#Chương 5: Cứu rỗi
~oOo~
•Chương 5: Cứu rỗi
Ánh nắng màu hồng đào chiếu xuyên qua lớp kính thật dày chiếu vào bên trong căn phòng. Từng ánh nắng ấm áp phủ lấy người thiếu nữ nằm trên giường thật nhẹ nhàng tựa như ôm ấp.
Thiếu nữ nằm trên giường khẽ động đậy, rèm mi thật dày khẽ mở, để lộ ra đôi đồng tử trong suốt xinh đẹp.
"Đây... là đâu vậy?" Sư Tử đưa tay xoa xoa thái dương đang đau nhức của bản thân, khàn giọng lên tiếng.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, nhíu mày nghi hoặc. Căn phòng được bày trí theo phong cách Âu cổ lại mang theo một chút hiện đại, rất giống với căn phòng trước đây của cô. Trong một thoáng ngẩn người, cô còn nghĩ bản thân được đưa về nhà của mình rồi, nhưng cô lại nhanh chóng phủ nhận.
Ở trong một không gian vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khiến cho Sư Tử trở nên vô cùng bất an.
Cô ở đây rồi, còn có... bạn bè của cô đâu hết rồi? Chẳng lẽ bọn họ bị tách ra?
"Cạch-" cánh cửa làm bằng gỗ tử đàn chậm rãi mở ra, đánh ra một tiếng kêu nho nhỏ. Một cô gái với mái tóc màu nâu lạnh uốn lọn ngắn ngang vai, mặc đồng phục hầu gái chậm rãi bước tới.
"Sư Tử tiểu thư, cô đã tỉnh rồi. Tôi đi thông báo với Bạch Dương thiếu gia thiếu gia." Thiếu nữ thấy Sư Tử đã tỉnh, nhanh chóng nói một câu rồi đóng cửa rời đi.
Sư Tử không để ý đến cô gái kia. Đầu của cô đang ong ong lên, giống như bị cái gì đó gõ mạnh vào, khiến cho cô đầu váng mắt hoa. Cảm giác này cực kỳ khó chịu, khó chịu đến nỗi cô muốn đánh người luôn.
Sư Tử mệt mỏi chống tay trên đệm êm, chậm rãi ngồi dậy, một vài lọn tóc màu nâu hơi buông thả xuống bả vai của cô, nổi bật trên làn da trắng như tuyết.
"Cạch-" Cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Dường như người mở cửa rất dùng lực cho nên tiếng vang đặc biệt lớn.
Chàng trai kia từ tốn đi vào. Anh mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây, nhìn rất đơn giản nhưng nó càng làm nổi bật khí chất trên người anh, giống như chỉ cần anh đứng ở nơi đó thôi đã đủ hấp dẫn mọi ánh nhìn.
Sư Tử đưa mắt nhìn sang, trên gương mặt trắng nõn của cô chứa đầy vẻ bất mãn. Ra vào đều không gõ cửa, quy củ gia giáo của anh ta bị chó ăn mất rồi à?
Sư Tử nhìn anh ta một chút, cảm thấy người này còn rất đẹp trai. Phải nói thế nào nhỉ, nếu như anh ta xuất đạo làm minh tinh, thì sẽ có một đống fan nhan sắc hô hào cổ vũ. Nhan sắc kia quả thực rất xuất sắc, khiến cho cô không nhịn được mà phải nhìn thêm vài lần.
Chàng trai giống như đã bị nhìn đến quen, cũng không quá mức để ý, chỉ là nhìn ngược lại cô, ánh mắt thâm thuý sâu không lường được.
Sư Tử: "..."
Excuse me?
Dường như cô vừa nhìn thấy sự khinh thường nồng đậm khi anh ta nhìn cô.
"Kim tiểu thư, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi?" Chàng trai nheo mắt nhìn sang, thanh âm trầm thấp khàn khàn, cực kỳ dễ nghe nhưng Sư Tử lại bắt được sự châm biếm ẩn sâu trong đó.
Sư Tử khẽ nheo mắt lại, trong đôi con ngươi cạn màu trà xinh đẹp loé lên một tia lạnh lẽo nhưng rất nhanh đã thu liễm lại.
