chap 3
" Tiểu Hải , Tiểu Hải".
Nghe tiếng có người gọi mình, cậu đang tưới cây đành bỏ dỡ, chạy ra xem sao thì thấy khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Hoa. Cậu lo lắng nên giơ tay ra hiệu.
" A.....ý....a....( Tiểu Hoa, chị sao vậy?)"
Tiểu Hoa cúi gập người thở dốc, tay đưa lên huơ huơ , lúc nảy vì chuyện gấp quá mà cô đã chạy khắp nơi tìm cậu để báo tin.
" Tiểu Hải , ông chủ về rồi. Hình như đang nổi trận lôi đình, em mau về nhà kho đi, chị sợ...."
Cậu thấy cô không màn nguy hiểm mà chạy đến tìm mình, cậu mĩm cười nắm lấy tay cô.
"A...o.....o....ý ( Em không sao đâu, em không có làm gì chọc giận ông chủ nên chị yên tâm nhé)"
Trước đây, khi mới kết hôn, Hải vẫn luôn thường gọi hắn là Toàn Ca (chém nha) nhưng từ khi Tử Lam về nhà, vì để tránh dị nghị hắn bắt mọi người hầu kể cả cậu đều gọi hắn và cô là ông chủ và phu nhân. Từ đó, người vợ chính thức là cậu cũng không được hắn đặt vào mắt.
" Tiểu Hải , nhưng mà....phu nhân...."
Cô chợt lấy tay bịt miệng vì biết mình lỡ lời, đáng lí ra danh phận đó phải thuộc về cậu, vậy mà lại bị đứa em gái cướp lấy.
Như hiểu được ý cô, cậu có chút sựng người nhưng rồi rất nhanh lấy lại nụ cười cho cô yên tâm.
" Ư.....a....o( Em biết chị lo cho em, em không bận tâm đâu, chị mau về đi, em sẽ cẩn thận)"
Nhưng vừa nói dứt câu, Cậu và Tiểu Hoa thấy một nhóm người đang đi về phía mình, nhanh chóng ra hiệu bảo cô trốn đi, nếu bị bắt gặp chắc chắn cô sẽ ãn một trận no đòn.
Bất giác lấy tay đặt trước bụng, hơi lùi người lại nhưng rất nhanh Ngọc Hải bị hai người mặc đồ đen dẫn vào khu nhà chính.
Tiểu Hoa cũng chỉ đành bất lực mà nhìn theo, thầm cầu nguyện cho cậu có thể qua được ải này.
Bên trong nhà chính, Văn Toàn một thân vest đen lịch lãm đang ngồi vắt chéo chân trên sopha, tay cầm một điếu xì gà đưa lên miệng hút.
Hắn rít một hơi dài rồi phả ra, giữa làn khói hư ảo như chốn thần tiên, ít ai biết được rằng một ác ma cũng bắt đầu xuất hiện.
" Ông chủ, đã đưa người ðến"
Hắn nhìn một lượt người cậu, lấy tay ra hiệu cho họ lui hết ra ngoài đợi lệnh.
Tiếng giày da lộp cộp vang lên mỗi lúc càng gần khiến Hải cả thân người cũng rung lên, cậu cố thu ngýời lại, ánh mắt sợ sệt không dám nhìn lên.
" Sợ sao?"
Cái đầu nhỏ vẫn tiếp tục cúi gầm nhưng lại lúc gật lúc lắc.
Thật ra, cậu vẫn không biết cảm giác bây giờ của mình là gì, có thể không sợ sao. Từ lâu, thân xác này đã không còn sợ với những trận đòn roi nhưng mà bảo bảo của cậu sẽ chịu nổi sao. Trước đây, cậu chưa từng thấy thái độ này của hắn dù có đối xử tệ với cậu đi chăng nữa thì hắn cũng chưa từng cho người bắt cậu đi như lần này. Có phải cậu lại làm sai gì nữa không, nhưng rõ ràng từ hôm đó, cậu vẫn chăm chỉ làm việc chưa từng làm gì quá phận để khiến hắn nổi giận như vậy.
" Sao vẫn chưa biết mình làm sai chuyện gì?"
" Hay đã biết chuyện xấu mình làm bị tôi phát hiện nên mới không dám đối diện, hả".
Hắn tiến đến nâng cằm cậu lên để nhìn thẳng mình, hắn muốn xem thử rốt cuộc trong đôi mắt xinh đẹp kia chứa thứ gì sao có thể ti tiện, xấu xa như vậy.
Lực tay quá mạnh, Hải dường như cảm thấy chiếc cằm của mình sắp bị hắn bóp nát rồi thì bất ngờ hắn buông ra còn đẩy một cái khá mạnh khiến cậu ngã sõng soài.
