-7-
Tình cảm của cả hai đang tiến triển tốt và ai cũng ngưỡng mộ tình cảm của hai bạn nhỏ này. Nhưng chẳng bao giờ có mối quan hệ tình cảm nào mà chẳng có lúc ghen , giận dỗi và Song Thúy cũng không ngoại lệ. Mối quan hệ của cả hai đang hạnh phúc nhưng dạo gần đây Đinh Thúy hay chú tâm vào điện thoại nhiều hơn lúc trước rồi cũng hay đi ra ngoài gặp gỡ người khác không riêng gì bạn bè. Cô cũng dần bơ và không để ý Lê Thúy ngay cả lúc tâm sự , Đinh Thúy luôn là người chủ động kết thúc cuộc nói chuyện . Lịch đi chơi của cả hai dần ít đi và thay vào đó Đinh Thúy lại hay ra ngoài vào buổi tối mà không nói cho Lê Thúy biết . Cả hai ngồi cùng nhau hay ngồi chung với cả đội thì Đinh Thúy cũng chỉ chăm chú vào điện thoại giống như đang nhắn tin với ai đó . Sau nhiều lần như vậy thì Lê Thúy cũng nảy sinh nghi ngờ và có dò hỏi Đinh Thúy nhưng chẳng nhận lại được kết nối gì nên cô cũng chỉ đành bất lực.
Vào một buổi tối , Lê Thúy thấy Đinh Thúy đang chuẩn bị và đi đâu đó, cô lên tiếng hỏi
"Em chuẩn bị đi đâu vậy"
"Em đi ra ngoài có việc chút"
"Việc gì là việc gì buổi tối ra ngoài không an toàn đâu"
"Không sao đâu chị, em khẳng định là sẽ an toàn "
Lê Thúy bất lực nhìn Đinh Thúy ra khỏi phòng . Dù rặn hỏi đến đâu thì em cũng không nói vậy thì chị đành tự điều tra thôi. Nói rồi cô bước ra ban công của phòng kí túc xá vì phòng cô ở trên tầng vậy nên có thể nhìn được hết những gì ở phía dưới, chờ đợi một lúc cô thấy có một chiếc ô tô đậu ở trước cổng, bước ra khỏi xe là một nam thanh niên đang mở cánh cửa xe ghế ngồi phụ cho Đinh Thúy vào xe , nhìn kĩ lại thì chẳng phải đó là người yêu cũ của Đinh Thúy ấy sao , cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau hả. Cô muốn chạy xuống ngăn Đinh Thúy lại nhưng quá muộn rồi, chiếc xe đã đi vào lúc nào không hay ,lòng cô như thắt chặt lại, cả người mềm nhũn, khóe mắt cay cay ửng đỏ , nước mắt trực trào rơi trên khuôn mặt của cô. Lê Thúy lấy chút sức lực còn lại bước từng bước đi vào phòng, càng nghĩ tới cảnh đó cô càng khóc to hơn. Phải mất hơn 1 tiếng thì cô mới ngừng khóc hẳn , cô từ từ lấy lại tinh thần ổn định.
Được 1 lúc sau , Đinh Thúy bước về phòng, trên tay vẫn khư khư cái điện thoại . Đinh Thúy vừa thay quần áo và tẩy trang xong , chuẩn bị đi ngủ thì bị Lê Thúy hỏi với tâm trạng không mấy vui vẻ và biểu cảm khuôn mặt rất nghiêm khắc
"Nãy em đi cùng ai vậy"
"Bạn em tới đón em đi dạo phố thôi"
"Đó có thật là bạn không "
"Hôm nay chị sao vậy , sao chị hỏi em toàn những câu mà em chẳng hiểu gì cả"
"Chị biết hết tất cả rồi , em cứ nói thẳng ra hết đi"
"Mặc dù đó là người yêu cũ của em nhưng hiện tại bọn em chỉ là bạn bè thôi"
"Nhưng sao em lại từ chối đi chơi cùng chị mà em lại đi chơi cùng ny cũ, em có biết chị không thích điều đó không "
"Nó chỉ là 1 buổi đi dạo thôi và cả hai vẫn giữ khoảng cách với nhau , chưa từng đi qua giới hạn gì cả"
"Vậy sao mỗi lần em ra ngoài em đều không nói với chị một câu nào cả, bây giờ em ít quan tâm đến chị hơn , thời gian đi chơi cùng bạn bè của em và thời gian em cầm điện thoại còn nhiều hơn cả thời gian em dành cho chị "
"Nhưng em chưa bao giờ có ý định là sẽ bỏ rơi chị , và hiện tại chị là người yêu của em , chuyện này ai cũng biết mà"
"Không! Theo chị thấy em chưa coi chị là người yêu của em , em chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của chị, vốn dĩ em hiểu tính chị nhất và em biết chị rất là nhạy cảm nhưng sao dần dần em càng quên đi và ngay cả con người chị em cũng không hiểu được vậy"
Cả hai cãi nhau rất to , càng nói Lê Thúy càng khóc nhiều hơn , cô không thể làm chủ được ngay cả nước mắt của mình.
"Bây giờ em chỉ biết, tỉnh cảm em dành cho chị luôn hàng đầu. Đừng làm chuyện nhỏ xé ra to nữa . Chị càng làm vậy thì em càng không hiểu chị hơn thôi"
Đinh Thúy vừa dứt câu , Lê Thúy liền tức giận chạy ra khỏi phòng mình và chạy tới phòng của Nguyễn Trinh và Lưu Huệ.
Thấy Lê Thúy đẩy cửa đi vào , hai người giật mình nhìn thấy Lê Thúy nước mắt vẫn tiếp tục rơi , biết rằng Song Thúy xảy ra chuyện rồi nên cả hai cũng chẳng hỏi chuyện , chỉ tiến lại rồi an ủi cho Lê Thúy ngừng khóc .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top