Chap1: Bắt đầu
Không gian ngày càng êm đềm với tiếng nhạc du dương, xao xuyến lòng người hối thúc người ta rằng hãy thể hiện tình cảm một cách chân thành nhất trước mặt đối phương. Các cặp đôi trên sàn nhảy chuyển động thật nhẹ nhàng như chân không, ánh sáng theo đó từ từ mờ dần và rồi chỉ làm nổi bật lên những vầng sáng đủ để nhìn thấy. Ở cái cự li phải gọi là gần như ám sát này, tim ai đập không mạnh, lòng ai không xao động, cơ thể ai không thấy ấm áp ??? Hạo Anh và Bội Hi cũng vậy, hội tụ đủ mọi cảm xúc, rực cháy từng mảng hi vọng tận cõi lòng dù biết bản thân đang là 1 tội đồ gây nên tội ác không thể tha thứ
Trước sự e dè, nhút nhát của Bội Hy, Hạo Anh càng muốn công kích, anh giữ cô thật chặt, mùi đinh hương nhẹ nhàng từ người Bội Hy toát ra chỉ làm anh càng thêm mất kiểm soát. Là anh đã thua, Hạo Anh đĩnh đạc đã không thể chống lại sự tấn công dịu dàng này
Đèn dần tàn hơn, chìm hẳn vào 1 màu đen tuyền hòa lẫn với bầu trời đêm đầy sao, có lẻ bửa tiệc là muốn tạo điều kiện để những người yêu nhau thể hiện tình yêu bằng 1 nụ hôn. Nhưng Hạo Anh và Bội Hy chẳng phải người yêu cũng không phải là bạn bè, thứ tình cảm họ dành cho nhau là đặc biệt trong sự đặc biệt khó mô tả.
Hạo Anh không phải chàng trai của Bội Hy chỉ là vì lúc nảy đổi cặp nên cô may mắn được gần anh, cô nên kết thúc ngay trước khi tình cảm cô dành cho anh vượt mức giới hạn.
"Đi đâu chứ?" Hạo Anh giữ cô lại ngay từ khi đó chỉ mới là suy nghĩ
"Em..em thấy ngột ngạt quá nên.." Bội Hy vẫn cố rời khỏi bàn tay anh
Hạo Anh không đáp, nhìn cô qua bóng tối tha thiết, anh thực muốn ôm chọn lấy cô gái này trao cho cô ta nụ hôn đầu tiên chân thật nhất. Trên thực tế, anh làm thật. Hành động bất ngờ khiến họ va mạnh vào nhau, tuy nhiên vị ngọt đã xoa dịu đi bao đau đớn. Anh chiếm lấy bờ môi ấy một cách lộ liễu và mạnh mẽ nuốt chững nó. Thoạt đầu khản khái, Bội Hy song lại khuất phục một cách ngoan ngoãn như cừu con biếm sữa; ma lực ấy mạnh mẽ như những cơn lốc cuống cô vào vòng xoáy tình cảm, xóa bay tất cả mọi sức lực đẩy anh ra và mất dần ý thức, đắm chìm trong mật ngọt ủy mị
Người ta nói nụ hôn đầu đời là nụ hôn đáng nhớ nhất, người bạn hôn đầu tiên cũng sẽ là người bạn không bao giờ quên. Tình yêu là tình yêu, không bao giờ chối bỏ được
Hình ảnh thân thuộc ấy hiện lên trong đầu Bội Hy, làm cô tỉnh ngộ trong khoảnh khắc họ vụt cháy nhất. Bội Hy rút lui rời môi mà quên rằng Hạo Anh đang siết rất chặt cứ như sợ cô chốn giữa chừng và điều ấy đã rất chính xác. Hạo Anh trói buộc cô lại, tiếp tục đốt cháy ngọn lửa soi sục trong anh, trong cô và giữa cả hai. Anh ngấu nghiến hơn làm cánh đào mong manh ấy bị rút hết đi màu hồng thắm, nếu bản thân có thể anh đã cắn nuốt nó luôn rồi
Đèn vụt sáng trước sự thẫn thờ của bao người, Hạo Anh vẫn chưa thể dừng lại mặc dù Bội Hy đã rất giật mình, đẩy anh ra bằng cả sức lực nhỏ bé. Cho đến khi họ nghe thấy tiếng thét như xé tan không gian
"THẾ HẠO ANH" Khuôn mặt trắng bệt của Tuệ Mẫn hiện rõ, nước mắt lưng tròng, giọng khản đặc uẩn khúc, toàn bộ cơ thể như đông cứng không còn một chút sức lực khi chịu cú sốc đã kích nhất cuộc đời
Bạn thân và người yêu hôn nhau ? Công khai ngay trong bữa tiệc sinh nhật cô, trước bao nhiêu ánh nhìn soi mói
*Chát*
Tuệ Mẫn thẳng tay dán vào mặt Hạo Anh một cú tát mạnh bạo. Gương mặt ấy cô đã bao lần nâng niu, yêu thương hết mực nay dành cho nó sự đau rát, cõi lòng cô còn đau hơn, tái tê hơn cả trăm bề. Không gòng được nữa, nước mắt cứ thế lã chã rơi
Bội Hy đau đớn nhưng không biết làm gì, nước mắt hỗ thẹn theo đó cũng rơi
