#Chương 8: Bắt cướp
~oOo~
•Chương 8: Bắt cướp
Hội chợ rất đông, người qua người lại nườm nượp. Từng tiếng nói cười hoà lẫn vào nhau khiến nơi đây càng trở nên náo nhiệt bội phần.
Xử Nữ dựa người vào sạp hàng dựng tạm bên lề đường, yên lặng nhìn đám bạn thân của mình đang ngồi xổm ăn kẹo bông quên luôn cả hình tượng ở bên cạnh. Đều đã là người trưởng thành hết rồi, lại ngồi một đống ở đây ăn kẹo bông, các cậu không thấy mất mặt hay sao?
"Xử Nữ, cậu có muốn ăn hay không?" Cự Giải cắn một miếng kẹo bông, xong vung vẩy một cây kẹo bông đủ màu sắc sặc sỡ trước mắt Xử Nữ.
Xử Nữ: "..."
Cô lại không phải con nít, ăn cái gì mà ăn.
"Xử Nữ, cậu thật sự không muốn nếm thử sao? Rất ngọt đó." Trên khoé miệng của Sư Tử dính phải một chút kẹo bông màu đỏ, đôi môi hồng thắm thấm đường mà càng trở nên no đủ mọng nước.
Xử Nữ nhìn trước nhìn sau một hồi, lại nhìn cây kẹo bông đủ màu sắc trên tay của Cự Giải một lúc, cuối cùng cũng không chống lại được sự dụ hoặc mà chậm rãi chìa tay ra.
Năm người kia thấy thế, liền câu khoé cười khẽ. Rõ ràng là muốn ăn còn cứ cố tình giữ hình tượng. Hình tượng lại không ăn được, cậu giữ làm cái gì cơ chứ?
"Rất ngọt đó." Thiên Bình mỉm cười khi thấy Xử Nữ còn chưa động thủ với cây kẹo bông trên tay "Mẹ mình từng nói, mỗi khi có chuyện không vui, ăn một viên kẹo, dư vị ngọt ngào đó sẽ khiến tâm tình bản thân tốt hơn."
Mọi người nghe Thiên Bình nói xong liền lập tức ngẩn người. Hoá ra, nguyên nhân Thiên Bình thích đồ ngọt là như thế sao? Bởi vì sống với một bà mẹ đơn thân, nên cuộc sống của cô trở nên khó khăn hơn với bạn bè cùng trang lứa. Bởi vì là con riêng của một đại gia tộc, nên con đường mà cô ấy bước đi bếp bênh đầy sỏi đá. Con đường đó quá thống khổ, quá mức bi thương nên chỉ có thể dùng kẹo để xoa dịu nỗi lòng của bản thân.
Một người có thể mọi lúc mọi nơi tươi cười không chút e ngại như Thiên Bình hoá ra cũng từng có lúc bất lực như thế.
Song Ngư đưa tay xoa đầu Thiên Bình, động tác vô cùng dịu dàng. Ở bên cạnh, Bảo Bình cũng học theo cô nàng, đưa tay xoa đầu Thiên Bình.
"Đừng xoa nữa, rối hết tóc của mình rồi." Thiên Bình lắc đầu né tránh hai bàn tay đang làm loạn trên đầu mình ra, bất đắc dĩ nói.
Nhưng Thiên Bình còn chưa kịp tránh thì một bàn tay khác đã đè lên. Cự Giải xoa đầu cô nàng, chìa ra cây kẹo bông màu lam đang cắn dở của mình, ngọt ngào hỏi:
"Ăn chung không?"
Thiên Bình cũng không khách khí, trực tiếp cắn một ngụm to.
"Cậu là cá mập trắng hả? Đây là công phu sư tử ngoặm à?"
"Là cậu mời mình ăn mà?" Thiên Bình chớp mắt vô tội nói.
Cự Giải nhìn cây kẹo bông bị cắn khuyết một mảng lớn của mình, lại nhìn sang vẻ mặt vô tội của Thiên Bình, thật sự rất muốn ra tay đánh người.
