Our Dream.
Lăng kính thế giới của người trưởng thành, thường ảm đạm và không ổn định.
Tôi luôn cho rằng lăng kính này là một thấu kính đầy sự nhiễu loạn, nó sẽ thay đổi góc độ, màu sắc theo rất nhiều yếu tố, như tâm trạng, tư duy, hay đơn giản chỉ bằng những lời nói.
Tôi thì thường chỉ thấy một màu xám ảm đạm, nhất là khi tôi bước qua cái ngưỡng tuổi 30, khi tôi đã đạt tới đỉnh cao của cuộc đời mình. Và có thể nói, thứ màu xám này đã đeo bám dai dẳng tôi hầu hết phần lớn thời gian trong cuộc đời.
"Donghyuck, 2 phút nữa"
Tôi nghe thấy tiếng của trợ lí đạo diễn gọi mình, gật nhẹ đầu, tôi bước đến chiếc ghế chính diện, đối diện với chiếc rèm dày cộm của sân khấu.
Nhìn tấm rèm trước mặt mình, trong đầu chỉ có một suy nghĩ thôi, rằng tôi lại được là tôi rồi.
Dưới ánh đèn sân khấu này, tôi nhỏ bé nhưng phi thường, chỉ có những giờ phút này, tôi mới có thể thấy rằng dẫu mọi thứ dẫu xám xịt nhưng vẫn vô cùng an ủi.
Renjun cùng vài người khác đặt cây đàn cello đến trước mặt tôi, tôi mỉm cười với họ, Renjun cũng cười lại với tôi.
Tôi hít một hơi nhẹ, nhắm chặt mắt mình, thì thầm một cái tên, sau đó lại mở mắt ra, tựa như một thủ tục mà tôi cứ vô thức làm mỗi khi lên trình diễn.
Dàn nhạc đã vào vị trí, ánh đèn lấp ló theo khe hở của rèm truyền đến bên mắt, không gian bỗng chốc rơi vào lặng im, tôi đặt tay lên đàn, cảm nhận những xúc cảm trơn láng của chất liệu gỗ bên dưới những đốt ngón tay.
1
2
3
Rèm sân khấu được kéo ra, và tựa như bao lần, tôi đắm chìm mình vào những khúc tấu nhạc êm dịu, những âm thanh thần tiên bên dưới từng sợi dây đàn.
Tựa như thể lại được sống về quãng thời gian khi đó.
-
"Donghyuck, làm lại"
Mark không có biểu cảm gì khi nói câu đó, tôi thì ghét cay ghét đắng cái khuôn mặt này.
Anh chẳng bao giờ cho tôi một cơ hội nói ra suy nghĩ của mình, đôi khi tôi cứ nghĩ, rốt cuộc anh trông chờ cái gì ở một đứa 20 tuổi đang chơi vơi trong chính giấc mơ của mình, một đứa mà tất cả những gì nó có chính là khát khao được chơi nhạc và một cây đàn cello đã cũ mèm.
"Em không đàn nữa"
Tôi bướng bỉnh thở hắt ra.
"Donghyuck, em..."
Mark rầu rĩ nhìn tôi, nhưng dường như có gì đó bỗng nhiên mắc ở cổ họng, anh chợt dừng lại.
Anh đang ngồi cách tôi chỉ có vài bước chân, thế nhưng tôi cứ có cảm giác, ở vị trí đó trong mắt anh tôi cùng lắm mãi mãi cũng chỉ là một đứa trẻ.
Một đứa trẻ dẫu đã trưởng thành, vẫn đôi lúc bướng bỉnh và cố chấp với những thứ nó thích.
Tôi không biết vì điều gì, nhưng nội việc Mark suy nghĩ về tôi với cái nhìn đó cũng đủ khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi, bởi vì hơn ai hết, tôi biết rõ ở phương diện âm nhạc mình vẫn còn rất nhiều lỗ hỏng, thế nên bị ai đó nhìn ra yếu điểm của mình khiến tôi cảm thấy rất bực dọc.
Bị người mình yêu nhìn thấu điểm yếu của mình còn phiền phức và khó chịu gấp bội.
Suy cho cùng, tôi chỉ mới hai mươi tuổi thôi mà, cũng chỉ vừa bước khỏi cái vỏ bọc con nít, cũng chỉ vừa học cách làm người lớn mà thôi, thế nên những tàn tích còn của thời thanh thiếu niên, chẳng hạn như lòng tự tôn đàn ông vớ vẩn, vẫn tồn tại là điều hiển nhiên.
Mark rướn người, anh chạm lấy tay tôi.
Một khoảnh khắc lướt qua nhanh đến mức khiến tôi tưởng mình nhìn nhầm, đôi mắt đen ấy chạm khẽ lên trái tim, kết hợp với nhiều yếu tố khác tạo nên những cơn địa chấn kì lạ.
Chạm đến những đầu ngón tay đã đỏ bừng của tôi, anh cúi đầu ngó chúng, tôi thấy tim mình đột ngột đập tưng bừng bên trong lồng ngực, và sức nóng từ hai lỗ tai dường như cũng đã lan cả sang hai gò má.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn thôi, xem người này làm gì với cảm xúc của tôi đây này?
"Đỏ hết lên rồi này, lần sau em đừng quá hành hạ đầu ngón tay nữa, biết là phải dùng sức để đè nốt dây, nhưng cũng phải biết lượng sức mình một chút"
Tựa như 5 phút khó chịu và bực dọc vừa rồi chưa hề tồn tại, bây giờ tôi chỉ thấy bản thân dường như đang đắm chìm, còn Mark thì đang dịu dàng quá đỗi, đến mức trong đại não tôi đã ra tín hiệu cầu cứu trong vô thức.
Tôi ghét người này, một con người mâu thuẫn.
Mark là người thể hàn, người anh lúc nào cũng lạnh toát, hai lồng bàn tay của anh không có lúc nào ấm áp, tôi cho là vậy, vì từ những lần vô tình chạm phải tay anh, tôi chỉ cảm thấy một mảng lạnh lẽo.
Tôi lại là người thể nhiệt, lòng bàn tay bàn chân của tôi lúc nào cũng nóng hừng hực, khi trời quá nóng sẽ bị đổ mồ hôi. Vì thế dẫu đã dùng quá nhiều sức để đè dây đàn, tôi vẫn không nghĩ những đầu ngón tay mình nóng lên là vì đau đớn, như thể đã quá quen với cảm giác nóng rát cứ liên tục xảy đến với chính bản thân mình.
Thế nên khi cái lạnh đó đột nhiên tấn công, tôi vô thức co cong đầu ngón tay mình, xúc cảm đó nghĩ kĩ lại thì rất giống như khi bị điện giật, nhưng cũng không phải là loại cảm giác tồi.
Rất giống như khi linh hồn lửa Bruni nhỏ bé dịu ngoan thư giãn trong lồng bàn tay của Nữ hoàng băng giá Elsa, sự đối lặp nhiệt độ vô tình tạo ra cho một cá thể chưa từng được cảm nhận qua như tôi một loại cảm giác thoải mái đến kì lạ.
Mark vuốt mấy đầu ngón tay tôi, như thể đang dùng thân nhiệt của mình hạ bớt cái nóng rát ở đó, tôi đờ đẫn nhìn anh, chỉ thấy bên tai của mình bỗng chốc chẳng còn tiếng động.
