#8
Shiroemon nhớ Kuroemon.
Mỗi tối, anh thường ra ban công, hàn huyên đôi ba câu chuyện với ông trăng, rồi nhờ gió gửi đến Kuro những lời yêu thương dịu dàng. Những lời lẽ ấy đều là từ sâu thẳm trong lòng anh muốn nói với Kuro. Anh muốn Kuro nghe được, muốn cậu hiểu được tình cảm của mình, và có lẽ, cũng muốn cậu đáp trả lại nó.
"Giá như mà những lời yêu ngây dại ấy, tôi có thể trực tiếp nói với cậu nhỉ?"
Nhưng Shiroemon ngại, và anh cũng không thể chiến thắng được "cái tôi" quá lớn của mình.
Chỉ ước rằng, Kuroemon hãy mau mau chú ý đến cảm xúc của Shiroemon một chút, rồi, liệu rằng, cậu có thể chủ động với anh trước được không? Shiroemon tự hỏi, anh đã mở cửa trái tim sẵn rồi, giờ đây chỉ chờ cậu bước vào thôi.
Shiro nghĩ, nếu như Kuro với anh đã từng là một đôi bạn tri kỉ, thì chẳng lí do gì hai người họ lại không tiến lên thêm một bước nữa được cả. Việc họ trở thành đôi hoàn toàn là có thể, chỉ có duy nhất một vấn đề là anh không chắc chắn về cảm xúc của đối phương.
"Hay là mình đánh liều, thử nói ra cảm xúc của mình với cậu ấy xem sao?"
Một suy nghĩ thoáng vụt qua đầu óc nhạy bén của Shiro.
Kuro đang liến thoắng kể cho anh nghe một câu chuyện nào đó, Shiroemon cũng gật đầu cho qua, rồi bàn tay anh vô thức đặt lên mái tóc đen nhánh ấy, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Đáng yêu thật" - anh tự nhủ
Bấy giờ, Shiro chỉ chăm chăm nhìn vào sự hoạt bát và vui vẻ của Kuro, chứ nào nghe xem cậu đang nói gì. Anh yêu cái dáng vẻ ấy của cậu, yêu cả nụ cười đầy sức sống ấy nữa.
-"Nãy giờ cậu có nghe tớ nói không vậy?"
Kuro thắc mắc, không khỏi lạ lẫm khi Shiro đột nhiên xoa đầu mình như thế.
-"Đương nhiên rồi"
Shiro đáp, rồi anh tiếp tục
-"Cậu có muốn nghe một bí mật không?"
-"Có chứ"
Kuroemon hào hứng, bản tình tò mò của cậu trỗi dậy, bí mật từ Shiro sao? Hẳn là anh đã hoàn toàn chấp nhận sự hiện diện của cậu trong cuộc đời của mình, nên mới dám kể cậu nghe một điều thầm kín nhỉ.
Thực ra, Shiro chỉ nói vậy, để cậu không tra khảo anh tiếp về việc anh có nghe cậu nói không thôi. Nhưng với đà này, có lẽ, anh thực sự phải nặn thật nhanh ra một câu chuyện lí thú, nếu không, có thể Kuro sẽ dỗi anh mất.
"Kuroemon đối xử tốt với mình như vậy, có lẽ cậu ấy cũng hiểu cho mình thôi"
Shiro thầm trấn an bản thân, thực lòng mà nói, giờ đây anh không tài nào nặn ra trong đầu một câu chuyện được, vậy nên, anh nghĩ rằng, lấy chuyện của mình ra để nói với Kuro cũng chẳng mất mát gì.
Nghé sát tai Kuro, anh thủ thỉ
-"Có một chú mèo trắng, đang mê đắm một con mèo đen đại ngốc đấy"
Ô kìa, Shiro có rất nhiều bí mật cơ mà, sao lại lấy chuyện anh đơn phương người ta ra để nói cho chính người mà anh mê muội biết chứ?
À, bởi vì, đầu óc anh tầm này, có còn gì ngoài hình bóng của Kuroemon đâu.
