Oneshot

Sau hạ chí thời tiết dường như gay gắt hơn, hơi nóng ép tấm lưng của từng người trong phòng tập phải đổ mồ hôi dù cả bọn đã bật hết công suất các thiết bị làm mát trong phòng. Nắng nóng bức điên con người, dường như ai cũng dễ dàng cáu gắt hơn bình thường, duy chỉ có một cậu trai đang đếm nhịp trong phòng tập của câu lạc bộ nhảy trường đại học RISE là vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi, nụ cười trong trẻo treo bên miệng như làn gió khiến không khí trong phòng bớt căng thẳng đi một chút.

"Sho à tụi mình kết thúc buổi tập này được chưa vậy, mình nóng chết mất."

"Vậy mai mình tập tiếp nhé? Cố gắng tập xong trước nhập học đến lúc khai giảng chỉ cần dựng tiết mục hợp tác thôi sẽ dễ thở hơn."

Shotaro nói rồi đi đến góc phòng từ từ bỏ nốt chai nước vào túi nhỏ, Sohee đi đến bên cạnh vơ vội chiếc cặp không để gì nhiều ngoài điện thoại và tai nghe của mình, quả nhiên vẫn nghe được mùi trái cây rất mát như mọi khi.

"Anh xài nước hoa mùi gì vậy? Tập nhiều vậy mà vẫn còn mùi thơm luôn đỉnh ghê."

Shotaro cong mắt cười, có chút ngại ngùng khi được khen.

"Nếu Sohee thích thì lát nữa anh sẽ gửi tên đầy đủ cho em nhé, mùi này cũng dễ dùng lắm."

"Thế thì em sẽ chờ tin nhắn của anh nhé."

Đầu năm học nào cũng có một đêm hội chào đón tân sinh viên, RISE vốn là một trường Đại học rất thoải mái trong chuyện vui chơi nên luôn tổ chức các buổi biểu diễn vô cùng hoành tráng để mừng năm học mới. Là câu lạc bộ nhảy thuộc khối liên kết của hội sinh viên tất nhiên cả bọn sẽ phải góp ít nhất là một tiết mục trong đêm diễn. Nhưng khoảng thời gian đầu năm thường sẽ vô cùng bận rộn để sắp xếp lịch học cũng như chọn ra các trưởng câu lạc bộ mới thay thế cho những anh chị trưởng ban cũ đã trở thành sinh viên năm cuối, nên lịch tập sẽ được dời lên trước cả khi bắt đầu năm học.

Giữa tháng tám, hội sinh viên bắt đầu những cuộc họp đầu tiên của năm học mới. Trước hết là ghi chép lại sự điều chỉnh lại nhân sự, sau đó là phân chia công việc chuẩn bị cho sự kiện tân sinh viên hằng năm.

Đây là lần đầu tiên Shotaro thấy trưởng câu lạc bộ mới của bên bóng đá, nghe nói là vừa lên từ cuối học kì trước vì trưởng câu lạc bộ cũ phải bảo lưu bất ngờ. Âu cũng là do RISE rộng quá đi nên thông thường người ở khoa nào chỉ biết bạn bè ở cùng khoa đó, huống hồ Shotaro còn là một người hướng nội, chưa bao giờ gặp một ai đó dẫu cho có cùng niên khóa cũng là chuyện thường tình.

Nhưng Shotaro thế mà lại thầm thương trộm nhớ cậu em cao gầy kia chỉ sau một buổi gặp mặt.

Có lẽ là do mùi hương ấn tượng phảng phất nơi cánh mũi khi cậu trai ấy đi qua. Không phải mùi xà phòng tắm đặc trưng của bọn con trai ở ký túc xá thường mua dùng chung như một xu hướng ngầm, cũng không phải là nước hoa mùi chanh mà năm dưới đang rất chuộng, cậu trai đó sử dụng nước hoa thiên mùi gỗ, khá trầm và nặng, lẫn vào đó cái mùi da thuộc lạ lùng vướng lại khi bước ngang mà Shotaro chẳng dám dùng thử bao giờ.