"Bàn tay của người chơi đàn là quý giá nhất, dù có chết người ta cũng sẽ bảo vệ nó"
Mark vuốt ve những đầu ngón tay tôi, lời thủ thỉ của anh giống như một bản tình ca thời Hy Lạp cổ, khi mà những vị thần và con người còn sống chan hoà với nhau, khi mà Apollo vẫn dùng tiếng đàn Lia của mình ru con người vào giấc ngủ.
Tôi nhìn Mark, thấy gió từ cửa sổ khẽ lay cây hoa giấy ngoài sân, bĩu môi "Em cũng sẽ như vậy"
Mark ngẩng đầu, lại như có thể chết chìm trong đáy mắt chứa nghìn tỷ ngôi sao kia, tôi thấy tim mình lại đập loạn cả lên.
"Anh chưa từng nghi ngờ nhé, mà nếu em không thì bàn tay này anh cũng sẽ liều chết để bảo vệ"
Tôi ngẩn người, một câu này anh nói như thể chỉ giống cơn gió thoảng ngoài kia, vô tình thổi nhẹ nhưng lại không ngờ rằng bản thân nó đã làm rụng hết cả một tán hoa giấy.
Khơi gợi lên những thứ tình yêu thuần khiết nhất của con người.
Kì diệu, đó là thứ tôi cảm nhận được đầu tiên của tình yêu.
Lee Donghyuck năm hai mươi tuổi, không chút phòng bị bị nhấn chìm trong những con sóng tình yêu ngoài đại dương, dẫu ướt đẫm nhưng lại thoải mái đến kì lạ.
Hình như lăng kính của tôi chưa bao giờ có nhiều màu sắc tới như vậy trong suốt hai mươi năm cuộc đời. Và chỉ trong thời khắc này, dưới những cơn sóng cuộn trào trong lồng ngực, nó lại rực rỡ hơn bao giờ hết.
-
Tiếng vỗ tay lại kéo tôi trở về thực tại, giống như vừa chạy một quãng đường khá dài, tôi thở hổn hển, mồ hôi chảy dọc thái dương và thấy mình bị rút cạn cả sức lực. Một cuộc chiến âm thầm nhưng vô cùng mãnh liệt, của riêng tôi và những nốt nhạc của chính tôi.
Mark thường bảo tôi đừng chơi đàn như thể bán mạng cho âm nhạc, thế nhưng tôi vẫn vô thức làm thế, ngày qua ngày.
Từ khi có anh nhắc nhở, cho đến khi chẳng còn cái tên Mark nào bên cạnh mình.
Công bằng mà nói, tôi đã đứng ở vị trí này năm năm, nhưng ánh đèn rọi tới vị trí này lúc nào cũng khiến tôi có chút mệt mỏi. Dẫu nó khiến tôi thấy bản thân mình chẳng còn nhỏ bé, nhưng khi rời khỏi nó, cảm giác hụt hẫng cũng sẽ vô cùng đáng sợ.
Bởi nó chói loá, rực rỡ và quá cám dỗ. Thú thật thì, tôi chẳng thấy nổi mặt của bất kì vị khán giả nào, bởi ánh sáng quá mạnh, như thể có thể lấn át cả mặt trời. Khán giả trở thành những cái bóng cứ mờ ảo, chỉ có tràng pháo tay họ dành cho tôi là thứ rõ ràng nhất.
Đứng dưới ánh đèn này, tôi thấy mình như thể bị bóc trần tất cả, từng mảng kí ức và những bí mật sâu thẳm trong trái tim, đều sẽ bị phơi bày ra hết thảy, vì thế chúng khiến tôi bất an.
Tôi mỉm cười, một nghi lễ quen thuộc, cúi chào khán giả theo kiểu hoàng tử, đợi cho tấm rèm trước mắt lần nữa đóng lại.
"Chơi hay lắm"
Jeno, tay chơi violin trong dàn nhạc, đi ngang qua tôi với một lời khen có cánh.
Tôi ôm cây cello của mình, tròn mắt nhìn hắn đi ngang qua rồi tậc lưỡi một cái, chả hiểu sao cứ phải làm mặt lạnh lùng như thế làm gì, cứ thoải mái mà khen tôi đi.
"Hôm nay Donghyuck có đi liên hoan với tụi chị không? Mọi người đều đi đông đủ hết đó "
Một đàn chị chơi đàn hạc trong nhóm reo lên, tôi bật cười lắc đầu.
"Mọi người đi vui đi ạ, em bị dị ứng với cồn mà"
Đàn chị kia bĩu môi, dàn nhạc Heaven cũng đã gắn bó với nhau đủ lâu để hiểu rõ ý tứ của nhau. Đều là những người chơi nhạc, ai nấy đều sẽ sở hữu sự tinh tế cho riêng mình.
"Thôi được, vậy em về trước đi"
Chị ấy nháy mắt với tôi, vẫn luôn là một người rất xinh đẹp "À, Donghyuck à, Giáng Sinh vui vẻ"
Rồi chị ấy xoay người rời đi, tôi mở to mắt, đến bây giờ mới nhớ ra hoá ra đêm nay là Giáng Sinh.
Thật ra thì, chẳng có buổi liên hoan nào tôi tham gia cả, trong suốt 5 năm gia nhập dàn nhạc, tôi chưa từng tham gia một buổi liên hoan nào.
Bởi vì ngoài chuyện tôi dị ứng với cồn là sự thật, thì mỗi khi xong một buổi biểu diễn tôi sẽ chẳng còn tí năng lượng nào, khi đó tôi chỉ muốn về nhà, chơi đàn hoặc ngủ một giấc để sạc lại chút năng lượng đã mất.
Và bởi cũng vì những buổi liên hoan thường sẽ cho người ta một cảm giác cô đơn chóng vánh.
Tôi mỉm cười chào tạm biệt mọi người trước khi rời đi, không thấy Renjun đâu, tôi đành nhờ anh quản lí cùng một vài nhân viên khiêng cello vào phòng cho mình.
"Hôm nay em về một mình được chứ? Vợ anh muốn anh về sớm đón Giáng Sinh cùng cô ấy"
Anh quản lý áy náy nhìn tôi, nét mặt của anh như thể chỉ cần tôi tỏ thái độ liền sẽ sẵn sàng nói xin lỗi tôi một trăm lần.
Tôi quàng khăn choàng lên cổ, bật cười xua tay "Anh về trước đi, đừng để chị dâu đợi"
"Cảm ơn em, cello của em cứ để đây ngày mai anh kêu vận chuyển, dù sao cũng trễ rồi, đêm Giáng Sinh chắc cũng chẳng có xe"
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thông qua tấm gương trang điểm nhìn thấy một nét ngập ngừng trong mắt anh quản lí.
"Donghyuck, đừng cô đơn mãi như vậy nữa"
Anh quản lí nói xong câu đó cũng không cho tôi cơ hội trả lời liền quay đầu rời đi.
Lặng người đứng yên, tôi vuốt ve chiếc khăn choàng trên cổ mình, đột nhiên thấy cổ họng hơi nghẹn ứ, giống như bị mắc kẹt một thứ gì đó.
