chap 16

Nhìn hắn và Dương Nhi vui đùa bên nhau, cậu ước gì nếu nó cứ mãi như vậy có phải sẽ trọn vẹn không?

Đã lâu rồi, cậu mới thấy Dương Nhi quấn người đến thế, từ nhỏ thằng bé đã theo cậu bôn ba dù đôi lúc con khóc hay khát sữa, cậu đều không thể bồng bế dỗ dành vì tay bận buôn bán, những lúc đó thương tình người dân bến tàu thay nhau ẵm con, nhưng thằng bé lại chưa bao giờ quấn lấy ai quá lâu, thỉnh thoảng vẫn sẽ cười đùa nhưng sẽ rất ít chủ động thơm người khác, vậy mà chỉ mới gặp hắn đây thôi, Dương Nhi lại bám dính hắn còn hơn cả cậu, chưa kịp thay đồ đã muốn đi tìm chú đẹp trai.

Lại còn bi bô không ngừng kể về hắn cho cậu nghe nữa chứ.

Đúng là thằng bé hình như đã quên mất người papi là cậu, mà cũng đúng trong nhà trước giờ toàn vắng lặng, cậu không thể nói chuyện nên chỉ một mình bé con tự chơi tự đùa, giờ thì hay rồi thêm một người mồm mép như hắn, chắc bé con thích lắm.

Cũng tốt cho cha con họ ở gần bên nhau một chút để Dương Nhi cảm nhận chút hơi ấm nhỏ nhoi từ daddy của nó, biết đâu sau này khi hắn rời đi rồi, cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa, và cậu cũng sẽ không hối tiếc vì giây phút cha con họ đoàn tụ đối với cậu hay Dương Nhi bấy nhiêu đó cũng quá đủ.

Dù trong tâm vẫn luôn hoài niệm, vẫn luôn mong muốn nhưng cậu luôn hiểu rằng, trong lòng Văn Toàn mãi mãi sẽ không có bóng hình của Quế Ngọc Hải .

Dọn dẹp xong mọi thứ, Ngọc Hải hâm lại một ít cháo cho hắn dùng đỡ, cũng may lúc sáng cậu nấu nhưng vẫn chưa dùng kịp, nếu không bây giờ hắn phải nhịn đói rồi.

Dù sao bản thân cũng đã quen bữa đói bữa no nên cậu cũng chẳng màn để ý, uống tạm cho mình ly nước lọc rồi bế Dương Nhi cho thằng bé đi ngủ, cả ngày hôm nay cậu đoán chắc thằng bé chưa chợp mắt đâu.

Tính bé con là vậy chơi là chơi nhưng khi ngủ phải bám dính và có hơi cậu, bé mới chịu, nên lúc nào cậu cũng phải kè kè bé bên mình, hôm nay vì hắn mà cậu đã xa thằng bé hơn nửa ngày trời, nghĩ lại cũng thật buồn cười, cũng không biết lúc đó mình bị làm sao mà có thể đến tìm hắn và càng không ngờ hơn lại mang hắn về, mà thôi xem như cậu nợ hắn chỉ vì một cái bánh bao mà dùng chân thành một đời để trả, đúng là nghiệt duyên, âu đó cũng là số phận, đành cam chịu mà thôi.

Nhìn Dương Nhi đã ngủ say trong nôi, ngón tay cái đưa vào miệng mút mút làm chảy cả nước miếng ra ngoài mà cậu bật cười, cái nết giống ai mà xấu thế không biết.

" Nhóc là con cậu sao?. Mẹ nhóc đâu?".

Văn Toàn nhìn cậu một mình thành thạo mọi thứ từ việc chăm bẳm, nấu ăn, vỗ con mà không thấy vợ cậu đâu, thì cũng khá thắc mắc.

Nhìn sơ cũng biết căn phòng này chẳng hề có vật dụng nào của phụ nữ, hắn thật sự lưỡng lự nhưng cũng muốn hỏi rõ cậu, dù trong lòng cũng khá mơ hồ.

Hắn biết hắn có lỗi với cậu, là hắn nợ cậu, là hắn không xứng ở bên cậu nữa, cũng không mong cậu sẽ tha thứ cho mình, hắn chỉ mong cậu sẽ hạnh phúc về sau, nếu được hắn sẽ âm thầm chúc phúc và bảo vệ cậu.

Còn lời hứa năm ấy, hắn nguyện ý đợi cậu kiếp sau, nhất định sẽ đi tìm cậu để hoàn thành nguyện ước bên nhau trọn đời và hắn thề rằng hắn sẽ không quên hay đánh mất cậu thêm lần nào nữa, hắn dùng cả mạng này mà hứa đấy.

Bên này, Ngọc Hải khi nghe hắn hỏi bàn tay đang kéo chăn đắp cho con cũng sựng lại, cậu không dám quay đầu lại nhìn hắn vì cậu sợ hắn phát hiện điều gì khả nghi, vì cậu biết Vãn Toàn là người nhạy cảm chỉ cần một chút thay đổi nhỏ trên khuôn mặt người khác hắn đều nắm được đối phương đang nghĩ gì, nên chỉ gật gật cái đầu nhỏ để trả lời.

