#4

Và thế là một ngày của hai người họ thực sự bắt đầu.
Shiro đang ngồi nhà, chờ Kuro.
Năm phút sau, Kuro đã đứng chình ình trước cửa nhà Shiro, tay ôm một thùng game.

-"Có thể tớ vô dụng trong bóng chày nhưng game thì đừng hòng"

Kuro kiêu hãnh nói, cậu với Hiroshi chơi với nhau khá thường xuyên nên trình của cậu phải đạt mức cao thủ chứ chẳng đùa.
Cơ mà nhìn Shiro thế thôi chứ anh cũng hơi bị giỏi.
Ừm thì giỏi, nhưng sao giỏi bằng cao thủ được?
-"Há há Shiroemon, cậu chơi game kém ghê"
Gì chứ Kuro đã định nói anh vô dụng rồi nhưng sau đó cậu đã nghĩ lại. Cái cảm giác khó chịu khi bị Shiro chửi là vô dụng ấy. Vậy nên cậu quyết định nói từ "kém" thay vì "vô dụng"
-"Hừ, kệ tôi chứ, cái duy nhất tôi yêu là bóng chày thôi cơ mà?"
-"Được rồi, tớ biết mà"
Kuro đáp lại Shiro, hai tiếng dính mắt vào màn hình khiến cậu khá mệt mỏi.
-"Thôi nhé, tớ đi về đây"
Kuro nói rồi đứng dậy.
-"Đống game này cậu cứ giữ đi, luyện cho trình lên rồi đánh tiếp, ok?"
Sau đó, cậu ra về.
Shiro mệt mỏi vứt cái điều khiển sang một bên. Sao anh lại đi đồng ý chơi nhỉ? Lạ lùng.

Thế là từ đó, đùng một cái, Kuro xuất hiện nhiều hơn, chen ngang cuộc sống yên bình vốn được cài đặt sẵn của anh.
Ngày qua ngày, Kuro đều bày đủ trò.
Kuro đã thêm gia vị vào cuộc sống của Shiro. Và anh biết ơn điều đấy. Sau đó không lâu, họ trở lại làm bạn. Câu chuyện của chúng ta xin được bắt đầu.
Kuro cực cực thân với Shiro. Ý là, Hiroshi còn phải ghen tị kia kìa. Từ khi mọi chuyện bắt đầu ổn thoả, Kuro cứ quấn quít bên Shiro mãi. Tất nhiên họ vẫn là đối thủ, nhưng kiêm bạn bè.
Điều này khiến Hiroshi có chút buồn. Chả lẽ cậu chỉ là người thế thân cho Shiroemon thôi à?
Mong là không phải vậy.
Shiroemon thì đã hết cô đơn. Cuộc sống của anh tự nhiên có thêm màu sắc khiến anh cảm thấy khá vui vẻ. Có lẽ, lựa chọn tha thứ cho Kuro là một lựa chọn không tồi. Shiro luôn biết cái gì tốt cho bản thân mình.

Rồi thì họ cứ chơi bời tung tăng, cho tới một ngày Kuro có tai nạn.
Shiro không thể không lo lắng được. Anh là bạn cậu kia mà. Anh không biết lí do gì mà cậu lại bị xe đụng nhưng mà, làm Kuro bị thương thế này, thật là... quá đáng. Rồi nhỡ Kuro bị làm sao thì sao? Cuộc sống của anh lại nhạt nhẽo như xưa? Ôi không, Shiro không thích điều này chút nào.
Anh cứ viển vông suy nghĩ hoài, cho tới khi bác sĩ thông báo rằng Kuro hoàn toàn không sao, chỉ là chấn thương nhẹ, nằm viện tầm một tuần là sẽ được xuất viện.
Hú hồn chưa Shiro? Thế mới biết Kuro quan trọng cỡ nào nhỉ.
-"Shiro, cậu tới thăm tớ à, hì..."
Kuroemon luôn luôn giữ cái dáng vẻ nghịch ngợm, vui vẻ của một đứa trẻ.Chỉ khi nhìn thấy cái bộ dạng đó, Shiro mới yên tâm
-"Cậu đi đứng cái kiểu gì mà lại bị người ta tông phải?"
-"Thì là đang giao hàng sau đó..."
-"Chắc ông trời ghét cậu quá nên mới muốn giết cậu đấy"
Shiro đùa, đồng thời nhếch mép lên cười mỉa Kuro.
-"Này, cậu quá đáng vừa thôi chứ?"
Kuro gắt lên, nhưng trông như kiểu... cậu sắp giận anh ý.
-"Hờ, tôi chỉ nói ra sự thật thôi mà"
-"Hmph"
-"Mà, trong một tuần tới cậu nằm viện, tôi sẽ gắng sức luyện tập rồi sẽ vượt cậu"
Shiro tiếp tục cười.
-"Bóng chày hay game?"
-"Cả hai, cứ chờ đấy Kuroemon"
-"Rồi tớ sẽ ngồi đây chống mắt lên xem cậu luyện tập, lêu"
Ơ đấy, Hiroshi cũng đang ngồi đây nãy giờ mà đang bị cho ra rìa, cậu tổn thương ghê. Nói thế chứ, Kuro có quyền quyết định cuộc sống của bản thân, và cậu cũng rất vui khi Kuro và Shiro đã làm lành.
Hiroshi không biết, tương lai sẽ đi đây về đâu, nhưng cậu thấy khá ổn với cuộc sống hiện tại. Mong rằng Kuro sẽ không vì Shiro quá mà bỏ cậu đi. Hai người là bạn thân cơ mà. Việc hai người gắn bó lại với nhau cũng tốt, nhưng cứ thân quá như vậy, liệu có ngày, Kuro sẽ nảy sinh tình cảm không? Hiroshi nghĩ quẩn. Cậu biết rất rõ về Kuro. Trong mọi lĩnh vực. Hiroshi không chắc lập luận của mình là đúng hay sai, nhưng, cậu vẫn khá là lo lắng. Kuroemon là một con robot nhạy cảm về mặt cảm xúc. Cậu ấy hiếu chiến trong bóng chày, biết quan tâm tới bạn bè, gia đình, là một con robot luôn luôn vui vẻ nhưng đôi lúc cũng có khá nhiều tâm sự. Thời gian chơi với nhau cũng khá lâu nên Hiroshi biết hết.

Giả sử bây giờ Kuroemon thực sự thích Shiro, Hiroshi có thể sẽ mất cậu. Hiroshi biết việc mình sẽ thay đổi thế nào khi yêu. Nếu Kuro là một người lúc nào cũng trong trạng thái vui vẻ, khi bắt đầu một mối quan hệ sẽ khiến Kuro trở nên khác. Có thể theo mặt tích cực, mặt trái cũng có thể xảy ra. Dù là thế kỉ 22, LBGT không bị kì thị nhưng, liệu Kuro có chịu được sức ép của dư luận? 

Hiroshi không quan tâm mấy tới Shiroemon, cậu chỉ đang lo nghĩ cho tương lai của con mèo đen đang vui đùa với Shiro kia. Và, hẳn là Kuro sẽ rất đau buồn khi bị Shiro từ chối. Cậu cũng không chắc nữa. Tất cả chỉ là giả thuyết. Nhưng việc Kuro luôn hết mình vì Shiro và việc gần đây là hai người đã làm lành khiến Hiroshi có linh cảm về câu chuyện trên. Nhưng, dự đoán thì vẫn là dự đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top