Một thứ gì đó rất khó để diễn tả bằng lời.
-
Những thứ bất ngờ sẽ thường xuyên xảy ra trên thế giới này, tôi biết là vậy, chỉ là không ngờ chúng lại vội vã như vậy. Chia ly, tái hợp, đều sẽ diễn ra hằng ngày, theo một cách đánh úp không ngờ đến, thế mới là cuộc sống.
Mark nhìn tôi, vẫn là khuôn mặt, dáng vẻ đó, vẫn cặp kính cận trên sóng mũi, vẫn là bàn tay đút lấy túi áo.
Vẫn là anh ấy, vẫn hệt như tám năm về trước.
Như thể một bộ phim đã đến hồi gặp lại, khi mà khung cảnh sẽ chuyển một màu tươi sáng hoài niệm, sau đó nhạc nền là một ca khúc buồn bã nào đó.
Tôi chết lặng, rất ít khi tôi như vậy. Bởi vì tôi thường có xu hướng ép mình đối mặt với vấn đề gần như ngay lập tức, tôi không cho phép bản thân trốn tránh, dẫu tôi biết đôi lúc mình cũng không nên quá cưỡng ép bản thân.
Thế nhưng tôi bây giờ chỉ lặng thinh đứng đó, với nắm tay siết chặt bên trong túi áo. Tôi không rõ cảm xúc của mình là gì, chẳng qua là cảm giác tựa như một cơn dị ứng vừa mới dịu xuống nay lại bùng phát dữ dội.
Râm ran, khó chịu, như thể bị ngàn con kiến dày vò da thịt, cảm giác ngứa ngáy trong trái tim khiến tôi cảm thấy sợ hãi, theo bản năng muốn quay người bỏ chạy.
Trái tim đập như thể muốn nổ tung trong lồng ngực, giống như đang cố nhắc cho tôi nhận ra vẫn đang có một loại cảm xúc ở đó suốt tám năm dài ròng rã.
Vô tình gặp gỡ là chất xúc tác mạnh mẽ, khiến cho thứ tình cảm đóng băng đó bị vỡ tan tành.
Mark vẫn nhìn tôi, hình như anh nhận ra cảm xúc tôi đang dần cô đặc, vì thế anh cũng im lặng.
Tôi luôn ghét cái cách Mark thấu hiểu mình, dù tôi tưởng rằng tám năm là đủ để thay đổi con người, rằng tôi đã thay đổi rồi và Mark cũng vậy.
Nhưng mà, hoá ra là không có cách nào thay đổi được, anh vẫn nhìn thấu tôi như thể một tia X vô hình, còn tôi thì dù cố tới mấy cũng không thể ẩn mình khỏi anh.
Ông trời giỏi nhất là trêu ngươi con người, rất nhiều người đã và đang vô cùng chật vật, thế nhưng ông ấy chưa từng dừng lại.
"Chào", tôi nói, cắn chặt khớp hàm để không run rẩy.
"Chào em", Mark mỉm cười, vẫn y như vậy, như thể chỉ cần tôi mở lời anh sẽ luôn sẵn sàng đáp lại.
Rất nhiều thứ không thể nói, vô vàn câu hỏi tại sao, tất cả dường như ở khoảnh khắc này chẳng còn nghĩa lý gì cả. Tuyết rơi rồi, mùa đông vẫn luôn là mùa tụ họp.
Tôi cười giễu trong lòng, thì ra tôi vẫn luôn như thế, vẫn mãi mãi khuất phục trước anh.
-
Tôi gặp Mark năm tôi cuối giai đoạn mười chín và nửa bước nữa là hai mươi, một kẻ tốt nghiệp ở một trường đại học tỉnh lẻ, anh là giáo viên dạy đàn duy nhất tôi có thể học.
Một người sẵn sàng dạy với một cái giá thấp, nhưng chất lượng trao lại lại vô cùng cao.
Còn nhớ lần đầu tiên gặp gỡ Mark là được một vị tiền bối trong trường giới thiệu, một Lee Donghyuck mười chín tuổi dù dị ứng với cồn nhưng lại ngại va chạm, không muốn từ chối buổi mời rượu của người kia, cuối cùng nôn thốc nôn tháo trong toilet, cả người còn đỏ bừng như thể vừa bị nhấn trong một nồi nước sôi.
Khi đó Mark vỗ lưng cho tôi, còn tôi hổn hển dựa tường nói cảm ơn anh.
"Sao em không từ chối?", Mark đã bật cười hỏi tôi như vậy.
Tôi ho khan, lắc lắc đầu "Không nên mà ạ, cũng là lần đầu gặp gỡ"
Mark giơ tay vuốt mái tóc đen của tôi, lại nhếch khoé môi bảo "Ngoan thế à?"
Ngẫm nghĩ lại, thứ tôi nhớ rõ nhất về ngày hôm đó có lẽ là cái xoa đầu ấy cùng với nụ cười đạt tới tiêu chuẩn flirt điển hình. Và có lẽ là từ hôm đó lăng kính của tôi đã có thêm vô vàn sắc màu, bằng một cách không ai ngờ tới được.
Tôi cũng chẳng thể ngờ tới được.
"Anh chơi cho em một bản đi"
Khi chúng tôi đang tạm giải lao giữa giờ, tôi đã bâng quơ hỏi như thế khi tay đang lau cây đàn cello của mình sau buổi luyện đàn vào một hôm nào đấy.
Mark ngẩng đầu nhìn tôi, sau gọng kính bạc tôi có thể nhìn ra vẻ ngạc nhiên của anh.
"Anh không chơi lâu lắm rồi"
"Không phải cello, piano cơ"
Tôi nhìn vào mắt anh, nói ra một bí mật chưa từng được ai nhắc đến, một bí mật tôi vô tình nghe ngóng được. Đối với tôi, Mark luôn phù hợp với bất kì loại nhạc cụ nào, với bất kì dáng hình thanh âm nào.
Đối với tôi, Mark và âm nhạc luôn là một tổ hợp khiến người ta ngưỡng mộ.
Mark thở dài, có vẻ anh đã nhận ra mình sẽ luôn bại dưới tay tôi, vì thế anh gấp cuốn sách trong tay lại, tiến đến cây đàn piano trong góc phòng.
Bởi vì tôi đi cửa sau, nhờ một vị giáo sư lén cho tôi sử dụng phòng nhạc của học viện, vì thế ở đây luôn có đủ loại nhạc cụ cần thiết để có thể sẵn sàng lấp đầy căn phòng bằng âm nhạc.
Mark bật nắp đàn piano lên, thong thả ngồi xuống, và sau một cú hít thở lấy đà, những ngón tay mảnh khảnh kia nhấn xuống những phím đàn.
Một bản nhạc tôi không biết, là giai điệu vô cùng lạ lẫm, đến mức dường như chỉ có Mark mới biết đường đi nước bước của những nốt nhạc ấy.
Phòng nhạc tĩnh lặng như tờ, còn là loại phòng cách âm số một, vì thế âm thanh từ piano phát ra đủ để đánh tới mọi tế bào trên cơ thể, đủ để đánh thức tất cả giác quan.
Tôi nhắm chặt mắt, hai tay lại sờ đến những sợi dây của cây cello tôi yêu, chậm rãi cảm nhận nhịp điệu của Mark trong đầu.