Tai Kuroemon bỗng chốc đỏ rực, tự nhiên Shiro ghé sát vào người mình như vậy, cậu có chút không quen. Cậu vẫn nghe giang hồ đồn rằng, người Shiro lúc nào cũng thoang thoảng mùi bạc hà, dễ chịu lắm, nay trực tiếp được cảm nhận mùi hương ấy, Kuro cũng có chút ngại.
Trời đang trở lạnh, ngày đông mà được rúc vào lòng Shiroemon thì còn gì bằng.
-"Ơ, ý cậu là sao? Mèo trắng và mèo đen á? Nghe giống bọn mình thế?"
-"Thì là bọn mình mà"
Shiro nhếch mép, đã lỡ rồi thì thôi anh đành thú nhận tình cảm của mình luôn.
Kuro có phần bối rối. Quả thật, cậu đối xử với anh có phần tốt hơn mọi người, nhưng, rốt cuộc thì cậu cũng chỉ coi Shiroemon là một người bạn thân mà thôi. Tình huống này khó xử quá, cậu ngượng chín mặt, đã vậy, đằng xa kia là Doras, có vẻ đang bàn tán về chuyện gì đó.
-"Này này, nhưng cớ gì mà Shiro sang tận đây chỉ để gặp Kuro thôi thế?"
-"Nếu là bạn bè thôi thì tên mèo trắng ấy không rảnh mà vác xác sang tận đây đâu nhỉ?"
Toraemon liến thoắng, cậu và các thành viên khác, ai nấy đều ngạc nhiên và có thắc mắc cho riêng mình cả.
-"Hiroshi, cậu biết gì thì khai ra mau đi!!"
Hyoro nôn nóng, không phải hai người họ quá là đáng ngờ sao? Chibiemon nãy giờ cũng thập thò sau áo Hyoro, em cũng tò mò quá đi, được một người ngầu như Shiroemon sang thăm, không phải là Kuro cũng quá tuyệt vời sao?
-"Thú thực là..."
Hiroshi cúi mặt, ra vẻ bí ẩn
-"...tôi không biết gì cả"
-"Nhưng suốt 1 tuần qua, Shiro không ngày nào là không đến thăm Kuro cả"
Như để rưới thêm dầu vào ngọn lửa tò mò đang cháy dữ dội của cả đội, Hiroshi kể cho Doras nghe về những ngày Kuro nằm viện. Cậu ấy nói rằng, cách Shiro chăm Kuro, cẩn thận lắm, nhẹ nhàng nữa. Có cảm giác rằng, Shiro coi Kuro như một cành hoa, cần được bảo vệ và từng hành động đối với nhành hoa ấy, phải dịu dàng hết sức, nếu không, nó sẽ bị tổn thương mất.
Cả đội còn đang xôn xao, quay ra quay vào đã thấy Kuro trở lại, vẻ mặt có chút hoang mang, còn Shiro, đã rời đi từ bao giờ.
...
-"Y-ý cậu là, cậu thích tôi"
-"Đúng rồi, tôi thích mọi thứ về cậu"
-"Theo kiểu bạn bè?"
-"Không, theo kiểu muốn giữ cậu làm của riêng ấy"
Shiro thản nhiên đáp lời, vẻ mặt rất tận hưởng nhìn biểu cảm bối rối của Kuro. Chẳng hiểu sao, cậu lại ngượng chín mặt, có thể là do lần đầu cậu được tỏ tình chăng?
-"X-xin lỗi Shiro"
Cuối cùng, sau một một thoáng lặng im, Kuro lên tiếng, cậu và anh ư? Làm sao có thể thành đôi được?
-"Tôi hiểu rồi"
Shiroemon nhéo má Kuro, anh nói rằng, dù có thể sau hôm nay, cậu sẽ có một suy nghĩ khác về anh, nhưng anh mong rằng hai người họ vẫn có thể làm bạn. Cậu đâu biết rằng, Shiro đang toan tính về một kế hoạch khác. Nếu như không thể chiến thắng Kuro trong bóng chày, vậy anh sẽ cố gắng để chiến thắng con người cậu.
