4. Study date
- Công ơiiii. Chị mang đồ ăn khuya đến cho em đâyy...
Mỹ mỹ nhập mật khẩu bước vào điện thoại Công liền run lên hai cái thông báo. Em đặt điện thoại lên bàn, lon ton chạy đến bên chị. Mục đích chính là mấy hộp đồ hàn nóng hổi vẫn còn hơi khói ấm.
Đối diện với cái đôi mắt sáng long lanh như thể được tặng món quà đắt giá của em trai mà Mỹ Mỹ chẳng kìm được lòng, ruột gan ỉu xìu. Cô đưa tay xoa đầu em đến rối xù, đến khi mặt Công nhăn tít lên mới rời ra.
Em trai ai mà cưng thế không biết?
Em trai Mỹ Mỹ chứ aiii
Ôi, ghen tị với mình quá đi!!
- Em lại bàn ăn trước đi nhé. Chị tẩy trang tí rồi ra sau.
Công gật đầu, dung dăng dung dẻ cùng đống đồ ăn trong tay.
Mỹ Mỹ tẩy trang xong, vẫn thấy em trai chống cằm ngắm đồ chứ chẳng ăn. Đến khi chị kéo ghế ngồi cùng, Công mới bắt đầu thưởng thức đồ ăn mình thích.
Gắp miếng tokbokki cho vào miệng, ánh mắt em đã sáng rực. Công cặm cụi một lúc, thức ăn trên bàn đã vơi đi vài phần.
Mỹ Mỹ thích nhìn em trai ăn lắm, khi ấy, Thành Công cười như nở rộ cả vườn hoa vậy.
Đối với cô thằng bé này giống như sinh ra từ đáng yêu của thế giới. Dù có làm gì ngỗ nghịch, trong mắt cô, Thành Công vẫn là đứa trẻ đáng được yêu thương cưng chiều. Thế mà có người đâu nghĩ vậy, bằng chứng là em cô khiếm thính gần mười năm mà người ta vì cái mặt mũi danh tiếng chẳng chịu cho em đeo máy trợ thính. Mỹ Mỹ thương em vô cùng, mỗi lần nhìn em trai lơ ngơ khi chẳng biết xung quanh muốn nói về gì, cô lại tự trách bản thân nhiều hơn. Sao cô nhu nhược thế? Không thể chống lưng cho em trai, không thể là nơi để nhóc nhà cô an tâm dựa vào.
Mỹ Mỹ rút khăn giấy lau miệng cho em trai, khẽ khàng hỏi.
- Lúc chiều em đi đâu thế? Kể chị được không?
Hai chị em nhà cô rất hay nói nhau về những câu chuyện hằng ngày, bởi thế chỉ chờ chị hỏi, Thành Công vội gác đũa, kể cho chị nghe.
"Nay em ghé sang tiệm hoa lần trước á. Chị nhớ không?"
Từ lúc Thành Công xảy ra chuyện, Mỹ mỹ rất chăm chỉ học ngôn ngữ của em để hiểu em. Vậy nên ở nhà, ngoài việc để em đọc khẩu hình miệng mình để tập làm quen với người khác, Mỹ Mỹ cũng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu.
"Vậy hửm? Có gì thú vị kể chị nghe không?"
"Dạ... Cũng có. Ở tiệm đó có nhỏ mèo ú nu à. Quấn người lắm!! Lần đầu gặp mà nhỏ đã trèo lên người em ngủ rồi."
"Công thích mèo thế lại ở một mình, chị mua cho em một con nuôi nhé?"
Nghe lời đề nghị của chị, Công liền xua tay lắc đầu.
"Đừng chị ơi. Tội nhỏ. Em không nghe được, lỡ nhỏ có chuyện gì, em không biết phải làm sao đâu"
"Thế thôi. Mà chị nuôi một nhóc tì như em là đủ rồi. Nhà mình cũng có mèo mà"
"Chịiii"
Em bỉu môi, phụng phịu, dựng cả lông lên để phản đối.
Lời phản đối không có hiệu dụng.
Mỹ Mỹ thấy em trai càng giống con mèo hơn ba giây trước rồi.
"Không thèm nói với chị nữa. Em đi rửa bát."
Ngại đấy, nhóc này ngại chắc luôn.
Thôi thì không babying hóa em trai nữa, cô mở file thu âm vừa xong lúc nãy để nghe lại, sẵn chỉnh sửa vài chỗ không vừa ý.
Đang chăm chú điều chỉnh thì điện thoại Công cứ run lên liên hồi. Ban đầu cô định ngoảnh mặt làm ngơ rồi, ấy mà tần suất run của thiết bị điện tử nọ mỗi lúc một tăng. Mỹ Mỹ nhíu mày, đành để việc mình sang một bên, đem điện thoại tới cho em.
