#Chương 10: Dằn vặt
~oOo~
•Chương 10: Dằn vặt
Trong căn phòng được trang trí tinh xảo, bày biện đủ các thứ xa hoa, một nam nhân nằm ở trên giường, yên tĩnh ngủ. Ở bên cạnh giường, một đoàn người đứng ngồi không yên.
"Bao lâu nữa thì anh ta mới tỉnh lại?" Thiên Bình lo lắng hỏi Bảo Bình ngồi bên cạnh, thanh âm tràn ngập lo lắng.
"Anh ta rất nhanh sẽ tỉnh lại, không có vấn đề gì lớn." Bảo Bình kiểm tra Song Tử một lượt, xong rồi nhanh chóng đưa ra kết luận.
"Vậy sao anh ta còn chưa tỉnh? Đã ngủ cả một buổi chiều rồi."
"Không biết, có lẽ là do nguyên nhân tâm lý." Bảo Bình lên tiếng, tựa như có điều gì phải suy nghĩ. Cô cũng không biết tại sao đến tận bây giờ nam chính vẫn chưa tỉnh lại. Theo tình trạng thương tích này, dù có bị chấn động đi chăng nữa thì cũng chỉ cần ngủ tầm hai đến ba tiếng là đã tỉnh. Nhưng anh ta đã ngủ nguyên một buổi chiều, bầu trời bên ngoài cũng đã đổi màu luôn rồi mà anh ta vẫn chưa tỉnh.
"Cũng muộn rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi." Thiên Yết thấy bầu không khí quá mức trầm lặng, không nhịn được mà lên tiếng khuyên nhủ.
Lúc này mọi người mới nhận ra, bầu trời bên ngoài đã tối mịt, trăng sao cũng đã bắt đầu treo lên rồi.
"Mọi người về đi, em ở lại chăm sóc cho anh ta." Thiên Bình cụp mi mắt, nhỏ giọng nói.
"Cô còn mặt dày ở lại đây? Nếu không phải tại cô, anh ấy sẽ bị thương sao?" Xà Phu cười lạnh một tiếng, nói lời cay nghiệt "Gặp cô đúng là xui xẻo."
Ánh mắt của Thiên Yết lạnh xuống trong nháy mắt, bàn tay cũng cuộn tròn lại thành nắm đấm. Nhưng anh buộc phải tự nhủ với bản thân mình phải bình tĩnh lại, không được rút dây động rừng. Anh còn chưa điều tra được người đứng phía sau Ngọc Hà Xà Phu là ai, anh chưa thể manh động.
"Chát—" âm thanh chát chúa vang lên, Song Ngư chậm rãi thu tay của bản thân lại.
"Cô..." Xà Phu ôm lấy má bị tát đau, trừng lớn mắt nhìn sang Song Ngư. Gương mặt xinh đẹp vì tức giận mà trở nên méo mó, nhìn kiểu gì cũng rất doạ người.
"Trương Nguyệt Song Ngư, cô làm cái gì!!" Kim Ngưu trừng mắt nhìn sang, thanh âm kéo cao vài độ, tựa hồ như rất tức giận.
"Tôi là em gái anh ấy, tôi còn chưa mở miệng, cô lấy tư cách gì mà trì chiết bạn thân tôi?" Song Ngư lạnh giọng nói, thanh âm cực kỳ lạnh lẽo.
Song Ngư trưng ra khuôn mặt không cảm xúc, đôi mắt lấp lánh ý cười thường ngày cũng trở nên lạnh lẽo. Người quen của cô nàng đều biết, hiện tại cô nàng đang cực kỳ tức giận.
"Chẳng qua tôi lo cho Song Tử, nếu không phải tại cô ta thì Song Tử sẽ bị thương sao?" Xà Phu trừng mắt nhìn Song Ngư, trong giọng nói còn mang theo mấy phần ấm ức.
"Cô muốn cùng tôi truy cứu trách nhiệm thuộc về ai hả?" Song Ngư cười lạnh, khoé môi khẽ câu lên "Nếu truy trách nhiệm đến cùng còn không phải tại cô à?"
