(tiếp theo)

    Đôi khi 1% không chỉ đơn thuần là năng lượng một ngày đâu. Có khi nó là năng lượng cho một giờ của bạn, hay một tháng, hay thậm chí là một năm cơ. Và cũng có lúc nó là bạn, là tuổi thọ, là cuộc sống của bạn.

    Bạn có bao giờ hối tiếc khi điện thoại bạn xuống 1% mà bạn chưa làm được gì không? Nhất là những chuyện quan trọng vì đơn giản lúc nó còn 100% bạn chỉ có lướt tin rác rồi phá nó thôi. Có bao giờ chứ? Chắc cũng nhiều lắm nhỉ. Nhưng mà điện thoại nó còn có thể vừa sạc vừa làm được, cho nên nói hối tiếc thì cũng không hẳn trừ khi bạn đang đi xa mấy cái ổ sạc thôi.

    Cuộc sống con người cũng như một chiếc điện thoại, khi năng lượng đầy 100% là lúc chúng ta mới chào đời. Trải qua năm tháng, năng lượng cạn dần, và cạn dần, rồi lại cạn dần... cho đến khi ta chỉ còn 1% - đó là lúc ta già yếu nhất. Rồi thế nào cũng có trường hợp ta tiếc nuối, tiếc nuối vì sao lúc năng lượng ta đầy, lúc năng lượng ta còn tốt ta không làm việc gì đó có ích hơn. Để rồi khi về già, khi chỉ còn 3%... rồi 2%... và 1%... ta lại hối tiếc. Ân hận vì tuổi trẻ chỉ ăn chơi, chỉ lo "xem tin rác" để rồi không mang lại bất cứ điều gì có lợi cả. Rồi bạn lại quở trách chính mình, trách mình sao ngu ngốc, sao nỡ nào để phí số năng lượng ấy, sao không sử dụng nó tốt hơn. Thưa bạn, trách làm chi nữa, con người nó khác điện thoại, nó khác ở cái chỗ pin điện thoại thì còn sạc được, nhưng mà "pin" của chúng ta thì không. Đừng để hoài phí nó nữa, càng lãng phí bạn sẽ càng hối tiếc đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: