chap 1

Chát

" Cậu làm gì ở đây hả? Chẳng phải tôi không cho phép cậu bước chân lên nhà lớn hay sao. Hay cậu chán sống rồi"

Vãn Toàn giận dữ bước tới tát mạnh vào mặt cậu khiến Ngọc Hải loạng choạng té ngã xuống sàn nhà, tay bị mảnh kiến cắt trúng thấm đỏ cả bàn tay, một tay còn lại cậu cố gắng ôm chặt lấy bụng mình.

Bất giác thấy cậu như vậy, trái tim hắn khẽ nhói đau nhưng rất nhanh liền bị gạt bỏ. Sao hắn có thể quan tâm cậu chứ, không thể nào. Một con người độc ác như cậu đến Tử Lam đang mang thai, cậu còn có thể ra tay thì sao đáng nhận được sự yêu thương hay cái nhìn thương hại chứ.

" Tử Lam, em có sao không? Anh đưa em đi bệnh viện". Nói rồi hắn bế cô lên rời khỏi nhà để lại cậu với ánh nhìn ghét bỏ

" Cậu nên cầu nguyện cho Tử Lam và bảo bảo không sao, nếu không tôi nhất ðịnh lấy mạng cậu".

Nhìn họ khuất sao cánh cửa, cậu đưa mắt nhìn những người hầu trong nhà. Tiểu Hoa định chạy lại đỡ cậu thì bị Tiểu Duyên kéo đi:

" Cô điên rồi sao, muốn chết à. Ði mau"

Thấy mọi người lảng tránh đi hết, cậu cũng không để tâm vì đơn giản hơn năm nay, trong nhà này vốn dĩ đâu ai xem cậu là con người thậm chí dù là vợ của hắn nhưng cậu còn thua xa bọn người hầu, chẳng ai dám lại gần hay chơi với cậu. Cậu cứ thế đơn độc, một mình chống lại mọi thứ, đơn giản chỉ là rời bỏ một địa ngục cậu lại đến một địa ngục khác mà thôi.

Nhẹ nhàng dọn dẹp lại mọi thứ sạch sẽ, cậu lê tấm thân gầy gò đi về phía cái nhà kho cũ phía sau vườn hoa, đây chính là phòng của cậu, cũng đã một nãm sau đêm tân hôn, hắn đã không cho phép cậu bước vào nhà chính, cũng tốt nhý vậy cậu sẽ không phải ngày ngày chứng kiến cảnh họ ân ái bên nhau. Nhưng hôm nay, Tử Lam lại gọi cậu vào, dù có nghi ngờ nhưng cũng không thoát khỏi những cái bẫy đã giăng sẵn. Có trách là trách cậu quá nhu nhược mà thôi.

Mĩm cười chua chát, nhìn cánh tay bị bỏng mà phồng lên đỏ rợp, cậu lấy cho mình một mảnh vải sạch, lau sõ vết thương rồi bãng bó lại. Cũng may không nặng lắm, không cần dùng đến thuốc nếu không kế hoạch bỏ trốn của cậu phải làm sao.

Sau khi lau người sạch sẽ, cậu đi đến ngồi trên chiếc giường ọp ẹp được lót tạm bằng một tấm chiếu mỏng. Khó khãn lắm, cậu mới nhờ Tiểu Hoa xin cho mình một chiếc chiếu, vì nhà kho khá cũ lại ẩm ướt, chiếc niệm hắn vứt cho cậu cũng đã hõn nãm rồi bây giờ ðều không thể sử dụng.

Mỉm cười vuốt nhẹ lên vùng bụng vẫn chưa nhô ra:

" Dương Nhi , con vẫn khoẻ mạnh đúng không?. Ðợi papi một thời gian nữa, papi sẽ dẫn con đi".

Cẩn thận đặt xu 5 đồng vào chiếc hộp sắt mà mẹ Quế để lại, đây là cả một gia tài của cậu. Nhìn những xu 5 đồng nằm chèn lên nhau gần nửa hộp, ai mà biết được rằng đường đường là phu nhân của Nguyễn Tổng mà hằng ngày cậu phải lén nhận đồ may gia công để đổi lấy 5 đồng chứ.

Bất chợt đôi mắt đầy ngấn lệ, cậu nhìn chiếc đồng hồ bên trong có tấm hình của mẹ Quế , siết chặt tấm hình vào lòng, chỉ có như vậy cậu mới cảm nhận được hơi ấm của mẹ, rằng mẹ vẫn còn ở bên cậu.

" Mẹ ơi, Tiểu Hải nhớ mẹ rồi. Tiểu Hải sắp làm papi rồi. Tiểu Bác sống rất tốt, mẹ yên tâm nhé".

Cộc, cộc

Nghe tiếng gõ cửa, lau vội những giọt nước mắt, cất nhanh chiếc hộp xuống góc giường. Nhìn mọi thứ ổn thoả, cậu mới bước ra ngoài mở cửa:

" Tiểu Hải , là chị"

Cậu lấy tay ra dấu, ngạc nhiên nhìn Tiểu Hoa đang đứng trước mặt mình, trên tay còn cầm theo bát cơm trắng với ít thịt. Cô là người duy nhất dám tiếp xúc với cậu dù chỉ là những buổi tối vội vã, và cũng nhờ có cô, cậu mới có việc làm để dành dụm ít tiền cho tương lai sau này.

" Ý.......a...ý....( Sao chị lại đến đây, lỡ bị phát hiện sẽ bị đánh đó)"

Tiểu Hoa lấy tay búng nhẹ lên trán cậu, mĩm cười nói:

" Ngốc, mọi người ngủ rồi. Chị mang cơm cho em, em nhớ ăn cho hết đó. Ăn xong cứ để đó, sáng mai chị ghé lấy, có biết không. À đây là chai thuốc sức bỏng, em xài đi. Chị đi đây".

Đưa chén cơm và thuốc cho cậu, cô định nhanh chóng rời đi nhưng bị Nhất Bác nắm tay lại.

"A....ý....o...( Em không nhận được, nếu họ biết chị mang cơm cho em, em sợ họ làm khó chị)"

Thấy cậu như vậy, Tiểu Hoa cũng không cầm được nước mắt, đứa trẻ này đáng lẽ ra phải sống một cuộc sống hạnh phúc mới đúng , ai mà ngờ gã vào hào môn cũng như bị giam vào chiếc lồng không đáy.

" Không sao, cơm này chị để dành riêng cho em, sẽ không bị phát hiện". Cô chỉ vào chiếc bụng của cậu, rồi nói tiếp:

" Em cứ ăn cơm nguội như vậy, làm sao có sức chăm bảo bảo".

Không để cậu từ chối, cô mau chóng bảo cậu vào phòng nếu đứng bên ngoài như thế này hoài, thế nào cũng bị bắt gặp.

Nhìn bóng dáng cô rời đi , cậu lặng lẽ khép cửa phòng lại. Cũng đã lâu rồi, cậu mới nhìn thấy một bát cơm trắng với thịt như vậy, đưa cõm lên miệng từng miếng từng miếng nuốt vào trong mà nước mắt không ngừng rơi . Hoá ra, hương vị của cơm lại ngon như thế này, ít ra vẫn còn chút gì đó ấm áp để sưởi ấm con tim từ lâu đã khô cằn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top