Sư Tử tươi cười chìa ra cây kẹo bông ăn được một nửa của mình ra trước mắt Thiên Bình, cười rực rỡ, thanh âm mềm mại êm ái "Xin lỗi vì bọn mình đã biết cậu quá trễ, nhưng mà, sau này bọn mình sẽ không để cậu chịu nửa điểm uỷ khuất nào. Ai dám khi dễ cậu, mình đánh gãy chân chó của hắn."
Thiên Bình cắn một ngụm lớn trên cây kẹo bông của Sư Tử, nụ cười rực rỡ như ánh dương, đôi mắt trong suốt lấp lánh.
—Không sớm cũng không muộn, các cậu xuất hiện vừa đúng lúc.
"Quả thực rất ngọt." Xử Nữ cắn một miếng kẹo bông, vị mềm mại, xôm xốp lại mang theo vị ngọt của đường, rất ngọt.
"Của cậu vị gì thế? Cho mình cắn thử một ngụm được không?" Song Ngư nhìn cây kẹo bông đủ màu sắc sặc sỡ trong tay của Xử Nữ, nhỏ giọng hỏi một câu.
Bảo Bình ấn đầu Song Ngư xuống, cười cầu hoà "Cậu đừng để ý đến cậu ấy. Cậu ấy ở trong viện tâm thần nửa ngày nên đầu óc hơi có vấn đề tý ấy mà."
Xử Nữ bất lực nhìn, cuối cùng cũng đưa kẹo của mình đến trước mặt Song Ngư "Một ngụm thôi đấy."
Song Ngư liền há miệng cắn một ngụm rõ to trước ánh mắt bất lực của Bảo Bình. Bảo Bình nhìn Xử Nữ, thấy cô nàng không có vẻ gì là sắp nổi giận thì thở phào một hơi. Coi như vận khí ngày hôm nay của Song Ngư không tệ, nếu không ngày này năm sau là ngày giỗ đầu của cô nàng rồi.
"Mình cũng muốn ăn." Thiên Bình dịch tới, cắn một ngụm rất to.
"Hai cậu là cá mập trắng à?" Xử Nữ nở một nụ cười tràn đấy bất đắc dĩ nhìn hai cô nàng lại nhìn cây kẹo bông còn nửa non của mình, chỉ có thể cười trừ.
Mấy người kia lập tức cười vang lên, thanh âm lảnh lót mà mềm mại. Sáu người chúng ta đều không phải một mảnh ghép hoàn hảo nhưng vừa vặn lại ghép được một bức tranh tuyệt mĩ.
Ở phía xa, có bảy người đang nhìn về phía họ, trong đáy mắt kia không rõ là thứ cảm xúc gì.
"Cướp! Có cướp!!"
"Mau chặn tên cướp lại!!"
Một đám cướp cầm súng xông về phía các cô nhưng các cô lại làm lơ như không nhìn thấy mặc kệ người đi đường đang nhanh chóng tìm chỗ trốn.
Thiên Yết và Ma Kết có chút sợ, tim trong lồng ngực đập dồn dập như trống. Bọn họ tính làm cái gì chứ?Một thân liễu yếu đào tơ, chường mặt ra để người ta đánh à? Ngại mình sống quá lâu rồi sao?
"Kim Ngọc Sư Tử, cô bị điên à? Mau lăn qua đây cho tôi!!" Trong lòng Bạch Dương cực kỳ khiếp sợ, không kìm được mà gào lên, ánh mắt nhìn Sư Tử tràn ngập lo lắng.
Sư Tử bị rống đến ngu người luôn. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Dương, lông mày thanh mảnh khẽ cau lại. Nam chính lại phát bệnh à? Tự dưng gào lên làm cô sợ muốn chết.
"Anh gào cái con khỉ! Anh nghĩ mình là ai? Bảo tôi lăn thì tôi nhất định phải lăn à?" Sư Tử trừng mắt nhìn Bạch Dương, hoàn toàn không chịu chút yếu thế nào.
"Cô..." Bạch Dương hơi hé môi ra, nhưng lại không biết phải nói cái gì, mãi một lúc sau, anh mới khẽ nhấp môi, nhỏ giọng thì thầm như nói với bản thân mình "Tôi là vị hôn phu của cô."
Sư Tử cứng họng. Cô quên mất cái thiết lập nhân vật này. Sau khi về nhà nhất định phải huỷ hôn! Lập tức!!
"Bảo Bảo, mau qua đây với anh..."
