tiến thêm


ngày hôm sau, hyunjin đến lớp với một cảm giác háo hức khó tả. dù cố gắng giữ bình tĩnh, hắn vẫn không thể không mong đợi khoảnh khắc được gặp lại felix, nhìn thấy nụ cười của cậu và trò chuyện cùng nhau. hwang hyunjin bước vào lớp, ánh mắt liếc nhanh đến chỗ ngồi của người kia.

 nhưng felix chưa đến.

hắn ngồi xuống bàn, cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng lại không thể giấu được cảm giác chờ đợi.

vài phút sau, lee felix bước vào lớp, mang theo một luồng năng lượng tươi mới như mọi khi. felix bắt gặp ánh mắt hyunjin và mỉm cười tươi rói, bước đến chỗ ngồi của mình.

"chào buổi sáng, hyunjin," felix cất giọng, gương mặt rạng rỡ.

hyunjin đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, cố gắng không để lộ quá nhiều cảm xúc. "chào buổi sáng, felix. cậu dậy sớm nhỉ?"

felix cười toe toét, đặt cặp sách xuống. "mình muốn tới sớm một chút để có thể ngồi nói chuyện với cậu trước khi bắt đầu buổi học."

hyunjin nghe vậy thì hơi khựng lại, tim hắn đập mạnh hơn một nhịp. "cậu... cậu thật sự đến sớm chỉ để nói chuyện với mình thôi à?"

lee felix thật thà gật đầu, đôi mắt lấp lánh. "phải rồi, chúng ta là bạn mà, đúng không?"

hyunjin mỉm cười, nhưng trái tim hắn nhảy nhót với niềm hạnh phúc không thể che giấu. "Phải... là bạn." 

nhưng hắn biết rằng, tình cảm của mình không chỉ dừng lại ở mức bạn bè. 

hắn muốn nhiều hơn, muốn ở bên felix nhiều hơn nữa, muốn hiểu felix, và muốn trở thành một phần đặc biệt trong cuộc sống của cậu.

trong suốt buổi học, hwang hyunjin cố gắng tập trung, nhưng mỗi khi felix cựa quậy hay vô tình chạm vào tay hắn, tim hắn lại đập rộn lên. hắn tự hỏi liệu felix có cảm nhận được sự thay đổi của mình không. liệu felix có hiểu được những ánh mắt mà hắn dành cho cậu có ý nghĩa gì không?

giờ ra chơi, felix lại rủ hắn xuống căn tin trường. 

họ vừa bước vào căn tin thì thấy seungmin ngồi ở một góc, cầm một cuốn sách và thưởng thức bữa trưa. hyunjin liếc nhìn felix, như muốn hỏi liệu cậu có phiền không nếu họ ngồi cùng bạn của hắn. 

felix cười và gật đầu đồng ý.

kim seungmin ngước lên khi thấy hyunjin và felix bước tới. "ồ, hai cậu đến rồi đấy à? ngồi xuống đi."

họ cùng ngồi xuống, và câu chuyện giữa ba người bắt đầu trở nên vui vẻ, tự nhiên. felix dễ dàng hòa hợp với seungmin, khiến hyunjin cảm thấy thoải mái. tuy nhiên, ánh mắt của seungmin không ít lần liếc qua hyunjin, rồi lại nhìn felix, như thể nó đang đọc được suy nghĩ nào đó của hyunjin.

trong lúc ăn, seungmin bỗng khẽ nhếch môi, ném ánh mắt tinh nghịch về phía hyunjin. "này hyunjin, dạo này mày dường như thay đổi nhiều đấy nhỉ. có phải là nhờ ai đó không?"

hyunjin đỏ mặt, liếc nhìn felix rồi lập tức cúi xuống tập trung vào khay đồ ăn của mình, cố tỏ ra không để ý đến câu hỏi của Seungmin. "làm gì có chuyện đó," hắn lúng túng đáp.

felix nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. "thật à? hyunjin mà cũng cần thay đổi sao?"

seungmin cười khúc khích. "đúng vậy. bình thường nó lạnh lùng, nhưng dạo này có vẻ vui vẻ và... dịu dàng hơn."

hyunjin bối rối, nhưng cố gắng giấu cảm xúc. "chỉ là... có bạn bè mới nên thấy vui thôi."

felix mỉm cười, nhìn hyunjin vô tư nói "mình cũng cảm thấy vui khi có cậu ở bên, hyunjin."

lời nói ấy khiến hyunjin thấy như lòng mình đang nở hoa. hắn cố giấu nụ cười của mình, nhưng ánh mắt lại phản chiếu một niềm vui không thể che giấu.

bữa trưa kết thúc, và cả ba trở lại lớp học. 

trong giờ học, hắn cố gắng tập trung, nhưng không thể không liếc nhìn felix ngồi cạnh. lee felix chăm chú ghi chép, đôi tay cẩn thận và nét chữ đều đặn. đôi khi felix nghiêng đầu suy nghĩ, đôi mắt lấp lánh như ngôi sao nhỏ. hyunjin chỉ có thể mỉm cười khi thấy cậu ấy trông đáng yêu đến thế.

khi buổi học cuối cùng kết thúc, hyunjin và felix cùng nhau rời khỏi trường. trời chiều buông ánh nắng dịu dàng, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc hai người bay nhẹ. Họ bước đi bên nhau trong im lặng, nhưng sự hiện diện của người kia là tất cả những gì họ cần.

felix bất chợt ngước lên nhìn hắn, ánh mắt cậu ấy nghiêm túc và sâu lắng. "hyunjin... cậu nghĩ chúng ta sẽ mãi là bạn tốt chứ?"

hyunjin khựng lại, tim hắn đập mạnh. hắn không biết felix đang nghĩ gì, nhưng câu hỏi ấy làm hắn bối rối. "ừm... tất nhiên rồi, chúng ta sẽ mãi là bạn tốt. nhưng..."

felix nhíu mày, chờ đợi. "nhưng sao?"

hwang hyunjin cắn môi, cố lấy hết can đảm. "nhưng... nếu có một ngày nào đó, mình muốn trở thành nhiều hơn thế... cậu sẽ nghĩ sao?"

felix hơi sững người, đôi mắt mở to, nhưng rồi một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi cậu. felix cúi đầu, khuôn mặt thoáng đỏ, nhưng đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. "hyunjin... nếu một ngày nào đó cậu muốn nhiều hơn thế, mình cũng sẽ không từ chối đâu."

hyunjin tròn mắt nhìn cậu, cảm giác như trái tim mình vừa nở bung ra trong niềm hạnh phúc. hắn không thể ngăn mình mỉm cười, một nụ cười thật sự từ tận đáy lòng. lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình có đủ can đảm để hy vọng.

hai người tiếp tục đi bên nhau, không cần thêm lời nào, vì những điều cần nói đã được thổ lộ. họ không biết điều gì sẽ chờ đợi phía trước, nhưng chỉ cần có nhau, hắn và felix biết rằng họ đã tìm thấy điều đặc biệt mà cả hai đều hằng mong ước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top