❄️ 𝓢𝓮𝓬𝓸𝓷𝓭 𝓼𝓱𝓸𝓽 ❄️
Sanghyeok mất hết trọng lực, bị hắn bế ngược lại vào phòng và khoá cửa. Cả người nhẹ tênh bị thả bên giường, lắp bắp nói.
"Ngươi- ngươi muốn gì? Ngươi... đã có nữ nhân rồi mà?"
Tể Tướng Jung không giải thích lời nào, xé toạc hai bên vạt áo trắng tinh khôi, lộ ra bờ ngực mươn mướt mịn màng cùng hai núm vú cương to dụ dỗ cánh đàn ông bú liếm.
Đây rồi. Màu núm vú hồng hào thích mắt mà gã ghi tạc nằm lòng trong tiềm thức đến mức ngỡ như giấc mộng đẹp ngày hôm ấy là vô thực. Loại sắc thái bất phàm này rõ ràng không thể tìm kiếm được ở bất kỳ đâu dù là lầu xanh thượng hạng. Vậy mà lại gặp được vật cưng ở chốn này, hắn có nên vui mừng vì duyên số tương phùng giữa bọn họ là do trời định không?
"Dám... dám xé áo của ta? Ngươi hỗn láo!"
Sanghyeok ồn ào mắng hắn, còn Tể Tướng lại chẳng mấy quan tâm đến náo nhiệt rơi bên tai, vội vã đem miệng mút lấy một bên ngực, ra sức hút thật mạnh.
"Há~ Ngươi!!! Nnnn~ aaaahhhh~"
Bóc một tiếng, Tể Tướng nhìn nhũ hoa vừa được mút liếm lập tức chảy sữa. Nụ cười bén trên môi, hắn vuốt xuống eo thon, cởi sạch vải vóc vướng víu.
"Em tên gì? Nói ta biết."
Vừa cởi, môi khô hôn lên da thịt nhẵn mịn trên vai cổ. Sanghyeok giật nảy vì xúc giác mẫn cảm lan truyền khắp người, bẽn lẽn đáp.
"Sanghyeok... ưn~ nhột~ haha~ nhột~ đừng mà~"
Jihoon tháo xuống y phục, tuột cởi đai quần, lộ ra dáng vẻ tráng kiện ngẩng cao đầu chĩa thẳng về phía bạch thố.
"Gọi ta là Jihoon. Tốt hơn nên gọi là, phu quân của em."
Sức vóc mạnh mẽ lao đến bên người, đè thỏ trắng nằm rạp trên giường, ngực trần bị nhào nặn liên tục, một bên núm vú đút vào máy hút sữa bằng sức người, chồi non mơn mởn liên tục bị hắn đá lưỡi trêu chọc.
"Á hyaaaa ~~~ Jihoon... ngươi... aang~ ngươi thô bạo~"
Cổ tay bị ghì chặt bên nệm, hai chân thon cựa quậy giãy giụa. Nhưng càng cựa quậy, Tể Tướng càng nổi lên cường bạo muốn ức hiếp từng yếu điểm mấu chốt rơi rớt nơi xứ tuyết tinh tươm này. Hắn kéo căng cánh tay của Sanghyeok lên cao, đem lưỡi liếm lên vùng da mịn màng dưới cánh tay. Lông tơ dính nước cô đọng lại cảm giác se lạnh nhồn nhột, hại bạch thố rên rỉ hăng hái.
"Gýaaaaa~~~~ ngươi liếm đi đâu đó? Nách... ưn~ nhột quá~ đừng liếm mà~"
Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Không phải để chỉ lời nói thốt ra, mà là mô tả chân thực từng đường đi nước bước điệu nghệ mà chiếc lưỡi dài như con trăn nước lần lượt trườn dọc từ nách đến cổ, xoáy vào màng tai, đẩy lưỡi vào hang sâu nhạy cảm. Tuyến bọt dính đầy bên da, hai đùi nhỏ cọ vào nhau liên tục đến khi đạt đỉnh điểm, thần kinh giật căng vài trận, thỏ con rơi vào cảm giác hưng phấn lần đầu tiên, tim đập liên hồi.
