Oneshot
Mùa đông năm hai mươi tuổi, Park Jeongwoo một mình trên đường tới Seoul, tuổi trẻ ngày ấy ngông cuồng đến mức thấy cả thế giới đều là của mình. Buổi đầu ở nơi đất khách, nó vô định nhưng không chút lo lắng, thứ tài sản duy nhất có bấy giờ chỉ vỏn vẹn một lòng nhiệt huyết cháy rực với đam mê. Bao khó khăn đều mặc định là xứng đáng bởi lẽ nó tin rằng ở Seoul này mọi thứ sẽ khác, ở Seoul này giấc mộng ca hát của nó sẽ được viết một câu chuyện riêng.
Tuyết đầu mùa tới sớm, Jeongwoo đi bộ dọc con phố lung linh ánh đèn, mặc dù hồi ở Iksan từng được nghe về cuộc sống bộn bề chốn phồn hoa nhưng hiện tại được tận mắt chứng kiến thì vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Tiếng còi xe bên cạnh những bước chân không nghỉ, mọi thứ lướt qua nhanh tới chóng mặt. Cơn đói lại lần nữa cào xé cái bụng rỗng của nó, cảm giác ăn uống cho qua ngày thật quá đỗi phiền phức nên không biết từ bao giờ thói lười ăn bắt đầu hình thành. Hóa ra chẳng phải ai xa lạ, người đối xử tệ bạc với Jeongwoo nhất lại là chính bản thân nó, kì thật, nó luôn giỏi đưa ra cả ngàn lý do để tự ép chặt lấy mình. Dẫu biết đau đớn nhưng những lời hứa cho lần cuối tự hại vẫn mãi còn lấy lần sau.
Một buổi sáng của hai tháng sau, khi thứ đánh thức Jeongwoo khỏi cơn buồn ngủ là email từ công ty nó thi tuyển hồi đầu tháng, thoáng mong chờ hiện thật nhanh, tiếc là tắt đi cũng thật vội.
Kết quả audition vòng 2: Không trúng tuyển.
Đây chẳng phải email đầu tiên với nội dung tương tự, Jeongwoo dù thất vọng nhưng cũng không còn bất ngờ, nó cố giữ lại chút lạc quan để an ủi bản thân, nhưng hơn ai hết nó biết mình đang chết mòn đi vì việc này.
Ngỡ tưởng hôm nay đã đủ tồi tệ thì tiếng chủ nhà vang vọng ngoài cửa, bà muốn đuổi nó đi vì nó đóng tiền nhà muộn gần một tháng, mặc cho nỗ lực nài nỉ bỏ qua lần đầu, bà cũng không nhân nhượng.
"Nếu ai cũng chậm trễ như cậu thì bao giờ mới tới lượt tôi được sống ổn thỏa?"
Lời cuối chủ nhà dành cho nó trước khi chính thức thành vô gia cư, cũng là bài học đắt giá đầu tiên ở thành phố. Không đúng, thứ này mẹ Jeongwoo đã từng dạy, mẹ bảo có khi đến chết bà cũng sẽ không thể tự hào về một đứa như nó nếu nó không sớm làm được việc gì tử tế. Có lẽ với mẹ, tất cả đơn giản là kiếm thật nhiều tiền, nhưng Jeongwoo biết rõ thứ "tử tế" đấy còn đáng sợ hơn cả. Bởi thế, nó không cho phép bản thân nối bước người đàn bà từng được người đời coi là quá mức hoàn hảo kia, ngần ấy năm bị tiêm nhiễm lối sống thấp hèn đã là quá đủ. Thứ chủ nghĩa cá nhân ăn sâu vào máu làm lòng tham của bà vô đáy, đến tình yêu cho bản thân còn thiếu thốn thì nào đến lượt Jeongwoo cảm nhận tình mẫu tử.
...Khi một đứa trẻ bị cha mẹ hắt hủi nói lời cay độc, nó không dừng việc yêu thương họ, mà nó dừng yêu thương chính mình...