Trong tay Bảo Bình loé lên một tia sáng sắc lạnh.
"Vút— Phập—" tiếng xé gió của vật thể sắc nhọn lao đến, rồi cắm phập vào tường.
Nhân Mã còn chưa nói xong câu thì một vật thể lạ đã phi xuống ngay dưới hai chân anh, cắm chính xác vào bức tường đằng sau. Trên gương mặt của Nhân Mã chỉ còn từ khiếp sợ để hình dung. Em gái của anh ra tay đủ ngoan, đủ độc! Tính phúc nửa đời sau của anh suýt nữa thì bị huỷ trong tay cô rồi!
"Vương Phong Nhân Mã, tốt nhất anh cút cho xa một chút. Nếu còn để tôi nghe thấy anh gọi tôi bằng cái tên đó một lần nữa, cẩn thận tôi đánh gãy cái chân chó của anh." Bảo Bình tươi cười, nhưng trong đáy mắt lại là một mảnh ánh sáng lạnh, thanh âm cũng có mấy phần lạnh lẽo.
Nhân Mã: "..."
Cô nói đánh gãy chân, ý chỉ cái chân nào?
"Tiểu Giải..." Ma Kết cực kỳ lo lắng, anh lên tiếng muốn khuyên nhủ đôi câu. Cô vừa mới bị thương còn chưa có khỏi, có thể ngoan ngoãn dưỡng thương được hay không, bị thương như thế mà vẫn muốn nghịch dại à? Cô ngại mình sống quá lâu, nên lao ra tìm đường chết phải không?
"Anh mà còn tiếp tục mở miệng, tôi sẽ giúp anh diệt đi tính phúc nửa đời sau. Ai ya, tôi không ngại đâu." Cự Giải quay đầu lại nhìn Ma Kết, nở nụ cười tươi như nắng mai nhưng trong đáy mắt lại là một mảnh băng sương.
Rít ra ríu rít, y hệt chim non! Bọn họ không cảm thấy phiền sao?
Ma Kết bất lực ngậm miệng. Đây là tính phúc cả nửa đời sau của em đấy...
Song Tử thì trực tiếp hơn, lao ra kéo Thiên Bình vào đứng cạnh mình nhưng đổi lại là một trận đánh đập hành hạ.
"Anh có bệnh hả? Có bệnh thì trị!" Thiên Bình xoa xoa cổ tay, liếc nhìn Song Tử chật vật ngã ở dưới chân.
Song Tử lau máu ở khoé môi, rất muốn lao lên tẩn cho con nhóc này một trận. Sao tính tình của con nhóc này càng ngày càng kém thế chứ?
"Các cậu à, nguy hiểm lắm!! Đừng dại dột như thế..." Xà Phu ngọt ngào khuyên nhủ, giọng nói ngọt ngấy đến tận xương, nhưng kì thực cô ta chỉ muốn các cô chết đi cho rồi.
"Ngọc Hà Xà Phu, cô không thấy mệt à?" Song Ngư đột ngột mở miệng, câu nói lại chẳng ăn khớp gì với tình huống hiện tại một chút nào.
Xà Phu ngơ ngác. Cô ta mệt cái gì? Cô ta làm cái gì mà mệt?
"Suốt ngày phải giả vờ làm một đoá bạch liên bông thuần khiết, tôi cũng cảm thấy mệt thay cho cô." Song Ngư mỉm cười mà nói, nhưng lời nói kia mang theo đầy gai nhọn sắc bén, khiến cho người khác không nhịn được mà run rẩy.
Xà Phu chớp chớp đôi mắt to tròn, một giọt nước mắt trong suốt như pha lê đột ngột lăn xuống.
Sáu nữ phụ phản diện ở bên cạnh cũng phải giơ tay cái bội phục với trình độ diễn xuất thần sầu này của cô ta. Nữ chính, cả thế giới nợ cô một giải Oscar!!
"Song Ngư, cô âm dương quái khí cái gì hả?" Kim Ngưu thấy Xà Phu khóc, liền giận dữ hướng về phía Song Ngư mà gào.
"Tôi âm dương quái khí cái gì, cần anh quản à?" Song Ngư nâng khoé môi cười lạnh, thanh âm trong suốt êm ái "Hoàng thiếu, chúng ta thân quen đến thế sao?"
