chap 7

Một mùa giáng sinh nữa lại về, nhà nhà người người đều đang bận rộn để trang trí nhà cửa, thông noel.

Bên ngoài, phố xá ngập tràn ánh đèn, ai nấy đều cười đùa vui vẻ, họ quây quần tụ họp bên nhau đón lễ làm không khí lạnh mùa đông càng thêm ấm áp.

Văn Toàn một thân áo len dày, trên cổ còn khoác thêm một chiếc khăn choàng, mỉm cười nhìn đứa bé được bế trên tay mình chỉ tầm 2 tháng tuổi.

" Tuyết Nhi, con xem tuyết rơi rồi".

Không biết bé con có hiểu hắn nói gì không, mà bật cười tít cả mắt đáp trả, cái miệng nhỏ chu chu đầy nước miếng, hai bàn tay bé xíu nắm chặt ngón tay cái của hắn như đang làm nũng khiến hắn cũng cười theo, Tuyết Nhi của hắn vẫn luôn đáng yêu như vậy.

Ðối với Văn Toàn , Tuyết Nhi chính là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban tặng.

Thât vậy, từ lúc Tuyết Nhi ra đời, tính tình của hắn cũng trở nên nhu hoà hơn, không còn nóng giận vô cớ nữa.

Nếu trước đây, hắn vẫn còn khúc mắc tình cảm với Tử Lam, thì giờ đây đều đã không còn, có thể sẽ không toàn tâm nhưng chắc chắn toàn ý.

Lần đó, khi thấy cô phải chịu đau đớn trong phòng sinh, tiếng hét của cô như đánh mạnh vào tâm trí, hắn nhớ như in cái cảm giác vừa mừng vừa sợ ấy, và khoảnh khắc được ôm con vào lòng, hắn mới không kiềm chế được xúc động mà rưng rưng, và cũng từ giây phút đó, hắn tự nhủ rằng sẽ cố gắng làm một người chồng, người cha tốt để bù đắp lại khoảng thời gian qua đã quá bỏ bê mẹ con cô.

Hắn đã phí hoài quá nhiều thời gian và tình cảm dành cho cậu, dù đó chỉ là mới nhen nhóm trong lòng.

" Văn Toàn , anh nghĩ gì mà đăm chiêu thế?, Em đến bên cạnh anh cũng không phát hiện?". Tử Lam mĩm cười đi đến, đưa tay đón lấy Tuyết Nhi.

" Không có gì? Tuyết rơi rồi sao em mặc mỏng thế, không lạnh sao?".

Nói rồi, hắn ân cần lấy chiếc khăn choàng ra khỏi cổ mình mà dịu dàng choàng lên cho cô.

Nhìn Tử Lam và con đang cười đùa vui vẻ, hắn cũng cảm thấy hạnh phúc. Ðây chẳng phải là thứ hắn luôn mong muốn hay sao, hắn luôn muốn có một gia đình thuộc về mình, thì hà tắt gì hắn phải liều để đánh đổi lại một người vốn dĩ không để hắn trong lòng.

Cất lại thôi, dẹp nó vào trong một góc của trái tim, dù là Ðiềm Ðiềm hay Ngọc Hải bây giờ cũng chỉ là những quá khứ, có lẽ bây giờ họ cũng đã tìm được cho mình hạnh phúc, vậy thì tại sao hắn phải cố chấp để nhung nhớ làm gì, cứ nghĩ là họ đều một mực bỏ rõi hắn, chẳng ai chọn ở lại bên một người như hắn, thì hắn cũng sẽ chẳng bận tâm thêm nữa, buông bỏ là cách tốt nhất cho tất cả. Hắn tự hỏi hắn chưa từng nợ họ, nhưng chính họ đều lựa chọn rời đi, vậy thì cả đời này đừng xuất hiện trong cuộc sống của hắn nữa. Hắn hiện giờ chỉ muốn bình yên bên vợ con, Tử Lam và Tuyết Nhi mới chính là người cần hắn bao bọc và yêu thương, họ mới chính là người hắn cần bận tâm, cần chăm sóc cả đời.

Ngước ánh mắt xa xăm nhìn vào không gian vô định, cuối cùng hắn cũng có thể trút bỏ gánh nặng trong lòng mà làm tròn trách nhiệm của mình.

" Không cần tìm Quế Ngọc Hải nữa".

Trời càng về khuya, đường phố không còn bóng người, ánh đèn cũng dần buông nhưng tuyết lại rơi một ngày càng dày hơn.

Ngọc Hải một mình co ro trước mái hiên của một tiệm tạp hoá, trời lạnh như xé vào da thịt vậy mà trên người cậu chẳng có một chiếc áo ấm nào, chỉ độc nhất một chiếc áo mỏng đã cũ mèm và chắp vá theo thời gian.

