Be yours, come rain or shine
1.
Moon Hyeonjun cứ liên tục lảm nhảm bằng giọng điệu hoang mang.
"Chúng ta thực sự sẽ vô địch Chung kết thế giới sao?"
Ryu Minseok hơi mất kiên nhẫn. Tạm phớt lờ chiếc bạn đồng niên, em chăm chú dõi theo khoảnh khắc Nexus team địch nổ tung.
500 máu...200 máu...Victory!
Khi những vụn pha lê đỏ chót nở bừng trên màn hình máy tính, tầm nhìn trước mắt Minseok bỗng trở nên mờ nhoè. Headphone được tháo xuống, tiếng hò reo phấn khích từ dưới khán đài tràn vào khiến màng nhĩ em ong ong. Bầu không khí trong sân vận động hừng hực, chao đảo. Hỗ trợ nhỏ choáng váng, trái tim em thình thịch rung động, cảm giác lâng lâng không chân thực như người vừa tỉnh dậy sau giấc mơ dài. Minseok khẽ nghiêng đầu, bắt được tia mong mỏi từ ánh mắt bạn xạ thủ cạnh bên. Thốt nhiên, hốc mắt trở nên nóng rát, em vội vã ném headphone lên bàn, lao vào lòng bạn.
Lee Minhyeong đỡ được em như thường lệ. Trong vòng ôm ấm áp, Minseok cẩn thận lắng nghe nhịp tim mình chậm rãi ổn định. Thế giới ồn ã trở nên tách biệt, bàn tay to lớn dịu dàng vuốt ve lại tâm tình xao động của em, xua đi cơn choáng váng xây xẩm. Rõ ràng chẳng có lời nào được thốt lên, vậy mà Minseok vẫn nghe vọng vang trong tâm tưởng tiếng reo sung sướng, rằng Keria thực sự đã chiến thắng.
"Minhyeongie, Minhyeongie, chúng ta làm được rồi."
Không có hồi đáp từ xạ thủ của em, nhưng đôi mắt bạn lại chẳng giấu nổi niềm vui, lấp lánh như chứa cả dải ngân hà.
Khoảnh khắc nhà thi đấu sục sôi và vinh quang thuộc về đối thủ, hay những giọt nước mắt cay đắng và xúc cảm vụn vỡ đến nỗi mất khống chế thân thể, tất cả từng là cơn ác mộng dai dẳng ám ảnh Minseok mỗi đêm dài. Cho đến hôm nay, mọi tiếc nuối đắng cay, bao mỏi mệt nỗ lực đã được bù đắp xứng đáng. Minseok cùng những đồng đội quý giá của em siết lấy nhau giữa đài cao phủ kín hào quang, giữa những thanh âm chúc mừng đầy nhiệt thành từ người hâm mộ.
Mừng T1 và Faker một lần nữa bước lên vương toạ.
Mừng ZOGK có chức vô địch thế giới đầu tiên.
2.
Kể từ khoảnh khắc chiến thắng gọi tên T1, ánh mắt Minhyeong chưa từng rời khỏi khuôn mặt bạn hỗ trợ của đội.
Minseok đã khóc một chút xíu. Khoé mi bạn hoen đỏ và nốt ruồi nơi đuôi mắt trái hơi ươn ướt. Ánh đèn chói loà trên cao rọi xuống như ưu ái làm cho khuôn mặt bạn bé phát sáng, long lanh xinh đẹp hệt một tinh linh. Niềm vui từ nụ cười của Minseok như thứ bụi tiên thần kỳ, chảy vào lòng Minhyeong, chậm chạp lây dính cho nó cảm xúc hạnh phúc hỗn độn.
Khi cùng những người đồng đội tiến về phía cúp vô địch đặt giữa sân khấu, Minhyeong bỗng thấy hơi hồi hộp. Nó chẳng biết bản thân đã mơ thấy khoảnh khắc này bao nhiêu lần. Từ khi là nhóc con học cấp hai chập chững chơi game, cho đến vài đêm trước, chiếc cúp chung kết thế giới toả ra hào quang lấp lánh vẫn luôn hiện hữu trong cơn mộng mị của nó, tưởng chừng ở ngay trong tầm với nhưng chỉ cần chớp mắt lại thấy cách xa vời vợi.
