《II》

"Mẹ giết tôi

Cha ăn tôi

Em gái tôi Mareline

Nhặt những mẩu xương vụn của tôi

Gói chúng vào chiếc khăn lụa nhỏ

Chôn dưới gốc cây đỗ tùng

Chiếp, chiếp, tôi là một con chim xinh đẹp"

_Đồng dao Mẹ Ngỗng_

*

Mặt trời ló dạng sau rặng cây đằng xa, chiếu những tia nắng đầu tiên vào thị trấn nghèo này. Cậu mở mắt, như một thói quen hằng mong cảm nhận được sự ấm áp, lần nữa tự giễu cợt chính bản thân. Một kẻ mù như cậu... mãi mãi cũng không thể "thấy" được ánh sáng mặt trời.

Cười nhạt, cậu vớ lấy cây gậy dò đường nơi đầu giường, mò mẫm xuống lầu.

Cộc cộc, từng bước một cẩn thận, nghe ngóng xung quanh.

Thật ồn ào! Lặp đi lặp lại một cách chán ghét. Mỗi buổi sáng luôn phải "chào ngày mới" trong tiếng cãi vã khiến bóng đêm trong mắt cậu nồng đượm tức giận, đen đặc.

"Ồn ào"

Chỉ bằng hai từ ngắn ngủi đó thôi, cả bố lẫn mẹ đều thôi cãi vã. Thay vào đó, họ hướng con mắt đầy tơ máu đỏ nơi cậu ngồi.

Tiếng nghiến răng ken két, bố lớn tiếng quát tháo cậu. Biết bao lời lẽ cay nghiệt dần ập xuống như mưa, xối xả. Cậu nào quan tâm chứ, vì đã quá quen rồi!

Trước thái độ của cậu, lửa giận dường như muốn trào khỏi não ông ta, mặt đỏ gay, môi mím chặt như thể không còn một từ nào nặng nề hơn để lăng mạ cậu. Vớ lấy cái chén gần đó, ông ném thẳng chúng vào đầu cậu.

"Bốp". Cậu ngã khỏi ghế, một dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo làn da trắng nõn của cậu. Lồm cồm bò dậy, cậu cau mày về phía "bố" và "mẹ". Hả hê, ông ta cao giọng

"Thằng ranh! Để xem mày còn láo toét với bố mày nữa không?"

Xin lỗi, tôi chưa từng xem ông là bố.

"Còn không mau đứng lên cút cho khuất mất tao? Đẻ ra thằng vừa mù vừa thần kinh như mày đúng là họa chín đời của gia đình này."

Như có chỗ để trút nỗi bức bối, người đàn bà kia rốt cuộc cũng lên tiếng với giọng chua chát đến kinh tởm.

Còn bà? Chẳng lẽ tôi cầu xin bà đẻ tôi ra à? Mẹ "đáng kính" của tôi?

Nhoẻn miệng cười, cậu đứng dậy, lặng lẽ rời đi.

Không biết nơi đó có thật sự là "nhà"? Là nơi mà con người ta luôn được chào đón bằng những cái ôm ấm áp?

Không! Sự ấm áp đó... đối với cậu là một thứ vô cùng xa xỉ.

Theo con đường đã in hằn trong trí nhớ, cậu đến dưới gốc cây đỗ tùng. Có lẽ trong cái thế giới đầy nhơ nhuốc của những con người ích kỷ và nhỏ mọn, chút bình yên đối với cậu chỉ là việc được ngồi dưới tán cây, thả hồn theo làn gió nhẹ của trời trong.

Ước gì... ngọn gió ấy có thể mang cả linh hồn cậu đi nhỉ? Thật nhẹ nhàng biết bao... bởi nơi đây, chẳng một ai công nhận cậu, họ gọi cậu là "điên".

---------

"Giờ run rẩy dưới đáy thời gian hỗn loạn

Một con chim đẹp khoáng hoạt mạnh mẽ hơn hạt bụi

Kéo lê trên tấm gương một cái xác không đầu

Những viên mặt trời làm mềm đôi cánh

Và gió từ mặt đất khiến ánh sáng rụng rời

Điều kỳ diệu nhất được phát hiện ở xa nơi đây."

