Chap2: Bạn của Tam Đại Quý Nhân

Lớp học dần vắng người, ngoài trời mưa như trút âm thanh cọ quẹt vào đất nghe rất vui tai. Bây giờ Bội Hy còn tâm trạng ngắm mưa trong khi vấn đề là làm sao về nhà khi mình mẩy không còn chút sức lực nào, đầu óc cứ như nhũng ra, choáng váng; cái thời tiết quái đãng này chỉ làm người ta thêm mệt mõi mà thôi, vui gì chứ. Sống một mình rõ khổ, không nhờ ai giúp được rồi .

 Tuệ Mẫn vì hôm nay phải về gấp để dự liên hoan cô ruột nên Bội Hy cũng bất lực ở lại một mình. Trước khi về Tuệ Mẫn cũng đã dặn dò hết lần này đến lần khác khi nào tạnh mưa mới được về vì trong nét mặt Bội Hy hôm nay đang có chiều hướng sắp la liệt trên giường bệnh. Nhưng cô đã đợi hơn nửa giờ rồi mưa vẫn ngày càng to

Phòng học vắng vẻ vốn đã có cảm giác cô độc, giờ có ai nói chuyện có vẻ sẽ tốt hơn

Chuông điện thoại reo, vì mừng rỡ cô bắt máy ngay không để ý đến tên người đang gọi.

"Em còn trên lớp đúng không?" Ai ngờ đầu dây bên kia truyền đến giọng của Hạo Anh.

Bội Hy trầm lại, nhìn lại màn hình đúng là Hạo Anh rồi, cô ngập ngừng chỉ trả lời "vâng"

"Xuống cổng chính, anh đưa về. Mưa không tạnh được đâu"

Bội Hy không tin, lớp anh ấy rõ ràng đã tan sớm hơn tận 2 tiết rồi cơ mà, sao giờ anh còn ở lại

"Nghe anh nói không?" Hạo Anh hỏi

"Em có mang ô" Bội Hy không định từ chối nhưng nghĩ đến việc dạo này cô hay gặp nhiều ảo giác điên rồ về anh, cô sợ nếu tiếp tục sẽ loạn mất

"sáng nay nắng em làm gì có mang ô chứ" Hạo Anh hỏi vặn

Bội Hy cũng im ru không tìm ra được lí do khác

"Dù sao thì trong 2 phút em phải xuống đây, đừng bắt anh đi đến tận cửa lớp lôi em xuống" Hạo Anh hạ chỉ sau đó ngắt máy, anh nghĩ rằng cô nghe sẽ lời mình

Bội Hy ủ rủ mong lung, cô khoanh tay chóng mặt lên bàn. Thế Hạo Anh đừng ám ảnh em như thế này nữa. Dạo này cứ mơ thấy anh, anh cứ tốt như thế cô sẽ càng đần độn xấu xa như thế. Tuệ Mẫn cũng sẽ ra sao nếu biết cô có tình ý với người đó. Không được, cô không được sai lầm hơn nữa

Bội Hy quyết không ngồi xe Hạo Anh hôm nay, cầm cặp lao xuống lầu, hít một hơi bi tráng liều mình xông ra giữa giông tố. Ấy vậy mà tự dưng xung quanh bỗng dưng nhẹ bẫng như giẫm lên các tầng mây cho đến khi có một cú chạm đất đau đớn toàn thân, chỉ nghe rõ tiếng ai gọi mình thất thanh và rồi lịm đi trong bóng tối, mất hết ý thức

Bội Hy đâu biết được rằng, ngày hôm nay cô ngất xỉu trước mặt Hạo Anh đã làm anh hết cả hồn, lo lắng đến phát điên. Cảm giác sợ mất một thứ rất quý giá. Biết hôm nay cô về một mình anh đã đợi, vậy mà cô lại dại khờ đến thế. Rốt cuộc, anh phải để cô ngồi phía trước bình moto phủ áo mưa cho một mình cô, một tay ôm một tay lái xe về nhà, lao thẳng trong mưa như vũ bão

----

Nhớ lại hồi ức vừa rồi Bội Hy cảm thấy thật có lỗi. Liều một phen thôi mà hậu quả nghiêm trọng, nếu Hạo Anh không trông thấy cô, chắc bây giờ trên đài đã có bản tin trường Nhật Hoa có xác chết.