"Anh là ai?" Sư Tử hơi ngẩng đầu lên nhìn chàng trai trước mắt, khoé môi mọng nước khẽ cong thành một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Dịu dàng mà mềm mại, ôn ôn nhu nhu khiến người ta không nhịn được mà yêu thích.
"Kim tiểu thư muốn chơi trò "lạt mềm buộc chặt" với tôi à?" Chàng trai trước mặt cúi người xuống nhìn cô. Đôi con ngươi cạn màu trà của anh giống như chứa đựng cả trời tinh tú, lấp lánh xinh đẹp, khiến người ta không nhịn được mà sa vào.
Sư Tử: "..."
Lạt mềm buộc chặt?
Đó là cái gì? Có ăn được không?
Thật sự xin lỗi, môn Ngữ Văn của cô là do thầy thể dục dạy, cô hoàn toàn không thẩm thấu được sự tinh tuý của câu thành ngữ này.
"Lạt mềm buộc chặt? Với anh?" Sư Tử khẽ nhướng mày nhìn chàng trai trước mắt, trong đáy mắt tràn đầy ý tứ dò xét, thanh âm biếng nhác cào lòng người "Không có hứng thú."
Cô khẽ cười một tiếng, thanh âm trong veo mang theo chút lười biếng, khoé mắt cong cong tựa như vành trăng non, sóng sánh ánh nước khiến cho cô càng trở nên xinh đẹp, trong xinh đẹp lại lộ ra mấy phần ý vị câu nhân. Cô tựa như một con khổng tước, kiêu hãnh đến loá mắt người nhìn.
Chàng trai hơi thất thần nhìn vào nụ cười của cô, xong dường như anh bị cái gì kích thích, trực tiếp vươn tay bắt lấy cần cổ thiên nga trắng nõn của cô, hơi dùng lực mà siết lại.
"Kim Ngọc Sư Tử,cô lại tính giở trò gì hả?"
Cần cổ thiên nga trắng như tuyết, xinh đẹp đến hoàn mỹ, tựa như tác phẩm điêu khắc mĩ lệ được nhà chế tác tỉ mẩn tạo ra.
Đôi mắt màu trà của anh chăm chú nhìn từng biểu cảm biến ảo trên khuôn mặt xinh đẹp đến tinh xảo của cô, nhưng trái lại, trên gương mặt kia của cô dù là nửa điểm biến sắc cũng không có.
Sư Tử: "..."
Kinh hách đến quá nhanh, cô còn chưa lựa chọn được biểu cảm thích hợp.
Một lời không hợp liền động thủ! Con mẹ nó, chưa ai dạy anh phải biết thương hương tiếc ngọc à? Mặc dù bổn tiểu thư là một tiểu bá vương nổi danh trong vòng tròn hào môn, nhưng cũng là con gái mà!!
Trong lòng Sư Tử phun tào (*) một đống loạn thất bát tao, nhưng cô lại xoay người nhanh như gió lốc, đạp cho anh ta một cước thật mạnh vào mạng sườn, hai tay nhanh nhẹn dùng sức vặn tay anh ta ra sau, áp mặt anh ta xuống chiếc nệm cô đang nằm, gằn giọng hỏi:
"Nói! Anh rốt cuộc là ai?"
Thanh âm của thiếu nữ vô cùng trong trẻo, khi nghiêm giọng cũng chả có ti tí lực uy hiếp nào, mà bởi vì giọng nói quá trong mà lại nghe ra mấy phần mềm mại, tựa như đang làm nũng.
(*) phun tào: mang ý nghĩa nói móc, oán giận.
Sư Tử có hơi giật mình. Lúc nãy cô không quá để ý, giờ mới phát hiện, giọng nói này rõ ràng không phải giọng nói của cô. Không phải, đúng là giọng nói của cô nhưng dường như có mấy phần thanh tân tươi mát.
Hiện tại, cô đã hai mươi tư tuổi, giọng nói của cô không thể nào thanh trong như thiếu nữ mười bảy thế được.
Có vấn đề!
"A? Ngay cả tên tôi cũng giả vờ không nhớ, cô diễn lố quá mức rồi đấy." Anh chàng phát ra tiếng cười đầy chế nhạo.