Thành Công vừa xếp bát đũa vào tủ kính đã thấy chị mình chống hông, tay đưa điện thoại, mặt nhìn bất cần đến lạnh lùng.
"Hình như người ta cần em lắm. Nhắn nãy giờ hơi bị nhiều"
Tới mức phiền.
Câu sau Mỹ Mỹ không nói, biểu cảm gương mặt đã thay cô nói lên tất cả rồi.
Công lau khô tay, em gượng cười nhận lấy chiếc điện thoại từ tay chị, ngoan ngoãn tìm một góc ngồi check tin nhắn.
@masonngy
Công ơiiii
Bạn ơiiii
Bạn công ơiii
Bướng ơiiii
Bướngggg
@congb
Stop
Bạn hơi ồn đấy nhé!
@masonngy
Ơ
Vậy hở???
Bách xinlui nha
👉👈
Đọc mấy dòng này, tự nhiên Công thấy gã giang hồ này cứ tội tội kiểu gì ấy.
@congb
Thôi hông sao
Có việc gì hongg
@masonngy
À
Tại tui đang học cái này á
Nhưng mà nhìn người ta làm tui hổng hiểu
Bạn chỉ bách vớiii
@congb
Cái gì đâu??
@masonngy
@masonngy đã gửi một video
Đây nè
Huhu
Cứ lộn xì ngầu lên hết trơn
Bách nhìn muốn hoa mắt
Em mở video ra xem. Ừm... thì khó thật nhưng có đến mức như Bách nói đâu nhỉ? Thôi thì ma cũ chỉ giúp ma mới, dân mới vào nghề cần có người chuyên môn như em hướng dẫn chứ. Thành Công tìm chỗ tựa điện thoại, canh góc hẳn hoi mới bấm quay video.
@congb đã gửi một video
Như này nè
Bách làm theo được hông??
Đợi một lúc, bên kia mới có phản hồi.
@masonngy
Để tui cố
@masonngy đã gửi một video
Ê
Hình như tui làm được rồi nè
Bạn cảm ơn công nhiều nhooo💕
@congb
Hông có gì
Bạn đang đi làm hả??
Thấy hơi đông người
@masonngy
Đúng rồi á
Nay tui làm bartender ở Q bar
Khi nào có dịp, bạn sang chơi tui mời bạn một ly
Đảm bảo ngonnn
@congb
Vậy hả??
Nhưng mà bạn hông biết uống rượu
Đành từ chối lời mời của bách roii
@masonngy
Bách đâu có nói sẽ mời rượu
Bách mời mocktail nhẹ nhàng thoi
Như nước ép trái cây ấyyy
Công tới đi nhaaa
Năn nỉ luôn ó 🥺
@congb
Rồi rồi
Nào có dịp công sẽ ghé
@masonngy
Cuối tuần bạn rảnh hông??
@congb
Chi dọ??
@masonngy
Bạn định nhờ công chỉ mấy cái này á
Tại học trên video người ta chỉ hông rõ
Có mấy phần bách hông hiểu
@congb
Vậy hẹn gặp ở đâu đi
Để công chỉ cho
@masonngy
Thật á??
Quán SĐC nhaaa
Cảm ơn bạn trướccc
@congb
Hông có chi
Giúp được bạn tui cũng vui
@masonngy
Aaa
Tới giờ bách phải làm rồi
Tạm biệt bạn nhé
Hẹn chủ nhật gặp
@congb
Ừm
Chủ nhật gặp
Bách làm việc vui vẻ
@masonngy đã bày tỏ cảm xúc ❤
@masonngy
Được cổ vũ như này chắc nước của thực khách hôm nay ngọt ngào hơn mọi hôm quá
iu bạn nhìuuu
Hóng tới chủ nhật ghê
Giờ bạn đi làm đâyyy
Pái paiii
@congb đã bày tỏ cảm xúc 😂
"Nhắn với ai mà cười vui thế??"
Màn hình điện thoại vừa tắt, Thành Công quay sang đã thấy gương mắt tò mò đang phóng đại ngay trước mắt mình. Em giật mình, vui vẻ nói.
"Với bạn ạ. Bạn ấy làm việc ở tiệm hoa. Nhân tiện, người ta còn là người hôm bữa chị tát oan á. Em thay chị đi xin lỗi luôn rồi."
Vi ci eo, thằng nhóc mực full vai, mặt hầm hố dễ dàng bỏ qua cho em trai chị thế á?? Giang hồ mạng à??
