chap 20

Thời gian thấm thoát trôi qua, vậy mà cũng đã hơn nửa năm, nỗi đau ngày nào cũng đã nguôi ngoai, nhưng vết thương lòng thì chẳng thể nào xoá mờ.

Ngày ấy, khi phát hiện vết sẹo trên mặt mình không còn, cậu cũng đã đoán được hắn đã biết, cậu sợ hắn nghĩ cậu lừa dối hắn nên mới bỏ đi, Ngọc Hải cũng đã từng ôm hi vọng rằng Văn Toàn sẽ trở về, cậu luôn nguyện chỉ là hắn muốn đi đâu đó cho khuây khoả rồi hắn sẽ về bên cậu, nhưng rồi ngày tháng dần trôi cậu cũng đã dần buông bỏ, cũng chẳng còn ôm ấp hi vọng nữa, cậu dồn hết tất cả để chăm sóc Dương Nhi và cũng từ đó cậu chẳng chịu mở lòng đón nhận ai.

Với cậu bao nhiêu đó đã quá đủ, trái tim cậu cũng chẳng còn chỗ để chứa thêm ai, ngày hắn ra đi cũng là ngày hắn vùi sâu một tình yêu của Quế Ngọc Hải , cậu cũng chẳng biết khi sau này còn có cơ hội gặp lại, cậu phải đối diện với hắn ra sau, nhưng chắc chắn rằng cậu không muốn có ngày đó, vì cậu sợ, sợ một lần nữa lại mang trái tim mình ra để người khác tiếp tục nhẫn tâm chà đạp.

Cứ thế cuộc sống của cha con cậu ngày ngày bình lặng trôi qua, nơi bến tàu cũng không còn ai nhắc về người đàn ông với đôi chân bị liệt kia, họ hiểu nỗi đau của chàng trai câm kia tuy miệng lúc nào cũng tươi cười nhưng ánh mắt lại ưu thương vô tận.

Không một ai hiểu lí do vì sao người đàn ông ấy biến mất nhưng rồi thời gian qua khiên họ tin, hắn sẽ mãi mãi trở thành một quá khứ.

Có người oán trách hắn vô tình, có người thương cảm cho tình yêu của chàng trai nghèo tốt bụng nhưng dần cuộc sống mà, bàn tán mãi rồi cũng sẽ nguôi, đâu ai nhìn mãi về quá khứ, họ cũng quên bén đi mất những tiếc thương ngày nào dành cho cậu mà lao vào cuộc sống cơm áo gạo tiền.

Cũng may ông trời xót thương cậu, trong một lần tình cờ bánh của Ngọc Hải được một ông chủ người Nhật đến tìm với đề nghị ông muốn hợp tác với cậu để sản xuất hàng loạt bánh bao đóng gói đưa vào thị trường âu Mỹ, mà trước hết là chuỗi siêu thị Big3 của ông.

Lúc đầu, Ngọc Hải cũng khá ngạc nhiên với lời đề nghị trên, cậu chưa từng nghĩ bánh bao của mình lại được ông biết đến và ưu ái như thế, hỏi ra mới biết lí do cũng thật đơn giản.

Ông bảo là vì đứa con gái vốn kén ăn của ông trong một lần đến Việt Nam đã ăn liền 8 cái bánh bao của cậu mà cũng không ngán, đến khi về nước cô bé lại bỏ hết cơm nước suốt ngày đòi ông mua cho bằng được bánh bao của chàng trai câm.

Hết cách, khi thu xếp xong mọi việc ông lại đến Việt Nam để tìm cậu, cũng may là cậu vẫn luôn ở đây, nên mới có cuộc gặp gỡ này và ông hi vọng cậu sẽ suy nghĩ đến lời đề nghị của ông.

Thật ra khi nghe lời ông nói cậu cũng khá vui trong lòng, nhưng cậu lại lo lắng nhiều hơn, bánh chỉ có một mình cậu làm thì làm sao mà cung ứng đủ cho ông chứ đã vậy không phải chỉ vài chục mà là hàng trăm, hàng nghìn thậm chí hàng tỉ cái, sức một mình cậu điều đó hoàn toàn không khả thi.