"Ha~ Ji-Jihoon~ bên dưới của ta... lạ lắm... có gì đó...hức~~ ta vừa... mới tiểu tiện... ưnn~"
Tể Tướng ngưng động tác liếm tai, nhìn xuống giữa cặp đùi thon thả yêu kiều, đem tay lớn tách một bên đùi, sờ vào hạ bộ dưới lớp vải. Ướt nước, dinh dính, còn móc ra trước mặt thỏ trắng, xoa chất dịch đặc sệt trắng hếu trên mấy đầu ngón tay, trầm giọng phả bên tai em.
"Không phải tiểu tiện. Em mới được sung sướng. Nhìn xem, dịch của em trong vắt như sữa non."
Nói rồi hắn đưa ngón tay lên miệng, đút vào mồm, liếm sạch.
"Ừm. Thật ngon."
"Ư~ không phải... nước tiểu sao? Sao ngươi ... ngươi lại liếm... thật là bẩn..."
Tể Tướng liếm lên má em, mắt nhìn mắt đê mê, tay bóp lấy tính khí nhỏ xíu mới xuất tinh, dụ dỗ thỏ trắng.
"Không phải nước tiểu. Nhưng ta đoán nước tiểu của em cũng ngon lắm đây. Để ta nếm đi, Sanghyeokie?"
Sanghyeok đỏ bừng mặt. Trái tim lẫn cơ thể bị hắn bao vây giam cầm, thỏ trắng mím môi, mắt phượng long lanh nói với hắn.
"Ngươi nếm thật không? Mau... mau liếm đi. Ăn chỗ đó của ta... đến khi ta ...tiểu vào miệng ngươi..."
Lời nói ngây ngô chân thành xông pha thẳng vào thành trì vững chãi, nổ đoàng một tiếng, cởi bỏ đoan trang thuỳ mị trên người thỏ trắng, chỉ còn sót lại dáng vẻ dâm tà hỗn loạn. Tể Tướng chui xuống háng em, tách rộng hai đùi, cúi đầu ụp mặt vào hạ bộ trắng nõn, nuốt trọn chiếc bánh đậu vào miệng mà thoải mái thưởng thức.
"Áhh~~~~thích quá~ ư~ miệng của Jihoon... nóng~"
Thỏ tuyết sống nơi giá lạnh đã quen với buốt rét, giờ đây nơi nhạy cảm nhất bị nhiệt độ của loài người hấp thành miếng bánh bột, cọ sát cặp đùi đồng thời ấn đầu gã vào sát háng mình càng sâu. Bỗng nhiên giữa cánh mông cảm nhận được dị vật cứng cỏi len vào, có dấu hiệu xâm lăng dị thường.
"Ưn~ hậu huyệt... có gì đó... a~ có gì đó chui vào hậu huyệt... hức~"
Ngón tay dài sọc rắn rỏi lách vào mật đạo, ra sức chọc ngoáy liên tục, tách mở lỗ sau trong lúc ngậm mút dương vật. Sanghyeok lại muốn tiểu, vội vã tóm lấy tóc gã, ép chặt hai đùi, run rẩy hét lớn.
"Ta muốn tiểu! Ư!!! Jihoon! Áaahhh~~~"
Hông dưới kịch liệt nhấc lên, cơ bụng co giật mạnh mẽ nhằm phóng thích thứ dịch trắng đặc sệt vào trong miệng nam nhân cường bạo đang mút lấy cây nấm nhiệt của mình. Jihoon nhấc đầu khỏi háng, há miệng cho thỏ trắng nhìn thật kĩ dịch thể vừa mới xuất, được hắn ngậm nuốt sạch sẽ.