Thật sự rất có cá tính riêng, hơn nữa còn đẹp và học giỏi. Shotaro thầm nghĩ may mắn là cậu trai đó không dùng cái mùi mà dạo này mấy đứa khóa dưới hay dùng, nếu không hẳn là cậu sẽ phải hắt xì trước khi kịp gật đầu chào một cái.

Suốt cả buổi họp, Shotaro chỉ mải nghĩ miên man về em khóa dưới lạ mặt nọ, ngay cả lúc về cũng phải đợi Wonbin lay người mới tỉnh lại từ trong suy nghĩ. Ôi sao mà em ấy lại cao thế nhỉ, cậu thường hay nghĩ như thế.

Họp ba bốn lần cuối cùng cũng chốt được các câu lạc bộ mảng thể thao sẽ góp sức vào công việc hậu cần và hỗ trợ sắp xếp sân khấu. Thật ra phân công thì đều như các năm trước, chỉ là năm nào cũng có người mới nên cứ phải họp bàn mấy điều cũ rích như vậy.

Còn Shotaro chỉ biết sau hôm nay chắc chỉ đợi đến buổi họp cho sự kiện tiếp theo hay những đợt chuẩn bị cho các ngày lễ chung toàn trường thì mới được thấy cậu trai khóa dưới mình để ý suốt mấy buổi họp. Nghĩ đến đã thấy buồn vì cậu còn chưa kịp xin phương thức liên lạc của người ta.

Không chỉ có mình Shotaro gặt về một bó tương tư sau buổi họp đầu năm, trưởng câu lạc bộ bóng đá vừa lên mà cậu để ý cũng ôm trong mình những tâm sự không kể cùng ai suốt các buổi họp.

Ánh mắt khi Shotaro len lén nhìn sang, Jung Sungchan đều cảm nhận được cả, lúc đầu cậu chỉ tò mò tại sao đứa nhỏ nào nhìn như năm nhất lại được làm trưởng ban, đến lúc tổng kết lại nhân sự mới biết là đàn anh khóa trên. Sau đó là sao anh ấy cứ nhìn cậu suốt, từ buổi họp này sang buổi họp khác, cuối cùng là, tại sao đôi mắt của anh ấy cứ long lanh, trong veo nhưng hạt sương đầu ngày đậu trên cành hoa ở bệ cửa sổ nhà cậu mỗi sáng.

Mọi năm, thứ được đón chờ nhất trong đêm tân sinh viên là sân khấu của câu lạc bộ âm nhạc và câu lạc bộ nhảy, mọi năm cả hai sẽ có tiết mục riêng của từng bên và một màn hợp tác, tuy nhiều nhất cũng chỉ có ba hay bốn tiết mục tùy từng năm nhưng từ âm thanh đến vũ đạo đều vô cùng mãn nhãn. Sân khấu đầu năm nếu thiếu một trong hai cũng bớt đi vài phần náo nhiệt.

Nhưng đến năm nay thì tiết mục hợp tác lại có chút trục trặc.

Trưởng câu lạc bộ cũ của bên âm nhạc đã là năm cuối, trưởng câu lạc bộ mới lên đùng một phát không muốn làm tiết mục hợp tác với bên nhảy nữa. Vì mọi năm đều chỉ hát như nhạc kịch mà không thể hiện được các kĩ năng thanh nhạc khác nên năm nay muốn dựng tiết mục thuần về hòa âm hơ, aii khuyên cũng không được. Đại loại là vậy, cả câu lạc bộ cãi nhau to suốt mấy hôm vì người mới lên muốn thay đổi rất nhiều truyền thống cũ của câu lạc bộ âm nhạc, Shotaro cũng không biết nói gì hơn, chạy một vòng đến phòng họp để nghe được mỗi câu này xong chỉ chậc một phát rồi thôi, tự quay về tìm cách xử lý.