Kim Ngưu vốn đang định mắng một hai câu lại nhìn thấy Song Tử trầm mặt đứng ở bên cạnh, không thể không thu lại cơn giận dưới đáy lòng. Đánh chó phải ngó mặt chủ, huống hồ đây không phải chó, đây là em gái của người ta nha!
"Ngư Nhi, lần sau nói phải dùng kính ngữ." Song Tử biết Kim Ngưu nể mặt mình nên mới thu liễm lại, anh cũng không thể cứ thế bỏ qua, liền nhắc nhở một câu.
Song Ngư nhấp nhấp môi dưới, mãi một lúc sau mới "vâng" một tiếng, cực kỳ ngoan ngoãn. Nhưng khi quay đầu, cô nàng dùng sức cắn cây kẹo bông trong tay, biểu cảm vô cùng hung dữ, quai miệng phồng lên, giống như đang giận dỗi.
Kim Ngưu ở phía sau, vừa vặn trong thấy một màn này, không biết tại sao anh lại cảm thấy cô khá đáng yêu.
Đám cướp đã nhanh chóng chạy tới gần phía các cô, tên cầm đầu giơ súng, họng súng đen kịt, sâu hoắm như không có điểm cuối. Một tiếng súng khô khốc vang lên, viên đạn xé gió mà lao đến.
Thiên Yết đứng chết trân tại chỗ nhìn viên đạn đang lao về phía Xử Nữ, ánh mắt màu lam đầy kiêu ngạo trống rỗng, vô hồn. Trái tim trong lồng ngực của anh kéo căng lên như dây cung đã lên dây, thần kinh căng chặt, sự sợ hãi bao phủ lên, làm cho anh nghẹt thở. Sự nghẹt thở này lan rộng trong anh, sự đau đớn cũng nhân lên gấp bội. Anh đã mất đi cô một lần, anh không thể để bản thân mất đi cô lần nữa...
Thiên Yết nhanh chóng lao tới, ôm Xử Nữ né tránh đường đạn, trong phút cuối cùng còn xoay người lại làm đệm thịt cho cô. Hơi thở của anh hơi gấp gáp, ánh mắt dính chặt vào người phía trên.
Xử Nữ được anh ôm vào trong lòng, mày đẹp không khỏi nhíu lại một chút, trái tim trong lồng ngực cũng không khống chế được nhịp đập mà bắt đầu gia tốc.
"Buông tay!" Thanh âm của thiếu nữ trong vắt như châu ngọc va chạm phải khay ngọc, êm ái mềm mại khiến lòng người khác mềm nhũn.
Thiên Yết không những không buông tay, mà càng ôm chặt cô hơn, tựa như muốn khảm cô vào trong lòng. Anh đã từng buông tay một lần, lần đó khiến anh hối hận đến chết. Cho nên bất luận thế nào, anh cũng sẽ không tiếp tục buông tay.
Mọi người đều bị cái biến cố này doạ sợ, không gian thoáng chốc tựa hồ như ngừng lại, cho đến khi Xử Nữ giẫy dụa ra khỏi vòng tay của Thiên Yết, không gian xung quanh mới chậm rãi chuyển động.
"Âu Dương Thiên Yết, đừng trêu chọc tôi." Xử Nữ lạnh mặt lên tiếng, đôi mắt xinh đẹp kia tràn ngập ý lạnh, tựa như băng sương lạnh lẽo từng tầng, từng lớp bao phủ.
Một lời mang hai nghĩa, người thông minh như Thiên Yết tại sao lại không rõ, nhưng anh không làm được. Thiên Yết từng nghĩ... chỉ cần có thể nhìn thấy Xử Nữ thì tốt rồi. Nhưng lúc này anh lại phát hiện anh làm không được, anh muốn Xử Nữ ở lại bên cạnh anh, mà không phải chỉ là nhìn thấy cô. Rốt cuộc kiếp trước anh đã ngu ngốc đến thế nào mới có thể khiến mọi thứ trở nên không thể vãn hồi như vậy?
Xử Nữ không nhìn về phía Thiên Yết nữa, mà là nhìn về phía mấy tên cướp kia, ánh mắt kia, lạnh lẽo đến nỗi khiến cho người bị nhìn có cảm giác đóng băng.
