#Phiên ngoại 1: Âu Dương Thiên Bình
~oOo~
Vốn dĩ họ của Thiên Bình không phải là họ Âu Dương, họ của cô là họ Đường, gọi là Đường Thiên Bình.
Thiên Bình là con gái riêng của Âu Dương gia chủ. Theo cách nói của đám người thượng lưu, cô chính là con hoang.
Mẹ của Thiên Bình là hầu rượu ở quán bar, bởi vì bà ấy quá xinh đẹp nên đã bị Âu Dương gia chủ chú ý đến, sau đó là một màn ép buộc. Không lâu sau, mẹ Đường mang thai, sinh ra Thiên Bình. Sống với một bà mẹ đơn thân, suốt ngày phải lo cơm áo gạo tiền, còn bị bạn bè cùng trang lứa suốt ngày ức hiếp, có thể nói tuổi thơ của Thiên Bình trôi qua cũng chẳng tốt đẹp gì.
Vốn Thiên Bình cũng không định đi nhận Âu Dương gia chủ, nhưng vào năm cô mười ba tuổi, mẹ của cô vì tai nạn xe mà qua đời, cô không còn nơi nào khác để đi nên mới đi đến hạ sách (*) này.
(*) hạ sách: phương án được coi là không hay nhất trong các phương án, trong trường hợp cùng đường mới dùng đến.
Sau khi nhận cha, Thiên Bình liền chuyển đến sống tại Âu Dương gia, trở thành tam tiểu thư.
Nhưng cuộc sống của Thiên Bình ở Âu Dương gia cũng chẳng tốt đẹp hơn trước là bao. Âu Dương gia chủ không thích cô, Âu Dương phu nhân cũng không thích cô, đám chị gái tiện nghi kia cũng suốt ngày nhằm vào cô, ngay cả người hầu cũng không để cô vào mắt. Trong cơm của cô thường xuyên xuất hiện một vài thứ kinh tởm, quần áo thường bị cắt rách, sách vở không cánh mà bay, thường ngày bị mắng nhiếc thậm tệ. Đối với Thiên Bình, Âu Dương gia chính là địa ngục.
"Y hệt mẹ của mày, chẳng được tích sự gì." Âu Dương gia chủ luôn nhìn cô mà nói như vậy.
Những lúc như vậy, Thiên Bình chỉ cắn răng không nói, nhưng trong lòng cô lại tràn ngập oán hận.
Nếu như Âu Dương gia chủ quản tốt thân dưới của mình, mọi chuyện sẽ thành thế này sao? Nếu ông ta hành sự đường hoàng, sẽ có thể sinh ra cô sao?
Thiên Bình hết nhẫn lại nhịn, sống vô cùng khổ cực giữa những lời nói cay nghiệt của những người trong nhà. Cô nghĩ, chỉ cần bản thân cô nhanh chóng trưởng thành, cô sẽ rời khỏi căn nhà địa ngục đó.
Cho đến một ngày, cô gặp được bọn họ.
Thiên Bình nhớ rõ lắm, bầu trời ngày hôm đó rất xanh, xanh đến chói mắt.
Cô ngồi ăn cơm trong canteen của học viện như mọi khi, thì Âu Dương Yến, cô chị gái tiện nghi kia lại xuất hiện trước mặt cô để xoát điểm tồn tại.
"Chậc, Đường Thiên Bình, mày làm gì ở đây?" Âu Dương Yến biết rõ còn cố tình hỏi, trên mặt là nụ cười trào phúng đầy đắc ý.
Ánh mắt của Thiên Bình tối xuống, mái tóc dài che đi một nửa khuôn mặt, làm cho người khác không rõ cảm xúc lúc này của cô là gì.
"Một con gà rừng ở đâu ra mà ngồi ở chỗ này, thật là ô nhiễm."
"Một thân mùi vị nhà quê của cô ta khiến mình cảm thấy thật khó chịu."
"Con hoang có khác, mùi vị thật là khó ngửi."
Bên tai là những lời trào phúng chế giễu, Thiên Bình nắm chặt đôi đũa trong tay, móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay để cô có thể giữ lại lý trí.
Âu Dương Yến thấy cảnh này thì càng trở nên đắc ý.
"Rầm—" tiếng bàn ăn bị đá một cái thật mạnh, khay cơm trên bàn cũng bị rung lắc theo.
Mọi người không nhịn được mà quay đầu nhìn qua.
