5.

taepuppy95
Jungkookie này, em có nhớ nay là ngày gì không ?

ggukkie
Xin lỗi, ngày gì liên quan đến em sao ?

taepuppy95
À không, anh nhớ nhầm ngày. Xin lỗi vì làm phiền em nha.

ggukkie
Không sao.

Hai người, tại cùng thời điểm, ở hai nơi khác nhau, cùng đặt điện thoại xuống, cùng đau khổ vì những chữ giả dối nhắn đến cho đối phương. Ngày 23, tháng 11, ngày họ chính thức quen nhau. Miệng thì nói lời vô tình nhưng trong tâm lại không thôi hoài niệm. Taehyung thật sự đã dần chết tâm với Jungkook, anh không thể chịu nổi những câu nói vô tình từ Jungkook thêm nữa. Jungkook tự nhấn mình vào đau khổ, tưởng quên anh dễ dàng, tưởng chỉ cần nhìn anh hạnh phúc là mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng tất cả đều khó khăn hơn cậu tưởng rất nhiều.

taepuppy95 đã đăng tải

Một mình quay trở lại...
345k👍 234k💬 123k↩

chiminy: Ủa ủa đi sao không rủ vậy bồ?
--> taepuppy95: Không phải bồ đang đi học nhảy sao?
--> chiminy : Bồ mà rủ tui là tui bỏ học rồi đó
--> taepuppy95: Như vậy là không được nha. Anh Yoongi sẽ buồn đó.
--> chiminy: Sao bồ lo cho anh tui chi? Anh tui đang rảnh đó, có rủ ông anh tui đi cho đỡ cô đơn kìa
--> taepuppy95 : Kìa bồ, tui đâu có cô đơn đâu, anh bồ bận lắm chứ rảnh chi đâu mà đi với tui
--> yunkiD : Đợi anh nhé, 5 phút nữa đến nơi
--> chiminy : Hai người đi vui vẻ nha ^^
hobihobi : Chào em, anh là người ở tập đoàn Min tổng. Thông báo với em Min tổng vừa chạy như bay phóng xe đến chỗ em đấy.
---> saltjin : Chết dở, chết dở. Thế này là phải chuẩn bị vest đi dự đám cưới rồi
---> jooncrab : Em biết chỗ này đặt vest đẹp lắm này
---> chiminy : Các anh không sợ anh em trừ lương à?

taeismine : Ứ ứ, em đang đi học không đi ra với anh được

Tải thêm bình luận[...]

Taehyung đang ngồi ngẩn ngơ, cậu có chút hi vọng về sự xuất hiện của một ai đó, cụ thể là Yoongi. Cậu nhìn đồng hồ, nhẩm nhẩm từng giây phút trôi qua. Chưa đến 5 phút Yoongi thực sự xuất hiện trước cửa quán.

"Chào em, Taehyung."

"Chào anh, Yoongi."

Taehyung ngước mắt to tròn lên nhìn anh, trong giây phút ấy Yoongi tưởng chừng linh hồn minh bị kéo luôn vào mắt em. Yoongi ho nhẹ một tiếng, ngồi xuống đối diện em.

"Em từng đến đây sao?"

"Vâng, lâu lắm rồi."

"Cùng với ai chứ ?"

"Là Jungkookie."

Yoongi sẽ không nói anh cảm thấy khó chịu mỗi khi em nhắc đến Jungkook đâu, chắc hẳn hôm nay là ngày đặc biệt liên quan đến hai người họ tại đây. Taehyung nhìn ra cửa quán, dáng vẻ giống như chờ đợi ai đó. Anh đến rồi mà, em còn chờ ai nữa ?

Yoongi khẽ lay người em, em bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, cuống quít xin lỗi.

"Em có muốn ra ngoài đi dạo không thay vì ngồi ở đây?"

"Không, em muốn ở đây."

"Hôm nay là ngày gì à?"

Taehyung sững mặt lại, gương mặt em rũ xuống, cảm tưởng em sắp bật khóc nức nở trước mặt anh vậy. Yoongi định lên tiếng nói em không cần thiết phải nói thì em đã cắt lời.

