Chap3: Thách đấu
Chia đôi ở con đường phân biệt các khối lớp
"Chiều nay cậu ở lại chứ?" Tuệ Mẫn nhắc về trận đấu bóng rổ của khối 12 - Anh • Tường
"Là trận trả lời sự khiêu chiến với lớp cạnh à?" Bội Hy xoa cổ, không có quyết định
"Đúng vậy, là bọn họ khơi màu trước mà. Vĩnh Tường và Hạo Anh sẽ cho họ biết thế nào là lễ độ" Tuệ Mẫn mắt sáng ngùng ngục, nắm chặt quả đấm nhấm chắc phần thắng
"Không phải cổ tay Hạo Anh đang gặp vấn đề sao?" Bội Hy đắn đo vì gần đây Hạo Anh vừa vướng chấn thương
Đã bảo không nghĩ nhiều về Hạo Anh nữa mà cứ mãi bận tâm cho sức khỏe của anh ở vị trí đặc quyền. Lỡ phóng lao thì phải theo lao, cô nói thêm
"Các anh ấy còn chuẩn bị cho trận đấu toàn thành phố. Không nên bận tâm đến những lời nói qua đường"
Trước những lời đáng thuyết phục hợp lí của Bội Hy, Tuệ Mẫn cũng gật gù, ngẫm nghĩ
"Không nên bận tâm hay không đủ thực lực đối đầu với team Đại Thuận bọn này" 1 nhóm nữ từ đâu ngôi lên trước bọn họ, dằn xéo
Thì ra là bọn con gái lớp 11B kế ủng hộ cho lớp 12B-lớp đối đầu với Hạo Anh và Vĩnh Tường
"Các người dám nói Hạo Anh, Vĩnh Tường không đủ thực lực sao? Xem ra bọn cún con theo đuôi Đại Thuận ăn gan hừm mật gấu rồi" Tuệ Mẫn khoanh tay trước ngực, sẳn sàng xỉa xói những thứ cặn bã tỏ ra đàn chị
"Ầy, Lâm tiểu thư, bọn tôi nào dám. Càng không tài nào xúc phạm tiểu thư mà hà cớ tiểu thư lại nói nặng bọn tôi như vậy"
"Kẻ bên cạnh cậu cũng không phải đang vuốt đuôi tam đại quý nhân của Nhật Hoa hay sao, Bội Hy?"
Bọn chúng thay nhau đâm thọt.
Trước những lời nói cay độc ấy, Tuệ Mẫn đứng ra dành uy lực cho Bội Hy bằng cách nào cũng không cản được những khuôn miệng xấu xí, ganh tị
Bội Hy lặng thinh không phải vì cô sợ mà là vì họ nói đúng. Bội Hy là lấy thân phận gì trở thành 1 mãnh của thế giới 3 người họ, sẽ chẳng trách được lời ra tiếng vào, ganh đua, đố kị. Nếu đấu khẩu thêm chắc chắn cô sẽ thua cuộc
"Bội Hy là bạn của Lâm Tuệ Mẫn tôi, các người xỉa xói cô ấy tức là muốn chọc tức tôi. Muốn chết sớm hay sao!" Tuệ Mẫn rầm lên, nóng giận
gương mặt nổi gân xanh của Tuệ Mẫn khiến bọn họ có phần lùi bước, sợ sệt
"Tốt thôi, từ nay nếu tôi nghe được những lời nói dèm pha này thì không cần đến tôi, Mạch Vĩnh Tường thiếu gia sẽ cho các người biết thế nào là mật ngọt chết ruồi" Tuệ Mẫn hâm dọa
Còn lạ gì với các đòn ra tay của Vĩnh Tường, anh rất nhẹ nhàng với phụ nữ tuyệt nhiên kết cục lại là hậu quả thấm thía đắng cay