Sống ở Seoul đúng thật chẳng dễ gì, mọi việc đều bị phức tạp hóa điển hình là vụ nhà cửa lúc này. Đứng bơ vơ suy nghĩ hồi lâu, Jeongwoo mới chợt nảy ra ý tưởng, nó lấy cây guitar rồi thử ngẫu nhiên khúc nhạc đang tập dở. Giọng hát trong trẻo cuốn mấy đôi chân tò mò lại gần, mặc cho cái rét thấm đẫm vạt áo, nó vẫn cất cao giọng. Họ đi tới ném cho Jeongwoo vài đồng lẻ nhăn nhúm, hoặc đơn giản chỉ tán thưởng bằng một tràng vỗ tay.
Giờ thì Jeongwoo đã tự kiếm thêm cho mình một công việc mới, hát rong trên phố. Nói là công việc thì không hẳn, chỉ là ít nhất nó thấy vui vì được thể hiện sở thích của bản thân, biết đâu về sau lại được staff của một công ty giải trí nào để ý ngỏ lời mời. Nhưng điều đặc biệt hơn là vô tình hôm ấy, bài hát của nó cứu rỗi ngày tồi tệ của ai kia.
Nực cười, kẻ vốn tổn thương lại chữa lành nỗi đau cho người khác...
Tối đến Jeongwoo còn phải đi chạy bàn cho một tiệm ăn nhỏ, may ra nó còn công việc tạm bợ để níu lấy sống qua ngày. Tiếng khách gọi món trộn lẫn tiếng giục giã làm đầu nó muốn nổ tung, nhưng có mệt tới mấy Jeongwoo cũng chẳng dám nhớ về Iksan bởi nó sợ bản thân sẽ nản lòng mà lưu luyến mấy ngày bình yên khi xưa. Ngày nó quyết chí rời quê, lời hứa thành một ca sĩ đã vô thức khắc sâu vào tâm tưởng.
Đêm nay không có đến một ánh sao, nhưng sớm thôi, nó sẽ thay những vì tinh tú thắp sáng cả bầu trời.
.
.
.
Lởn vởn ở quảng trường vào một cuối tuần nắng đẹp hiếm có của tháng 12, Haruto bắt gặp hình ảnh chàng trai da ngăm có đôi mắt sói hút hồn ngồi cùng cây đàn guitar, nhìn nó thật nhỏ bé trong cái sweater xanh lá dày cộm. Vẫn như mọi lần, Jeongwoo chìm đắm vào một thế giới riêng, nơi chỉ có duy nhất em và âm nhạc.
"... Cùng tồn tại chung dưới một bầu trời, ta đã tìm thấy nhau bằng một lực hấp dẫn
Hứa hẹn rằng một mai sẽ cùng nhau tỏa sáng
Tựa như hào quang xa xôi và vĩnh hằng của chòm Betelgeuse
Sự kì diệu của phép màu nối kết từng người với nhau..."
Cảm giác rung động khẽ chạm vào nơi đáy lòng sâu thẳm, tiếng hát bên tai thành cái ôm thoáng hiện lên an ủi đứa trẻ bơ vơ sâu trong cõi lòng.
Đột nhiên một tên cướp che kín mặt chạy tới chộp lấy số tiền trước mặt Jeongwoo, Haruto thấy thế cũng mau chóng đuổi theo, hắn nhảy bổ vào người tên kia làm cả hai ngã lăn ra, nhưng nhờ có thế mà tên cướp mới bị bắt lại
"Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu có sao không?" Jeongwoo rối rít cảm tạ
"Không có gì, mà... cậu hát hay lắm"
Nó chỉ cười ngại đáp hai tiếng cảm ơn, chứ thực chất Jeongwoo đang vừa thích vừa ngại phát điên khi có người khen mình thế. Hắn mở lời chủ động trước, ngỡ tưởng Jeongwoo sẽ dè chừng nhưng đâu ngờ hai người trò chuyện đến quên cả thời gian, có lẽ do lâu chưa được giãi bày nên mọi điều đều dễ dàng tuôn ra. Nó đã cười rất nhiều, không phải để tự an ủi nữa mà vì cõi lòng trống vắng nay đã có người xoa dịu.
