#Chương 2: Mục tiêu trong tầm ngắm
[Bạn phải biết rằng đời người ngoài chuyện sống chết ra thì còn lại đều là vết xước.]
•••
「Chương 2: Mục tiêu trong tầm ngắm」
Ở một góc của căn phòng, một cô gái lặng lẽ gấp cuốn truyện lại, ném vào một góc của bàn làm việc. Cô đưa tay xoa xoa thái dương, mái tóc đen dài từng lọn xoã tung hai bên.
Cô nghiêng đầu nhìn thiếu nữ đang ngồi trên sàn nhà say mê với đống bột hoá học không rõ tên kia, nhỏ giọng hỏi:
"Cá Nhỏ, rốt cuộc cậu mua được cuốn truyện này ở đâu thế?"
"Ở chợ sách, thấy bìa xinh xinh nên mình mua về. Sao thế?" Song Ngư hơi ngẩng đầu lên nhìn Sư Tử, đôi con người cạn màu trà trong vắt, sóng sánh ánh nước.
Sư Tử trầm mặc không lên tiếng.
Cô nghĩ cô cần tìm luật sư biện hộ, quyển truyện nát này đang sỉ nhục chỉ số IQ của cô.
"Không có gì." Sư Tử nuốt mấy lời mắng chửi thô tục vào miệng, cô sợ sẽ đả kích lòng tự trọng của bạn thân cô.
"Lần sau đừng mua mấy thứ đồ bại não như thế nữa. Đọc xong mà mình cảm thấy IQ của mình lao thẳng xuống dốc luôn." Thiên Bình ngồi ở một bên nghịch máy tính thấy Sư Tử không dám nói bèn nói thay cô nàng.
"Hả? Truyện dở đến vậy sao?" Song Ngư ném đống đồ rắc rối kia sang một bên, mò đến bàn làm việc của Sư Tử. Cô cầm cuốn truyện kia lên, đang tính đọc thì một giọng nói vang lên.
"Tốt nhất là cậu đừng đọc." Cự Giải nhìn cô, nói lời thấm thía "Tớ sợ cậu đọc xong thì IQ của cậu sẽ bỏ nhà đi bụi mất."
Song Ngư: "..."
Dở đến độ vậy luôn?
"Cũng không trách cậu ấy được, ai bảo tên nữ nữ phụ phản diện lại trùng với tên của bọn mình chứ." Bảo Bình ném cuốn truyện sang một bên, yên lặng đùa nghịch với con dao pháp y sắc bén của mình "Hiếm lắm mới có chuyện trùng hợp như thế."
Hiện tại cô cần một cân óc chó, à không, phải mười cân mới đủ bù đắp cho đống IQ bỏ nhà đi bụi của cô.
"Có gì mà đặc biệt chứ? Người với người, thiếu gì trùng tên trùng họ." Sư Tử không để tâm lắm mà nói.
"Đâu có, tớ thấy tên chúng mình đặc biệt lắm mà." Thiên Bình tắt máy tính, nhỏ giọng phản bác.
"Tớ cũng từng nghĩ như thế đó." Sư Tử nằm ườn trên ghế chẳng chút hình tượng "Cho đến khi tớ đặt tên tài khoản game bị trùng với tên đã đặt."
Cả căn phòng chìm vào trong sự yên tĩnh chết chóc.
Nhớ đến phong cách đặt tên game dị hợm của cô nàng, không phải "gà hầm giun chúa" thì là "khủng long xào măng cụt", vậy mà cũng có thể trùng?
Trên đời lắm kẻ dở hơi như thế sao?
Tưởng đầu năm nay nhà nước đã đánh thuế IQ rồi mà, sao vẫn còn vài con cá lọt lưới thế?
"Cạch—" Cánh cửa phòng làm việc mở ra, một thiếu nữ xinh đẹp bước vào bên trong.
"Các cậu ở đây hết à? Vậy thì may quá, tớ đỡ vất một chuyến." Xử Nữ hơi lắc đầu nhìn khung cảnh bừa bộn bên trong phòng làm việc, nhưng vì có việc gấp nên cô nàng cũng không thể nhắc nhở mọi người dọn dẹp ngay được "Cục trưởng kêu có việc cần chúng ta hỗ trợ."
"Có việc gì gấp lắm à?" Cự Giải ngồi bật dậy, vơ lấy cảnh phục vắt ngang trên ghế mặc vào người.