"Được, Bội Hy cao thượng như vậy chắc gì đã không chấp nhất bọn này. Cứ xem như bọn tôi chưa nói gì" Bọn chúng lui đi nhanh chóng, không quên dành cho Bội Hy ánh mắt táo tợn, câm thù
"Bội Hy, cậu không được buồn vì những lời nói rác rưởi ấy" Tuệ Mẫn tròn lấy vai Bội Hy vỗ vỗ, chỉ sợ cô nàng lại bọc phát sự tự ti
"Tôi không buồn đâu" Bội Hy chỉ cười qua loa
"Đúng ra tôi không định ở lại vì sợ lỡ xe buýt nhưng giờ tôi nhất định ở lại" Bội Hy cam đoan
Thấy gương mặt tươi tỉnh của Bội Hy khởi sắc. Tuệ Mẫn nghĩ thoáng hơn, vui vẻ
"Chuyện đó cậu không phải lo. Chúng ta có tận 2 chiếc moto hộ tống cơ mà. Tôi cũng không định gọi quản gia rước đâu"
"Nhà chúng ta mỗi người một hướng. Có làm phiền họ không?" Bội Hy ngần ngại khi phải nhờ đến Anh-Tường
"Bọn họ là Namja (đàn ông đích thực) đấy, cậu đừng lo làm gì" Tuệ Mẫn xua tay
"Nhưng.." Bội Hy cố nói thêm gì đó nhưng lại bị cô bạn thản nhiên cướp lời cho qua
"Cậu lèm bèm thật. Mau vào lớp đi"
Cả buổi học dài ngoằn trôi qua trống vắng. Tuệ Mẫn đã ngủ xuyên 2 tiết Địa--$ử dù rằng Bội Hy đã cố chọt hông cô nàng muốn gẫy luôn cây bút chì. Sự tập trung "ngủ" của Tuệ Mẫn đúng là thách ai địch lại
Thu gom lại sách vỡ, Tuệ Mẫn lại tươi tỉnh câu tay Bội Hy thẳng tiến đến phòng đấu bóng rổ. Họ nhanh nhảu khuẩy tay khi nhìn thấy toàn đội 12A đang chuẩn bị cho trận đấu, 12A không thay đồng phục chỉ đơn giản là cởi bỏ áo khoác ngoài, caravat nới lõng nhưng lại ngầu sắp ngất
Khán đài dần vơi hết ghế ngồi. Trận đấu gà thượng hạn với gà cao cấp chội nhau không phải lúc nào cũng tận mắt chứng kiến trong đời. Phần đông đều đứng về phe 12A
Tuệ Mẫn an nhiên kéo tay Bội Hy về phía Anh - Tường đang khởi động chân tay
"Cố lên 2 trụ cột bóng rổ Nhật Hoa, đừng để lũ đàn em bọn em mất mặt" Tuệ Mẫn cổ vũ bằng 2 cánh tay nấm đấm, quả quyết
"Dĩ nhiên, bọn anh sẽ làm tốt" Vĩnh Tường cùng đồng bọn khẳng định chắc nịch, bừng bừng ý chí.
Phải cho bọn chúng thấy rằng thế nào là nhục nhã khi thách thức với tường thành thể thao Nhật Hoa
"Nhưng Hạo Anh, em nghĩ anh không nên tham gia vào trận đấu" Bội Hy lấy hết dũng khí lên tiếng trước sự bàn hoàn của 10 thành viên, 20 con mắt.
Qua những lời thách thức chướng tai của 12B cùng bọn con gái ban trưa cố không để cô chen vào ngăn Hạo Anh chắc chắn có vấn đề. Còn lạ gì tên cáo già Đại Thuận luôn ghen ghét với danh vị của HA-VT
"Tay của Hạo Anh vừa chấn thương, còn phải tập dợt liên tục cho trận đấu toàn thành phố trong 1 tháng nữa. Nếu Đại Thuận bày trò..."