"Tôi phải đi rồi. Hẹn cậu khi khác."
"Hy vọng tôi có thể trả ơn cậu vào lần sau."
"Một ngày đẹp trời được không nhỉ?"
"Được chứ"
Thực ra chẳng cần hôm ấy có nắng đẹp và bầu trời xanh, chỉ cần lòng người thấy hạnh phúc thì tức khắc dù mưa bão cũng thấy yên lòng.
.
.
.
Những ngày sau, Haruto thường đi đường vòng tới chỗ làm để được gặp Jeongwoo dù chỉ là đôi phút ngắn ngủi. Haruto biết nó chỉ ở đấy vào buổi sáng, nhưng như một thói quen, hắn cũng vẫn chọn con đường qua phía quảng trường để về nhà. Hôm nay hắn tan làm muộn, đến dãy nhà ven đường cũng không còn sáng điện, cảm giác lạnh lẽo bao trùm con đường trước mắt. Haruto bỗng nhận ra dáng hình quen thuộc của một người đang nằm co ro bên vỉa hè.
"Jeongwoo? Sao cậu lại ở đây?" Haruto lay người Jeongwoo. Cơ thể nó lạnh ngắt và run rẩy không ngừng, mí mắt nặng trĩu vì mệt nên không hé nổi, cảm giác đau nhức đến tê liệt toàn thân. Tuyết bắt đầu rơi, hắn không nghĩ ngợi thêm mà nhanh chóng đưa Jeongwoo về nhà. Hơi thở phía sau lưng yếu tới nỗi Haruto tưởng Jeongwoo đã ngừng thở, hắn hoảng sợ cố gọi Jeongwoo để vực dậy đôi chút ý thức.
"Jeongwoo nghe thấy tôi chứ?"
"Jeongwoo à đừng làm tôi sợ"
Jeongwoo cứ nghĩ nó sẽ chết trong đêm nay luôn rồi bởi ý thức khi ấy đã quá đỗi mơ hồ. Cảm giác cái chết cận kề ra là vậy, còn giờ, nó an toàn rồi, sự ấm áp lâu ngày không được cảm nhận thật đến kì lạ làm Jeongwoo có chút không tin. Nó khó khăn mở mắt, gắng gượng xoay người quan sát xung quanh, vô tình tiếng sột soạt làm Haruto đang nằm trên chiếc ghế gần đó tỉnh giấc.
"Tôi đang ở đâu?" Cổ họng nó đau rát, giọng khàn đi vài phần.
"Đây là nhà tôi, cứ ngủ tiếp đi, cậu còn chưa hạ sốt nữa." Haruto đưa tay áp lên trán nó, thuốc có vẻ ngấm được đôi chút nên tình hình khá hơn ban nãy.
Jeongwoo thử ngồi dậy, nó nhìn Haruto bằng ánh mắt bối rối, chân tay sốt sắng như thể định làm cái gì.
"Chuyện gì đã xảy ra sao? Sao cậu lại thành ra thế này" Hắn lo lắng nhìn Jeongwoo
Sao mọi thứ lại thế này ư? Nó không biết, không thể biết được vì lí gì nó lại thảm hại vậy. Chút sức lực cuối cùng để vùng vẫy đã cạn kiệt, cảm giác như vốn thâm tâm đã chết từ lâu và thứ đang tồn tại chỉ là một cái xác, Park Jeongwoo này mệt rồi, giờ nó mặc kệ biển đời nhấn chìm nó tùy thích.