Sau đó tôi khẽ chuyển động bàn tay, lại rong ruổi đuổi theo anh trên những nốt nhạc. Đơn giản chỉ là một cuộc dạo chơi âm nhạc, không mãnh liệt như thể một cuộc chiến, nhưng đủ để in đậm trong kí ức của cả hai.
Đó là một ngày trời đẹp, một ngày mà chỉ cần nắng rọi qua khung cửa sổ cũng đủ để thắp sáng cả một căn phòng, một ngày mà chỉ có tôi và Mark, cùng thứ âm nhạc thiêng liêng mà cả hai chúng tôi luôn theo đuổi.
Nhưng lăng kính cầu vồng đó vốn mong manh và dễ dàng tan vỡ, như thể bong bóng xà phòng, lửng lơ trong không trung một cách vô cùng đẹp đẽ, để rồi khi không chịu nổi nữa, chúng sẽ nổ tung và biến mất không chút dấu vết.
Đó là lần đầu tiên, tôi cảm nhận rõ ràng lăng kính của mình đang dần trở nên xám xịt, những sắc màu tươi sáng giờ đây như thể bị màu đen hoà tan, dần dà chẳng còn sót lại bất cứ tia màu sắc nào. Hình như kể từ đó, cuộc sống của tôi cũng đã không thể nhìn thấy lại cầu vồng.
"Theo đuổi giấc mơ của anh một lần được không Mark?"
Tôi bật khóc, như thể có một cơn mưa rào mang đầy uất ức dội thẳng xuống đầu, mọi thứ thật tàn nhẫn, lạnh lẽo và đau đớn.
Đã đứng ở bên rìa ranh giới mất rồi, lại chẳng thấy ai vươn tay cứu tôi.
Mark không nói gì, tôi chẳng thể nhìn thấy anh bởi con ngươi đang bị lấp đầy bởi nước mắt, mọi thứ cứ nhoè cả đi, làm nát tan cái viễn cảnh hạnh phúc mà tôi vẫn luôn tưởng tượng.
Rốt cuộc là tại sao? Tại sao Mark lại phải đánh đổi cơ hội của chính mình để tôi có thể có một vị trí trong dàn nhạc? Tại sao lại phải vắt lên vai tôi một trách nhiệm đau đớn đến mức này?
Khoảng lặng kéo dài giữa chúng tôi lâu đến mức tôi tưởng cả một thế kỉ đang dần trôi theo nỗi đau của mình, Mark chỉ để tôi khóc, anh đứng lặng người, để cho tôi chơi vơi với những suy nghĩ của chính mình.
Như thể mãi mãi cũng không rũ bỏ được vỏ bọc thanh thiếu niên, lần đầu tiên tôi cảm thấy làm người lớn thật mệt, những vấn đề người lớn thật phiền phức và cũng thật khó để hiểu.
Mark ơi anh có hiểu không? Rằng ước mơ của em lớn hơn cả những gì anh tưởng tượng? Rằng hơn tất cả, ước mơ lớn nhất cả đời của em là nhìn thấy anh đạt được thành tựu của mình?
Tôi đã khóc như thể hai mươi năm cuộc đời mình tôi chưa từng được khóc, những giọt nước mắt không kiểm soát được cứ rơi, như thể nỗi đau cũng đang tuôn trào theo chúng.
Người thầy của tôi, người anh của tôi, người thân của tôi, người mà tôi yêu vô cùng.
Người mà tôi mong muốn cho đi những gì tốt nhất trên đời, đang đánh cược vào một đứa chẳng có gì như tôi.
Tại sao vậy Mark? Tại sao lại khiến em đau đớn đến nhường này? Tại sao lại cứ khiến em sống vật vờ trong nỗi sợ hãi vô hình như thế?
Những kí ức rót vào đầu những ngọt ngào không có cách chối bỏ, những buổi dạy đàn cáu bẳn nhưng cũng vô cùng dịu dàng, những khi tôi chơi cello bên bệ cửa sổ, còn anh thì vu vơ với những phím đàn piano. Những khi ánh chiều tà hắt lên gò má góc cạnh khiến cho tôi chìm đắm vô cùng, những khi đôi ta chỉ có nhau trong đáy mắt và những khi con tim này đập loạn nhịp.
Là hai năm đồng hành dài đằng đẵng, là hai năm tựa như một khúc tấu nhạc ngọt ngào, lại đổ vỡ chỉ với một lời khước từ.
Nhưng khi tôi cho rằng bản thân đã sẵn sàng để rơi tự do xuống vực thẳm, cuối cùng Mark khoác tay ôm tôi vào lòng, người của anh vẫn lạnh, chiếc khăn choàng cổ màu đỏ bằng len của anh cọ vào gò má tôi, thay anh lau đi những giọt nước mắt lăn dài.
Lại là giọng nói đó, như thể mãi mãi có thể trao tôi những lời mật ngọt nhất thế gian.
"Donghyuck, ước mơ của anh, to lớn hơn như thế"
Mark nói, "Vì vậy hãy đi đi, viết thay cả phần ước mơ em chưa biết của anh nữa"
Vô vàn lời nói trên thế gian này, đều không có tác dụng an thần như những gì Mark nói. Tôi đã nghĩ như thế suốt hai năm, và quả nhiên chúng vẫn như thế cho dù thời gian có trôi qua như thế nào.
Tôi nhắm chặt mắt rồi lại mở mắt, bàn tay tôi siết chặt góc áo anh, như muốn hoà tan nỗi đau của mình vào từng sợi vải.
"Vậy thì sau này ai sẽ chơi piano cho em đây?"
Tôi khẽ nói, cố điều chỉnh cho giọng mình nghe không quá nghẹn, nỗi đau đớn vẫn đang vấn vương trong lòng, như thể gọng kìm siết chặt lấy cuống họng.
Tất cả những gì còn lại, chỉ là tiếng trái tim của Mark đập vang bên tai, cùng với hơi ấm đang dần hoà tan với thân nhiệt của tôi.
Mark đã ôm tôi và nói rằng "Bất cứ khi nào em cần, anh đều sẵn sàng đệm nhạc cho em"
Hơi ấm bao bọc tôi lúc đó, có lẽ đủ để thiêu đốt cả một khu rừng.
-
"Em có còn thích choco nóng không?"
Mark hỏi khi chúng tôi ngồi trong quán cà phê dưới sảnh chung cư, tôi bừng tỉnh từ dòng kí ức cũ, cố gỡ miếng da ở đầu ngón tay, gật nhẹ đầu như một câu trả lời.
"Vậy một choco nóng và một cà phê đen nhé, đều không đường"
Anh nói với nhân viên phục vụ, cậu ta nhận lại menu từ tay Mark với dáng vẻ lịch sự, sau đó quay đầu rời đi.
Tuyết ngoài trời đang rơi, cũng không có gì đáng để ngạc nhiên bởi hôm nay là đêm Giáng Sinh, thế nhưng chúng lại rất khác với mọi đêm Giáng Sinh của tám năm qua.
Hình như có chút ấm áp hơn năm ngoái, tôi kéo nhẹ khăn choàng cổ của mình, cắn môi nghĩ.
"Anh không đón Giáng Sinh à?", tôi hỏi, ý tôi là, anh không cùng ai đón Giáng Sinh à?
