#Chương 4: Lừa gạt
~oOo~
「Chương 4: Lừa gạt」
"Rầm-" Cánh cửa phòng bị đạp mở tung, khói bụi bay lên mù mịt.
Tuyết Uyên ngẩng đầu nhìn ra cửa, đôi mắt xanh lam không rời khỏi người của thiếu nữ đang chậm rãi bước vào kia.
Tuyết Uyên từng nghĩ, khi gặp lại sư tôn của mình một lần nữa sẽ là cảnh tượng gì?
Có lẽ sẽ là đi lướt qua nhau như người lạ, hoặc một cuộc va chạm của người dưng. Nhưng ngàn vạn lần cậu cũng không nghĩ tới việc sư tôn của mình sẽ cầm súng, đạp tan cửa phòng của bản thân, khuôn mặt tràn đầy đắc ý nhìn vào bên trong.
Cảnh tượng này, hoàn toàn chẳng có chút duy mĩ gì như trong những lần tưởng tượng, nhưng Tuyết Uyên lại cảm thấy, như vậy mới đúng là phong cách của sư tôn cậu. Mặc dù hiện tại sư tôn của cậu chỉ là một sợi tàn hồn yếu ớt, nhưng mà, tính tình kia, một chút cũng không thay đổi.
Tuyết Uyên có xúc động muốn chạy tới.
"Chậc, trốn cũng thật kỹ." Sư Tử xua bụi bay tứ tán trước mắt, nhìn sâu vào bên trong gian phòng kia, chỉ thấy một chàng trai đang đi về phía mình.
Chàng trai kia lấy khí thế sét đánh lao tới, Sư Tử phản ứng nhanh nhạy, một cước đá văng cậu ta xuống sàn nhà, cây súng không biết vơ được từ chỗ nào chỉ thẳng vào mi tâm của người kia, một ly không lệch.
Mi tâm Tuyết Uyên cảm thấy thật lạnh, trong lòng cũng hoá một mảnh tro tàn. Trả lại nước mắt thương tâm cho bổn toạ.
"Lão đại của các ngươi đâu?" Không biết Song Ngư đi từ đâu ra quần áo vô cùng bụi bặm, trên tay cô nàng là một quả bom C4* không biết lấy ra từ chỗ nào đang được tung lên tung xuống không ngừng.
(*) bom C4: Composition C-4 là một loại thuốc nổ dẻo rất phổ biến trong lĩnh vực quân sự.
Tuyết Uyên: "..."
Đến... vị hung tàn này tại sao cũng xuất hiện ở đây nhanh như vậy? Không thể để sư đồ hai người bọn họ hàn huyên một chút rồi mới bước vào sao?
Tuyết Uyên kéo căng khuôn mặt điển trai, cười cười chỉ vào bản thân mình.
Sư Tử: "..."
Song Ngư: "..."
Ha? Lão đại ở nơi này là một chàng trai hơn hai mươi tuổi?
"Chàng trai trẻ, nói dối không tốt, lão đại của cậu đâu?" Thiên Bình không biết xuất hiện từ bao giờ, yên lặng nhìn ngắm Tuyết Uyên bị đạp bay dưới đất.
Tuyết Uyên: "..."
Tuyết Uyên tiếp tục kéo căng gương mặt điển trai, yên lặng giơ ngón tay chỉ vào mình.
Bốn người trầm mặc nhìn nhau, trong không khí chỉ còn bụi bặm phiêu lãng.
"Có chuyện gì thế này?" Cự Giải cùng Bảo Bình xua xua bụi bặm xung quanh, bước vào bên trong căn phòng.
"Lão đại của bọn họ đâu?" Bảo Bình trên tay cầm mấy lọ dung dịch xanh xanh đỏ đỏ, tươi cười lên tiếng hỏi.
Tuyết Uyên: "..."
Hơn một vạn năm không gặp, biến thái vẫn hoàn biến thái, cấp độ chỉ có tăng chứ không có giảm.
Cảm thấy ngực có chút đau.
Năm đó, cậu bị vị hung tàn này rắc hành đến giờ vẫn để lại bóng ma tâm lý không thể nào xoá nhoà.
