#Chương 16: Đồng phạm
Mấy người cảnh sát ôm đầu nhìn bọn họ, ánh nhìn không mấy thiện cảm.
"Tôi nói này, mấy cô mấy cậu đua đòi cái gì?" Một viên cảnh sát với gương mặt quắc thước bước ra, giọng nói đầy nghiêm nghị "Đây là hiện trường vụ án, không phải trò chơi của mấy cô mấy cậu."
Mấy nữ phụ phản diện nhìn nhau: "..."
Không phải, mấy người đừng kỳ thị như thế chứ!
Tại sao đám nam phụ nói được mà các cô thì không? Chắc lẽ họ là nam nhân của nữ chính thì được ưu ái hơn hả?
Thế này cũng quá thiên vị rồi đó.
"Không sao mà lão Quách." Một người đàn ông khác ngăn ông lại, hoà nhã nói "Dù sao thì mưa lớn quá chúng ta cũng chưa về được, cứ để mấy đứa trẻ phát huy đi."
"Nhưng..."
"Trẻ em là tương lai của đất nước mà. Kệ đi kệ đi, không làm hỏng hiện trường là được."
Nữ phụ phản diện: "..."
Có phải nên cảm ơn hai người không?
"Mấy cậu đừng nghịch nữa." Xà Phu tiến lên phía trước, giọng điệu thảo mai mà nói "Đừng làm khó mấy chú cảnh sát."
Sư Tử đang nhẫn nhịn thì có người mang xô ra hứng, cô nàng liền lập tức mài răng "Lúc cô làm phiền bọn tôi cũng không thấy cô thấu tình đạt lý như thế. Sao?"
"Mình đâu có làm gì đâu." Hai mắt Xà Phu đỏ ửng, gương mặt xinh đẹp tràn đầy uất ức.
Lê hoa đái vũ, cực kỳ chiều lòng người.
Sư Tử càng muốn mài răng hơn.
Mẹ nó, nữ chính là trà xanh thành tinh hả? Sao có thể thơm ngát như vậy chứ?
"Cậu có thấy mùi trà hơi nồng không?" Cự Giải huých tay Xử Nữ một cái, châm biếm nói một câu.
"Tớ tưởng mùi sen trắng nồng hơn?" Xử Nữ cười mỉm, dìu dàng đáp lời.
"Mùi trà hay mùi sen cũng được, đều chẳng phải thứ tốt lành gì." Bảo Bình kết luận một câu, xong rồi nhìn sang Xà Phu một cách thâm sâu khó dò.
Xà Phu tức đến mức mặt đỏ bừng. Hiện tại cô ta chỉ muốn lao lên xé xác lũ này. Dám bảo cô ta trà xanh, lại còn dám bảo cô ta là bạch liên bông?
"Sao mặt cậu đỏ thế? Đến tháng sao? Uống nước nóng cho bớt đau." Phượng Kỳ Nguyệt giả đò quan tâm, nhưng câu nói lại là một thẳng nam chính hiệu.
Xà Phu tức đến hộc cả máu, dạ dày cũng đay thành từng cơn.
Đám nữ phụ phản diện lần lượt giơ tay ra, làm thủ thế like cho Phượng Kỳ Nguyệt.
Anh hùng, trâu bò nha!
Xứng đáng nhận của đám tại hạ một lạy.
"Cậu bạn, add wechat không?" Thiên Bình mò điện thoại giơ ra trước mặt Phượng Kỳ Nguyệt, mỉm cười chào hỏi.
Song Tử tròn mắt nhìn Thiên Bình.
Song Tử: "???"
Nhà anh bị người khác đào góc tường rồi!
Song Tử: "!!!!"
Không đúng! Là góc tường nhà anh chạy theo cái cuốc rồi!
Tại sao đám người kia còn chưa đào mà cô đã vác cuốc ra đưa rồi?
Hơn nữa, đối tượng còn không đúng nữa!