Thiếu nữ mười ba, mười bốn tuổi, mái tóc màu đen được buộc gọn lên, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, trên mặt còn dán vài miếng ugo xinh xinh. Cô nàng mặc đồng phục cũng rất tuỳ ý, áo khoác đồng phục còn bị cô buộc ở ngang lưng, nhìn theo hướng nào cũng ra một học sinh trong thời kỳ phản nghịch.
Ngoại trừ tiểu bá vương Kim Ngọc Sư Tử của học viện này, thì còn ai có thể ăn mặc kiểu phản nghịch này nữa chứ?
Cô nàng đặt khay cơm của mình lên mặt bàn, rút kẹo mút ở trong miệng ra, cười đến ngọt ngào "Bạn học, nói chuyện gì mà vui vẻ đắc ý vậy? Cho mình nói cùng được không?"
Âu Dương Yến đang đắc ý, sau khi thấy Sư Tử thì nụ cười trên mặt liền trở nên cứng ngắc. Trên đời này nếu có người nào không hợp với Âu Dương Yến nhất, vậy thì chính là Sư Tử. Ngoài mặt thì Kim gia cùng Âu Dương gia vô cùng hoà hảo, nhưng bên trong thâm tâm chỉ hận đối phương không biến mất ngay lập tức. Mối quan hệ của Âu Dương Yến và Sư Tử cũng giống như mối quan hệ của hai gia tộc, hai người bọn họ đều cực kỳ ghét đối phương.
Nhưng lần nào đấu đá, Âu Dương Yến luôn là người ăn thiệt. Kim gia chỉ có duy nhất một mình Sư Tử, nhưng Âu Dương gia thì không phải có mỗi mình cô ta. Náo đến lợi hại, người thiệt thòi vẫn là cô ta. Thấy Sư Tử xuất hiện, Âu Dương Yến chỉ muốn chuồn cho lẹ.
Sư Tử cũng không thật sự muốn cùng cô ta nói chuyện, thấy cô ta chạy thì cũng không ngăn cản, chỉ đưa mắt dò xét nhìn Thiên Bình.
Thiên Bình thấy cô nàng càn rỡ dò xét mình như vậy, không nhịn được mà đưa mắt trừng qua.
"Ánh mắt không tệ, sau này cậu theo mình, mình bảo kê cho cậu." Sư Tử phách lối mà nói.
Thiên Bình ngạc nhiên nhìn qua, tựa hồ như không tin vào tai mình.
"Cậu đang nói chuyện với tôi à?"
"Ở đây còn ai khác ngoài cậu sao?" Sư Tử và cơm, không kiên nhẫn đáp lại.
Sau đó, Thiên Bình liền đi theo sau Sư Tử. Sư Tử nói dẫn cô đi gặp một vài người bạn của cô ấy.
"Ai đây?" Người đầu tiên mà Thiên Bình nhìn thấy là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, nét đẹp sắc sảo mà lạnh lùng, mang theo một cỗ khí thế áp đảo.
Sau này, Thiên Bình mới biết, cô ấy chính là "thiên tài" trong miệng đám người thượng lưu thường hay tán thưởng, Phượng tiểu thư, Phượng Hoàng Xử Nữ.
Lúc này, Sư Tử mới quay qua nhìn cô, hơi nhướng mày.
"Âu... Âu Dương Thiên Bình..." Thiên Bình lúng túng đáp.
Xử Nữ đánh giá nhìn cô một lượt, sau đó mới gõ nhẹ tay lên mặt bàn, ra hiệu cho mấy người phía sau đang ngồi quay lưng về phía cô.
"A, chào cậu, mình là Mộ Dung Cự Giải." Cự Giải là người rất dễ gần, vừa thấy người tới liền mỉm cười chào hỏi.
"Xin chào, mình là Trương Nguyệt Song Ngư." Song Ngư mỉm cười giới thiệu tên của mình, còn đưa cho Thiên Bình một viên kẹo chocolate Pháp.
"Chào cậu, mình là Vương Ngọc Bảo Bình, cậu có thể gọi mình là Bảo Bình cũng được." Bảo Bình nhã nhặn cất tiếng.
Sư Tử khoác tay lên vai Thiên Bình, mỉm cười nói "Mình là Kim Ngọc Sư Tử, còn cô ấy là Phượng Hoàng Xử Nữ."
Thiên Bình nhìn qua, Xử Nữ chỉ khẽ gật đầu một cái xem như chào hỏi.