"Cái gì mà tại tôi?" Xà Phu tức giận "Rõ ràng là tại cô ta."
"Nếu không phải tại cô muốn cùng tôi tranh đồ, mọi người sẽ phải dừng tại đó à?"
"Nếu cô nhường cho tôi ngay từ đầu thì mọi chuyện đâu đến mức đó?"
"Ngọc Hà Xà Phu, cô có bệnh hả? Trâm cài là tôi nhìn thấy, tôi cũng đã dùng thực lực lấy được, vì vậy nó thuộc quyền sở hữu của tôi." Song Ngư nhàn nhạt cất giọng "Cô là cái thá gì mà cô muốn thì tôi phải nhường? Cô là mẹ tôi à?"
"Cô...!" Xà Phu tức giận chỉ vào Song Ngư cả buổi cũng không biết nên nói cái gì, liền tức giận đẩy cửa phòng rời đi.
"Song Ngư, cô đừng có mà quá đáng." Kim Ngưu quay qua nhìn Song Ngư, nghiêm giọng nói.
"Hoàng Phủ Kim Ngưu, anh nên nhớ kỹ thân phận của mình. Ngày nào hôn ước giữa tôi và anh còn chưa giải trừ, tôi vẫn là vị hôn thê của anh." Song Ngư ngẩng đầu nhìn anh, đôi con ngươi màu lam xinh đẹp ẩn chứa hàn quang rét lạnh.
Kim Ngưu nhìn cô, cuối cùng là xoay người đuổi theo Xà Phu.
"Hừ, thiếu đánh. Thể nào cũng có ngày mình đánh gãy chân chó của anh ta." Song Ngư tức đến nỗi muốn xông ra đánh Kim Ngưu một trận cho bõ tức. Sao cái thiết lập nhân vật của mấy tên nam chính này khó ưa thế không biết?
Trong phòng nhanh chóng rơi vào yên tĩnh vốn có.
"Xin lỗi..." thanh âm được đè nén đến cực thấp, còn mang theo chút run rẩy.
"Không phải lỗi của cậu, là anh ta tự nguyện." Song Ngư lên tiếng an ủi bạn thân của mình.
Thiên Bình yên lặng, mọi người trong phòng cũng dần dần rời đi.
"Cạch—" âm thanh cánh cửa đóng lại, không gian nháy mắt yên tĩnh trở lại, chiếc rèm cửa màu lam nhạt khẽ khàng tung bay trong gió.
Thiên Bình không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, trong phòng chỉ còn tiếng hít thở nhàn nhạt mà nhẹ nhàng.
Nam nhân ngủ say trên giường chậm chạp hé mở mi mắt dày như trường tiệp, đôi con ngươi màu trà có chút mờ mịt, trong đầu ong ong.
—Song Tử, tôi hận anh...
—Song Tử, nếu tất thảy có thể lập lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ không yêu anh.
—Song Tử, tôi nguyền rủa anh, sẽ không bao giờ có được người con gái mình yêu...
—Song Tử, nếu thật sự có kiếp sau, tôi không hy vọng bản thân sẽ gặp lại anh...
Song Tử đưa tay che mặt, nước mắt chậm rãi rơi xuống.
"Song Tử, anh tỉnh rồi?" Thiên Bình dụi dụi mắt nhìn người trên giường.
Thanh âm quen thuộc tràn vào trong tai, cả người Song Tử đều cứng lại, anh cứng ngắc xoay sang bên cạnh.
"Anh... sao anh lại khóc? Đau sao?" Thiên Bình thấy Song Tử khóc, chân tay liền trở nên cực kỳ luống cuống.
Song Tử mở to hai mắt, nhìn chằm chằm người con gái trước mắt. Anh nhanh chóng ngồi bật dậy, nhưng lại động đến vết thương trên lưng, không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng, vì vậy mà đầu óc anh cũng nhanh chóng thanh tỉnh.
Anh không nhớ bản thân có bị thương, nhưng tại sao hiện tại trên lưng anh lại bị thương?
"Song Tử? Song Tử?" Thiên Bình đưa tay sờ vào trán của Song Tử, liền cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi trên trán của anh, cô khẽ nhíu mày một cái "Anh bị sốt?"