Bộp
Một sắp hình được ném thẳng vào mặt cậu, nhưng chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì hắn đã lớn giọng đanh thép mà mắng nhiếc.
" Quế Ngọc Hải , thứ người lãng loàn như cậu, tôi thật kinh tởm. Dù cậu có thiếu hơi đàn ông thì cũng phải đi xa chút, đừng có làm mất mặt tôi. Dù sao, tôi vẫn là chồng cậu, nếu cậu muốn tôi có thể tìm người cho cậu, không cần phải bán thân như vậy".
Chát
Một bạt tai giáng vào mặt hắn không thương tiếc, ánh mắt ngập tràn hơi nước, trái tim như vụn vỡ ra ngàn mãnh, khi từng lời nói hắn như đâm thẳng vào tim cậu. Ðây là người cậu yêu hay sao, đây là chồng cậu hay sao, sao có thể nhẫn tâm đến mức tàn ác. Nếu lời nói có thể làm vũ khí thì hắn đã thành công giết chết một con người cả thể xác lẫn tâm hồn.
Ðưa tay lên ra hiệu cho hắn, dù không nói được nhưng danh dự của cậu không phải ai cũng có thể chà đạp.
" A......o.......a( Tôi không có làm gì hết, tôi trong sạch)"
Chát.
Một cái tát trả lên mặt cậu, đôi mắt hằn lên tia máu. Từ nhỏ đến giờ, hắn chưa từng bị ai tát như lần này, đã vậy lại là một kẻ câm không biết liêm sĩ.
" Quế Ngọc Hải , cậu còn cứng đầu. Ðược hôm nay, nếu cậu không nói, tôi sẽ đánh chết cậu"
Cơn giận đánh mất lí trí, Toàn đi tới lấy chiếc roi da quất liên tiếp vào người cậu.
Hải bên này dù đang chật vật đến đáng thương, nhưng vẫn dùng tay bảo vệ lấy vùng bụng của mình.
" Dương Nhi"
Những tiếng roi quất vào da thịt cứ ngày mạnh hơn, làm đám người hầu đứng dưới bếp cũng không dám thở mạnh, không ai nói gì cũng nhìn nhau mà hiểu.
" Nói mau, cậu mau nói cho tôi"
Vừa nói, hắn vẫn không ngừng xuống tay không có ít mà chỉ có nhiều hơn. Hắn đã quên mất rằng, vốn dĩ cậu không thể trả lời.
Da thịt đã gớm máu không chỗ nào lành lặn, khoé miệng chảy ra một dòng máu đỏ tươi nhưng bàn tay vẫn chưa từng dời đi.
Hắn thấy vậy, cứ nghĩ là cậu đang chống đối mình thì vứt cái roi, tiến đến chỗ cậu dùng chân đạp mạnh lên vùng bụng khiến cậu nhăn mặt đau đớn.
" Cậu cũng lì đòn lắm, vậy đừng trách tôi tàn nhẫn".
Ðịnh dùng chân đá lên người cậu, thì Tiểu Hoa chạy đến ôm chân hắn, nước mắt giàn giụa.
" Ông chủ, ông tha cho Tiểu Hải đi, ông đánh nữa em ấy sẽ chết, tôi xin ông. Ông muốn đánh, ông đánh tôi đi. Cầu xin ông, tiểu Hoa cầu xin ông, Tiểu Hoa dập đầu xin ông".
Cô vừa nói vừa dập đầu mạnh xuống sàn để xin hắn tha cho cậu, cô biết nếu tiếp tục như thể đừng nói là đứa bé đến cái mạng của cậu cũng khó bảo toàn.
Tiếng dập đầu cốp ,cốp, cốp của Tiểu Hoa làm hắn như bình tâm lại, nhìn xuống thấy cậu đã một thân máu me, cả người không chỗ nào lành lặn, hắn ngoảnh mặt đi chỗ khác.
" Ðem cậu ta đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu ta"
Cô nghe hắn tha cho cậu, vội dập đầu liên tiếp.
" Cảm ơn ông chủ, cảm õn ông chủ"
Nhìn hắn khuất sau cánh cửa, cô bò từng bước đến ôm chặt cậu vào lòng, giọng nghẹn lại.
" Tiểu Hải , cố lên. Em sẽ không sao đâu?"
Ðôi mắt mõ màng, Ngọc Hải cầm lấy tay cô đặt lên bụng mình như ðang cầu xin cô hãy cứu bảo bảo của cậu.
Cô nhìn cậu liền hiểu ý khẽ nắm chặt tay cậu.
" Bảo bảo không sao, em đừng lo"
Cậu thấy cô nói mới yên tâm, khẽ mĩm cười rồi ngất lịm trong vòng tay cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top