Xử Nữ hơi lắc đầu tỏ vẻ bản thân cũng không biết, nhanh chóng rời khỏi phòng. Năm người kia cũng chân trước chân sau chạy theo cô.
Trong phòng làm việc yên tĩnh, mấy cuốn truyện ngôn tình đặt trên bàn làm việc bỗng dưng xoay tròn trên không trung rồi nhanh chóng gộp lại thành một.
"Cạch—" quyển sách rơi trên mặt đất, tạo thành âm vang nặng nề.
Trong phòng bỗng nhiên xuất hiện hai chàng trai mặc cổ phục hoa lệ, hoa văn thuỵ thú thêu trên vạt áo cực kỳ nổi bật, dường như nó đang phát sáng dưới ánh mặt trời.
"Mới chợp mắt một cái, không ngờ đã qua lâu như vậy." Chàng trai với đôi mắt xanh lam cực kỳ xinh đẹp, cổ phục thêu kỳ lân ôm mặt trời hoa lệ mà rực rỡ.
"Đúng vậy, quả là thế sự vô thường." Chàng trai đứng bên cạnh khẽ cảm thán một cái, lắc lắc đầu. Hoa văn ám kỳ lân nuốt mặt trăng dưới ánh nắng phát ra tia bạc chói mắt.
"Không biết lần này chúng ta có thể sửa chữa bi kịch đời trước không nữa."
"Duyên do trời tạo, tình do người định." Thiếu niên khẽ mỉm cười, giọng nói mơ hồ "Chẳng phải phàm nhân có câu "khổ tận cam lai" sao?"
"Khổ tận cam lai." Thiêu niên còn lại lẩm nhẩm từng chữ, xong lại bật cười "Hy vọng kiếp này họ có thể khổ tận cam lai."
~oOo~
Sáu người chậm rãi bước trên hành lang, thỉnh thoảng lại có người đi ngược chiều bọn họ thì lại lên tiếng chào một câu.
"Phượng đội, lên gặp cục trưởng sao?"
"Ừ." Xử Nữ gật đầu đáp lại.
"Chậc, cậu đồng nghiệp này chỉ nhớ thương đội trưởng của chúng ta thôi." Thiên Bình tỏ vẻ tổn thương, lắc lắc hai tay.
"Đâu có, em còn chưa kịp chào hỏi mọi người mà." Chàng trai mặc cảnh phục kia lắc đầu như trống.
"Cậu đừng có trêu chọc mấy người họ, muốn Xử Nữ kéo cậu đến thao trường luyện tập à?" Sư Tử quàng vai Thiên Bình, nhỏ giọng nhắc nhở.
Thiên Bình đưa mắt nhìn Xử Nữ, đúng lúc cô nàng đưa mắt nhìn qua một cái sắc lẻm.
Thiên Bình: "..."
Thiên Bình làm động tác kéo khoá miệng.
"Cậu cũng lên tìm cục trưởng à?" Song Ngư mỉm cười nhìn cậu ta, nhỏ giọng trò chuyện.
"Vâng."
"Gọi đội của chúng tôi, xong gọi cả đội của cậu. Chậc, chắc vấn đề lớn nha." Bảo Bình xoay xoay con dao mổ pháp y trong tay một cách điệu nghệ.
Mấy người đội bên cạnh đồng loạt đứng cách xa cô nàng một khoảng cách nhất định, chỉ sợ con dao mổ kia không may lia phải mình thì toi.
Bảo Bình nhìn thấy thế thì cười khẽ một tiếng, cất dao đi.
"Chị Bảo Bình, chị nghịch dao như thế mà không sợ đứt tay sao?" Một người ở đội bên cạnh tò mò hỏi.
"Chút này tính gì chứ?" Bảo Bình cười ra vẻ cao thâm khó lường.
Đội trọng án số 1 đưa mắt nhìn Bảo Bình với vẻ xem thường.
Bốc phét nó vừa vừa thôi, Thiên Lôi đánh cho bây giờ.
"Nghiêm túc tí đê, không tí nữa cục trưởng đào cả tổ tiên mười tám đời lên chửi bây giờ." Cự Giải khoát khoát tay với đám khỉ loi choi này, nhắc nhở bọn họ đã đến nơi.
Xử Nữ đưa tay gõ cửa rồi dẫn cả đội vào trong.
"Báo cáo! Đội điều tra trọng án số 1 có mặt." Xử Nữ lên tiếng nói với người đàn ông ngồi trên ghế phía đối diện.
"Báo cáo! Đội kỹ thuật số 2 có mặt."
