𝐯𝐚̀, 𝐜𝐨́ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐧 𝐥𝐢́ 𝐝𝐨 đ𝐞̂̉ 𝐚𝐧𝐡 𝐫𝐨̛̀𝐢 đ𝐢
__
kim sunoo ngồi xuống dưới tán ô trước cửa hàng tiện lợi để trú mưa, trong lòng thầm cảm thán sao hôm nay trời đẹp mà lại bất chợt đổ cơn mưa ào.
chả nhẽ lại giống lòng nó bây giờ, hay là do trái tim nó nặng trĩu giống như những hạt mưa kia, để ông trời phải không ngừng xót xa mà khóc thương cho nó.
ly cacao sữa nóng được áp vào một bên má nó, để đôi má ửng hồng hây hây như trái đào mới chín tới. bên cạnh, heeseung đang cười với nó, áo khoác đen và khăn len xám che khuất đi nửa khuôn mặt anh, chỉ để lại mái tóc rối bù và đôi mắt nai lấp lánh như những vì sao trên cao.
sunoo nhận ra, ấy thế mà đã hơn bốn năm, và nó vẫn còn nhớ lấy dáng vẻ khi ấy của heeseung. heeseung của cái thời mười chín hai mười, vẫn còn cười tươi như một đứa trẻ mới lớn nhưng lại gánh vác trên vai một cuộc sống áp lực vì buộc phải bắt đầu sự nghiệp từ khi còn rất sớm, người anh trai mà luôn sẵn sàng làm mọi thứ để bù đắp và thương yêu những cậu em chẳng chung máu thịt gì nhưng vẫn sống chung với nhau suốt ngày tháng năm dài. heeseung mà nó yêu, kính trọng, tin tưởng rất nhiều.
"đã lâu không gặp, trời trở đông rồi, sao em không mặc thêm áo ấm vào."
đã lâu không gặp, quả thực đã lâu rồi, kể từ ngày enhypen chính thức tan rã và không tái kí hợp đồng. mỗi người đều có những quyết định cũng như con đường riêng mà họ muốn đi, giả dụ như jay quyết định solo hay ni-ki trở về nhật bản làm một dancer chuyên nghiệp. mỗi năm, hiển nhiên sẽ có những buổi họp thường niên nào đó, ăn chung một bữa, chụp một bức ảnh, và đăng lên mạng xã hội để lưu giữ lại kỉ niệm.
duy chỉ có heeseung, người mà nó mãi vẫn chưa thể gặp mặt dù anh vẫn luôn được tag tên trong nhóm chung, người mà cả đám đều mất liên lạc, không hay biết anh đang ở phương nào, sống ra sao, đang làm việc gì, và không có lấy một tin nhắn hồi âm.
"em và mọi người đã nhớ anh rất nhiều."
heeseung chỉ cười khẽ, thở một hơi ra khí lạnh bởi thời tiết băng giá, đồng thời xoa hai tay vào nhau để giảm bớt cái cóng của trời đông hàn quốc. dĩ nhiên anh từ chối trả lời câu hỏi của sunoo, chắc hẳn anh có lí do nào đó, nhưng anh không nói, không trả lời. heeseung vẫn thế, vẫn chỉ lặng thinh mà tỏ ra cái vẻ thần bí chết tiệt như thể anh đang sống trong một thế giới riêng nào đó mà sunoo mãi vẫn chưa bước chân vào được.
"sunoo biết không, đôi khi có những câu hỏi anh không thể trả lời, hay nói cách khác là anh không biết phải trả lời sao cho hợp tình hợp lí."
hẳn là heeseung biết sunoo sẽ cáu gắt nếu anh bịa ra một câu chuyện tào lao nào đấy trong khi vẫn đang cười hì hì để lộ hàm răng trắng sứ và đôi mắt nai lấp lánh, vì như anh bị bệnh nan y và phải ở ẩn để điều trị, hay như anh đang có một người thân nào đấy đang bị bệnh nan y và anh ở lại chăm sóc như người ta, vân vân và mây mây.
và, có hàng ngàn lí do để anh rời đi.
heeseung nhìn về bầu trời xa xăm kia, nơi những giọt mưa nặng trĩu cuối cùng cũng trút xong hết, mây đen đã kéo đi chỉ để lại mây trắng lượn lờ, cầu vồng nhạt màu xa tít trên trời cao đẹp đến không thể tả được của một chiều đông.