Hôm qua, đúng là Kim Ngọc Sư Tử đánh lộn trong quán bar, bị người ta đập vào đầu một cái, nhưng mà đập một cái mất trí nhớ luôn, phim truyền hình cẩu huyết lúc 20 giờ cũng chưa dám viết vậy đâu.
Sư Tử không lên tiếng, chỉ là bàn tay đang nắm lấy tay của chàng trai đột ngột tăng lực, mạnh mẽ đè xuống. Chàng trai đau đến mày cũng nhăn lại thành một đoàn, khẽ hít vào một ngụm khí lạnh.
"Kiên nhẫn của tôi có hạn, kiên nhẫn của tôi mà hao hết, lúc đó tôi không dễ tính lắm đâu." Sư Tử rất vui vẻ lên tiếng, thanh âm trong veo như nước, cực kỳ êm tai "Đương nhiên, tôi càng thích anh khiêu chiến tính kiên nhẫn của tôi."
Chàng trai: "..."
Anh ta lại không có máu M*, không có sở thích tìm ngược.
(*) máu M: Masochism - thống dâm, thích nhận đau đớn từ người tình, người có sở thích chịu ngược đãi.
"Nam ... Nam Cung Bạch Dương." Chàng trai cất giọng, trong giọng nói ẩn chứa mấy phần đau đớn.
Nam Cung Bạch Dương? Là tên vương bát đản (*) nào?
(*) vương bát đản: một kẻ không ra gì, tâm địa xấu xa, vô lại, gian xảo hay còn gọi là lưu manh.
Sư Tử đưa mắt dò xét nhìn chàng trai bị đè ép phía dưới, ánh mắt sắc bén y hệt tia tử ngoại, khiến người khác cảm thấy áp lực cực kỳ nặng nề.
Mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại trầm tĩnh được tạo kiểu phong cách, đôi mắt mang màu trà sắc sảo, ngũ quan tinh tế, đường nét khuôn mặt tuấn mĩ tựa đao khắc, cả người nhiễm tà khí mê hoặc.
Sư Tử: "..."
Đột nhiên cô lại có dự cảm không được tốt cho lắm...
Khoé môi Sư Tử co giật liên tục không ngừng nghỉ, sẽ không phải như những gì cô đang nghĩ trong đầu đó chứ?
Sư Tử bỏ hai tay đang ghì chặt Bạch Dương ra, nhanh chân chạy vào trong nhà tắm soi xét dung mạo của bản thân. Khuôn mặt của thiếu nữ trong gương còn hơi non nớt, nhưng chính là bản mẫu của Sư Tử năm mười tám tuổi, thanh tân tươi mát, nhiệt khí bừng bừng.
Sư Tử đưa tay véo véo khuôn mặt của bản thân, người trong gương cũng làm một động tác y hệt.
Sư Tử: "..."
Là thật...
Là con điên nào trong lúc quan trọng như vậy lại nhớ về quyển truyện nát này? Con mẹ nó, giờ xuyên luôn làm nữ phụ phản diện rồi đây này!!
Sư Tử thất thiểu trở về phòng, nằm lại lên giường, trùm chăn kín mít.
Tất cả chỉ là một giấc mộng, ngủ đi, ngủ một giấc dậy là tốt rồi. Không có gì mà một giấc ngủ không giải quyết được, nếu có thì hai giấc.
"Kim Ngọc Sư Tử, cô lại toan tính cái gì?"
Sư Tử kéo chăn xuống, đưa mắt nhìn anh "Tôi nói chắc chắn anh sẽ không tin, nhưng mà, dường như, có lẽ tôi... tôi bị mất trí nhớ rồi."
Nói xong cô còn hơi chớp chớp mắt, tựa như muốn nói 'nếu không tin anh nhìn vào đôi mắt chân thành vô tội của tôi' vậy.
Bạch Dương đứng bên cạnh giường xoa xoa cổ tay, nghe cô nói vậy thì cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Sư Tử: "..."
Thời nay nói thật mà người ta cũng không thèm tin.
Nhân sinh cũng quá mức gian nan rồi.