"Đến rồi đấy à." Cục trưởng ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc, mỉm cười hiền từ nhìn sáu người "Tôi gọi mọi người đến đây là có chuyện cần mọi người hợp sức giúp đỡ. Như chúng ta biết đấy, đội phòng chống ma tuý đã lần ra được đường dây buôn bán ma tuý xuyên quốc gia nhưng lần này vì quét ổ ma tuý mà tổn hại nặng nề khiến tên trùm Hắc Đường chạy thoát. Giờ đội phòng chống ma tuý đang thiếu hụt nhân lực, tôi muốn mọi người giúp đỡ một tay."
"Nhiệm vụ này tương đối nguy hiểm nên tôi sẽ phái thêm vài người của đội kỹ thuật đến giúp đỡ mọi người." Cục trưởng nghiêm túc nhìn họ "Hy vọng các cô các cậu sẽ mang về cho tất cả mọi người một tin tức tốt lành."
Mọi người nhìn nhau một cái, Xử Nữ thì hơi chau mày thật khẽ nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng.
"Cạch—" tiếng cánh cửa nặng trịch va vào bản lề tạo ra một tiếng vang trầm đục.
Ở trong phòng làm việc, khoé môi của Cục trưởng nhanh chóng nở ra một nụ cười không rõ ý vị, hướng không trung mà lên tiếng.
"Dạ, ngươi nói coi, bọn họ có thể không?"
"Chúng ta cũng chỉ giúp được đến vậy, mọi chuyện sau này là do bọn họ tự tay quyết định." Thanh âm trầm thấp mà từ tính mang theo vô hạn cưng chiều.
"Cũng phải nhỉ?" Cục trưởng vươn vai đứng dậy từ trên ghế xoay "Vì bọn họ, chúng ta cũng đã dốc hết vốn liếng rồi."
"Bọn họ là sư tôn của chúng ta, dốc cả mạng cũng chưa trả hết ân đức." Thanh âm kia một lần nữa vang lên, trong giọng nói tràn đầy hoài niệm.
"Làm được đến đây đã là cực hạn của chúng ta rồi. Nếu lần này còn thất bại, chúng ta cũng lực bất tòng tâm rồi."
"A Phong, hay là chúng ta đi theo họ đi." Thanh âm kia vang lên, dường như có chút do dự "Dù sao... dùng xong trận pháp kia chúng ta cũng hết pháp lực."
"Chưa biết. Chúng ta trở về trước đã." Cục trưởng ngồi lại trên ghế, ghét bỏ nói "Thân thể này thật xấu xí."
"Hừ." Thanh âm kia lại một lần nữa vang lên, giống như cũng cực kỳ ghét bỏ thân thể này.
Trong phòng trở về yên lặng vốn có, Cục trưởng mở mắt ra, trong đáy mắt tràn ngập sự mê man. Ông ta vừa làm gì? Mọi chuyện ông ta đều nhớ rõ nhưng lại cảm giác được đó không phải là mình.
Mặc dù vậy ông ta cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cười âm trầm nhìn cánh cửa đã khép.
~oOo~
Ngôi biệt thự u ám nằm giữa một vùng đất trống trên ngọn đồi hiu quạnh. Ánh đèn le lói trong đêm tối giữa một không gian rộng lớn tĩnh mịch càng làm cho người ta muốn sởn gai ốc.
Hai chiếc xe cảnh sát dần dần tiến sâu vào trong con đường núi, tiếng động cơ ồm ồm vang lên trong không gian yên tĩnh như đang muốn làm thức tỉnh sự sống ở nơi hoang vu hẻo lánh này. Hai chiếc xe dừng lại trước cổng của căn biệt thự, sáu người từ từ bước xuống.
Bảo Bình đang định đạp cửa xông vào thì liền bị Sư Tử kéo lại, nhỏ giọng nhắc nhở:
"Chúng ta cẩn thận một chút thì hơn."
"Một tên như hắn thì có gì đáng sợ chứ?" Thiên Bình định bước lên trước thì đã bị Xử Nữ ngăn lại.
"Hắn sao lại không đáng sợ?" Song Ngư hé môi cười nhạt, thanh âm mang theo chút tự giễu "Cậu nên nhớ, kẻ điên không dễ đối phó, kẻ điên không có gì trong tay càng khó đối phó gấp vạn lần. Bởi vì khi đó hắn đã không còn gì để mất."
Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Trong một khoảnh khắc nhất thời, bọn họ đều nhớ về một kẻ điên mất trí.