"Đưa cho cậu ấy bộ đồ khác đi." Xử Nữ nhìn đồng phục trên người của Thiên Bình, cau mày nói.
Lúc này Sư Tử mới đi vào bên trong, tìm trong đống đồ trong ngăn để đồ của mình một bộ đồng phục mới tinh còn chưa cắt mác.
"Cậu mau thay đi." Bảo Bình nhận lấy bộ đồng phục Sư Tử đưa tới, đưa cho Thiên Bình.
Thiên Bình nhìn một chút, bộ đồng phục này khác hoàn toàn với bộ cô đang mặc, hoa văn khác biệt, ngay cả chất liệu cũng rất khác.
"Cái này..." Thiên Bình chần chờ mở miệng.
"Âu Dương Thiên Bình, cậu nên nhớ, cậu là tam tiểu thư của Âu Dương gia, kể cả cậu có là con riêng đi chăng nữa thì cậu vẫn là tiểu thư Âu Dương gia, một trong bảy đại gia tộc của Thất Vũ Hải, cậu không phải là người mà ai cũng có thể tuỳ tiện giẫm một cước." Sư Tử cuồng vọng mà nói, trên mặt là biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.
Thiên Bình nắm chặt bộ đồng phục trong tay, một lúc sau mới thay ra. Lúc này, cô mới rõ, bộ đồng phục này y hệt bộ đồng phục mà năm người họ mặc trên người.
"Hơi rộng một chút, nhưng cậu mặc tạm." Bảo Bình vừa nói vừa ấn điện thoại "Mình sẽ liên hệ thợ may của mình lấy số đo của cậu và làm vài bộ đồng phục mới. Nhưng chắc cũng phải mất hai ngày, cậu chịu khó một chút."
"Không... không cần đâu." Thiên Bình lắc đầu "Như vậy là tốt rồi."
"Cậu không cần phải ngại đâu." Cự Giải nhảy xuống từ mặt bàn, mỉm cười dịu dàng nhìn cô nàng "Cậu cứ coi như đây là quà gặp mặt của tụi mình cũng được."
"Tiểu Thiên, cậu muốn ăn chút kẹo không?" Song Ngư đưa ra trước mặt Thiên Bình một hộp kẹo chocolate, cười ngọt ngào hỏi.
"Loại mới à?" Sư Tử đưa tay lấy một viên, nhanh chóng lột vỏ kẹo ra "Nhân rượu?"
Viên kẹo màu trắng như sữa, còn toả ra hương rượu nhẹ nhàng.
"Không biết, cậu hỏi Xử Nữ ấy. Cậu ấy mua mà." Cự Giải cũng lấy một viên kẹo đưa cho Thiên Bình "Cậu cũng ăn đi."
"Cảm ơn." Thiên Bình nhẹ giọng nói, còn khẽ mỉm cười.
Từ đó, cô luôn đi cùng với bọn họ, cùng tiến cùng xuất. Có lẽ đám người kia kiêng kị thế lực sau lưng mấy người họ, cũng không dám tuỳ tiện tìm cô gây sự nữa, riêng chỉ có Âu Dương Yến.
Mỗi lần cùng Âu Dương Yến náo loạn, Thiên Bình đều mang về một thân thương tích. Lần nào, Xử Nữ cùng Sư Tử cũng cau chặt mày lại, nhưng đều lẳng lặng xử lý vết thương cho cô.
"Muốn vị trí kia không?" Xử Nữ cất tiếng hỏi sau khi dán xong một miếng ugo lên vết thương của Thiên Bình.
"Hả?" Thiên Bình bị câu hỏi không đầu không đuôi kia của Xử Nữ làm cho khó hiểu, cô đưa mắt nhìn Xử Nữ.
"Mình hỏi cậu, cậu có muốn vị trí người thừa kế của Âu Dương gia không?" Xử Nữ cực kỳ kiên nhẫn hỏi lại.
"Mình muốn thì được sao? Vận mệnh của mình..." Thiên Bình hơi cụp mi mắt, không rõ cảm xúc trong đôi mắt kia của cô hiện tại là gì.
"Trên đời này không có vận mệnh chú định, vận mệnh có thể thay đổi. Con đường mà bọn mình chọn cho cậu mới là vận mệnh của cậu." Sư Tử kiêu ngạo lên tiếng. Một thiếu nữ mười bốn tuổi, lời nói này có hơi cuồng vọng, nhưng là Sư Tử, chỉ khiến cho người khác cảm nhận được khí thế vương giả trên người cô.
