𝘮𝘰𝘯 𝘢𝘮𝘰𝘶𝘳 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘵𝘰𝘪 𝘦𝘴𝘵 𝘦́𝘵𝘦𝘳𝘯𝘦𝘭 ;
"tình yêu của tôi dành cho em là vĩnh cửu."
___________
5.
Buổi sáng trong của một tuần sau đó, chiếc xe ô tô đen sang trọng dừng lại trước cổng trọ. Moon Hyeonjoon từ cửa sổ ngó ra ngoài xem, chỉ trông thấy Choi Wooje xách hai chiếc vali từ phòng trọ tiến gần người phụ nữ trên chiếc váy đen tuyền đắt giá. Mẹ Choi mừng rỡ ôm chầm lấy em vào lòng, cả hai người cùng nhau lên xe rồi đưa nhau rời khỏi nơi đây. Chỉ là trước khi rời đi, Choi Wooje vẫn không quên ngoảnh đầu lại nhìn về phía phòng của anh với ánh mắt đầy sự lưu luyến. Moon Hyeonjoon thấy chứ, thấy rõ là đằng khác, nhưng giờ anh chẳng còn chút mặt mũi nào để có thể đuổi theo em nói lời tạm biệt cuối cùng được nữa.
Chuyến bay mang em đến phương xa chuẩn bị cất cánh, cơ mà Choi Wooje vẫn còn chút gì đó tiếc nuối. Đôi mắt đen láy nhí nhảnh lúc bên anh giờ đây lại chứa chất bao nỗi buồn không thể nói ra, sâu thẳm trong tâm hồn là một vết xước dài đau thương. Ấy vậy mà em vẫn còn cố nán lại mà ngước nhìn ra cửa sân bay. Em vẫn mong ngóng một bóng hình quen thuộc xuất hiện, chờ đợi một cái ôm ấm áp cùng với câu nói "muốn em ở lại" của người con trai kia.
Choi Wooje trong lòng vẫn luôn một mực chờ đợi, như nàng Tô Thị ngóng chồng đến hoá đá. Nhưng thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh, cảm xúc trong thâm tâm em cứ như vậy dần trùng xuống. Đến tận bây giờ mà em vẫn còn chờ đợi điều gì cơ chứ? Điều bất ngờ to lớn? Hay thứ kì diệu gì đó sẽ xảy ra trong một cái chớp mắt?
Cho đến giây phút cuối cùng trước khi rời đi, tất cả những gì mà Choi Wooje mong muốn chỉ là được ngắm nhìn lấy khuôn mặt cùng hình hài mối tình đầu của em thêm một lần nữa, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể nào thành hiện thực được.
Sau gần mười bốn tiếng đồng hồ, Choi Wooje hạ cánh xuống sân bay ở Paris vào buổi tối muộn. Chặng đường dài trên máy bay đã bào rút đi quá nhiều năng lượng trong cơ thể, vì vậy em quyết định lên xe riêng của gia đình một mạch về thẳng chỗ ở được mẹ chuẩn bị từ trước.
Vừa đến căn phòng, thứ mà em nhào vào ngay lập tức là chiếc giường ngủ êm ái. Bây giờ, hai mí mắt của Choi Wooje đã gần như dính chặt vào nhau hết rồi. Em thật sự muốn được chìm vào giấc mộng đẹp sau khi đã trải qua quá nhiều việc.
"Nhớ Sữa quá đi, thật muốn được vuốt ve lấy bộ lông mềm mại của em ấy."
"... Nhớ cả anh ấy nữa."
Choi Wooje ngồi dậy dọn dẹp lại đồ đạc. Em mở vali chất đầy quần áo cùng đồ dùng cá nhân của bản thân, bất ngờ trông thấy một bức thư vô danh được nhét vào hành lí từ lúc nào khiến cho em có chút thắc mắc. Choi Wooje hồi hộp, cẩn thận mở bức thư ra, chăm chú đọc từng câu từng chữ được viết nắn nót bên trong.