Phải chăng nó đã sai ngay từ đầu, từ lúc ấn định bản thân phải theo con đường ca hát như một sứ mệnh, hay đã từ ngày nó có mặt ở thế gian. Lúc này thì Jeongwoo biết mẹ nói đúng
"Mày là lỗi lầm lớn nhất cuộc đời tao, chỉ vì mày mà những thứ vốn tồi tệ nay càng tệ hơn"
Mẹ Jeongwoo từng là người phụ nữ xinh đẹp tài năng cho tới khi để cái thai ngoài ý muốn giết chết cả sự nghiệp, nhưng thứ làm mẹ nó trở nên phi thường là cách bà để vẻ bề ngoài che mắt mọi người. Đúng là con người thường biến chất khi rơi vào nghịch cảnh, mẹ nó bắt đầu kiếm tiền bằng những công việc bất chính, căn bệnh trầm cảm từ ấy cũng nặng hơn, thậm chí bà từng lên kế hoạch để kết liễu cả hai, đâu ai ngờ rằng con người đó và người phụ nữ tốt bụng có nụ cười ấm áp là một. Lâu dần, trong tâm trí Jeongwoo hình thành một bóng đen ngày ngày thì thầm vào tai nó
"Chết đi."
"Trước khi để tao bắt được, cố chạy cho nhanh vào."
"Tôi không sao, mọi thứ đều ổn"
Đôi mắt đỏ hoe ngấn nước vạch trần lời nói dối trắng trợn, cổ họng nghẹn lại, bàn tay nó lại vô thức bấu chặt vạt áo. Tiếng gào thét vô vọng từ trong tim chẳng thể cất nay thành dòng nước mắt mặn chát nén hết nỗi đau giải tỏa ra ngoài. Jeongwoo chỉ có thể khóc, việc sống trong cơ thể này, dưới danh phận là Park Jeongwoo cũng đã đủ khiến nó phát ốm.
"Jeongwoo..." Haruto luống cuống "Tôi xin lỗi"
Haruto nào có sai, chỉ là khi nhìn Jeongwoo như vậy, cảm giác thảm thương bỗng chốc lại dội lên trong lòng, hắn cùng từng giống Jeongwoo, một kẻ nhiều lỗi lầm chỉ có thể sống sau bóng tối.
Hắn im lặng vuốt lưng Jeongwoo thay cho lời an ủi, để mặc Jeongwoo khóc. Những điều nó từng trải qua Haruto sẽ không đời nào hiểu, nhưng hắn biết chắc rằng ngay lúc này yên lặng và lắng nghe là đủ.
.
.
.
"Hay là cậu ở lại với tôi trong thời gian đi tìm nhà?" Haruto đưa ra lời đề nghị vào sáng hôm sau, khi Jeongwoo đỡ mệt và nói ra vấn đề.
"Không được"
"Chứ cậu tính lang thang khắp nơi sao?"
"Kh-không..tôi như vậy sợ sẽ làm phiền cậu"
"Không sao tôi rất thoải mái, cho đến khi tìm được nơi ở ổn định, tôi sẽ để trống một phòng cho cậu và luôn luôn chào mừng" Hơn nữa, sống một mình bao lâu nay Haruto có phần thấy cô đơn.
.
.
.
Sau khoảng thời gian ở chung và được Haruto chăm sóc cẩn thận, Jeongwoo đã có thêm chút da thịt, đầu óc cũng thông thoáng hơn. Có điều lòng tốt của hắn thường làm Jeongwoo thấy ái ngại, và Haruto đương nhiên nhìn rõ cái vẻ còn bối rối nên cũng cố để Jeongwoo thấy thoải mái nhất, Haruto muốn Jeongwoo thấy nó không còn đơn độc nữa, nó giờ có thể dựa vào hắn.
"Tài nấu ăn của cậu đỉnh thật, sau này ai mà có được cậu thì ắt hẳn là cực kỳ may mắn" Jeongwoo bất ngờ vì độ ngon của món thịt chiên chua ngọt Haruto vừa làm.
"Ngon vậy sao?"
Jeongwoo gật đầu lia lịa tỏ ý cực kỳ yêu thích
"Vậy hẹn hò với tôi đi"
"Gì cơ?"