Mặt Hạo Anh vẫn rất bình thản, dù rằng đôi mắt đã đỏ hoe chất chứa bao ẩn tình
"Anh đã làm gì? Sao anh có thể..." Tuệ Mẫn hụt hẫn tột độ, giọng nói cứ trầm dần đến không nghe thấy, thất vọng đến mức tim vỡ vụng
Trông thấy sự tình, Vĩnh Tường xót xa cố đẩy tất cả khách mời rời khỏi buổi tiệc những tưởng vui vẻ nhưng đầy ngang trái
"Anh..xin lỗi"
"Mọi chuyện là do anh ngay từ đầu đã không kết thúc, để em phải tổn thương"
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Tôi không muốn nghe" Tuệ Mẫn gào thét trong đau khổ cùng cực, ánh mặt tối đục nhìn sang Bội Hy
"Anh yêu cậu ấy. Anh yêu Bội Hy"
"Tốt thôi, cậu thắng rồi Bội Hy à, cậu hạnh phúc không? anh ấy yêu cậu đó, Đường Bội Hy cậu vui rồi chứ haha. Đồ đê tiện!" Tuệ Mẫn cười điên dại, nâng tà váy dài ngoằn bỏ chạy trong tủi nhục
"Tuệ Mẫn à, đừng như vậy" Bội Hy đuổi theo, ngay sau đó cũng kéo theo Hạo Anh và Vĩnh Tường ngăn chặn Tuệ Mẫn lại ngay trước khi có điều không mong muốn xảy ra
Ê chề, nhục nhã, đau xót, con người Tuệ Mẫn có vẻ như đã chết hoàn toàn. Cô vô thức bước ra giữa con đường đèn đỏ đang hiện sáng. Ánh đèn xe ô tô với tốc độ ngút trời ấy lao tới, trước khi mọi thứ tan tành cùng tiếng va chạm mạnh. Cô đã cười, một nụ cười chết chóc đến bi thương, ích ra khi chết đi cô sẽ không còn cảm giác đau như cắt này, không còn cảm thấy là mình đã yêu một người rất nhiều. Cái chết uy quyền tới mức sẽ xóa sạch mọi thứ hồng trần bụi bẩn
*Ầm*
Bội Hy vừa đến đã không còn cứu vãn được tình thế, người Tuệ Mẫn đầy máu loang lỗ ra khắp lòng đường. Ánh mắt Tuệ Mẫn không nhắm, vẫn nhìn Bội Hy với niềm hận thù...
~
"Ah" Bội Hy bừng tỉnh bật dậy, mồ hôi nhễ nhại khắp người, chảy đến ngứa ngáy
Một cơn ác mộng thật dữ tợn và lạ lùng. Tại sao cô lại mơ thấy điều đó, phải chăng đó là một điềm báo không may về tương lai chói chang những nguy nan. Lòng Bội Hy phút chốc bất an, lo sợ
"Đã có chuyện gì thế, Bội Hy" Cánh cửa ấy vội mở ra, thân ảnh cao ráo lộ ra qua ánh đèn ở ngoài. Hạo Anh lo lắng bước vào khi nghe tiếng thét
"Hạo Anh, sao anh ở đây?" Bội Hy không khỏi bất ngờ khi vừa xác định được chính là anh
"Vì đây là nhà anh" Hạo Anh khoanh tay lại, tựa lưng vào tường nhìn cô đầy ẩn tình
"Ơ, vậy ..vậy sao em lại ở đây. Có phải, có chuyện gì đã xảy ra không?" Bội Hy nhận ra căn phòng khác lạ và cũng không nhớ nỗi được điều gì liền rối rít hỏi
"Đúng vậy" Hạo Anh ngồi xuống giường nét mặt nghiêm trọng "em đã sốt tận 39 độ" Hạo Anh đẩy cô nằm xuống giường nghĩ ngơi khi cơn sốt vẫn còn hoành hành
Hạo Anh dùng tay đặt lên trán cô rồi qua lại qua trán anh
"Em còn rất nóng, ngủ một giấc đi, sáng mai anh đưa về"
Trước sự chuyên cần của Hạo Anh, Bội Hy chỉ gật gù không nói thêm được gì nữa, cuộn mình trong chăn nhắm nghiền mắt cố quên đi cơn ác mộng đáng sợ
"Từ nay anh bảo đưa về thì sẽ đưa về, không được cãi" Sự kì lạ của Bội Hy gần đây khiến Hạo Anh không khỏi bận lòng nhưng vì bây giờ không đúng lúc nên anh không nhắc đến hơn là nhắc khéo cô không tránh né anh
"Không làm phiền em nữa. Ngủ ngon"
Nghe thấy tiếng cạch từ cửa phòng, Bội Hy mới ló đầu ra khỏi chăn yên lặng. Nếu như không tránh anh cô sợ cô sẽ yêu anh mất. Rồi cũng sẽ giống như trong ác mộng sẽ có rất nhiều người phải chịu tổn thương. Với thân phận này, cô lấy đâu ra xứng đáng với Hạo Anh như Tuệ Mẫn. Tất cả thuộc về anh đều thơm tho và cầu toàn như cái chăn cô đang đắp, chỉ vì may mắn nên mới có thể chạm vào. Sao cô có thể mơ thấy một giấc mơ ấu trĩ, hạ đẳng như vậy. Cô đang đói khát đến phát rồ rồi sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top