"Hắn nói, chính là hắn..." Sư Tử yên lặng ở một bên trả lời, trên gương mặt xinh đẹp không biết là biểu cảm gì.
"Hắn?" Cự Giải cau mày hỏi lại, trong giọng nói chứa mấy phần nghi vấn, dường như cô cũng không quá tin tưởng.
Tuyết Uyên: "..."
Thời nay nói thật mà chẳng ai thèm tin cả.
Hồ ly sinh thật gian nan.jpg
Lúc này, Xử Nữ mới từ tốn bước vào từ bên ngoài, bộ dáng ung dung như đang dạo trong vườn biệt thự của bản thân vậy.
Tuyết Uyên hơi híp mắt, âm thầm đánh giá người vừa bước vào.
Người này... là Xử Nữ thần cổ?
Tuyết Uyên cũng không chắc chắn lắm, bởi vì Xử Nữ thần cổ luôn dùng tiên thuật giấu diếm dung nhan, chắc ngoại trừ vị kia của Quỷ giới, còn chưa ai trông thấy dung nhan thật của nàng đâu.
"Có chuyện gì mà trầm mặc vậy?" Xử Nữ hơi hé môi, yên môi đỏ thắm, thanh âm nhẹ nhàng như lông vũ phiêu lãng, khiến người ta mơ mộng.
"Xử Nữ, hắn nói hắn chính là lão đại ở đây!" Thiên Bình nhỏ giọng báo cáo, trên gương mặt hoàn toàn viết rõ to mấy chữ 'tam quan vỡ vụn, hoài nghi nhân sinh'.
Mày đẹp của Xử Nữ hơi nhăn lại, cúi đầu nhìn Tuyết Uyên đang chật vật dưới đất, trên mặt cô cũng không biểu hiện ra biểu tình gì.
Đối mặt với ánh mắt của vị này, Tuyết Uyên có hơi sợ. Ánh mắt kia quá mức rét lạnh, tựa như tuyết thời Hồng Hoang, khiến cả thế giới đều cô quạnh lạnh lẽo.
"Ngươi... là Diêm Vương?" Xử Nữ đưa tay chạm vào gương mặt của Tuyết Uyên, ngón tay trỏ nhẹ nhàng chạm vào động mạch chủ nơi cổ của cậu.
"Cách kiểm tra nói dối này..." Sư Tử không nhịn được mà cảm thán, sau đó ánh mắt của cô nàng lặng lẽ tối lại, âm thanh hơi trầm "Không phải Xử Nữ có dòng dõi Mafia đấy chứ?"
Cự Giải: "..."
Bảo Bình: "..."
Song Ngư: "..."
Thiên Bình: "..."
Bốn người khoé môi hơi giật một chút, trầm mặc không nói gì, chỉ là yên lặng đưa chân đá Sư Tử lăn vào trong một xó xỉnh nào đó của căn phòng.
Sư Tử: "..."
Tôi chỉ đùa thôi mà, có cần chán nặng tay nhẹ nhe thế không? Giờ đến nhân quyền cũng không cho người ta sử dụng à?
"Phải..." Dục cầu sinh trong lòng Tuyết Uyên khi nhìn thấy cảnh này liền tăng nhanh đột biến, động mạch chủ bị đè ép khiến cậu gian nan gật đầu một cái.
Xử Nữ bỏ tay ra, yên lặng lấy khăn tay trong túi áo lau sạch sẽ tay của mình.
Tuyết Uyên: "..."
???
!!!!
Tuyết Uyên giống như vừa bị đánh trúng một vạn điểm bạo kích, manh giáp cũng không còn một mảnh. Cậu cũng không phải bị bệnh truyền nhiễm, có cần thiết phải như thế không? Rất tổn thương lòng tự trọng của nhau đó.
"Chính là hắn." Xử Nữ ném khăn tay vào thùng rác, nhàn nhạt nói cùng năm người kia.
Năm người kia biểu tình hoá đá, tựa như chết lặng, không thể nào tin. Chẳng phải trong sách vẫn luôn nói Diêm Vương gì đó, thân hình hộ pháp, người cao tám trượng, giọng nói ồm ồm, để râu quai nón sao?