Trán của anh được một bàn tay mát lạnh chạm vào, mềm mại tựa như không có xương, hương thơm thảo mộc nhè nhẹ phiêu lãng. Song Tử nhớ rất rõ, đây là hương thơm luôn vấn vương trên người của Thiên Bình, là hương thảo mộc thơm dịu nhẹ, khiến lòng người cảm thấy an tâm.
Song Tử đưa tay chạm vào bàn tay kia, xúc cảm mềm mịn nhẵn nhụi, mang theo hơi ấm nhàn nhạt.
Hóa ra, không phải là mơ...
Là thật...
"Song Tử, anh ổn đấy chứ?" Thiên Bình để yên cho Song Tử nắn bóp bàn tay mình, chỉ lo lắng hỏi. Chắc không phải là anh ta bị tủ đè đến ngu người rồi chứ? Xong con ong, chẳng lẽ cô phải chịu trách nhiệm?
"Tiểu Bình, là em thật à?" Song Tử kéo Thiên Bình ôm vào trong lòng, cánh tay vẫn còn run rẩy, nước mắt lại không tự chủ mà tuôn trào.
Thiên Bình bị anh ôm, cả người trở nên cứng ngắc không biết phải làm gì. Xong rồi, xong rồi. Nam chính bị tủ đè đến ngu luôn rồi! Trách nhiệm này cô phải đẩy cho ai gánh đây?
"Tiểu Bình, anh sai rồi... Anh xin lỗi, em đừng rời bỏ anh được không?" Song Tử nói từng từ một, nhưng lại rất nhanh, tựa hồ nếu anh nói chậm, người trong lòng sẽ không nghe thấy mà bỏ đi.
Thiên Bình muốn yên tĩnh, đừng hỏi cô yên tĩnh là thằng nào. Nam chính chắc chắn là bị tủ đè đến hỏng mất dây thần kinh nào đó rồi!
Thiên Bình khẽ giẫy giụa một hồi, nhanh chóng thoát ra khỏi cái ôm của nam chính nhưng cô còn chưa kịp thở ra một ngụm, Song Tử đã nhanh chóng nắm lấy tay của cô, kéo cô nằm xuống giường, áp cô nằm dưới thân anh. Một nụ hôn cuồng dã nhanh chóng rơi xuống, anh hôn rất mạnh mẽ, đè ép cô phải thừa nhận, không thể phản kháng.
Thiên Bình giẫy giụa cực mạnh, cuối cùng cũng có thể đẩy Song Tử ra, luống cuống chạy ra khỏi phòng. Đứng ở cửa phòng, cô ôm lấy trái tim đang đập loạn của bản thân, hai gò má đỏ au.
Tên nam chính khốn kiếp kia một trăm phần trăm là có bệnh, tự nhiên lại đi hôn cô. Con mẹ nó, thua thiệt chết đi được, đây là nụ hôn đầu của cô!
Không được, cô phải quay lại đánh một trận cho bõ tức.
"Tiểu Bình, làm sao thế?" Thiên Yết thấy Thiên Bình đứng ở cửa phòng Song Tử thì nhỏ giọng hỏi một câu.
"A... Anh hai, em cảm thấy hơi nóng nên định trở về phòng thay quần áo." Thiên Bình đem ống tay áo vừa vén lên lập tức kéo xuống, mỉm cười nhu thuận nói.
"Ừ, vậy đi đi."
"Vâng." Thiên Bình cũng nhanh chóng rời đi, đi được một lúc cô mới nhận ra, lúc nãy, đại khái hình như Thiên Yết đi ra từ bên trong phòng của Xử Nữ.
Tên nam chính kia định làm gì bạn thân của cô? Có phải lũ nam chính này có bệnh hết với nhau rồi không?
Thiên Bình hùng hổ định quay lại, nhưng vừa quay đầu đã thấy Thiên Yết đứng chắn ngoài cửa, khí thế của cô nàng ngay lập tức xẹp mất một nửa.
Thôi, coi như cô không trông thấy cái gì cả. Đúng, cô chẳng nhìn thấy cái gì cả!