"anh đã yêu, và quyết định kết hôn."
sunoo khóc, để nước mắt của nó rơi lã chã trên bầu má tròn trĩnh. chả biết có phải do dạo này nó thiếu ngủ, mệt mỏi quá không, hay do nó lâu rồi mới được khóc một trận thỏa thuê mà để đôi mắt nó sưng húp, đỏ hoe. mất khá lâu để sunoo bình tĩnh lại, chắc là vào khoảnh khắc heeseung cầm khăn giấy lau nước mắt cho nó, khẽ chạm vào hàng mi dày đang rũ xuống của nó, và anh xoa đầu nó an ủi.
tóc nó xơ, là hậu quả của việc nhuộm cắt quá nhiều. kể cả khi có chăm tốt đến đâu, tốn bao nhiêu tiền cho các loại sản phẩm dưỡng tóc, thì mái tóc đã phải chạm qua thuốc tẩy và hoá chất vài tháng một lần cũng không thể chịu nổi. dạo này nó không còn nhuộm tóc nữa, cũng không tạo kiểu như mọi khi. nó để tóc dài ngang mắt, che khuất đi vầng trán sáng và đôi tai (có thể) vì khóc mà đang dần đỏ ửng.
chiều muộn, giờ tan trường nên tốp năm tốp ba học sinh trung học đang kéo nhau vào cửa hàng tiện lợi mua bữa xế. thời tiết vừa mưa xong nên lạnh hẳn, anh để lại cho nó chiếc khăn choàng cổ màu xám để che chắn, cùng một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ mà nó nghĩ đó có thể là nơi anh đang ở.
chỉ có điều, sunoo nghĩ rằng mình không đủ can đảm để tới gặp heeseung thêm một lần nào nữa, chí ít thì nó không muốn mình phải tới gặp heeseung đang tay trong tay với cô gái mà anh vừa kết hôn, còn nó thì vốn dĩ chỉ là một cậu em trai, hoặc đồng nghiệp, không hơn không kém.
sunoo nhận ra mình yêu heeseung là vào một chiều đông. khi ấy mới chuyển mùa từ thu sang đông, mang theo những cơn gió lạnh buốt của mùa đông mà nó nghĩ đó là lí do mà nó hắt xì và đau họng suốt mấy ngày qua.
đã lâu rồi sunoo không ốm, bởi thói quen bồi bổ các loại thuốc vitamin vào mỗi ngày của nó, so với các thành viên khác, nó tự thừa nhận bản thân có chút không khoẻ bằng, sức đề kháng hay thể lực đều yếu hơn hẳn, vậy nên nó vẫn luôn chú tâm chăm sóc cho sức khỏe bản thân. có điều, sunoo tính không bằng trời tính.
nó lên cơn sốt vào nửa đêm, mồ hôi đầm đìa ướt chăn gối nhưng trong người nó vẫn lạnh run như thể đang ở hai đầu cực của trái đất. phải tới khi cậu nhóm trưởng tới gọi nó dậy vì đã tới giờ đi làm, cả đám mới tá hoả với sunoo đang ốm đến mê man trên giường ngủ.
sau khi uống thuốc và truyền nước một ngày, nó thấy bản thân mình đỡ hẳn, cả người nó vẫn còn hơi nóng, mê man đầy vẻ mệt mỏi, nhưng có lẽ vì đã ngủ quá nhiều mà đầu nó chỉ thấy đau âm ỉ và không thể chợp mắt thêm một giây nào nữa.
heeseung đã đề nghị về việc đưa nó sang phòng anh - nơi chỉ có mỗi một mình anh cả độc chiếm với chiếc giường to lớn đủ để ba kim sunoo nằm phè phỡn chứ không phải chiếc giường bé tí xíu của nó.