Vốn là ước mơ, là ngưỡng vọng bấy lâu nay giờ đã trở thành sự thật. Chạm tới chiếc cúp trên bục cao, xúc cảm kim loại lạnh lẽo nơi đầu ngón tay làm vơi bớt nỗi mơ hồ chộn rộn trong lòng Minhyeong. Bầu không khí hân hoan tràn vào buồng phổi, tay nó siết chặt quai cúp bạc, cố nén lại tâm tình sung sướng kích động của bản thân. Theo thói quen, nó lại đưa mắt nhìn hỗ trợ nhỏ của mình ở đối diện đang phấn khích nhảy nhót, ngắm nụ cười của bạn sáng bừng giữa màn pháo hoa rực rỡ.
Có lẽ là muộn, nhưng cuối cùng vẫn đến.
Là thời khắc nâng cao chiếc cúp vô địch Chung kết thế giới trong màu áo của vương triều huyền thoại, là thời khắc đón nhận bảo chứng cho mọi sự nỗ lực bấy lâu, và, là thời khắc Gumayusi có thể dõng dạc tuyên bố với cả thế giới, rằng nó cùng quái vật thiên tài Keria là bộ đôi đường dưới hoàn hảo nhất.
3.
Sau cuộc vui chúc mừng cho chức vô địch, bạn xạ thủ của Minseok say rồi.
Bốn giờ sáng, cuộc gọi của Lee Minhyeong làm Minseok giật mình. Em nhấc máy, thắc mắc.
"Cậu chưa ngủ à?"
Đầu bên kia im lặng. Minseok sốt ruột, chỉ thoáng nghe được tiếng hít thở khe khẽ.
"Minhyeongie? Cậu đâu rồi?"
"Ơi..." Bạn xạ thủ cuối cùng cũng chịu lên tiếng, đáp một chữ cụt lủn.
"Cậu làm sao thế? Cứ không nói chuyện là tớ ngắt máy nhé."
"Minseokie!" Minhyeong hoảng hốt gọi em, "Tớ nhớ cậu mà."
"Hửm?"
Minseok hơi ngượng. Em cảm thấy lạ vì hai đứa chỉ mới tạm biệt nhau được vài tiếng mà chiếc gấu đã nói nhớ nhung.
"Minhyeongie, cậu say rồi đúng không?"
"Tớ mới chỉ uống một chút thôi..."
Đối phương biện minh bằng giọng mũi nghèn nghẹt nũng nịu. Minseok mím môi, khẳng định là bạn đã say.
"Minseok ơi, cậu có thấy vui không?" Minhyeong lại hỏi.
"Đương nhiên, bọn mình đã vô địch thế giới mà."
"Ừ, nhà vô địch thế giới."
Bạn gấu ngốc tự dưng khúc khích cười.
"Tớ tưởng tượng Minseokie sẽ òa khóc cơ, vì bọn mình đã rất vất vả cho ngày hôm nay mà. Dè đâu cậu chỉ dụi vào lòng tớ rươm rướm xíu xiu, rõ là ngoan."
"Cậu cười tớ mít ướt đấy à?" Minseok vô thức bĩu môi.
"Đâu nào. Tớ thích cậu như vậy lắm, đáng yêu cực kì."
Minhyeong vui vẻ trêu chọc, ngoài ý muốn lại làm Minseok thoáng ngẩn người.
Lee Minhyeong đáng ghét!
Trong ấn tượng của em, bạn lúc nào cũng dễ dàng nói ra câu thích.
Tớ thích cậu, tớ thích americano, tớ thích Doongie,...
Có muôn vàn thiện ý của chiếc gấu bự với cuộc đời, và Minseok cứ mê man chẳng thể nhìn ra phân lượng thực sự của chữ thích bạn dành cho em.