"Ngon thật. Bảo bối nhỏ, loại nước gì trên người em cũng thơm tho như sữa em bé vậy. Thế thì em có muốn nếm sữa của ta không?"
Sanghyeok nhìn lên hắn, thấy thứ tính khí thô thiển tối màu đó cạ vào đùi mình. Nó xấu xí, nhiều gân, lại còn vô cùng lực lưỡng, mập mạp như cái bắp tay của tráng sĩ.
Tể Tướng trực tiếp trèo lên phía đầu của thỏ trắng, chọt cây nấm lớn ấy lên môi em. Sanghyeok liếm chút dịch rỉ ra từ lỗ nhỏ, hương vị mặn nồng ngai ngái làm em có chút miễn cưỡng. Nhưng người ấy vừa mới nuốt nước tiểu của em, em cũng không thể khước từ thẳng thừng yêu cầu tương tự từ hắn. Miệng nhỏ đành hé mở, chầm chậm hôn lên đầu nấm bóng loáng thâm tím. Của hắn to như cổ tay, thật mỏi miệng nếu phải ngậm hết, thỏ con chỉ có thể mút được đầu khấc để nếm lấy thứ mùi hương nồng nặc nam tính ấy.
Ngược lại, Tể Tướng mất hết kiên nhẫn, chèn hai ngón cái vào khoé miệng em kéo căng sang hai bên.
"Ngoan, ngậm sâu một chút."
Hắn dùng lực thúc gậy thịt thô thiển vào khoang miệng bé nhỏ, đâm sâu đến mức thỏ con nhắm tịt cả mắt. Mùi hương đậm đặc của dịch thể lẫn cơ thể đàn ông quấn lấy toàn bộ đường hô hấp. Vào dễ, mà ra cũng dễ. Jihoon mặc sức đút cặc vào miệng Sanghyeok, cọ sát không ngừng. Loại hành động dâm tiện mút cặc đàn ông lần đầu trải nghiệm dấy nên cơn khoái cảm trong lòng thỏ trắng, thích thú đến mức tự động đảo lưỡi chăm sóc gậy thịt cường tráng này.
"Hừ, xem em kìa. Cặp mắt thỏ con ban nãy giờ sao lại dâm tiện như điếm lầu xanh vậy?"
Sanghyeok vừa ngậm dương vật tuột xuống yết hầu, hai mắt ngẩng lên chăm chú nhìn hắn, dáng vẻ như cún con ra sức tìm kiếm lời khen của chủ nhân sau khi thực hiện mệnh lệnh một cách tuyệt đối.
Mút đến khi tính khí căng nở muốn bắn, Tể Tướng nhịn xuống, kéo đầu thỏ con ra khỏi cặc mình rồi đẩy ngã lên giường, thuần thục banh rộng cặp đùi tuyết, nhét thứ to lớn đó trực tiếp vào trong người em. Lỗ hậu dù nhỏ nhưng trơn tuột lạ thường, hệt như đang đâm vào khe sinh dục, ẩm ướt bao bọc hoàn toàn. Sanghyeok đón nhận dị vật khổng lồ, ngửa cổ hét lớn, hai chân vô lực quặp lấy hông hắn.
"Lớn quá!!! A!! Của Jihoon thật cường tráng! Angg~~~"
Jihoon nhấp hông vào giữa háng đã banh lớn, kéo cằm em xuống liếm lên môi cùng răng thỏ dụ hoặc.
"Gọi phu quân, nhanh!"
Bên trong như đốt lên một ngọn đuốc, cả bụng bị thiêu và đâm liên tục làm đầu óc bé nhỏ xây xẩm chóng mặt, môi bị hôn liếm lung tung, thỏ trắng quàng tay lên cổ hắn, mê đắm gọi lớn.
