Ngả Tây hướng Đông
Một chiều tà tháng chín, nắng buông rơi đầy như giọt nước lóng lánh phủ lên bức hoạ thế gian cái màu mực cam ngần. Để rồi trong không gian ánh rực tựa màu lửa, tầng tầng lớp lớp những bóng đổ nghiêng nghiêng khiến không gian như họa. Cũng họa tô nên thi vị trong đôi mắt ai biêng biếc với nỗi thơ thẩn vu vơ.
Lúc mà chiều tan thế gian cũng như đang dần tàn.
Và khi mật trời như thác đổ bên vai, Moon Hyeonjoon trầm mình trong ánh dương khuất tà lặng lẽ ngắm phố xa. Nhịp hối hả vội vã của Seoul chưa khi nào dừng lại. Nó vẫn cứ luôn xô bồ hối hả, hệt như ngày đầu tiên hắn ta đặt chân đến.
Mà nghĩ lại thoáng chốc, kim đồng hồ lặng lẽ đã mang bao thời gian trôi đi mất. Nhanh thật, hắn ấy vậy cũng nghỉ đánh liên minh được mấy năm rồi. Cái thuở nồng cháy với đam mê nhiệt huyết ấy cuối cùng cũng đóng lại, gói gọn trong cái cuộn thanh xuân để hắn nhìn lại không nuối tiếc. Thật đẹp.
Thật đẹp.
Vì hắn đã từng có tuổi trẻ như thế. Một tuổi trẻ mà hắn có liên minh, có vinh quang cùng đồng đội. Và hơn cả là hắn từng có nó với em, với Choi Wooje hắn yêu quý.
"Ủa, anh đến rồi hả? Đã đợi lâu chưa, em hơi tắc đường xíu"
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới.
Choi Wooje không biết từ khi nào đã bước vào quán cafe, đến trước mặt hắn mà tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện. Cả hai cũng đã mấy năm trời không thấy mặt nhau kể từ khi em sang xứ người làm việc cho đội tuyển khác, vậy mà cũng chẳng có nhiều nhặn gì cái thay đổi mới lạ. Cùng lắm chắc có lẽ là nét mặt cả hai đều lấm lem chút gì cái tuổi trưởng thành bình đạm rồi. Dù sao cũng từ lâu chẳng phải mấy thằng nhóc luôn ngô nghê chạy về đỉnh núi để chinh phục mọi thứ nữa.
"Anh cũng mới tới thôi"
Chăm chú nhìn em trước mắt, dáng vẻ người ôm lên vạt nắng cam đỏ bỗng khiến sâu trong tâm trí hắn đánh lên hồi sóng ngầm, đè chồng lên đôi môi cười thuở em hai mươi. Cái hộp thanh xuân bất chợt bật mở, đưa hắn về cái ngày hắn và em còn yêu.
Lâu lắm rồi. Moon Hyeonjoon và Choi Wooje yêu nhau đã là chuyện của ngày nào rất xa trước kia rồi.
Tới nỗi hắn cũng không nhớ nữa.
Hình như là cách đây hơn cả một thập kỉ trước, khi hắn gặp em chập chững còn vật lộn với đam mê của mình giữa lò đào tạo T1 Academy.
Choi Wooje khi ấy mới mười sáu, có bao ngây ngô non dại đều lấp lánh lên đôi mắt sáng ngời trong ngần em mang. Và điều ấy khiến hắn cảm thấy lạ. Hắn tự hỏi rằng một thằng nhóc còn sợ hãi với mọi thứ giống như em thì làm sao chịu được cái giới tuyển thủ khắc nghiệt đào thải. Hắn tự hỏi rằng em liệu có hiểu cái con đường chính em chọn hay không.
Để rồi đáy mắt chứa biết bao kiên trì với nhiệt huyết khát khao cộng kèm khóe môi em cười xinh xắn làm hắn tự có lấy câu trả lời. Em tham vọng, em tham vọng hơn bất cứ ai với danh vọng từ liên minh. Và có lẽ từ ấy, bóng dáng một em nhỏ xinh xắn lại kiên cường như cỏ mềm khiến mắt hắn cứ dõi theo.
