Oneshot

Chiêm ngưỡng nhật thực lần trước: mekiep_vaio

Chiêm ngưỡng nhật thực tiếp theo: glubglubs_

☀️🌙

Sau khi chia tay, mọi người có còn vương vấn tình cũ hay không?

Tôi thì có đấy.

Vì tôi vẫn còn yêu em ấy nhiều lắm.

Tôi là Lee Minhyeong, hiện là phó giám đốc của một tập đoàn lớn. Có thể nói, tiền tài và sự nghiệp của tôi đã trọn vẹn ở tuổi ba mươi. Nhưng tôi vẫn có cảm giác trống vắng ở trong trái tim, nơi vẫn đau nhói lên từng hồi khi nghĩ về em.

Tôi còn yêu người yêu cũ rất nhiều.


Tôi gặp em ấy trong một lần tôi được mời về trường cũ để tham gia một buổi tọa đàm hướng nghiệp vào bốn năm trước.

Khi đến phần đặt câu hỏi, em mạnh dạn giơ tay lên. Sau khi nhận micro từ tay bạn tình nguyện viên, em cất giọng vô cùng nghiêm túc, đôi mắt đen láy sau cặp kính cận nhìn thẳng vào tôi.

"Em là Moon Hyeonjun của khoa kinh tế, năm nay 19 tuổi, đang độc thân. Em có một câu hỏi muốn dành cho đàn anh Minhyeong."

"Em muốn hỏi anh đã có người yêu chưa ạ?"

Cả hội trường ồ lên rồi cười ầm ĩ, cô hiệu trưởng ngồi bên cạnh tôi cũng chỉ có thể bất lực mà che mặt lại. Nhưng gương mặt của Hyeonjun lại nghiêm túc như thể em đang đặt một câu hỏi mang tính học thuật thay vì một câu tán tỉnh, chỉ là vành tai ửng đỏ đã phản bội lại em.

Tôi cũng không nhịn được mà bật cười.

"Bạn học Moon Hyeonjun đúng không? Tuy câu hỏi của em không liên quan đến buổi hướng nghiệp của anh nhưng nếu em đã hỏi thì anh vẫn trả lời. Hiện anh vẫn đang độc thân, nếu muốn làm quen thì hẹn gặp em sau cánh gà sau khi kết thúc buổi nói chuyện nhé."

Mặt em đỏ bừng lên rồi ngồi phịch xuống ghế, dùng cặp che đi khuôn mặt trong khi cậu nhóc ngồi bên cạnh có vẻ là bạn của em đang không ngừng trêu chọc.

Vốn tôi chỉ nói đùa nhưng sau khi kết thúc buổi nói chuyện hôm đó, em đã thật sự đợi tôi trong cánh gà.

Dù sao cũng đã hứa với em nên tôi vẫn trao đổi số điện thoại với Hyeonjun.


Ban đầu tôi chỉ định xem em là một hậu bối thân thiết thôi, tôi cũng không có ý định yêu đương với một cậu nhóc nhỏ hơn mình tận bảy tuổi.

Nhưng không biết từ lúc nào tôi đã bị Hyeonjun thu hút.

Em cứ từ từ như tằm ăn rỗi mà tiến vào cuộc đời của tôi, để rồi cho đến một ngày tôi nhận ra bản thân không thể sống thiếu em.

Tôi sẽ bồn chồn, bứt rứt khi không thấy em nhắn tin, sẽ lo lắng khi không thấy em trả lời. Và tim đập loạn nhịp mỗi khi em nhìn chằm chằm vào tôi rồi mỉm cười.

Tôi biết tôi xong rồi.

Tôi đã rung động với em mất rồi.

Lời tỏ tình cũng chẳng rình rang, cũng không có những món quà hào nhoáng hay những bữa tối trong nhà hàng sang trọng.

Chỉ đơn giản vào một buổi tối nọ, khi em lại đến nhà tôi với lý do muốn được tôi kèm những môn em học kém và em sẽ trả công bằng cách nấu một bữa cơm cho tôi.

Trong lúc em đang loay hoay trong bếp, tôi nhìn bóng lưng của em mà không nhịn được hỏi.

"Hay là em dọn đến sống cùng anh nhé?"

Em hơi khựng lại rồi gật đầu.

Vành tai ửng đỏ.