"Ang~ phu quân~ aah~ phu quân đang ở bên trong em~ oh~ em thích lắm~ ahh~ ahh~"
Tể Tướng nghe được những lời này thì vui vẻ, nhấp hông hăng hái thêm gấp bội. Sanghyeok bị côn thịt lớn đút no đến nơi sâu nhất, sung sướng hét bằng thứ giọng dung tục cao vút. Sàn nhà gỗ kẽo kẹt cùng âm thanh ái dục hân hoan vang cả ra bên ngoài, nhưng không một ai dám bước vào làm phiền.
"Cục cưng, rên to lên. Rên xem ai đang đụ em đến dạng háng?"
"Áhhh!!! Là... ức... phu quân~ đâm em~ ưn~ lại đâm sâu~ ang~~ em thích... hức... oh! Ah! Ahh!"
Bên dưới, xe ngựa rước Tể Tướng đã đến. Jihoon sở hữu thính giác nhanh nhạy bởi luyện võ và xuất chinh từ sớm, cảm thấy bảo bối đang còn ngụp lặn giữa khoái cảm muốn quấn hông mình chẳng buông. Hắn lấy áo choàng của mình khoác lên người, nhấc bổng cả cơ thể nõn nà áp sát trước ngực, đem cặp chân tuyết xinh đẹp quặp chặt quanh hông mình. Lấy bạch y phủ lên cơ thể bảo bối, che chắn thật kỹ.
Cửa phòng bật mở, thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả những ai có mặt ở chốn lầu xanh ngay lúc bấy giờ nhìn về vóc dáng cao lớn vững chãi vác trước người một ai đó đã được vải trắng giấu kín.
Không phải nói, gậy thịt vẫn còn nằm trong người thỏ trắng. Em tựa đầu bên ngực hắn, thở hổn hển trong khi cảm nhận lỗ sau có dấu hiệu chảy dịch. Đặc biệt là, con cặc của hắn vẫn phình trướng trong người em, không có dấu hiệu teo tóp lại chút nào.
Jihoon lướt qua đám đông với những đôi mắt kinh hoàng ngạc nhiên, đi thẳng xuống lầu, tiến ra xe ngựa. Sau khi an ổn, mới bỏ xuống bạch y khoác trên người bảo bối, vò nắn cặp mông trắng tươi ép chặt xuống cặc mình.
"Bảo bối, nhún hông của em mạnh lên."
Sanghyeok nhận ra mình được hắn đem lên xe ngựa. Lại ngẩng đầu tiếp tục công việc dở dang, tìm đến môi hắn cắn mút thoả mãn thèm khát. Đường đi gồ ghề nhiều sỏi đá, bánh xe liên tục vấp phải bấp bênh, xốc nảy cả cỗ xe. Sanghyeok cưỡi trên côn thịt lớn, theo ảnh hưởng của cỗ xe mà liên tục đập mông vào thứ tính khí lớn tướng ấy.
"Ang~ phu quân, em lại muốn bắn~ phu quân mau ăn vú của em đi~ ưn~Ahhh!!! Ưn!!"
Jihoon kéo ngực của bảo bối đến gần miệng, mút lấy núm ti cương cứng đang rỉ sữa không ngừng. Sanghyeok nhún thêm được vài lần lại bắn hết lên ngực gã, riêng Tể Tướng đợi đến khi bảo bối cắn mút môi dưới của mình đến nghiện, hắn mới chịu xuất tinh trực tiếp vào người em. Cả quá trình đều diễn ra trên đoạn đường gập ghềnh trong chiếc xe ngựa.
Về đến nhà, cả hai cơ thể một tuyết một nâu quấn quýt trên giường đến rạng sáng. Cơ thể trắng muốt tinh khôi giờ chỉ toàn vết hoa đào lấm tấm khắp ngực và cần cổ, cánh mông bị va đập thô bạo đến bộ dạng máu tụ thành mảng lớn, đỏ mắt dung tục.
Trải qua một đêm phóng túng dai dẳng, thỏ tinh Sanghyeok lưu lạc nơi nhân giới, chính thức mang họ Jung.
...