đó là lần đầu tiên nó ngủ trong phòng heeseung. thật ra nó không phải là người đầu tiên, đôi khi nó thấy ni-ki tranh thủ chạy qua phòng anh để chơi game, cũng có thể là jake. hoặc là jungwon mượn phòng anh để livestream trò chuyện với fan vì phòng anh khá kín và yên tĩnh. hoặc đôi khi nó thấy jay tới phòng heeseung để trộm món đồ skincare nào đấy mà jay không biết mình đã vô tình vứt đâu lung tung.
sunoo đã có một đêm chống chịu với cơn đau đầu khi đôi mắt nó nhắm ghiền. nó ngủ không sâu, tưởng chừng như đang say giấc nhưng thực chất đầu óc nó vẫn tỉnh táo để phán đoán mọi chuyện đang xảy ra xung quanh nó. tay nó vẫn còn truyền nhức biển, hơi nhói một chút. có chút tiếng gõ bàn phím của heeseung nửa đêm vẫn còn đang chơi game, nhưng lâu lâu lại tiết chế lại vì sợ vô tình khiến nó tỉnh giấc, cuối cùng thì anh ngừng hẳn việc chơi game mà tắt đèn đi ngủ.
nó cảm thấy phần đệm bên trái mình có chút lún xuống, chứng tỏ người còn lại đã lên giường nằm và đang ở bên cạnh nó. có lẽ vì heeseung tưởng nó ngủ rồi nên nó chẳng dám mở mắt, còn heeseung thì đang chăm chú nhìn nó, khiến trái tim nó đập thình thịch như thể đang nhảy disco trong lồng ngực nó.
sunoo cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết. dù cả bảy đứa đều đã từng ở chung một phòng kí túc xá chật hẹp, đôi khi nó đã ngủ cùng ni-ki và bị cậu nhóc ôm kẹp cứng, hoặc lâu lâu nó cũng sẽ lựa chọn cùng jungwon xem một bộ phim hài lãng mạn và cả hai cùng nhau ngủ thiếp đi trên cùng một giường. nhưng hiển nhiên chưa bao giờ nó cảm thấy hồi hộp như hôm ấy cả, như thể, trực giác nó đang mách bảo rằng có một điều gì đó sẽ xảy ra.
heeseung khẽ chạm vào má nó, mắt nó, hàng lông mi dài của nó. anh vén tóc nó ra sau tai, sờ vành tai đang dần đỏ ửng của nó và cảm nhận sức nóng không biết nguyên do là vì anh hay vì cơn sốt đang hoành hành. cho tới khi anh chạm vào môi nó, bờ môi vì hai hôm ốm liên miên nên chả có thời gian bôi son dưỡng, cũng vì thiếu nước mà khô nứt nẻ.
nó cảm nhận được hơi thở của heeseung sát gần với nó, hơi thở của cả hai hoà quyện vào nhau. trong thâm tâm, nó đã vô tình tưởng tượng ra cả ngàn viễn cảnh sau đó, chủ yếu là hình ảnh hai đứa hôn nhau. điều ấy khiến mày nó nhíu lại, cơn rùng mình chạy dọc từ sống lưng lên đại não, để hàng mi dày khẽ run, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa khiến nó phải cựa quậy đôi chút.
heeseung quay trở lại vị trí của anh. vài phút sau, khi nó đã đủ can đảm để mở mắt ra, anh đã bước vào một cơn mộng mị với tiếng thở khẽ đều đều.
điều duy nhất nó còn có thể cảm nhận vào đêm ấy là một chút rung động lắng lo bên ngực trái. một chút tình yêu bén rễ của tuổi mới lớn.
đã khá lâu rồi nó không nằm mơ thấy đêm ấy, khi tỉnh dậy đã thấy bản thân ướt nhèm trong đống mồ hôi cho dù bây giờ đang vào trời đông lạnh giá. nó đứng dậy để tắt đi hệ thống lò sưởi, rồi vớ đại cái áo khoác trên giá áo, sải bước ra khỏi căn hộ mà lái xe về một địa chỉ quen thuộc.
nó không có số liên lạc của heeseung vì anh đã khoá số vào mấy năm trước rồi. mặc dù biết việc tới nhà người khác vào ba giờ sáng là một điều vô cùng kì quặc, có lẽ giờ này anh đang say giấc và không thể nào gọi dậy được vì heeseung thường ngủ khá sâu.
sunoo quyết định để lại một tin nhắn đại khái vô cái số mà mấy năm trước anh còn hẵn sử dụng, vừa gửi đi thì một dấu chấm than đỏ lè xuất hiện ngay sau đó, nó thở dài rồi tựa lưng vào cửa, thầm cầu cho trời sáng nhanh nhanh một chút để nó có thể được gặp anh.