Song Tử trừng mắt nhìn Phượng Kỳ Nguyệt, ánh mắt ai oán tựa như bị cướp mất vợ khiến cậu ta rùng mình.
Song Tử đưa mắt nhìn Thiên Yết, ý bảo cậu không quản à?
Thiên Yết lặng thinh nhìn lại anh, ý tứ rõ ràng là góc tường nhà cậu, tự cậu giữ!
Song Tử tức đến mức đấm ngực dậm chân mà không làm gì được, ánh mắt nhìn Phượng Kỳ Nguyệt càng ai oán hơn.
"Kệ bọn họ đi." Nam Cung Dạ bước tới, mỉn vười hoà nhã "Các cậu nói suy luận của các cậu cho chúng tôi nghe đi."
Trước ánh mắt mong chờ của mọi người trong quán ăn, các cô cuối cùng cũng bắt đầu nói.
"Được thôi, việc đầu tiên mà chúng tôi muốn nói, các cậu có cảm thấy bàn ăn của nạn nhân thiếu mất thứ gì hay không?" Bảo Bình mỉm cười hỏi, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại. Bàn tay cô nắm lấy một chiếc đũa trên mặt bàn, ngón tay tinh xảo bắt đầu xoay tròn chiếc đũa làm bằng tre non.
"Thiếu? Thiếu cái gì cơ chứ?" Tuyết Phong quét mắt một lượt nhìn bàn ăn của nạn nhân, nhưng vẫn không nghĩ ra bàn ăn này thiếu thứ gì.
Đồ ăn, chén đũa, từ nãy đến giờ đều chưa được dọn đi, có thể thiếu thứ gì?
"Quan sát là một trong những đặc thù của thám tử. Các cậu thực sự không thấy bàn ăn thiếu mất hung khí gây án rồi hay sao?" Thiên Bình cười khẽ một tiếng, ánh mắt tràn ngập thất vọng. Cô giơ tay lên, trên tay cầm một đôi đũa mới giơ lên trước mặt mấy cậu.
"Ý các cô là vỏ bao bì của đôi đũa??" Nam Cung Dạ trợn mắt lên nhìn đôi đũa trong tay Thiên Bình rồi lại quay qua nhìn bàn ăn của nạn nhân rồi nhìn những bàn ăn xung quanh khác, quả nhiên chỉ riêng bàn ăn của nạn nhân là thiếu mất vỏ bao bì.
"Đúng vậy, chỉ cần bôi độc lên hai đầu tháo bao của bao bì đôi đũa tách là nạn nhân đã bị trúng độc khi tách bao bì mà không một ai hay biết, ngay cả nạn nhân. Đó chính là lí do vì sao tay của nạn nhân lại dính độc với một liều lượng lớn như vậy." Sư Tử chậm rãi tách bao bì của đôi đũa ra, chầm chậm thả bao bì xuống mặt bàn.
"Hơn nữa, hung thủ không thể là người ngồi cùng bàn ăn với nạn nhân được, bởi vì nếu thế hung thủ chỉ cần vứt bao bì của riêng nạn nhân đi mà thôi, không cần vứt đi bao bì của cả bàn." Cự Giải cất tiếng, giọng nói rất ôn hoà nhưng ánh mắt sắc lạnh lại lia một lượt bốn người nghi phạm đang đứng gần đấy.
"Đến giờ, các cậu đã hiểu, hung thủ của vụ án này là ai, và quy trình gây án như thế nào rồi chứ?" Thiên Bình nhún vai, đưa mắt nhìn người phục vụ đứng gần đó với ánh mắt sâu thẳm.
Người phục vụ run lên, trong đáy mắt chứa đầy sự hoảng loạn.
"Ý của các cô là, hung thủ là người phục vụ bàn ăn?" Thượng Kinh Vân trợn mắt nhìn người phục vụ bàn ăn đang đứng cúi đầu trầm mặc kia, biểu cảm kia dường như vô cùng khó tin.
"Không thể nào!!" Thượng Thừa Vân cũng ngạc nhiên tột độ.