Sự kiện Tể Tướng Jung đến kĩ viện tìm gái điếm dần lan đến triều đình. Tể Tướng Jung không để tâm, bẩm báo với Hoàng Đế rằng mình vừa cưới vợ, sắp tổ chức tiệc hỉ. Hoàng Đế trọng dụng nhân tài, tin yêu tướng tốt, lập tức ban thưởng.
Thế Tử sau khi nghe tin, liền cho người đi dò la, biết được người Tể Tướng sắp cưới là một người mặc bạch y và làn da trắng sáng nhạt màu, liền sinh ra lòng ganh ghét, muốn tìm cách đoạt lấy.
Đợi một đêm vào giữa canh ba, Thế Tử lén cải trang lẻn vào phủ Tể Tướng, hòng cướp người bằng cách báo động giả có thích khách, gây náo loạn hoa viên. Nào ngờ, đã vào giờ tối lửa tắt đèn, vậy mà tư phòng của tể tướng vẫn còn nghe tiếng động lạ.
Thế Tử vào được ngự viên bên ngoài sát cửa sổ phòng ngủ, lén lút nhìn vào bên trong. Cảnh tượng phóng đãng của nam nhân với mái tóc đen óng ả cùng gương mặt lả lơi lăng loàn, đang ngửa cổ, hai cẳng chân giơ ngược lên không trung, cả người bị Tể Tướng quỳ cao ở trên sàn đâm thúc không thương tiếc. Âm thanh giữa da thịt va đập bạch bạch còn nhanh hơn cả tiếng chư hầu vỗ tay làm Thế Tử trợn mắt cả kinh.
"Ah! Ah! Oh! Phu quân~ thủng ruột mất! Chậm lại~ phu quân đâm em chậm lại~ ah!"
"Bảo bối nhỏ, không phải em thích nhất là lúc bị thúc thật nhanh vào trong bụng sao? Cái lỗ của em vẫn khít rịt, ôm chặt lấy con cặc ta hai canh giờ ta không buông. Đúng là đĩ mà?"
Tiếng rên rỉ cùng dáng vẻ trắng trẻo bị đày đoạ trong dục vọng làm chúa thượng khởi lên sắc dục, phản ứng sinh lý tự động ngẩng cao đầu. Ngài không dám thở mạnh, chăm chú nhìn cơ thể bất phàm ấy dạng háng dưới thân Tể Tướng mà rên la thảm thiết. Đầu vú hồng hào búng ra sữa. Tể Tướng vậy mà không hề thèm thuồng hút lấy, thong thả nhéo lấy núm ti trêu chọc đối phương khóc rên sung sướng.
Kế hoạch phá sản, thị vệ phát hiện có người lẻn vào, lập tức báo động ép Thế Tử buộc phải tẩu thoát. Song ham muốn cướp người từ tay Tể Tướng càng lúc càng dâng cao, nhất là sau khi thấy được hình ảnh xấu hổ của ân nhân từng cứu mạng mình nơi núi tuyết lại có thể tục tĩu và quyến rũ đến nhường này.
Trong lúc mọi chuyện nháo nhào bên ngoài, tiếng cấp báo của thị vệ rằng thích khách đã tẩu thoát truyền qua cửa phòng đến tai Tể Tướng, chen chúc cùng tiếng thở dốc lẫn rên rỉ thô bỉ của tân nương, Tể Tướng Jung chỉ lặng lẽ gõ hai tiếng lên sàn, báo hiệu đã biết tin.
Tể Tướng vẫn cực kì thoải mái cắm cọc vào người bảo bối nhỏ, xả hết vào trong cho đên khi em mệt lử người, gục lên sàn.
Sanghyeok nằm trong lòng phu quân, vuốt vuốt cằm tròn lưa thưa râu ria rồi lại nhỏ giọng hỏi.
"Phu quân, chàng có yêu em không?"