Quả là cuộc sống bóp cổ ta, sau đó vả cho ta một cái tát thật vang dội.
Ai cho tôi một sợi mỳ đi, cái loại mà có thể treo cổ tự tử được ấy.
~oOo~
Mi mắt thật dày khẽ rung, tựa như cánh bướm chớp động trong bóng tối, để lộ ra đôi đồng tử màu lam xinh đẹp. Xử Nữ chậm rãi mở mắt, không gian xung quanh tối đen như mực, đưa bàn tay ra còn không thấy rõ năm ngón.
Sắc mặt Xử Nữ trở nên tái nhợt, cô hơi cuộn người lại, như cố kiếm tìm cảm giác an toàn không tồn tại vậy.
Xử Nữ sợ bóng tối, đặc biệt sợ. Đây là hậu di chứng của một vụ bắt cóc. Cô tựa như cảm nhận được cảm giác thống khổ cùng sợ hãi, lại bất lực chẳng thể làm gì như năm đó, nó giống như một đòn đao trí mạng, đâm thẳng vào thần kinh của cô.
Xử Nữ lắc đầu, muốn xoá đi ma âm đã luẩn quẩn trong đầu của cô nhiều năm nay, nhưng càng muốn xoá đi, nó lại càng trở nên rõ rệt đến thế.
Sợ hãi cùng thống khổ, bất lực như vậy. Hoá ra, bản thân cô vẫn vô dụng như năm ấy...
Có tiếng bước chân vang vọng, càng ngày càng gần, nó đang tiến về phía cô. Sắc mặt Xử Nữ trở nên tái nhợt, môi cũng trở nên trắng bệch thiếu huyết sắc.
"Phượng Hoàng Xử Nữ, cô tỉnh rồi à?" Một đôi giày da đen bóng không dính chút bụi chắn trước mặt cô, thanh âm của nam nhân rất trầm, thanh lãnh tựa như cốc nước đá, làm cho thâm tâm Xử Nữ không khỏi run lên từng đợt.
Xử Nữ hoảng sợ từ từ ngẩng mặt lên nhìn người con trai phía đối diện, khuôn mặt của cô tái nhợt thiếu huyết sắc càng làm cho người khác có cảm giác cô là một cô gái yếu đuối cần che chở.
Chàng trai trước mặt khẽ nheo mắt, che giấu đi cảm xúc không rõ trong đáy mắt. Bàn tay anh cuộn tròn lại thành nấm đấm, như cố ức chế bản thân không làm ra hành vi gì quá khích.
Xử Nữ nhắm mắt lại, cố gắng điều tiết lại tâm tình đang hoảng loạn của bản thân. Bàn tay bị trói chặt khẽ co lại giống như phòng bị.
Dũng cảm lên nào, ngay cả việc dũng cảm lên mày còn không làm được thì còn làm nên trò trống gì chứ?
Cô tự điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Một lần nữa khi cô mở mắt ra, trong đôi mắt xinh đẹp kia không còn là sự hốt hoảng, sợ hãi nữa mà là lạnh lùng vốn khắc vào xương tuỷ của cô. Gương mặt cũng không còn tái nhợt nữa mà là là bộ dáng bình thản không sợ trời không sợ đất thường ngày.
Xử Nữ hơi ngẩng đầu, dùng đôi mắt xinh đẹp xanh thẳm tựa như biển cả lên nhìn chàng trai.
Anh ta rất đẹp, có lẽ là người đàn ông đẹp nhất mà cô từng gặp. Mái tóc đen tuyền tạo kiểu phong cách, đôi con ngươi màu lam sâu thẳm, tựa như vực sâu vạn trượng, làm người khác khó lòng rời mắt, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhuận hồng, khuôn mặt đẹp tựa đao khắc, cả người tràn ra hơi thở quyền thế của kẻ đứng đầu.
Anh ta rốt cuộc là ai?
Tại sao lại bắt nhốt cô ở chỗ này?
"Hm? Không trả lời?" Chàng trai cúi xuống sát cạnh cô, ánh mắt mang sắc tím của loại đá thạch anh bí ẩn nhìn chăm chăm vào mắt của cô như đang đọc vị điều gì đó, khuôn mặt từ nãy đến giờ của anh ta một chút biểu cảm cũng không có thay đổi.