"Minseokie, Minxi ơi, cậu còn ở đó không?"
"À...tớ đây."
"Thật ra tớ cũng đang vui lắm." Minhyeong hạ giọng, thủ thỉ, "Cậu nhớ không? Tớ từng hứa rằng sẽ trở thành xạ thủ mạnh nhất thế giới ấy."
"Ừ nhớ chứ! Chúc mừng ADC vô địch thế giới của tớ nha." Minseok dỗ dành, lại chợt nghe bạn lầm bầm thật khẽ.
"Nhưng cũng đâu có vui, ngày mai tớ chẳng phải ADC của cậu nữa rồi..."
Minseok kịp bắt được sự hụt hẫng trong âm điệu của gấu bự, ủ dột như đứa trẻ đang hờn dỗi tủi thân. Cơ mà, em lại suýt chút bật cười. Bởi chẳng có gì thay đổi sau khi trở thành nhà vô địch, vẫn là gấu ngốc Lee Minhyeong cùng sự tự ti khó lí giải của bạn lâu nay.
Thoạt trông, ADC nhà T1 thuộc tuýp người lạc quan vui vẻ bất chấp hoàn cảnh. Trên thực tế, bạn lại là đứa hay suy nghĩ nhất trong cả bọn. Ví dụ từ những ngày đầu tiên đồng hành cùng nhau, Minhyeong đã gần như luôn ám ảnh về việc Minseok sẽ rời đi.
Hỗ trợ nhỏ biết, sau lưng em lúc nào cũng có ánh mắt nóng rực của bạn xạ thủ nhà mình. Gumayusi sẽ cố gắng tỏ ra vô tư trước mặt Keria, rồi lại len lén dỗi hờn khi nhác thấy em bắt cặp cùng một ai khác. Sự tự ti của bạn trước em, vừa khó hiểu lại vừa đáng yêu, đôi khi cũng gây phiền cho người ngoài cuộc.
"Gumayusi, nhóc đấy thích em à?"
Anh Hyukkyu từng cực kỳ bất mãn khi xạ thủ của Minseok cứ phải cùng anh hơn thua bằng được (trong rank). Nếu lỡ gặp nhau ở đội đối thủ, dù combat có đang bất lợi, Lee Minhyeong vẫn sẵn sàng hổ báo lao vào giữa lòng địch hòng kéo theo anh lạc đà đệm lưng.
Mà đối với câu hỏi này của anh lớn, chính Minseok vẫn đang mải miết kiếm tìm đáp án.
Em là hỗ trợ đầu tiên của Lee Minhyeong kể từ khi bạn bắt đầu chơi chuyên nghiệp, cũng là người mà bạn tìm đến để xin một cái ôm vì sự căng thẳng trong lần đầu ra sân. Minseok biết bản thân quan trọng đối với Minhyeong, dễ dàng nhìn ra từ cách bạn quan tâm, chăm sóc em. Nhưng tất cả những dịu dàng và tử tế ấy có xuất phát từ sự cảm mến trên mức tình bạn hay không, điều này vẫn thật mơ hồ.
Minseok không phủ nhận chuyện bản thân rung động với Minhyeong - người con trai trân trọng em hết lòng. Gumayusi nỗ lực bằng mọi giá vì lời hứa khi thuyết phục Keria về với T1, rằng sẽ trở thành xạ thủ mạnh nhất. Bạn lại chẳng hề biết, lời hứa giản đơn đấy cũng là món cược mà Minseok quyết theo tới cùng, bằng bản hợp đồng chuyển nhượng đầu tiên trong cuộc đời tuyển thủ.
Dù trải qua bao nhiêu đau đớn, bao lần hụt chân chới với trước vinh quang, dù tự tin gần như bị nghiền nát sau mỗi lần thất bại, Minseok cũng chưa từng có một giây nào hối hận.
Thắng lợi - chính là khoảnh khắc em cùng chàng xạ thủ của mình ngạo nghễ nâng cao cúp vô địch, nhìn bạn thực sự trở thành ADC mạnh nhất thế giới, như lời hứa hẹn ngày nào.