Không một câu tỏ tình rõ ràng, nhưng cả hai chúng tôi đều biết trong tim của đối phương có hình bóng của ai.


Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc vì tôi có em bên đời. Hyeonjun như một mặt trời nhỏ bên cạnh tôi, năng lượng tích cực của em lúc nào cũng lan tỏa, khiến cho tôi cũng ảnh hưởng lây.

Tôi thường sẽ đến đón em tan học, cũng không ngại thể hiện tình cảm trước mặt bạn em, mỗi lần như thế em đều ngại ngùng đến đỏ mặt. Tôi biết em là một con người dễ ngại, nhưng lại không nhịn được mà muốn trêu em.

Có lần tôi còn bất ngờ hôn em khi em đang nói chuyện với cậu nhóc ngồi bên cạnh em ngày đầu gặp gỡ, à, nhóc ấy là Wooje, đàn em cùng ngành với em. Wooje che miệng lại nhịn cười trong khi Hyeonjun thì đơ ra vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi không ngần ngại mà hôn em thêm một cái nữa, lúc này em mới giật mình mà đấm vào bụng tôi. Em không dùng lực nên không đau, thậm chí tôi còn thấy ngọt ngào là đằng khác.

Hyeonjun sẽ thường ở bên cạnh tôi vào những đêm tôi phải làm việc thâu đêm để kịp tiến độ công việc. Lúc thì em sẽ làm bài tập, lúc thì ngồi chơi game trên điện thoại, cũng có lúc chỉ ngồi yên đó nhìn tôi.

Lắm lúc tôi không nhịn được cười mà hỏi em.

"Bộ trên mặt anh có dính gì sao?"

Hyeonjun thành thật lắc đầu.

"Không có, chỉ là dáng vẻ khi làm việc của anh đẹp trai cực kì."

Là bản thân em tự nói nhưng em lại đỏ mặt ngượng ngùng.

"Vậy có muốn đến ôm bạn trai siêu cấp đẹp trai của em không?"

Tôi dang rộng hai tay ra đối diện với em, ngay lập tức em liền nhào đến ôm chằm lấy tôi.


Nếu đã từng hạnh phúc như thế thì tại sao kết cục lại là chia tay?

Vào năm thứ hai chúng tôi quen nhau, tôi được giám đốc lựa chọn để đi đến tổng công ty ở nước X để học tập hai năm, sau khi trở về sẽ thay thế vị phó giám đốc đã chuẩn bị đến tuổi nghỉ hưu. Đây là một cơ hội hiếm có, nếu là tôi của lúc trước sẽ không ngần ngại mà đồng ý, nhưng tôi của hiện tại thì lại do dự chùn bước.

Bởi vì tôi đã có em.

Hyeonjun khi biết tin lại vô cùng hiểu chuyện mà khuyên tôi nên đồng ý lời đề nghị của giám đốc, bản thân em cũng thừa nhận không muốn trở thành tảng đá cản đường trên con đường sự nghiệp của tôi.

"Không sao đâu mà, em sẽ đợi anh về."

Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, tôi đã khăn gói đến một đất nước xa lạ, nơi mà tôi chỉ có một thân một mình.

Ngày tiễn tôi ra sân bay, Hyeonjun vẫn cười nói vui vẻ, còn hăm dọa tôi nếu tôi dám có người khác thì em sẽ bay sang tìm tôi và người tình để tính sổ. Nhìn em như thế tôi lại càng không nỡ, tôi biết em đang che giấu cảm xúc thật, bởi tôi là người hiểu hơn ai hết về tính cách của em.

Có thể đêm nay em sẽ nằm khóc thầm một mình mất thôi.


Trong khoảng thời gian đầu, tôi và Hyeonjun vẫn thường xuyên giữ liên lạc mặc cho múi giờ cách biệt. Ngày nào em cũng líu lo với tôi về những chuyện ở trường hoặc ở nơi làm thêm, có khi chỉ là nằm yên trên giường, thông qua màn hình điện thoại mà ngắm nhìn tôi làm việc. Dường như khoảng cách về thời gian và địa lý không thể chia cách tình yêu của chúng tôi.

Hoặc có lẽ là tôi đã nghĩ quá đơn giản.