"Ra là vậy. Chị cảm ơn Công nha. A, mai chị còn lịch trình nữa. Chị đi ngủ trước nhé. Công cũng coi đi ngủ đi."
"Dạ"
Công nằm trên giường, tay ôm khư khư chiếc chăn bông ấm áp, mắt vẫn trân trân nhìn lên trần nhà.
Em bật người dậy, tự nhiên thấy háo hức vô cùng.
Lần đầu tiên em dạy ngôn ngữ của em cho ai khác, thậm chí bạn bè của em cũng chỉ học vài cái đơn giản đủ để em hiểu thì giờ đây có một người sẵn sàng nhờ em chỉ dạy bài bản. Công hạnh phúc lắm, cứ lăn qua lăn lại trên giường làm chăn ra nhăn nhúm hết cả lên.
Em mở điện thoại, xem lại ngày giờ hôm nay.
Thứ năm... Ba ngày nữa...
Sao cuối tuần đến lâu vậy nhỉ?
______________________
- Công ơiiiii
Bách gọi lớn, còn giơ tay lên cao, vẫy vẫy nhiệt tình. Thấy người nọ tới thẳng quầy, order nước chẳng thèm đoái hoài đến mình mà Bách ngớ người.
Ủa mình bị bơ hả ta?
Gượm đã, bạn nhà mình khiếm thính mà Bách ơiiii
Anh tự gõ vào đầu hai cái rồi chạy vụt đến bên bạn, thân thiện chào hỏi.
"Chào Công nhóo"
Em nhận lấy ly americano từ chị nhân viên, cũng đưa tay chào hỏi.
"Chào Bách nhé. Bạn còn biết chào bằng ngôn ngữ ký hiệu à?"
- Cái cơ sở đầu tiên để bắt đầu đó. Thấy sao? Có năng khiếu không?
"Bình thường"
- Hả?
Em thở dài rồi lại cười đắc ý, vừa theo Bách tới bàn vừa rút điện thoại ra giải thích.
"Cũng bình thường. Đợi xem hôm nay bạn tiếp thu được bao nhiêu đã."
- Chắc chắn sẽ làm bạn bất ngờ.
Bách kéo ghế cho bạn, đợi bạn ngồi xuống mới về chỗ mình.
"Bách muốn học cái gì?"
- Bạn nghĩ cái gì là cơ bản nhất?
Công xoa cằm, chú tâm nghĩ suy.
"Bách đã học gì rồi?"
Xuân Bách đưa tay đếm đếm.
- Hừm... Cách chào, cảm ơn, xin lỗi... À, còn cách gọi tên Công nữa. Thú vị vãi, nhưng mà hơi khó nhớ.
"Ừm. Lúc đầu là vậy đấy. Cũng như việc Bách giao tiếp với mèo, chúng không hiểu bạn nói gì cả nhưng bằng hành động, cử chỉ và cách bạn tiếp xúc làm chúng cảm giác an toàn và dần dần hiểu bạn. Tất cả đều cần một khoảng thời gian đủ dài, đủ kiên trì để tiếp nhận. Mong là Bách sẽ cố gắng đến cùng với tôi nhé!"
- Vâng. Thưa thầy Công. Cho phép tên gà mờ này được biết giáo trình giảng dạy của thầy đi ạ.
Em mỉm cười, lấy cuốn take note tự làm suốt mười năm ra cho Bách xem. Cuốn sổ không quá to, chi chít mọi hình vẽ về cách làm từng thao tác, bên cạnh sẽ là vài dòng ghi chú được highlight màu sắc rực rỡ. Bách nhìn mà không khỏi ngưỡng mộ, tấm tắc khen ngợi.
- Bạn giỏi vãi. Chăm chỉ ra phết.
"Đó là cách duy nhất tôi giao tiếp với thế giới mà"
Bách "ồ" lên trầm trồ một tiếng rồi lại dưng dưng tự đắc.
- Tiếc quá, tôi sẽ vượt qua bạn thôi. Đợi đi.
Tự tin là giỏi. Thành Công ghi nhận.
Cơ mà cái tên nằm ườn trên mặt bàn với hai hàng nước mắt ròng ròng luôn mồm than thân trách phận là ai vậy cà?
À, là Nguyễn Xuân Bách đang thất thần vì quá nhiều thứ phải nhớ đây mà.
Theo giáo trình thầy Công đưa anh, Xuân Bách sẽ bắt đầu từ một cuộc trò chuyện thường ngày như việc bạn như thế nào, khỏe không, nhà ở đâu,...