'Em nhỏ của anh, hôm nay có lẽ khi em đọc được bức thư này, em đã ở một đất nước khác xa xôi tận phía chân trời ngoài kia rồi. Anh ở đây sẽ luôn cầu mong cho em có thể học hỏi được nhiều điều hay, tự phát triển bản thân. Cầu cho em luôn đứng dưới ánh hào quang cùng cơn mưa pháo giấy bay lấp lánh trên không trung. Cầu cho con đường mà em đang tiến lên phía trước luôn trải đầy cánh hồng tươi đẹp đỏ chói.
Bông hoa xinh đẹp ơi. Anh biết, biết được rằng có thể cả hai ta đều rất đau lòng khi phải chia xa, nhưng anh không thể làm rào cản ngăn em chạm đến tương lai rực rỡ. Em xinh hãy luôn luôn toả sáng như ánh dương trên trời cao với những gì mà em đã làm được, luôn phải hạnh phúc với nhiều điều mà em tự quyết định. bông hoa của anh vô cùng mạnh mẽ và kiên cường, đúng chứ?
Em xinh yêu ở bên ấy chỉ có một thân một mình thôi, sẽ chẳng có ai làm cho em vui cười như trước nữa. Vì vậy xin em đừng tủi thân rồi tự ngồi khóc, đừng để mỗi sớm mai em sẽ lại phải tỉnh dậy với đôi mắt long lanh như chứa hàng vạn hàng ngàn vì sao vẫn còn đang sưng húp lên. Đừng để khi màn đêm buông xuống từng con phố lộng lẫy của thành phố hoa lệ và lãng mạn, em lại co tròn người trên chiếc giường êm ái chỉ có đau buồn bao quanh rồi oà khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh sẽ chẳng hay biết được khi nào em rưng rưng nước mắt để có thể bay sang bên đấy đưa tay ra lau đi từng giọt lệ nơi khoé mi cho em đâu.
Anh đúng là một kẻ tồi tệ đúng không em? Tồi tệ vì đã nói những lời khó nghe vào tối hôm đấy. Chỉ là anh muốn em giống cánh chim hải âu vươn mình ra biển lớn, đón nhận thử thách vững vàng bản thân. Anh ở đây cũng sẽ cố gắng để có thể xứng đáng đứng bên cạnh em, làm chỗ dựa vững chắc cho em khi em yếu lòng.
Em xinh yêu, em đã vất vả nhiều rồi. Ở bên đấy phải chăm sóc bản thân thật tốt. Khi em quay trở lại, Moon Hyeonjoon sẽ chín chắn hơn bây giờ, mạnh mẽ hơn bây giờ, và vẫn sẽ là người đàn ông của em.
Choi Wooje, anh yêu em. Sẽ luôn đợi em trở về.'
Từng giọt ngọc trong suốt men theo đôi gò má ửng hồng rơi xuống bức thư tay được người ấy mang theo bao tình yêu thương mà cẩn thận viết lại. Choi Wooje nhẹ nhàng dùng tay mình xoa lên từng con chữ một chứa đựng biết bao tâm sự của Moon Hyeonjoon, đem bức thư quý giá mà ôm chặt vào trong lòng.
"Moon Hyeonjoon là đồ ngốc, mãi mãi là đồ ngốc..."
"Em yêu anh mà, vẫn sẽ luôn yêu anh."
6.
Choi Wooje giờ đây chuyên tâm với việc học tập ở bên Pháp với một niềm tin mãnh liệt rằng bản thân sẽ được quay về và sống hạnh phúc bên cạnh Moon Hyeonjoon thêm một lần và mãi mãi. Cho dù đã nghe theo lời mẹ đổi sang một chiếc điện thoại khác kể từ lúc sang nơi này, nhưng Choi Wooje vẫn lén lút lưu giữ biết bao bức ảnh cùng với vô vàn kỉ niệm hạnh phúc của em và anh trong thư viện. Để cứ mỗi lần muốn có thêm động lực, Choi Wooje lại lôi những tấm ảnh ấy ra ngắm nhìn.