~oOo~
Thiên Yết thấy Thiên Bình đã rời đi, liền mở cửa phòng của Song Tử định đi vào, lại nhìn thấy Ma Kết đang nhẹ nhàng mở cửa phòng Cự Giải đi ra.
Hai người đứng ở hai cánh cửa, trầm mặc nhìn nhau, trong đáy mắt đều là bất đắc dĩ. Cũng chỉ có lúc các cô ấy ngủ, bọn anh mới có thể tiếp cận được bọn họ.
"Song Tử tỉnh rồi?" Ma Kết xoa xoa mũi, lên tiếng đánh vỡ cục diện xấu hổ này.
"Chắc là tỉnh rồi." Thiên Yết xoay nắm cửa, hai người bước vào bên trong.
Căn phòng không bật đèn, lúc này chỉ có ánh trăng mờ nhạt chiếu vào bên trong. Hai người phải đứng trong bóng tối một lúc lâu mới có thể thích nghi được.
Song Tử nằm trên giường, hai mắt mở to, đôi con ngươi dày đặc tia máu.
"Tỉnh rồi?"
Song Tử men theo âm thanh, hướng ánh mắt về phía hai người vừa xuất hiện trong phòng.
"Hai người..." Song Tử lên tiếng, trong giọng nói không giấu được vẻ khiếp sợ.
Không phải hai người bọn họ đã chết rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Là do anh cũng chết rồi sao? Vì vậy lúc nãy anh mới nhìn thấy Thiên Bình. Chắc là vậy rồi...
"Trương Hàn Song Tử, đây là năm chúng ta 23 tuổi." Ma Kết bật đèn trong phòng lên, rồi ngồi xuống chiếc ghế mềm duy nhất trong phòng.
"23 tuổi?" Song Tử mấp máy môi "Không phải 28 tuổi sao?"
"Song Tử, có lẽ khó tin, nhưng chúng ta trọng sinh, trở về thời điểm chúng ta 23 tuổi." Thiên Yết đứng trước cửa sổ, gió mạnh giật tung rèm cửa màu lam nhạt, cũng khiến cho tóc của anh lay động theo.
Song Tử mở to mắt, lật đật chạy xuống giường nhìn bản thân qua gương. Gương mặt này vẫn không khác gương mặt của anh năm 28 tuổi là bao, nhưng lại mang theo một chút non nớt, chưa thể thành thục trầm ổn như năm 28 tuổi kia. Đây đúng là gương mặt của anh năm 23 tuổi. Lúc đó vừa mới đảm nhận chức vụ CEO của Trương thị, dương quang xuất khí, thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết.
"Chúng ta..."
"Tôi cũng không biết tại sao chúng ta có thể trở lại, nhưng mà đây không phải rất tốt ư?" Ma Kết châm một điếu thuốc, ngậm vào trong miệng.
Mùi khói thuốc ngột ngạt bay lượn khắp phòng. Trong phòng này, ai cũng ghét mùi thuốc lá nhưng bây giờ lại chẳng có ai để tâm.
"Tốt ư?" Song Tử lẩm bẩm, xong lại bật cười. Nụ cười kia chua chát thê lương khiến người khác không nhịn được mà đau lòng.
"Ông trời đã thương xót cho chúng ta sống lại, muốn chúng ta bù đắp tất cả lỗi lầm trong quá khứ..."
"Không đâu, đây không phải thương xót, đây là sự trừng phạt..." Song Tử cười mà như khóc, thanh âm kia mang theo sự chua chát không thể nào nói thành lời "Ông trời muốn chúng ta đối mặt với bọn họ, muốn chúng ta mỗi khi nhìn thấy họ, là liền nhớ đến kiếp trước chúng ta hành hạ họ đau khổ như thế nào, khiến cho chúng ta dằn vặt cả đời."
"Đúng vậy, nhưng đây cũng là cơ hội ông trời ban cho chúng ta, để chúng ta bù đắp cho họ." Ma Kết dí điếu thuốc vào gạt tàn, thở ra một ngụm khói màu bạc.
