#3
Vậy là một ngày tiếp lại trôi qua.
.
Sáng hôm sau, Kuro bật dậy rất sớm, thở dốc. Cậu vừa gặp ác mộng. Cũng chẳng có gì mấy cho tới khi cái cảnh Shiro bị xe tải cán thì cậu thấy sợ.
"Giấc mơ ấy mà thành hiện thực thì sao"
Suy nghĩ ấy thoáng qua đầu cậu. Sợ hãi. Cậu còn chưa kịp làm hoà với S... À quên mất, một thoáng lo sợ khiến Kuro bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn. Thôi bỏ đi...
Kuro nhanh chóng hoàn thành mấy cái việc làm nhàm chán như là đánh răng, chải chuốt,... Rồi bắt đầu ăn sáng, vẫn như mọi buổi sáng. Chỉ là cậu dậy sớm hơn thôi.
"Hừm, bây giờ rủ Shiro đi tập chạy có được không nhỉ??"
Tay Kuro lúc nào cũng nhanh hơn não. Nghĩ xong thì tay cậu cũng đang đặt trên nắm cửa của cánh cửa thần kì rồi.
"Meh, chắc Shiro cũng ok thôi..."
"Cạch"
Hiện tại Kuro đang đứng trước cửa nhà Shiro, bấm chuông inh ỏi. Mục đích của cậu là gây sự chú ý cho Shiro thôi mà.
-"CẬU BỊ ĐIÊN À?"
Shiro gắt, mới sáng ra mà Kuro đã ồn ào, cậu đã vô tình phá mất sự yên tĩnh vốn được Shiro cực kì yêu quý mỗi khi mặt trời thức giấc.
-"Hú Shiro, đi tập chạy không??"
Khác hẳn với Shiro, Kuro vẫn vui vẻ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
-"Tôi thích đi một mình hơn"
-"Cậu nói dối, cậu toàn đi với Komatsugawa với lại Hirai còn gì??"
-"Đấy là đồng đội nên tôi mới đi cun..."
-"Không lằng nhằng, đi với tớ mau"
Kuro kèo Shiro rồi chạy luôn, việc này khiến Shiro còn cáu hơn.
-"BỎ RA"
-"Gì căng?"
-"Tch..."
Shiro chép miệng, khuôn mặt thể hiện rõ sự khó chịu, Kuroemon bị chập mạch à?
-"Cậu muốn gì?''
Shiro vào thẳng chủ đề, anh biết chắc rằng bình thường Kuro sẽ không rảnh mà đến tận nhà anh chỉ để kéo anh đi tập chạy thế này, chắc chắn phải có âm mưu hoặc chuyện gì đó Kuro mới hành động lạ như vậy.
-"Cậu mau quên nhỉ?"
Kuro trả lời, không quên cười một nụ cười thật tươi với Shiro, khiến anh có chút rùng mình.
-"Tớ đang muốn làm lành với cậu cơ mà, Shiro"
-''À"
Giờ thì Shiro đã nhẹ lòng... không, hiểu ra vấn đề và bắt đầu nghĩ ra hàng loạt những "câu chuyện gian nan" mà anh sắp phải trải qua với Kuro.
-"Giờ thì Shiroemon, đi nào"
Kuro nói rồi tiếp tục cầm tay anh chạy thẳng.
Không còn cách nào khác, Shiro đành nghiến răng đi với Kuro.
Họ đã chạy một quãng khá dài, tuy là vậy nhưng có vẻ cả hai chả định nói với nhau chuyện gì cả. Nó khiến cho dù họ có đang tập chạy với nhau đi chăng nữa, mọi thứ vẫn như kiểu mỗi người một ngả vậy.
-"Ê Shiro"
-"?"
"Cậu ăn sáng chưa?"
Kuro nói anh mới nhớ, lúc cậu làm ồn trước cửa nhà anh là lúc anh chuẩn bị ăn, cùng lắm là ăn nhẹ để đi tập chứ không chắc đói chết mất. Và cái bụng của Shiro bây giờ đang biểu tình.
-"Chưa"
-"Đi ăn không?"
Mặc dù Kuro đã ăn rồi, nhưng bây giờ cậu lại thấy đói, cho nên cậu quyết định rủ Shiro đi ăn.
-"Ờ thì đi"
Chẳng qua là Shiro cũng đang đói nên mới đi với Kuro thôi, chứ không phải anh bị thuyết phục hay gì đâu.
Thế là họ rẽ vào một tiệm mỳ, và rồi cùng nhau thưởng thức bữa sáng.
-"Shiro này, cậu đã mất bao lâu để ném được cú W?"
-"Không nhớ"
Shiro không giống Kuro, để nói chuyện với anh rất khó khăn, anh chẳng thích tiếp chuyện ai cả, bản tính của Shiro là thế.
Vậy nên Shiro muốn kết thúc cuộc trò chuyện càng sớm càng tốt. Anh đã quen với sự cô đơn từ lâu rồi, và cũng vì vậy nên anh rất lạnh nhạt, y như màu trắng trên mái tóc anh vậy.
-"Ờm"
Kuro không muốn cuộc trò chuyện kết thúc nhảm như vậy, cậu đang vắt óc để nghĩ ra cái gì khác nói với Shiro.
Phục vụ cuối cùng cũng đi ra và đặt trước mặt họ hai tô mỳ.
-"Mời cậu"
-"Mời"
Cách mà Shiro trả lời khiến Kuro cảm thấy cụt hứng. Anh làm cậu cảm thấy khá khó chịu. Không phải theo nghĩa không vừa ý, mà là vì cậu không bắt chuyện được với anh.
Họ đã giải quyết bữa sáng trong sự yên lặng. Shiro định trả tiền nhưng Kuro đã nhanh hơn anh một bước.
-"Cứ để tớ"
Kuro có lòng tốt như vậy thì chả dại gì mà anh không nhận.
-"Cảm ơn"
Xong xuôi họ lại cùng nhau bước đi. Đúng hơn là Kuro đi theo Shiro.
-"Bây giờ cậu định làm gì?"
-"Về"
-"Hôm nay cậu không đi tập à?"
-"Tôi muốn nghỉ hôm nay"
Chuyện này rất hiếm, Shiro là một con người chăm chỉ, cực kì chăm là đằng khác.
-"Vậy cậu định ở nhà làm gì?"
-"Đọc sách, hoặc làm gì đó"
Kuro thấy được mặt tích cực ở đây, có vê cậu cuối cùng cũng nơi chuyện được với Shiro.
-"À hay là chơi game không?"
-"Tôi không có hứng với mấy cái trò đấy"
-"Thử một lần đi, tớ chạy qua nhà lấy đĩa game xong bọn mình chơi nha??"
Kuro quyết tâm, hiếm ai mà không thích game như Shiro.
-"Nhaaa??"
-"Không"
-"Đi màaaaa Shirooooo"
Kuro vẫn nài nỉ, cậu đã chán với cái cuộc sống mà không có Shiro lắm rồi.
-"Hay cậu sợ thua nên không dám?"
Cậu đinh ninh cách này sẽ hiệu quả, vì Shiro là một con người rất kiêu hãnh mà.
Đúng như cậu nghĩ, vừa dứt lời, Shiro nhếch mép
-"Tôi mà sợ á?"
-"Ờ, cậu đang từ chối còn gì?"
-"Hừ, được rồi, game thì game"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top