Khi Choi Wooje vẫn còn đang say sưa nhớ lại những tháng ngày đầy nắng vàng ấy, đột nhiên, em nhận được cuộc điện thoại của mẹ. Trong thâm tâm cứ như vậy mà xuất hiện một dự cảm không lành. Choi Wooje biết được rằng bình thường bà sẽ chẳng bao giờ gọi cho em để hỏi thăm tình hình sức khỏe như biết bao người mẹ khác ở ngoài kia cả. Tiếng chuông vang lên từng đợt càng nghe càng thấy nặng tai, tựa như tiếng gõ cửa của ác ma đến từ địa ngục. Em hít ngụm khí lạnh, cố gắng tự trấn an bản thân rồi từ từ cầm máy lên nghe.
"Con đây..."
Đầu dây bên kia vẫn lặng thinh.
"Mẹ gọi con có chuyện gì vậy...?"
"Choi Wooje."
Tông giọng trầm của bà vang lên khiến Choi Wooje giật mình, cơ thể em theo phản xạ mà hơi run lên. Em nhớ rất rõ, tông giọng này của bà là khi bà đang vô cùng tức giận, bà sẽ đánh em, nhốt em vào trong căn gác xếp bụi bặm và bỏ đói em nguyên một ngày.
"Con đ-"
"Giải thích rõ ràng cho mẹ về cậu chàng tên Moon Hyeonjoon đi. Cậu ta với con là mối quan hệ không phải bạn bè đúng chứ?"
Choi Wooje bất ngờ, bàn tay của em còn run hơn cả khi nãy. "Tại sao mẹ lại biết đến điều này?"
"Khi mẹ điều tra được, mẹ đã rất sốc đấy. Mẹ muốn nghe thấy con đính chính lại chúng."
"Có thật phải vậy không, Choi Wooje?"
Cổ họng Choi Wooje nghẹn lại, em không dám nói bất cứ điều gì cả. Vì em sợ chỉ cần mình lỡ lời một câu, bà sẽ sẵn sàng làm những điều điên rồ nào đó mà em không dám nghĩ đến.
"Con không nói, vậy thì mẹ tra đúng rồi nhỉ."
"Mẹ rất thất vọng về con đấy. Hoá ra lý do con không chịu đi du học là vì cậu ta."
"Nhưng giờ con đã ở đây rồi..."
"Con phải tự biết được rằng bản thân chính là người hoàn hảo nhất mà mẹ đã mất công rất nhiều để nuôi dưỡng bấy lâu nay. Và mẹ sẽ không bao giờ cho phép con có được một vết xước hay bất kì một vết ố bẩn nào trong cuộc đời, con hiểu mẹ nói gì chứ?"
"..."
"Để mẹ giúp con xoá bỏ vật cản đường vô dụng đấy đi nhé?"
"Mẹ... mẹ định làm gì với anh ấy?"
"Chỉ là cho cậu ta biến mất khỏi cuộc đời con thôi."
"Mãi mãi."
Cơ thể Choi Wooje cứng đờ, em vô hồn ngồi thụp xuống giường. Đột nhiên, em lại bật khóc nức nở khi nghĩ tới những thứ mà mẹ đã nói, em nhỏ giọng rồi cầu xin bà đừng làm như vậy, cầu xin bà đừng khiến cho người em thương phải chịu khổ cực khó khăn như thế. Chính em đã tự nhận tất cả lỗi lầm về mình, là em đã sai, em đã sai từ khi phải lòng anh, em đã sai từ lúc không chịu nghe theo mọi chỉ dẫn của bà.