Mark cười, anh lắc đầu, đôi mắt đen đó chạm phải tôi "Anh không, em biết anh không có thói quen đó mà"
Anh nói như thể đó là một điều đương nhiên, trong khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra rằng à thì ra mình có biết rất nhiều về người này, rất nhiều là đằng khác.
Bởi vì trước đây Mark quả thật không có thói quen đón những dịp lễ, vào cái đêm Giáng Sinh năm đầu tiên chúng tôi ở bên nhau, hôm đó chúng tôi đã đi nhà thờ bởi vì tôi cứ nằng nặc đòi Mark đón lễ cùng, sau khoảnh khắc cầu nguyện lúc mười hai giờ đêm, chúng tôi hoà vào dòng người ùa ra từ hai cánh cửa chính.
Mark đã nắm tay tôi rồi nói "Cũng chỉ có em mới kéo anh ra khỏi nhà được vào những dịp lễ"
Tôi đã phì cười "Bởi thế chẳng có ai ở cạnh anh mấy năm qua đó!"
"Không sao, từ bây giờ có em ở cạnh anh mà, sau này cũng sẽ chỉ đón lễ với em", dưới tiếng chuông ngân vang của cả thế giới đang hân hoan mừng ngày Chúa ra đời, Mark đã dịu dàng nói với tôi như vậy.
Tôi đã nhận ra rằng càng lớn tôi càng khó dứt ra những hồi tưởng, tôi cứ thường nhớ lại những chuyện cũ kể cả khi đi ngang một con đường, một quán cà phê, hoặc bất kì nơi nào mà chúng có tồn tại dưới hình dạng một phần kí ức trong đại não. Thế nên khi gặp lại Mark, chúng lại càng không có cách nào kiểm soát được, từng thứ từng thứ cứ ùa về khắp nơi trong tâm trí, nhắc đi nhắc lại cho tôi nhớ ra rằng tôi yêu người này nhiều như thế nào.
Dẫu đối diện với nó với tâm thế rằng nó chỉ là những mảnh vụn từ quá khứ, là những thứ đã từng xảy đến và đã qua trong đời, thế nhưng như thể đại não đang lập trình sẵn một chu kì nhắc lại, sẽ nhắc đến khi nào trái tim tôi thôi đập loạn, tới khi nào hơi thở này cạn kiệt.
Vì thế đôi lúc tôi sẽ bất chợt nghĩ khi vô tình nhớ về khoảng thời gian còn có nhau, vô tình thứ tình cảm ấy lại loé lên trong đầu, rằng liệu tôi sẽ đối diện với anh như thế nào khi chúng tôi gặp lại?
Tôi sẽ mắng anh, lơ anh, hay thậm chí là đá anh một cái? Hoặc có lẽ chúng tôi sẽ lướt qua nhau như thể chưa từng gặp gỡ?
Hoặc tôi sẽ nhào vào lòng anh, dẫu có vứt bỏ thể diện của bản thân mình?
Tiếc là không có khả năng nào xảy ra, và sự thật là tôi lại bình thản đối mặt hơn những gì tôi tưởng tượng, dẫu trong lòng vẫn đang xốn xao rất nhiều thứ cảm xúc.
Rất nhiều thứ muốn hỏi, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, có lẽ đó là khoảng cách của một tôi năm hai mươi và một tôi năm hai mươi tám.
Hoá ra yêu một người là loại cảm giác như thế này, nếu không ở cạnh sẽ không ngừng nhớ về, còn nếu ở cạnh, dẫu dè dặt nhưng sẽ luôn muốn biết hết tất cả mọi thứ về đối phương.
Như hôm nay anh ăn gì, về đến nhà đã an toàn hay chưa, sáng sớm nay anh đã đóng cửa sổ trước khi ra khỏi nhà hay chưa, rằng liệu anh đã có ai khác ngoài em chưa?
Tôi không ngăn được những suy nghĩ đó, suốt tám năm, vô thức như thể một hành động lặp trình có sẵn. Chúng nhắc nhở tôi rằng, rằng dù sao thì tôi đã từng hết mình để yêu và được yêu, dẫu kết quả là những ngón chân tôi tê dại và trầy xước đầy đớn đau, nhưng ít nhất tôi đã từng dũng cảm sống cho đáng cái tuổi hai mươi đầy mơ mộng.
Mark không nói gì nữa, còn tôi chỉ cúi đầu gỡ miếng da trên đầu ngón tay mình, chẳng qua là hình như tôi thật sự coi miếng da đó thành những vấn đề đang nảy ra trong lòng, cố gắng gỡ bỏ nhưng gỡ mãi cũng không thể gỡ hết, lại còn khiến những phần da lành lặn xung quanh vô duyên vô cớ bị tổn thương.
"Anh sống ở đây à?"
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, bởi khi nãy tôi gặp anh là trước cửa thang máy lên tầng của chung cư.
Mark cười, "Ừ, anh vừa chuyển đến được một tuần"
Tôi thôi bóc miếng da chết kia, tựa đầu vào tay mình, khoảnh khắc lần nữa chạm mắt nhau, thời gian lại có dịp dừng lại.
Một phép thử vô hình nhưng lúc nào cũng hiệu quả, để chứng minh tất cả mớ bồng bông phức tạp nãy giờ tôi tự đấu tranh trong đầu đến sau cùng cũng chỉ vì một tiếng yêu.
Muốn hỏi Mark rất nhiều thứ, lại chẳng biết sắp xếp từ đâu.
Tôi đã từng nói mà, tình yêu là thứ cảm xúc kì diệu, chúng khiến mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên thật thần kì.
"Không biết là em cũng ở đây"
Mark bật cười nói tiếp, sau đó lắc đầu như thể chính anh cũng không nghĩ lại có thể trùng hợp như vậy.
Phục vụ đem ra choco nóng và cà phê đen, nghi ngút khói, vẫn còn nóng hổi.
Tôi nhìn hai tách đồ uống trên bàn, cảm thán ông trời hoá ra nhất định bắt chúng tôi cứ phải va vào nhau, lần nữa.
"Em không ở nhà thường xuyên, có thể đó là lí do"
Tôi nhấp thử một ngụm choco nóng, không có đường, nhưng cũng không quá đắng ngắt.
"Donghyuck", Mark nói.
Tôi thoáng run rẩy cánh tay, choco nóng trong tách cũng run lên, hàng mi theo bản năng liền trốn tránh nhìn thẳng vào Mark.
"Những năm qua anh vẫn theo dõi em, em làm rất tốt"
"Anh..."
"Donghyuck", Mark ngắt lời tôi, nhìn anh như thể mắc nghẹn thứ gì đó trong cổ họng, tôi mong rằng chúng không phải là những lời nói quá chạnh lòng.
Đã có một khoảng thời gian tôi yêu cái cách anh gọi tên mình vô cùng, như thể chỉ cần anh gọi tôi thôi, Lee Donghyuck này sẽ không màng tất cả mọi thứ mà chạy về phía anh.
Một khoảng thời gian của rất lâu về trước, hiện tại thì việc đó lại khiến tôi khổ tâm vô cùng.
"Quả nhiên là bắt buộc phải toả sáng", Mark lại nói.
