赌博的爸,生病的妈,上学的妹,懂事的他

link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/55657834/chapters/141278056#workskin

fic này có 2 chap nên mình gộp vào luôn, hiện tại cũng chưa thấy tác giả update

-----

Khi chủ nợ lại một lần nữa đến gõ cửa, Trương Chiêu cuối cùng cũng không muốn trốn sau cánh cửa sắp sập, cậu sợ hãi đến mức không dám phát ra tiếng nào nữ. Lấy hết can đảm giang tay chặn lại trước mặt nhóm người đó.

Sau lưng là mẹ cậu yếu ớt gọi tên cậu nhưng không thể ngăn cản, em gái khóc nức nở, kéo vạt áo cậu trai cầu xin cậu đừng đi. Trong khi đó, nguyên nhân của tất cả những chuyện này lại không có ở nhà mà lại say sưa đcậu bạc.

Còn cách nào đâu, Trương Chiêu nghĩ, dù có cuộc đời tồi tệ đến đâu thì cũng chẳng còn gì để thay đổi nữa.

Khi bị đưa đến sòng bạc, Trương Chiêu mới biết rằng món nợ mà cha cậu mắc phải chính là của ông chủ Vương Sâm Húc, người đứng đầu thế giới ngầm trong thành phố này, nơi nào có công việc phi pháp hay đen tối đều do hắn ta kiểm soát.

Mọi chuyện xảy đến như một lẽ tự nhiên, người bắt cậu cũng đã đổi thcậu một nhóm khác, một vài người mặc vest, mặt mày nghiêm nghị, đưa cậu đến gặp chủ nợ đứng sau trong một văn phòng nhỏ để đối mặt với số phận chưa biết sẽ ra sao.

Trương Chiêu mặc chiếc áo phông xám bạc màu, quần jean cũng đã cũ sờn, gương mặt non nớt chưa va chạm nhiều với thế giới, đeo kính gọng to. Mặc dù tay cậu không ngừng run rẩy, liên tục nắm lấy mép quần nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng, hai chân căng cứng, thể hiện vẻ ngoài bình tĩnh giả vờ. Vương Sâm Húc nghe báo cáo từ thuộc hạ về việc đưa về một người không có tiền để trả nợ, hắn ta cũng không quá để tâm, chuyện này quá bình thường, gần như mỗi ngày đều có. Nhưng không ngờ hôm nay lại gặp một người trẻ như thế này...

Cậu ta... là học sinh cấp ba sao?

"... Cậu đã 18 chưa? Đừng bảo là chưa đủ tuổi nhé?"

Vương Sâm Húc liếc mắt nhìn thuộc hạ đứng bên cậu, thuộc hạ hiểu ngay, nhanh chóng rút chứng minh thư của Trương Chiêu ra và giơ lên cho hắn ta xem: "Ông chủ, yên tâm, người này đã 20 rồi."

Vương Sâm Húc nhìn vào chứng minh thư của Trương Chiêu, rồi lại quay lại đánh giá cậu. Chàng trai trẻ có mái tóc đen, mềm mại rủ xuống trán, tóc mái hơi dài che khuất mắt mày, nhìn không rõ mặt nhưng chỉ nhìn phần dưới khuôn mặt cũng có thể đoán được cậu khá điển trai, tuấn tú.

Chỉ có điều, so với tấm hình cậu trong chứng minh thư kia trông không giống một chút nào.

Có vẻ như dù là mỹ nữ hay mỹ nam thù đứng trước chứng minh thư đều như nhau, Vương Sâm Húc không nhịn được mà cười khẽ.

"Nhóc còn đi học không?" cậu ta hỏi.

Trương Chiêu lắc đầu. "Tôi đã bỏ học từ lâu." Cậu thành thật trả lời. Để có tiền nuôi em gái ăn học, cậu đã bỏ học từ lúc còn học cấp ba, đi làm phục vụ trong nhà hàng, từ bê đĩa, rửa chén, lau bàn đến quét dọn gì cậu cũng làm qua. Trương Chiêu cũng không có ý định nói dối, nếu đã dính vào thế giới ngầm này, cậu biết nếu mình mưu đồ gì thì kết quả cũng không khác gì cái chết.

Ồ. Vương Sâm Húc gật đầu, giọng nói của cậu ta thật sự rất dễ nghe. Hắn lại hỏi: "Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu vào đây rồi thì sẽ không ra được đâu."

"Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Tôi tự nguyện vào." Trương Chiêu đáp.

Vương Sâm Húc "Ừm" một tiếng, rồi không hỏi gì thêm. Tên của Trương Chiêu hắn ta vừa nhìn thấy trên chứng minh thư, tình hình gia đình cũng được thuộc hạ báo cáo từ trước, theo lý mà nói, người này đã được đưa đến cho họ Vương này xem một chút, sau đó sẽ bị vứt đi để "cắt thịt lấy máu", quy trình bình thường mà thôi, dù là bán thân hay bán thận, miễn là còn sống để trả nợ là được. Vương Sâm Húc không phải là người dễ mềm lòng nhưng không biết sao hôm nay lại nhìn Trương Chiêu một cái, lòng đột nhiên cảm thấy có chút thương cảm.

Thời gian dường như đứng lại. Những người thuộc hạ đều đang đợi Vương Sâm Húc lên tiếng, nhưng đợi mãi không thấy gì, mọi người nhìn nhau mà không dám làm gì, chỉ biết nhìn ông chủ của mình nhíu mày, dùng hai ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế sofa, như thể đang rơi vào một suy nghĩ khó hiểu.

Thật là kỳ lạ, Vương Sâm Húc ngồi một lúc mà không tìm ra lý do, bỗng nhiên Trương Chiêu nhận ra mình bị một người lạ cậu hưởng, lập tức cảm thấy có chút hoang mang. Điều này không nên xảy ra.

Hắn ta đột ngột đứng dậy khiến thuộc hạ bên cạnh giật mình. "Ông... ông chủ?"

"Không sao đâu." Vương Sâm Húc ta xoa trán, cố gắng làm mình bình tĩnh lại, rồi quay người, vẫy tay với thuộc hạ: "Dẫn cậu ta đi, làm rõ nợ bao nhiêu rồi, đưa đi đâu thì đưa..." Câu nói đến giữa chừng thì mắt hắn ta lại nhìn thấy Trương Chiêu vẫn đứng đó, cúi đầu, yên lặng, ngoan ngoãn chờ đợi, Vương Sâm Húc bỗng nhiên ngừng lại, không biết nên nói gì tiếp.

"... Vẫn là đưa đến Tinh Dạ đi." Hắn ta đột nhiên thay đổi quyết định.

"Ông chủ, cái này..." Thuộc hạ có chút ngạc nhiên. Tinh Dạ tuy cũng có liên quan đến một chút công việc mờ ám, nhưng dù sao cũng là cửa hàng thuộc sở hữu của ông chủ, ngoài mặt chỉ nói là một quán bar nhưng so với những nơi khác thì sạch sẽ hơn nhiều.

"Ông chủ... có phải là muốn tha cho người này không?"

Vương Sâm Húc không nói thêm gì nữa, chỉ ra hiệu cho thuộc hạ dọn đi. Thuộc hạ thấy ông chủ không có kiên nhẫn, vội vàng cúi người, dẫn người rời đi. Khi Trương Chiêu theo thuộc hạ đi đến cửa văn phòng, Vương Sâm Húc lại cảm thấy không yên tâm, liền gọi thuộc hạ quay lại, thì thầm bên tai: "Nhớ đưa cậu ta cho Vạn Thuận Trị, đừng qua tay người khác, khi nào người ta ổn rồi thì về báo cho tôi biết."

Thuộc hạ không hiểu rõ mục đích của ông chủ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Trong suốt quãng đường đến Tinh Dạ, tên thuộc hạ không nhịn được mà nhìn Trương Chiêu mấy lần, thấy cậu ta cũng chẳng có gì đặc biệt, ăn mặc đơn giản đến mức nếu quẳng vào đám đông cũng chẳng ai chú ý, chỉ có khuôn mặt là có chút dễ nhìn. Ngườu mặc áo đen thầm nghĩ: Lạ thật, bao nhiêu năm qua, cũng có không ít người đẹp bị đưa đi trả nợ, nhưng chưa bao giờ thấy ông chủ lại quan tâm đến một cậu trai trẻ như vậy.

Chuyện này chỉ có thể coi là một tình huống nhỏ trong công việc hàng ngày. Ông chủ Vương Sâm Húc bận rộn với công việc nên rất nhanh đã quên mất Trương Chiêu.