Nhưng rồi hiểu được suy tư của cậu, ông chỉ mỉm cười mà nói những vấn đề đó cậu không cần phải suy nghĩ, ông sẽ đầu tư một nhà máy sản xuất dây chuyền bánh bao để cậu điều hành, khi nào bánh thuận lợi lên kệ, có vốn rồi thì hãy trả lại cho ông.

Cuối cùng với sự thuyết phục của ông, cậu cũng nhận lời nhưng với một điều kiện duy nhất cậu muốn lấy tên bánh với thương hiệu Bánh bao Huế Việt Nam và cậu muốn nhà máy sẽ đặt tại khu bến tàu, khi được ông hỏi tại sao cậu lại muốn chọn nơi này, thì trên khoé môi ấy lại nở một nụ cười gượng gạo cậu viết lên giấy.

" Tôi muốn chờ một người".

Từ ngày thương hiệu Bánh Bao Huế lên kệ thị trường, rất được nhiều người ủng hộ vì hương vị thơm ngon và hình thù độc lạ, số lượng bánh nhà máy cậu sản xuất ra không kịp cung ứng trên các thị trường quốc tế, những hôm đơn hàng gấp quá, cậu phải thức đêm để đôn đáo công nhân tăng ca để làm cho kịp, cậu không muốn mọi người phải thất vọng và đặc biệt là Chú Chung người đã giúp cậu đưa thương hiệu bánh của mẹ đến với nhiều người hơn.

Dù rằng cuộc sống cũng đã khá hơn nhưng Ngọc Hải chọn ở lại căn phòng trọ cũ, nay được cậu tân trang vật dụng hơn nhiều, có người hỏi tại sao cậu không dời đi những chỗ tốt hơn hoặc với tình hình của cậu bây giờ, cậu thừa sức mua cho mình một căn nhà khang trang, thì cậu chỉ bảo cậu muốn ở lại nơi này để đợi một người và khi nào Dương Nhi lớn rồi, con muốn ra ở riêng cậu vẫn sẽ cho con một nơi ở tốt hơn, còn bản thân mình cậu vẫn sẽ chọn ở lại đây, cậu cũng chẳng biết chỉ là trái tim cậu muốn cậu làm vậy.

Dương Nhi bây giờ cũng đã gần 4 tuổi, thì thời gian hắn xa cậu cũng gần 2 năm rồi, không biết thời gian qua hắn sống như thế nào có khoẻ không?, Có bình an không? Và còn đôi chân kia nữa, liệu nó đã đi lại được chưa?.

Cậu thật sự rất muốn biết, nhưng hắn cũng nhẫn tâm lắm đến một tin tức cũng không có, dù cậu đã cố cho người tìm kiếm hỏi thăm nhưng dường như hắn đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Thấy papi cứ ngồi thẩn thờ suy nghĩ xa xăm, Dương Nhi liền đi đến ôm lấy chân papi mèo nheo.

" Papi...Nhớ...chú đẹp trai...."

Cậu quay xuống bồng bé con lên rồi mĩm cười dịu dàng mà hôn lên mái tóc của con, Dương Nhi này mới có mấy tuổi đầu mà như ông cụ non vậy, tâm tư của cha nó đều bị nó nhìn thấu rồi.

" Ư.....a.....( Không có)"

Nhìn papi vừa nói vừa ngượng hết đỏ mặt là Dương Nhi biết mình nghĩ đúng rồi, rõ ràng là rất nhớ người ta mà cứ giả bộ hoài, lần này để Dương Nhi sẽ giúp papi nhé, papi lớn rồi phải gả đi rồi.

Nhưng...

Mà khoan đã tại sao phải gả mà không phải cưới chứ, cái này chắc Dương Nhi phải hỏi lại chú rồi, chú đẹp trai đã bảo là phải giữ bí mật, nhưng mà Dương Nhi cũng không hiểu lắm đâu, chú chỉ bảo giúp chú rồi Toả Nhi sẽ có hai người cha, sẽ có nhiều người thương Dương Nhi và chú sẽ mua cho Dương Nhi nhiều đồ chơi , hơn hết Dương Nhi sẽ không thấy papi buồn nữa.

Chú nói cũng đúng từ ngày chú đi papi ít cười lắm, mặc dù papi bây giờ có thể bập bẹ học nói được mấy chữ rồi, cái này cũng nhờ chú nè, chú bảo Dương Nhi dạy cho papi từng chữ một như lúc Dương Nhi được chú dạy nói vậy đó, còn bảo Dương Nhi có muốn papi gọi tên con không nữa?