Vậy, rốt cuộc bạn có thích tớ không Minhyeongie? Như cách bạn hết lòng vì ngưỡng vọng của chúng mình, cách bạn trở nên mạnh mẽ để sánh đôi cùng Quái vật thiên tài, hay cách bạn nâng niu hỗ trợ Keria như viên ngọc quý giá? Minseok tự hỏi, tình cảm giữa em và bạn cũng quan trọng như những điều này chứ?
4.
Không có chút nghi ngờ nào về việc Gumayusi sẽ tái ký. Gumayusi yêu thích T1, ngưỡng mộ Faker, cũng biết đội tuyển này là nơi tụ hội những điều kiện tốt nhất để phát triển sự nghiệp tuyển thủ. Còn với Lee Minhyeong, sẽ là nói dối nếu khẳng định rằng nó không chút nào lung lay ý định hiện tại, khi hỗ trợ tuyệt vời nhất, Ryu Minseok của nó, có thể sẽ rời đi.
Cơn say khiến đầu óc choáng váng. Lee Minhyeong thức dậy vào buổi chiều ngày hôm sau, trong trạng thái lao đao muốn nôn mửa. Trên màn hình điện thoại là cuộc gọi với Ryu Minseok kéo dài cả nửa tiếng đồng hồ vào lúc bốn giờ sáng. Minhyeong chẳng có ký ức gì về việc đã làm phiền giấc ngủ của bạn bé. Nó chỉ láng máng cảm thấy mất mát như thể bản thân bỏ lỡ điều gì rất quan trọng khi lỡ quên bẵng những gì đã nói với Minseok trong cơn say.
Việc đàm phán hợp đồng sẽ diễn ra vào ngày mai. Lee Minhyeong cầm theo điện thoại và áo khoác ra ngoài, dự định bắt xe về nhà nghỉ ngơi. Ấy vậy mà trong ký túc xá vắng hoe, nó lại bắt gặp Faker đang ngồi ở phòng khách, chăm chú xem lại trận đấu chung kết. Tiếng bước chân có lẽ làm Lee Sanghyeok giật mình, anh ngẩng lên, hơi sửng sốt nhìn chằm chằm Minhyeong.
"Sao nhóc còn ở đây?"
"Đêm qua em uống say nên về ký túc ngủ tạm. Anh cũng không về nhà à?"
"Ừ...nhóc có muốn cùng đi ăn gì đó không?"
"Em định về nhà luôn bây giờ." Minhyeong lắc đầu, " Chắc để lần sau đi anh."
Đoạn, Minhyeong xoay người bước về phía huyền quan. Nó không khỏi băn khoăn rốt cuộc bản thân có nhầm lẫn, khi trên nét mặt Lee Sanghyeok vừa thoáng qua biểu cảm mất mát. Trong phòng khách, chỉ có tiếng bình luận phát ra từ chiếc điện thoại trên tay anh. Nhìn bóng lưng thẳng tắp cô độc, Minhyeong khẽ thở dài, quay lại sau vài giây do dự.
"Sanghyeokie, anh có muốn uống canh giải rượu với em không?"
Lee Sanghyeok lần nữa nhìn nó, máy móc gật đầu. Dù nét mặt anh đội trưởng thản nhiên như không, Minhyeong vẫn tinh ý nhận ra đôi tay anh bối rối gạt loạn trên màn hình điện thoại. Nó nhún vai, thầm cảm thán, loài mèo kì cục.
Sau ba mươi phút, Minhyeong và Sanghyeok đối diện trong phòng bếp, trước mặt là đồ ăn toả khói nghi ngút hấp dẫn. Bầu không khí hiếm khi nặng nề khó tả, anh mèo lớn cúi mặt xì xụp từng muỗng canh, hoàn toàn bỏ qua trò dad jokes nhạt nhẽo ngày thường. Minhyeong hơi hối hận vì lựa chọn đưa bản thân vào tình thế ngại ngùng như hiện tại, nhưng cơm canh nóng hổi quả thật đã giúp cơn cồn cào trong dạ dày nó bay biến, đầu óc thông thoáng hơn phần nào.