đêm ấy là tuyết đầu mùa.
tới hơi sớm nên chẳng có ai ngó ngàng hết, giờ này người bình thường ai cũng đều đã đi ngủ cả, dự báo thời tiết dạo này cũng không được đúng lắm.
sunoo ở trước cửa nhà anh, co ro mình trong tấm áo phao mà hứng chịu cơn tuyết trắng xoá phủ kín người nó. bỗng một tán ô che đi những bông tuyết lạnh giá, và nó nhìn thấy heeseung đang nhìn nó.
lần này không phải cacao nóng, nhà heeseung chẳng có cacao hay sữa gì cả, anh chỉ đun nhanh một ly nước ấm, cũng không quên dùng khăn lau đi đầu tóc xơ rối, ướt vì tuyết của nó. sunoo hắt xì vài cái, chóp mũi đỏ ửng, lấp khuôn mặt cùng đôi má cũng đỏ hây hây sau áo để che đi sự ngượng ngùng trên gương mặt nó.
trời ạ, sunoo bị heeseung bắt gặp đang ngủ ngoài đường như thế kia, quê để đâu cho hết.
"thực ra anh vẫn tò mò tại sao em lại biết anh ở nơi này mà tới tìm, vốn sunoo đâu phải người sẽ từ bỏ công việc để lần mò xuống vùng quê này."
"em chỉ muốn đi chữa lành và tình cờ gặp-"
nó ngừng lại khi thấy ánh mắt anh nhìn nó. bỗng nó nhớ lại heeseung của những ngày hai đứa còn hoạt động chung với nhau trong một nhóm nhạc, anh cũng từng nhìn nó như thế. có một sự tuyệt vọng và chân thành nào đấy ở trong ánh mắt anh, điều mà nó mãi vẫn không thể hiểu được về người anh trai của mình.
"anh jay đã vô tình nói cho em biết."
heeseung thở hắt ra, để sự khốn khổ trong ánh mắt anh ánh lên một lần cuối rồi lại quay trở lại bình thường. một lee heeseung lạnh lùng và tàn nhẫn đến khó tin, từ đầu đến cuối, nó vẫn không thể hiểu được anh. nó căn bản không hiểu được heeseung đang nghĩ gì, muốn gì, dường như mọi dục vọng và suy nghĩ của anh bị một tầng sương mù che lấp.
đó không phải là heeseung mà nó biết. chỉ là heeseung nó đã từng yêu và luôn ám ảnh nó trong từng giấc mơ.
nó nhìn ngắm khắp căn nhà, đèn hơi yếu nên tối, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy đồ vật. có những bức ảnh được treo khắp phòng khách, cái hồi tụi nó còn hoạt động, trong buổi concert, chiếc lightstick không còn có thể hoạt động hay dãy album đầy màu sắc qua từng đợt comeback.
hoá ra heeseung vẫn còn giữ những điều ấy, những kỉ niệm đã đi cùng anh trong suốt quãng thời gian thanh xuân dài như thế.
"vợ anh, còn ngủ hả?"
heeseung bật cười ngây ngốc, nhìn ra ngoài ô cửa kính. từ phòng khách, có thể nhìn thấy được sườn núi và khu rừng trông hơi hoang vu nhưng lại rất đẹp, tựa như đang hoà mình cùng với thiên nhiên và tuyết trắng xóa.
"anh và cô ấy ly hôn lâu rồi. chắc là được tầm ba tháng kể từ khi kết hôn, sau đó là anh đi thực hiện nghĩa vụ quân sự luôn."
nói rồi, anh khoe cho nó coi mấy cái phù hiệu mà có lẽ là anh đã giành được khi còn trong thời gian hoạt động nghĩa vụ quân sự. sunoo vẫn chưa đi nên chưa rõ, nó vẫn còn vài năm cho tới ngày ấy.
nhìn căn phòng khá sạch sẽ, nhưng lại có một chút hiu quạnh nào đó để chứng minh rằng heeseung đang ở một mình chứ không phải đang trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc nào cả. thoáng chốc sunoo khẽ đỏ mặt, nó nhớ lại hình ảnh mình ngồi khóc trước cửa hàng tiện lợi vào ngày đầu gặp lại anh và heeseung phải ngồi lại để an ủi và lau nước mắt cho nó.