"Vận mệnh có thể thay đổi sao?"
"Có thể. Vậy cho nên, cậu có muốn vị trí kia không?" Xử Nữ bình tĩnh hỏi lại một lần nữa.
"Muốn." Ánh mắt của Thiên Bình tràn ngập quyết tâm.
"Được." Xử Nữ gật đầu hài lòng, mỉm cười lên tiếng "Từ ngày hôm nay, cậu bắt đầu theo Giải Nhi học đàn và khiêu vũ, theo Tiểu Ngư học lễ nghi cùng cách ứng xử, theo Tiểu Bảo học các thường thức cơ bản, theo Tiểu Sư học võ. Sau khi, cậu đã nắm chắc, mình sẽ dạy cậu cách để trở thành một người thừa kế đạt chuẩn."
Dường như mấy người kia cũng vô cùng đồng ý với câu nói của Xử Nữ, vui vẻ gật đầu.
Sau đó, thời gian của Thiên Bình bị ép kín, cô chỉ hận một ngày không thể có 48 tiếng để xài. Mấy người kia giáo dục cô cực kỳ nghiêm khắc, giống như còn nghiêm khắc hơn giáo viên dạy lễ nghi quy củ của cô.
"Tiểu Thiên, đánh đàn không phải như vậy, cậu hãy hoà vào bản nhạc, cảm nhận sự rung hưởng trong đó, thì bản nhạc cậu đánh ra mới có hồn."
"Sau khi học xong dương cầm, mình sẽ dậy cậu chơi vĩ cầm..."
"Cậu hãy thả lỏng ra, bước chân uyển chuyển một chút..."
"Đúng vậy, thật là uyển chuyển, những điệu valse thường có tiết tấu nhẹ, vì vậy càng uyển chuyển càng đẹp mắt..."
"Thẳng người lên, bước về phía trước, ..."
"Cố gắng đừng làm rơi quyển sách trên đầu cậu..."
"Mỉm cười nhã nhặn vào, dịu dàng một chút, đúng, chính là như vậy..."
"Mỉm cười đừng để lộ răng, như vậy sẽ khiến người đối diện cậu khó chịu..."
"Cắm hoa không thể cắm như vậy, cậu cần phối màu sao cho hợp mắt, những loài hoa này cũng không thể tuỳ tiện cắm chung..."
"Mình nghĩ, cậu nên học những ý nghĩa mà mỗi loại hoa tượng trưng..."
"Thưởng rượu là một nghệ thuật, mặc dù chúng ta chưa đủ tuổi nhưng cũng cần biết những thứ cơ bản nhất..."
"Ở tuổi này của cậu, luyện võ có vẻ hơi khó, nhưng không sao, cố gắng lên..."
"Tiểu Thiên, cậu thả lỏng cơ ra, nếu cậu cứ tiếp tục luyện võ với thân thể căng cứng như vậy, cậu sẽ phải nhận quả đắng..."
"Thả lỏng người, tập theo mình..."
Sau hai năm rèn giũa của bọn họ, Thiên Bình từ một con gà rừng cũng có thể phá kén thành bướm, khiến cho Âu Dương gia chủ chú ý.
Nhưng Thiên Bình cũng không sốt sắng thể hiện bản thân, Xử Nữ từng nói, ở những đại gia tộc lớn, càng sốt sắng vị trị kia ra mặt thì càng phản cảm, cứ bình bình đạm đạm để bọn họ người tranh ta đấu, đến cuối cùng bản thân ngư ông đắc lợi mới là ý kiến hay nhất. Mỗi câu mỗi chữ của cô ấy đều tràn ngập tính toán tỉ mỉ, hoàn toàn không phụ danh "thiên tài" mọi người vẫn đặt cho cô.
Đấu đấu đá đá, cuối cùng cũng chỉ còn lại cô và Âu Dương Yến, cô chị gái tiện nghi này của cô sức chiến đấu siêu hung. Mỗi lần nhắc đến Âu Dương Yến, Sư Tử đều có thể mắng vạn câu không lặp một từ, có thể nói vốn từ vựng cực kỳ phong phú.
Năm ba cao trung, đây là lúc Âu Dương gia chủ sẽ quyết định người thừa kế.
Nhìn thì Âu Dương Yến có lợi thế hơn, nhưng Thiên Bình biết, người có lợi hơn tất cả là cô. Bởi vì cô có năm đại gia tộc khác chống lưng, chỉ cần có bọn họ ở phía sau hậu thuẫn, dù ngôi vị gia chủ này có chân, cũng không chạy thoát khỏi túi của cô.
