#Chương 12: Tình địch giả tưởng

~oOo~

•Chương 12: Tình địch giả tưởng

Căn phòng được trang trí cực kỳ tinh xảo, đồ đạc mang giá trị liên thành được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Sáu nam nhân mang trên người khí thế cường đại ngồi trên ghế, không một ai lên tiếng, không khí trong phòng có chút trầm lặng ngột ngạt.

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không khí xung quanh càng bị đè nén nặng nề hơn.

"Chúng ta... thật sự đã trở lại năm 23 tuổi sao?" Bạch Dương vẫn có chút không tin tưởng được mà hỏi lại.

Anh không thể tưởng tượng nổi bản thân có thể quay ngược thời gian, trở về năm năm trước. Lúc vừa tỉnh lại, nhìn thấy Sư Tử nằm gục bên cạnh giường, anh còn tưởng bản thân nằm mơ. Dù sao suốt mấy tháng nay, anh luôn nằm mơ thấy cô. Chỉ cần khẽ chợp mắt, hình bóng của cô sẽ hiển hiện trong đầu anh, xuất hiện trong mỗi giấc mơ kia.

Nhưng xúc cảm ấm áp từ da thịt nhẫn nhụi kia nói cho anh biết, đây không phải là mơ, cô là thật. Cô làm bằng xương bằng thịt tồn tại chân thật trước mặt anh, là cô của năm 18 tuổi năm đó, xinh đẹp đến loá mắt, phong quang vô hạn.

Không khí trong phòng vẫn nặng nề như trước, nhưng có vẻ đã khá hơn một chút.

Ma Kết đưa ngón tay vuốt ve tay cầm của ly trà thảo mộc trên tay. Anh hơi nghiêng đầu nhìn Nhân Mã cùng Bạch Dương đang ngồi đối diện, cất tiếng hỏi:

"Các cậu làm sao lại chết?"

Câu hỏi này vừa được nói ra, mọi âm thanh xung quanh dường như lắng đọng lại. Không khí vừa hoà hoãn được một chút lại trở nên ngột ngạt ngay lập tức.

Động tác cầm tách trà của Nhân Mã trở nên chậm chậm, anh ngẩng đầu nhìn sang Ma Kết, thanh âm trầm thấp thoát ra khỏi đôi môi mỏng có chút tái nhợt kia: "Tôi tự sát."

Dường như những người còn lại cũng không quá ngạc nhiên với đáp án này của Nhân Mã.

"Còn mấy cậu?"

Mấy người còn lại liếc mắt nhìn sang, đáp án đã nói rõ trong ánh mắt kia, bọn họ cũng vì tự sát mà trở lại.

"Tôi bị giết." Thiên Yết uống một ngụm trà, bâng quơ mà lên tiếng.

Ma Kết đưa mắt nhìn Thiên Yết ngồi ở bên cạnh, đáy mắt trở nên sâu thăm thẳm: "Có lẽ tôi biết vì sao tôi và cậu lại trọng sinh trước bọn họ rồi. Tôi cũng là bị giết."

Không khí trong phòng lại chìm vào trong yên lặng một lần nữa, chỉ còn tiếng tách trà va chạm vào mặt bàn, cùng hương trà thảo mộc nhẹ nhàng lởn vởn trong không khí.

"Trước lúc chết, các cậu có được tin tức gì của Ngọc Hà Xà Phu không?" Thiên Yết đặt tách trà lên trên mặt bàn, hơi nhíu mày hỏi đôi song sinh ngồi phía đối diện.

Anh bị giết quá sớm, nhưng cũng chỉ trọng sinh trở lại trước bọn họ có vài ngày, có rất nhiều sự tình kiếp trước anh không quá rõ ràng.

"Cô ta?" Thanh âm của Bạch Dương trở nên âm trầm lạnh lùng, tựa như vắt được ra nước đến nơi vậy "Cô ta bị người ta tra tấn. Lúc tôi tìm được đến, cô ta đã phát điên rồi."