Cậu xoa xoa hai bàn tay vào nhau để tạo ra hơi ấm rồi áp vào chiếc bụng của mình.

" Dương Nhi, không lạnh".

Cậu cứ thế lặp di lặp lại động tác cho đến khi cảm thấy bụng của mình đã ấm lên cậu mới dừng, thì lúc đó cũng phát hiện cả thân người sớm đã lạnh cóng.

Nhưng cậu lại thấy hạnh phúc, chỉ cần con khoẻ mạnh, cậu chịu lạnh chút cũng chẳng sao.

Bé con của cậu lúc nào cũng ngoan ngoãn, chỉ cần cậu trò chuyện với con, nó sẽ dùng mọi cách để đáp trả lại cậu, đó có phải là tình phụ tử thiêng liêng mà người ta hay nói không, mặc dù cậu chưa từng chính thức nói ra tiếng với con lời nào, nhưng cậu tin Dương Nhi sẽ hiểu , dù đó chỉ là những tưởng tượng trong suy nghĩ thầm lặng của bản thân mình.

Ðưa tay ra đón nhận những bông tuyết đầu mùa, cậu bất giác lại nhớ đến mẹ, những năm mẹ còn sống, tuy nhà không giàu có lắm nhưng mẹ chưa từng để cậu phải chịu lạnh, cậu sẽ được mẹ mua cho chiếc áo ấm mới, sẽ được mẹ làm gà quay cho ăn, sẽ được cùng mẹ trang trí cây thông, sẽ được nhận quà của ông già noel, sẽ cùng mẹ trải qua đêm giáng sinh an lành.

Tách, tách

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt vì lạnh mà trở nên nhợt nhạt.

Cậu nhớ mẹ rồi, cậu thèm vòng tay của mẹ ôm ấp trong trời đông gió rét, cuộc sống bên ngoài thật sự rất tàn ác, Ngọc Hải của mẹ mệt rồi, Ngọc Hải của mẹ giống như một người lạc lồi, chẳng ai thương, chẳng ai cho Ngọc Hải của mẹ một cái ôm. Nhưng mẹ yên tâm Ngọc Hải của mẹ làm papi rồi, Ngọc Hải sẽ sống thật tốt, sẽ giống như mẹ vậy, dùng tất cả những gì tốt nhất để bảo vệ cho Dương Nhi.

Nhưng mẹ õi, Ngọc Hải cũng rất sợ, thế gian rộng lớn nhưng dường như chẳng chỗ nào chịu dung nạp một người câm như con.

" Con thật sự rất cô đơn. Mẹ ơi, bây giờ nếu có mẹ thì hay biết mấy!"

Bỗng....

Một cơn đau bụng chầm chậm kéo đến rồi rất nhanh là những cơn gò mạnh mẽ như thắt bụng khiến cậu nhăn mặt vì đau đớn, trong phút chốc cậu biết rằng, hình như mình đang trở dạ.

Có lẽ bé con thật sự hiểu được sự cô đơn trong lòng cậu, muốn đến bên cậu để sưởi ấm cho cậu, nên mới một mực đòi ra trong lúc này.

Nhưng thời điểm bây giờ không phải là lúc thích hợp nhất.

" Dương Nhi, sao lại không nghe lời rồi?".

Ðêm khuya lạnh giá như này, mọi người chắc đều đã say giấc, ai sẽ ra đường giờ này chứ, mà cho dù là có, chắc gì họ sẽ sẵn sàng cứu giúp một người như cậu khi đến bình thường họ còn chẳng màn đến.

Mặc kệ cơn đau, cậu cắn chặt môi đến bật máu để giữ cho mình thanh tĩnh, cố gắng đứng lên nhưng đôi chân lại nặng trĩu, cậu phải để Dương Nhi bình an mà chào đời.

Không đi được thì bò, không bò được thì lếch, bằng giá nào cậu cũng không thể bỏ cuộc.

Ối bắt đầu vỡ, ướt mảng cả chân, cơn gò dồn dập báo hiệu một sinh linh bé nhỏ sắp xuất hiện, nhưng trong màn tuyết ấy lại là sự tuyệt vọng của một người.

Một đường tuyết hằn dài trên đường, chứng tỏ cậu đã phải nén lại đau đớn mà lếch đi rất xa để tìm kiếm hi vọng, nhưng dường như cả ông trời cũng không động lòng.

Máu bắt đầu chảy nhuộm đỏ cả một mảng tuyết trắng xoá, một giọt nước mắt tuyệt vọng rơi xuống.

" Dương Nhi, làm ơn đừng rời xa papi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top