-5-
Đúng 6h00 , tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên , thường ngày nếu nghe thấy tiếng chuông thì một trong hai người sẽ tỉnh dậy và gọi người bên cạnh nhưng hôm nay có vẻ lạ hơn. Tiếng chuông reo dù to nhưng cả hai bạn nhỏ này chẳng ai tỉnh giấc cả , đơn giản vì đêm qua hai người không ngủ được nên ngồi cùng nhau tâm sự chuyện đêm khuya và y như rằng đến sáng thì chẳng ai tỉnh được vì quá buồn ngủ . Tới 6h20 mọi người đều đã chuẩn bị xong đồ để đi tập , đợi mãi mà vẫn không thấy Song Thúy có mặt , Bích Tuyền lo lắng liền chạy qua phòng của hai người coi sao , Tuyền liên tục gõ cửa và gọi:
"Chị Thúy ơi, 2 chị làm gì lâu vậy , mọi người đang chờ kìa"
Với chất giọng của Bích Tuyền thì không ai có thể không tỉnh cho được . Lê Thúy có vẻ nghe được gì đó nên lê lết cái thân xác mệt mỏi của mình ra mở cửa
"Nửa đêm nửa hôm , mày qua đập cửa , gọi chị mày làm gì vậy"
"6h rưỡi rồi đó bà nội, còn đêm đâu nữa"
Vừa nghe Bích Tuyền nói xong , Lê Thúy tỉnh ngủ hẳn vội vã chạy vào gọi Đinh Thúy dậy
"Thúy ơi, em ơi dậy đi quá giờ rồi"
"Mấy giờ rồi chị , còn sớm mà"
"Sớm gì nữa, 6h30 rồi dậy nhanh lên đi"
Đinh Thúy nghe xong cũng choàng tỉnh , cả hai vội vệ sinh cá nhân sửa soạn đồ gần mất 30phút. Mọi người đợi hồi lâu thì cũng thấy Song Thúy chạy xuống nhà ăn.
"Hai mẻ làm gì lâu vậy, mỗi lần toàn thấy dậy sớm nhất , hôm nay qua gọi vẫn thấy ngủ chương thây nứt cốt ra" Bích Tuyền thắc mắc hỏi
"Hôm qua hai chị oder cà phê uống cho tỉnh táo, đến tối thì ngủ không được nên ngồi tâm sự"
"Này mọi người nãy em lên gọi 2 bả chị Lê Thúy ra nói 'đêm hôm qua phòng chị gọi chi vậy' em bảo 6h30 rồi , chị ấy nghe thấy xong liền tỉnh bơ , nhìn mặt lúc đó hài dã man "
"Trời ơi cíu tui, mày nói ra thế quê chết chị mày rồi, nhầm xíu thôi mà "
Cả đám cười phá lên trước sự ngại ngùng của Lê Thúy.
_______________________________
Trong lúc tập có vẻ cả hai người đều mệt do không ngủ đúng giờ và thiếu ngủ khiến tốc độ của buổi tập giảm đánh kể . Khi chuyền hai Yến Nhi đang tạo một đường chuyền cho Đinh Thúy , cô bật lên đập bóng 1 cách rất chuyên nghiệp, nhưng vừa đập bóng xong vì sức khỏe hơi yếu cộng thêm thiếu ngủ khiến cho cô bé tụt huyết áp và ngất xỉu. Lê Thúy đứng đằng sau, vừa tia mắt nhìn thì vội chạy đến để đỡ lấy em, cả đội dừng bóng nhìn về phía Song Thúy ,ai nấy cũng đều lo lắng . Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì Lê Thúy đã bế em lên và chạy tới phòng y tế của clb. Cô đợi bác sĩ khám cho em rồi nán lại ngồi chờ em tỉnh nhưng chưa được bao lâu thì đồng đội tới gọi cô tới tập chiến thuật :
"Chị ơi , chị Đinh Thúy có sao không , thầy gọi chị tới tập chiến thuật kìa"
"Cháu cứ đi tập đi, để Thúy ở đây cô chăm sóc thay cháu nhé " Cô Y tá
"Dạ, cháu cảm ơn cô, khi nào em ấy tỉnh thì cô báo cho cháu nha"
.....