"Tra tấn đến phát điên?" Song Tử cười lạnh một tiếng, khuôn mặt điển trai mang theo chút âm trầm "Là ai ngoài chúng ta lại hận cô ta đến như thế?"

"Phượng Kỳ Nguyệt." Nhân Mã rất tự nhiên nói ra cái tên này, nhưng đổi lại là cái nhíu mày cực sâu từ Thiên Yết.

Phượng Kỳ Nguyệt — người này bọn họ đều biết. Cậu ta đột nhiên xuất hiện ở Thành Đô vào ba năm trước, thân thế thần bí, xuất thân không minh bạch, nhưng lại rất có tiền.

Phượng Kỳ Nguyệt năm đó theo đuổi Xử Nữ một cách cuồng nhiệt, Thiên Yết nhìn đến đỏ cả mắt nhưng lại vờ như không quan tâm. Khi đó, anh còn đang cùng Xà Phu yêu đương cuồng nhiệt, mặc dù ghen tỵ với Phượng Kỳ Nguyệt nhưng lại giả vờ như không để ý.

Thiên Yết từng nghĩ đến, tại sao năm đó anh lại bị Xà Phu hấp dẫn? Mãi tận bây giờ, cuối cùng anh cũng hiểu. Khóe mắt, thậm chí đuôi lông mày của cô ta đều mang theo bóng dáng của Xử Nữ. Ngay cả tính tình tuỳ hứng ngạo nghễ, cũng hệt như Xử Nữ trước kia. Chỉ là khi anh nhận ra tất thảy, mọi thứ đều đã quá trễ, không thể vãn hồi.

Xử Nữ lựa chọn tự sát. Cô dùng cách thức cực đoan nhất, kết thúc mối quan hệ dây dưa nhiều năm của họ.

"Tên Phượng Kỳ Nguyệt kia quả thật là một kẻ điên, hắn ta cùng với Ngọc Hà Xà Phu đều là những kẻ điên." Bạch Dương nhớ đến bộ dáng nửa người nửa quỷ của Phượng Kỳ Nguyệt năm đó, cả người đều có chút run rẩy.

Phượng Kỳ Nguyệt kia cả người âm u đầy tử khí, nụ cười trên gương mặt anh tuấn kia cũng có chút quái đản, khiến cho người nhìn thấy hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Kim Ngưu gõ nhẹ tay trên mặt bàn trà. Ngón tay tinh xảo trắng nõn mà khoẻ mạnh, có cảm giác đặc biệt xinh đẹp, khiến người khác không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.

Kim Ngưu chợt nhớ đến kiếp trước, bên cạnh Song Ngư cũng xuất hiện một tên nhóc, cả ngày xoay xung quanh cô, bộ dáng kia giống như coi cô là cả thế giới vậy.

Lúc đó, Kim Ngưu đang theo đuổi Xà Phu một cách cuồng nhiệt, cũng không quá để ý đến chuyện này. Sau đó, khi anh có thời gian nhìn lại, Song Ngư đã phát điên từ lúc nào không biết. Hành động của cô lúc đó cực kỳ cực đoan, khiến cho anh phải nhốt cô lại. Khi nghe cô cầu khẩn muốn ngắm sao, anh liền mủi lòng đưa cô ra ngoài ngắm. Không ngờ đó lại là lần gặp mặt cuối cùng của hai người. Vậy mà cô lại nhảy xuống từ tầng thượng của bệnh viện, không một chút chần chừ hay do dự, tựa như ở chung với anh một chút cũng khiến cô cảm thấy ghê tởm vậy.

Còn Thượng Kinh Vân, Kim Ngưu cũng không gặp lại cậu ta lần nào nữa, không biết liệu cậu ta có còn xuất hiện hay không?