Tên cướp nhìn thấy ánh mắt kia của cô, vừa muốn ra tay bóp cò lại như nhận ra điều gì đó không đúng, họng súng lạnh như băng đang chỉ vào ngực mình. Bàn tay cầm súng của tên cướp cũng run lên, như thế nào? Trong thời gian chớp mắt như thế, chuyện gì đã xảy ra?
"Cẩn thận một chút, súng này dễ cướp cò lắm." Cự Giải tươi cười cảnh cáo, nhưng lại càng khiến bàn tay cầm súng của tên cướp run hơn.
Con mẹ nó, đương nhiên hắn ta biết rõ súng này dễ cướp cò! Tên cướp muốn khóc rồi! Đáng lẽ hắn không nên chọn nơi này để chạy, giờ hắn quay đầu lại liệu còn kịp không?
Cự Giải bẻ tay tên cướp, cướp lấy khẩu súng trên tay hắn. Khẩu súng xoay một vòng trên ngón cái của cô, từng bộ phận của súng rơi trên mặt đất, tạo ra âm thanh trầm đục.
"Cô..." tên cướp mở to mắt nhìn, tựa hồ như khiếp sợ bởi những gì mình vừa trông thấy.
Nhân cơ hội này Xử Nữ nhảy lên, đá vào hông tên cướp, sau đó lộn một vòng trên không trung, bàn chân dùng lực đánh mạnh vào mặt tên cướp. Trong miệng tên cướp rơi ra hai cái răng vẫn còn dính máu, hắn co quắp nằm trên mặt đất, cả người đau đớn đến không thể thốt thành lời. Xương sườn dường như bị đá gãy, lúc nãy hắn còn nghe thấy tiếng răng rắc tựa như cái gì đó bị bẻ gãy. Hoá ra, là xương sườn của chính mình bị gãy à?
"Mày... Mẹ nó, muốn chết!" một tên cướp khác lao ra chạy ngay đến chỗ của của Cự Giải cùng Xử Nữ, khẩu súng chĩa thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp đến tinh xảo kia của hai người.
"Những người từng nói với bọn tôi câu này cỏ trên mộ đều đã cao ba mét, ông muốn cỏ trên mộ ông cao bao nhiêu?" Thiên Bình nở một nụ cười nguy hiểm, tung cho tên cướp một cú đá ngay mạn sườn, mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy tiếng xương vỡ vụn kêu lên răng rắc.
Tên cướp gương mặt tái xanh, ôm lấy hông mình, khó nhọc hít từng tiếng một, tiếng thở kia khò khà khò khè, tưởng chừng như là sắp chết đến nơi vậy.
Xong, Thiên Bình xoay một vòng trên không trung, chân dài không chút lưu tình đập mạnh một cú như trời giáng, nện ngay vào đầu tên cướp. Tên cướp quỳ xuống đất, tròng mắt đã không còn tiêu cự, đau đớn kia tựa như mãnh thú, không ngừng xâm nhập vào đại não của hắn ta. Rất nhanh, hắn ta đã nằm rạp xuống, cả người không nhúc nhích động đậy gì, tựa như đã chết.
Bảo Bình ném que cầm kẹo bông vừa ăn xong sang một bên, bẻ tay răng rắc nhìn tên cướp đang lao về phía mình, trên môi nở nụ cười quỷ dị.
Tên cướp bỗng chốc dừng lại, không dám tiến lên.
Bảo Bình bật lên một tiếng cười chế giễu, bàn tay trắng nõn giơ ra, chỉ giương lên ngón giữa, ngoắc ngoắc phía tên cướp.
Tên cướp: "..."
Đây là khiêu khích trắng trợn!
Sĩ khả sát, bất khả nhục!
Tên cướp lúc nãy còn thoáng chần chờ, lúc này lại không ngần ngại lao lên.
Bảo Bình tránh né cú đấm đang bay tới, nhanh chân đạp vào gối tên cướp, xong hơi nhấc người lên, đầu gối thúc vào một bên sườn mặt của tên cướp, trong miệng tên cướp bay ra mấy chiếc răng vẫn còn dính máu.