Điểm giao đầu tiên cũng có chăng là từ năm này.
Thế điểm giao thứ hai nào khiến Moon Hyeonjoon hắn ngẫm ra rằng ánh mắt mình dành cho em là yêu?
Nhiều thật, hắn không biết chính xác là khi nào nữa. Vì hắn biết em nhỏ kia khiến hắn loạn cả nhịp tim lên nhiều lắm. Cả tuổi xuân của hắn em luôn ở phía sau mà. Vậy nên chỉ là hắn không muốn tin.
Nhưng người ta bảo yêu là nhớ.
Nên hắn nhớ em, nhớ điên đi được thì phải tin rồi.
Năm 2023, jungle và toplane lần đầu lỡ hẹn nhau tại giải đấu Asian Hàng Châu và Hyeonjoon không phải người đi rừng duy nhất của Wooje nữa.
Một tháng em thi đấu nơi xa cũng là một tháng hắn ta giãy giụa trong đống ngổn ngang dưới lồng ngực. Hắn lạc lõng trong không gian kí túc nín lặng, khó chịu khi trụ sở chính chẳng rôm rả như mọi khi. Hắn thấy bản thân cứ thiếu thiếu đi cái gì. Và thì chỉ một dòng tin nhắn em gửi đến, môi hắn đã lại bất giác cong lên.
Hóa ra tâm tình của hắn Wooje có thể dễ dàng chạm vào như thế.
Mà cũng là một tháng khi đó, Moon Hyeonjoon lần đầu tiên biết chữ ghen viết bằng cách nào.
"Sao em ấy lại ôm anh Jinhyeok!!"
"Khiếp trông cười vui chưa kìa"
"Có người khác là quên thằng anh này rồi"
Nằm trên giường phóng to thu nhỏ tấm ảnh em nhỏ tựa đầu lên vai rừng mới mà nâng môi cao đến vui vẻ híp mắt, hắn cau mày cười khùng khục đến run cả người. Hắn từ lúc nào đã sinh ra ý nghĩ chỉ muốn em ôm em cười với một mình hắn thôi thế này.
Vậy rồi ngày Wooje trở về Hàn Quốc, hắn chẳng chần chờ gì mà như con hổ đói lao vào em. Hắn mặc cho tất thảy đôi mắt nhìn xung quanh, cứ thế lôi em một mạch từ cửa kí túc xá lên tới tận trên phòng. Thậm chí đến cả việc em có hoảng sợ hay không hắn cũng chẳng quan tâm tới.
"Ê ê, ê, anh từ từ, làm gì mà kéo như ma đuổi thế!!"
"Huhu em mới về mà đã làm gì đâu sao anh muốn xử em!"
"Hyeonjoon!! Chậm lạii"
Rầm!
Tiếng đóng cửa vang lên chia đôi nửa không gian cũng làm hắn thật sự như thú săn vươn móng vuốt sắc nhọn để tóm gọn vật mồi. Em bị hắn giữ chặt, ghì xuống đôi môi.
Nhớ nhung, ghen tị, chiếm hữu. Con hổ lớn cứ vậy mà cắn xé, mà nuốt trọn lấy tất cả thuộc về con mồi. Cho tới khi cái miệng nó nhuốm vị máu tanh.
Và rồi khi con hổ no nê sau giấc ngủ dài, Moon Hyeonjoon tỉnh giấc giữa ngập ngụa nắng chói cùng cơn đau búa bổ sau đầu vì chút men say để lại. Hắn hình như đã uống rượu, uống đến say cả ra mà.
Nhưng hắn say là một chuyện, Choi Wooje thân mang vết nanh hổ lại là chuyện khác.
"Thế nên sáng ngày ra anh quỳ dưới đó là xin lỗi em á hả?"