Công việc ở đây nặng nề hơn tôi tưởng, tôi thường xuyên phải tăng ca để hoàn thành kịp các dự án lớn nhỏ, phải tham gia những bữa tiệc với các sếp lớn và thường trở về nhà lúc đêm muộn. Tôi còn chẳng có thời gian trả lời những tin nhắn của em huống chi là gọi điện, có lẽ em biết tôi bận nên những tin nhắn cũng thưa thớt dần.

Áp lực công việc khiến tôi bị stress nặng, trong đầu tôi lại nảy ra những suy nghĩ vô cùng tiêu cực.

Bỏ mặc Hyeonjun ở lại một mình có phải là quyết định sáng suốt hay không?

Có phải mình đang làm lãng phí thời gian chờ đợi của em ấy hay không?

Nếu em ấy gặp người tốt hơn mình thì sao?

Mình có nên, giải thoát cho em ấy không?


Lời chia tay là do tôi nói ra, tôi không thể nói lý do bởi vì tôi không muốn em vì đợi chờ một người như tôi mà lỡ làng tuổi xuân, em xứng đáng có được một người tốt hơn tôi.

"Anh nghĩ chúng ta không hợp."

Như lời của bao tên đàn ông khốn nạn khác, không hiểu sao lúc đó tôi lại thốt ra được lời như thế.

Ở đầu dây bên kia, Hyeonjun im lặng một lúc lâu, im lặng đến mức tôi nghe thấy từng tiếng hít thở của em.

Trời đã trở lạnh rồi, bệnh viêm mũi dị ứng của em cũng tái phát.

Lúc còn ở cạnh nhau, thường tôi sẽ là người lo cho em, nhắc em uống thuốc, ủ ấm cho em.

Không có tôi, em có thể tự chăm sóc cho bản thân không?

"Em hiểu rồi, vậy thì, chúng ta chia tay nhé?" Hyeonjun phá vỡ bầu không khí im lặng, "Thật sự cảm ơn anh vì khoảng thời gian bên nhau."

"Em thật sự, thật sự rất hạnh phúc vì có anh bên đời, dù cho đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn."

"Chúc anh sớm tìm được tình yêu của đời mình."

"Anh giữ sức khỏe nhé, em thấy dự báo thời tiết ở chỗ anh ở đang có tuyết rơi, đừng để bị cảm đấy."

"Tạm biệt anh."


Cảm giác trong tôi trống rỗng, tôi không biết bản thân làm sao có thể sống và làm việc trong khoảng thời gian còn lại ở nước X. Từ ngày đó em không còn liên lạc với tôi nữa, tôi cũng không thể mặt dày mà bắt chuyện với em.

Có những đêm quá mỏi mệt, tôi tìm lại những tin nhắn của Hyeonjun, thơ thẩn đọc từng dòng rồi lại bật khóc như một đứa trẻ. Tôi biết bản thân còn yêu em rất nhiều nhưng lí trí lại khuyên tôi nên buông tay em để em có thể tìm được một người khác tốt hơn, một người có thể bên em mỗi khi em cần nhất.

Tôi muốn biết cuộc sống của em hiện tại như thế nào nhưng lại không có đủ dũng khí hỏi thăm tin tức của em.

Bởi vì tôi là một thằng khốn, tôi không có tư cách đó.


Thoát cái tôi và Hyeonjun đã chia tay hai năm, ngày tôi về nước cũng đã đến. Không chút lưu luyến, tôi kéo vali đến thẳng sân bay để trở về quê nhà. Điều đầu tiên tôi làm khi về nước chính là đến căn hộ mà tôi và em từng chung sống.

Tôi đã hy vọng.

Và tôi đã thất vọng.

Làm gì có chuyện em vẫn còn ở đó được kia chứ?

Hyeonjun dọn dẹp sạch sẽ rồi dùng vải bọc kín nội thất bên trong nhà để tránh bị bám bụi cũng chính là chút nhân từ cuối cùng còn lại em dành cho tôi rồi. Em cũng mang đi hết những thứ thuộc về bản thân, như thể em chưa từng tồn tại trong cuộc đời tôi.

Tôi cười chua chát rồi ngã phịch xuống ghế sopha, cơ thể rã rời vì chuyến bay dài, rệu rã vì chút hy vọng cuối cùng đã tan biến.

Cuối cùng tôi cũng muộn màng nhận thức được.

Tôi và em đã chia tay thật rồi.


Sau khi về nước tôi lại bận bịu với việc nhậm chức cũng như mở rộng vòng giao thiệp, tuy rằng rất muốn đi tìm Hyeonjun nhưng công việc lại vẫn là thứ níu chân tôi.

