Chương 45

Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh.

Lúc Lô Nhân tỉnh lại Lục Cường đã không còn ở đây, cô khởi động tay chân, khẽ gọi, không có người đáp, trong phòng tắm mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy.

Cô mặc áo ngủ, mũi chân chạm đất, ngày hôm qua bị anh trực tiếp ôm lên giường, một chiếc giày cao gót quăng ở cửa, chiếc còn lại không biết quăng ở đâu. Lô Nhân nhặt giày bước chân không đi ra ngoài.

Trong phòng khách không có người, trên bàn là bữa sáng mua bên ngoài, bánh quẩy còn nóng nằm trong bịch xốp, sữa đậu nành để trong bình giữ nhiệt, bên cạnh là bát đũa. Lô Nhân tìm được một chiếc giày khác ở dưới bàn trà, sau đó cô đặt chúng trước cửa.

Cô xoay người lạ, đứng trước cửa phòng tắm một lát, tay vịn lên cửa, nhẹ nhàng mở ra một khe hở. Có sương mù mông lung bay ra, cô thả lỏng bả vai, càng muốn kéo cửa ra lớn hơn.

Lục CƯờng đang tắm rửa, nghe thấy động tĩnh cũng không quay đầu, từ trong gương liếc qua. Trên cằm anh dính đầy kem cạo râu, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cách cửa, động tác trên tay cũng không ngừng, dao cạo râu từ dưới cổ đi ngược lên trên.

Lô Nhân nhìn anh một cái, cúi đầu, giúp anh đóng cửa.

Lục Cường soi gương, nói: "Chào buổi sáng."

Tay Lô Nhân căng thẳng, mũi chân cọ nhau: "Chào... chào buổi sáng."

Mặc dù chỉ là lời chào hỏi bình thường, nhưng từ khi trở thành vợ chồng thì quả thật lạ lẫm...

Lục Cường nói: "Nếu em muốn vệ sinh cá nhân thì cứ vào đây."

"Không phải." Cô giải thích: "Em tưởng là anh chưa về."

Cuối cùng Lục Cường cũng cạo râu xong, khom lưng, rửa mặt. Anh khỏa thân, cũng không kiêng dè, thoải mái để cho cô nhìn.

Tầm mắt Lô Nhân di chuyển về phía đùi của Lục Cường, nơi đó là hai khối xương rắn chắc. Cô dời mắt lên một chút, mặt nóng bừng, nhanh chóng liếc sang chỗ khác.

Lục Cường lau mặt, khẽ chớp mí mắt, từ trong gương nhàn nhạt quan sát: "Muốn tắm chung không?"

Anh hếch lông mày, biểu cảm tự nhiên, tim cô đập nhanh, cảm thấy ngữ điệu của anh thật ngả ngớn.

Lục Cường nói: "Tối hôm qua em mệt mỏi thiếp đi, vẫn chưa tắm mà?"

"Không cần."

Anh nói: "Nước vẫn còn nóng."

"Em ra ngoài trước."

Chín giờ, hai người ngồi vào bàn ăn.

Lục Cường rót một ly sữa đậu nành cho Lô Nhân, đem bánh quẩy tách ra một nửa đưa tới, phần thừa anh bỏ vào miệng.

Lô Nhân dùng muỗng múc sữa đậu nành. Lục Cường nhìn hành động này thì nhớ tới một năm trước lúc mới quen nhau bọn họ cũng từng ăn bánh quẩy uống sữa đậu nành. Khi đó anh không nghĩ bọn họ sẽ có ngày hôm nay.

Cô thấy anh nhìn mình, liếm liếm môi hỏi: "Sao vậy?"

"Muốn ăn thêm trứng gà không?"

Cô gật đầu, khuấy khuấy ly sữa: "Lúc sáng mấy giờ anh mới về?"

Lục Cường lột vỏ trứng gà đặt trên bàn, nói: "Khoảng hai giờ."

"Cô gái kia không có chuyện gì chứ?"

"Không sao."

Cô nghi hoặc ngẩng đầu, anh nói: "Tối qua cô ấy và Khưu Chấn trú cùng khách sạn." Anh lột trứng gà được một nửa, tiếp tục giải thích: "Cô ấy chính là cô gái năm đó bị Khưu Chấn cưỡng hiếp."

"Em biết mà."

Lục Cường ngoài ý muốn hỏi: "Làm sao em biết?"

"Ngày đó ở đồn cảnh sát em nhìn thấy."