Tuy nhiên, việc hắn quên không có nghĩa là mọi người đều quên. Vài ngày sau, Vạn Thuận Trị gọi điện cho hắn ta.

"Con mẹ nó, Vương Sâm Húc, mày đúng là không phải người!" Vừa mới kết nối điện thoại, người phía đầu dây bên kia đã gào lên trong điện thoại: "Sao mày không báo trước một câu, cứ để tay sai mang một thằng về? Mang thì mang, ít nhất cũng phải nói rõ nó sẽ làm gì chứ! Mẹ nó, hỏi tay sai thì nó chẳng biết gì, mày có bệnh à Vương Sâm Húc?!"

Vương Sâm Húc bị quát cho choáng váng. "Mang thằng nào về?... Là chuyện gì vậy?"

"Mẹ mày mất trí rồi à, Vương Sâm Húc?!" Vạn Thuận Trị gần như muốn phát điên: "Cách đây vài ngày, giữa đêm khuya! Mày bảo tay sai đưa thằng nhóc về, nói là để trả nợ! Cao cao, đeo kính, à, tên là Trương Chiêu! Mày không nhớ à?"

Cao cao... đeo kính... Trương Chiêu...?

À! Vương Sâm Húc cố gắng lục lại trong đầu, cuối cùng cũng nhớ ra là có một người như vậy. Hắn ta xấu hổ gãi mũi, giải thích: "À, vì công việc quá nhiều nên quên mất, thật xin lỗi, hôm nào mời mời mày ăn bữa cơm."

"Được rồi, miễn cưỡng tha cho mày." Vừa nhắc đến ăn uống, Vạn Thuận Trị lập tức dịu lại: "Vậy anh Vương đây tính sao với thằng nhóc đó? Chắc chắn không thể nuôi miễn phí được đâu."

"Ờ..." Vương Sâm Húc cũng không có kế hoạch gì rõ ràng. Lúc đó, cậu ta chỉ vì không nỡ nhìn Trương Chiêu bị vứt đi làm nghề mại dâm, dù biết rõ một khi vào những chỗ đó, số phận của người ta sẽ ra sao. Nghề nghiệp nhiều như vậy, nghĩ rằng đưa Trương Chiêu đến Tinh Dạ ít nhất có thể giữ được chút trong sạch, nhưng cậu ta lại không nghĩ đến việc sẽ làm gì với Trương Chiêu sau đó. Cuối cùng, hắn ta chỉ có thể nói: "Hay là mày giúp tao chăm sóc tạm thời, đợi khi nào xong việc tao sẽ đến gặp."

Vạn Thuận Trị nghe xong lập tức không vui. "Mẹ nó, mày không cho thằng nhóc đó làm gì, lại để tôi nuôi miễn phí à, coi tôi là trại trẻ mồ côi à?"

"......... Mày và tên nhóc đó ăn uống tháng sau tôi bao hết."

Vạn Thuận Trị hừ một tiếng, miễn cưỡng đồng ý. Hai người lại nói vài chuyện khác, trước khi cúp máy, Vạn Thuận Trị còn nhắc lại một lần nữa: "Đừng có quên đấy, Vương Sâm Húc, nếu không tao sẽ khiến mày phá sản."

Lần này, Vương Sâm Húc cầm bút đánh dấu vào lịch. Sau khi xử lý xong công việc đang dồn lại, đã một tuần kể từ cuộc gọi đó.

Quả thật là đã đến lúc phải đến Tinh Dạ một chuyến. Nghĩ đến lời của Vạn Thuận Trị, Vương Sâm Húc đặt bút xuống, ra hiệu cho thuộc hạ đưa mình đến đó.

Lần thứ hai gặp Trương Chiêu là ở phòng khách sạn tầng hai của quán bar. Khi hắn ta mở cửa bước vào, Trương Chiêu đang dọn dẹp phòng, tay cầm chổi và hốt rác. Khi nhìn thấy người vào là Vương Sâm Húc, cậu bất ngờ đứng sững lại. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu vội vàng lùi về một bên tường, đứng thẳng, lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Cậu đã ở đây một thời gian rồi, không gặp ai khác ngoài một thằng béo thấp tự xưng là quản lý quán bar, người này thường xuyên đến cung cấp chỗ ở, lo ăn uống cho cậu nhưng không bắt cậu làm gì cả.