"Cậu là một người may mắn mà, hẹn hò với tôi đi"
"..."
"Tôi sẽ chăm sóc cậu, nấu cho cậu ăn, đưa cậu đi chơi, việc gì cũng được hết"
"Đừng đùa vậy, không vui chút nào"
"Tôi không đùa, tôi thực sự thích cậu Jeongwoo"
Người ta nói tuổi trẻ là khi được sống hết mình với đam mê, còn Haruto thì khác, hắn từng nghĩ bản thân sẽ sống một đời an nhàn, có chút tầm thường cũng không thành vấn đề. Nhưng ngày vũ trụ để hắn gặp Jeongwoo, mọi thứ giống như khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lấp lánh sao đêm, Haruto mới ngỡ mình đã bỏ qua những gì, vì vài nỗi sợ thoáng che mắt mà tính vứt bỏ cả một thanh xuân tươi đẹp.
Haruto không còn lởn vởn ngoài đường sau giờ làm, không còn thở dài mỗi lúc lê bước chân nặng nề trên đường vì giờ hắn có người đang đợi ở nhà, một người thương để hắn chăm sóc.
.
.
.
Đôi chân trần bước trên sàn đá lạnh, gió nơi ban công thổi khiến nó không khỏi rùng mình, đã lâu Jeongwoo không thấy cảnh đêm tại còn bận say giấc trong vòng tay ai kia.
"Không ngủ được sao?" nó ôm từ đằng sau, phả hơi thở ấm nóng vào gáy hắn
"Ừm. Bạn ra đây làm gì, coi chừng cảm lạnh."
"Câu này em phải nói thì đúng hơn, lại có gì phiền lòng bạn sao?"
"Không có"
"Haruto!" Xin đừng nói vậy với em.
Jeongwoo không thích câu trả lời, nó biết quầng thâm mắt hắn đang đậm lên, biết hắn giờ không còn ghét cà phê nữa, và biết rằng Haruto đã tìm đến những điếu thuốc thay cho một người có thể ở bên.
"Anh thật sự không sao, chỉ là chút căng thẳng nên khó ngủ thôi"
"Haruto của em vất vả rồi"
Jeongwoo thương hắn, hắn có thể dành cả đêm nghe nó tâm sự nhưng không đời nào chịu mở lời san sẻ nỗi đau của mình. Có khi Haruto chỉ cần bờ vai của nó, hắn quay người gục đầu trên vai Jeongwoo, thầm ước mọi việc cứ đơn giản vậy, mỗi khi mệt mỏi đều có nó để đổ gục vào. Những chiếc hôn vụn vặt trước giờ đi ngủ, vài cái ôm như chẳng thể tách rời cũng đủ xoa dịu một ngày nhiều giông bão.
Haruto bảo trái tim Jeongwoo giống một căn nhà sâu trong ngõ nhỏ, lối vào tuy quanh co nhưng chưa một lần khép cửa. Nó bật cười, Haruto đâu biết hắn là ngoại lệ đầu tiên tìm được đường vào nơi thậm chí bị chính chủ của nó cô lập.
.
.
Tình yêu chủ yếu gồm ba giai đoạn.
Một, khi tình yêu chớm nở, tất thảy mọi hạnh phúc đều hiện ra trước mắt.
Hai, xung đột bắt đầu nảy sinh từ khuyết điểm của đối phương.
Ba, chấp nhận
Chấp nhận vẻ thiếu sót rồi chọn cách thông cảm
Hoặc chấp nhận rằng dừng lại khi ấy cũng là một cách để tiếp tục... cho cả hai
.
"Đấy là công việc, nó bắt buộc phải làm vậy. Bạn sẽ không hiểu được việc này"
Jeongwoo luôn lo lắng một cách thái quá và đôi lúc không thể kiểm soát được chính mình, có lẽ phần nào trong nó vẫn tồn tại nỗi sợ vô thức, một nỗi sợ đã ăn sâu thành bản năng.