Jihoon một tay ôm tuyệt sắc giai nhân, lại bị hỏi một câu rất xúc phạm đến trái tim chân thành của bậc quân tử, hắn cúi đầu nhìn em.
"Sao lại hỏi vậy? Em sao lại nghi ngờ tình cảm chân thành của ta?"
Sanghyeok bĩu môi, dụi mặt vào cổ chàng, ra vẻ nũng nĩu.
"Em hỏi chàng có yêu em không? Mau nói đi!"
"Ta, Jung Jihoon, yêu em bằng cả giang sơn này. À đâu, phải mấy giang sơn cộng lại ấy chứ."
Sanghyeok mỉm cười, phân vân nói tiếp.
"Ngay cả khi... em... không phải con người?"
Một câu này làm Tể Tướng phải ngồi bật dậy. Hắn nhìn lên gương mặt như tạc tượng xinh đẹp vô thực, vuốt lên gò má ửng hồng, lại hỏi.
"Bảo sao, ta còn tự hỏi phàm nhân nào lại xinh đẹp được như em. Em ở chốn thiên cung nào vậy?"
Sanghyeok nghe hắn dẻo miệng như vậy thì bật cười, bày tỏ hết nỗi lòng với phu quân.
"Em... ở trên thiên giới... là một... thỏ tinh."
Jihoon tập trung nghe bảo bối nhỏ bày tỏ, có hơi trầm lắng.
"Hết rồi?"
Sanghyeok gật đầu.
"Ừm. Phu quân... có ghét em không?"
Đến lượt Tể Tướng ôm mặt cười khổ, hắn khoác tay kéo em kê đầu lên ngực mình, dịu dàng vuốt tóc đen.
"Em có là yêu ma hay yêu quái, ta cũng sẵn sàng đi tìm gặp thần chết để đòi em lại cho bằng được. Huống hồ là thỏ tinh. Có là gì đi nữa, trên trời hay dưới đáy âm phủ, ta hứa, nhất định sẽ đuổi theo để mang em về bên cạnh."
Những lời mật ngọt đơn giản ấy đan thành tấm lưới lồng lộng, tóm gọn trái tim phập phồng mới chớm nở trong tim Sanghyeok.
Em ôm hắn, hôn lên má hắn. Hắn cũng ôm em, hôn lên môi em. Từ nay về sau, trọn đời trọn kiếp ở bên nhau.
...
Chẳng lâu sau, tiệc hỉ còn chưa tới, bảo bối mà Tể Tướng cưới về, đã mất tích.
Sanghyeok sau khi đi dạo ngoài thành thì bị đánh ngất. Lúc tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trong tư phòng của ai đó. Âm thanh của thiếu niên từ bên cạnh vang lên.
"Tỉnh rồi à?"
Thỏ tinh quay đầu, một nam nhân mặc y phục chỉn chu, như y phục của Thế Tử, đang chống cằm nhìn mình.
"A! Là ngươi!"
Sanghyeok reo lên khi nhận ra gương mặt quen thuộc của thiếu niên mình từng cứu. Còn cậu thì không, đôi mắt lãnh đạm nhìn Sanghyeok chăm chăm.
"Ngươi nhớ ta sao?"
Sanghyeok thành thật đáp một cách vui vẻ.
"Phải! Ta nhớ mà. Ngươi bị ngất trong núi tuyết. Là ta dùng sữa cứu ngươi."
Thế Tử chầm chậm tiến lại gần, ngồi xuống cạnh thỏ tinh, nhấc mày hỏi.
"Sữa nào? Cho ta uống lại, ta mới nhớ ra."
Sanghyeok ngạc nhiên nhìn Thế Tử, lưỡng lự đáp.
"Cái đó... không tiện. Sữa này... khó tìm."
"Vậy sao? Cởi áo ngươi xuống là được mà?"
Sanghyeok chưa kịp trăn trối thêm lời nào, cả người bị Thế Tử ép chặt lên sàn. Y phục bị xé toạc sang hai bên, lộ ra bầu ngực trắng nõn lấm tấm vết ửng hồng cùng dấu răng trải đầy bên núm vú.