Còn người trước mặt, thư sinh nho nhã, ôn hoà lễ độ, thân hình thẳng tắp như trúc tùng, thanh âm ôn nhu trầm ấm, làm gì có chút khí thế nào của Diêm Vương?
Tuyết Uyên mà nghe thấy đống lời này, chắc chắn sẽ nổi giận, cậu mà nổi giận, siêu hung!!
Cậu đây rất có khí thế đấy!!
"Các vị, các vị đến tìm ta ắt hẳn là có chuyện đi?" Tuyết Uyên làm lơ những ánh mắt kỳ dị bắn về phía mình, nhanh chóng đứng dậy phủi sạch bụi bặm trên người đi, rồi ngồi xuống bàn trà phía trước.
Xử Nữ cũng tự nhiên mà ngồi xuống, yên lặng châm cho mình một chén trà.
Khoé môi Tuyết Uyên khẽ run rẩy, vị này thật sự không khách khí mà.
Cũng không biết Sư Tử lăn từ xó xỉnh nào về mà đã ngồi yên vị trên ghế rồi. Còn mấy người kia ngược đãi ai cũng sẽ không ngược đãi chính bản thân mình, liền lôi kéo nhau ngồi xuống, trên bàn nháy mắt đã bị lấp đầy tách trà, hương trà dịu nhẹ lan toả trong không khí, lượn lờ phất phơ làm lòng người muốn say.
"Chúng ta bàn luận nhân sinh một chút?" Cự Giải vừa ngồi xuống đã trực tiếp nói một câu, thanh âm cường liệt khiến người ta không thể phản bác.
Tuyết Uyên: "..."
Nhân sinh gì?
Chúng ta thì có chuyện nhân sinh gì phải bàn cùng nhau cơ chứ?
Các người chắc chắc là bàn chuyện nhân sinh chứ không phải bàn hồ ly nấu giả cầy là như thế nào chứ?
"Các người nói xem." Trong lòng Tuyết Uyên không ngừng phun trào, nhưng trên mặt vẫn cực kỳ điềm tĩnh, nụ cười tiêu chuẩn không lệch một ly.
Trong lòng sáu người không nhịn được mà rất muốn chửi một câu gian thương.
"Ta muốn hỏi một chút, tại sao bọn ta lại chết?" Song Ngư bỏ một viên đường vào chén trà của mình, dùng thìa khẽ quấy.
Nước trà trong vắt, trên mặt nước nổi lên một vài cọng trà nhỏ, hương thơm của trà rất dịu, cực kỳ thoải mái.
Nếu như không phải tình cảnh có chút không đúng, cô nhất định sẽ khen một câu trà ngon.
Tuyết Uyên: "..."
Tất nhiên là do bọn cậu cố ý rồi!
Nhưng gan Tuyết Uyên có lớn đến đâu cậu cũng không dám nói lời này ra khỏi miệng.
"Một người chết có rất nhiều nguyên do, nguyên nhân chủ yếu đều là do dương số đã tận." Đầu lưỡi đã uốn đủ bảy lần, Tuyết Uyên mới lên tiếng giải thích vòng vo "Còn một số nguyên nhân khác, giống như câu nhầm hồn, hoặc linh hồn tự rời khỏi thân thể, đi lang thang rồi đến nơi này."
"Ai cần ngươi giải thích?" Bảo Bình cười lạnh một tiếng, thanh âm vô cùng lạnh lẽo, trên ấn đường lưu lại một tia tử khí "Bọn ta muốn hỏi lí do tại sao bọn ta chết?"
Tuyết Uyên: "..."
Cậu cũng không dám nói là do bọn cậu cho người đưa bọn họ đến đây mà!!
Cậu mà nói ra lời này, cậu đảm bảo ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của cậu.
Không nên mạo hiểm, phải biết yêu quý sinh mạng.
"Chuyện này, ta cũng không quá rõ, Hắc Bạch Vô Thường hẳn là biết rõ hơn đi." Tuyết Uyên nhanh chóng đẩy nồi.
Cái nồi này nặng quá, một mình cậu gánh không nổi, thôi thì chia cho thuộc hạ một ít. Đáng thương thay cho Hắc Bạch Vô Thường nằm không cũng trúng đạn, mà đạn này là đạn bọc thép còn đính cả kim cương, tránh cũng không thoát.