"Sanghyeokie, anh có chuyện muốn nói với em đúng không?" Vẫn là Minhyeong lên tiếng trước xua đi bầu không khí gượng gạo.
Faker khựng lại, môi anh khẽ động, suy nghĩ trong chốc lát rồi lại lắc đầu.
"Không có gì. Canh ngon lắm, cảm ơn nhóc đã mời nhé."
"Vậy lần sau anh mời lại em là được."
"À...ừm...lần sau." Anh mèo cứng ngắc tiếp tục động tác ăn uống, trả lời qua quýt.
"Sanghyeokie."
Thấy anh lớn dường như đang né tránh, Minhyeong buông đũa, nghiêm túc nói.
"Nếu anh đang băn khoăn về chuyện đàm phán hợp đồng ngày mai...thì Gumayusi sẽ không đi đâu cả. Em sẽ tái ký."
Lúc này, Lee Sanghyeok chẳng làm bộ phớt lờ nổi, anh cau mày.
"Minhyeongie, anh không định nói chuyện này. Đi hay ở là quyết định của riêng nhóc."
"Em đang thông báo cho anh biết, em sẽ ở lại. Việc gia hạn đã được đề cập từ lâu, chỉ là đến lúc em cần đặt bút ký thôi."
"Không suy nghĩ thêm ư? Lỡ như Minseokie rời đi, nhóc vẫn muốn ở lại T1 sao?"
Minhyeong im bặt. Nó mím môi, mới vừa rồi còn dõng dạc tuyên bố sẽ tái ký nhưng tâm tư hiện tại đã rối bời, rõ ràng là bị anh lớn chọc trúng yếu điểm. Trong đầu tua qua hàng loạt viễn cảnh bạn bé sánh bước bên xạ thủ khác, lồng ngực nó đã xót xa như có lửa đốt. Minhyeong cụp mắt, lí nhí.
"Em cần Minseokie..."
"Phải không?" Sanghyeok nhướn mày, "Lee Minhyeong, đừng mạnh miệng, cũng đừng vội vã làm ra quyết định khiến bản thân hối hận."
"Nhưng em thật sự sẽ không rời đi, trừ khi Minseok yêu cầu em điều đó."
Minhyeong ngay lập tức ngắt lời anh, nó khẽ nghiêng đầu, nhìn xa xăm bầu trời ngoài cửa sổ.
"Em sẽ thực hiện tất cả những điều bản thân mong muốn ở T1, trở thành một xạ thủ vĩ đại như anh Junsik. Sau đó, em sẽ đi tìm hỗ trợ của mình. Bất cứ nơi nào Minseokie muốn tới, em sẽ ở đó. Anh ơi, Keria ưu tú như vậy, chỉ khi trở thành người mạnh nhất Gumayusi mới có tư cách để giữ bạn bên cạnh. Hiện tại...vẫn là chưa đủ."
Sanghyeok lặng im nhìn Minhyeong đứng dậy. Nó thu dọn bát đũa, trước khi rời đi còn mỉm cười với anh.
"Lần sau cứ mời em ăn lẩu cũng được."
5.
Dù chẳng thiếu những cành olive trao tới tay đương kim vô địch thế giới, bố Minhyeong vẫn hoàn toàn ủng hộ quyết định tái ký của con trai. Vào ngày tiếp theo, một kì hạn hợp đồng mới được ấn định nhanh chóng và suôn sẻ, T1 thành công giữ lại Gumayusi với mức đãi ngộ hợp lý.
Mọi thủ tục được tiến hành một cách thầm lặng và bảo mật, Minhyeong thậm chí không chạm mặt bất cứ người đồng đội nào ở trụ sở. Tuy vậy, chẳng gì cản được Moon Hyeonjun thậm thụt nhắn tin hỏi thăm tình hình. Còn bé út Choi Wooje vẫn hồn nhiên mè nheo trong nhóm chat, than vãn thời gian đàm phán quá lâu làm em đói, như thể chắc chắn thành phẩm sau những giờ họp bàn sẽ không phải một cuộc chia ly.