"Chậc, chiêu này mạnh ghê nhỉ?" Bảo Bình cảm thán, xong thúc một cú thật mạnh vào ngực tên cướp khiến hắn ngã ra sau.
Tên cướp cảm thấy cả người không còn sức lực, đau đớn kia tựa như một loại thuốc độc, lan rộng đến đại não của hắn ta, khiến hắn ta đau đớn đến chết đi sống lại. Hơi thở khò khè phát ra, tưởng chừng như sắp chết.
Song Ngư hơi cúi người xuống, nắm lấy bàn tay đang giơ ra của tên cướp, dùng sức quật hắn xuống, tạo ra một chiêu ippon hoàn hảo.
Tên cướp bị nện xuống dưới đất, khói bụi mù mịt tung lên, khiến những người xung quanh phải che miệng lại. Tên cướp đau muốn nhe răng, muốn đứng lên lại cảm thấy cả người vô lực, đau đến đến nỗi hắn ta phải hít lấy từng ngụm khí lạnh.
Song Ngư hơi nghiêng đầu, dùng chân đá mạnh lên khớp gối của hắn ta.
"Răng rắc—" tiếng xương vỡ vụn vang lên trong không gian, lộ ra một vẻ quỷ dị.
Tên cướp la to một tiếng, sau đó bắt đầu rên rỉ, tựa như không còn sức lực. Cơn đau đớn kéo dài, tưởng chừng như vô tận...
Tên cướp còn lại trong thấy cảnh này, liền quay đầu chạy, không may va phải một người đang đứng phía sau.
"Chúng mày dừng tay!! Nếu không, tao sẽ giết con nhỏ này ngay lập tức!!" tên cướp như vớ được phao cứu sinh mà gào lên, tay lăm le kề con dao sắc nhọn trơn bóng lên chiếc cổ trắng ngần kiêu ngạo của cô gái.
Năm người nghiêng đầu nhìn tên cướp, tựa như đang nhìn một tên thiểu năng.
"Đứng xa ra, không thì tao sẽ giết con nhóc này." Tên cướp dí dao vào cổ của người kia, trên cần cổ trắng nõn vạch ra một đường máu.
"Xã hội pháp trị, giết người là phạm pháp!" Xử Nữ nhìn người nằm trong tay tên cướp, bình thản nhắc nhở một câu.
Câu này có thể tạm dịch là nếu như giết người không phạm pháp các người liền giết người phải không?
"Biết rồi." Sư Tử yên lặng phun ra hai chữ.
"RẦM— Rắc— rắc—" một tiếng vang lớn kinh thiên động địa, những tiếng rắc rắc giòn tan vang lên làm mặt người nào người nấy đều trắng xanh chẳng còn một giọt máu.
Bạch Dương nhìn thấy người trong tay tên cướp, vừa định lao đến thì bỗng nhiên dừng lại nửa đường, ánh mắt mở to kinh ngạc nhìn một màn phía trước. Sư Tử ra tay cực kỳ táo bạo, tựa như muốn đem đối phương dồn vào chỗ chết, từng chiêu đánh ra đều là sát chiêu.
Tên cướp bị đánh đến vô lực phả kháng, cả người dường như vỡ vụn, đau đến mức ngay cả tiếng rên rỉ hắn cũng không thể nói. Đến lúc này hắn mới rõ, câu nói cô gái kia nói không phải dành cho hắn, mà là dành cho con tin trong tay hắn. Giết người phạm pháp, có thể đánh tàn phế, nhưng không thể giết người!
"Bắt tôi làm con tin? Ai cho anh lá gan lớn như vậy chứ?" Sư Tử không một chút nương tay mà đá tới tấp vào đũng quần tên cướp.
Tên cướp không rên lấy một tiếng, nhưng cả thân hình thì co quắp lại.
Cảnh sát vừa trông thấy một màn này, liền nhanh chóng tiến đến ngăn cản.
Các nam chủ đứng gần đấy, đặc biệt là Bạch Dương lặng lẽ liếc nhìn đũng quần của bản thân, có cảm giác đau nhức.
Cảnh sát định dẫn các cô đi để lấy lời khai nhưng lại bị Thiên Yết ngăn cản, chỉ đành rời đi.
Thế giới rộng lớn, tiền là ba ba.