sunoo nhìn thấy một bức ảnh quen thuộc, là khi nó với anh mới hơn hai mươi, mái tóc nó với anh đều nhuộm màu sáng, lúc ấy vẫn còn khoẻ, chứ không xơ ấy đi vài bước là rụng vào cọng như bây giờ, mặc dù heeseung có hơi hói một chút bởi hoá chất nhưng trông vẫn đẹp trai lai láng. hai đứa nở nụ cười, mà có thể gọi là nụ cười của thanh xuân và tuổi trẻ, mắt nó híp lại, hai má đỏ hồng vừa vì đánh phấn má đậm, cũng vừa vì một chút gì đó tình cảm của cái thời niên thiếu vô lo vô nghĩ.
"hồi đó tụi mình trẻ ha."
giờ da nó sắp vào giai đoạn nhăn nheo chuẩn bị lão hoá rồi.
"ừ, khi ấy anh đã hôn trộm em."
màu đỏ hồng lan dần từ má nó ra sau tai, rồi xuống cổ. như thể nó vừa nhớ ra những điều gì đấy trong quá khứ, nó ngại ngùng xoáy chiếc ly đang để trên bàn mà im lặng không nói gì.
đã có vài lần heeseung hôn trộm nó như thế, anh để tâm tình tuổi mới lớn của mình sâu trong đáy lòng, chỉ nhân lúc không ai để ý mới dám nhìn nó lâu hơn một tí, chạm tay nó, vuốt tóc và, và hôn môi nó.
chỉ có điều, lần nào sunoo cũng nhận ra nhưng chẳng dám nói.
hôm ấy cả nhóm vừa mới kết thúc lịch trình, vì có chút mỏi mệt nên sunoo đã ra xe nghỉ ngơi trước, khoảnh khắc heeseung theo sau thì đã thấy sunoo yên giấc ở hàng ghế sau cùng. anh lấy hết can đảm hiếm hoi của mình, nhân lúc được ngồi cạnh nó, khi xung quanh chẳng còn ai mà khẽ chạm vào gò má vốn bầu bĩnh nay lại vì áp lực và gầy hóp đi của nó, chạm vào đôi môi luôn hồng hào luôn được nó chăm sóc kĩ càng, khẽ hôn nó trong một giây phút mất tự chủ nào đó. cho tới khi trưởng nhóm jungwon bước lên xe, tròn mắt mèo nhìn anh như thể sinh vật lạ vừa đáp xuống hành tinh này, anh mới nhấc đít chạy sang góc cuối của hàng ghế ngồi che đi gương mặt đỏ lừ của mình.
hình như đó cũng là lần đầu tiên jungwon nổi giận với heeseung.
"và, anh cũng hay làm dáng nắm tay em với cái bóng của em khi đang đi trên đường."
giờ thì đến lượt heeseung đỏ mặt ngay cả khi anh là người tự thú nhận việc trộm hôn sunoo, có thể vì so với việc lén lút hôn môi nó, anh thấy những việc còn lại của anh sao mà ngây thơ khờ khạo tới thế.
sunoo giơ bàn tay nhỏ nhắn của nó ra, vì lạnh nên có hơi tê cứng.
"nếu bây giờ em cho phép anh nắm tay em, anh có còn muốn nắm nữa không?"
heeseung không trả lời, né tránh ánh mắt của nó, nhưng bàn tay anh không tự chủ được mà khẽ động. tay nó lạnh, nhưng tay của anh còn lạnh hơn rất nhiều. đó là lần đầu tiên trong đời nó thấy anh nắm chặt tay nó đến thế, không phải những cái nắm tay nhẹ nhàng khi hai đứa thể hiện tình bạn trước chốn đông người, không phải những cái nắm tay lén lút khi anh đứng ở đằng sau nhìn chằm chằm vào cái bóng của anh và nó. mà là một điều gì đó mới lạ hơn, ấm áp hơn ngay cả khi bàn tay của cả hai đều đang lạnh cóng bởi trời đông.
