#Chương 1: Kết cục định sẵn

[Những người yêu nhau sẽ không chia tay, câu này không sai, cái sai là người.]

•••

「Chương 1: Kết cục định sẵn」

Nhân Mã khẽ cong môi cười. Bàn tay của anh nắm chặt con dao làm bằng bạc trắng, lưỡi sắc nhọn lia nhẹ qua gò má trắng nõn nà không tì vết của Bảo Bình. Anh thong thả cất tiếng, trong đêm tối tĩnh mịch giọng nói của anh âm trầm đến quỷ dị:

"Em gái, giờ em muốn sao đây?"

"Đừng có gọi linh tinh, tôi không phải em gái của anh." Bảo Bình ngẩng đầu nhìn anh, đôi con ngươi xanh lam xinh đẹp hoàn toàn không có một chút hoảng loạn. Cô nàng hơi cong khoé môi lên một chút, nở một nụ cười nhợt nhạt.

"Không phải em gái của tôi? Thượng Quan Bảo Bình, có phải chính em cũng quên mất bản thân mình họ gì rồi không?" Nhân Mã ngồi xuống trước mặt Bảo Bình, bờ môi mỏng hồng nhuận của anh khẽ cong lên giống như đang cười nhạo.

Đôi đồng tử của Bảo Bình co rụt lại, nhưng rồi nhanh chóng giãn ra.

"Tôi họ Thượng Quan, nhưng tôi không phải em gái của anh." Bảo Bình cất giọng, thanh âm của cô rất nhẹ mỏng manh như tiếng vỗ cánh của loài bướm "Tôi không phải em gái của ác quỷ."

Bảo Bình nở một nụ cười tươi. Nụ cười của cô rực rỡ như đoá hoa anh túc, mê hoặc lòng người.

Trong một tích tắc rất nhỏ Nhân Mã đã thất thần trước nụ cười kia. Bỗng nhiên, anh bật cười. Nụ cười của anh mang theo đầy sự giễu cợt khó lòng nào che giấu.

"Em không thấy buồn cười à? Không phải em cũng đem lòng yêu con ác quỷ này sao?"

Bảo Bình ngẩng đầu lên nhìn anh, im lặng không lên tiếng. Đôi con ngươi xanh màu lam của cô lạnh buốt, khiến cho người khác không biết cô đang nghĩ cái gì.

"Động vào một ngón tay của Xà Phu, tôi sẽ khiến em sống không bằng chết." Nhân Mã lia con dao sắc nhọn xuống chiếc cổ trắng nõn đầy kiêu ngạo của Bảo Bình, thanh âm tràn đầy sự lạnh lẽo "Lời tôi nói với em, em quên hết rồi phải không?"

Một vết xước thật dài kéo ngang qua làn da trắng mịn của Bảo Bình, từng giọt máu đỏ tươi men theo lưỡi dao nhỏ xuống sàn nhà rồi vỡ tan như những viên thuỷ tinh. Những giọt máu kia đỏ tươi, rơi rớt trên sàn nhà giống như những bông hoa bỉ ngạn nở rộ trên sàn đá hoa cương lạnh lẽo. Âm thanh tí tách tí tách nhỏ giọt trên sàn nhà, vô cùng chậm nhịp nhưng lại khiến người nghe lạnh lẽo đến tận sống lưng.

"Chết... có đáng sợ không?" Bảo Bình hướng đôi mắt mang màu ngọc lam của mình lên nhìn Nhân Mã, trong đôi mắt trong veo của cô không có lấy một chút sợ hãi.

Đôi mắt kiên định ấy cũng phải làm cho Nhân Mã giật mình. Ánh mắt của cô kiên cường mà cứng cỏi khiến cho người khác không thể không tán dương. Trong lòng Nhân Mã khẽ run một cái. Dường như anh nhớ đến cái gì đó — một đoạn ký ức đã phủ bụi nhiều năm, nhưng dù cố gắng đến mức nào, anh cũng không thể nhớ rõ.

"Xoẹt—" một tiếng cắt xẻ thật ngọt vang lên. Âm thanh kia nhẹ tựa như tiếng vỗ cánh của loài bướm nhưng không gian nơi đây lại yên tĩnh quá mức làm cho ai cũng nghe thấy rõ ràng.