Tôi ngẩng đầu, cảm thấy mọi thứ muốn nói bỗng nghẹn lại khi tôi va vào đôi mắt đó, mọi lần như bao lần, đều khiến tôi ngạt thở. Một ánh mắt dịu dàng vẫn hệt như những ngày đầu, vô cùng trong trẻo, giờ đây ánh lên nét tự hào rất sáng.
Như thể đang trả lời cho tất cả những định kiến tôi vẫn đang đấu tranh từ nãy giờ, chỉ với một ánh mắt.
Sóng mũi của tôi lại chua xót một cách khó hiểu, tôi vẫn luôn ghét người này, là bởi vì tôi không có cách nào kiểm soát được cảm xúc trước mặt anh, là bởi vì tôi không có cách nào cưỡng lại ánh nhìn đó.
Điều đó đã làm tôi sợ trong một khoảng thời gian khá lâu, kể cả trước, trong và sau khi cả mối quan hệ của chúng tôi kết thúc, bởi vì như thế khiến tôi thật yếu đuối và vô dụng.
Thế nhưng trên đời này là thế mà, ai rồi cũng sẽ có ngoại lệ của riêng mình, và tôi cũng thế.
Mark Lee đã từng là ngoại lệ của tôi, kì lạ là tám năm đã trôi qua, anh vẫn luôn là ngoại lệ của tôi.
Vẫn là người sẽ càn quét mọi xúc cảm của tôi, là người khiến trái tim này đập loạn, là người không ngại ngần nhìn tôi với hai mắt phát sáng, là người luôn thể hiện rõ ràng cho tôi biết, anh vẫn yêu tôi vô cùng.
Chỉ cần như vậy thôi, tôi cũng nào có yêu cầu gì quá khắt khe đâu.
Tôi mỉm cười, đoán là vẻ mặt mình lúc này trông có hơi tự kiêu "Phải toả sáng chứ, vì như thế em mới có thể viết nên ước mơ của mình"
Và cho cả anh nữa.
Tựa như rất nhiều năm về trước, dưới những hạt tuyết trắng, khoảnh khắc lăng kính ấy im lặng chuyển màu, vẫn luôn đẹp đẽ và rực rỡ đến kì diệu.
-
"Tại sao năm đó em lại chấp nhận yêu cầu của Mark?"
Anh quản lí nhìn tôi khó hiểu, như thể chuyện hoang đường anh vừa nghe từ tôi là một câu chuyện kì lạ nhất thế kỷ.
Tôi nắm chặt dây xích đu, đung đưa chân trên nền cỏ xanh mướt.
Tại sao lại chấp nhận à? Là bởi vì tôi nhớ ra một ngày nào đấy của tám năm về trước, tôi đã từng hỏi Mark như thế này với một tâm trạng vô cùng lo lắng.
"Uớc mơ của anh là gì vậy Mark?"
Mark khi đó tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đen của tôi.
"Uớc mơ của anh à?", Mark nghiêng đầu.
"Là em, chỉ có em thôi"
Một câu trả lời nhẹ tênh, như thể đó là sự thật hiển nhiên mà trong đầu anh vẫn luôn có.
Khi đó có lẽ vì quá chật vật với cuộc sống, với uớc mơ và những vấn đề của mình, tôi đôi khi quên mất rằng Mark cũng yêu tôi nhiều như cách tôi yêu anh.
"Donghyuck, anh chỉ mong em sẽ hạnh phúc", Mark lại nói sau một hồi lặng im.
"Em là thành tựu lớn nhất của đời anh"
Tôi nhìn anh, có ảo giác như trong mắt anh là một dải ngân hà dưới đáy mắt, còn tôi là một phi hành gia vừa thoát khỏi một vụ nổ phi thuyền, dần dà trôi lênh đênh giữa ngân hà lấp lánh ánh sao đó.
Tôi phì cười, lại nghiêng đầu hỏi "Thế còn âm nhạc?"
Mark ngẫm nghĩ một chút trước khi cúi đầu hôn khẽ lên gò má tôi "Anh tìm đến âm nhạc bởi vì muốn tìm kiếm bình yên, thật ra anh cũng sẽ không phải dạng sống hết mình vì nó"
Mark lại nói tiếp, hạ giọng như đang dỗ dành tâm trạng lo âu của tôi "Có người nói con người là sinh vật có lòng tham vô đáy, thế nhưng anh không đồng ý cho lắm"
"Donghyuck à, cũng sẽ có một số người đôi khi mưu cầu rất có giới hạn, họ chỉ cố chấp trong một số chuyện và một số thứ nhất định mà thôi. Giống như anh, sống đến tuổi này rồi, giờ anh chỉ muốn em thôi"
"Ô, anh còn chưa qua tuổi ba mươi nữa", tôi trố mắt nói.
"Nhưng hoá ra anh cũng sến như vậy à?", rồi tôi bật cười, ôm hai má anh trong bàn tay mình.
Trái tim lại trở nên an tĩnh, cảm xúc cứ lên xuống như tàu lượn như thế này, đúng là chỉ có Mark mới khiến tôi như thế.
Mark hạ môi hôn tôi, "Cũng chỉ với một mình em"
"Vì thế Donghyuck à, đi đi, hãy cứ bay thoả thích, sau đó trở về bên anh"
Ánh mặt trời đang lặn mất tăm, màu vàng của nó luôn khiến con người thấy não nề, thế nhưng qua ánh mắt của tôi chúng vẫn đẹp một cách huyền diệu.
"Em không"
Tôi quay đầu mỉm cười với anh quản lí, anh lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
"Em không chấp nhận yêu cầu đó, em chỉ quyết định cho em thời gian"
Anh quản lí không nói gì nữa, tôi chỉ cảm nhận được hình như anh lại muốn nói gì đó nhưng lại không nói, sau đó đưa cho tôi một phong bìa thư màu trắng như tôi yêu cầu. Tôi nhận lấy, phải đến một lát sau tôi mới nghe thấy tiếng bước chân rời đi.
Tôi mỉm cười nhìn bóng dáng anh quản lí, bỗng nhiên thấy trái tim mình ấm áp bởi vì tôi nhận ra anh ấy chưa từng gặng hỏi tôi bất kì điều gì, từ lúc anh trở thành quản lý của tôi, không có lúc nào anh vượt quá giới hạn không cần thiết.
Thế nên tôi rất biết ơn. Bởi có thể không ai hiểu, cũng không cần ai thấu, quan điểm của mỗi cá nhân là khác nhau và nên được tôn trọng, nên chỉ cần tôi biết rõ là được.
Mark của năm hai mươi lăm tuổi, người mà tôi đã gặp gỡ, đã chỉ dẫn tôi, đã thương yêu tôi một cách vô điều kiện, cho đến một Mark ba mươi ba tuổi, người tôi vẫn gặp gỡ, vẫn sẽ là người chỉ dẫn tôi, vẫn là người sẽ yêu thương tôi vô điều kiện.
Người đã kiên nhẫn cả đời với tôi, người đã nhường lấy hào quang cho tôi, người đã chấp nhận lui về sau để lại tất cả mọi thứ cho tôi, đã đặt cược tám năm thời gian của đời mình vào một người tên Lee Donghyuck.