-"Hôm nay tạm thời thế đã, tôi về trước nhé"
Shiro chào tạm biệt, rồi anh quay gót rời đi, cho dù trước mặt cậu, anh cố tỏ ra ngầu lòi, nhưng nào ai biết rằng, câu từ chối của Kuro đã để lại cho anh một vết thương trong lòng.
Vài ngày trôi qua, Kuroemon đã né tránh Shiroemon kể từ ngày hôm đó. Anh ngày đêm vẫn luôn nhớ con mèo đen ấy. Cậu ta quá đáng đến mức đi cả vào trong giấc mơ của anh, không để cho con người đang điên vì tình này một giây phút nào được yên cả.
"Ngay cả trong chiêm bao đứt quãng, anh cũng chỉ mong mỗi người..."
Shiroemon tủi thân lắm, cậu còn không thèm trả lời tin nhắn của anh nữa.
Về phía Kuroemon, sau lúc được tỏ tình, cậu ngẩn tò te chạy lại với đội, mọi người hỏi cậu dồn dập về Shiroemon. Cậu chỉ cười trừ, và nói rằng, Shiro qua thăm cậu với tư cách là một người bạn thân, và anh chỉ muốn chắc chắn rằng cậu đã khỏe hẳn.
-"Hắn quan tâm cậu thế còn gì"
Suzuemon bĩu môi, đại gia như cậu còn chưa có người nào để mắt đến, thế mà cái cục than này đã có người để ý rồi.
-"Ừ.."
Kuro trầm ngâm, sau đó cả đội cũng giải tán.
Cùng nhau sải bước trên con đường quen thuộc, Kuroemon hôm nay im lặng đến bất thường. Hiroshi thấy vậy cũng không nói gì, nếu Kuro muốn kể chuyện, cậu ta sẽ tự giác kể, không cần đến lượt Hiroshi phải nhắc.
-"Shiroemon thích tớ"
-"Không bất ngờ"
Hiroshi trả lời, việc này cậu đã đoán ra từ trước, nhưng, đáng lí phải là tên bạn thân của cậu có tình cảm trước chứ nhỉ?
-"Thế rồi hai người bắt đầu hẹn hò chưa?" cậu lên tiếng hỏi
-"Tớ đâu có thích Shiro đâu?"
Kuro quay qua nhìn Hiroshi, sao ai cũng nghĩ là cậu sẽ có tình cảm với anh thế? Cậu chỉ coi anh là bạn thôi,một người bạn thân, không hơn không kém...
__________________________________________________________________________
Hello mọi người, tôi đã quyết định sẽ tiếp tục câu chuyện này đây. Vì là đã 3 năm kể từ lần cuối tôi update 1+1=2, nên chắc chắn là còn nhiều thiếu sót, mong mọi người bỏ qua nhé =)))
Hồi đấy tui nghĩ gì viết đấy hay sao ý, nên bây giờ phải vắt óc nghĩ xem nên xây dựng câu chuyện tiếp như thế nào cho hợp lí, mong là tui sẽ có ý tưởng =)))
Cảm ơn mọi người rất nhiều, vì dù tui đã không hoạt động từ rất lâu, những vẫn có người thêm truyện của tui vào danh sách, và vẫn có người còm men vào chiếc fanfic này của tui nữa. Tui vui lắm, đây cũng là một trong những động lực chính để tui quay lại với viết lách đó.
Tình tiết trong đây có thể hơi nhanh, rất mong là mọi người có thể thông cảm bởi vì thú thực tui cũng không biết làm sao để có thể làm chậm nó lại được nữa =)). Vậy nên nếu có đóng góp gì thì mọi người cứ comment nhed, tui sẽ đọc hết.
Bên trên là bức fanart của tui vẽ Shiro, tui vẽ lâu lắm rồi, chắc từ tầm 2 năm trước gì đó, nên trông hơi phèn =)))
Cuối cùng thì, một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tui, chúc mọi người một ngày tốt lành =)))
05/11/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top