Lục Cường im lặng, sau một lúc lâu anh mới nhớ tới trên tay còn chưa lột xong trứng gà.

hai người bọn họ cũng không biết Ngô Quỳnh gặp chuyện, Lô Nhân không truy vấn nữa, cũng không thắc mắc vì sao rạng sáng Ngô Quỳnh lại gọi điện thoại đến cho anh. Cô hơi mím môi, nói: "Nếu không thì lát nữa anh gọi cho cô ấy xem sao?"

"Anh không có số." Lục Cường nói: "Cô ấy lấy di động của Khưu Chấn gọi tới."

Lô Nhân bĩu môi không nói nữa. Lục Cường bỏ trứng gà vào chén của cô, cùng vùi đầu ăn cơm.

Trong phòng khách nhất thời yên tĩnh, ánh sáng ấm áp chiếu vào góc bàn, hai người ngồi đối diện nhau, cùng ăn, cùng nói vui vẻ cười đùa...

***

Đến ngày thứ ba thì cảnh sát đến tìm Lục Cường, anh và Lô Nhân vừa mới đi xem nhà mới, Tiền Viện Thanh đã định ngày cưới, ngày hai mươi tháng sáu âm lịch sẽ tổ chức tiệc rượu ở quê.

Lúc chiều Lục Cường có uống chút rượu, khi trở về liền bị vài tên cảnh sát chặn lại.

anh nhìn người trước mặt rất quen, là cấp dưới của lão Hình, trước kia anh từng tiếp xúc, anh ta mời Lục Cường về đồn cảnh sát hỗ trợ điều tra.

Lô Nhân run sợ, hai tay siết chặt tay Lục Cường.

Lục Cường trầm mâu, hỏi: "Chuyện gì?"

Một người trong số đó nói: "Hiện tại theo những gì chúng tôi điều tra thì anh có liên quan đến một vụ án mạng, hi vọng anh có hợp tác đi theo chúng tôi về đồn."

Lục Cường cảm giác rõ ràng tay mình bị lôi kéo, anh quay đầu nhìn cô, thần sắc Lô Nhân kích động, môi cắn nát bét.

Anh xoa bóp tay cô, quay đầu hỏi: "Án mạng? Chuyện đó liên quan gì đến tôi?"

Khẩu khí của vị cảnh sát cũng không tốt lắm: "Đừng hỏi nhiều, về đồn rồi biết."

Lục Cường liếc mắt nhìn người nọ một cái, anh lại nhìn qua Lô Nhân, môi cô trắng bệch, tay đổ nhiều mồ hôi, đầu ngón tay lạnh lẽo.

"Không sao." Anh cười: "Hỗ trợ điều tra thôi. Có lẽ là tìm nhân chứng."

Lô Nhân biết Lục Cường đang an ủi mình, hai chân phát run: "Lục Cường, cuối cùng sao lại thế này?"

Anh đưa mu bàn tay chạm vào má cô, nói: "Em về nhà đi, anh theo bọn họ một lát, buổi tối tự ăn, trong tủ lạnh còn có đồ ăn dự trự mua ngày hôm qua."

Căn bản cô không nghe nỗi, cô máy móc hỏi: "...Khi nào thì anh trở về?"

"Trễ một chút."

"Em muốn đi theo."

Lục Cường chau mày, đè thấp giọng: "Ngoan, trở về đi."

Bàn tay anh đặt sau gáy cô, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó nhìn cô chậm rãi đi vào tiểu khu.

Bước chân Lô Nhân trì trệ, cô liên tiếp quay đầu nhìn anh. Lục CƯờng nâng cằm thản nhiên cong cong khóe miệng, môi Lô Nhân trở nên run rẩy, cũng gượng cười một cái.

Cuối cùng bóng dáng cô cũng biến mất, anh bước lên xe, nhớ năm đó anh ra vào đồn cảnh sát như cơm bữa, anh quá quen thuộc với quá trình này, hỏi bọn họ đương nhiên bọn họ không nói, vì vậy anh chọn cách im lặng.

Anh bị đưa vào phòng thẩm vấn, đối diện với một cái bàn và hai cái ghế, bên cạnh là camera. Đợi khoảng mười phút, có hai nhân viên cảnh sát bước vào, bọn họ đặt tư liệu trên bàn.

Hai người nói chuyện một lát, chậm chạp uống trà, trong đó có một người viết gì đó vào quyển ghi chú, nghiêng đầu nói.

Lục Cường lãnh đạm liếc mắt, lưng tựa ghế, hai chân giang rộng.

Hai người cảnh sát hàn huyên vài phút, rốt cuộc cũng nói chủ đề chính, một người hỏi, một người ghi lại toàn bộ quá trình.

Nhân viên cảnh sát: "Rạng sáng hai giờ đến năm giờ ngày 10 tháng 5 anh đang ở đâu?"

ANh nhớ lại, nói: "Ở nhà."