Cảm giác giống như đang ăn bữa cuối trước khi bị xử án vậy. Trương Chiêu không cảm nhận được cuộc sống tốt hơn bao nhiêu, chỉ thấy những ngày qua giống như đang đếm ngược thời gian, lúc nào cũng cảm thấy bất an, tâm trạng lo lắng không yên. Hôm nay gặp lại Vương Sâm Húc, trái lại, cảm giác bất an trong lòng cậu lại dần dần lắng xuống.

Chạy cũng không chạy được, trốn cũng không trốn nổi, cái gì đến rồi thì phải đến. Thà đối diện thẳng thắn còn hơn cố gắng suy nghĩ lung tung. Dù sao thì cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu buộc phải chọn, cậu chắc chắn sẽ chọn bán thân, bởi vì cha cậu nợ tiền... có lẽ bán năm quả thận cũng không đủ trả. Đã đến mức này rồi, cái gì quan trọng hơn, danh dự hay tiền bạc?

Con dao sắc bén treo trên đầu sắp rơi xuống vì Vương Sâm Húc đã mở miệng: "Cậu là Trương Chiêu phải không?" Trương Chiêu nhẹ gật đầu, nhắm mắt chờ đợi kết quả. Vương Sâm Húc lại tiếp tục nói: "Mấy hôm nay bận quá, không kịp để ý đến cậu, hôm nay rảnh rỗi một chút, tôi sẽ cử người xử lý, rồi..." Câu nói còn chưa dứt, hắn ta đột nhiên ngừng lại. Trương Chiêu lén mở mắt ra, thấy Vương Sâm Húc mím chặt môi, vẻ mặt nghiêm nghị, như đang suy nghĩ gì đó.

Trương Chiêu không hiểu gì, nghĩ rằng Vương Sâm Húc sắp tuyên án tử hình cho mình, trong lòng bất an, tự nhủ, xong rồi cuối cùng là không còn đường sống nữa sao. Trong lúc hoảng loạn, Trương Chiêu nghe thấy Vương Sâm Húc hỏi: "Ở Tinh Dạ... cậu ở có quen không?"

Vẻ mặt của hắn ta dịu lại, giọng nói cũng mềm mỏng hơn, khiến Trương Chiêu bất ngờ và ngây người. Câu hỏi đột ngột này khiến Trương Chiêu cảm thấy không kịp ứng phó, và vô tình hiểu nhầm ý của Vương Sâm Húc. Cảm giác như là sự uy hiếp kết hợp dụ dỗ, chỉ bằng lời nói mà có thể kiểm soát một người. Trương Chiêu đã nghe nói qua những phương thức của thế giới ngầm, và lúc này cậu chỉ nghĩ đến người cha nghiện cờ bạc của mình, chỉ hy vọng Vương Sâm Húc sẽ vì ba mẹ con họ mà không làm gì quá tồi tệ. Nhưng số phận lại luôn trêu đùa như thế. Cậu càng muốn trốn tránh, thì nó lại càng đến gần. Trương Chiêu không biết câu trả lời nào mới là đúng, mới có thể khiến Vương Sâm Húc tha cho mình, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, cậu không tự chủ được mà siết chặt cây chổi trong tay.

Vương Sâm Húc không biết rằng Trương Chiêu đang có một cuộc đấu tranh nội tâm vô cùng phong phú. Ban đầu, hắn ta định đến chỉ để sắp xếp một vài chuyện rồi đi, nhưng khi đến cửa lại do dự, nghĩ rằng đã đến đây thì phải xem thử Trương Chiêu sống có ổn không. Tuy nhiên, là người đã quen làm chủ, miệng luôn chỉ toàn công việc, Vương Sâm Húc sợ rằng sẽ làm Trương Chiêu hoảng sợ, vì vậy vội vàng thay đổi cách hỏi thăm nhưng kết quả lại không nhận được phản hồi.

Trong phòng bỗng dưng yên tĩnh đến mức như nhiệt độ cũng giảm xuống, Vương Sâm Húc nhìn thấy Trương Chiêu càng lúc càng tái nhợt, thậm chí cơ thể còn bắt đầu run rẩy nhẹ, lòng hắn ta lại cảm thấy đau nhói. Thật rõ ràng là người này sống không tốt chút nào! Vương Sâm Húct tức giận không thôi.