Choi Wooje vừa thổn thức vừa xin lỗi thảm thiết, chỉ cần mẹ rộng lượng mà tha cho anh. Cho dù có phải học cho đến chết, dù có phải sống trong giam cầm cả đời, em sẽ nguyện hi sinh tất cả để đổi lấy một đời yên vui cho Moon Hyeonjoon.
Anh đã từng bao bọc và bảo vệ cho em rất nhiều rồi. Vậy nên bây giờ, hãy để cho em được làm điều ấy vì anh nhé.
Để có thể xoa dịu đi cơn tức giận của mẹ, Choi Wooje đã tự phải hứa với bản thân rằng sẽ lấy được tấm bằng tốt nghiệp thủ khoa danh dự về cho bà. Và nhờ đó, đã không còn những quyết định gây khó dễ cho người em yêu nữa, nhưng trên đôi vai nhỏ bé của choi wooje lại phải gánh trong mình trọng trách vô cùng cao cả. Vì tình yêu, vì ánh sáng chiếu rọi và cứu rỗi lấy cuộc đời bị giam cầm, em có thể bán cả linh hồn mình cho ác quỷ, nguyện bị giam vào ngục tù để đổi lấy một cuộc đời yên bình cho anh.
Sau cuộc gọi ngày hôm ấy, Choi Wooje bắt đầu học tập không màng đến ngày đêm như con thiêu thân lao vào ngọn lửa bỏng. Em lại quay trở về với dáng vẻ của trước kia, là một tên bán mình cho sách vở. Wooje cặm cụi với biết bao nhiều đề thi, tài liệu, cho đến tận khi đôi mắt đã dần mờ nhạt, đầu thì đau nhức không ngừng.
Nhưng dường như em cũng chẳng dám lơ là lấy một giây một phút nào cả.
Để luôn giữ được tỉnh táo cho việc học tập hiệu quả, Choi Wooje lần nữa phải sử dụng đến cả cà phê vào mỗi ngày như một lẽ đương nhiên. Chất kích thích ấy khiến cho con người ta tỉnh táo hơn tiếp tục ôn luyện. Đã có lần Choi Wooje ba ngày liên tiếp không ngủ nghỉ gì. Và em cứ như vậy uống hết từ lon này sang lon khác, ngày qua ngày giống hệt nhau. Cho đến khi bao tử của em đau đớn gào thét lên, em nôn ra tất cả những gì đã ăn được, đến mức chỉ còn mỗi dịch dạ dày.
Choi Wooje đủ lớn và có nhận thức để hiểu được rằng caffein đang phá hoại cơ thể em đến mức nào, nhưng em vẫn phải tiếp tục làm vậy mà không chịu dừng lại. Vì em biết rằng mọi quyết định bây giờ của mình đều ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc sau này của em với Moon Hyeonjoon. Chỉ cần em cố gắng chút nữa thôi, với tấm bằng thủ khoa tốt nghiệp đại học mang về cho mẹ, sẽ chẳng còn chiếc lồng hay sợi xích nào có thể níu giữ đôi cánh của em lại nữa.
Nếu như ngày ấy thật sự đến, em sẽ dành nguyên một buổi chỉ để ngủ một giấc thật sâu, thật ngon. Sau đó em sẽ đi ăn, đi chơi suốt ngày mà chẳng phải màng đến thời gian ngày hay đêm, không phải lo nghĩ đến việc giải đề khó hay dễ. Thậm chí khi ấy, em có thể ở bên cạnh chơi cùng Sữa và Moon Hyeonjoon cả ngày, cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi trong khu trọ chứa chan tình yêu thương ấm áp ấy.
Chỉ là Choi Wooje chẳng biết bản thân còn có thể trụ vững được đến ngày ấy không thôi.
Mọi phương thức liên lạc của em với Moon Hyeonjoon đều bị mẹ nhẫn tâm cắt đứt hoàn toàn. Vả lại, Choi Wooje cũng chẳng muốn Moon Hyeonjoon biết chuyện rồi quá lo lắng cho mình. Nhưng Wooje à, nếu Moon Hyeonjoon biết được em phải chịu vất vả một mình như này, trái tim anh cũng sẽ đau đớn lắm đấy.