"Ở nhà làm gì?"

"Ngủ."

"Ai có thể chứng minh?"

"Vợ tôi."

Người cảnh sát đối diện ngẩng đầu lên nhìn Lục Cường, liếc mắt một cái, hỏi: "Còn có ai khác có thể chứng minh?"

"Không có."

"Biết khách sạn Tài Phú không?"

Lục Cường lấy lại tinh thần, đột nhiên ngẩng đầu: "Trên đường Lư Châu?"

"Anh từng đến đó?"

Anh có dự cảm bất hảo, cũng đoán ra là có chuyện gì: "Biết, nhưng chưa vào."

Anh ta lại dùng ánh mắt sắc bén quan sát Lục Cường, muốn từ trong biểu tình của anh phát hiện ra sơ hở, có điều Lục Cường cũng rất bình tĩnh nhìn lại anh ta.

Cách vài giây, đối phương thu hồi tầm mắt, anh ta lật lật chồng văn kiện, sau đó lấy ra một tấm ảnh: "Anh biết người này không?"

Trong ảnh chụp là một cô gái trẻ tuổi tóc ngắn ngang vai, biểu cảm nhàn nhạt nhìn xa xăm, không cười.

"Cô ấy thế nào?"

Cảnh sát vỗ bàn, hỏi: "Trả lời vấn đề, có biết hay không?"

Lục Cường liếc mắt, nói: "Biết."

"Anh và cô ấy có quan hệ gì?"

Lục CƯờng lặp lại: "Chỉ là quen biết."

Anh ta đặt ảnh chụp xuống bàn, dựa vào phía sau: "Chỉ quen biết thôi sao? Chúng tôi có hồ sơ về tội danh trước kia của anh, sáu năm trước anh từng phạm tội cưỡng hiếp. Bị hại trong bức hình này cũng chính là người trước kia." Anh ta gõ gõ mặt bàn: "Thành thật khai báo, rạng sáng hai giờ đến năm giờ ngày 10 tháng 5 anh đang làm gì?"

Lục Cường nói: "Ở nhà ngủ."

Bộ mặt anh ta nghiêm túc vài phần: "ĐỪng nói dối, lúc đó anh đang ở đâu chúng tôi chỉ cần theo dõi camera trên đường là biết."

Lục Cường nói: "Cứ như vậy đi."

Nhân viên cảnh sát hừ lạnh một tiếng, thẩm vấn nghi phạm bình tĩnh kiểu này đúng là uổng phí thời gian, anh ta ném bút, trực tiếp lấy những tang vật ra hỏi: "Đã từng nhìn thấy vật này chưa?"

Lục Cường nhìn qua, là chiếc ô của anh đưa cho Ngô Quỳnh, cán ô được làm bằng gỗ. Mí mắt anh hơi trầm xuống: "Thứ đó của tôi."

Nhân viên cảnh sát lại giơ thêm một vật khác lên hỏi: "Còn thứ này?"

Trong gói plastic là chiếc bật lửa màu lục, mặt trên dính màu đen, anh nhận ra chứ: "CỦa tôi."

Nhân viên cảnh sát giơ lên món đồ cuối cùng, cũng không hỏi anh: "Hộp thuốc lá có dấu vân tay của anh." Rốt cuộc anh ta cũng tìm ra được sơ hở của anh, ánh mắt sắc bén: "Vừa rồi anh nói chưa từng vào khách sạn Tài Phú, nhưng những vật chứng này đều ấy từ phòng 1202, khám nghiệm cho thấy toàn bộ đều là dấu vân tay của anh."

Nhân viên cảnh sát từng bước ép sát: "ANh giải thích thế nào?"

***

Lô Nhân không còn tâm tình ăn cơm, cô ngồi trên sofa nhìn chằm chằm đồng hồ treo trên tường. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng trải qua nhiều chuyện như vậy, trước khi quen Lục Cường cô chưa bao giờ bước chân tới đồn cảnh sát, "án mạng giết người", những chữ này cứ luẩn quẩn trong đầu cô, cô tin tưởng anh sẽ không làm chuyện đó, nhưng mà trong lòng cô không yên tâm.

Đợi đến mười giờ đêm, Lục Cường vẫn chưa trở về, cô gọi điện thoại cho anh, đã tắt máy.

Cô hoảng loạn vô cùng, đứng ngồi không yên, lại đợi thêm mười phút đồng hồ, cô cầm áo khoác, lái xe ra ngoài. Trong đồn cảnh sát, Lô Nhân quan sát xung quanh để tìm Lục Cường, cô tùy tiện hỏi một nhân viên cảnh sát, anh ta cũng không biết Lục Cường là ai.