"Chúng ta căn bản bù đắp không nổi." Song Tử cười, nhưng nụ cười kia còn khó coi hơn cả khóc "Kiếp trước chúng ta khiến họ đau khổ như nào, các cậu còn nhớ không?"
"Âu Dương Thiên Yết cậu quên nhanh thế à? Cậu hại Phượng Hoàng Xử Nữ tan cửa nát nhà, hại chết cha của cô ấy, khiến cô ấy phải nhảy lầu tự sát." Song Tử chậm rãi nói từng chữ một, nhưng từng từ, từng chữ kia lại tựa như những con dao găm sắc bén, một lần lại một lần đâm vào lòng Thiên Yết.
Thiên Yết làm sao có thể không nhớ chứ? Những chuyện kia chỉ vừa như mới xảy ra ngày hôm qua, khiến mỗi lần anh nhớ lại, trái tim lại đau đến rỉ máu. Cảm giác từng bước từng bước dồn ép người mình yêu vào đường cùng, anh hoàn toàn không muốn nhớ lại.
"Đông Phương Ma Kết cậu quên rồi sao? Chính tay cậu phá huỷ Đông Phương gia, là chính tay cậu ký vào đơn đồng ý phẫu thuật, chính cậu là người đồng ý để bác dĩ dùng tim của Mộ Dung Cự Giải thay cho cha của Ngọc Hà Xà Phu..." Song Tử nói, giọng nói như mang theo ma lực "Cậu còn nhớ ánh mắt của Mộ Dung Cự Giải nhìn cậu lúc đó không?"
Ma Kết làm sao có thể không nhớ được cơ chứ? Ánh mắt năm đó của Cự Giải nhìn anh, tuyệt vọng đến như vậy, bi ai đến như vậy, làm sao anh có thể quên. Ánh mắt đó trong suốt lấp lánh, không mang theo thù hận, chỉ mang theo sự bình thản, bình thản đến nỗi tuyệt vọng.
Hai người từ lúc trọng sinh đến giờ, bởi vì các cô ấy vẫn còn sống, nên luôn bịt tai trộm chuông (*), xem như không có gì xảy ra cả. Bọn họ vẫn là bọn họ, là bọn họ của năm 23 tuổi đó. Nhưng hiện tại, Song Tử từng lời từng lời nói ra, khiến các anh không thể sống chui rúc trong cái lí do đó mãi, nỗi đau đớn kia tựa như bướm phá kén mà ra. Các anh không thể mãi trốn tránh, sự thật chính là sự thật, rồi cũng có ngày bị phơi bày ra ánh dương.
(*) bịt tai trộm chuông: ẩn dụ về những người tự cho mình là thông minh, tưởng rằng có thể lừa dối được người khác, nhưng thực ra chỉ là tự mình lừa mình mà thôi.
"Còn tôi thì sao? Tôi nhốt Tiểu Bình vào một căn phòng trắng tinh, tra tấn tinh thần cô ấy, khiến tâm lý của cô ấy sụp đổ, cậu có biết không, đấy là phương thức tra tấn tàn bạo nhất của người Châu Âu thế kỷ XIX, vậy mà tôi lại dùng lên người cô ấy." Song Tử cuộn tròn người nằm trên giường, run rẩy nói từng từ một, giọng nói kia thê lương biết bao nhiêu.
"Vậy cậu định từ bỏ Tiểu Bình ư?" Thiên Yết cố nén cảm xúc cuồng bạo trong lòng, lên tiếng hỏi Song Tử.
"Tôi không xứng với cô ấy..." Song Tử cuộn tròn lại, thanh âm của anh mang theo sự không can tâm nhưng cuối cùng đành bất lực buông xuống.
"Trương Hàn Song Tử, cậu có thể nhìn em ấy vui vẻ với một tên con trai khác, nói chuyện cười đùa, sau đó yêu đương, rồi đến trung thân đại sự? Cậu xác định cậu có thể chịu đựng được?" Thiên Yết châm một điếu thuốc, giọng điệu của anh mang theo sự giễu cợt không hề che giấu.
"Tôi có thể." Song Tử cuộn người lại càng chặt, âm thanh đè nén đến càng thấp.