Chọc ai cũng có thể, đừng chọc Âu Dương gia.
Một lúc sau, trong một nhà hàng tự phục vụ nho nhỏ trong hội chợ, mười ba người ngồi quây trên một chiếc bàn tròn, yên lặng đưa mắt nhìn nhau.
"Thiên Bình, người vừa nãy lái xe là em đúng không?" Song Tử sau khi im lặng cả buổi cũng đã bắt đầu lên tiếng.
"Ừ." Thiên Bình đáp lời, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại không rời một ly.
"Em có biết lái xe với tốc độ cao như thế là vô cùng nguy hiểm hay không hả??" Song Tử lúc nãy chỉ là suy đoán, giờ suy đoán được chứng thực liền có cảm giác tiếc hận rèn sắt không thể thành thép.
"Nguy hiểm? Có thể nguy hiểm đến mức nào?" Thiên Bình cười nhạt, không để tâm mà nói.
"Sẽ mất mạng."
"Vậy thì liên quan gì đến anh? Nhà anh ở bờ biển à? Quản rộng quá vậy?" Thiên Bình không vui mà nói.
"Anh là vị hôn phu của em!!" Song Tử lên tiếng, trọng âm cắn nhả đặc biệt rõ ràng.
"À, chẳng phải nói huỷ bỏ hôn ước sao?"
"Em..." Song Tử tức đến đau cả lồng ngực.
"Mọi người, chuyện đã qua thì nên di hoà vĩ quý, đừng giữ trong lòng..." Xà Phu mỉm cười hoà giải.
"Có chuyện của cô ở đây sao?" Bảo Bình hơi nghiêng đầu, lạnh nhạt nhìn qua.
"Cô ấy là bạn gái của anh, sao lại không có?" Nhân Mã nhíu mày lên tiếng.
Xà Phu cười đắc thắng, trắng trợn thách thức Bảo Bình. Sao hả? Đau lòng rồi phải không? Thấy người mày yêu bảo hộ cho tao đau lòng lắm phải không?
Nhưng trái lại suy nghĩ của cô ta, Bảo Bình chỉ nhún vai khinh thường, giọng nói đậm chất mỉa mai cùng khinh bỉ vang lên:
"Cô ta là người yêu của mấy người chứ không phải người yêu của chúng tôi. Ok?"
"Làm phiền giữ chắc dây xích trói người yêu của mấy người lại, nếu cô ta tuột xích cắn người thì không vui đâu." Xử Nữ nhã nhặn lên tiếng, thanh âm ôn nhuận như ngọc, cực kỳ mát mẻ.
Xà Phu: "..."
Giữ chắc dây xích?
Còn tuột xích cắn người?
Coi cô ta là chó sao?
Ma Kết: "..."
Thiên Yết: "..."
Má ơi, còn có thể chửi người như thế hả?
Các nam chủ khác: "..."
"À nói chuyện với chúng tôi từ nãy tới giờ chắc Ngọc tiểu thư cũng khát nước rồi nhỉ, tôi gọi đồ uống cho cô rồi đấy!" Cự Giải mỉm cười, nụ cười thanh thuần ngọt ngào của tuổi trẻ làm người khác muốn tâm động.
"Cậu gọi đồ uống cho mình? Cậu gọi cái gì?" Xà Phu có cảm giác thụ sủng nhược kinh mà hỏi lại.
"À..." Thiên Bình kéo ghế đứng dậy, quay đầu nhìn cô ta mỉm cười đầy ý vị "Trà xanh ấy mà!"
Năm người kia kéo khoé môi cười.
"Ngọc tiểu thư, cẩn thận mặt nạ rớt xuống đấy." Sư Tử trước khi rời đi còn không quên để lại một câu đầy ẩn ý.
Xà Phu nắm chặt tay lại khiến móng tay cô ta cắm sâu vào da thịt, rỉ cả máu. Ánh mắt cô ta chứa đầy lòng hận ý cùng đố kị, khuôn mặt xinh đẹp cũng vì thế mà có chút dữ tợn. Nhưng rất nhanh cô ta đã thu lại dáng vẻ ấy và trở thành một Bạch liên hoa nhu nhược yếu đuối.
-to be continued-
•••
#Huyết_Nguyệt#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top