Nhìn đôi vai gầy khẽ rung lên, hắn thấy mình điên thật rồi, cũng quên mất cậu không thể nói mà còn hỏi như thế, ngu ngốc.

" Xin lỗi, tôi không cố ý".

Nhẹ nhàng mĩm cười, lần đầu tiên cậu nghe thấy câu xin lỗi từ hắn, Ngọc Hải cảm thấy hắn thật sự thay đổi rồi, thì ra Văn Toàn cùng sẽ có lúc dịu dàng ôn nhu với cậu như Tòn Tòn vậy, giá như hắn cứ mãi như thế này thì hay biết mấy vì cậu thật sự rất nhớ, rất nhớ Tòn Tòn , nhớ một Tòn Tòn ấm áp dịu dàng của Điềm Điềm khi ấy.

Lặng lẽ viết ra mấy dòng chữ, tinh thần của hắn đang không tốt cậu cũng không nên làm ảnh hưởng, mà cũng lấy làm lạ từ lúc gặp lại nhau không hiểu sao có đôi lúc cậu lại thấy hắn rất ngốc, ánh mắt nhìn cậu cũng không còn thái độ nữa, ánh mắt ôn nhu đó quả thật rất giống ánh mắt của 20 năm trước, nhưng mà thôi chắc do cậu nghĩ nhiều rồi, hắn không biết cậu là Điềm Điềm sao có thể dùng ánh mắt đó mà nhìn cậu, chắc lại là ảo giác của cậu hoặc chắc là do Tử Lam rời xa hắn nên hắn mới nhìn cậu mà tưởng cô.

Chắc là vậy, hắn nhất định rất yêu cô, rất đau khổ nên ánh mắt mới nhuốm màu bi thương như thế.

Quế Ngọc Hải à Quế Ngọc Hải , người ta đang nhầm lẫn mày là Quế Tử Lam đó, đừng mơ mộng hảo quyền nữa, tổn thương nhiêu đó vẫn chưa đủ làm mày tỉnh ngộ sao?.

" Tạm thời anh ngủ trên giường đi, mai rồi tính tiếp".

Hắn ngơ ngác nhìn tờ giấy trước mặt như không hiểu ý cậu, phòng chỉ có một giường hắn ngủ trên đây rồi cậu ngủ ở đâu, dưới sàn nhà sao.

Trời lạnh giá như thế này, Điềm Điềm của hắn sao có thể chịu nổi.

Nắm lấy bàn tay đang đỡ hắn, hắn bảo cậu không cần nhường chỗ cho mình, hắn khoẻ như vậy nằm dưới sàn không sao, ai đời đã ăn nhờ ở đậu rồi còn chiếm luôn chỗ ngủ của người ta, dù cậu là Quế Ngọc Hải hay là Điềm Điềm hắn cũng không muốn, từ khi xác định được tình cảm của mình và gặp lại cậu, hắn biết trái tim hắn dù là ai dù là thân phận nào thì cũng chỉ đập vì người đang đứng trước mặt mình.

Phải hắn thừa nhận rồi, hắn yêu một chàng trai câm, một chàng trai có vệt sẹo dài trên mặt, một chàng trai dù phong ba vùi dập vẫn luôn nở nụ cười mà đón nhận, một chàng trai với tấm lòng bao dung dám chứa chấp một người như hắn, không cần biết cậu là Ngọc Hải hay Điềm Điềm thì với hắn cậu từ lâu đã chiếm một vị trí quan trọng không thể thay thế, chỉ là quá muộn để hắn nhận ra.

Sau một hồi giằng co, hắn vẫn phải ngoan ngoãn mà ngủ trên giường vì cái liếc chết người của ai đó, thật là không nói cũng chẳng ai tin hắn là Nguyễn Tổng miệng mồm độc địa lại bị một ánh nhìn của ai đó mà rụt đầu bó tay chịu trận.

Nhìn cậu nằm co ro dưới sàn lạnh lẽo, chiếc áo khoác mỏng đắp lên người cũng không đủ sưởi ấm cơ thể, chỉ nghĩ đến việc đơn giản nhất là bước xuống lấy chăn đắp lại cho cậu hắn cũng không làm được, cảm giác bất lực vô dụng khiến hắn không kèm nén được mà cắn chặt bàn tay đến chảy máu chỉ sợ cậu nghe thấy tiếng khóc nghẹn đó.

Sao hắn có thể vô dụng như thế, sao hắn có thể lại liên lụy cậu nữa, Ngọc Hải à em lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy, tại sao cứ phải đối xử tốt với anh, thà em mắng anh hận anh, anh sẽ thấy an lòng hơn.

" Xin lỗi em,Điềm Điềm".

Từng giọt nước mắt chảy dài trong sự day dứt khôn nguôi nhưng hắn không biết rằng dưới mặt sàn đó vẫn có một người lặng lẽ vì hắn mà rơi lệ, một người sẵn sàng vì hắn mà cam tâm tình nguyện làm mọi thứ, chỉ cần hắn một đời bình an.

" Tòn Tòn , đừng khóc. Điềm Điềm đang ở đây, đang ở cạnh anh mà, dù thế giới không cần anh, Điềm Điềm cũng sẽ cần anh".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top