Till dawn
1.
Sanghyeok mỉm cười, tháo xuống headphone, theo thói quen mà ngó nghiêng tình trạng những đứa trẻ nhà mình. Minseok lọt thỏm trong vòng ôm từ nhóc xạ thủ của team, bé em hỗ trợ nhạy cảm có lẽ lại khóc rồi. Wooje và Hyeonjun bên cạnh cũng đang nghịch ngợm hò reo, rạng rỡ vui vẻ.
T1 - Bọn họ đã chiến thắng rồi!
Từ lâu, Lee Sanghyeok không còn theo đuổi những danh hiệu. Mỗi lần trải qua thêm một ván đấu, anh đều thầm cảm thấy thật may mắn khi bản thân còn có thể tiếp tục sự nghiệp của tuyển thủ esport. Những bàn tán về tài năng đã hết thời, những nghi kỵ về năng lực cũng như tư cách chẳng lúc nào là thiếu, Sanghyeok đã quen và cũng chẳng để tâm nữa. Với anh, việc thất bại trong một giải đấu không phải vấn đề gì quá lớn, miễn là còn có cơ hội học hỏi cho những giải đấu tiếp theo.
Thắng thua là những quy tắc cơ bản mà mỗi tuyển thủ cần học cách chấp nhận. Mà bài học này, Quỷ vương bất tử - Faker - đã nằm lòng.
Từ thất bại đau đớn năm 2017, chứng kiến đế chế SKT đỏ thắm cùng bao tâm huyết của bản thân sụp đổ, đến những ngày tủi nhục xoay tua trên băng ghế dự bị, Lee Sanghyeok đã chẳng còn là chàng thiếu niên 19 tuổi bất lực bật khóc khi nhìn đội bạn nâng cúp. Cảm xúc mãnh liệt nhất của anh đối với chuyện thắng thua của hiện tại, có lẽ chỉ là chút mất mát thất vọng, là thứ dễ dàng khoả lấp đi bằng nồi lẩu và vài chai bia cùng những người bạn thân thiết.
Đồng đội của Lee Sanghyeok, hết người này tới người khác đến rồi lại đi. Từng vị trí cứ dần dà được thay thế bằng những gương mặt nhỏ tuổi và non nớt: Keria, Oner, Gumayusi, Zeus. Những em bé của line-up hiện tại xuất hiện bên cạnh anh, mang theo nhiệt huyết hừng hực của thiếu niên, cùng sự ngây ngô tự tin vì chưa từng vấp váp. T1 như vườn ươm trẻ, còn Sanghyeok là người anh cả, người thầy giáo chịu trách nhiệm chỉ bảo và dẫn dắt, cùng các em nâng cao những chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp.
Năm 2022 khởi đầu thuận lợi với giải mùa xuân bất bại, Sanghyeok chẳng ngờ tiếp sau đấy lại là chuỗi ngày u tối khi T1 cứ liên tục gục ngã trước cánh cổng thiên đàng, không thể chạm tay vào những chức vô địch vốn gần trong gang tấc. Những đứa nhỏ của anh từng chút nếm trải nỗi đắng cay khi bại trận, nhuệ khí hao mòn, tự tin ngút trời bị sự run rẩy lóng ngóng che lấp trong những trận đấu quan trọng.
Thất bại ở Chung kết thế giới 2022 giáng một đòn mạnh mẽ vào tâm trí Sanghyeok. Anh quặn lòng, thấy những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má bé út Zeus, thấy hỗ trợ nhỏ Keria run rẩy khóc tê tâm liệt phế, thấy nhóc đi rừng Oner gục đầu tự trách, và thấy tự tin lụi tàn trong mắt đứa trẻ lạc quan Gumayusi. Cảm giác bất lực năm nào ùa về, anh lần nữa trơ mắt nhìn chiến thắng cuối cùng trao vào tay đội bạn. Có đớn đau và nuối tiếc, chỉ là, Faker của hôm nay đã chẳng thể yếu đuối rơi nước mắt.