Bé con liền vui vẻ nhận lời ngay, nhờ vậy ngày bé con nói rành rọt cũng là ngày Ngọc Hải tự học cho mình những tiếng nói đầu tiên.

Nhớ ngày đó, Dương Nhi đã chạy ào đến ôm lấy cậu mà khóc nức nở, bé bảo bé muốn papi gọi tên con, còn bảo đó là điều ước sinh nhật năm 3 tuổi của bé và rồi bé nhận được cái gật đầu chắc nịt của papi.

Từng đêm, có hai người vẫn luôn âm thầm theo dõi Ngọc Hải , nhìn cậu cố gắng phát âm theo những con chữ, ban đầu chỉ là những tiếng ê a, rồi từ từ những âm thanh vụn vỡ chưa rõ ràng, dù cổ họng đau rát vì vết thương ngày xưa do bỏng axit loãng làm dây thanh quản có vấn đề dẫn đến tình trạng câm tạm thời nhưng do thời gian quá lâu cậu cũng quên mất mình có thể nói chuyện.

Lần này nhờ câu nói của con mà cậu như thức tỉnh, cậu thật sự muốn làm gì đó cho sinh nhật tròn 4 tuổi của bé, và món quà ấy chính là tiếng gọi tên con.

Hôm nay là sinh nhật của Dương Nhi, Ngọc Hải đã dậy rất sớm để trang trí nhà cửa, cậu còn tự tay làm bánh kem với mấy món đơn giản, cậu không thích cầu kì chỉ cần hai cha con bên nhau đã là hạnh phúc lắm rồi.

" Papi...nói...theo....con"

" Dương...Nhi".

Bé con mĩm cười nhìn chằm chằm cậu như đang chờ đợi điều gì đó

" Dư.ơ..ng....Nh...i"

Cậu cố gắng mấp môi theo từng chữ để nói theo và rồi cái giây phút trên đôi môi kia thốt nên tên gọi của con, hai cha con đã ôm chầm lấy nhau mà nhảy cẩng lên hạnh phúc vì cuối cùng cậu cũng có thể đường đường chính chính mà gọi tên Dương Nhi theo đúng nguyện vọng của nó.

Đang vui mừng thì đột nhiên Dương Nhi lại nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài sân, không gian bên ngoài tối đen không có một ánh đèn, cậu lấy làm khó hiểu trước hành động của bé, chẳng phải nên thổi bánh kem sao, sao lại ra đây, mà bình thường ngoài này đâu có bao giờ không có đèn, linh cảm bất an cậu cúi người xuống định bế con vào trong thì lại bị thằng bé đẩy ra trước một bước, do bị bất ngờ cậu hơi loạng choạng sắp ngã nhào thì cả thân người lại rơi vào một vòng tay ấm, hơi thở mùi hương này tại sao lại quen thuộc đến thế, dù không nhìn rõ người đang ôm mình là ai nhưng không hiểu sao nước mắt cậu lại tuôn rơi không ngừng.

Và rồi...

Khi định hình lại, ánh đèn được bật lên cậu cảm giác được trên tay mình có thêm một vật gì đấy sáng lấp lánh, khuôn mặt hắn từ từ hiện lên giữa màn đêm.

Đây là người đã trốn tránh, là người bỏ rơi cậu hết lần này đến lần khác sao?

Văn Toàn .

Sao hôm nay hắn lại xuất hiện, đôi chân kia hắn đi được rồi sao, vậy tại sao còn tìm đến cậu, lại muốn chơi đùa với tình cảm của cậu nữa sao, cậu mệt rồi, không thể tiếp tục làm con rối trong trò chơi tình cảm này nữa, làm ơn buông tha cho cậu đi.

Giọt lệ vẫn không ngừng tuôn, nhìn người trước mặt đang mỉm cười trên tay ôm một bó hoa đưa đến trước mặt mình.

" Ngọc Hải , anh về rồi".

Chát.

Một cái tát giáng thẳng lên mặt, mạnh đến nỗi cậu có thể thấy rõ dấu bàn tay,cậu cũng không biết sao lại ra tay nặng như vậy, nhưng mà cậu thật sự không khống chế được cảm xúc nữa rồi.