"Cậu căn bản không làm được đâu." Thiên Yết thở ra một ngụm khói, xong mới tiếp tục nói "Lúc tôi vừa trọng sinh, tôi cũng từng nghĩ đến việc từ bỏ Tiểu Nữ, tôi nghĩ chỉ cần đứng từ xa, nhìn cô ấy hạnh phúc là ổn rồi. Nhưng chính là, tôi không làm được. Chỉ cần tiếp xúc với cô ấy, tôi sẽ không nhịn được mà muốn độc chiếm cô ấy, muốn đem cô ấy giấu đi, cất giữ làm của riêng."
Thiên Yết cười tự giễu, lại rít vào một hơi thuốc thật mạnh.
"Vậy tôi phải làm gì chứ?"
"Quên chuyện trước kia đi." Ma Kết đứng dậy, đi đến cạnh cửa "Dùng cả đời này bù đắp cho cô ấy, sủng ái cô ấy, cho cô ấy hạnh phúc."
Ma Kết nói xong, liền xoay nắm cửa rời đi. Thiên Yết dập tắt điếu thuốc, vứt vào gạt tàn gần đó rồi cũng nhanh chóng rời khỏi khòng.
Còn lại một mình Song Tử ở lại trong phòng, anh liền mở to mắt nhìn trần nhà phía trên, trong đáy mắt tràn ngập sự mông lung mờ mịt.
Một tiếng đàn mềm mại vang lên, kéo lại thần trí đang mơ hồ của Song Tử. Một lúc sau, anh đứng dậy, rời khỏi phòng.
Tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng vang lên, từng nốt dịu dàng mà sâu lắng, thanh âm của thiếu nữ ngọt ngào mà thanh mát, khiến người ta mê luyến.
Lắng nghe mùa đông qua.
Em thức giấc giữa những tháng năm nào
Em nghĩ, em chờ, em mong đợi
Nhưng tương lai nào có an bài trước.
Mây mờ giăng kín ngoài cửa xe
Tương lai có người vẫn sẽ đợi em
Nhìn trái, nhìn phải rồi nhìn về phía trước
Tình yêu có bao nhiêu ngã rẽ trước khi đến với em?
Rồi em sẽ gặp được ai?
Em sẽ phải nói gì đây??
Người em vẫn chờ tương lai, anh còn cách em bao xa nữa?
Nghe tiếng gió từ phía tàu điện ngầm và từ biển người ấy
Em xếp hàng đứng đợi, nắm trong chiếc vé mang con số tình yêu..
Thiên Bình nhấn nhẹ từng phím đàn, âm thanh ngọt ngào mà du dương, êm đềm nhẹ nhàng.
Mây mờ giăng kín ngoài cửa xe
Tương lai có người vẫn sẽ đợi em
Nhìn trái, nhìn phải rồi nhìn về phía trước
Tình yêu có bao nhiêu ngã rẽ trước khi đến với em?
Rồi em sẽ gặp được ai?
Em sẽ phải nói gì đây??
Người em vẫn chờ tương lai, anh còn cách em bao xa nữa?
Nghe tiếng gió từ phía tàu điện ngầm và từ biển người ấy
Em xếp hàng đứng đợi, nắm trong chiếc vé mang con số tình yêu..
Em bay về phía trước
Bay ngang qua dòng thời gian
Tình yêu thường làm chúng ta tổn thương
Em nhìn về con đường nhỏ
Nơi dẫn lối tới mộng ước thật nhỏ hẹp
Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất...
Rồi sẽ có một ngày em tìm ra đáp án cho câu đố ấy...
Thiên Bình ngừng lại, bàn tay trắng nõn đặt trên phím đàn, càng trở nên nổi bật. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn về phía sau. Phía sau cô trống rỗng, không có một bóng người.
Thiên Bình nhíu mày nghi hoặc, chẳng lẽ cô nghe nhầm tiếng động lúc nãy?
Song Tử đứng sau cánh cửa, yên lặng đặt tay lên ngực trái của mình. Anh quả thực làm không được, anh không muốn buông tay cô.
-to be continued-
•••
#Huyết_Nguyệt#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top