"Ý bạn là em quá ngu ngốc nên không thể hiểu bất cứ thứ gì?"
"Không phải vậy, thật là.. lại nữa rồi"
"Lại nữa rồi?"
"Rốt cuộc là bạn không tin anh hay không muốn tin?"
"Haruto, là bạn không để em được yêu thương bạn."
Từ khi nào mà hai ta chỉ còn học cách đổ lỗi? Kể cả những điều nhỏ bé nhất cũng khiến người mất kiên nhẫn thì nói sao tới chuyện sau này? Suy cho cùng, cả hai chỉ là những kẻ dại khờ bị cảm xúc nhất thời che mắt.
Hệt như những con thiêu thân lao mình vào ngọn lửa trong đêm tối, ta đi tìm ánh sáng soi rọi nơi con tim. Để khi đốm lửa hy vọng kia bừng tỉnh... Chính nó, lại thiêu đốt bản thân thành tro tàn.
Dập lửa đi, một đốm cũng không thể để lại, nếu cứ thế gục ngã, sẽ chẳng còn ai ở phía sau đỡ lấy.
Nhắm lại đi đôi mắt nhiều mệt mỏi, mặc kệ bóng tối lần nữa bao trùm.
.
.
.
"Đây không phải là lần đầu tiên Haruto!"
"Nếu cậu chán rồi thì dừng lại đi,tôi cũng đã đủ mệt mỏi với việc này"
Có khi hắn chỉ chờ hai chữ ấy, bởi lẽ một khi giới hạn bị vượt khỏi và cơn giận bùng lên đánh đổ mọi lý trí, tất cả sẽ chỉ còn là tàn dư của cảm xúc.
Tiếng cãi vã to dần kèm theo âm thanh đổ vỡ loảng xoảng. Bàn trà bị hất đổ nằm la liệt một góc từ bao giờ, cả hai chỉ quan tâm cãi vã mà quên mất vẫn còn cốc nến cháy dở nay đã bắt lên tấm thảm.
"Giờ thì tôi đi cho cậu vừa lòng, cứ làm loạn thỏa thích đi"
"Watanabe Haruto, đứng lại!"
Haruto hậm hực bỏ ra khỏi nhà ngay lập tức, để Jeongwoo một mình trong phòng ngủ, cùng ngọn lửa đang cháy dở không ai hay biết. Hắn len lỏi qua dòng người hỗn loạn, tìm một nơi trốn thật xa, nhưng như bị điều khiển, Haruto vô thức đến nơi hắn lần đầu gặp Jeongwoo.
"...Lời nguyện thề năm xưa, cả tôi và em rõ cả mà phải không
Vào những lúc em chăm chú nhìn vào khoảng trời xa xăm như để tìm kiếm điều gì.
Em đưa tay lên trời và chỉ tôi kia là những vì sao..."
Rốt cuộc là thích, hay là thương hại? Là thật lòng, hay chỉ đang đi tìm cảm giác mới? Là Haruto đang lãng phí tình cảm, và hơn hết bây giờ là thời gian của Jeongwoo.
Xe cứu hỏa rú còi kinh động cả khu phố, làn khói xám xịt ám lấy cả mảng trời cùng thứ mùi khét lẹt bốc ra từ đám cháy. Dù nhà có nhiều đồ đạc gây cháy nổ nhưng trước nỗ lực của mọi người, cuối cùng ngọn lửa cũng đã được khống chế tuy nhiên có duy nhất một nạn nhân tử vong vì ngạt khói.
Ngọn lửa đỏ cháy rực, thiêu đốt tình yêu của đôi ta,
Bỏ lại đây mối tình còn dang dở.
Bỏ lại tuổi trẻ còn lỡ ước mơ.
Hôm đó, Jeongwoo bị cảm nên người mệt nhừ, mũi gần như không thể ngửi, nó và Haruto thậm chí còn cãi nhau thành ra suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần. Sau khi Haruto bỏ nó một mình trong phòng ngủ, nó vì đau đầu nên đã thiếp đi, tới lúc cảm thấy xung quanh nóng nực quá mức, Jeongwoo mới biết bản thân đang ở giữa biển lửa.