Cái thằng chết tiệt Vạn Thuận Trị không phải đã hứa giúp mình chăm sóc sao?! Chắc chắn là muốn lừa mình rồi!!

Vương Sâm Húc càng nghĩ càng tức giận, lập tức đập cửa bỏ đi tìm Vạn Thuận Trị để tính sổ.

Cánh cửa bị đập mạnh, phát ra một tiếng động to, làm cho người đứng cạnh ở ngoài giật mình. Thuộc hạ vừa định hỏi chuyện gì xảy ra, thì quay đầu lại, thấy ông chủ của mình như một cơn gió lao vút qua, nhanh đến mức chẳng nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Thuộc hạ mình ngơ ngác, quay lại nhìn vào trong phòng, và rồi đối diện với ánh mắt của Trương Chiêu, người vẫn đứng yên ở đó.

Hai người đứng cách một cánh cửa, nhìn nhau một lúc, rồi im lặng quay đi. Thuộc hạ nhìn thấy Trương Chiêu mặt tái nhợt, đứng như chết, không dám lên tiếng hỏi gì thêm. Nhìn dáng vẻ của Trương Chiêu, cậu ta đoán chắc rằng người này đã đắc tội với ông chủ rồi.

Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, ông chủ lại đột nhiên xuất hiện ở cuối hành lang, lớn tiếng gọi: "Mày đến phòng khách với tao, tiện thể đưa Trương Chiêu đi cùng!"

Người hạ mình vẫn không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không dám phản kháng lệnh của ông chủ, chỉ đành kéo Trương Chiêu đi theo.

Xuống cầu thang, rẽ phải, cả hai có thể nghe thấy tiếng cãi vã. Bây giờ là ban ngày, quán bar chưa đến giờ hoạt động, vắng vẻ, không có nhiều người, nên tiếng cãi vã càng nghe rõ mồn một.

Khi Trương Chiêu đi vào phòng khách, Vương Sâm Húc và Vạn Thuận Trị đang tranh cãi kịch liệt, hai người đều nói không ngừng, chẳng ai nhường ai.

"Con mẹ nó, Vạn Thuận Trị, mày thật không biết điều! Đã nói xong rồi mà mày không quan tâm! Mày cố tình lừa tao à!" Vương Sâm Húc dựa vào quầy bar, chân đạp lên ghế, tức giận đến mức mặt đỏ bừng, một tay cầm chai rượu, một tay đập bàn lắc lư.

Vương Sâm Húc luôn tự coi mình là người tinh anh trong giới kinh doanh, từ cách ăn mặc, lời ăn tiếng nói đều rất chú ý, chưa bao giờ để lộ vẻ không chuyên nghiệp trước mặt người khác. Đây là lần đầu tiên hắn ta hành động như thế trước mặt người ngoài, thật sự chẳng để ý gì đến hình tượng. Thuộc hạ và Trương Chiêu đều chưa bao giờ thấy Vương Sâm Húc mặt mày lôi thôi như vậy, cả hai đều ngơ ngác.

Chứng kiến cảnh này, họ đành bỏ qua cơ hội can ngăn. Họ chỉ đứng nhìn Vạn Thuận Trị vọt tới, túm lấy cổ áo Vương Sâm Húc, giận dữ quát: "Mày mở to mắt mà nhìn, nếu không phải tao lo liệu ổn thỏa, thì thằng nhỏ này đã bị ai ăn hiếp từ lâu rồi!" Nói rồi, cậu ta chỉ tay về phía Trương Chiêu, "Cái áo trên người nó cũng là tao mua cho nó, mẹ nó, mày bảo tao không quan tâm à?!"

Vương Sâm Húc nhìn theo hướng tay chỉ, mới phát hiện Trương Chiêu đã thay bộ đồ mới. Chắc là Vạn Thuận Trị đã sai người đi mua theo kích cỡ của Trương Chiêu. Ban nãy vào phòng, hắn ta không chú ý, nhưng bây giờ nhìn kỹ, mới thấy bộ đồ này khá hợp với Trương Chiêu, trông cậu ấy có sức sống hơn hẳn.

Trong khi Trương Chiêu là đối tượng được nói đến, cậu bị bốn con mắt nhìn chăm chăm khiến cậu cảm thấy vô cùng lúng túng. Trương Chiêu không tự chủ được rùng mình một cái, lén lút lùi sang một bên, rồi ngay lập tức bị thuộc han ngăn lại, bàn tay siết chặt, ánh mắt sắc lạnh như muốn nói: Dám bỏ chạy, mày muốn chết à?