Tách, tách.

Trong cái nhìn ngạc nhiên của hắn rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh hắn nhào đến ôm chặt cậu vào lòng khi thấy cậu mặt đã đẫm lệ.

" Xin lỗi em, là anh không tốt. Là anh sợ đôi chân kia sẽ liên lụy em nên không dám gặp em, là anh muốn làm chỗ tựa cho em, muốn làm người đàn ông để em nương tựa cả đời, nên bây giờ mới dám đến gặp em, tha thứ cho anh được không?".

Ngọc Hải vẫn không ngừng dùng sức đẩy hắn ra, cậu không muốn nghe hắn giải thích, tất cả chỉ là ngụy biện, hắn lợi dụng tình cảm của cậu chưa đủ sao, bây giờ còn lợi dụng cả Dương Nhi, Văn Toàn anh có còn là người không, đến con ruột của mình cũng thành con cờ của anh.

Cậu nấc nghẹn lên, tay đấm thùm thụp vào ngực hắn.

" B...u....ô....ng....."

Nhìn cậu Như vậy, hắn thật sự rất đau lòng nếu đánh hắn có thể khiến cậu thoải mái hơn thì hắn tình nguyện cho cậu đánh, đánh chết luôn cũng được nhưng có thể cho hắn một cơ hội bù đắp không?.

Hắn cũng rất đau khổ khi chọn xa cậu, nhưng hắn chưa từng hối hận về quyết định ngày đó, muốn bảo vệ được cậu hắn chỉ có cách khiến mình mạnh mẽ hơn và điều đầu tiên chính là hắn phải đi được trên đôi chân của mình, hắn phải lấy lại tất cả những gì thuộc về hắn, hắn muốn những ai làm tổn hại cậu đều phải trả giá, hơn hết hắn không muốn trở thành gánh nặng cho cậu, càng không muốn cậu ngày ngày chứng kiến cảnh hắn đau đớn vật vả tập đi, hắn chỉ muốn nhìn cậu vui vẻ, nhưng mà bây giờ nhìn cậu như vậy có phải hắn lại sai rồi phải không?

Có phải hắn không nên trở về?. Trở về làm chi, để làm cuộc sống của cậu thêm đảo lộn sao?

Tha lỗi cho hắn, hắn sai rồi cho hắn ôm cậu thêm lần này nữa thôi chỉ cần cậu muốn hắn sẽ mãi mãi không xuất hiện nữa, là hắn tự ý quyết định nên kết cục này hắn xứng đáng nhận.

" Điềm Điềm, Xin lỗi vì không nhận ra em. Tòn Tòn biết tội lỗi anh mang không thể xoá hết vết thương trong lòng em, nhưng anh có thể khẳng định với em , dù em là Điềm Điềm hay Ngọc Hải, thì người anh yêu cũng chỉ có mình em, là do anh cố chấp không nhận ra mà thôi. Em không tha thứ cho anh cũng không sao nhưng phải hứa với anh. Em phải thật hạnh phúc đó,xin lỗi em".

Ngọc Hải như cứng đờ người khi nghe hắn gọi mình Điềm Điềm, đã lâu vậy rồi cậu mới lại nghe cái tên ấy từ chính miệng hắn, vậy là hắn biết lâu rồi nhưng tại sao lại không nói cho cậu biết, tại sao đến lúc này mới chịu nói ra.

Cảm nhận được đôi bờ vai đang rung lên và những giọt nước mắt thấm đẫm ướt cả mảng áo sơ mi của cậu, mà tâm Ngọc Hải như nhũng ra ,cậu chẳng biết cái tư vị đang mang là gì?

Xót xa.

Oán hận.

Hay Yêu ư.

Tất cả nó thật sự rất mơ hồ, cậu chẳng dám đánh cược nữa, phải cậu chính là sợ thất bại.

Chần chừ...

Đắng đo....

Nhưng rồi khoảnh khắc nhìn hắn quay đầu bước đi, trái tim cậu liền khẽ nhói đau, cậu biết nếu bây giờ cậu để hắn đi thì mãi mãi sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại.

Chạy nhanh đến, vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau cái đầu nhỏ cứ lắc liên tục, như bảo rằng hắn đừng đi nữa, có thể ở lại bên cậu không?