"Khốn kiếp... hắn ta mút đến mức nào... mà ngực ngươi mới đỏ đến vầy?"
"Ngươi mau bỏ ta ra! Không được chạm vào người ta!!!"
"Hắn chạm được còn ta thì không?"
"Jihoon là phu quân của ta. Cả đời này chỉ có Jihoon được hút sữa từ ngực ta! Ngươi cút!"
Miệng mồm cứng cỏi, Thế Tử bị một tên thường dân xúc phạm coi khinh liền phẫn nộ, không hai lời lao tới đầu vú, ra sức mút cắn.
"A!!! Bỏ ra!!! Không được hút! Cút ra!!!"
Giãy giụa vẫy vùng cũng không bằng sức lực của Thế Tử luyện võ từ nhỏ. Y để tức giận chi phối, răng sắc cắn núm ti tứa máu, đau rát như thể bị dao cắt.
"Đau! Đau quá! Mau bỏ ta ra!"
Thế Tử bỏ ngoài tai lời kêu cứu. Y toan lột sạch vải vóc trên người thỏ trắng, muốn giở trò cưỡng bức tại cung điện. Tể Tướng không biết được Sanghyeok bị bắt đến nơi này, không ai có thể can thiệp được sự kiện khủng hoảng hiện tại. Thỏ tinh sợ hãi chảy nước mắt, cắn răng móc ra mặt dây chuyền hộ mệnh mà chủ nhân đã đeo lên cổ cho mình, dùng vào những lúc bị lạc đường.
Lập tức, khi vải áo vừa rơi xuống, hạ bộ bị tay y thô bạo sờ đến, cửa sổ đột nhiên bị thổi bay. Nam nhân nằm dưới người Thế Tử đột nhiên biến mất, thay vào đó là một con thỏ trắng đang nhảy vọt ra bên ngoài, biến mất vào không trung. Sự kiện xảy ra chỉ trong chớp mắt, nhanh đến nỗi Thế Tử còn chưa tiêu hoá được chuyện gì vừa xảy ra. Thấy người trong lòng đột nhiên biến mất, y tức giận tột cùng, ra lệnh cho binh lính vây bắt Tể Tướng, hạ lệnh tử hình.
Mệnh lệnh vô lý như vậy đáng ra vị Đế Vương anh minh sẽ không thể nào chấp nhận. Ấy vậy mà Thế Tử vì tham ái ganh ghét che mờ, đặt điều hãm hại Tể Tướng có ý mưu phản, luyện thuật bùa ngải. Người đang bấn loạn vì hay tin ý trung nhân không tìm thấy tung tích, lại đột ngột nhận lệnh bị bắt giam lẫn xử tử. Jihoon ngồi trong buồng giam, cầm lấy khăn tay cắt từ bạch y của Sanghyeok, não nề đem khăn tay hôn siết bên môi.
Ngày bị đưa đi hành hình, Jihoon không thẹn với trời, không thẹn với đất, càng không thẹn với vua, với dân, một lòng trong sạch muốn cống hiến sức mình vì giang sơn xã tắc. Đứng trước lưỡi đao, Thế Tử cố ý lệnh cho người đến mách nhỏ với kẻ tội đồ rằng ý trung nhân của hắn bị Thế Tử bắt về làm phi, cưỡng chế động phòng. Khoảnh khắc nghe thấy lời này trước khi mũi đao rơi xuống, Tể Tướng đã chết một lần. Trái tim như bị cắt hàng ngàn mảnh nhìn về phía Thế Tử đầy tiếu ý đắc thắng hướng đến mình.
Phập!
Cái chết lần hai là cái chết thể xác. Một Tể Tướng tài ba trung thành mất đi, giang sơn cũng vơi đi một nửa linh hồn.