"Các cậu đã có quá trình gây án rồi nhưng bằng chứng thì sao? Chúng ta đâu thể định tội một ai khi mà chưa có bằng chứng cơ chứ??" Phượng Kỳ Nguyệt mặc dù đã biết mình đã thua nhưng là vẫn cố tìm lí do gì đó để phản bác lại.
"Bằng chứng?"
"Phải, bằng chứng!"
"Dĩ nhiên, chiếc bao bì mang chất độc có dính cả dấu vân tay của nạn nhân lẫn hung thủ có lẽ đã không còn tìm thấy rồi nhưng chẳng lẽ không ai để ý rằng, tất cả phục vụ của nhà hàng đều đeo găng bên phải còn hung thủ đeo găng bên trái hay sao?" Song Ngư nhếch nhẹ khoé môi cười nhạt, ánh mắt truyền thẳng vào bàn tay trái đang đeo găng của người phục vụ.
"Chẳng lẽ..."
"Không sai. Cô ta đeo găng bên tay trái là vì bàn tay đó đã dính độc và do quá vội vàng mà cô ta đã không rửa!!" Bảo Bình lên tiếng giải thích, giọng nói mang đầy sự khẳng định khiến cho người ta không thể nào tranh cãi.
"Mặc dù nạn nhân đã chết, nhưng với tư cách là một người tìm ra sự thật, tôi muốn hỏi, tại sao cô lại giết nạn nhân?" Sư Tử nhìn sang cô gái được nhận dạng là hung thủ của vụ án, cất giọng hỏi.
"Hắn ta thật là kẻ đê tiện!! Thực ra tôi không phải bạn gái cũ của anh ta, em gái song sinh của tôi mới là bạn gái cũ của hắn." Hứa Thiên Ái lau đi khoé mắt đã ướt đẫm, khuôn mặt tràn đầy đau thương cùng giận dữ "Hắn hại em gái tôi mất mạng, lúc tôi đến cầu xin hắn có thể hay không trước mộ em gái tôi nói một lời xin lỗi, lúc đó, hắn nói: "Em gái cô thích chết thì cứ chết, đâu liên quan gì tới tôi?". Vì thế... vì thế... tôi..."
"Giết người là phạm pháp, dù với bất cứ lí do gì chăng nữa, thì cô cũng vẫn là một kẻ giết người." Cự Giải không muốn nghe mấy lời giải thích vô nghĩa kia.
Giải thích có thể làm gì chứ? Người cũng đã chết rồi!
"Tôi biết, tôi... tôi đi tự thú..." Hứa Thiên Ái lau nước mắt trên mặt, hướng về phía cửa của quán ăn định rời đi.
"Cô tháo găng tay ra." Xử Nữ đột nhiên lên tiếng, khiến không khí xung quanh bỗng nhiên chìm vào trong yên lặng.
"Cái... cái gì?" Hứa Thiên Ái ngẩn người, không chắc chắn lắm mà hỏi lại Xử Nữ một câu.
"Nghe không rõ?" Xử Nữ nghiêng đầu nhìn Hứa Thiên Ái, khoé môi khẽ cong lên thành hình trăng khuyết "Tôi bảo cô tháo găng tay ra. Nhanh một chút, thời gian của tôi rất quý giá."
Hứa Thiên Ái hơi ngẩn người, xong cũng nhanh chóng tháo găng tay để xuống trên mặt bàn trước mặt Xử Nữ.
Xử Nữ nheo mắt nhìn đôi găng tay trắng tinh trước mắt, bàn tay xinh đẹp với những ngón tay trắng nõn thon dài gõ từng nhịp trên mặt bàn.
Cô đưa mắt nhìn Hứa Thiên Ái, cực kỳ chăm chú.
Ánh mắt kia của cô làm cho sống lưng của Hứa Thiên Ái phát lạnh.
"Cô có thể đi rồi." Xử Nữ gật đầu mỉm cười với Hứa Thiên Ái.
Hứa Thiên Ái dường như được đại xá, quay người liền bước đi.