Em ngồi trên giường, cả người mình đều mang giấu vào trong chăn mỏng chỉ có đầu lộ ra.
Trông đến cùng thì trên gương mặt xinh xắn kia cũng chẳng có nổi một tia căm hận, em vẫn tròn mắt như trời quang ánh sao nhìn về hắn giống bao lần. Chỉ là vệt nước khô cùng vành mắt đỏ càng khiến hắn như rơi xuống vách sâu không cách nào dám nhìn lên bầu trời là em.
Mà càng thế, Hyeonjoon càng cúi gằm xuống đất bấu chặt tay lên đầu gối quỳ trước em. Tội nhân thời Joseon bị áp giải chắc cũng chỉ giống hắn bây giờ thôi.
"Anh không bào chữa. Là anh sai, em muốn anh làm gì cũng được"
"Chỉ là... chỉ là em đừng giận anh"
"Em hỏi một câu đã"
"Tại sao anh lại làm thế với em?"
"Anh... anh không biết..."
"Thế sao anh uống rượu?"
"Anh không thích em đi với anh Jinhyeok với nhớ em quá nên có uống một tí..."
Bỗng, tiếng em cười khúc khích vang lên khiến hắn khựng lại. Hắn thấy em cười đến ngặt nghẽo rồi lại nhìn về hắn bằng đôi mắt sáng ngần. Hắn thấy em chầm chậm đặt chân xuống sàn, ôm theo tấm chăn che chắn thân xác trần trụi bước tới hắn. Và em ôm lấy hắn.
Em rúc vào lòng hắn, em thủ thỉ bên tai cho hắn nghe.
"Anh Hyeonjoon không thích Wooje ạ?"
"Không, anh..."
"Thế sao anh Hyeonjoon yêu Wooje rồi lại không chịu nhận?"
Cái ấm ran khi da thịt gần kề, cái mùi thơm non em tỏa ra. Moon Hyeonjoon thừa nhận hắn yêu em, yêu Choi Wooje vô cùng.
Nhưng vô cùng thì cũng là không có kết quả đúng.
Hai mươi và hai hai, cái tuổi non dại đó có thể chống chọi gồng gánh được bao nhiêu?
Yêu vốn dĩ đã là bài toán khó, nó lại càng khó hơn khi phép tính trái dấu muốn được cộng vào.
Áp lực, chỉ trích, cãi vã. Thời gian mang đi hết tất cả thấu hiểu yêu thương chỉ để lại giữa hắn và em những vết xước âm ỉ mỗi đêm.
Em khóc nhiều thêm, hắn chán nản dần. Kiệt quệ.
Vậy nên chia đôi ngả.
Hắn còn yêu em không? Yêu chứ. Dù hỏi bao nhiêu lần đi nữa thì hắn vẫn không phủ nhận mà nói bản thân hắn yêu em. Yêu nên buông rồi hắn lại mong có ai khiến em hắn cười như trước.
Cho đến giờ mười mấy năm, hắn vẫn luôn cầu chúc cho em.
Vừa nghĩ Hyeonjoon vừa cúi đầu cầm lấy cốc cafe đen trên bàn, nhấm nháp lấy chút vị đắng đầu lưỡi rồi nuốt xuống. Kì diệu thật đấy, vì thời gian còn có thể khiến một người ghét đắng như hắn uống được thứ nước này. Cũng khiến em và hắn có thể mỉm cười nhìn nhau như hai người anh em thân thiết, không có gì hơn.
"Hyeonhwa dạo này khỏe không?"
"Con bé khỏe chứ anh, quấy mẹ như gì ấy"
"Nó cũng có khác gì bố nó đâu, nghịch thì nhất"
"Nào. Anh nói em thế, em thì có nghịch gì"
Nắng chiều từ cam đỏ chẳng rõ khi nào đã nhạt dần rồi tàn lụi. Ánh trăng treo leo tít tầng trời cao cũng mang một ngày dài lững thững trôi qua mau.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top