"Gọi bọn họ đến đây." Sư Tử nhấp một ngụm trà, không nặng không nhẹ mà nói.
Đối với yêu cầu của sư tôn mình, Tuyết Uyên nhất định sẽ làm, có quỳ cũng phải làm cho xong.
Hắc Bạch Vô Thường rất nhanh được gọi tới, nhìn lão đại của mình, lại nghĩ nghĩ đến kịch bản bản thân vừa nhận được, khoé môi hai người không khỏi co quắp.
Nội tâm giằng xé giữa làm theo kịch bản và chạy theo lộ tuyến, cuối cùng, nhìn vào phần dâm uy của Diêm Vương đại nhân, hai người lựa chọn chạy theo kịch bản.
"Lão đại, lão đại, gọi chúng tôi tới là có chuyện gì nha?" Bạch Vô Thường chân sáo chạy đến, vui vẻ gọi một tiếng.
Tuyết Uyên: "..."
Ngươi đừng như vậy, ngươi càng như vậy, ta càng cảm thấy mặc cảm tội lỗi!
"Lão đại, còn rất nhiều linh hồn đang chờ dẫn đi, người gọi chúng tôi tới làm gì?" Hắc Vô Thường bộ dáng nghiêm chỉnh hơn một chút, chậm rãi đi ở phía sau.
Tuyết Uyên thu lại mặc cảm tội lỗi nơi đáy lòng, kỹ thuật diễn xuất bắt đầu online!
"Bọn họ làm sao lại tới đây?"
"Ách, bọn họ chết rồi, dĩ nhiên phải xuống đây." Bạch Vô Thường chớp mắt vô tội nói, nội tâm lại hoảng một nhóm.
"Nói thừa, ý ta hỏi tại sao bọn họ lại chết?" Tuyết Uyên diễn đến xuất quỷ nhập thần, Hắc Bạch Vô Thường suýt nữa thì quỳ xuống quỳ lạy luôn.
Diễn xuất của lão đại mà online, thì phải gọi là đỉnh của chóp. Lão đại mà đi làm minh tinh, toàn thể Âm phủ nhất định sẽ đi đánh "call"* cho ngài đến đỏ bạo thì thôi.
(*) đánh "call": cổ vũ.
"Ách, đợi một chút." Hắc Vô Thường giở sổ sinh tử ra, tra một lượt, sau đó nhíu mày "Không có tên của họn họ trong sổ tử mà."
Bạch Vô Thường liền giở sổ sinh của bản thân, lật một hồi, khuôn mặt nhanh chóng tái đi.
"Lão đại..." Hắc Bạch Vô Thường cầm sổ, sầu mi khổ kiểm nhìn Tuyết Uyên "Chúng tôi, ách, hình như, có lẽ, đại khái..."
Hắc Bạch Vô Thường dùng ba từ phủ định mà nói với Tuyết Uyên.
"Chuyện gì?" Tuyết Uyên hơi nhíu mày lại nhìn hai người bọn họ.
"Ách, hình như bọn tôi lại câu nhầm hồn rồi..." Hắc Bạch Vô Thường run rẩy nói.
Tuyết Uyên còn chưa kịp phát tác theo kịch bản thì sáu người bên cạnh đã phóng sát khí ngùn ngụt.
Hắc Vô Thường: "..."
Bạch Vô Thường: "..."
Đột nhiên có suy nghĩ bỏ gánh không làm!!
Mẹ nó, ở đâu bán thuốc hối hận, chúng tôi muốn mua một vạn chai!!!
"Câu nhầm hồn?" Song Ngư nhíu nhíu mày, thanh âm của cô nghe ra là biết cô đang cực kỳ không vui.
"Ách, các người biết đấy, mỗi ngày số lượng người chết quá nhiều, đôi khi nhầm lẫn một chút là điều không tránh khỏi." Hắc Bạch Vô Thường mang trong lòng dục cầu sinh cực mạnh, nhanh chóng lên tiếng.
Ma sinh thật gian nan.jpg
Hắn cũng chỉ là hạng tôm tép làm công ăn lương thôi mà.