Sự rôm rả của bộ đôi top jung không giúp tâm trạng Minhyeong bớt bồn chồn. Bởi, Ryu Minseok tuyệt nhiên không xuất hiện. Nó không biết hỏi ai về chuyện của Minseok, bạn đang làm gì hay bạn sẽ đưa ra quyết định thế nào? Cả một ngày Minseok lặn tăm cũng là cả ngày Minhyeong không dám rời tay khỏi điện thoại, sợ bỏ lỡ tin tức nào về hỗ trợ nhỏ.
Minhyeong muốn Keria của nó ở lại. Rõ ràng chỉ cần một cuộc gọi như đêm hôm trước, nói với Minseok rằng Gumayusi cần bạn và Lee Minhyeong càng cần bạn hơn. Vậy mà khi không có hơi cồn, nó chẳng gom nổi chút dũng khí để bấm vào cái tên nằm ở đầu danh bạ ấy.
Nếu Minseok muốn rời đi, Minhyeong tuyệt đối không để bản thân làm hòn đá ngáng đường bạn. Tệ hơn, nó e sợ van lơn của mình chẳng có chút trọng lượng nào, đến làm hòn đá ngáng đường trong tưởng tượng kia cũng không xứng. Rõ ràng là một Gumayusi mạnh mẽ kiêu ngạo, đứng trước Ryu Minseok lại trở nên bé nhỏ hèn mọn, lo được lo mất.
May mắn thay, tâm trạng thấp thỏm của Minhyeong cuối cùng cũng được một tin nhắn từ Faker xoa dịu.
Keria muốn tiếp tục chơi cùng Gumayusi.
Bảy chữ đơn giản lại như hỷ thước báo tin, làm trái tim Lee Minhyeong sướng vui thổn thức. Nó cuống quít gọi điện cho Lee Sanghyeok, nhờ anh tìm lý do níu hỗ trợ nhỏ lại trụ sở.
Hơn cả khoảnh khắc chạm tay vào cúp vô địch, ngay lúc này lí trí Minhyeong đã như con ngựa thoát cương. Trong đầu óc trống rỗng, nó chỉ còn nghĩ được một điều duy nhất.
Tớ muốn gặp cậu, Minseokie.
6.
Minseok ngồi vắt vẻo trên ghế gaming cao ngất của Gumayusi, chờ anh đội trưởng nhà mình quay lại. Sanghyeokie gọi em đến phòng của bạn gấu, sau khi bảo rằng có chuyện cần nói lại bỏ đi đâu mất. Minseok chẳng mảy may nghi ngờ nụ cười tủm tỉm trên khoé môi anh mèo, ngoan ngoãn chờ đợi cả nửa tiếng đồng hồ. Em mân mê những món đồ chơi Minhyeong bày biện trong phòng stream, suy nghĩ vẩn vơ, tò mò gấu ngốc Gomiyusi sẽ phản ứng ra sao khi biết mình ở lại với bạn.
Vài ngày trước, Minseok tình cờ đọc được một topic về chuyện chuyển nhượng của em và Minhyeong.
Người ta ví xạ thủ Gumayusi là mặt trời nhỏ thuộc về T1, còn hỗ trợ Keria là đóa hướng dương luôn đón chờ ánh nắng.
Thực tế chứng minh, Lee Minhyeong quả thực sẽ không rời T1, và Ryu Minseok thì luôn biết rằng em cần bạn.
Cũng chẳng để Minseok phải thắc mắc quá lâu, cửa phòng đột nhiên bật mở. Em nghiêng đầu, ngay lúc chưa kịp phản ứng thì thân thể đã chìm vào cái ôm quen thuộc.