Chỉ vài tháng sau đó, mẹ Choi nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện. Choi Wooje ngất xỉu ngay giữa lớp học, mọi người nhanh chóng đưa em đi cấp cứu. Em bị xuất huyết dạ dày nặng do sử dụng quá nhiều cà phê. Dù đã được chữa trị kịp thời, nhưng vì cả thể chất lẫn tinh thần đều bị dày vò quá đỗi nghiêm khắc nên vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Các bác sĩ nói em thật ngu ngốc, tại sao lại đánh đổi cả sức khoẻ của mình cho việc học đến như vậy? Nhưng họ làm sao biết được, trên đôi vai nhỏ bé của Choi Wooje đang phải gánh vác những gì. Là tương lai, là hi vọng, là khát khao được tự do. Và còn cả tình yêu của em nữa.
Mẹ Choi nhận được tin đứa con duy nhất của mình đang nằm ở bệnh viện, nét mặt của bà cũng chẳng có nổi một thoáng hoảng hốt hay lo lắng cả. Bà chỉ nhẹ nhàng bảo rằng sẽ gửi người sang chăm sóc cho em, còn những lời hỏi thăm như "Hiện tại con ra sao", "Hiện tại con thế nào" thì lại chẳng có nổi lấy một câu. Tệ thật đấy, liệu Wooje có phải là do đích thân bà đã chịu khó khăn mang nặng đẻ đau ra hay không nữa. Một người hầu duy nhất nhanh chóng được điều đến xứ Pháp xa xôi chăm sóc cho cậu chủ. Trong lúc dọn phòng, vô tình thấy được cuốn nhật kí được Choi Wooje giấu cẩn thận ở tận nơi cao nhất trên kệ sách khiến cho chị tò mò lấy xuống mở ra đọc.
Khi Choi Wooje tỉnh giấc đã là câu chuyện của năm ngày sau đó. cho dù sức khoẻ đã ổn trở lại nhưng em vẫn còn rất yếu, chỉ có thể nằm lì trên giường bệnh mãi thôi. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc của phòng bệnh cứ lởn vởn quanh chóp mũi, làm Wooje phải nhăn mặt lại khó chịu. Nói thật sự thì em chẳng thích cái mùi này chút nào cả, em chỉ muốn được đắm chìm trong hương thơm của cỏ hoa, hay nói cách khác chính là hương thơm của Moon Hyeonjoon. Em nhớ đến vị cam chanh quyến rũ kết hợp cùng với mùi thảo mộc ấm áp trước đây luôn ấp ủ xung quanh mình lúc ngủ, em nhớ đến nụ cười tươi rói như ánh nắng của mặt trời, em nhớ đến từng cử chỉ ân cần của người em yêu năm ấy.
Em nhớ, em lưu luyến tất cả mọi thứ về anh.
Chị người hầu duy nhất được đưa đến để chăm sóc cho Choi Wooje chỉ có thể ở bên em một tuần, sau đó cũng phải thu dọn đồ đạc trở về nước. Trước khi rời đi, chị ấy dịu dàng xoa lấy đầu em rồi nói lời tạm biệt, cử chỉ khi ấy nhẹ nhàng y hệt hình ảnh người chị gái đang vỗ về đứa em trai bé nhỏ của mình. Choi Wooje cũng chẳng hiểu ý chị ấy khi làm vậy với mình là gì, nhưng trong cõi lòng lại như có ánh dương chiếu vào trái tim đầy vết thương, khiến cho em đột nhiên cảm thấy vui vẻ kì lạ.
"Tôi chỉ là một đứa người làm không quyền không thế, vậy nên tôi chỉ nói với bà câu này thôi."
"Thành tích của cậu chủ không thể đổi thành kim cương cho bà được đâu."