Người ta đã không muốn thì có ép cũng không được ích gì, huống gì tiết mục hợp tác nhiều năm nay là do trưởng câu lạc bộ cũ của hai bên đều chơi thân, người mới tinh thần mới cũng không có gì để cãi cả.

Tất nhiên là không thể bỏ tiếc mục đầu năm được, cả bọn đã lên vài ý tưởng cho sân khấu kết hợp từ trước như mọi năm rồi, cùng lắm thì sẽ tìm một ai đó biết rap cho mới mẻ, nếu có thể học nhảy nhanh rồi diễn cùng thì càng tốt. Hoặc nếu xui lắm không thể tìm ai thì sẽ đổi thành tiết mục thuần nhảy thứ hai vậy.

Nhìn cả bọn thiếu người, anh Mark trưởng câu lạc bộ văn học nói sẽ mượn người từ bên khác giúp cho, bảo là cậu trai anh quen thân này tuy nhỏ tuổi nhưng rap cũng bén lắm và đảm bảo là một người có trách nhiệm.

Cả nhóm nửa tin nửa ngờ dựng bài trước, cuối cùng đêm hội thì đã gần đến rồi nhưng người mà anh Mark bảo thì cái bóng cũng chưa thấy xuất hiện. Cả bọn tuy rối ren nhưng không hẹn gặp được anh Mark để hỏi thông tin, mà cũng không thể bắt ép người ta phải giúp mình, chỉ đành biên lại một vài động tác để dự phòng trong trường hợp chẳng nhờ được ai.

Một tuần trước khi đến ngày diễn, khi cả nhóm gần như thống nhất sẽ chuyển sang tiết mục nhảy thứ hai thì một cậu trai lấp ló ngoài cửa phòng tập.

Có lẽ là duyên số, hoặc thật sự đến ông trời cũng chẳng nỡ nhìn Shotaro suốt 21 năm vẫn luôn lẻ bóng, em trai rap nghe cũng được mà hát nghe cũng êm trong lời Mark nói chính là người mà Shotaro đã để ý từ buổi họp đầu tiên cả hai chạm mặt.

Mark nhận xét không sai chút nào, Sungchan rap quả thật rất được, hoàn toàn có thể thay thế vị trí cũ của người bên câu lạc bộ âm nhạc.

Tuy là mới tập buổi đầu nhưng câu lạc bộ nhảy cứ như kết nạp được thêm một thành viên, cả bọn hết sức ăn ý, chưa kể Sungchan cũng bắt nhịp rất nhanh, hoàn toàn có thể theo kịp tiến độ tập luyện xong bài trước ngày tổng duyệt.

Thời gian trôi qua chớp nhoáng, dường như cả câu lạc bộ đều đã biết việc Shotaro tương tư em trai khóa dưới, dù anh đã cố không nhìn về phía Sungchan quá nhiều lần. Nhưng cho đến khi diễn xong tiết mục thì em trai đó vẫn ít nói như ngày đầu đến tập, tuy không đến nỗi xa cách nhưng cũng chẳng thân thêm được bao nhiêu.

Cả bọn quay trở về phòng tập để lấy đồ cá nhân sau khi diễn, Shotaro chậm chạp níu kéo những phút giây cuối cùng được gặp crush nhỏ hơn mình một tuồi vì biết chắc sau khai giảng ai cũng bận đi học. Nhưng lúc cả bọn ăn ý ra ngoài trước, chỉ còn hai người còn lại trong phòng tập thì Jung Sungchan mới nhẹ giọng ngỏ lời.

"Anh dùng nước hoa gì vậy ạ?"

Thì ra mùi nước hoa của mỗi người thật sự quan trọng đến vậy.