Nhưng Lee Sanghyeok thì vẫn biết sợ hãi, sợ tổn thương khiến cho những đứa nhỏ của anh hoàn toàn vụn vỡ, và sợ đám nhóc cũng sẽ rời xa anh mang theo nỗi thất vọng ê chề. Zeus, Oner, Keria và Gumayusi, tự thân mỗi đứa đã có thiên phú hơn người, dưới sự dẫn dắt của anh lại như tia lửa pháo hoa trong đêm mây mù, không thể toả sáng.
Thể thao không có chỗ cho kẻ về nhì, T1 cứ vậy bước qua giải mùa xuân và MSI năm 2023, kéo dài chuỗi thua cuộc cay đắng. Những đứa nhỏ của Sanghyeok trở nên trầm lắng hơn sau mỗi thất bại, trưởng thành một cách gượng ép, nước mắt và nỗi buồn ghém lại cẩn thận trong góc riêng. Sự rệu rã kéo dài đến mùa hè, lối chơi của cả team ngày càng thiếu gắn kết. Và, từng cơn đau nhói nơi cổ tay phải khiến màn trình diễn của Sanghyeok thật tệ hại, hệt như những gì anti gọi anh - kẻ hết thời.
Có lẽ đã đi đến hồi kết rồi nhỉ?
Sau rất nhiều năm, Sanghyeok có lần đầu tiên cảm thấy nghi ngờ sự kiên trì của bản thân cho đến hiện tại rốt cuộc là đúng đắn, hay là cố chấp.
2.
"Sanghyeokie ơi, tay anh đã bớt đau chưa ạ?" Cục mochi Wooje thỏ thẻ hỏi thăm sau khi anh lớn bước ra khỏi phòng trị liệu.
Sanghyeok xoa xoa má em, "Anh đỡ nhiều rồi. Hôm nay có trận đấu nhỉ, anh đến xem Wooje chơi nhé?"
"Đừng ạ." Bé em lắc đầu, ủ rũ. "Em sợ hôm nay cũng chẳng thắng được..."
Sanghyeok khẽ nhíu mày. Anh biết chuỗi thành tích của team dạo này thực sự tệ. Kể từ ngày những đứa nhỏ của anh bước lên đội hình xuất phát, có lẽ đây là mùa giải khó khăn nhất mà các em phải trải qua.
Thấy anh trầm ngâm, em bé Wooje bắt đầu xoắn xuýt. Em cẩn thận níu lấy tay trái của Sanghyeok, dè dặt nói.
"Anh ơi, em xin lỗi."
Những lúc thế này, Sanghyeok trước kia sẽ nói gì nhỉ?
Chúng ta sẽ thắng.
Đừng sợ, chúng ta làm được.
Nhưng hiện tại, cổ tay đau nhức tựa như có mũi dùi đang khoan vào xương tủy, nhắc nhở anh làm gì có "chúng ta". Đến cả sức lực ôm bé em một cái cũng không có, anh rõ ràng chẳng thể giúp gì cho những đứa nhóc của mình.
"Không sao đâu Wooje à. Cứ tập trung và nỗ lực hết mình, được không em?"
Lee Sanghyeok không biết khi nào cơn đau đáng ghét nơi cổ tay mới chịu kết thúc. Trước khi rời khỏi T1, Bae Seungwoong bảo anh hãy nhẹ nhàng mà coi như đây là một cơ hội nghỉ ngơi hiếm hoi.
"Còn anh?" Sanghyeok chất vấn, "Tại sao lại chọn được ngơi nghỉ vào thời điểm này?"
Bengi chỉ cười, vỗ nhẹ lên vai Sanghyeok như cách anh dỗ dành cậu em trai nhỏ của nhiều năm về trước.
"Cứ xem như đây là tín ngưỡng cuối cùng của anh đối với thần linh. Sanghyeokie, anh không hy vọng sẽ phải tận mắt chứng kiến em rời xa sự nghiệp tuyển thủ dưới tay mình."
Vậy còn ai sẽ chăm lo những đứa trẻ của em?
Cuối cùng Lee Sanghyeok vẫn không hỏi ra điều này, chỉ mỉm cười và nói lời tạm biệt. Anh không nặng lòng chuyện Bae Seungwoong rời đi, như đã từng và như bao người khác. Tất cả tình nghĩa hay đạo lý rồi cũng đều trở thành một lý do để thuyết phục chính bản thân họ, rời đi là để tốt cho người ở lại.