"vậy vì lí do gì mà anh rời bỏ em."
không phải rời bỏ enhypen, hay sunoo enhypen, mà là kim sunoo, kim sunoo mà anh biết. kim sunoo mà có thể vì anh bất chấp mọi thứ, kim sunoo có thể khóc mỗi khi đêm về vì nhận ra thực tại quá đỗi tàn nhẫn, kim sunoo từng vài lần phải mất ngủ và làm bạn với những liều thuốc trầm cảm, kim sunoo đã từng yêu anh đến nhường nào nhưng anh chỉ đáp lại bằng sự phớt lờ và ánh mắt chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt nó.
tại sao anh chưa bao giờ chấp nhận tình cảm của hai đứa dành cho nhau, trong khi vẫn để nó sinh sôi nảy nở đến mức không thể kiểm soát được.
heeseung nhớ lại đôi mắt giận dữ của yang jungwon sau khi bắt gặp nụ hôn vụng trộm đầy vụng về của anh, và lời cảnh báo của cậu em vẫn luôn văng vẳng trong tai anh.
rằng: "anh nên nghĩ về hậu quả nếu anh cứ tiếp tục làm như vậy với anh sunoo đi."
heeseung đã đủ trưởng thành để hiểu điều đúng sai phải trái trên cõi đời này, anh cũng biết nếu cứ tiếp tục nuôi dưỡng những điều ấy, những điều vốn không dành cho những người lựa chọn công việc làm thần tượng như anh. anh luôn trở nên nhát gan khi ở cạnh sunoo, anh sợ mình sẽ lầm lỡ và không thể tự chủ được bản thân. anh cũng sợ phải nhìn vào mắt nó, vì anh sợ nó có thể nhìn vào tình cảm to lớn trong mắt anh mà vốn dĩ chưa bao giờ anh có thể che giấu được.
tại sao lee heeseung lại lựa chọn rời đi?
vì anh sợ, sợ tổn thương sunoo, bản thân, và cả những người yêu quý anh hết mực.
dẫu vậy heeseung vẫn phải tự thừa nhận bản thân dù đã nửa năm mươi nhưng tính cách vẫn không khác gì một cậu nhóc cấp hai mới bước vào tuổi dậy thì. anh lựa chọn kết hôn để trốn tránh khỏi thực tại tàn nhẫn, với lòng mong rằng một ngày nào đó anh sẽ có một cuộc sống gia đình êm đềm hạnh phúc và quên đi mọi quá khứ lầm lỗi của bản thân.
heeseung vẫn không thể toại lòng sau tất cả, vì nỗi nhớ sunoo da diết vẫn quanh quẩn trong đầu anh từng giờ từng phút. anh nhớ nụ cười của nó, toả nắng như ánh mặt trời, hay giọng nói ngọt ngào của nó.
heeseung vẫn sáng tác như một sở thích và thói quen, nhưng lần nào đọc đi đọc lại, anh vẫn thấy hình dáng của sunoo ở trong đó. anh chợt nhận ra mình đã thua ngay từ bước đầu, và dù có sống như thế nào đi chăng nữa, trái tim anh vẫn mãi chỉ chấp nhận cho một kim sunoo bước vào và làm chủ cuộc sống anh.
anh có thể bịa ra hàng ngàn lí do để qua loa với sunoo, chưa bao giờ anh chịu thật thà với nó cả, suy cho cùng mối quan hệ của hai đứa khá ngại ngùng còn sunoo thì lại quá cứng đầu đến khó hiểu. nó từng bảo rằng nó chưa bao giờ hiểu được anh đang suy nghĩ cái gì, nhưng anh cũng giống nó, hai đứa như thể chẳng dành cho nhau mặc dù đã ở cùng nhau suốt hơn bảy năm trời, và những gì anh hiểu về nó chỉ bằng con số không tròn trĩnh. có lẽ, nhóm trưởng jungwon hiểu sunoo hơn, cũng như cách jake và jay hiểu anh những lúc anh cần.
"vậy nếu như bây giờ em và anh không phải là người nổi tiếng, không phải thần tượng, không có luật lệ hay hợp đồng. anh có đồng ý ở bên em không?"
bàn tay nắm sunoo khẽ siết, mái tóc dài của heeseung che lấp đi đôi mắt anh nên nó chẳng biết cảm xúc của anh lúc này đang như thế nào cả. nhưng nó biết một điều, heeseung vẫn là heeseung của nó. người lớn tuổi hơn có thể thay đổi về suy nghĩ, tính cách, hay thậm chí là tình cảm của anh với nó, thì anh vẫn là heeseung đã ở cùng nó hơn bảy năm trời, là heeseung đi cùng nó qua những năm tháng khó khăn, cho nó biết về tình cảm chân chính và ti tỉ bài học quý giá khác.