Shotaro chớp lấy thời cơ lấy thông tin liên lạc rồi bảo sẽ nhắn sau, bây giờ anh không nhớ cụ thể tên nước hoa.

Thế nhưng đêm hôm đó khoa anh lại đột nhiên mở đăng ký môn chuyên ngành sớm hơn bình thường, Shotaro quên mất chuyện phải nhắn tin.

Sau khai giảng mọi thứ như Shotaro đã nghĩ, mỗi người đều có lịch học riêng, Jung Sungchan cũng dần biến mất khỏi tầm nhìn của anh. Cả bọn cứ chọc là chắc anh thất tình rồi đấy, người ta đến giúp xong rời đi thẳng thừng đến vậy cơ mà.

Mãi cho đến một chiều đầu tháng 11, Shotaro bất ngờ nhận được một tin nhắn từ cậu em khóa dưới cả tháng rồi không thấy đâu của mình.

"Anh đã nhớ được tên nước hoa chưa ạ?"

Osaki Shotaro lần đầu tiên trong năm học rơi vào trầm tư, không phải vì bài vở quá khó mà là cuối cùng cũng giải mã được cảm giác cứ như quên mất việc gì rốt cuộc đến từ đâu.

Hóa ra không phải do Jung Sungchan quá đỗi lạnh lùng, mà là do cậu đã hẹn trả lời nhưng quên mất phải nhắn tin cho người ta.

Shotaro rốt rít tìm một đống meme rái cá đang tỏ vẻ xin lỗi để gửi sang, vội nhắn tên chai nước hoa mình vẫn thường hay dùng, còn thân thiết nhắn thêm một vài chai có mùi tương tự.

Jung Sungchan nhắn lại rằng mình chỉ trêu thôi, vì hôm nay đến cửa hàng nước hoa có một mùi rất giống với mùi mà Shotaro dùng lúc tập chung mới hỏi thử.

Thì ra em ấy cũng đi dạo ở cửa hàng nước hoa.

Bỏ qua cơ hội lần một có thể là do nhiều việc dễ quên nhưng nếu có cơ hội thứ hai vẫn không nắm lấy thì Shotaro độc thân thêm một thời gian nữa là hoàn toàn xứng đáng.

"Ngày mai cửa hàng anh hay mua nước hoa có đợt nhập hàng mới, em có muốn đi xem với anh không?"

Câu trả lời chỉ nhìn cách Shotaro diện một cây đồ chỉn chu, còn đặc biệt dùng nước hoa mùi "đồ giặt ủi cao cấp" anh cực kỳ yêu thích mỗi khi vào thu là biết.

Có lẽ "mỹ mãn" nếu là một con người thì cũng chỉ tươi cười cả ngày như vậy mà thôi.

Cả hai hẹn nhau ở cửa hàng, trùng hợp là hôm nay cả hai đều không có tiết nên có thể thoải mái đi dạo một vòng.

Trước cả khi phải đi sát bên cạnh Sungchan trong lối đi nhỏ của cửa hàng, cốt để được bày nhiều sản phẩm hơn, Shotaro đã nghe phảng phất mũi gỗ ấm trầm và da thuộc như ngày đầu tiên gặp nhau.

Shotaro không phải là kẻ chịu chơi trong cuộc chiến mùi hương, hay muốn chiêm nghiệm nhiều hơn trong chốn địa đàng ấy, anh đơn thuần chỉ là một người muốn tìm ra dấu ấn cá nhân và mùi hương là một phần trong đó.

Anh thích những mùi gỗ và trái cây, hoặc những mùi có vẻ "giặt giũ", ưu tiên những mùi mang đến cảm giác tươi mới, sạch sẽ. Có thể là một mùi hương phi giới tính hoặc đôi khi sẽ trầm hơn khi lẫn vào những mùi nặng đô hơn đôi chút, thậm chí anh cũng có thử thử các mùi trà, nhưng anh xin từ chối những nốt hương quá nặng nề như mùi thuốc lá hay da thuộc.