Đôi tay Lee Minhyeong run rẩy, cả người lạnh toát mang theo buốt giá của mùa đông. Minseok sửng sốt để mặc gấu bự siết chặt vòng tay, chờ đợi cho hơi thở gấp gáp của bạn dần ổn định. Dù cách hai lớp áo phao dày dặn, em vẫn chẳng phân biệt nổi rốt cuộc là trái tim ai đang rung lên mãnh liệt, sự liên đới thần kỳ khiến em cũng bắt đầu hồi hộp.
"Minhyeongie?" Minseok giật nhẹ ống tay áo bạn lớn, "Sao cậu lại ở đây?'
Cả khuôn mặt Minhyeong vùi bên gáy em, dường như vẫn chưa hoàn toàn trấn định. Minseok kiên nhẫn nâng tay vỗ về lưng áo bạn, nhẹ nhàng dỗ dành.
"Có chuyện gì à? Không sao đâu mà, hỗ trợ của cậu ở đây rồi."
"Ừm..." Vòng ôm được nới lỏng, Minhyeong cuối cùng cũng chịu đáp lời em. "Tớ nhớ Minseokie."
Deja vu! Minseok bất giác nghĩ về đêm nọ, khi gấu ngốc say xỉn cũng nói với em những lời kỳ lạ y hệt, em cau mày hỏi.
"Cậu lại uống say nữa à?"
Minhyeong lắc đầu, hơi thở nóng bừng phả vào cổ khi bạn nói chuyện làm em hơi ngứa ngáy.
"Không mà. Tớ chả say, chỉ nhớ Minseok thôi. Cảm ơn cậu vì đã ở lại cùng tớ."
Hóa ra chuyện tái ký đã làm xạ thủ của em xúc động đến vậy. Minseok gỡ tay bạn, lách ra khỏi cái ôm. Gấu bự nom có hơi hụt hẫng, bạn vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, nhìn em đăm đăm.
"Là Minhyeongie đã yêu cầu tớ ở lại còn gì, cậu không nhớ hả?"
"Tớ á?" Minhyeong bối rối cụp mắt, "Vậy cậu chọn ở lại vì T1 lời nói của tớ?"
"Cậu không thích à?"
"Nào có, tớ thích Keria nhất. Ai khác cũng không cần, cậu là hỗ trợ tuyệt nhất mà."
"Ừ." Minseok đưa tay chọc nhẹ vào má bạn gấu đang xị xuống, bâng quơ nói ra một câu không rõ nghĩa. "Tớ cũng vậy."
"Cậu cũng vậy?" Minhyeong giữ lấy bàn tay nghịch ngợm của em, khó hiểu lặp lại.
Minseok ngước mặt đối diện với ánh mắt của bạn lớn, khẽ cười.
"Thì đối với tớ Gumayusi là xạ thủ tuyệt nhất mà. Ai khác cũng không cần!"
Minhyeong dường như bị bất ngờ trước những điều em nói. Bạn ngơ ngác, những ngón tay đang giữ lấy Minseok cứng đờ. Nhìn phản ứng ngốc nghếch của xạ thủ nhà mình, hỗ trợ nhỏ bỗng nảy ra ý định trêu chọc bạn. Em rướn người, ghé vào tai gấu ngốc thì thầm.
"Đâu chỉ yêu cầu tớ ở lại thôi, Minhyeongie còn thổ lộ nhiều chuyện nữa đấy."
Hơi thở sát rạt khiến tai Minhyeong nhanh chóng đỏ bừng, bạn lắp bắp.
"Tớ...tớ đã làm gì quá đáng nữa à?"
"Xem nào, đầu tiên là nói nhớ tớ, sau đó là không cho Keria rời khỏi T1, còn nữa... "
Minseok hơi nghiêng đầu, buồn cười khi thấy bạn xạ thủ lúng túng. Em nuốt khan, trước khi buông một lời nói dối.
"Cậu đã nói thích tớ. Giống như hẹn hò, cậu muốn bất cứ khi nào Ryu Minseok cũng thuộc về Lee Minhyeong."