Nhân Mã trợn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy dòng máu đỏ tươi từ cổ của Bảo Bình đang men theo lưỡi dao chảy xuống tay của anh, rồi rơi vãi trên sàn nhà làm bằng đá hoa cương sáng bóng. Một vết cắt thật sâu khắc lên trên chiếc cần cổ trắng mịn của cô. Máu túa ra thật nhiều, như lũ u hồn ngoi lên từ mặt đất. Máu đem mái tóc của cô nhuộm đỏ, cũng nhuộm đỏ luôn cả chiếc váy trắng tinh khôi cô đang mặc trên người, một màu đỏ tang thương đến rợn người.

Từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống sàn nhà, đỏ rực rỡ như những bông hoa bỉ ngạn nở rộ trên bến bờ Vong Xuyên tiễn bước con người về thế giới bên kia.

"Nhân Mã, tôi yêu anh, nhưng dường như cũng chẳng phải anh. Người tôi yêu là cái người trưởng thành cùng tôi từ nhỏ đến lớn, ở cạnh tôi những năm tháng hoa niên đẹp nhất của cuộc đời." Bảo Bình cười, nhưng nụ cười lại chứa đầy thê lương "Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, tôi nhất định sẽ không yêu anh."

Chỉ cần không yêu anh thì chắc chắn tôi sẽ không bị thương tích đầy mình.

Bảo Bình nở một nụ cười thật đẹp. Nụ cười thánh thiện tựa như thiên sứ ấy vương trên đôi môi nhợt nhạt thiếu huyết sắc của người thiếu nữ, hai mi mắt của cô từ từ khép lại thật chậm rãi mà cũng thật chặt.

Cuối cùng cô cũng được giải thoát rồi...

Ánh nhìn của Nhân Mã dừng lại trên nụ cười trong trẻo như nắng mai của cô, nụ cười ấy làm cho tim của anh nên thoảng thốt. Dường như trong lòng của Nhân Mã có một thứ gì đó phá kén mà ra. Ký ức đã phủ bụi nhiều năm kia đột nhiên trở nên cực kỳ rõ ràng, chỉ vừa mới chớp mắt một cái, tất cả đều hiển hiện ra ngay trước mặt. Anh run rẩy đưa tay lên chạm vào khoé môi của Bảo Bình, mặc dù nơi đây vẫn rất ấm áp nhưng đã không còn hơi thở.

"A— " Nhân Mã gào lên một tiếng đầy tuyệt vọng khi nhìn thấy nụ cười thanh thản vương trên đôi môi của Bảo Bình.

Anh đưa mắt nhìn con dao được chế tác bằng bạc trắng nằm gọn trong bàn tay mình, ánh mắt trống rỗng...

~oOo~

Rừng cây u tối vô cùng tĩnh mịch. Những âm thanh kỳ dị vang lên bên trong khu rừng càng làm nó trở nên ghê người.  Thiên Bình cứ chạy, chạy mãi, chạy trên một con đường mòn không tên trong rừng cây u ám.

Cô không biết đây là nơi nào. Từ khi cô chạy thoát khỏi căn nhà địa ngục đó, cô cứ chạy, chạy mãi, chạy không có điểm dừng.

Rừng cây u ám trải dài, tựa như nó không có điểm cuối.

"Oạch—" Chân Thiên Bình vấp phải một nhánh rễ cây rừng trồi ra trên mặt đất, cô ngã sóng soài trên nền đất ẩm ướt.

Đau khổ.

Tuyệt vọng.

Mọi thứ tồi tệ đang bao trùm lấy cô trong màn đêm đen đặc quánh rùng rợn. Bọn chúng dần cô đặc lại, không chứa lấy một chút ánh sáng. Nó khiến cho con người ta càng ngày càng chìm vào trong vực thẳm, lún sâu vào sự tuyệt vọng không có lối thoát.

Mưa đêm có hơi lạnh lẽo.

Nước mắt của cô hoà cùng với cơn mưa rừng nhỏ. Từng giọt mưa lạnh lẽo chạm vào làn da trắng nhợt của cô nhưng sao cô lại cảm thấy ấm áp lạ thường, nó nhẹ nhàng, chậm rãi bao trùm lấy cô. Cô thư thái khép đôi mắt lại rồi khẽ cười một tiếng.

Yêu một người đau đớn đến như vậy, trái tim của cô đã vỡ thành trăm ngàn mảnh vụn.