Thành thật mà nói, những mùi đó dùng lên đúng người thì sẽ rất nam tính, nhưng dùng lên sai người sẽ có cảm giác như một đứa trẻ con đang học đòi làm người lớn. Tất nhiên Shotaro không phải là trẻ con, nhưng anh không phù hợp.

Sungchan thì khác, mặc dù rõ là nhỏ tuổi hơn nhưng Shotaro cảm giác cậu nhóc này thích dùng những mùi khó hiểu, đến mức đôi khi những người khác trong câu lạc bộ bất ngờ vì hóa ra nước hoa không chỉ dừng lại ở những nốt mùi hoa cỏ.

Vì vậy mới nói gu nước hoa của mỗi người đều mang đậm dấu ấn cá nhân, thậm chí đôi khi thể hiện được phong cách họ hướng tới.

Dẫu cho mọi người có bảo cậu toàn chọn những mùi cực kỳ lạ lẫm và kỳ quặc thì Shotaro vẫn cảm thấy Sungchan dù có dùng mùi gì đi nữa thì vẫn hợp.

Chắc tại vì Sungchan đẹp.

"Mùi này có vẻ sẽ hợp với anh."

Shotaro giật mình, thì ra cả hai đã đi hết một dãy sản phẩm mà anh vẫn còn suy nghĩ đến việc Sungchan thích dùng nước hoa mùi nào.

Anh cầm lấy mẫu giấy thử Sungchan đưa sang, chỉ cần thoáng qua cũng thấy nó mang lại cảm giác gần giống mùi anh dùng hôm nay.

Có lẽ, khi mà anh nghĩ về mùi hương mà Sungchan thích thì cậu cũng đang kiếm tìm một mùi hương của anh trong cửa hàng này nhỉ?

"Sao em biết hay vậy?"

"Em thấy giống mùi mà anh dùng hôm nay, cảm giác sạch sẽ, nhưng hơi lười biếng."

Shotaro hơi chột dạ khi nghe đến từ lười biếng, đúng là anh có hay nằm ra ngay trong phòng tập, nhưng không phải lúc nào cũng vậy mà.

Anh tỏ ra bực mình định ngẩng đầu lên để lườm Jung Sungchan nhưng lại bắt gặp cậu đang cúi đầu xuống để nhìn vào mắt mình.

Tuổi trẻ cuồng nhiệt không có cách nào giấu được ánh mắt nhìn người mình thích nên có tình cảm hay không cũng cực kỳ dễ đoán.

Shotaro có thể không tin vào thứ tình cảm lúc mờ lúc chớp của hai người trong quãng thời gian vừa qua nhưng anh thấy bạn bè yêu đương đủ nhiều để có thể hiểu ánh mắt đó có nghĩa là gì.

Anh đã rất huênh hoang khoe mẽ với bạn bè rằng sớm thôi, anh sẽ thu phục được đàn em khóa dưới ít nói này, khiến cậu lạnh lùng với cả thế giới nhưng ấm áp với riêng cậu như nữ chính trong tiểu thuyết.

Nhưng ánh mắt này hình như không đúng lắm đâu?

Sungchan thấy anh im lặng cũng chỉ cười khẽ.

Shotaro chỉ có thể im lặng mân mê tờ giấy thử nước hoa, trên tờ giấy có in chữ "Blanche", mặc dù đang không ưa gì cậu đàn em này lắm nhưng anh công nhận nó rất phù hợp với gu của mình. Dù có hơi ngượng nhưng Shotaro vẫn quyết định nhờ nhân viên lấy giúp mình một lọ mới.

Buổi hẹn kết thúc chóng vánh sau cuộc gọi có buổi học bù mới xếp từ bạn của Jung Sungchan, Shotaro ngờ rằng chẳng có người bạn nào cả, nhưng anh cũng thở phào khi được giải thoát khỏi bóng vai rộng vững chãi của cậu, xách lọ nước hoa mới thẫn thờ trở về.