"Cua Nhỏ, cậu có tiền xu không?" Phượng Hoàng Xử Nữ nghiêng đầu nhìn về phía Đông Phương Cự Giải, chìa tay ra "Cái loại cũ ấy, càng cũ càng tốt."
Cự Giải hơi nghi hoặc nhìn cô, nhưng vẫn lục trong ví đựng tiền xu của mình vài đồng tiền xu thật cũ. Xong, cô ngẩng phắt đầu nhìn Xử Nữ, rồi lại nhìn Hứa Thiên Ái.
Cự Giải liền úp tay xuống, khiến tiền xu rơi vãi lung tung trên sàn nhà.
"Keeng-- keeng--" tiếng kim loại va chạm với sàn nhà vang lên, khiến cho người khác chú mục.
Một vài đồng tiền xu lăn về phía chân Hứa Thiên Ái và Lương Nặc, chao đảo vài vòng rồi dừng lại, không tiếp tục lăn tiếp nữa.
"Xin lỗi, tay tôi không vững, có thể nhặt lên giúp tôi không?" Cự Giải chìa tay ra trước mặt của mọi người, vẻ mặt vô tội nhìn hai người kia.
Hai người kia cúi đầu xuống nhặt đồng xu đang rơi vãi lung tung dưới đất, xong nhanh chóng đặt trước mặt Cự Giải.
Xử Nữ cúi đầu nhìn mấy đồng tiền xu được đặt trên bàn, khoé môi hơi giương lên một chút, ánh mắt tràn đầy sự hứng thú nhìn hai người.
Quả nhiên như cô nghĩ mà...
Sao IQ của nhân vật trong truyện có thể thấp kém vậy chứ? Hoá ra là đặt bẫy ở đây.
"Mức xử phạt đối với tội danh giết người có tổ chức bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình theo quy định." Xử Nữ mỉm cười nhìn Hứa Thiên Ái và Lương Nặc, thanh âm trầm thấp du dương tựa như tiếng đàn dương cầm nhưng lại làm lòng người cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo.
"Ý... ý cô là gì?" Hứa Thiên Ái nắm chặt lấy mép áo đến nhăn nhúm, sợ hãi nhìn sang cô.
Cô gái trước mắt này khiến cho cô cảm thấy không an toàn lắm, tựa như dã thú đang nhìn chằm chằm con mồi của bản thân.
"Ý của cô ấy là, cô là đồng phạm của kẻ giết người, còn kẻ giết người thật sự là Lương Nặc. Hai người giết người có tổ chức." Cự Giải ngẩng đầu, trong đôi con ngươi xám tro không nói rõ là cảm xúc gì đang tồn tại.
Mọi người quay đầu nhìn cô, dường như không tin vào tai của bản thân.
Nhưng Cự Giải cũng không nói thêm cái gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Lương Nặc, ánh mắt kia khiến cho người đối diện cảm thấy vô cùng không thoải mái.
"Cô... cô nói gì? Sao tôi có thể thành kẻ giết người được?" Lương Nặc bị nhìn đến cả người đều phát run nhưng vẫn cố trấn tĩnh lên tiếng.
"Kali xyanua là chất độc, nhưng một khi gặp đồng sẽ xảy ra phản ứng hoá học. Cô nói xem, tôi thấy gì từ những đồng xu hai người vừa nhặt?" Song Ngư mỉm cười nhìn hai người, đẩy ra những đồng xu kia ra trước mặt mọi người.
Những đồng xu kia đều đã cũ, được phân thành hai bên, một bên vẫn như cũ xỉn màu, còn bên kia, mặc dù màu vẫn thế, nhưng lúc này lại có một vài chỗ sáng như mới.
Hẳn là do tác dụng của Kali xyanua tạo thành.
Mọi người nhìn đồng xu, lại nhìn sang hai người kia, trong ánh mắt tràn đầy sự tìm tòi.
Lúc này, Bảo Bình ngay lập tức nắm lấy tay của Lương Nặc.