Mà thôi, gặp em thì tôi cũng không biết nên phải nói gì.

Với lại có khi em đã tìm được người yêu mới rồi cũng nên.

Phải mất gần hai tháng tôi mới ổn định được mọi thứ, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm thì tôi lại nhận được một cuộc gọi từ người thầy từng hướng dẫn cho tôi.

Thầy hỏi tôi có thể về trường để tham gia một buổi hướng nghiệp hay không, tôi ngẩn người một lúc lâu rồi mới trả lời thầy.

Tôi nhớ đến lần đầu tôi gặp Hyeonjun cũng tại một buổi hướng nghiệp khi tôi về thăm trường cũ.

Trái tim tưởng chừng như đã bị công việc lấp đầy lại rung lên từng hồi.

Tôi lại nhớ em rồi.


Vẫn tại hội trường đó, vẫn là cô hiệu trưởng ngồi bên cạnh nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng tự hào.

Nhưng lần này lại không còn cậu sinh viên ngây ngô hỏi tôi đã có người yêu hay chưa.

Cũng không còn buổi gặp mặt chóng vánh sau cánh gà.

Nếu tính theo thời gian thì hiện tại Hyeonjun đã tốt nghiệp rồi, tôi không dám hỏi thăm về tin tức của em nên cũng không biết em đang ở đâu, đang làm gì, có sống tốt hay không.

Tôi là một kẻ hèn nhát, không dám đưa tay chạm đến tình yêu của đời mình.

Kết thúc buổi nói chuyện, cô hiệu trưởng có mời tôi lên văn phòng uống trà nhưng tôi đã từ chối khéo, tôi nói tôi còn có công việc phải giải quyết.

Thật ra không có công việc nào ở đây cả, chỉ là tôi muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đầy ấp kỉ niệm này mà thôi.


"Anh Minhyeong?"

Bước chân vội vã của tôi khựng lại vì giọng nói quen thuộc, dù cho có bao nhiêu năm trôi qua thì tôi vẫn không thể nào quên được giọng nói này.

Là Hyeonjun.

Tôi cứng nhắc quay đầu lại thì nhìn thấy em đứng cách tôi khoảng mười bước chân. Vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn với mái tóc đen mềm mại, khuôn mặt che hết nửa bởi khăn choàng dày xụ, đôi mắt em mở to như không thể tin vào mắt mình.

Tôi ước bản thân có thể chạy ngay đến ôm lấy em.

Nếu như bên cạnh em không phải là một tên đàn ông xa lạ mà tôi chưa từng gặp bao giờ.

Vậy ra, em đã có người yêu mới thật rồi.

Trái tim tôi chua xót, đầu lưỡi đắng ngắt khi nhận ra sự thật phũ phàng rằng tôi đã thật sự mất em rồi. Đó là cái kết xứng đáng dành cho kẻ hèn trốn chạy khỏi tình yêu.

"Ừm, chào em." Tôi gượng gạo khẽ gật đầu với em, nở một nụ cười mà tôi nghĩ nó còn xấu xí hơn cả khóc, "Anh có việc bận phải đi trước, em và người yêu đi chơi vui vẻ nhé."

Nói rồi tôi quay lưng đi, không dám để Hyeonjun nhìn thấy bộ dạng xấu xí của bản thân, cũng che giấu đi những giọt nước mắt chuẩn bị rơi.

Trời ạ, sao tôi lại khóc thế này?

Đáng lẽ tôi phải mừng cho em vì đã tìm được hạnh phúc chứ?

Tôi đúng là đồ ích kỷ mà, tàn nhẫn buông tay em nhưng lại không muốn em yêu người khác.

"Minhyeong!"

Hyeonjun gọi với theo nhưng tôi giả vờ như không nghe thấy, thậm chí còn đẩy nhanh tốc độ.

Vậy mà em còn nhanh hơn tôi.

Tôi không biết em đã chạy nhanh như thế nào, chỉ biết em ôm tôi thật mạnh, thật chặt từ sau lưng, suýt chút nữa tôi và em đã ngã lăn ra đất nếu tôi không kịp giữ thăng bằng.

Hyeonjun vòng tay ôm chặt lấy eo tôi không chút kẽ hở.

Tôi không nỡ đẩy em ra, tôi tham lam chút hơi ấm này nơi em.