-------------

"Này chú chim bé nhỏ kia. Em có muốn cùng tôi ngắm nhìn điều kì diệu không?"

"Điều kì diệu... giữa cái thế giới đáng khinh này sao?"

"Chỉ cần em muốn."

"Có kì diệu như những vần thơ kia?"

Không có tiếng trả lời. Hình ảnh mờ ảo của người đối diện cũng dần nhòe đi. Cuối cùng chỉ còn lại một cái miệng cười ma mị trong bóng đêm thăm thẳm. Cậu hốt hoảng, với đôi tay như muốn níu kéo lại "điều kì diệu" mà hắn ta nói...

Chợt tỉnh giấc, mặt trời đã lặn từ lâu.

Cậu đứng dậy, uể oải xoa xoa mi tâm. Cậu thiếp đi cả một ngày dài sao? Nhưng những điều kia... có thật là mơ? Không hiểu vì sao những vần thơ ấy như thấm sâu vào tận trong từng tế bào thần kinh để rồi tiết ra một thứ khoái cảm mà cả cậu cũng chưa bao giờ cảm nhận được. Đôi tay cậu run run, trong khi trên môi là một nụ cười rộng hoác. Cậu đi về phía căn nhà của mình, vừa nhảy múa vừa hát như một kẻ điên. Cậu muốn có lại những "điều kì diệu" kia.

Rất muốn! Nhưng cậu đâu ngờ, chủ nhân của bài thơ kia, người sẽ mang đến "điều kì diệu" lại ở ngay sau gốc cây đỗ tùng kia. Và dường như, hắn cũng hạnh phúc lắm... vì chú chim bé nhỏ... sắp thuộc về hắn rồi.

Mở cánh cửa nhà, cậu nhẹ hẫng bước vào trong mặc kệ mọi thứ.

Ngồi xuống bàn, vẫn giữ nguyên nụ cười quái dị kia, cậu cao giọng

"Kéo lê trên tấm gương một cái xác không đầu... và điều kì diệu sẽ được tìm ra xa nơi đây."

Một câu. Cậu lặp đi lặp lại một câu duy nhất...

Bà mẹ dường thư không thể chịu đựng thêm, hướng con dao về phía cậu quát tháo

"Mày có câm miệng lại không? Thằng điên!"

Cậu đứng dậy, vẫn cười, vẫn lẩm bẩm câu nói kia, đi thật nhẹ về phía bà. Cho đến khi mũi dao kề sát cuốn họng cậu, bà ta bắt đầu run rẩy trước biểu hiện quái lạ kia.

Một khắc, rất nhanh, cậu bóp nghẹt bà ta. Mắt bà ta trắng dã, trợn ngược lên trên, những ngón tay sắc nhọn bấu lấy làn da trắng nõn của cậu đến gỉ máu, nhưng cậu nào quan tâm. Điều duy nhất mà hiện tại cậu cảm nhận được chỉ mà cảm xúc mãnh liệt trong từng tế bào nhỏ.

Chẳng lẽ, đây chính là "điều kì diệu" mà hắn ta nói?

"Thằng ranh! Mày... mày điên thật rồi!!!"

Ông bố hét lên, lao đến, toan giơ gậy giáng một cú lên cậu. Nhưng nào dễ dàng như thế. Cậu tuy mù nhưng hành động lại không hề chậm chạp.

Vớ lấy con dao sắc trong tay người đàn bà đã chết kia, cậu đâm từng nhát... từng nhát một vào ngực ông ta, da thịt nát bấy, cuối cùng chỉ còn lại khung xương trơ trọi nhuộm màu đỏ tuyệt đẹp.

Cảm xúc kia chưa kịp tan, cảm xúc này lại ùa về. Thật lạ... nhưng cũng thật tuyệt! Buông dao xuống, cậu thẫn thờ trong bóng tối của bản thân, bỗng  giọng nói trong mơ kia cất lên một bài đồng dao của Mẹ Ngỗng

Có điều... lần này không phải mơ. 

"Chào mừng đến thế giới của những kẻ điên, chú chim bé nhỏ của tôi."

Phải rồi... cậu là một con chim xinh đẹp.

*

Chú giải: bài thơ "Marcha cười với thiên thần" (Eluard)

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top