"Trên tay vẫn còn dính độc, nhưng liều lượng còn rất ít." Bảo Bình lạnh nhạt cất giọng, giọng nói cưch kỳ chắc chắn.
Xử Nữ cong mắt cười nhìn sang. Thanh âm mềm mại tựa như lông hồng mềm nhẹ phiêu lãng trong không khí.
"Cô và Hứa Thiên Ái tạo nên một kế hoạch giết người, mà nạn nhân là Hải Nam. Cô đã tính toán rất tỉ mỉ, mà Hứa Thiên Ái cũng đã đồng ý nhận tội thay giúp cô nếu như sự thật bị bại lộ."
"Cô đừng nói hươu nói vượn, chẳng ai đồng ý chết thay cho kẻ khác cả. Huống hồ hai người chúng tôi lại là người lạ." Lương Nặc nắm chặt tay, lên giọng phản đối.
"Hai người là người lạ sao? Tôi còn nghĩ hai người là chị em ruột đâu." Bảo Bình cười cười nhìn hai người "Dái tai là một trong những yếu tố di truyền trội, các người có thể tự nói mình là người lạ, nhưng huyết thống thì không thể."
Hứa Thiên Ái cùng Lương Nặc sững sờ nhìn nhau, bàn tay nắm lấy mép áo, khiến nó càng trở nên nhăn nhúm biến dạng.
"Cô em gái song sinh mà cô nói, chưa chết phải không?" Sư Tử đột ngột lên tiếng, một kích trí mạng "Cô ta chưa chết, chẳng qua là đi phẫu thuật phẩm mĩ, tạo một khuôn mặt mới. Hai người hợp tác với nhau, giết chết nạn nhân."
Lương Nặc trợn to mắt nhìn Sư Tử, tựa như không tin bí mật mình cất giấu lại bị người khác moi ra nhanh chóng như vậy.
"Tại... tại sao cô lại biết?" Lương Nặc bị đánh một kích trí mạng, liền buông tha phản kháng mà hỏi ngược lại mấy người bọn cô.
"Bởi vì lúc anh ta chết, cô đã cười, còn mọi người thì không." Xử Nữ yên lặng gõ tay lên mặt bàn, trả lời câu hỏi của Lương Nặc.
"Chỉ như vậy?" Lương Nặc không xác định mà hỏi lại.
"Chỉ như vậy." Xử Nữ gật đầu khẳng định nói với cô ta "Tâm lí học tội phạm là một thứ rất phức tạp, tôi có thể thấu hiểu tâm lý của kẻ giết người, nhưng tôi không thể giải thích được."
"Vậy cô biết tại sao chị ta lại chấp nhận nhận tội thay cho tôi không?"
Xử Nữ nghiêng đầu nhìn qua Hứa Thiên Ái, thấy bộ dáng kia của cô ta, liền cười như không cười nói "Vì áy náy."
Lương Nặc gật đầu một cái, xem như thừa nhận đáp án này từ Xử Nữ.
"Cô ta không phải chị gái song sinh của tôi, chúng tôi là chị em cùng cha khác mẹ, mẹ của cô ta với mẹ tôi mới là chị em song sinh." Lương Nặc cười nhạt "Là mẹ con họ đã cướp mất cha của tôi, khiến mẹ tôi trở bệnh, thân thể trở nên yếu kém. Vì thế, cô ta mới chấp nhận cùng tôi thực hiện kế hoạch này và nhận tội thay cho tôi."
Hứa Thiên Ái cúi đầu, nắm chặt mép áo, vò nát.
"Cô ta quá nhu nhược, còn cô lại quá hèn nhát." Song Ngư kéo khoé môi cười nhạt, thanh âm nhẹ hẫng "Quả nhiên không hổ là người một nhà."
Lương Nặc muốn nói cái gì đó, lại nhìn sang Hứa Thiên Ái, cuối cùng là yên lặng.
Đám cảnh sát đang đứng xung quanh không ngờ mấy cô nhóc này có thể phá án, mắt chữ A mồn chữ O mà còng tay Lương Nặc và Hứa Thiên Ái dẫn đi.