Người hầu quay về cùng với cuốn nhật kí bí mật của Choi Wooje trên tay. Chị cầm nó nhẹ nhàng đưa vào tay mẹ em, nói rằng người cần đọc nó nhất chính là bà, và bà nên đọc chúng cho thật cẩn thận rồi suy ngẫm lại những việc bà đã làm. Mẹ em nghe thấy vậy, cũng mở ra đọc xem trong ấy đứa con trai của mình đã viết những gì. Một lúc sau, chỉ thấy đôi mắt của bà rơm rớm màu nước.
Cuốn nhật kí viết về mỗi ngày Choi Wooje đã phải trải qua những điều như thế nào, thói quen này được em rèn giũa từ khi còn bé. Gần như hầu hết các trang đều chỉ nói đến việc em cố gắng sống mà chẳng biết mục đích mình sống để làm gì. Những trang với gam màu đen kịt, em bế tắc trong chính cuộc đời của mình. Em muốn trốn chạy, em muốn tự giải thoát chính mình khỏi chốn ngục tù với sự kiểm soát của mẹ. Nhưng rồi những trang ở giữa đã thay đổi. Không còn màu đen nữa, mà đã có thêm sắc xanh của trời, sắc cam của ánh hoàng hôn...
Đó là khi Choi Wooje biết đến sự tồn tại của Moon Hyeonjoon, cho phép anh tự do bước vào cuộc đời của mình. Và rồi vết thương chưa lành ấy được anh dịu dàng chăm sóc. Cũng từ ấy trở đi, Choi Wooje đã nhận ra được rằng thế giới sẽ ngọt ngào và tuyệt vời hơn biết bao nếu như có Moon Hyeonjoon cạnh bên. Còn có nhiều gam màu tươi sáng và mới lạ hơn rất nhiều so với cuộc sống ở trước kia, không còn chỉ là một màu đen u buồn và cô độc.
Em đã biết cười nhiều hơn, em đã biết cảm thấy hạnh phúc và làm cho người khác hạnh phúc, đã biết cảm thông, an ủi mọi người. Mỗi ngày như vậy đều luôn tiếp thêm nhiều động lực giúp em tồn tại, khiến cho em cảm nhận được em cố gắng ở lại nơi trần thế này vì điều gì. Thật sự biết ơn cuộc đời này vì đã cho em được gặp Moon Hyeonjoon, cho em có thêm một lý do nữa để sống tốt, để có thể ngắm nhìn thế giới với một tông màu tươi đẹp rạng rỡ và muôn vàn màu sắc.
Tuy những trang giấy có sắc màu cầu vồng tươi tắn kia không được nhiều bằng màu đen u tối của quá khứ, nhưng nhờ có chúng mà Choi Wooje được vỗ về hơn tất thảy. Em đã dần quên đi được mọi đau buồn khổ cực của trước đây mà chờ mong khi ngày mai đến sẽ có thêm bao nhiêu niềm vui tiếng cười mới, nó đã cho em thêm sự tin tưởng về một tương lai tích cực hơn rất nhiều.
Và rồi, những hạnh phúc ấy cũng dần đến hồi kết.
Mọi thứ lại trở về và xoay quanh một màu đen kịt như trước. Choi Wooje khóc nhiều hơn trước, đau đớn hơn trước, tổn thương hơn trước kia vô cùng nhiều. Bà còn nhìn thấy rất rõ ràng từng con chữ nhoè đi bởi giọt lệ. Có lẽ Choi Wooje đã từng vừa khóc vừa viết nên bao tâm sự. Em chắc hẳn phải thấy đau khổ lắm, mà người duy nhất hiểu được tâm tư khó nói thành lời của em giờ đây lại không thể ở bên sát cánh. Chịu những áp lực, đau buồn, sự cô độc và trống rỗng trong tâm trí lấn át, đã từng nhiều lần nghĩ đến việc tự vẫn để giải thoát cho chính bản thân mình. Nhưng khi nhớ đến việc còn Moon Hyeonjoon vẫn đang ở quê nhà chờ đợi cùng với biết bao ước mơ về một tương lai hạnh phúc vẫn còn chưa được hoàn thiện, em lại từ bỏ ngay quyết định ấy mà ngây dại vượt qua chuỗi ngày tháng tối tăm.