Không phải tự cao, Xuân Bách thừa nhận mình là người khá thông minh. Anh tiếp thu tốt hơn người khác, vậy nên lượng kiến thức trên trường được Bách tiêu thụ dễ dàng, bởi thế Bách mới dư dả thời gian cho tá công việc part time và đi rap cùng anh em.
Giờ đây, anh đã tìm ra khắc tinh của mình rồi. Xuân Bách mới nhận ra anh có thù với mấy cái ghi nhớ cơ thể, nhất là động tác như trong múa mây, vũ đạo.
@masonngy
Công ơi
Bạn chuồn nhé???
🥰
@congb_
Sao kh nói trực tiếp mà phải nhắn tin?
@masonngy
Sợ bạn buồn...
@congb_
Tui hông buồn
Bách hông nhìn tui là hông tôn trọng tui ời
@masonngy
Bạn hổng dám
@congb_
Ngẩng cái mặt lên nhìn tôii
Bách gác điện thoại lên bàn, ngẩng đầu lên nhìn em, gương mặt ỉu xỉu trái hoàn toàn với sự hào hứng phút đầu.
Em nghiêng đầu, cười nhẹ.
"Khó nhỉ?"
Bách mím môi, gật gật liên tục thay cho lời đồng ý kịch liệt.
"Thôi bỏ nhé? Bạn nói hay viết để tôi đọc là được, như này ép bạn quá"
Đọc được mấy dòng chữ kia, lòng Bách hơi khó chịu. Anh nhíu mày, tự nhiên tức cái thằng nhóc thích nghĩ nhiều của mình ghê.
Ai? Ai ép? Anh đây tự muốn học nhá!! Nhóc là cái thá gì mà ép được anh?
- Không. Tiếp tục đi. Tôi còn học được.
"Đừng cố. Hay là hôm nay tới đây thôi. Lần tới tôi dạy bạn thêm cái khác"
Á à, chê anh mày não chỉ có thế à?
Đụng đến lòng tự trọng của Bách rồi đấy.
Ánh mắt anh lấy lại sự hừng hực lúc đầu, Bách uống cạn ly choco latte hơi loãng nước đá tan, quyết tâm học tiếp.
- Tôi bảo tôi học tiếp được. Khinh cậu à?
Khinh gì ba?
Khóe mắt Công giật giật.
Có ai làm thằng này hóa rồ á? Thành Công vô tội nhé.
Ai mới là người overlinhtinh đây?
Lúc tới là nữa buổi chiều đến lúc tan tầm trời chỉ còn áng mây hừng cam đọng lại cuối chân trời. Mặt trời khuất bóng còn Xuân Bách sắp bị khuất phục trước ngôn ngữ ký hiệu.
Anh vò đầu bức tóc, khi em dạy một câu mới, đôi chân mày Xuân Bách liền skinship mãnh liệt. Mỗi lần thấy bạn đực người ra, Thành Công muốn cười vào mặt người ta lắm. Nhưng với tính tốt bụng, tinh tế, thấu đáo mà em tự thấy ở mình, Công vẫn giữ cho bạn chút sĩ diện, chỉ dám cười mỉm khi bạn bối rối không biết làm sao.
Buổi học bị gián đoạn bởi cuộc gọi của ai đó tới Xuân Bách, Công chỉ thấy anh gật gù.
: Dạ? Có gì không anh?
: Hả? Có á? Hồi nào?
: Ơ nhưng mà em đang bận tí...
: Sao anh tuyệt tình théee
: Anh... Anh ơiiii
: Dạ vâng. Em biết rồi. Để em qua.
Anh vâng vâng dạ dạ rồi quay sang cười gượng với em. Bách che loa điện thoại, chậm rãi nói.
- Định mời bạn ăn tối mà không được rồi.
"Sao thế?"
- Tôi có hẹn đi nhậu với bạn mà quên mất...
"Vậy bạn cứ đi đi. Cũng trễ rồi. Để tôi gọi tài xế"
- Khoan. Chờ tôi chút.
Bách giơ tay ra hiệu rồi lại tiếp tục nói gì đó. Tầm nữa phút sau, anh níu tay Công, hỏi.
- Bạn có bận gì không? Tối nay á.
Em lắc đầu.
Bộ sưu tập vừa xong tuần trước, bản thảo đã phát được sơ bộ, tối nay Thành Công siêu rảnh rỗi. Theo như lịch trình sinh hoạt tự đề ra, sau cuộc dạy kèm với Xuân Bách, em sẽ về nhà ăn uống no say và tận hưởng cuộc sống trên chiếc giường êm ái.
- Thế... bạn có muốn đi nhậu không?
__________________
2616
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top