Thời gian để tôi gây dựng sự nghiệp, thời gian để tôi tìm lấy chính bản thân mình, thời gian để tôi sống với thân phận một Lee Donghyuck nhiệt huyết hết mình với âm nhạc.
Người như thế, dẫu cả đời gặp nhau mỗi ngày, chỉ cần ánh mắt ấy dành cho tôi kiên định trước sau như một, tôi sẽ không thấy phiền hà gì cả mà cùng anh trải qua mỗi ngày.
Năm tôi nhận lấy suất học bổng đó, tôi không hiểu vì cớ gì, lại càng không muốn hiểu rốt cuộc tại sao anh phải làm thế. Không có đáp án đúng đắn và rõ ràng nào khi đó, bởi vì tôi phải dùng đến tám năm tiếp theo mới tìm được câu trả lời.
Có một vị giáo sư đã từng nói với tôi thế này, "Có một quan điểm như thế này: Đỉnh cao của tình yêu, đó là khi họ trao lại ta những gì ta xứng đáng được nhận"
"Bởi vì bản năng của tình yêu là chiếm hữu, họ thường lầm tưởng sự ích kỉ của bản thân, cho rằng chỉ có như vậy mới thật sự là tình yêu"
"Thế nhưng khi nhìn lại, họ mới biết mình đã vô tình đeo một gọng sắt lên chân đối phương"
Tôi nhìn mặt hồ tĩnh lặng như tờ, tám năm rong ruổi đi tìm bản thân, tám năm vật vã đi tìm chỗ đứng, tám năm để tôi biết được ước mơ của mình và của anh là gì.
Tôi nắm chặt lá thư mời trong tay, trong lòng bình tĩnh như thể mặt hồ ngoài kia, hoá ra tôi rồi cũng sẽ như vậy, không còn quá cố chấp với quá khứ, cũng không còn phản ứng thái quá trước những vấn đề đã cũ.
Tôi lại nghe thấy tiếng đám cỏ bị đạp lên, vẫn không rời mắt khỏi mặt hồ, tôi vuốt ve thiệp mời trong tay.
"Năm đó nếu được quay lại, anh vẫn sẽ lựa chọn buông tay em à?", tôi không ngoảnh đầu khi hỏi anh câu này, chỉ là tôi đột nhiên không muốn nhìn vào ánh mắt ấy.
Việc tìm kiếm đáp án có lẽ không còn quan trọng, hoặc có lẽ bản thân tôi cũng đã hiểu rõ đáp án là gì. Nhưng chẳng qua tôi chỉ muốn anh cũng can đảm như tôi, can đảm nói ra những lời anh chưa từng.
Mark không trả lời, tôi cũng đoán trước được. Anh chưa từng nói ra những gì mình suy nghĩ, thế nhưng tôi vẫn luôn hiểu rõ ràng.
Trước đây tôi sẽ cố bắt anh nói ra, thế nhưng giờ đây vạn vật đã thay đổi, bây giờ tôi sẽ là nguời kiên nhẫn chờ đợi anh. Dẫu mong muốn không thành, tôi rồi sẽ không còn giãy nãy lên như một đứa trẻ hư buộc người khác phải đáp ứng nhu cầu nữa.
Bởi vì tôi giờ đã biết, có những thứ dẫu khát khao nói ra vô cùng, nhưng vẫn là lực bất tòng tâm, có thể là do không có bất cứ lời nào đủ để diễn tả được, hoặc cũng có thể là cổ họng đơn giản không thể phát ra bất cứ tiếng động gì.
Tôi đưa cho anh thiệp mời, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia của Mark.
"Mời anh đến buổi độc tấu của em, cuối tháng này"
Tôi ngừng lại một khoảng, vừa đủ để gió lùa vào giữa những lọn tóc.
"Hãy đến để xem em viết nên ước mơ của chúng mình nhé?"
Mark bật cười, anh nhận lấy thiệp mời từ tay tôi, anh đổi màu tóc rồi, màu xám tro, trông rất được, nói hoa mỹ hơn thì là rất đẹp trai.
"Thế em đã biết ước mơ của anh là gì rồi à?", anh nhướn mày.
Tôi phì cười, "Ừ, thế nên đến đi, để em còn viết cho anh xem ước mơ của chúng mình"
Hoàng hôn đã hạ, khung cảnh bên hồ Kí Ức lúc nào cũng đẹp, trong mấy năm không về nước tôi đã rất nhớ nơi này.
Ở đây năm đó Mark đã nói lời yêu tôi, vào một ngày tuyết rơi mùa Đông tháng mười một.
Mark nhìn tôi như thể cất chứa rất nhiều thứ trong lòng, tôi cũng thấy bản thân mình giờ đây đang ngổn ngang với vô vàn cảm xúc.
Thời gian hữu hình, thế nhưng dường như thước phim tám năm cuộc đời không có Mark đang dần hiện ra trước mắt tôi bằng một cách chân thật nhất từ trước đến giờ. Từ khoảng thời gian chỉ có những nỗi đau và bất lực, đến tạm thời chấp nhận, rồi lại đến hoà tan nỗi đau, sau đó là hoàn toàn biến mất.
Và cho đến khi gặp lại.
Yêu và được yêu, là một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, tôi từ năm đó cho rằng anh mãi mãi không rời xa mình, cho đến nhận ra rằng thật may mắn vì năm đó chúng tôi lựa chọn tạm thời từ bỏ nhau.
Bởi vì có như thế, tương lai huy hoàng ta mới lại có nhau.
Khi đó không ai buông lời hứa hẹn, cũng chẳng rõ kì hạn của khoảng thời gian từ bỏ nhau là bao lâu, thế nhưng thời gian là minh chứng cho tất cả, may mắn là cả tôi và Mark không ai từ bỏ đi chấp niệm của bản thân mình.
Mark mỉm cười vươn tay đến gáy tôi kéo nhẹ, anh cụng trán mình vào trán tôi, tôi thấy hàng mi của anh khẽ lay động.
"Vẫn là thành tựu lớn nhất của đời anh"
Mark khẽ thì thào, dưới cơn gió thoáng qua mang theo hơi thở mùa xuân, anh cúi đầu hạ môi hôn tôi, hình như khi đó tôi còn có thể thấy được khoé môi anh khẽ nhếch.
Tôi nhắm chặt hai mắt, tay siết chặt góc áo anh, cảm nhận cánh môi mình trở nên ấm nóng. Lần này không hề có sợ hãi, không hề có đớn đau, lần này chỉ có hạnh phúc và niềm vui lân la lan toả trong lòng.
Một nụ hôn vẫn ngọt bất chấp tám năm dài đằng đẵng.
-
Tôi khẽ mở mí mắt khi bên tai nghe thấy tiếng gõ cửa rất khẽ giống như thăm dò.
Đứng dậy mở cửa, tôi lập tức nhìn thấy một Mark Lee mặc vest đen đang đứng nhìn mình, trên tay anh là bó tulip trắng đỏ xen kẻ.
Tôi sững người, nhìn chằm chằm vào chúng, tưởng như giấc ngủ ngắn ngủi vừa rồi còn chưa trả lại thần trí cho tôi.
Mark hình như có vẻ hơi lúng túng khi thấy tôi không nói gì, anh đưa bó hoa trong tay đến trước mặt tôi, gãi đầu rồi nói.