"Làm người thì vẫn nên văn minh." Xử Nữ ấn chuông cửa, một hồi chuông dài chói tai vang lên nhưng không có bất kỳ động tĩnh gì.
"Người bên trong nghe rõ, các người đã bị bao vây. Nếu ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, chúng ta đều rất dễ nói chuyện." Cự Giải bật cảnh báo trên xe, dùng loa nói vọng vào.
Mọi người: "..."
Cậu có biết xấu hổ không vậy? Người thì có vài mống mà đòi bao vây cả biệt phủ nhà người ta, không sợ người ta cười đến tận nhà bà ngoại luôn à?
Như đọc được ý tứ cười nhạo trong mắt mọi người, Cự Giải xấu hổ sờ sờ mũi.
"Chúng ta khiêm tốn chút." Xử Nữ hắng giọng.
Thực ra bọn họ cũng muốn phô trương chút nhưng tài lực không đủ, chịu thôi, thiếu nhân lực mà.
Bên trong biệt thự hiện lên một bóng người thon dài, thẳng tắp như tùng trúc khiến người ta không khỏi bị hấp dẫn.
"Bọn họ đến rồi?" Nam nhân hơi cúi đầu nhìn màn đêm đen kịt phía dưới, khoé môi hơi cong lên.
"Vâng."
"Chuẩn bị xong chưa?" Nam nhân bật lên tiếng cười trầm thấp câu nhân, nhưng người khác lại nghe ra sự lạnh lẽo thấu xương trong đó.
"Xong rồi ạ." Người phía sau thấp giọng nói.
"Rời đi thôi." Nam nhân xoay người rời đi.
Ánh trăng chiếu xuyên qua cửa kính để lại một cái bóng kéo dài.
"Những người dưới kia..." Người phía sau ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt lạnh băng kia doạ sợ.
"Người làm chuyện lớn thì không nên để ý tiểu tiết. Mạng của bọn họ không đáng giá." Nam nhân nói như vậy, bước chân càng nhanh hơn. Hắn khẽ khàng huýt lên một bản sáo, dường như tâm tình của hắn rất vui vẻ.
Đội trọng án số một theo chân một người đàn ông bước vào bên trong biệt phủ, ánh trăng soi rõ gương mặt xinh đẹp của cả sáu người.
Cửa phòng mở ra, phòng khách sáng đèn mang theo thứ ánh sáng dịu dàng nhưng vẫn không xua đi được sự lạnh lẽo.
"Ông chủ của các người đâu?" Bảo Bình ngồi trên ghế, hỏi một cách mất kiên nhẫn.
"Các cô muốn dùng gì không?" Người đàn ông tủm tỉm cười hỏi mấy người.
"Đây là lệnh bắt giữ, nếu ông còn không nhanh chóng kêu hắn ta ra đây, tôi sẽ bắt ông vì tội cố ý chống đối người thi hành công vụ." Sư Tử ngả người trên ghế sofa mềm mại, giở giọng đe doạ.
Người đàn ông vẫn tủm tỉm cười vô cùng hiền hậu nhưng trong đáy mắt ông ta lại là một mảnh lạnh băng.
"Nhưng các cô còn sống ra khỏi đây không mới tính chứ?"
Thiên Bình hơi nhíu mày, muốn đứng dậy thì hàng chục tia laze màu đỏ tươi đã chiếu tới, sát sao bao chặt sáu người.
"Đừng động, đừng động. Bọn họ không nghe lời lắm đâu."
Xử Nữ vắt chéo chân ngồi trên ghế, phong thái ung dung giống như cô hoàn toàn không trông thấy những tia laze chiếu vào mình.
"Bạch Mãn Xuyên là nội gián của các người cài vào trong cảnh cục?" Xử Nữ nhấc lên tách trà nhấp một ngụm.
"Thật ngại quá, trình độ nội gián còn yếu kém, khiến cho Phượng tiểu thư chê cười rồi." Người đàn ông xoa xoa mũi, xấu hổ cười cười.
Đội trọng án số một: "..."
Con mẹ nó, hắn cũng đã leo lên được chức Cục trưởng Cảnh cục, ngươi còn dám nói trình độ nội gián của hắn yếu kém? Mặt ngươi bị vả như thế mà không đau à?
"Hôm nay, các người muốn bọn tôi vùi thân nơi này phải không?" Xử Nữ cũng không bày tỏ ý kiến gì. Hắn ta nói yếu kém thì yếu kém đi, hắn ta vui là được.