Cô đứng dựa vào hành lang.

Vừa rồi nhân viên cảnh sát ra vào vài lần, nhịn không được tốt bụng nhắc nhở: "Nếu bị mang về đây thẩm vấn, khả năng là đang ở lầu hai, trên đó dường như còn người."

Lô Nhân gật đầu cảm ơn, sau đó cô đi lên lầu.

Đột nhiên có một nhân viên cảnh sát nói: "Cô chỉ có thể chờ bên ngoài, không được vào trong."

Cô siết chặt lòng bàn tay, lùi về hai bước.

hành lang quá yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng gót giày ở trên mặt đất.

Lô Nhân điều chỉnh hơi thở, sau đó cô ngồi xuống ghế. Cô không biết Lục Cường có ở trong căn phòng kia hay không, đối diện chỉ có một cánh cửa, ánh sáng xung quanh mờ nhạt.

Qua khoảng mười phút, có tiếng nói chuyện vang lên sột soạt, xen lẫn là tiếng bước chân. Lô Nhân nghiêng đầu nhìn, trên hành lang có hai người vừa nói vừa đi về hướng này.

Đi ở phía trước là một vị cảnh sát già nua tay mang theo bình giữ nhiệt, tốc độ ổn định. Cô dời tầm mắt nhìn đến nữ cảnh sát phía sau.

Cặp mắt Lô Nhân sáng lên, không tự chủ được liền đứng dậy chào hỏi.

Lão Hình nhìn Lô Nhân liếc mắt, không quan tâm, trực tiếp mở cửa phòng thẩm vấn bước vào.

Lô Nhân ngăn Đàm Vi lại, nói: "Cảnh sát Đàm, có thể gặp được cô thật tốt quá."

Đàm Vi đút tay vào túi quần, quan sát Lô Nhân một lát: "Cô là?"

"Tôi là..." Cô dừng một chút, chỉ nói: "Tôi là bạn gái của Lục Cường."

Đàm Vi nâng cằm cố gắng nhớ lại, sau đó cô ta ồ lên: "Nhớ rồi."

Lô Nhân không muốn phí thời gian, nhanh chóng hỏi: "Người ở trong đó chính là Lục Cường?"

Đàm Vi nhàn nhạt nhìn cô, đáp: "Phải."

Trái tim Lô Nhân căng thẳng, tay siết chặt: "Hôm nay Lục Cường bị vài nhân viên cảnh sát mang đi, nghe nói muốn điều tra về một vụ án, không biết là có chuyện gì?"

Đàm Vi nở nụ cười lịch sự: "ÔI, chuyện này tôi không thể nói."

Lô Nhân khẽ nhíu mày.

"Lần trước tôi chỉ mới kể cho cô nghe chuyện xưa đã bị Lục Cường hăm dọa chém giết, thật ngại quá, tô làm sao dám nhiều chuyện nữa."

Lô Nhân mím môi: "Tôi xin lỗi."

Đàm Vi mỉm cười: "Cô đâu có làm gì sai, sao phải xin lỗi chứ?"

Lô Nhân không muốn chuyển đề tài, trực tiếp hỏi: "Thẩm vấn trong bao lâu mới kết thúc? Lục Cường khi nào được thả?"

"Phải xem biểu hiện và lời khai của anh ấy thế nào, chuyện này..." Cô ta cúi xuống, bĩu môi: "Rất khó nói."

Trong lòng Lô Nhân căng thẳng, còn muốn hỏi thêm vài câu.

Đàm Vi gõ cửa phòng thẩm vấn, nói: "Cô cứ về nhà chờ đi."

"Tôi có thể vào thăm anh ấy không?"

Có người mở cửa, Đàm Vi bước vào, lại xoay người: "Không thể."

Lô Nhân bước tới vài bước, khe hở mở ra cũng không lớn lắm, cô nhìn thấy một cái bàn, bên cạnh còn có camera. Chỉ một vài giây thoáng qua nhưng đôi mắt cô nhanh chóng tìm được bóng dáng anh.

Người đàn ông kia đang ngồi dựa ghế, hai vai buông lỏng, chân giang rộng.

Cô nhìn thấy anh, anh đang nghiêng đầu, cũng nhìn về hướng này.

Ánh mắt bọn họ chạm nhau, một giây sau, cửa phòng đóng lại.

Bàn tay Lô Nhân gác trên cánh cửa, trong hành lang nháy mắt yên tĩnh, chỉ còn ngọn đèn mờ nhạt ở trên đỉnh đầu.

Cô chợt nhớ đến biểu cảm vừa rồi của anh, khi cả hai đối diện anh rõ ràng nhíu mày.


Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top