heeseung vẫn là heeseung mà nó yêu. với nó, yêu đôi khi chỉ là chung một cảm xúc, một nhịp đập, chẳng còn phải cố hiểu đối phương làm gì, cũng không cần nghĩ tới những thứ rào cản hay định kiến chia rẽ tình cảm nó. nó chỉ cần khi nó khóc, vẫn có một người đưa tay lau đi nước mắt lăn dài trên gò má nó, khi nó buồn, sẽ có một người lén lút mua hộp kem bỏ vô tủ lạnh chờ nó tìm thấy rồi vui vẻ nhâm nhi cho dù người kia không thích vị kem ấy chút nào, và khi được nắm tay anh, mặc cho trời đông lạnh giá, cóng đôi bàn tay ấy, nó vẫn cảm thấy ấm áp, là trái tim của nó cảm thấy ấm áp.
heeseung nhìn nó, đôi mắt anh lấp lánh, không phải những điều khốn khổ đau đớn anh không thể nói, cũng như phải sự né tránh vội vã vì sợ chạm mắt nó như mọi khi. ánh mắt anh kiên định, như mới ngộ ra một điều gì đó, một điều mà sâu thẳm trong trái tim anh vẫn luôn mong chờ được thoát ra.
lần đầu tiên nó hiểu anh đến thế, và nó để mặc cho nước mắt giàn dụa trên má nó, nóng hổi, mặn chát.
"anh nhớ em. tụi mình có thể quay lại như trước kia không."
sunoo gật đầu, cầm tay áo toan lau đi những giọt nước mắt trên má thì cánh tay đã dừng lại vì bị heeseung chặn mất. anh khẽ hôn lên mắt nó, dùng tay lau đi những giọt nước mắt vẫn chưa khô, và ôm chặt cơ thể nó vào trong lồng ngực anh, để mái tóc rối bời của nó chạm vào cằm anh, hơi nhột, nhưng đó là điều mà anh đã mong đợi từ lâu.
heeseung cẩn thận cảm nhận mùi hương trên cơ thể nó, hơi thanh mát, ngọt ngào giống như phấn em bé, một mùi hương mà anh đã muốn được cảm nhận lại thêm một lần nữa nhưng chỉ có thể nghe thấy điều ấy ở trong mơ.
đoạn, tiếng nói của jungwon hiện lên trong tâm trí anh.
"anh hãy tập cách trân trọng cảm xúc của anh cũng như anh sunoo trước khi bắt đầu yêu, heeseung à. em ngăn cản anh không phải vì em ghét hay kì thị, hay vì em sợ điều ấy làm lở dở sự nghiệp của chúng ta. em chỉ thấy anh vẫn chưa đủ trưởng thành để chấp nhận tình yêu của anh ấy, và em biết anh sunoo sẽ đau đớn và mệt mỏi đến nhường nào nếu người ấy là anh."
thật ra heeseung vẫn chưa thể hiểu hết, nhưng anh đã bớt lo âu suy nghĩ rồi. đôi khi, việc học cách trân trọng, và can đảm bước tới mới là cách để mọi chuyện được giải quyết. chứ không phải là những nụ hôn vụng trộm, những lần ngắm nhìn đối phương từ xa, hay những giọt nước mắt rơi bất chợt vào mỗi đêm vì phải suy nghĩ quá nhiều.
đó là lần đầu tiên sunoo chủ động hôn anh, khi cả hai đều biết đối phương tỉnh táo và đang thật lòng với cảm xúc của đối phương. sunoo không giỏi hôn ai cả, heeseung cũng thế dù anh đã viết hơn trăm bản tình ca hay sunoo đã đóng biết bao nhiêu bộ phim tình cảm làm mưa làm gió trong giới phim tình cảm hàn quốc.
và, có hàng ngàn lí do để anh rời đi.
cả những lí do không có thật hay có thật.
nhưng sunoo vẫn lựa chọn tới tìm anh, còn anh thì sẵn sàng để ở lại với nó vì tình cảm anh dành cho nó là to lớn hơn bao giờ hết.
"anh chợt nhận ra anh yêu em nhiều hơn là anh đã tưởng."
"em cũng thế."
___
✑ @anonymous_writer_2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top