Nghĩ đến đây, Kim Ngưu không nhịn được mà cười khổ một tiếng. Thế mà anh lại vì một tên nhóc không biết có thể sẽ xuất hiện hay không mà bắt đầu lo sợ sẽ mất đi Song Ngư. Nhưng mà, lần này sống lại, mục đích sống của anh chính là cô, anh sẽ tuyệt đối không để ai cướp cô khỏi tay.

Sắc mặt của Ma Kết cũng hơi biến đổi một chút. Dường như anh nhớ đến tên nhóc Nam Cung Dạ thường ngày chạy tới chạy lui, xoay xung quanh Cự Giải, tâm tình liền trở nên bất ổn.

"Thằng em họ của cậu sẽ không về nước nữa chứ?" Ma Kết nhìn sang Bạch Dương, lo lắng lên tiếng.

Bạch Dương nghe đến đây thì có chút đau đầu. Anh nhìn Ma Kết một cách đầy ẩn ý, tựa như muốn nói rằng hãy tự cầu nhiều phúc cho bản thân đi.

"Thằng nhóc này còn trở về sớm hơn trước nữa." Bạch Dương có chút bất đắc dĩ mà trả lời.

Kiếp trước, khi Nam Cung Dạ kia trở về Thành Đô, đã là năm cậu ta hai mươi tuổi. Nhưng không biết có phải tại việc bọn họ trọng sinh cùng lúc khiến cho quỹ đạo của thế giới bắt đầu thay đổi hay không, làm cho một số việc thoát khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Nam Cung Dạ lại đột ngột trở về nước, nghe nói là muốn học nốt năm cuối cao trung ở Thành Đô, rồi học đại học trong nước.

Ma Kết nghe thấy tin này, cảm thấy đầu của bản thân hơi đau. Tên nhóc Nam Cung Dạ này cực kỳ khó chơi, lần này muốn có được Cự Giải, chắc chắn anh phải lao tâm khổ tứ không ít. Anh còn chưa kịp làm gì để vãn hồi hình tượng của mình trước mặt Cự Giải thì tình địch đã nhanh chóng chạy ra đòi cướp người.

"Nhìn các cậu có vẻ nhàn nhã nhỉ?" Thiên Yết vừa thu lại tâm tình liền nhìn thấy ba người Song Tử, Nhân Mã cùng Bạch Dương đang nhàn nhã thưởng trà, không nhịn được mà nói "Năm đó tôi không tra ra được thân thế của Phượng Kỳ Nguyệt nhưng mà lại tra được một vài chuyện khá thú vị."

Nghe Thiên Yết nói chuyện một cách lòng vòng quanh co, trái tim của ba người kia không khỏi tràn lên một chút lo sợ.

"Tình địch của các cậu, chính là bạn nối khố của Phượng Kỳ Nguyệt, mà Phượng Kỳ Nguyệt kia lại quen biết Nam Cung Dạ. Các cậu nói xem, lần này Nam Cung Dạ về nước, bọn họ có về theo không?"

Không gian trong phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh, mọi âm thanh đều được đóng băng.

"Mẹ!" Song Tử là người đầu tiên nói ra lời thô tục. Vị trà ngọt ngào trong miệng trong thoáng chốc cũng trở nên nhạt nhẽo. Tình địch cũng mò đến cửa đòi cướp người rồi, còn thưởng trà cái đéo.

Thế mà anh lại suýt nữa quên mất tên nhóc tình địch Thượng Thừa Vân luôn cùng mình đối nghịch kia. Tên nhóc này đang trong thời kỳ phản nghịch, cực kỳ khó chơi. Nó còn là loại nam trà xanh ấm áp rất được lòng nữ sinh nữa. Nghĩ đến đây, lòng của anh liền đau. Năm đó, dường như Thiên Bình cũng rất thích cậu ta. Nếu không phải tại vì có anh ngăn trở ở giữa, hai người họ đã thành đôi từ sớm, hỷ kết lương duyên rồi.