"Nhầm một người nghe được, nhầm hai người nghe được, các ngươi nhầm một lúc sáu người luôn à?" Thiên Bình cười khẽ một tiếng nhưng trong đáy mắt lại chẳng hàm chứa một tia ý cười.
Hắc Vô Thường: "..."
Bạch Vô Thường: "..."
Thực ra có lần bọn họ còn gạch sai hơn 200 người.
Nhưng mà, đây không phải vấn đề chính, hai người bọn họ lại muốn quăng nồi rồi!
Rõ ràng chuyện không phải do bọn họ làm, vì heo gì bọn họ phải đeo nồi trên lưng?
Đột nhiên muốn bỏ gánh không làm nữa quá!
Tuyết Uyên: "..."
Đột nhiên không còn cảm thấy áy náy nữa.
"Câu nhầm hồn là do dương số chưa tận, vậy thì đưa bọn tôi trở về đi." Sư Tử nói.
Tuyết Uyên: "..."
Quả nhiên là Chiến thần Thần cổ, cái yêu cầu này đủ lợi hại, đủ bá đạo, đủ... vô cớ gây rối. Ngay cả Diêm Vương đại nhân cũng muốn bỏ con giữa chợ, không muốn làm nữa rồi.
Trầm mặc một lúc lâu, Tuyết Uyên mới chậm rãi lên tiếng "Điều này là không thể, xác mấy người cũng đã nguội lạnh luôn rồi, giờ có khi tang lễ cũng đã cử hành xong, mấy người muốn tỉnh dậy từ trong lò thiêu à? Chỉ sợ vừa trở về đó, các người lại được dẫn ngược trở lại nhanh thôi."
Đội trọng án số một: "..."
Ta luôn cảm thấy không đúng ở chỗ nào đó, nhưng ta lại không biết phản bác thế nào.
"Hơn nữa, mấy người chết do bom nổ, e rằng xác cũng không còn ấy chứ..." Tuyết Uyên lại nhanh chóng bồi thêm một đao trí mạng.
Đội trọng án số một: "..."
Đệch cụ nó, thế nhưng các cô lại không biết phản bác như thế nào!!
"Vậy giờ các người tính làm sao?" Bảo Bình yên lặng lắc lắc mấy bình dung dịch xanh đỏ tím vàng đủ màu sắc hoa lá hẹ kia của mình.
Tuyết Uyên nuốt vào một ngụm nước bọt, kéo căng khuôn mặt điển trai để người khác không nhìn ra dị thường "Không bằng... không bằng tôi đưa các người xuyên không?"
Lúc nói lời này, bàn tay của Tuyết Uyên dưới gầm bàn đã đẫm mồ hôi.
Mấy người các cô nhìn nhau, chỉ trong chớp mắt đã thấy rõ đáp án.
~oOo~
Tuyết Uyên dẫn bọn họ đến trước một cảnh cửa, trên cánh cửa khắc rất nhiều hoa văn kì bí, nhìn rất đẹp mắt nhưng nhìn lâu lại cảm thấy rất khó chịu.
"Các người nắm lấy tay nhau, cùng nhau bước qua cánh cửa kia, muốn đi đâu nghĩ trong đầu là được."
"Nếu mỗi người muốn tới một nơi thì sao?" Sư Tử lên tiếng hỏi khi nhìn vào cánh cửa khắc đầy hoa văn kỳ lạ này.
"Vậy thì ý chí của ai mạnh hơn, sẽ thuận theo người đó." Tuyết Uyên thuận miệng lừa gạt.
Dù sao cánh cửa này cũng chỉ có thể đưa đến một nơi mà thôi, kể cả bọn họ nghĩ đến đâu cũng không có ích gì.
"Cạch-" Xử Nữ nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, bên trong là một không gian tối đen tựa mực, còn có tiếng gió lốc vù vù thổi mạnh.
Mấy người kia tò mò nhìn vào bên trong, chỉ thấy từng vòng xoáy gió lốc đang cuộn tròn lại, va va chạm chạm, hợp hợp phân phân.
Mấy người hít sâu một hơi, nắm chặt lấy tay nhau, nhảy vào bên trong.