Đáp lại câu hỏi của anh ta vẫn là một sự im lặng, Xử Nữ khép chặt mi mắt lại suy nghĩ mọi chuyện vừa diễn ra.
Chàng trai hơi sửng sốt một chút, xong lại bất đắc dĩ tươi cười. Đây mới là Phượng Hoàng Xử Nữ mà anh quen biết, kiêu ngạo, cuồng vọng lại có chút đáng yêu, làm người khác không dễ rời mắt.
Sau nụ cười bất đắc dĩ, lại là một hồi thống khổ cùng ân hận, sâu trong đáy mắt tràn đầy sự giằng xé. Chàng trai hơi cụp mi mắt, thở dài một hơi, tựa như đã đưa ra quyết định...
"Phượng Hoàng Xử Nữ..."
"Anh muốn gì ở tôi?" Xử Nữ hơi ngẩng đầu lên một chút, trong đôi mắt xinh đẹp cũng hàm chứa ý lạnh thấu xương.
"Cô..." Sắc mặt của chàng trai khẽ biến đổi, đôi mắt mang sắc tím lạnh lẽo càng ngày càng dán chặt trên khuôn mặt của cô.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nét mặt lạnh lùng chứa đầy hàn băng này trên gương mặt kiều diễm của cô. Loại cảm xúc này, đáng lẽ không nên xuất hiện ở trên gương mặt của cô lúc này.
Tại sao lại như vậy?
"Tôi không muốn gì cả, tôi tới là để cứu cô." Thanh âm của chàng trai bị ép đến thấp cực điểm, lại mang theo một cỗ ma lực nào đó, làm người khác say mê.
Tôi không muốn gì cả, tôi tới là để cứu cô.
Giống như có một đợt pháo hoa nổ mạnh trong đầu của cô, yên hoa xinh đẹp rơi xuống. Một lời nói tuỳ ý biết bao, tại sao lại khiến cô cảm động như vậy? Nếu năm đó cũng có người nói với cô một câu như vậy, thì tốt biết mấy.
Nhưng mà năm đó chẳng có ai nói với cô cả.
Chỉ có cô, bóng đêm cùng tuyệt vọng.
"Anh... anh cứu tôi? Tại sao?" Giọng nói của cô có chút run rẩy, khuôn mặt chứa đầu ngạc nhiên, nhưng dưới đáy mắt vẫn là sự dò xét đầy phòng bị.
Trên đời này chẳng có bữa ăn nào miễn phí cả, làm gì có chuyện trên trời bỗng nhiên rơi xuống một chiếc bánh nhân thịt?
"Cô không nhớ tôi là ai sao?" Chàng trai cũng khẽ nhíu mày kiếm, có chút không tự nhiên nhìn cô.
"Anh... là ai?" Xử Nữ mấp máy môi hỏi lại, thanh âm trong vắt "Chúng ta từng quen biết sao?"
Ánh mắt chàng trai tối lại, đồng tử khẽ co rụt lại, trong đáy mắt anh tràn ngập một sự khủng hoảng nhưng nhanh chóng trấn định lại. Có lẽ cô chỉ là giận dỗi anh mà thôi. Sao cô có thể không biết anh là ai chứ?
"Tôi là Âu Dương Thiên Yết, hôn phu của cô." Thiên Yết siết chặt nắm đấm, gương mặt cương nghị nhìn chằm chằm vào cô, trong đáy mắt là sóng ngầm lưu chuyển cực kỳ mãnh liệt.
Buông tha cho cô ấy...
Như vậy mới là tốt nhất.
Cô ấy đã vì mày mà chịu quá nhiều thương tổn rồi, buông tha cho cô ấy đi.
"Nhưng mà hôn ước này, sắp huỷ bỏ rồi." Cuối cùng, anh buông mi mắt xuống, khẽ khàng mà cương nghị nói.
"Ha?" Xử Nữ hơi nhếch cao khoé môi xinh đẹp, nhìn sang Thiên Yết như một bệnh nhân tâm thần vừa mới trốn khỏi viện.