Bạch Dương cũng đưa tay sờ sờ mũi. Nhớ đến tên nam trà xanh Tuyết Uyên ngạo kiều mà luôn giả vờ ấm áp ôn nhu trước mắt Sư Tử, anh lại cảm thấy dạ dày quặn đau một trận.

Sư Tử là kiểu người ăn mềm không ăn cứng, anh lại là kiểu người nóng tính, hành động cứng ngắc khuôn phép, không biết nói lời ngon tiếng ngọt. Giờ Bạch Dương chỉ có thể cầu trời khấn phật, hy vọng cô sẽ không bị tên nhóc đáng ghét kia dụ đi!

Sắc mặt Nhân Mã cũng khó coi không kém là bao. Nhớ đến tên nhóc Tuyết Phong suốt ngày chạy quanh Bảo Bình, anh liền cảm thấy khó thở rồi. Tên nhóc kia lanh lợi giảo hoạt, rất biết ăn nói, cũng rất biết tranh thủ thời cơ, khác biệt hoàn toàn một tên tổng tài mặt than như anh, mới nghĩ đến thôi cũng nhìn ra bao nhiêu sự chênh lệch.

Phải nói rằng năm đó Bảo Bình quả thực mắt mù mới nhìn trúng một tên mặt than tự kiêu lại tự đại như anh. Chỉ hy vọng kiếp này mắt của Bảo Bình bị mù tiếp, đừng để ý tên tiểu tử họ Tuyết kia, bảo anh làm gì anh cũng nguyện ý.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn ra sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Mấy người còn lại cũng không nhịn được mà đưa mắt nhìn hai người. Cặp song sinh đụng độ cặp song sinh, phải nói là cực kỳ đặc sắc.

"Các cậu nói coi, lần này liệu các em ấy có bị mấy tên nhóc kia điêu đi không?" Kim Ngưu nói ra lo lắng trong lòng mình, nhưng lại nhận được ánh mắt mờ mịt của năm tên đồng đội.

"Khó nói, dù sao thì hiện tại dường như mấy em ấy có chút ghét chúng ta." Nhân Mã nhớ lại ánh mắt ghét bỏ của Bảo Bình lúc anh vừa mới trọng sinh trở về, tâm tình liền trở nên không ổn.

Tốt xấu gì anh cũng là anh trai trên danh nghĩa của cô, còn là một vị hôn phu danh xứng với thực, thế mà trên mặt cô tất cả đều là sự ghét bỏ. Sự ghét bỏ kia của cô có thể hoá thành thực thể mà công kích anh luôn rồi.

Mấy người kia nhìn sang Nhân Mã, trên mặt mang theo biểu tình ghét bỏ.

"Cậu nhìn lương tâm cậu xong rồi nói, hiện tại mấy em ấy ghét cay ghét đắng chúng ta được hay không?" Song Tử không nhịn được mà lên tiếng châm chọc.

"Tôi nói giảm nói tránh để lấy động lực theo đuổi vợ cũng không được à?" Nhân Mã đúng lý hợp tình mà nói khiến mấy người kia không thể phản bác nổi.

Mấy người trong phòng: "..."

Ngược lại nói đến đúng lý hợp tình khiến họ không thể phản bác được!

Mấy người đột ngột phát hiện, dường như biện pháp nói giảm nói tránh này khá hữu ích, có thể tạo cho bọn anh chút động lực theo đuổi vợ nha.

"Cốc— cốc —" âm thanh gõ cửa rất có quy luật vang lên, ngắt ngang không khí có chút quỷ dị trong thư phòng.

Thiên Yết cầm lấy tài liệu trên bàn trà, lật qua vài ba tờ, rồi giả vờ chăm chú đọc. Bàn tay còn lại còn cầm bút gạch lên bản tài liệu vài đường.

Mọi người: "..."

Âu tổng, cả thế giới đều nợ cậu một giải Oscar!!