Trương Chiêu sợ hãi, lập tức không dám động đậy, chỉ có thể cúi đầu xuống, trong lòng chua xót. Cảm giác bị người khác thao túng và làm theo ý mình thật khó chịu, nhưng giờ đây cậu không thể không chấp nhận. Trong tâm trí cậu, hình ảnh mẹ đã hy sinh cả đời để kiếm tiền mà không bao giờ chữa bệnh cho bản thân, rồi mắt cậu sáng lên khi biết rằng em gái có thể tiếp tục đi học, lại nhớ đến cảm giác bất lực và lo lắng khi lần đầu gặp Vương Sâm Húc, rồi những ngày tháng bình yên tại Tinh Dạ trong những ngày qua. Trước đây cậu không hề hận người cha mà mẹ vẫn nhắc tới suốt, dù gia đình nghèo khó, họ vẫn sống chật vật qua ngày, nhưng giờ thì cậu bắt đầu hận.

Vương Sâm Húc quét mắt nhìn Trương Chiêu từ đầu đến chân, thấy cậu cải thiện rõ rệt, lại suy nghĩ một chút và hiểu rằng mình đã hiểu lầm bạn mình. Hắn ta nhận ra mình đã sai, nhưng lại không muốn để Vạn Thuận Trị chê cười, vừa lúc nhìn thấy người hạ mình thô bạo với Trương Chiêu, sắc mặt lập tức tối lại, lớn tiếng quát: "Thả cậu ta ra!"

Lời quát vang dội, khiến cả Vạn Thuận Trị và thuộc hạ đều giật mình, vội vàng buông tay. Trương Chiêu xoa xoa cánh tay bị bóp đau, cứng đờ không dám ngẩng lên nhìn. Cả căn phòng trở nên im lặng, không ai nói thêm lời nào.

Vương Sâm Húc nhận ra mình lại một lần nữa mất bình tĩnh khi đối diện với Trương Chiêu. Hắn ta nhanh chóng hằn giọng và cứu vãn tình hình: "À, tôi không phải đến để sắp xếp công việc gì. Thực ra tôi thấy quầy bar đang thiếu người, sao không để Trương Chiêu làm nhân viên pha chế nhỉ? Cậu ta đã từng có kinh nghiệm làm việc ở nhà hàng"

Vạn Thuận Trị suýt phản bác lại nhưng bị lời nói tiếp theo của Vương Sâm Húc ngắt ngang: "Mọi chi phí trong thời gian cậu ta ở Tinh Dạ sẽ do tôi chi trả."

"Được, không vấn đề gì!" Vạn Thuận Trị nhanh chóng thay đổi thái độ, vỗ tay với Vương Sâm Húc, mặt mày rạng rỡ. "Yên tâm, tao sẽ sắp xếp cho cậu ta ổn thỏa!" Vạn Thuận Trị gọi Trương Chiêu đến, ra hiệu cậu ấy đi về phía mình. "Ngày mai cậu chuẩn bị đi làm nhé, tôi sẽ hướng dẫn cậu về công việc sau. Đi theo tôi lấy đồng phục đi."

Hanhh phúc đến bất ngờ, khiến Trương Chiêu không kịp phản ứng. Cậu đứng ngây người, không biết có hiểu những gì người quản lý quán bar nói không. Cậu đã từng nghĩ rằng mình sẽ bị đưa đến giường của vô số người, hoặc tệ nhất là bị lột sạch những thứ có giá trị, để sống sót trong đau đớn. Nhưng cậu không ngờ rằng số phận lại xoay chuyển, đưa cậu đến một lựa chọn đơn giản và sạch sẽ như vậy. Trương Chiêu ngây ngẩn, quay đầu nhìn Vương Sâm Húc, người mà cậu từng nghe nói là một ông trùm tàn bạo, ác độc, nắm quyền sinh sát trong tay, nhưng lúc này lại mỉm cười tươi rói, cậu mắt cong lên như hai vầng trăng, giống như một cậu trai vui vẻ, đầy sức sống.

"Liệu mình đang gặp thiên thần cứu phải không?"Trương Chiêu ngây ngốc nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top