Từ khi nào mà cô lại có thêm một vị hôn phu vậy? Cô sống hai mươi tư năm, tình trường là một trang giấy trắng, không tình sử, chưa yêu đương, sao đột nhiên lại lòi ra một vị hôn phu chứ? Vị hôn phu này là từ trên trời rơi xuống, ông trời đang phát phúc lợi cho cẩu độc thân sao?
Đang nghĩ thầm trong lòng thì dường như có thứ gì đó tuôn vào đại não cô, miệng cô khẽ co rút, sẽ không phải như cô nghĩ đó chứ?
"Tôi là Phượng Hoàng Xử Nữ?" cô chỉ tay vào mặt mình, ngu ngơ hỏi lại.
"Phải." Thiên Yết gật đầu thật nhẹ như chứng thực lời nói của mình, đáy mắt thì nhìn cô đầy dò xét cùng phòng bị như muốn xem xem cô có thể náo loạn thành cái dạng gì?
"Anh là..."
"Âu Dương Thiên Yết, hôn phu của cô." Thiên Yết hơi cúi thấp đầu, trong đáy mắt hiện lên một mạt dị sắc.
Xử Nữ nhìn ngó xung quanh, rồi quay sang nhìn anh. Tóc đen lạnh tạo kiêu phong cách, mắt mang sắc tím nhàn nhạt kiêu ngạo, môi mỏng đào hoa, đường nét khuôn mặt sắc sảo.
Xử Nữ: "..."
Đột nhiên cô có dự cảm không tốt cho lắm!
"Anh... anh chẳng lẽ là anh trai của Âu Dương Thiên Bình?" Thanh âm của cô có chút run rẩy, ánh mắt lại tràn ngập hoảng loạn như đã phải chịu một đả kích cực kỳ lớn.
"Ừ."
Xử Nữ: "..."
Xuyên rồi!!
Cô xuyên rồi.
Hơn nữa còn xuyên vào quyển truyện ngôn tình mang nội dung cẩu huyết mới đọc ngày hôm kia thì phải.
Theo những thứ cô vừa mới thu thập được thì đây thuộc Chương số 39 của cuốn truyện ngôn tình "Nữ chủ đa mưu".
Trong Chương 38, nữ chủ Ngọc Hà Xà Phu đào bẫy cho các cô nhảy vào, làm cho các nam chủ ghét cay ghét đắng các cô và đòi huỷ hôn sự. Còn chương này, Kim Ngọc Sư Tử đi bar uống say, ẩu đả trong quán và được Nam Cung Bạch Dương đưa về. Phượng Hoàng Xử Nữ bị bắt cóc và được Âu Dương Thiên Yết giải cứu. Mộ Dung Cự Giải thì bị Đông Phương Ma Kết thưởng cho một viên đạn trong chương trước và hãy còn nằm viện. Còn ba cô nàng, Âu Dương Thiên Bình, Trương Nguyệt Song Ngư và Vương Ngọc Bảo Bình đã bị đám anh trai lòng lang dạ sói tống tiễn vào trại tâm thần rồi...
Cốt truyện như nào cô không cần biết!! Thứ cô cần biết là tại sao mình lại xuyên vào cuốn truyện này, hơn nữa còn là loại nhân vật phản diện muôn đời chết thảm...
Là con ngốc nào trong khoảng thời gian quan trọng như thế lại nghĩ đến cái truyện nát này hả? Đúng là không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò mà...
"Tôi... tôi cần bình tĩnh lại một chút..." Xử Nữ yếu ớt lên tiếng.
Thiên Yết nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, trong đáy mắt lại loé lên một mạt dị sắc.
"Tôi đưa cô rời khỏi đây đã." Thiên Yết cửi dây trói trên người Xử Nữ ra, vứt vào một xó.
Nhìn từng vòng dây đỏ ửng, lằn lên dấu vết trên làn da trắng nõn của cô, ánh mắt của Thiên Yết trầm xuống, lạnh thấu xương.
Xử Nữ không dị nghị gì, dù sao cô cũng không muốn ở lại nơi này.
-to be continued-
•••
#Huyết_Nguyệt#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top