Mấy người kia cũng chỉ cảm thán một câu như thế. Xong nhanh chóng học theo quy cách của Thiên Yết mà giả vờ nghiêm túc làm việc.

"Vào đi." Ma Kết đẩy gọng kính bạc trên sống mũi lên, trầm giọng trả lời.

"Cạch—" Cánh cửa làm bằng gỗ lim dày nặng được mở ra, Xà Phu mặc một bộ váy liền thân màu trắng xinh đẹp bước vào trong thư phòng, mỉm cười e lệ có chút xuân tình.

Bạch Dương nắm lấy bút bi tinh xảo trong tay, trong lòng ẩn nhẫn một cỗ xúc động muốn lao lên đâm chết nữ nhân đầy giả dối này. Năm đó người dùng cả mạng để cứu anh chính là Sư Tử, vậy mà cô ta lại dám nhận là chính cô ta đã cứu anh, nhanh chóng lấy hết cưng phủng cùng sủng ái đáng lẽ nên thuộc về Sư Tử, còn tỏ vẻ đó là điều đương nhiên.

Mỗi lúc anh sinh ra một chút yếu lòng đối với Sư Tử, cô ta sẽ tỏ vẻ uỷ khuất Sư Tử ức hiếp cô ta như thế nào, còn không quên nhắc nhở sự kiện năm đó cô ta cứu anh tốn hết bao nhiêu khí lực, giờ nghĩ lại anh cản thấy thật sự ghê tởm. Cô ta cướp hết tất cả sự cưng phủng đáng lẽ là của Sư Tử, lại còn luôn giả vờ uỷ khuất? Cô ta thì có gì mà uỷ khuất?

Ngồi bên cạnh, Song Tử thấy Bạch Dương có chút kích động, liền nhanh chóng đưa chân ở bên dưới gầm bàn nhẹ đá Bạch Dương một cái, nhắc nhở anh phải tỉnh táo đừng manh động.

Bạch Dương rất kích động nhưng chưa đến mức mất hết lý trí. Anh mới không nghĩ để cho cô ta chết dễ dàng như vậy. Kiếp trước cô ta đã khiến anh cùng Sư Tử chịu bao nhiêu khổ cực, kiếp này anh làm sao có thể để cho cô ta chết một cách thống khoái được? Anh sẽ giữ lại mạng cho cô ta, từ từ tra tấn, khiến cho cô ta sống không được, chết không xong.

"Có chuyện gì sao?" Kim Ngưu mỉm cười lên tiếng, thanh âm ôn nhuận như ngọc, êm ái dễ nghe khiến lòng người như được phủ thêm một dòng nước ấm.

Xà Phu cũng không cảm nhận được điều gì không đúng, mỉm cười lên tiếng "Mọi người có muốn ra ngoài ăn tối rồi đi dạo không? Trong nhà có chút ngột ngạt."

Mọi người không muốn đi ra ngoài cho lắm, nhưng mà không thể rút dây động rừng nên chỉ có thể uỷ khuất chính mình, nhanh chóng đứng dậy đi theo Xà Phu ra ngoài.

Vừa mới bước ra khỏi cửa thư phòng, phía trên lầu lập tức truyền đến tiếng đàn dương cầm hoà cùng tiếng đàn vĩ cầm du dương.

Mấy người liền ngẩng đầu lên nhìn lên phía trên, không hẹn mà cất bước lên lầu, nhưng vừa mới bước chân đến cầu thang, phía trên đã vọng xuống tới tiếng hát. Tiếng hát kia dịu dàng, mềm mại, khiến người khác không khỏi say mê.