"Anh nghĩ lát nữa khi biểu diễn xong sẽ có nhiều người vây quanh em lắm, thế thì hoa của anh sợ là sẽ không đến được tay em"
Tôi vỡ lỡ, ôi cái người này, sao cứ như vậy nhỉ?
Cứ đáng yêu như vậy.
Giờ thì tôi mới chậm rãi nhận ra rằng, Mark của tám năm qua, trước sau đều chưa từng thay đổi. Ánh mắt đó vẫn lúng túng mỗi khi phải nói gì đó quan trọng, vẫn nhìn tôi bằng nét dịu dàng độc nhất, vẫn thích làm và nói những điều sến sẩm bằng một cách vô tình nhưng cũng vô cùng đáng yêu, vẫn hay nhoẻ miệng cười mỗi khi hôn hay ôm tôi vào lòng.
Mark nhìn tôi và tôi cũng nhìn lại anh, tôi vẫn lựa chọn không nói gì, bởi vì tôi muốn nghe anh sẽ nói gì với tôi.
"Donghyuck này", anh nắm lấy tay tôi, lại một khoảnh khắc tôi thấy dường như có những dòng điện chạy dọc những ngón tay mình.
"Ơi", tôi nghiêng đầu cười với anh, trái tim rộn lên những mong chờ kì lạ.
"Mong cho buổi biểu diễn của em thành công rực rỡ nhé", Mark cười, anh vẫn nắm chặt bàn tay của tôi, sau đó đặt một nụ hôn rất khẽ lên mu bàn tay.
Tôi thấy trái tim mình đập náo động bên trong lồng ngực, như thể có hàng trăm trái bom đang đồng loạt nổ tung trên từng tế bào.
Thật là, tám năm trước đã yêu nhau vô cùng nồng nhiệt, thế nhưng tám năm sau dường như lại còn nồng nhiệt hơn, cũng thật kì lạ khi chúng tôi đã chia xa quá lâu như này.
Nhưng mà, kì diệu như thế mới là tình yêu mà nhỉ?
Những vết chai trên đầu ngón tay của chúng tôi chạm vào nhau, dù cảm giác thật sự thô ráp và chẳng có chút mềm mại nào, thế nhưng vẫn vô cùng dễ chịu.
Tulip trắng đại diện cho một tình yêu thuần khiết, một lời xin lỗi chân thành. Còn tulip đỏ - một lời tỏ tình lãng mạng, một lời yêu nồng nàn và vĩnh cữu.
Có lẽ ý của anh ấy chỉ gói gọn như thế thôi.
"Donghyuck, anh chưa từng hối hận, dẫu có phải quay trở về thời khắc đó, anh vẫn sẽ lựa chọn như vậy", Mark vuốt ve mấy đầu ngón tay tôi, cảm giác rất dễ chịu.
"Em cũng thế mà phải không?"
Tôi nhìn anh, thật ra tôi từng đọc được một câu này - Don't fall in love if you can't handle your life.
Tôi cũng đã từng là thanh thiếu niên với những mộng mơ về một tình yêu một túp lều tranh hai quả tim vàng, về một cuộc sống chỉ có nhau là đủ.
Nhưng mà bởi vì tôi có Mark, thế nên tôi đã không phải chật vật trong chính những mộng mơ của mình, không phải đánh mất đi niềm đam mê ẩn giấu trong trái tim.
Tôi vươn tay ôm bó tulip vào lòng, những cánh hoa tươi tắn, mang đầy sức sống và đang cố gắng phô diễn sắc đẹp của mình.
Tôi ngắm nhìn những cánh hoa, rồi lại nhìn Mark. Rồi tôi gật đầu, vươn cao khoé miệng mình "Em cũng thế"
-
Thời khắc những giây bàn tay tôi kéo những nốt nhạc cuối, sau đó cả khán đài đều bùng nổ những tiếng hò reo.
Thời khắc này cùng một vị trí tôi đã đứng trong năm năm, nhưng giờ đây cảm xúc đã khác.
Bởi vì đã có thể handle my life, thế nên bây giờ tôi chỉ muốn fall in love thôi.
Vuốt ve nhánh tulip đỏ cài trên lồng ngực, tôi cúi đầu chào khán giả một cái thật sâu.
Tám năm tôi đã sống và được tận hưởng sự reo hò quá đỗi thiêng liêng, trên chuyến hành trình này, tôi biết ơn họ trên hết.
Đứng thẳng người dậy, tôi ngay lập tức bắt được ánh mắt của anh, một Mark vô cùng bảnh trai đang hoà cùng khán giả reo hò tôi, cổ vũ tôi.
Không có người này, tôi chẳng biết liệu mình có được như thế này hay không.
Thật kì lạ, giữa ánh sáng chói loà này, tôi vẫn kịp nhìn thấy người tôi yêu trước khi nó thiêu đốt đi ánh nhìn của tôi.
Tôi lại chợt cảm thấy muốn khóc vô cùng, dẫu tôi đã qua mất cái thời rối loạn cảm xúc tuổi dậy thì, thế nhưng chỉ cần là người này, lúc nào cũng sẽ khiến cảm xúc của tôi tựa một cái van nước bị hỏng, không có cách nào kiểm soát, cũng sẽ không muốn kiểm soát.
Vì vậy tôi bật khóc, như thể tám năm qua tôi chưa từng được khóc. Mặc kệ thế gian đều đang chú ý mình, tôi chỉ muốn được anh ôm mình vào lòng, được anh vỗ về mà thôi.
Vì thế tôi chạy khỏi sân khấu, đi thẳng tới chỗ anh dưới khán đài, rồi lao vào vòng tay đang dang rộng sẵn sàng đó.
"Anh đã thấy chưa Mark?", tôi nức nở, níu chặt góc áo vest của anh trong lòng bàn tay.
Anh đã thấy chưa, đó là ước mơ của chúng ta.
Một cuộc đời mà cả hai ta đều có thể cáng đáng, một khoảng thinh lặng tám năm, và một tương lai huy hoàng đang chờ đợi phía trước.
Mark gật đầu, vươn tay lau những giọt nước mắt đang rơi không ngừng trên gò má tôi.
"Ừ, anh thấy rồi, là ước mơ của chúng ta", rồi anh đặt một nụ hôn lên trán tôi.
Tôi nhắm chặt mắt, có cảm giác rất lâu rồi tôi mới lại có thể thoải mái khóc thật to.
Rất lâu rồi, tôi mới lại yêu và được yêu.
-
Lời nói cuối.
Chào mọi người, mình là din. Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến cuối, mong rằng mọi người thích câu chuyện lần này mình gửi đến cho dịp kỉ niệm lần này. MarkHyuck của mình đã bên nhau từng ấy năm rồi, năm thứ mười một ở cạnh nhau, mình mong rằng MarkHyuck của mình đang hạnh phúc, sẽ hạnh phúc và luôn hạnh phúc, tất cả những gì mình muốn chỉ có thế thôi. À, phải thật khỏe mạnh nữa nhỉ? Hai người ốm quá rùi.
Mình mong ai đọc đến những dòng này đều sẽ thật khỏe mạnh và hạnh phúc, với cuộc sống, tình yêu và cả những mộng mơ của riêng mình nữa nhé~
Send love to all, love.
din.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top