Quỷ vương bất tử, vì bất tử nên phải chịu đựng sự cô độc. Họ gọi Lee Sanghyeok là Thần, cũng tước đi của anh quyền được nói rằng anh cần họ.
Và những đứa trẻ của anh, là của anh thôi. Đến chừng nào các em còn ở lại với T1, Sanghyeok biết bản thân phải có trách nhiệm với mọi sự thành bại, với từng giọt mồ hôi và nước mắt đã đổ xuống.
"Anh, em không đồng ý!" Kim Haneul hiếm khi lớn tiếng, đã ngay lập tức gắt lên sau khi nghe ý định quay lại với giải mùa hè của Sanghyeok.
"Đã tệ lắm rồi Haneul. Mấy đứa nhóc cần có người chỉ đường."
"Nhưng tay của anh vẫn chưa bình phục."
"Anh đã có thể chơi game rồi mà." Sanghyeok yếu ớt chống chế, gượng dùng tay phải nhấc lên cốc nước trên bàn như để chứng minh.
Kim Haneul hoảng hốt, nhanh chóng lấy cốc nước thuỷ tinh khỏi tay anh rồi xót xa phân trần.
"Sanghyeokie, anh cứ coi như đây là một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, cũng là cho lũ nhóc không gian tự phát triển, được không? Anh giả vờ với em làm gì chứ? Mới hôm qua bác sĩ vật lý trị liệu còn nói phải tĩnh dưỡng thêm, lúc này chưa thể quay lại đâu anh."
Sanghyeok bật cười, cậu em từng bé bỏng giờ lại là người lo lắng cho anh như gà mẹ. Nhưng làm sao bây giờ? Nếu còn đợi cho bàn tay này hoàn toàn bình phục, liệu anh có kịp bắt lấy cơ hội cuối cùng để giữ những đứa trẻ của anh ở lại hay không?
3.
Sanghyeok cứ phân vân thật lâu như vậy, rồi anh quyết định đem nỗi lòng mình nói với chiếc xạ thủ của team.
Lee Minhyeong là một đứa trẻ thấu đáo. So với Minseok thì nhóc hơn một chút kiên định, so với Hyeonjun thì hơn một chút bình tĩnh, và so với Wooje thì hơn một chút tinh tế. Lee Sanghyeok chẳng ngờ bản thân sẽ có ngày cần nhờ vả một thằng nhóc bé hơn sáu tuổi cho lời khuyên, cũng chẳng nghĩ đến ánh mắt nó nhìn anh lúc này lại tràn đầy sự khó hiểu như vậy.
"Anh ngứa mắt cách bọn em thi đấu đến mức này rồi ấy hả?"
Lee Sanghyeok hơi lúng túng. Rõ ràng trọng tâm vấn đề của anh chẳng phải điều này, nhưng câu hỏi của Lee Minhyeong thực sự khiến anh cứng họng. Ừ thì...mấy đứa chơi tệ thật!
Lee Minhyeong mỉm cười, trông đắc ý hệt như lúc nó đứng cạnh giám sát Choi Wooje gập lại từng chiếc áo phông cho thẳng thớm. Nó nhún vai, ngồi xuống ghế đánh đàn trong phòng anh, thản nhiên mân mê những phím đen trắng. Minhyeongie sẽ luôn là đứa nhóc lý trí và thấu triệt, nếu sự việc không dính dáng gì đến hỗ trợ nhỏ của team. Sanghyeok hình như đã hiểu cảm giác của Wooje khi bị đàn áp, có lẽ cũng như bản thân hiện tại, nín thở đợi chờ bị "anh lớn" vạch trần suy nghĩ.
"Em biết là tệ thật. Ván thua đầu tiên là thất vọng, tiếp sau đó là xấu hổ và tội lỗi. Cơ mà, em nhận ra hai điều quan trọng. Thứ nhất, bọn em quả thực rất cần anh. Thứ hai, em chưa từng thấy bản thân thông suốt hơn thời điểm hiện tại. Những vấn đề và sai sót được bọn em nhận ra từng chút qua mỗi thất bại mà."