Tình cảm ai cũng sẽ bắt đầu từ đâu đó, liệu Jung Sungchan có thể thích anh từ lúc nào nhỉ? Hay là vì Shotaro lên độ cận mà không đeo kính nên nhìn nhầm ánh mắt lúc đó?

Phải chăng Shotaro đang ôm một mộng phi thường rằng Sungchan đã thích mình từ trước đó?

Shotaro thường chỉ thích ở trong nhà, nếu không sẽ đi dạo một mình, bởi vì quá rối rắm với chuyện này mà lịch trình mấy ngày liên tiếp của anh chỉ bao gồm đến trường và về nhà, ngay cả khi hàng nước hoa khuyến mãi cũng chẳng đoái hoài đến thăm.

Tránh được một lúc cũng chẳng tránh được cả đời, đến khi Shotaro nhận ra cả hai có khả năng sẽ gặp lại tại buổi họp của hội học sinh thì đã đứng trước cửa phòng.

Lần thứ hai trong năm học Osaki Shotaro rơi vào trầm tư, vẫn là vì Jung Sungchan.

Định mệnh đã xếp thì có là thần bài cũng khó mà gỡ lại, Shotaro nghĩ vậy. Chẳng bởi vì gì khác mà phòng họp mọi khi dư ghế đã được sử dụng, hôm nay họp ở phòng nhỏ hơn nên chỉ còn mỗi chỗ bên cạnh Sungchan là còn trống. Cho dù không muốn gặp đến đâu thì anh cũng không chuồn đi được.

Mặc dù anh cảm thấy việc mình để ý người khác trước nhưng đến khi người ta nhìn mình tình cảm lại trốn là rất tồi nhưng nếu có trách thì hãy trách Jung Sungchan thể hiện tình cảm quá đột ngột.

"Anh vẫn luôn xem story của em nhưng không muốn ngồi cạnh em sao."

Sungchan vừa dứt câu đã có vài cặp mắt gần đó đổ dồn về, cả đám đều chung một vẻ mặt hóng chuyện.

Hết cách, Shotaro chấp nhận số phận hôm nay sẽ phải ngồi cạnh đàn em này, dù sao cũng không còn lựa chọn nào nữa.

Thật ra nếu không phải bị ép phải đi vì đã trốn họp nhiều lần và bị dọa đóng câu lạc bộ vì chưa đạt số lượng thành viên tối thiểu thì chắc chắn hôm nay cậu sẽ không đến, chưa cần nghĩ đến việc sẽ gặp lại Sungchan thì mọi buổi họp đều sẽ chẳng đi đến đâu cả, tất cả chỉ xoay quanh những vấn đề của hội học sinh đã được nói nhiều đến mức cậu thuộc nằm lòng.

Suy nghĩ của Shotaro nhanh chóng bay đến tối nay sẽ ăn gì, đằng nào cũng không tránh được Sungchan hay là cứ dứt khoát đi dạo đi nhỉ.

Không chỉ Shotaro mà suy nghĩ của Jung Sungchan cũng bay đến chín tầng mây.

Từ lúc nào nhỉ? Có lẽ là bởi vì hỏi thông tin mà anh mãi chẳng nhắn dù mỗi ngày vẫn đều đặn xem story của cậu.

Hoặc bởi vì mùi 'Lazy Sunday Morning' sạch sẽ thanh lịch vào hôm hẹn nhau đi xem nước hoa quá đỗi phù hợp với anh. Bình thường trông anh đã nhỏ con và mềm mại thì khi dùng mùi này anh như được khoác thêm một tầng chăn bông vừa được phơi dưới nắng. Mặc dù Sungchan trêu rằng đó là mùi lười biếng nhưng thật ra đó là cảm giác muốn lười biếng nằm trên sàn tập cùng anh của cậu.