Yêu một người đến mất cả tôn nghiêm.

Nếu như không yêu nữa, thì cũng chẳng đau nữa.

Nếu như trước kia cô có thể nghĩ thông suốt như bây giờ, liệu kết cục của cô có thê thảm như vậy không?

Thiên Bình cứ nhẹ nhàng khép mi mắt lại, hơi thở của cô mong manh. Những tiếng thở cứ khẽ dần, khẽ dần rồi tắt lịm trong không gian u tối của khu rừng trong đêm.

Bỗng, chiếc dây chuyền tinh xảo trên cổ cô đứt rời rơi trên mặt đất tạo nên một tiếng vang nho nhỏ. Dưới ánh sáng mờ mịt nơi rừng hoang, nó le lói thứ ánh sáng nhỏ bé yếu ớt.

Trong rừng vang lên từng tiếng bước chân gấp gáp nặng nề, tiếng hô hoán tìm người vang vọng cả khu rừng đêm. Rồi bất chợt, tất cả âm thanh đều biến mất. Song Tử sững người nhìn thiếu nữ đang ngủ say kia, anh cảm nhận được nhịp tim của mình đang dần buông xuống.

Tĩnh lặng tựa như chết.

"Bé ngoan? Bé ngoan, em mau tỉnh lại đi! Bé ngoan, là anh đây, em mau mở mắt ra nhìn anh một chút..." Song Tử khàn giọng gọi cô. Giọng nói của anh trầm khàn như con thú dữ, nhưng lại chứa bên trong là sự ân hận ngập trời.

Song Tử khẽ lay cô gái nằm trong vòng tay mình, muốn gọi cô tỉnh dậy. Nhưng đáp lại sự cố gắng của anh ta vẫn là sự tĩnh lặng của cô gái cùng với tiếng gió rừng gào thét từng cơn trong tuyệt vọng.

Trong cơn mưa rừng tĩnh lặng, hoà chung với nó là những giọt nước mắt mặn chát.

~oOo~

Trăng đêm nay tròn quá. Vầng trăng tròn vành vạnh nằm cạnh những áng mây đêm, tạo thành một khung cảnh huyền ảo mộng mơ.

Xử Nữ nhón từng bước chân trên thành lan can của sân thượng. Những cơn gió nhẹ thổi tung tà váy của cô, tạo nên những đường cong mềm mại. Cô giống như một tinh linh nhỏ đang nhón từng chân bước tới vườn địa đàng.

Rồi, Xử Nữ cất tiếng hát. Giọng hát của cô tràn đầy sự thê lương, sự tuyệt vọng đang bủa vây lấy cô:

Ánh trăng tản mát xuyên qua đám mây
Trốn tránh đám đông, hoá thành vảy cá lấp lánh của biển khơi
Từng tiếng sóng biển vỗ ướt váy trắng định đẩy tôi quay lại
Tôi thích hơi thở mặn chát của gió biển, bước trên bãi cát đẫm nước
Tôi nói rằng, tro cốt của con người nên rải vào biển xanh
Tôi hỏi bạn, người chết rồi sẽ đi đến đâu
Nơi đó có ai yêu tôi không
Thế giới này có thể đừng vứt bỏ tôi nữa không

Không kịp rồi, không kịp rồi
Tôi cười trong nước mắt
Chẳng kịp nữa, chẳng kịp nữa rồi
Cánh tay tôi run run
Không kịp nữa rồi, không kịp rồi
Không ai vớt tôi lên cả
Không kịp rồi, quá trễ rồi
Rõ ràng tôi ghét cảm giác ngộp thở này mà

Ánh trăng tản mát xuyên qua đám mây
Trốn tránh đám đông, thẳng xuống đáy biển
Nơi ấy có tôi.

Xử Nữ đã hát, nhưng trong giọng hát của cô lại ngập tràn sự tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng kia tựa như một con mãnh thú đang không ngừng lớn mạnh, nó đưa ra móng vuốt sắc nhọn đẩy cô vào hố sâu.

Cửa sân thượng bị đẩy mạnh ra, Thiên Yết chạy lên. Anh hơi gập người lại, thở gấp nhìn về phía cô. Khi thấy cô đang bước trên thành lan can thì đồng tử của anh co rụt lại, trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi tràn ngập hoảng loạn.