Haruto không dám xin lỗi vì ngay cả hắn đời này cũng không bao giờ tha thứ cho bản thân. Sau tất cả những gì em phải chịu đựng, đây là thứ hạnh phúc hắn hứa sẽ mang đến?
Đồ dối trá đáng chết.
Căn nhà giờ còn lại đống tro tàn, những bức ảnh, đống nhạc em sáng tác và cả cây guitar, em mang đi không xót món nào, kể ra nếu để lại, kẻ còn sống cũng không xứng đáng giữ chúng. Haruto đi tới cạnh chiếc bàn Jeongwoo thường làm "ổ", nó lúc nào cũng ngủ quên giữa chừng sáng tác làm Haruto luôn phải bế lên giường, Jeongwoo thường ngủ sâu đến mức chẳng biết trời đất là gì.
"Bạn ngủ say thế này thì có khi bắt cóc chẳng cần đến thuốc mê"
"Vậy không phải tốt sao, em bị bắt đi rồi, Haruto sẽ thảnh thơi hơn, có người yêu mới đẹp hơn"
"Đồ ngốc, toàn nghĩ những thứ không đâu. Khi ấy chắc chắn anh sẽ tới cứu bạn bởi anh chỉ thích bận rộn vì Jeongwoo, thích người yêu là Jeongwoo thôi."
Haruto vô tình phát hiện một chiếc hộp sắt bị cháy hơn nửa trên mặt bàn, bên trong là một tờ giấy không còn rõ chữ và một usb. Hắn mau chóng trở về căn nhà đang ở tạm, mở usb ra, chỉ có 2 file âm thanh
"Haruto, chúc mừng sinh nhật tuổi hai ba, mới đầu bạn cứ mè nheo rằng bạn lớn hơn năm tháng nên phải gọi bạn là anh, em thấy bạn khi ấy cứ như đang nhỏ hơn em năm tuổi lận. Nhưng nhìn lúc bạn chăm sóc cho em ngay cả khi mệt mỏi, em lại càng ngưỡng mộ, càng thương bạn nhiều hơn. Haruto, em xin lỗi, em vô dụng và chẳng giúp gì được cho bạn." Jeongwoo ngưng lại, khẽ thở dài "Dù sao thì tuổi hai ba vui vẻ, mong cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Ruto của chúng ta, và... bạn tuyệt vời lắm, luôn là vậy cảm ơn vì đã xuất hiện trong đời em. Yêu bạn rất nhiều."
File thứ hai là một bài hát Jeongwoo sáng tác riêng cho hắn, bảo sao có khoảng thời gian nó luôn nhắc Haruto tránh xa bàn làm việc của nó, nhưng đó là rất lâu rồi và hiện tại mới là đầu tháng ba. Em đã luôn ấp ủ nó dành riêng cho một người, đầu tiên, duy nhất và cũng là cuối cùng có được món quà.
Nước mắt chẳng thể kìm được thêm, cảm giác đau đớn và tội lỗi đang cắn xé điên cuồng. Hơi thở bị bóp nghẹt, hai mắt khô khốc, nhưng giờ này khóc lóc chỉ càng làm hắn thảm hại vì người đã đi đâu thể quay về. Có tìm đến giấc ngủ cũng không thể giải thoát, nỗi ám ảnh ăn sâu vào tiềm thức có khi ngàn kiếp khó quên. Nhưng nếu điều này là đang gánh thay em gánh vác mọi đau khổ, thì Haruto vẫn sẵn lòng.
Tự do rồi sẽ chẳng ai làm đau em nữa, cười lên, vì tôi sẽ khóc cho em đời còn lại.
Chàng ca sĩ yêu dấu, hãy để ước mơ theo em bay tiếp, để tiếng hát người vang vọng nơi thiên đàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top