Jung Sungchan chẳng mấy khi dùng những mùi sạch sẽ như vậy, những mùi cậu thường dùng có thể hơi đơn giản khi vừa xịt lên người, nhưng chắc chắc ẩn chứa nhiều hơn một tầng hương mà cậu muốn khoác lên mỗi lần dùng nước hoa. Sau khi gặp Shotaro, cậu nhận ra hóa ra chúng cũng rất thú vị.

Cũng có thể là bởi vì những biểu cảm lúc tập của anh vô cùng đáng yêu, vì ánh mắt muốn nhìn lại thôi của anh, vì hình ảnh thường ngày lại dễ thương trái ngược với người nhảy chính trên sân khấu.

Cậu cảm thấy hình như nước hoa dùng Shotaro dù nhẹ nhưng lại bám rất lâu, dai dẳng tỏa hương cứ như có đệm thịt của mèo cọ vào lòng, dày vò cậu phải suy nghĩ tỉ mẩn về một loại nước hoa chẳng bao giờ dùng.

Cuộc họp kết thúc nhanh như Shotaro đã đoán, anh nhanh chóng chuồn khỏi phòng rồi đi đến cửa hàng gần trường.

"Lại gặp nhau nữa rồi nè."

"Cậu có thể đừng vỗ vai người khác như vậy không?"

Shotaro giật bắn người ngay trước cửa ra vào của cửa hàng, may mà nãy giờ không gặp người quen nào ở đây.

"Em chỉ vỗ vai anh chứ không vỗ vai người khác đâu."

Jung Sungchan trưng lên vẻ mặt tươi cười xán lạn hiếm thấy, Shotaro thầm nghĩ rõ ràng là biết anh cũng có chút xíu tình cảm với cậu nên mới làm thế để chặn cho anh không nói gì được.

Dù sao cũng đã đến cửa rồi, Shotaro quen thuộc đường đi trong cửa hàng, cố gắng lách đi như con thoi để hình ảnh Jung Sungchan khuất sau những quầy hàng.

Đi mãi cũng đến góc phòng, Shotaro chỉ định dừng lại xem một chút nhưng nhân viên quá nhiệt tình, anh chưa kịp cản đã xịt một ít lên giấy thử rồi đưa cho anh.

Không thử thì thôi, càng cầm tờ giấy Shotaro lại càng cảm thấy mùi này giống với mùi mà Sungchan thường dùng. Mùi gỗ nhẹ hơn loại đó một chút, cũng không có mùi gì quá nặng đô, chỉ phảng phất một vài mùi Shotaro không quá rõ ràng, chỉ là hiện lên cảm giác rất giống với kiểu mùi mà Jung Sungchan sẽ dùng,

"Anh lựa nước hoa cho em sao, sao anh biết mùi này hợp gu với em vậy."

Chỉ vừa đứng lại mà người này đã bắt kịp rồi, quả nhiên là người chơi thể thao nên đi nhanh thật.

Nhưng còn lâu Shotaro mới thấy chai "H24" vừa rồi hợp với Sungchan như cậu nghĩ nhé.

Jung Sungchan thấy anh không nói gì, sợ anh giận quá lại đi mất nên chỉ im lặng nhờ nhân viên lấy hàng rồi lủi đi mất, nhanh như cách đi theo Shotaro đến quầy hàng này.

"Còn không đợi mình về luôn cơ đấy."

Shotaro bực dọc đi về.

Nhưng từ hôm đó không hiểu sao Sungchan cứ như gắn định vị trên người anh, anh học ở tòa nào thì đúng giờ tan lớp cậu đều biết rõ để đứng đợi anh, lần nào lần nấy đều cầm thẻ giảm giá của một cửa hàng nào đó, không chỉ nước hoa mà còn là đồ ăn, trà sữa, thậm chí có cả cửa hàng áo quần.