 Lăn lộn mãi không ngủ được vì chỗ lạ vì nghĩ ngợi chuyện không đâu, kết cục Bội Hy mất ngủ

Đến trường rồi vẫn ngáp dài không sao kéo miệng lại được

Trước khi lên xe để Hạo Anh đưa về cô đã nhắc anh đừng để Tuệ Mẫn biết cô ngất

Vậy là sáng nay mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, họ tụ họp trên 1 chiếc bàn thường ngồi trong canteen ăn bửa sáng

"Cậu vẫn chưa khỏi bệnh sao?" Tuệ Mẫn vỗ vai cô bạn thân hỏi han ân cần

Hạo Anh và Vĩnh Tường trước mặt cũng đâm ra lo theo. Đúng vậy, sắc mặt Bội Hy hồng hào nhưng là hồng của bệnh tật.

Hơn ai hết, Hạo Anh hiểu rõ tình trạng của Bội Hy, tối qua toàn thân cô đều nóng hổi như lửa đốt. Nếu như anh mang cô đến bệnh viện thì giờ có lẻ đã đỡ hơn nhiều nhưng lúc ấy hớt hãi quá anh không nghĩ ra đến khi nghĩ ra thì đó là chuyện đã qua rồi

"Hay em xin nghĩ hôm nay đi" Vĩnh Tường đưa đến Bội Hy ly nước, cho ý kiến

"Phải đó, tôi sẽ xin giùm cậu" Tuệ Mẫn tán thành

Hạo Anh không nói gì, chỉ nhìn cô đoán ý, cô nàng ắt hẳn không về đâu, làm sao một cô nhóc cuồng học tập như Bội Hy lại cúp ngày chỉ vì bệnh tật

"Tôi không sao mà, không phải nghĩ đâu. Hai người đừng lo lắng nữa" Bội Hy chỉ cười trừ cho qua chuyện, cho vào miệng một ngụm nước để hạ nhiệt

"Nói thật với tôi đi, cậu có giấu tôi chuyện gì không" Tuệ Mẫn chất vấn

Bội Hy đang uống nước sặc nhẹ rồi ngưng luôn

"Đúng rồi chứ gì. Cậu đã bỏ về lúc trời mưa nên mới ra nông nỗi này" Thấy biểu cảm lạ Tuệ Mẫn nghi hoặc

Làm Bội Hy hết cả hồn, mắt đảo lia lịa rồi gật gù. Không còn lí do nào khác, đành vậy, xem như cô đã lừa Tuệ Mẫn một lần đi, xin lỗi một vạn lần~

"Sau này em phải cẩn thận sức khỏe, đừng ngốc nghếch như thế nữa" Vĩnh Tường nhăn mặt quở trách, tuyệt nhiên lòng dạ cũng cồn cào lo lắng

"Em biết rồi"

"Hạo Anh, mọi người đều lo cho Bội Hy như thế sao anh không nói gì đi chứ" Chú ý đến thái độ điềm nhiên như ngồi thiền của Hạo Anh, Tuệ Mẫn nhắc nhở

"À, cái đó.." Hạo Anh liếc sang Bội Hy đang nhìn mình với ánh mắt cầu khẩn đừng nói ra sự thật. Anh chỉ cười trừ nói "Mặt em ấy lúc nào không hồng như thế, Bội Hy khỏe như vậy chắc không sao đâu"

Bội Hy vừa mừng nhưng lại vừa thấy mình đang bị châm chọc, khóc cũng không ra nước mắt

"Bây giờ mà mày còn ghẹo cô ấy được, thằng xấu tính này" Vĩnh Tường nhíu mày

"Nói như anh mà cũng được sao. Thiệt vô tâm quá đi" Tuệ Mẫn đẫy nhẹ vai Hạo Anh, nhăn mặt

Cái con người không màng thế sự và một khi đã nói toàn là những điều làm người khác bật ngửa. Ấy vậy mà lại rinh tim Tuệ Mẫn đi lúc nào không biết. Sự ấm áp và quan tâm của Hạo Anh dành cho người khác không phải ai cũng nhìn thấy được, chắc là vì tấm chân tình ấy mà cô đã hoàn toàn gục ngã trước anh mà không phải vì cái sắc đẹp trời cho vạn người mê ấy

Nhìn thấy 2 người họ thân thiết, đùa giỡn, Bội Hy chỉ cười. Cười vì họ xứng đôi thật, họ cứ như 2 thiên thần giữa trời xanh vậy, đúng là tạo hóa sinh ra họ là để dành cho nhau. Nụ cười ấy lịm đi rồi tắt ngấm khi nghĩ đến việc cô từng hoang tưởng bản thân sẽ trở thành một nửa của Hạo Anh, quá đỗi vô lí và ấu trĩ thật.

Để ý thấy nét mặt có phần hượng gạo của Bội Hy, Vĩnh Tường hơi chua xót. Người nghịch ngợm như anh cũng đã có lần đầm thấm ngồi lại và suy nghĩ sâu sắc rồi. Cũng không ngờ rằng Vĩnh Tường không sợ trời không sợ đất này lại có lần thua cuộc trong tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top