"Mấy đứa không thấy nản ư?"
"Có chứ ạ." Minhyeong gật đầu, "Bọn em cứ thua miết, đã gần như quên mất cảm giác chiến thắng. Chắc đây là khoảng thời gian tăm tối nhất trong sự nghiệp của em rồi đấy. Cơ mà, em lại nghĩ đến một vấn đề còn đáng sợ hơn nữa..."
Minhyeong kéo dài giọng, nó ngước lên nhìn anh rồi chầm chậm nói tiếp.
"Lỡ ngày anh trở lại, chúng ta vẫn tiếp tục thua thì phải thế nào?"
Lee Sanghyeok sững người. Đúng vậy, nếu sự trở lại của anh không đem về chiến thắng, thì sẽ thế nào? Anh trầm ngâm nghe Minhyeong nghịch ngợm đàn lên đoạn nhạc Twinkle Twinkle Little Star của trẻ mẫu giáo, chột dạ giấu đi tay phải vẫn đau nhói từng cơn. Bản thân anh chưa một lần nghĩ đến khả năng xấu nhất có thể xảy ra, dựa vào cái gì mà tự tin sẽ giúp những đứa trẻ nhà mình kết thúc chuỗi thất bại?
"Anh ơi, Sanghyeokie ơi..."
"Ừ."
"Anh đừng nóng vội, cũng chẳng cần ôm trách nhiệm vào người vậy đâu. Bọn em sẽ hoàn thiện hơn nữa, rồi chúng ta sẽ cùng chiến thắng một cách trọn vẹn khi anh đã khỏe hẳn nhé."
"Ừ." Cảm ơn em, Minhyeongie.
"Em đi tìm Minseokie đây. Bạn ấy nói muốn ăn gà rán."
Minhyeong xem điện thoại, buông tha cây đàn piano mà đứng dậy. Trước khi rời khỏi phòng, nó liếc qua giá sách của anh, khẽ lắc đầu ra chiều ngán ngẩm.
"Sanghyeokie, anh đọc ít súp gà một chút. Đừng vì người ta gọi anh là Thần mà quên mất bản thân chỉ là con người bình thường, đâu có thể chu toàn mọi việc cơ chứ."
4.
Sau Chung kết thế giới 2023, T1 là đội tuyển thắng lợi trong mùa chuyển nhượng khi giữ lại được toàn bộ lineup vô địch. Kế hoạch quay teaser công bố đội hình được ấn định chớp nhoáng ngay sau khi FMVP Zeus đặt bút ký xuống bản hợp đồng gia hạn, diễn ra ngay đêm hôm đó.
Trong studio mờ tối, logo đội tuyển T1 là nguồn sáng duy nhất giúp Sanghyeok nhìn rõ được biểu cảm của đồng đội. Bên phải anh, nhóc Wooje và Hyeonjunie đang chành choẹ huých vai nhau, chiếc hổ bông hiền lành cuối cùng vẫn nhường em mà làm bộ lảo đảo chịu thua. Bên trái lại yên tĩnh lạ kỳ, khoé mắt anh bắt được hình ảnh đôi bàn tay len lén đan chặt của botlane nhà mình.
Lee Sanghyeok đứng sóng vai cùng các em, hào quang tỏa sáng sau lưng cả bọn tạo ra những chiếc bóng trải lên mặt đất, cao cao thấp thấp, vừa thân thuộc lại vừa xa lạ.
Thân thuộc chính là bởi những dáng hình đã gắn bó với anh suốt ba năm, cùng anh băng qua núi cao sương lạnh, cùng anh đón ánh ban mai ấm áp sau bão giông mịt mù.
Còn xa lạ, chính là cảm giác lúc này của Sanghyeok. Những cá thể riêng biệt lại cùng nhau viết nên câu truyện viên mãn như cổ tích. Những đứa trẻ của anh hôm nay đã trưởng thành, đạt được vinh quang mà chúng đáng có, và sau cùng vẫn chọn ở lại bên anh.
Cảm ơn sự beta của chị himawarinoyume và cô em guriyayaya ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top