"Bội Hy à, bọn anh nghĩ em đã lo xa quá rồi"
"Với những kẻ như vậy, tụi anh chỉ xem như khởi động cho cúp quan trọng mà thôi"
Toàn đội thay nhau giảm bớt sự lo lắng, đề phòng của Bội Hy
"Hạo Anh nó biết lượng sức mình mà" Vĩnh Tường hơi ưu sầu nhìn Bội Hy cũng không quên dành cho cô nụ cười an lòng
"Ừm, chắc không sao đâu.11B chỉ mỗi Đại Thuận có kinh nghiệm, cùng lắm Vĩnh Tường chú tâm tấn công vào hắn 1 chút sẽ không sao đâu" Tuệ Mẫn vỗ vai Bội Hy
"Đúng rồi, xem ra Tuệ Mẫn chúng ta cùng rành rọt chuyện bóng này quá hả" 1 người trong đội nói
"Dĩ nhiên rồi. Nếu các anh khử đẹp bọn họ. Lâm Tuệ Mẫn em nhất định khao bọn anh 1 chầu rượu thịt thơm lừng tối nay" Tuệ Mẫn đằng đằng khí thế
Trước sự vui vẻ, phấn khởi của toàn đội. Bội Hy đành lặng người không nói gì thêm, lời nói của cô đúng là không có căn cứ thật.
chú ý thấy ánh mắt Hạo Anh lẫn trong đám đông nhìn mình mĩm cười. Bản thân lại mong chờ sự đồng tình duy nhất từ anh
"Tôi sẽ ra sân vào nếu cảm thấy cần. Hôm nay, tay tôi có vẻ không mấy tốt" Hạo Anh uống một ngụm nước, lên tiếng trấn an Bội Hy
Dĩ nhiên, Bội Hy không thất vọng nhưng cũng không sao gạt đi sự đề phòng với đội bạn. Cô cũng biết Hạo Anh cũng là vì cứu rỗi cho lời nói của cô nên mới ra quyết định như thế.
"Khí thế Vĩnh Tường không tệ, chắc không cần đến tao mày cũng xơi gọn bảng điểm hả" Hạo Anh nhìn sang VT như giao phó hết trọng trách, dùng một nụ cười thách thức
"Xem ra tao phải tận dụng hết công suất rồi. Ok, tao sẽ sử dụng 70% tinh lực. Ở đó mà xem tao này, ông bạn" VT đá đểu bằng một lời nói
Nghe thấy tiếng còi bắt đầu, ai nấy đều vào vị trí, 5 thành viên ra sân, 4 thành viên dự bị
Bội Hy và Tuệ Mẫn ngồi luôn vào hàng ghế nghĩ ngơi của đội, vị trí đặc biệt nhất. Hạo Anh cũng ngồi cạnh, quan sát chi tiết trận đấu
Có lẻ 12A đã sai trầm trọng khi cam đoan đối thủ dễ nuốt như chơi, chỉ cần 1 mình đội trưởng Vĩnh Tường sẽ dứt điểm nhanh chóng. Đối thủ không phải đều là học sinh trường, bọn họ có lẫn những con người xa lạ, lướt nhanh như gió và ra đòn mạnh mẽ chính xác đến từng nhịp thở. Tuyệt nhiên cũng chỉ là bám sát 3 điểm không thể hơn thực lực của 12A
"Có chuyện gì với Vĩnh Tường vậy chứ?" Tuệ Mẫn cồn cào, đứng ngồi không yên
"Đại Thuận cho người khác trường vào đội" Tầm mắt Hạo Anh không rời khỏi sàn đấu
"Không phải căng thẳng, anh sẽ ra sân vào hiệp kế" Hạo Anh xoay cổ tay răng rắc như co dãn gân cốt
Trước khi sức lực của toàn đội dần cạn kiệt. Anh phải nhanh chóng xuất trận kết hợp với Vĩnh TƯờng kết thúc sớm trận đấu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top