Trang cuối cùng trước khi Choi Wooje kiệt sức đến nằm viện, em cũng chẳng muốn viết gì nhiều, chỉ độc tôn một dòng chữ ngắn nắn nót trên trang sổ.
"Ước được mẹ xoa đầu lấy một lần."
Đến lúc này cảm xúc trong bà mới vỡ oà, chiếc hộp ngăn cản chúng lại mở nắp. Mẹ của em bật khóc, bà ôm lấy khuôn mặt mình rồi thổn thức một mình, suy ngẫm lại biết bao điều đã khiến cho con trai mình trở nên đau đớn đến thế. Bà tự dằn vặt về những hành động sai trái khi ấy. Bà hối hận, hối hận lắm, bà đã hối hận vì tự tay mình tước đoạt đi tuổi thơ của đứa con duy nhất, hối hận vì đã không thể cho đứa con yêu quý được hạnh phúc như biết bao đứa trẻ khác, và hối hận vì bản thân mình đã lấy đi những thứ mà con trai nhỏ mình dứt ruột đẻ ra xứng đáng được nhận lấy hơn là tất cả những điều trước kia bà đã cho là đúng.
Chính vì cái lòng tự trọng cùng với cái tôi quá cao, đã khiến cho một đứa trẻ ngây thơ non dại lại trở nên đau khổ đến thế. Ấy vậy mà trước đây, bà vẫn luôn tự cho rằng cách dạy dỗ của mình là đúng đắn, là tốt nhất cho con. Nhưng rốt cuộc lại chỉ đem lại thảm họa và nỗi ác cảm dành cho bà của con. Liệu giờ hối hận liệu đã quá muộn chưa? Bà phải biết làm sao đây, phải làm sao thì mới có thể sửa chữa được những lỗi lầm tai hại ấy đây?
7.
Ngày hôm nay Choi Wooje nhận ra có điều gì đó thay đổi. bầu trời nước Pháp xanh hơn mọi khi, thật đẹp. Em cứ thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ mà chẳng biết đến có người đang đứng trước cửa phòng bệnh nhìn mình. Đến khi Choi Wooje phát hiện ra, người kia đã tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh em.
"Mẹ..."
"Sao, sao mẹ lại ở đây?"
Choi Wooje ngơ ngác rồi lại run sợ. Chẳng lẽ bản thân nghỉ học hơn một tuần đã khiến mẹ không vui rồi.
"M-Mẹ, con xin lỗi. Ngày mai con sẽ đi học lại, thế nên mẹ đừ-"
Chưa kịp nói hết câu, Choi Wooje chỉ thấy bà cầm lấy tay em rồi quỳ xuống đất. Đôi mắt bà đỏ hoe, rơm rớm nước mắt.
"Choi Wooje, cho mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi..."
"Mẹ! Mẹ đứng dậy đi. Mẹ đừng làm vậy mà!"
Choi Wooje lật chăn muốn đỡ bà dậy, nhưng em vẫn chưa đi lại được. Em dần mất bình tĩnh nhưng vẫn cố gắng trấn an bà.
"Mẹ, mình ngồi lên nói chuyện được không? Mẹ đừng làm thế này..."
"Cuốn nhật kí của con, mẹ đã đọc rồi."
"..."
"Mẹ... đã đọc được nó rồi sao?"
"Đúng vậy, cho đến tận lúc đọc xong, mẹ mới có thể biết được cảm xúc của con trai mình bấy lâu nay là như thế nào."
"Mẹ thật sự là một người mẹ tồi mà. Mẹ... mẹ không thể biết làm thế nào để có thể bù đắp lại cho con suốt quãng thời gian dài kia."