Xử Nữ cười dịu dàng nhìn anh. Cô lại cất tiếng hát, tiếng hát thê lương ám ảnh kia lại vang lên trên sân thượng.

Ánh trăng tản mát xuyên qua đám mây
Trốn tránh đám đông, hoá thành vảy cá lấp lánh của biển khơi
Từng tiếng sóng biển vỗ ướt váy trắng là định đẩy tôi quay lại
Sóng biển xoá đi vết máu như muốn sưởi ấm tôi
Hướng về nơi biển xanh sâu thẳm nghe thấy tiếng gào thét của ai đưa lối
Linh hồn chưa vào giấc say nhưng đâu ai gọi tôi thức dậy
Tôi thích hơi thở mặn chát của gió biển, bước trên bãi cát đẫm nước
Tôi nói rằng, tro cốt của con người nên rải vào biển xanh
Tôi hỏi bạn, con người chết rồi sẽ đi đến đâu
Nơi đó có ai yêu tôi không
Thế giới này đã bỏ rơi tôi rồi

Người luôn thích mỉm cười với kẻ lạnh lùng
Nhưng mọi người trên bờ biển đều đeo lên vẻ mặt thờ ơ
Chẳng còn lưu luyến gì với nhân gian nữa rồi
Mọi thứ đều tan thành mây khói

Ánh trăng tản mát xuyên qua đám mây
Trốn tránh đám đông, thẳng xuống đáy biển
Nơi ấy có tôi.

Xử Nữ hơi cong khoé môi cười khẽ một tiếng, khoé mắt của cô cũng cong cong tựa như vầng trăng non. Gió nhẹ thổi tung tà váy trắng tinh khôi biến nó thành từng đường cong mềm mại mà xinh đẹp. Bàn chân trắng nõn của cô đung đưa giữa không trung.

Thiên Yết vội vàng lao đến.

Đôi chân cô đã rời khỏi lan can sân thượng, cả thân thể cô cũng lơ lửng trên không trung.

"Viu—" tiếng gió xé không khí lao đến bên tai, Xử Nữ nhắm mi mắt lại, trên môi nở một nụ cười rất khẽ.

Cuộc đời này nếu có điều gì hối hận, thì cô chỉ hối hận duy nhất một điều đó là đã không từ bỏ anh sớm hơn.

"Không!!!" Thiên Yết gào lên một tiếng đấy tuyệt vọng. Anh lao nhanh như gió ra bờ lan can, dường như anh muốn giữ cô lại nhưng mà đã quá muộn.

Thứ anh bắt lấy chỉ có khoảng không vô tận.

Thiên Yết nhìn xuống phía dưới, đọng lại trong đôi mắt của anh là nụ cười mỉm dịu dàng mà mềm mại của cô. Trái tim trong lồng ngực co thắt một trận dữ dội, đau đớn đến mức khiến anh đánh mất lý trí.

~oOo~

Sư Tử lạnh nhạt nhìn Bạch Dương đứng đối diện. Trong đáy mắt của cô chỉ còn sự hờ hững, tựa như người kia đối với cô chỉ là một người xa lạ. Đây không phải là người cô dùng cả tính mạng để yêu, cũng chẳng phải người cô dùng cả đời để hận. Anh ta chỉ là một người xa lạ xuất hiện trong sinh mệnh của cô mà thôi.

"Rốt cuộc anh muốn gì hả?" Sư Tử mở miệng nói, thanh âm của cô vừa nhỏ vừa nhẹ nhưng lại chứa đầy thù hận.

Đúng vậy, chính là hận. Hận anh ta khiến cô tan cửa nát nhà. Hận anh ta dồn ép cô đến cùng đường tuyệt cảnh. Nhưng mà bởi vì yêu mới sinh ra hận, trước kia cô yêu anh ta bao nhiêu thì đến giờ cô càng hận anh ta bấy nhiêu.

"Cô nhốt Xà Phu ở chỗ nào?" Bạch Dương không để ý đến sự thù hằn kia của Sư Tử mà dửng dưng cất tiếng hỏi.

Sư Tử hơi cúi đầu, cười nhạt một tiếng.