"Là kỉ niệm ngày Jungkook và em quen nhau, chính tại đây cậu ấy đã tỏ tình em."

"Nhưng cậu ấy quên rồi, chỉ còn mình em nhớ. Cậu ấy vô tình như vậy, nhưng em vẫn không ngừng nhớ mong."_ Taehyung buồn bã kể với anh

Yoongi chợt nắm chặt tay em, tự nhiên lớn tiếng.

"Em còn mãi cố chấp với tình cũ đến bao giờ nữa? Tại sao em không thử tìm xung quanh xem có bao nhiêu người tốt cơ mà."_ như anh chẳng hạn

"Yoongi à, em không quên Jungkook được."

Taehyung bật khóc nức nở, Yoongi bất ngờ, vội vàng đến cạnh em vỗ vỗ em dỗ dành.

"Đừng khóc nữa, Taehyungie. Hôm nay để anh thay thế Jungkook được chứ?"

Taehyung long lanh mắt nhìn anh, còn chưa hiểu chuyện gì anh liền nói đợi anh chút rồi rời đi.

Mất đến 30 phút sau anh mới quay trở lại, Taehyung vẫn ngồi ngốc ở đấy. Yoongi đến nói gì đó với chủ quán rồi đem thứ mình vừa mang vào đến bên em.

Yoongi đặt xuống bàn, mở hộp ra. Một chiếc bánh sinh nhật với dòng chữ "Kỉ niệm ngày Jungkook yêu Taehyung." Yoongi cắm nến lên, đèn trong quán vụt tắt, dù là ban ngày nhưng đóng rèm lại tạo không gian giống y hệt buổi tối. Taehyung bất ngờ không nói lên lời.

"Thổi nến đi. Chúng ta cùng chúc mừng."

"Cảm ơn anh, Yoongi."

Taehyung mỉm cười hạnh phúc, thổi nến xong cũng là khi đèn sáng trở lại. Yoongi bắt pháo giấy, vui vẻ cười nói với em.

"Chúc mừng em và Jungkook."

Yoongi phải bỏ lại bao nhiêu khó chịu để nói ra câu đó, trong lòng anh tự cười bản thân mình.

Ngày hôm đó trôi qua và kết thúc ở cái ôm ngọt ngào em dành cho anh cùng lời cảm ơn. Được rồi, miễn là em vui.

taepuppy95 đã đăng tải

Cảm ơn anh, Yoongi à !

598k 👍 435k💬 412k↩

chiminy : Hai người vui vẻ vậyyyy
---> taepuppy95 : Buồn là cậu không đến
--->chiminy: Tớ không muốn phá không gian hai người
--->taepuppy95: Có cậu sẽ vui hơn mà
--->chiminy :Ông già đó về nhà sẽ giết tớ mất nếu tớ đến
--->taepuppy95: Ai cơ chứ?
--->chiminy : Không có gì đâu bồ yêu UwU

yunkiD : Không có gì
--->taepuppy: Hì, bữa nào chúng ta hẹn nhau tiếp nha
--->yunkiD : Được thôi.

hobihobi : Giờ này còn làm gì nữa. Chuẩn bị quần áo đi đám cưới thôi
--->saltjin : Được được. Chúng ta cùng đi
--->jooncrab : Cả tôi nữa
--->taepuppy95: Em và Yoongi chỉ là bạn thôi
--->yunkiD: Mai nghỉ việc hết cho tôi.
--->jooncrab: Sếp ơii đừng vô tình mà
--->hobihobi : Em còn mẹ già mà
--->saltjin :Xin lỗi nhưng anh mày thích đi mua đồ cưới

taetaeluv : Ủa ủa hai người quen nhau à?

purpletae : Có ai chèo thuyền này với tui hôngg?
--> taechu : Say hello !!
--> yoontae : Đổi tên để nhận biết đồng đội nào
--> ...

Tải thêm bình luận[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top