Em thường kể cho anh nghe về ước nguyện của mình
Cũng gửi đến anh những ánh mắt chất chứa ngàn lời tâm sự
Thế giới này luôn có những người bận rộn tìm kiếm báu vật
Nhưng lại để lỡ mất ánh mặt trời, và cũng để lỡ mất ngàn vạn cảnh vật trên thế gian
Trên cây cầu dài nơi phố cổ
Người đông như biển, xe xếp hàng dài
Nụ cười của anh tựa như ánh mặt trời rực rỡ bỗng nhiên như có thể soi sáng đến nơi em
Gió thoảng nhẹ nhàng, mùa hạ vẫn còn đây
Con đường rợp bóng hàng cây vang lên tiếng xe đạp
Hoá ra thứ được gọi là "tình yêu" chính là như thế này
Phải thừa nhận rằng nụ cười khuynh thành ấy, dù gặp một lần nhưng khó thể quên
Em chẳng dám nhận tình yêu của mình sâu như đáy biển
Điều lãng mạn nhất với em chỉ là tựa vào vai nhau ngắm hoàng hôn
Đó là điều trái tim em hằng mong ước
Muốn cùng anh phiêu bạt khắp thế gian, ngắm nhìn mưa gió
Muốn cùng anh trải giấy mực, viết tiếp câu chuyện của đôi ta
Cùng nhau chia sẻ nước mắt, nụ cười và những thăng trầm cuộc sống
Chúng ta mãi không rời xa.

Anh là ca khúc vô tình em nghe thấy nhưng lại luôn ghi nhớ trong lòng
Cũng là hương thơm vừa thoảng qua mà sau đó em đã có được
Thế giới này dù có hào hoa tráng lệ, cũng đừng để lỡ quãng thời gian tươi đẹp
Cơn gió tháng sáu dạo qua từng ngõ hẻm, hoa tháng sáu nở rộ ngát hương.

Thanh âm kia nhẹ nhàng mà mềm mại, tựa như lông vũ mềm mịn phất qua trái tim mỗi người hoà cùng tiếng đàn dương cầm du dương trầm bổng và tiếng đàn vĩ cầm nhẹ nhàng sâu lắng, khiến người nghe có cảm giác cực kỳ mại mại.

Trên cây cầu dài nơi phố cổ
Người đông như biển, xe xếp hàng dài
Nụ cười của anh tựa như ánh mặt trời rực rỡ bỗng nhiên như có thể soi sáng đến nơi em
Gió thoảng nhẹ nhàng, mùa hạ vẫn còn đây
Con đường rợp bóng hàng cây vang lên tiếng xe đạp
Hoá ra thứ được gọi là "tình yêu" chính là như thế này
Phải thừa nhận rằng nụ cười khuynh thành ấy, dù gặp một lần nhưng khó thể quên
Em chẳng dám nhận tình yêu của mình sâu như đáy biển
Điều lãng mạn nhất với em chỉ là tựa vào vai nhau ngắm hoàng hôn
Đó là điều trái tim em hằng mong ước
Muốn cùng anh phiêu bạt khắp thế gian, ngắm nhìn mưa gió
Muốn cùng anh trải giấy mực, viết tiếp câu chuyện của đôi ta
Cùng nhau chia sẻ nước mắt, nụ cười và những thăng trầm cuộc sống
Chúng ta mãi không rời xa.

Thanh âm kia nhỏ dần tồi dừng hẳn, tiếng đàn nghe gần như xa kia cũng dừng lại, giữ trong không khí một hồi yên ắng.

Nam chính gắt gao giữ chặt nắm tay của bản thân mình, để cho bản thân giữ được bình tĩnh, nhưng mà móng tay cắm sâu vào da thịt đến rách cả da, chảy cả máu.

Lời bái hát kia, các cô đã gặp phải mấy tên nhóc kia rồi sao?

Nhưng mà thời gian...

Nghĩ đến đây, mấy người các anh lại cười khổ, thời gian cái gì cơ chứ? Mọi thứ đã không còn như lúc đầu, ai biết bọn họ từng gặp nhau ở đâu chứ?

Trong lòng lại không kiềm chế được một trận đau đớn, tư vị kia, có phải kiếp trước các cô cũng từng nếm qua?

•••

#Huyết Nguyệt#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top