1
Qua khung cửa thủy tinh trong suốt, tiếng ồn ngoài khu đô thị sầm uất dường như đã bị cách biệt hoàn toàn chỉ còn vài chấm vàng liti, rặng mây mù mịt che bớt đi vầng trăng méo mó
Căn phòng nhỏ treo đầy huy chương, bằng khen, tấm ảnh chụp chung với đồng đội, vài ba bức tranh cũ kĩ đính lên mặt tường nhạt
Lại là đêm khuya thanh bình, sau trận hoan ái kéo dài
Quế Ngọc Hải mơ màng nhìn trần nhà, bóng đèn hình cầu tỏa vài dải bạc nhỏ nhắn, hắn thất thần đến nổi, quên mất sự hiện diện của cái bóng sau lưng mình đang khẽ khàng áp lấy thân thể chi chít dấu hôn mờ ám
Văn Toàn hiếm khi lười biếng mà hưởng thụ hơi ấm của người yêu, ngón tay thon dài mơn trớn cần cổ dũng mãnh nhưng giờ yếu ớt đến lạ
Hai người cứ im lặng như vậy, tận hưởng dư vị ngọt ngào, âm ỉ nọ. Đến lúc Văn Toàn đang có ý định chôn mặt vào vai hắn đánh một giấc thật ngon, liền bị âm thanh khàn khàn xứ Nghệ thu hút
- anh hỏi này, Toàn nghe không ?
Ở riêng là vậy, mặc dù sẽ rương nanh múa vuốt trên sân cỏ hay ngay cả đời thường, tuy thế chung chăn chung gối, Ngọc Hải sẽ rất dịu dàng, còn cậu lại chiều chuộng anh đến mù mắt thiên hạ
- ừ ? Nghe mà
Mặc kệ mình bị ôm gọn lỏn, Ngọc Hải rũ mắt, như thật lâu ơi là lâu mới quyết định xong, cậu cũng ngại ngần gì đâu, đối với hắn có thừa kiên nhẫn
Đợi một lúc sau, khi ánh trăng đã tò mò mà ngó qua khung cửa kính, Văn Toàn chỉ nhận lại được tiếng ngáy nho nhỏ
Vừa buồn cười lại bất lực, thế nhưng cậu vẫn đặt nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán hắn. Bản thân mình cũng thật ngoan ngoãn mà vệ sinh sạch sẽ lại cho cái người đang ngủ ngon lành
Khi mà toàn thân Ngọc Hải đã sạch sẽ, cậu mới ôm anh chìm vào giấc ngủ
Sân vận động Plieku náo nhiệt lại ồn ào. Các cổ động viên đều thực nhiệt huyết cổ vũ đội nhà, khi các cầu thủ cùng trái bóng đang khiêu vũ những điệu nhảy mạnh mẽ nhất, đẹp đẽ nhất dưới cái nắng hạ
Lẫn lộn trong sóng người vồn vập, Quế Ngọc Hải say mê chăm chú vào đứa con cưng của thần gió, cách cậu bứt tốc lại khiến trái tim hắn đập rộn ràng
Dù trận đấu có nảy lửa đến mức nào hắn vẫn chỉ đặt dáng người thanh tú nọ trong mắt
- trời đất ! Anh đến thật à ?
Sau sự bất ngờ, Văn Toàn nhanh chóng vồ lấy hắn, dù sao cũng là góc khuất chỉ có hai người, cậu 1 chút kiêng nể cũng không có mà hôn hít đến khi hắn nghẹt thở mới thôi
Cả gương mặt dễ nhìn bị lớp mồ hôi mỏng thấm nhuần trông sáng bừng, Văn Toàn hớn hở chọc Ngọc Hải buồn cười
Hắn giơ tay, vò mái tóc đã sớm lộn xộn, đôi lúc cậu rất trẻ con, tỷ như, bây giờ ?
- ờm, người ta không đến thăm mình chẳng lẽ cứ ở lì mãi
- đồ ngốc ạ, em định sau trận này sẽ bay vào Hà Nội thăm anh đấy
Ngọc Hải đẩy người cứ dính sát vào mình, dù thế nhưng Văn Toàn vẫn dính chặt
- gọi ai là đồ ngốc hả?
- rồi rồi em xin lỗi mà anh có mệt không ? Đi đường đã ăn cái gì chưa ?
- ơ ?
- Toàn ơi, anh hỏi này ?
Văn Toàn nhướng mày ngẩng đầu lên, hoàng hôn diễm lệ bị thân người yêu mình che khuất
Quế Ngọc Hải đứng ngược lại với quả bóng đỏ khổng lồ, đang từ từ đắm mình xuống làn nước biển mát lạnh
Ngọc Hải rất đẹp trai, lại thêm nét trưởng thành trầm ổn, tuy nhiên khi hắn cười rộ lên sẽ lộ ra cái răng khểnh ghẹo lòng người... giờ đây, hắn phá lệ mà trông thật xinh đẹp
Thấy Văn Toàn bỗng dưng phát ngốc mà ngơ ngác nhìn mình, hắn chống hông hỏi lại lần nữa
- Nguyễn Văn Toàn nghe rõ không thế ?
Tiếng sóng rì rầm đánh tấp vào bãi cát trắng, bọt tung trắng xóa, ấy vậy mà thanh âm đó vẫn rót đầy lòng cậu, Văn Toàn giật mình chạy đến chỗ hắn
- hết giải đấu này mày có ý định gì không ?
- ờm... cưới anh về chẳng hạn
Văn Toàn khoái trí mỉm cười khi gương mặt đối diện đỏ bừng, Ngọc Hải lắp bắp, tiện tay mà đập cậu người yêu nhỏ tuổi một cái đau điếng
- nói luyên thuyên cái gì thế ?
- em nói thật mà, bố mẹ giục quá trời rồi đó
Cậu rất đáng thương mà bĩu môi, quả nhiên hắn lập tức mềm lòng, lén lút nhìn Văn Toàn nghi hoặc
- thật ?
- ớ, lừa anh làm gì nhờ ? Ý anh thì sao, có đồng ý về nhà với em không ?
The End :3
Thân chào các đồng chí 0903, tôi đã giữ đúng lời hứa nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top