Trái với dự liệu rằng Minhyeong sẽ cực kì quẫn bách mà né tránh, bạn chỉ hơi nhíu mày, lại thẳng thắn nhìn Minseok sau vài giây nghĩ ngợi.
"Còn cậu? Minseokie không khó chịu với những điều tớ nói ư?"
Ánh mắt Minhyeong dịu dàng và chân thành, Minseok bất giác hồi hộp. Em chợt nhớ về khoảnh khắc đã lâu lắc, khi bản thân đối diện với bản hợp đồng do T1 đưa tới. Chẳng có chút chắc chắn nào về tương lai, T1 rõ ràng là đường băng mang sự nghiệp của em cất cánh, cũng có thể là đầm rồng hang hổ vùi em dưới lớp lớp nhân tài. Nhưng Minseok vẫn cược, em chọn cơ hội bước chân vào thánh địa huyền thoại của LCK, nơi có chàng kỵ sĩ hẹn đưa em lên đỉnh vinh quang thế giới. Cũng như hiện tại, Minseok lần nữa đặt cược, rằng Lee Minhyeong sẽ không làm em thất vọng.
"Minhyeongie, nếu tớ nói mình không khó chịu, cậu có thực sự muốn hẹn hò cùng tớ không?"
Sự im lặng bỗng bao trùm lên cuộc hội thoại của hai đứa. Minseok cụp mắt chẳng dám nhìn Minhyeong, trong lòng em đang thầm đếm từng nhịp 1, 2, 3, 4... sao bạn vẫn chưa chịu trả lời?
Và rồi, lần thứ hai trong ngày hôm nay, Minseok được vây trong vòng ôm ấm áp. Em tựa vào lồng ngực vững vàng của Minhyeong, nghe giọng bạn chậm rãi vang lên theo từng nhịp rung động.
"Tớ biết là hơi tệ khi thổ lộ với cậu trong lúc say xỉn, nhưng không có nghĩa đó là những lời không nghiêm túc. Đơn giản là tớ đã chẳng đủ tỉnh táo để giấu đi ý nghĩ muốn hẹn hò với cậu. Đến cả trong mơ...Minseokie ơi, tớ vẫn luôn mong mỏi điều đó. Vậy nên cậu sẽ chấp nhận tớ, đúng không?"
Hình như, Ryu Minseok lại cược thắng nữa rồi. Khóe miệng không tự chủ mà cong lên, em vùi mặt càng sâu vào lớp áo phao của bạn như muốn che đi vành tai đã đỏ rực.
"Ừm...tớ với cậu, tụi mình hẹn hò đi."
Để cho tớ làm bông hướng dương của cậu, luôn có mặt trời cạnh bên sưởi ấm.
7.
Mỗi khi Minseokie nói dối, bạn sẽ không tự chủ mà biểu hiện hơi xoắn xuýt và né tránh ánh mắt của người đối diện. Giống như hiện tại, cún con của Minhyeong dù đang đắc ý vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào nó, tay bạn bấu vào thành ghế gaming, lời nói ra thì rụt rè nhát gừng. Cơ mà, Lee Minhyeong tình nguyện vào vai một gã ngốc, để cho những lời dối trá đáng yêu của bạn nhỏ dẫn dắt. Bởi từng câu chữ bạn kể, trùng hợp thay, đều là những điều nó hèn nhát chẳng dám mơ tới.
Vốn là những lời nói dối, lại trở thành cơ hội trân quý mà Minhyeong mong đợi bấy lâu!
Vài ngày trước, Lee Minhyeog tình cờ đọc được một topic hay ho về chuyện chuyển nhượng.
Người ta ví xạ thủ Gumayusi là mặt trời nhỏ thuộc về T1, còn hỗ trợ Keria là đóa hướng dương luôn đón chờ ánh nắng.
Cơ mà người ta chẳng biết, mặt trời từ lâu đã phải lòng bông hoa nhỏ, mỗi ngày nỗ lực tỏa sáng, chỉ mong bạn mãi hướng về phía nó mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top