Môn quan từ từ khép lại, sắc mặt của Tuyết Uyên nhanh chóng trở nên trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi, mày còn hơi cau lại, tựa như phải chịu điều gì thống khổ lắm.
Chín cái đuôi màu bạc xoã tung trong không khí, nhọn hoắt, phồng phồng mềm mại.
Trên đầu của Tuyết Uyên cũng nhô lên hai cái tai màu ngân bạch, nhọn hoắt, sườn tai bị gặm vào một góc, tựa như quả táo nhỏ bị gặm một miếng vậy, trông đến đáng yêu.
"A Uyên?" Phượng Kỳ Nguyệt nhanh chóng xuất hiện từ trên không trung giơ tay đỡ lấy thân hình lung lay sắp ngã của cậu "Không sao chứ?"
"Không sao, chẳng qua trận pháp quá lớn, ngốn quá nhiều pháp lực mà thôi." Tuyết Uyên cau mày nói, đôi môi tái nhợt thiếu huyết sắc.
Phượng Kỳ Nguyệt nhìn môn quan đã khép chặt, yên lặng một lúc lâu. Sau đó, cậu nhanh bước dìu Tuyết Uyên rời khỏi nơi này.
Trở về trong phòng, việc đầu tiên Tuyết Uyên làm là hất tên cơ hội kia ra.
"A Uyên, hay là chúng ta song tu đi." Phượng Kỳ Nguyệt mở miệng liền nói.
Tuyết Uyên suýt nữa thì trượt chân ngã sấp mặt.
"Phượng Kỳ Nguyệt, cả ngày ngươi chỉ nghĩ đến cái này thôi à!! Rốt cuộc ngày xưa Xử Nữ thần cổ dậy ngươi những gì hả?"
"Sư tôn dậy ta cách câu dẫn người trong lòng."
Tuyết Uyên: "..."
Tuyết Uyên trừng mắt nhìn qua. Nhìn bộ dáng cao lãnh kia của Xử Nữ thần cổ, nàng sẽ đi câu dẫn người khác sao?
Ngươi nghĩ ta là đồ ngốc mà lừa gạt hả?
Phượng Kỳ Nguyệt: "..."
Tại ngươi chưa thấy dáng vẻ lúc đó của sư tôn ta mà thôi!
Liêm sỉ lúc đó của sư tôn, không phải là bán lẻ nữa, mà là bán sỉ luôn ấy!!
"Hai người các ngươi không thể bàn về vấn đề gì tao nhã hơn à?"
Bên ngoài xuất hiện hai nam nhân, chính là hai người xuất hiện trong phòng làm việc của Đội trọng án số một lúc trước.
"Kinh Vân, Thừa Vân, hai người đến đây nói một chút vấn đề tao nhã đi." Nam nhân đột ngột xuất hiện bên cạnh, trên tay ôm một con hồ ly có bộ lông đen tuyền, chín cái đuôi phồng phồng mềm mại xoã tung.
"Nam Cung Dạ, ngươi tới nói một chút." Thượng Kinh Vân phất ống tay áo, cười lạnh.
"Ngươi bảo một con rồng đến nói chuyện tao nhã? Còn khó hơn việc ta bảo ngươi đi múa cột thoát y." Nam Cung Dạ vuốt ve hồ ly nằm trong tay, cười nhạo một tiếng.
Rồng vốn tính dâm, đây là điều ai cũng biết.
Bảo cậu nói chuyện tao nhã? Xin lỗi, cửa ra ở đằng kia, tạm biệt, không tiễn.
Thượng Thừa Vân thấy gương mặt có điểm tái xanh của Thượng Kinh Vân, không nhịn được mà ôm người thật chặt, chỉ sợ lỏng tay là hai người này lại lao vào đánh nhau.
"Các ngươi nháo đủ chưa? Nháo đủ rồi thì cút." Phượng Kỳ Nguyệt nhìn Tuyết Uyên gương mặt tái nhợt nằm trên giường, không nhịn được mà mắng một tiếng.
Mấy người kia bị quát liền nhanh chóng chạy đi, trả lại không gian yên tĩnh.
-to be continued-
•••
#Huyết_Nguyệt#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top