"Vậy bạn thân tôi đâu?" Sư Tử nhướng lông mày lên nhìn anh, khoé môi cong lên thật nhẹ "Anh nên biết đây là một vụ giao dịch, chúng ta chẳng thể bàn chuyện làm ăn nếu như không có vật trao đổi."

"Bạn của cô? Chẳng lẽ cô muốn tôi mang đến đây hai cái xác đẫm máu cùng một thi thể tràn đầy thương tích để trao đổi với cô à?" Bạch Dương chợt cười một tiếng cợt nhả. Tiếng cười trong đêm tối tĩnh mịch trở nên rõ ràng như đang dùng dao đâm khoét vào trái tim người đối diện.

Sư Tử chết lặng nhìn Bạch Dương, dường như cô vừa nghe được một cái gì đó vô cùng phi lý.

"Các người giết bọn họ rồi?"

"Đúng vậy." Bạch Dương dửng dưng nói.

"Vậy thì cô ta cũng phải chết." Sư Tử nói lời tàn nhẫn, trong đáy mắt của cô tràn ngập hận ý sâu sắc.

"Cô dám?" Bạch Dương gằn giọng. Anh đưa đôi con ngươi thâm thuý tràn đầy lạnh lẽo nhìn cô, bàn tay rắn chắc nắm chặt cần cổ kiêu ngạo của cô, nhẹ nhàng dùng lực siết chặt lại.

Sư Tử khó khăn hít thở từng hơi, từng hơi một, dường như chỉ cần Bạch Dương dùng thêm một chút lực nữa thôi, mạng của cô cứ như vậy mà trao cho Thần Chết.

"Anh nói xem tôi có dám không?" Sư Tử cười nhạt nhẽo, âm thanh đầy trào phúng.

"Cô..." Bạch Dương trợn mắt nhìn cô, dường như không biết cô sẽ bày ra một bộ dáng như vậy, lời đến bên miệng rồi lại tự động rút trở về. Nhưng trong nháy mắt, anh lại cảm thấy hoảng sợ trước hành động của cô.

"Tôi không muốn tay tôi dính dòng máu dơ bẩn của cô ta, vậy nên..." Sư Tử mỉm cười đầy vui vẻ, khoé mắt của cô cũng cong lên.

Trong tay cô là một khẩu súng, họng súng đen ngòm đang chĩa vào thái dương cô.

"Bạch Dương, tôi cứu anh một mạng, đổi lại là tan cửa nát nhà, tôi yêu anh một lần, đổi lại là chết không nhắm mắt, nếu tất cả có thể quay lại lần nữa, tôi nhất định sẽ không yêu anh." Sư Tử bình tĩnh mà nói, nhưng trong đáy mắt lại là một mảnh tĩnh lặng.

Bạch Dương hơi sững lại, cô đã từng cứu anh ư? Anh tự hỏi trong lòng, nhưng Sư Tử lại không để cho anh có thêm thời gian suy nghĩ.

"Pằng—" âm thanh khô khốc vang lên, máu đỏ văng ra khắp nơi.

Một viên đạn găm thẳng vào đầu của cô. Sư Tử từ từ ngã xuống, máu từ đầu chảy xuống thành dòng trước con mắt kinh hoảng tột độ của Bạch Dương đứng phía đối diện. Có lẽ cả đời này anh cũng không thể nào quên cảnh tượng kinh hoàng mà có nằm mơ anh cũng chưa từng nghĩ đến dẫu chỉ một lần...

~oOo~

Song Ngư yên lặng ngồi trong phòng bệnh, ánh mắt trong veo nhìn ra ngoài cửa phòng.

"Cạch—" cánh cửa phòng bệnh chậm rãi mở ra, người đàn ông đút tay vào túi quần, thong thả bước tới.

"Anh đến rồi..." Song Ngư hơi ngẩng đầu, tươi cười lên tiếng, trong đôi mắt trong vắt biết cười là một cảm xúc gì đó mờ ảo.

Người đàn ông hơi cúi đầu nhìn cô, nhưng không lên tiếng.

"Có thể đưa tôi ra ngoài được không? Một chút thôi, tôi chỉ muốn ngắm sao một chút thôi." Song Ngư đưa bàn tay ra, ngón trỏ và ngón cái cách nhau rất gần giống như cô đang ước lượng thời gian.

Người đàn ông trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi đỡ cô xuống giường, dẫn cô ra khỏi phòng bệnh.