"Nơi này yên tĩnh, phong cảnh khá đẹp, các cô cũng không chịu thiệt."
"Ừm." Xử Nữ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Những người còn lại của đội trọng án số một:
"..."
Mẹ ơi, ở đây có biến thái!
Hai người tỉnh bơ nói chuyện bản thân chết như thế mà không thấy biến thái sao? Biến thái cũng không có chơi như hai người đâu.
"Tích—" âm thanh kim loại tích hợp vang lên giữa bầu không khí quỷ dị, đặc biệt trở nên chói tai.
Xử Nữ cười khẽ, ánh mắt trào phúng nhìn sang tên đàn ông đang ngơ ngẩn kia.
"Xem ra các người cũng chỉ là một quân cờ trong ván bài này thôi." Cự Giải không khỏi bật cười một tiếng khi nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích khe khẽ đang vang lên.
Người đàn ông thu lại dáng vẻ tủm tỉm cười, ánh mắt âm trầm đi đến chỗ phát ra tiếng vang.
Khăn trải bàn được lật lên, bên trong là một quả bom hẹn giờ đang không ngừng nhảy số.
Thời gian còn lại đã không nhiều.
Đội trọng án số một nhếch môi cười khẽ, trong đáy mắt là không rõ là cảm xúc gì.
Người đàn ông kia thì ngược lại, trong mắt đều toát lên vẻ vội vàng, cả người cũng tràn ngập táo bạo.
"Tích—" âm thanh càng lúc càng dồn dập tựa như hồi chuông gọi hồn của tử thần.
"Thật thú vị." Song Ngư mỉm cười, ngón tay khẽ gõ từng nhịp lên trên mặt bàn.
Âm thanh hoà cùng với tiếng kim khẽ nhích của đồng hồ, thời guan còn không nhiều, nhưng chạy thì vẫn kịp.
Cả sáu cô gái đồng loạt đứng dậy, muốn nhanh chóng rời khỏi đây trước khi bom nổ.
"Đứng yên." Người đàn ông quát lớn một tiếng, một loạt tia laze đỏ tươi chiếu vào người các cô.
"Này, mấy người muốn chết thì đi chết, chứ đừng kéo tụi này chết chung." Cự Giải đá văng tên đàn ông sang một góc còn mình thì né tránh một vài viên đạn đang bay về phía mình.
Cả sáu người vụt chạy, vừa chạy vừa né tránh những đường đạn bay tới như ông vỡ tổ.
Sư Tử rút súng ra, hướng súng về phía đằng sau mà nổ súng một cách điên cuồng. Theo từng tiếng súng của cô nàng, thì lượng đạn phía đối diện cũng giảm đi đáng kể.
Thời gian chậm rãi trôi qua, chữ số trên quả bom nhảy lên liên tục.
Cả sáu người lao lên xe, Cự giải nắm lấy vô lăng, đạp chân ga phóng ra khỏi biệt thự. Chiếc xe lắc lư theo động tác của Cự Giải, tránh những đường đạn bay tới như tên lửa.
"Tích— tích— tích—" âm thanh đồng hồ vang lên như Tử thần đòi mạng.
Cả sáu người sửng sốt nhìn nhau.
"Mẹ kiếp." Song Ngư chửi một tiếng.
Tất cả đồng loạt phi xuống xe.
"Bùm—" âm thanh cháy nổ lớn vang lên, cả căn biệt phủ tràn ngập trong lửa đỏ dày đặc.
Bên ngoài biệt phủ có hai người đàn ông đứng song song nhau, thân thể thẳng tắp như trúc tùng.
"Chậc, chẳng thú vị gì cả." Người đàn ông tặc lưỡi cười nhạt, tỏ vẻ không hài lòng cho lắm với kết cục này "Nhóc con, em có thấy kích thích không?"
"Mọi chuyện ổn thoả rồi, giờ thì thông báo cho A Uyên và Kỳ Nguyệt một câu để bọn hắn còn tiện làm việc." Người đàn ông còn lại không có trả lời câu hỏi kia, chỉ chăm chú nhìn khung cảnh phía dưới.
"Vậy còn hai tên chúng ta đang chiếm xác này thì sao?"
"Kẻ dám tính kế sư tôn của em đều đáng chết, đưa hắn đến chỗ Tuyết Uyên đi." Người đàn ông cười gằn một tiếng.
Hai thân thể cùng nhau đổ xuống, lạnh ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top