"Đừng đi, có được không?"

Em cất giọng nghẹn ngào, lưng áo tôi đột nhiên lành lạnh.

Em lại khóc rồi.

"Anh ơi, em đã tốt nghiệp rồi, cũng đã tìm được việc làm."

"Lương của em hiện tại không cao nhưng em sẽ cố gắng mà."

"Em sẽ sớm bắt kịp được anh thôi, sẽ trở thành người xứng đáng được đứng bên cạnh anh."

"Anh ơi, em còn yêu anh nhiều lắm."

"Anh cho em một cơ hội để theo đuổi anh một lần nữa được không? Em sẽ cố gắng mà..."

"Xin đừng bỏ rơi em..."

Xem tôi đã gây nên chuyện gì này.

Hyeonjun nghĩ rằng tôi chia tay em vì thấy em không xứng với tôi.

Nhưng em à, tôi mới là người không xứng với em.

Kẻ hèn này không xứng được đứng bên cạnh mặt trời rực rỡ.

Hyeonjun nấc nghẹn từng hồi, em không nói được thêm câu hoàn chỉnh nào, chỉ ôm chặt lấy tôi mà khóc.

Tôi dùng sức gỡ tay em ra, Hyeonjun vùng vằn không muốn nhưng vẫn chịu thua trước sức mạnh của tôi. Tôi quay người lại nhìn em, mắt em đẫm lệ, toát lên vẻ đáng thương như một chú cún bị chủ nhân bỏ rơi suốt bao nhiêu năm vô tình gặp lại được người chủ bội bạc.

A,

Tôi nhớ ra rồi.

Cái khăn choàng trên cổ em là của tôi.

Vào cái ngày tiễn tôi ra sân bay, trời se lạnh.

Tôi đã choàng khăn lên cổ em, giục em mau về nhà kẻo lại bệnh.

Sau ngần ấy thời gian.

Sau cả lời chia tay phũ phàng của tôi.

Em vẫn còn giữ nó.

"Hyeonjun." Tôi bật khóc, giang rộng đôi tay, "Đến đây."

Em nhào đến, ôm chằm lấy tôi.

"Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều."

"Tất cả là lỗi của anh, Hyeonjun không có lỗi gì hết."

"Mình quay lại em nhé?"

Hyeonjun không nói nên lời, em trả lời tôi bằng những tiếng nghẹn ngào cùng cái gật đầu thật mạnh.

Cuối cùng thì kẻ hèn này cũng có thể lại được ôm lấy mặt trời rồi.


"Nếu như đây là mơ thì em không muốn tỉnh dậy một chút nào hết."

Tôi nắm tay Hyeonjun nhét vào túi áo khoác, em đi bên cạnh tôi thủ thỉ, giọng vẫn còn nghèn nghẹn cùng đôi mắt sưng húp.

Thì ra người đàn ông đi bên cạnh em là đàn em cùng nơi làm việc, là do tôi hiểu lầm.

Thật xấu hổ làm sao.

Tôi đưa tay nhéo má em một cái, em kêu đau rồi trừng mắt thỏ nhìn tôi.

"Em còn thấy đau như thế thì không phải là mơ đâu, nhóc con ạ."

"Em đã mơ thấy viễn cảnh này rất nhiều lần rồi nên không còn phân biệt được mơ hay thật nữa."

Hyeonjun lẩm bẩm.

"Nhưng cuối cùng thì đều là cảnh anh buông tay em rồi đi xa dần, xa dần, dù cho em có thét đến khàn cổ thì anh cũng không quay đầu lại nhìn em dù chỉ một lần."

Tôi càng thêm đau lòng mà siết chặt lấy bàn tay của em hơn.

Có lẽ biết bản thân đã nói đến chuyện không vui, Hyeonjun quay sang nhìn tôi cười hì hì, "Nhưng hiện tại thì em đã biết đây là hiện thực rồi."

"Anh yêu em nhiều lắm."

Tôi không nhịn được mà thốt nên lời.

"Em cũng thế, cũng yêu anh rất rất nhiều."

Em cười tít mắt nói.

Tôi sẽ không như trong giấc mơ của em, sẽ không ngoảnh mặt bỏ rơi em một lần nào nữa.

"Chúng ta về nhà em nhé?"

Em gật đầu, cười rạng rỡ như ánh dương.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top