Thiên giới náo loạn một phen. Chuyện là hạ giới có người vừa qua đời trước thọ mệnh được an bài, số mệnh cực kì lớn, công đức hi sinh vì vua vì nước đủ để phong thần và sanh lên thiên giới. Nhưng khi chết lại nảy sinh tâm sân phẫn nộ, đang bị thần chết hỏi tội.
"Vì sao ngươi chết?"
"Bị hại."
"Bị ai hại."
"Người mà ta tin yêu trung thành hết mực."
"Vậy nên mới sinh ra ác ý sân si mà đoạ xuống đây?"
"Không. Vì biết người ta thương bị chúa thượng mà ta tin yêu cưỡng ép làm chuyện nhục nhã, ta mới phẫn nộ."
"Có hối hận không?"
"Có."
"Vì chuyện gì?"
"Vì không thể tiếp tục phục vụ nước, càng không thể bảo vệ được em."
Thần chết phiền não nhìn lên sổ sinh tử, không thể quyết định nổi nên cho hắn vào tầng ngục nào vì công đức hắn quá lớn, chỉ vì ý niệm sân si nổi lên lúc thập tử nhất sinh mà rơi vào âm phủ. Đang còn phân vân chưa thể phán quyết, liền nhận được lệnh phải trả người về lại thiên giới, lập tức đưa đi phong thần.
Sanghyeok, từ lúc bị chủ nhân triệu hồi về thiên giới, cả ngày buồn bã bỏ ăn bỏ uống ngồi trong góc phòng. Chủ nhân cấm cửa không cho thỏ con trốn đi, chỉ có thể ôm nỗi buồn giữ thành dáng vẻ thỏ trắng sầu não một mình.
Đột ngột, cửa phòng bật mở, tiếng chủ nhân la hét vang vọng vào trong.
"Cái tên Jung Tể Tướng hỗn láo! Ngươi biết đây là đâu không mà dám xông vào?"
Nghe thấy tên gọi thân thương quen thuộc, thỏ trắng ngẩng đầu nhìn, liền bắt gặp ý trung nhân mặc giáp sắt phong độ đột nhập vào trong, mặc cho sự ngăn cản của Nữ Thần.
"Sanghyeok!"
Sanghyeok nghe hắn gọi lập tức nhảy vồ lên người hắn, bóc một tiếng, hiện nguyên nhân dạng, ôm chầm lấy gã. Mắt cười long lanh phủ lên biết bao nhiêu thương nhớ.
"Jihoon! Sao chàng tới được đây?"
Jihoon ôm lấy thân hình nhỏ bé, bế trên tay, cười nói.
"Ta đã bảo dù là thiên giới hay địa ngục cũng sẽ tìm được em mà. Ta đến rước em đây."
Tương truyền ở thiên giới, thỏ tinh được Nữ Thần nuôi dưỡng có rất nhiêu linh lực, trong đó có khả năng tiết sữa cứu mạng chúng sanh hạ giới.
"Con thỏ nàng nuôi lại trốn đi rồi à?"
Nữ Thần bị người quen hỏi về thú cưng, bực bội trả lời.
"Bị cuỗm đi rồi."
"Hả? Đi đâu?"
"Cái cung nào ồn nhất thiên giới mỗi ngày mỗi giờ thì chính là nó."
Cung ồn nhất thiên giới mà ngay cả Ngọc Đế cũng đành im lặng nhắm mắt làm ngơ. Đó là vì tiếng ồn mỗi khi thỏ trắng bị Jung Tể Tướng đè ra giường, mạnh bạo ra vào và cắn mút lên ngực, hại Sanghyeok khóc lóc thảm thiết náo loạn cả thiên cung, không lẹm đi giờ nào lẫn ngày nào.
Chuyện là, giấc mơ tuyết trắng của Tể Tướng Jung ở nước Bắc nọ vào một đêm bão tuyết, đã vĩnh viễn trở thành sự thật, lưu truyền tam giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top