"Mẹ biết rằng bản thân mình có rất nhiều sai sót. Vì đây là lần đầu tiên được làm một người mẹ, nên có rất nhiều sai lầm nghiêm trọng mà mẹ đã mắc phải gây ra tổn thương lớn đến con."
"Choi Wooje thân yêu của mẹ, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con vì đã không thể làm một người mẹ tốt như con hằng mong ước, không thể cho con một mái ấm để con có thể nương tựa và chia sẻ."
"Con không cần phải tha thứ mọi lỗi lầm của mẹ. Nhưng xin con hãy cho mẹ thêm một cơ hội nữa, để mẹ có thể sửa chữa lại mọi lỗi lầm mà mẹ đã gây ra cho con. Con nên biết rằng, mẹ vẫn luôn yêu thương con."
Choi Wooje bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống như mưa. Em vòng tay qua ôm chầm lấy mẹ, nghẹn ngào nói.
"Mẹ à, con không hề cảm thấy mẹ là người mẹ xấu, con biết rằng những gì mẹ làm chỉ là muốn tốt cho con, mong muốn con nên người và trở thành một công dân tốt cùng với một tương lai sáng lạn. Chỉ là cách mẹ dạy dỗ con không đúng mà thôi."
"Vậy nên cả con và mẹ sẽ cùng nhau thay đổi, trở thành một gia đình tốt đẹp hơn mẹ nhé."
Mẹ đưa tay lên xoa đầu Choi Wooje, thực hiện mong ước em thầm muốn bấy lâu nay.
"Mong con hãy chỉ bảo mẹ nhiều thêm, Wooje."
Chuyến bay từ Paris nơi nước Pháp xa xôi hạ cánh xuống thủ đô Seoul vào một ngày nắng hạ. Choi Wooje từ từ kéo vali của mình chậm rãi bước đi. Nơi đây tràn ngập những kí ức tươi đẹp từ sáu năm về trước, khi mà em vẫn còn phải loay hoay luống cuống với việc tìm nhà trọ thích hợp cho chính mình.
Em vẫn còn nhớ như in con đường xưa cũ ấy, dù cho tất cả mọi thứ dường như đã thay đổi quá nhiều kể từ khi em rời khỏi chốn đây. Choi Wooje thản nhiên băng qua dòng người tất bật, trên tay vẫn giữ chặt mảnh giấy luôn được em bảo vệ cẩn thận suốt gần mười năm trôi qua ở nơi đất khách quê người. Có thể nói rằng, bức thư của Moon Hyeonjoon như là một niềm động lực mãnh liệt thôi thúc em phải cố gắng, để có thể đạt được mong ước của bản thân, cũng như là mong ước của người em yêu. Để rồi sẽ có ngày, em quay trở về lại nơi con tim còn vương vấn.
Trước mắt Choi Wooje bây giờ đã là cánh cổng quen thuộc, em thản nhiên bước vào bên trong căn trọ cùng biết bao kỉ niệm ngày xưa. Khi Moon Hyeonjoon nhìn thấy em, trên môi anh chẳng thể giấu đi được nụ cười tươi tắn như ánh nắng mặt trời. Anh dịu dàng bước đến, ôm em vào lòng mà thủ thỉ.
Hai người, mảnh ghép của hai bức hình khác nhau, không hề có bất kì một điểm chung nào cả, ấy vậy lại hợp nhau đến chẳng ngờ. Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đến được với nhau mặc cho việc có nhiều khác biệt to lớn, rồi cùng nhau tạo ra bức tranh với sự kết hợp đẹp đẽ nhất trong cuộc đời họ. Đó chính là bức hình của tương lai.
"Chào mừng em về nhà."
"Em sẽ không đi đâu nữa cả, trở về với anh thôi."
|
"Là vinh hạnh của em mới phải."
end.
_____________
@yeianys_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top