"Thật đẹp." Song Ngư dựa người vào lan can sân thượng, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao nhấp nháy đến vui mắt.

Người đàn ông ngồi bên cạnh cô. Anh ngẩng đầu nhìn trời đêm, không ai hiểu được trong đáy mắt anh là cảm xúc gì.

"Kim Ngưu, có điều gì khiến anh cảm thấy hối hận không?" Song Ngư thình lình lên tiếng hỏi một câu khiến cho người đàn ông ngồi bên cạnh giật mình.

Kim Ngưu cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cô. Trong đáy mắt anh là hàng ngàn hàng vạn thứ cảm xúc không rõ nghĩa đan cài vào nhau. Anh khẽ mấp máy môi, nhưng lại không thể phát ra tiếng.

"Tôi thì có đấy." Song Ngư cũng không đợi anh trả lời mà trực tiếp nói, cô đưa đôi mắt trong vắt nhìn sang anh "Tôi hối hận, tại sao bản thân không từ bỏ anh sớm hơn. Hối hận, tại sao lại yêu anh. Càng hối hận, vì đã từng gặp anh."

Kim Ngưu khẽ nhắm chặt mắt lại để che giấu đi bi thương tột cùng cất giấu trong đôi mắt của anh.

"Nếu tất cả có thể bắt đầu lại từ đầu, tôi hy vọng sẽ không gặp anh." Giọng của Song Ngư nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất bên tai anh.

Kim Ngưu hoảng hốt mở mắt ra nhưng bên cạnh đã trống không, chỉ còn tiếng gió nhẹ gào thét ngang qua.

"Viu—" Làn gió nhẹ nhàng phất qua, cuốn theo làn váy trắng tinh khiết của Song Ngư lay động theo nó. Trong đôi đồng tử đen láy của Kim Ngưu chỉ còn đọng lại nụ cười mỉm thanh thản khi gieo mình xuống của cô.

~oOo~

Tiếng đàn dương cầm dịu dàng vang lên trong giáo đường tĩnh lặng, từng nốt nhạc nhảy nhót vui mừng tựa như đang nhảy múa trên phím đàn. Ngón tay của Cự Giải khẽ lướt trên phím đàn đen trắng, bản nhạc Mariage D'Amour chậm rãi vang lên.

Ma Kết đứng trước giáo đường đưa mắt nhìn thiếu nữ đang chơi đàn hăng say phía đối diện, trong đôi mắt của anh tràn ngập si mê nóng bỏng.

"Hay không?" Cự Giải hé môi cười khẽ. Nụ cười kia rực rỡ như nắng mai khiến ai nhìn vào cũng khiến đáy lòng họ trở nên mềm mại.

Ma Kết ngơ ngác gật đầu, trong đáy mắt của anh là một mảng mờ mịt.

"Đến đây. Tôi dạy anh." Cự Giải mỉm cười, vẫy vẫy tay với Ma Kết.

Tiếng nhạc vẫn vang vọng, âm thanh tươi vui bắt đầu cho một lễ cưới. Ma Kết mỉm cười bước đến bên cạnh chiếc đàn, anh đưa tay chạm khẽ vào cô gái kia. Nhưng tay anh vẫn dừng trên không trung, cô gái xinh đẹp tươi cười trước mắt đã biến mất như ảo ảnh.

Ma Kết sững sờ, dường như không thể nào tin vào mắt mình. Ngay sau đó, anh lấy tay che trán, nước mắt khẽ khàng rơi xuống.

"Ma Kết, tim anh rốt cuộc làm bằng gì vậy?"

"Ma Kết, một chút hơi ấm, anh cũng không thể cho em sao?"

"Ma Kết, em mệt mỏi rồi, em muốn từ bỏ."

"Ma Kết, anh có hối hận không?"

Thanh âm thiếu nữ mềm mại dịu dàng rót sâu vào trong tai lại giống như dao sắc chặt vào màng nhĩ của anh.

Hối hận không? Hối hận...

"A—" Ma Kết ôm lấy đầu, đau khổ gào lên một tiếng.

Nhưng những chuyện đã xảy ra thì mãi không thể quay ngược trở lại, anh bỏ lỡ cô một lần, là bỏ lỡ cả một đời.

-to be continued-

•••

#Huyết_Nguyệt#

*Bài hát phía trên: Đáy biển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top