Lúc đầu Shotaro không biết phản ứng như thế nào cả, dường như Sungchan đã đoán được nên mỗi lần đều là đợi anh bước đến hỏi trước, cậu không lớn tiếng gọi anh trước bao giờ. Nếu anh không đến thì cậu cũng sẽ về chứ không đi theo.

Kinh tế, tinh tế thì đã thấy rồi, nhưng Shotaro vẫn không quên những lần Sungchan bảo cậu xịt nước hoa mùi lười biếng, nên chắc chắn đàn em này chẳng tử tế chút nào cả.

"Chắc định chơi trò mưa dầm thấm lâu."

Shotaro nghĩ vậy.

Nhưng dường như cũng chẳng đúng lắm, anh là người nhìn đối phương chằm chằm trước, đến khi Sungchan bắt đầu đưa ra tín hiệu rõ ràng thì anh lại bắt đầu sợ sệt bởi nó quá rõ ràng.

Hình như Shotaro mới là người tồi ở đây.

Shotaro cảm thấy trò chơi ái tình này còn rối rắm hơn những loại nước hoa nhiều tầng hương mà anh không thích dùng vì chẳng bao giờ phân tích nổi từng nốt như cách hãng miêu tả.

Cuối cùng Jung Sungchan vẫn là người mở lời trước, hai người hẹn nhau, lần thứ ba, ở cửa hàng nước hoa đã hẹn vào lần đầu tiên.

Osaki Shotaro rơi vào trầm tư lần nữa nhưng là để cố gắng thấu hiểu nỗi lòng mình. Liệu anh có thật sự muốn bước tiếp thêm với mối quan hệ này, hay anh vẫn chỉ như đứa trẻ ham chơi, nhìn một nhành hoa đẹp rồi yêu nó nhưng rất nhanh sẽ chán dần rồi vứt bỏ.

Suýt tí nữa Shotaro nghĩ mình sẽ đi trải bài Tarot để những lá bài của bạn mình quyết định thay nhưng cuối cùng lại nhận lại những câu mắng của bạn.

"Chẳng phải cậu hay xịt nước hoa đó sao, nếu cậu cảm thấy thích mùi đó thì sẽ dùng lại, còn nếu không hợp cũng chẳng thấy cậu xịt lần thứ hai cho dù mắc tiền. Như vậy còn không đủ rõ ràng sao?"

Chẳng mấy mà đến buổi hẹn, Shotaro cuối cùng cũng có quyết định của riêng mình.

Một xịt ở cổ tay và một xịt ở sau vành tai, bởi Coco Chanel từng nói rằng hãy xịt nước hoa vào bất kỳ nơi nào bạn muốn được hôn.

Shotaro vừa mong chờ lại vừa sợ sệt Jung Sungchan sẽ phát hiện ra tâm tư bé nhỏ này của mình.

Cậu em khóa dưới hôm nay vẫn đẹp như mọi ngày.

Còn chưa vào cửa mà tay hai người đã cầm hai chiếc túi đựng hàng, Shotaro và Sungchan không hẹn mà ăn ý tặng đối phương mùi nước hoa như bản thân thường dùng nhưng khác đi đôi chút để phù hợp hơn.

Cả hai tráo đổi mùi nước hoa cho nhau như nghi thức trao bản thân cho đối phương một cách bí mật. Mùi hương không chỉ còn là thứ trang trí phủ lên bên ngoài cơ thể mà đã trở thành sợi dây liên kết vô hình dẫn dắt hai con người vốn riêng biệt trở trên đồng điệu lạ kỳ.

Tình yêu như có ma thuật thần bí, khiến hai người trước đây có cách dùng nước hoa khác biệt, không muốn lẫn mùi nước hoa của người khác lên người mình bây giờ lại muốn trộm lấy một phần hương thơm trên người đối phương để vào túi áo của bản thân.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top