Cậu hiểu rồi, cậu chẳng cần gì nữa, chỉ cần người đó là Văn Toàn thì Quế Ngọc Hải tình nguyện cả một đời để chờ đợi, chỉ cần hắn một bước nhìn về phía cậu thì cậu sẽ dùng 99 bước còn lại mà trói chặt cả đời hắn. Mãi mãi không buông tay.

Hắn cũng mĩm cười nắm chặt tay cậu, cảm ơn vì chấp nhận hắn, cảm ơn vì đã tha thứ cho hắn, hắn biết bây giờ có nói gì cũng chẳng có ý nghĩa, vậy hắn cũng tình nguyện dùng một đời để bù đắp, để yêu thương cha con cậu.

" Quế Ngọc Hải , cảm ơn em"

Từ từ quay người lại, hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu, rồi chồm người đến hôn lên trán và mắt cậu, hắn muốn trân trọng tất cả những gì của cậu, nâng niu yêu thương cậu, hắn muốn nói với cả thế giới này, Văn Toàn hắn trước giờ luôn chỉ yêu một mình Quế Ngọc Hải.

Và rồi, cái giây phút hắn mong chờ nhất là khoảnh khắc được hôn lên đôi môi kiều diễm kia mà dù đến nằm mơ hắn cũng muốn.

Bên này, Ngọc Hải cũng nhắm chặt mắt để đón nhận nụ hôn kia

Thì..

" Khoan ....đã...."

Cả hai giật mình quay xuống nhìn cục bông dưới chân mình, cười ngượng ngùng thầm nghĩ.

" Sao lại quên mất tiểu quỷ này chứ"

Văn Toàn cúi người xuống bồng Dương Nhi lên rồi xoa xoa đầu nhóc.

" Dương Nhi, con thật xuất hiện đúng lúc"

Dương Nhi liền bĩu môi kháng nghị, bé nảy giờ ở đây mà có đi đâu đâu mà xuất hiện.

" Chú...con ...làm theo...lời....chú.... rồi....trả ...tiền ....đây".

Ngọc Hải nghe vậy liền nhíu này khó hiểu, tại sao lại trả tiền chẳng lẽ.

Định quay sang hỏi hắn thì thấy hắn đã ôm Dương Nhi chạy mất.

" Dương Nhi, ai mượn con nói hả?. Phải gọi ta là daddy nghe chưa?"

" Không"

" Mau gọi"

" Không"

" 50k"

" Không"

" 100k"

"......". Bé con liền quay mặt đi chỗ khác không thèm trả lời đừng nghĩ Dương Nhi này thấy tiền thì sáng mắt nhé.

" 200k"

"500k"

" Daddy. Dương Nhi yêu... người...moak.......moak......moak.....".

Hắn nhìn thằng bé thay đổi 180 độ, lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng thì không khỏi cười khổ, gì mà không ham tiền chứ, cái này gọi là ăn cướp trắng trợn đó nhưng mà thôi, nể tình nó là con hắn, hắn sẽ không chấp nhất.

Nhóc cứ đợi đến khi daddy ngươi chén được papi ngươi rồi, sẽ sinh cho ngươi thêm đứa em đến lúc đó xem ngươi còn lên mặt không?

Nhưng mà đó là chuyện sau này, bây giờ vẫn là không nên chọc giận nhóc con này, nói gì thì nói Nhất Bác rất thương thằng bé, nêú hắn động đến nhóc chắc cậu sẽ lột da hắn mất.

Nhưng mà...

" Dương Nhi, sao còn lại tè dầm nữa thế!"

" Daddy...thơm...thơm"

" Mịa ơi....hôi quá".

Nhìn hai cha con họ đùa giỡn qua lại, Ngọc Hải mĩm cười hạnh phúc, cậu không biết lựa chọn hôm này có đúng không nhưng ít ra bây giờ cậu đã thấy mãn nguyện với những gì mình có.

Không cưỡng cầu, cũng không chấp niệm chỉ là mọi thứ cứ thuận theo trái tim rồi tất nhiên trời xanh sẽ ăn bày.

" Tòn Tòn , chào mừng anh về nhà".

.......HOÀN CHÍNH VĂN.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top