bánh quy
Buổi sáng hôm sau, hwang hyunjin vừa bước ra khỏi nhà đã nhìn thấy felix đang cầm một hộp bánh quy nhỏ, đứng lóng ngóng ngay trước cửa. cậu có vẻ bối rối, vừa thấy hyunjin thì nụ cười tươi tắn nở trên môi.
"hyunjin! mình... mang bánh sang tặng cậu. bánh mình tự tay làm đó, cảm ơn vì giỏ hoa quả ngày hôm qua nhé!"
hyunjin hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nở nụ cười, gật đầu nhận lấy hộp bánh. "cảm ơn cậu nhé. nhưng mình chỉ làm quen cho phải phép thôi mà."
"đối với mình thì không như vậy đâu đâu," felix khẽ đáp, giọng hơi ngại ngùng. "mình có thể đi bộ tới trường cùng cậu không?" felix hỏi nhỏ.
"tất nhiên là được!" hwang hyunjin vội đáp, trong lòng đã sớm nở hoa.
cả hai cùng nhau bước tới trường, vừa đi vừa nói chuyện. felix kể về sở thích làm bánh, về những món ăn cậu từng học làm khi còn ở úc. còn hắn thì hứng thú nghe những câu chuyện ấy, cảm giác felix mang đến một luồng gió mới lạ và đầy ấm áp.
khi đến trường, cả hai bị đám bạn trong lớp chú ý, đặc biệt là kim seungmin.
vừa thấy felix và Hyunjin đi cùng nhau, seungmin đã khoác tay qua vai hyunjin, nhướng mày hỏi, "sao, giờ tới đưa đón nhau luôn à?"
hwang hyunjin hơi ngượng, hắn gạt bỏ cánh tay của seungmin ra, nhưng felix chỉ cười. "mình và hyunjin là hàng xóm, nên tiện đi cùng thôi."
cả buổi học, hyunjin không ngừng liếc nhìn felix. Dù hắn tự nhủ rằng mình chỉ đơn giản thấy felix thú vị, nhưng lòng lại không giấu nổi sự rung động mỗi khi ánh mắt cậu chạm vào mình.
giờ ra chơi, felix ngỏ ý muốn hyunjin dẫn cậu tham quan quanh trường, vì cậu vẫn chưa quen với mọi nơi. hwang hyunjin đồng ý ngay lập tức, hắn dẫn felix bé hỏ đi từ thư viện đến sân bóng rổ, thậm chí cả đến phòng tập vắng lặng ở cuối dãy. mỗi nơi hyunjin đều giải thích cẩn thận, lee felix chăm chú nghe và thỉnh thoảng lại trầm trồ.
đến giờ ăn trưa, hai người quay lại căn tin, lần này lại may mắn có chỗ ngồi gần cửa sổ. felix lấy trong túi ra một chiếc bánh quy tự làm, cười toe toét khi đặt nó vào tay hyunjin. "Thử đi, mình đã làm cái này đặc biệt cho cậu đó."
hyunjin nhướn mày, ngạc nhiên nhìn felix. "cho mình à? tại sao phải đặc biệt thế?"
lee felix đỏ mặt một chút, đôi mắt lấp lánh. "tại vì... mình thấy cậu là người đầu tiên làm mình thấy thoải mái ở đây."
hwang hyunjin cầm chiếc bánh, cảm giác tim mình đập thình thịch. bánh ngọt ngào với mùi hương dễ chịu, nhưng không ngọt bằng cảm giác felix khiến hắn cảm thấy mỗi khi cậu ở gần.
cả buổi chiều trôi qua trong tiếng cười, những câu chuyện dài bất tận và những ánh mắt chạm nhau. và khi tan học, hyunjin đi cùng felix về nhà, cả hai bước đi trong ánh hoàng hôn, không nói nhiều nhưng cũng chẳng cần lời nào để hiểu cảm xúc trong lòng.
về đến cửa, felix khẽ quay lại, hơi do dự một chút trước khi nói. "cảm ơn cậu, hyunjin. vì đã khiến mỗi ngày đến trường của mình thú vị hơn rất nhiều."
hwang hyunjin mỉm cười, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình thật may mắn khi là hàng xóm của felix. "cũng cảm ơn cậu... vì đã ở đây."
cả hai mỉm cười, rồi felix quay đi, bước vào nhà. nhưng hyunjin biết rằng khoảnh khắc này sẽ mãi đọng lại trong lòng cậu, như một dấu ấn đặc biệt giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top