"Sao tự nhiên cậu lại nghĩ rằng là bọn họ là đồng phạm." Cự Giải huých tay Xử Nữ, nhỏ giọng hỏi.
"Đoán thôi." Xử Nữ cợt nhả nói, "Ai biết lại trúng phóc chứ?"
Cự Giải bĩu môi, khều tay Thiên Bình "Cậu tin không?"
"Có chó mới đi tin lời ma quỷ của cậu ấy." Thiên Bình tặc lưỡi, nói đúng trọng tâm.
Sư Tử • người suýt thì tin lời na quỷ của Xử Nữ: "..."
Bổn tiểu thư muốn mài răng ghê luôn.
Song Ngư thấy thế thì đưa cho Sư Tử mấy hạt óc chó đã tách vỏ sẵn, ý vị thâm sâu nói "Ăn nhiều óc chó vào."
"Tại sao?"
"Bỗ não." Bảo Bình bật cười trả lời câu hỏi của Sư Tử.
Sư Tử: "..."
Cô muốn mài răng.
Bạch Dương nhìn thấy Sư Tử tức đỏ cả mặt thì yên lặng bước tới bên cạnh cô, nhỏ giọng nói
"Em thông minh lắm, đừng nghe bọn họ nói bậy." Bạch Dương nói xong thì đưa tay lấy mấy hạt óc chó trong tay cô đi.
"Anh cũng cần bổ não hả?"
Bạch Dương: "..."
Không, anh không cần.
Nhưng trước ánh nhìn thiết tha của Sư Tử, Bạch Dương cắn răng gật đầu.
"Quả nhiên vì yêu mà đâm đầu." Nhân Mã lắc đầu một cái, nhỉ giọng trêu chọc Bạch Dương với mấy tên nam chính bên cạnh.
"Anh họ, gặp lại sau." Nam Cung Dạ cất tiếng chào hỏi Nhân Mã rồi kéo đàn kéo lũ rời đi cùng đám bạn thân.
Nhân Mã: "..."
Tôi thì không muốn gặp lại cậu một chút nào cả!!
Cậu cút về Los Angeles ngay lập tức cũng được!!
~oOo~
Biệt thự được bật sáng đèn, sáu người ngồi trên ghế sofa yên tĩnh nhìn nhau.
"Những mảnh hồn vỡ của sư tôn đã thu thập hết chưa?" Phượng Kỳ Nguyệt lên tiếng hỏi mấy người kia, thanh âm không còn trong trẻo như trước, mà mang theo sự từ tính trầm khàn của người đàn ông trưởng thành.
"Đều đã đưa về thân thể của họ rồi." Tuyết Uyên mệt mỏi cuộn người nằm trên ghế sofa.
"Trả về nhanh như thế làm gì?" Tuyết Phong nhíu mày lên tiếng.
"Mặc dù hiện tại nhìn bọn họ thì như không có vấn đề gì, nhưng mà nguyên thần cùng hồn thể thiếu khuyết dễ dẫn đến thương tổn cho bọn họ." Thượng Kinh Vân gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, thanh âm trầm thấp réo rắt "Đưa trả về cho họ càng sớm mới là có lợi nhất."
"Mọi chuyện rất thú vị." Nam Cung Dạ nghiêng đầu cười, tựa như cực kỳ vui vẻ "Hai kiếp trước đều là đám nam nhân kia ngược đãi sư tôn của chúng ta, đến kiếp này nên để sư tôn ngược lại bọn họ."
"Chúng ta làm thế dường như không phúc hậu cho lắm?" Thượng Thừa Vân không yên lòng hỏi lại.
"Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cậu không cần lo lắng." Phượng Kỳ Nguyệt trấn an bọn họ.
Trên bầu trời đen tuyền, ánh trăng nhô cao, phát ra thứ ánh sáng bàng bạc mềm mại.
_to be continued_
•••
#Huyết Nguyệt#.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top