Mỗi lần Âu Dương Yến chạy tới tìm cô xoát điểm tồn tại, Thiên Bình cũng ngó lơ.
"Âu Dương Thiên Bình, cô đắc ý cái gì?" Một nữ sinh chạy đến trước mặt Thiên Bình, âm dương quái khí mà nói "Nếu không phải dựa vào đám người kia, cô có thể có ngày hôm nay không?"
"Cô cũng chỉ là con chó của bọn họ mà thôi. Cô nghĩ bản thân thật sự là tam tiểu thư của Âu Dương gia sao?" Giọng nói kia châm chích trào phúng, mang theo ác ý tràn ngập.
Thiên Bình còn chưa kịp phát tác, bên tai cô đã phát ra một tiếng vang thật lớn.
Sư Tử đạp chân vào tường, trên tay là cây gậy bóng chày đang chống xuống đất. Cây gậy bóng chày kia nhìn có vẻ rất nặng, hình như làm bằng sắt.
"Bạn học, những lời cậu vừa nói đó có thể nói lại cho mình nghe một chút được không?" Sư Tử cười vô cùng dịu dàng, nhưng nữ sinh kia lại cảm nhận được ý lạnh thấu xương.
"Kim... Kim tiểu thư..." nữ sinh run giọng nói.
Mấy năm gần đây, từ một tiểu bá vương, Sư Tử đã thăng cấp trở thành một đại bá vương nổi danh khắp vòng tròn hào môn.
"Ừ?" Sư Tử cười dịu dàng ứng một tiếng, nhưng nữ sinh kia cảm thấy lưng bản thân phát lạnh.
"Tôi..."
"Lần sau, nếu tôi còn nghe thấy một lời không hay về bạn thân tôi, tôi không biết cây gậy này của tôi sẽ chạm vào chỗ nào trên người cô đâu." Sư Tử sờ sờ cây gậy bóng chày, mỉm cười ôn nhu mà nói.
"Vâng..." nữ sinh kia nhỏ giọng trả lời, sau đó nhanh chóng chạy mất dạng.
Sư Tử khinh thường hừ lạnh một tiếng, thanh âm mang theo mấy phần chán ghét "Âu Dương Yến kia cũng quá ngu xuẩn đi, dùng cách này để chia rẽ chúng ta, không biết não cô ta cấu tạo bằng gì nữa?"
Thiên Bình không trả lời câu hỏi của Sư Tử, yên lặng cùng cô nàng trở về lớp học.
Sau khi nghe tin Thiên Bình bị ức hiếp, Cự Giải, Bảo Bình và Song Ngư đều không nhịn được mà cầm gậy lên, muốn đi kiếm nữ sinh kia tính sổ, may mà Thiên Bình ngăn cản lại được.
"Thiên Bình, cậu có thể dựa vào bọn mình nhưng mình cũng hy vọng cậu có thể dựa vào chính mình." Xử Nữ ném cho Thiên Bình một cây gậy bóng chày rất nặng.
Thiên Bình cầm cây gậy, ngơ ngác nhìn sang.
"Ai dám bắt nạt cậu, cậu cứ đánh phế hắn, hậu quả bọn mình lo." Cự Giải đã cùng Xử Nữ lớn lên từ bé, ngay lập tức hiểu ý cô nàng là gì.
"Mình..."
"Tiểu Thiên, không cần phải sợ. Cậu không chỉ có một mình, cậu còn có bọn mình. Đám người kia dù có giỏi hơn nữa cũng không dám đắc tội sáu đại gia tộc cùng một lúc." Song Ngư mỉm cười nói.
"Thiên Bình, việc cậu ngoan ngoãn không làm cho cuộc sống của cậu dễ dàng hơn, nó làm cho cuộc sống của người khác dễ dàng hơn." Bảo Bình ngồi trong một góc của căn phòng, nhỏ giọng nói.
"Sau này đừng nhẫn nhịn nữa." Sư Tử mỉm cười nói, thanh âm của cô nàng rất nhẹ nhưng lại vô cùng rõ ràng.
"Được."
Thiên Bình cười, nụ cười thật tâm vô cùng ấm áp.
—Tôi vốn dĩ không có nhà, nhưng vì có các cậu mà có một mái nhà ấm áp. — Âu Dương Thiên Bình.
-to be continued-
•••
#Huyết Nguyệt#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top