Vừa hết giờ tập , Lê Thúy đã chạy ngay tới phòng y tế để coi người tình của mình đã tỉnh chưa. Vừa bước vào cô thấy Đinh Thúy đang ngồi tựa người vào chiếc gối kê cạnh tường
"Cô vừa tính báo cho cháu nhưng cháu lại tới luôn rồi , Đinh Thúy vừa tỉnh được 1 lát" Cô Y tá
"Vâng cháu cảm ơn cô nhé"
"Um! Mà xíu nữa cháu đưa em ý đi ăn rồi uống thuốc cô đã lấy ra sẵn để ở đó nhé , bây giờ cô đi có việc "
"Dạ"
Lê Thúy nhanh nhảu bước tới rồi ngồi xuống giường cạnh Đinh Thúy :
"Em thấy sao rồi, trong người thấy như thế nào"
"Em khỏe rồi , ổn rồi ạ"
Lê Thúy vừa nói vừa lấy ngón tay đẩy nhẹ đầu em " Lần sau mà đòi tui mua cà phê là không có chuyện tui bế bà vào phòng y tế đâu nha, tui để bà nằm lăn lóc ở đó bị bóng đập bẹp người luôn đó"
"Lần sau em sẽ tiếp tục phát huy, để xem chị có dám để em nằm đó không "
"Thôi ! Chị nói thiệc đó , em làm vậy chị lo lắm . Nhớ nha nghe lời chị"
"Em nhớ rồi " vừa đáp lời Lê Thúy, em lại nở 1 nụ cười nhìn về phía Lê Thúy khiến cô không kìm được mà hôn lên môi em , nụ hôn chỉ vỏn vẹn vài giây nhưng cũng khiến cho cả hai cảm nhận được sự ấm áp của đối phương dành cho mình.
"Chị đưa em đi ăn nha tới giờ rồi"
"Ô kê la đi thoi"
Đinh Thúy xuống giường rồi cả hai nắm tay nhau đi tới nhà ăn của clb. Vừa chỉ ăn được vài miếng thì Đinh Thúy không chịu ăn nữa ,cứ nhìn vào bắt cơm rồi tỏ ra ngán ngẩm.
"Sao em không ăn nữa thế, vừa được mấy miếng thôi , ăn vậy làm sao hồi lại sức được"
"Nhìn bát cơm khó nuốt lắm , em ăn không thấy ngon, nhạt mồm nhạt miệng "
"Thôi nào cố ăn thêm tí nữa đi , em còn phải uống thuốc nữa đó"
"Em lười ăn rồi"
Biết ý của của em nhỏ là muốn có người xúc cơm cho ăn nên Lê Thúy đã cầm lấy bát cơm của em rồi gắp lấy món em thích vào bát, dùng thìa để đút cho em từng miếng. Từ lúc được Lê Thúy đút cho ăn cho ăn thì Đinh Thúy có vẻ ăn ngon hơn nhiều . Chắc chắn đây là Đinh Thúy đang làm nũng Lê Thúy nhưng cô vẫn chấp nhận và làm theo hết những điều vô tri của cô em nhỏ này. Sau khi nhìn thấy hàng tá cơm miễn phí được phát ra từ Song Thúy, Bích Tuyền đã lên tiếng khịa hai người
"Gớm ! Chị ấy làm nũng chị như vậy mà chị cũng làm theo hả chị Lê Thúy "
"Em ấy khó ăn nên chị đút cho thôi, mà xíu em ấy còn uống thuốc nữa, không ăn đủ là say thuốc đó"
Được đà Lê Thúy bênh ,Đinh Thúy liền nói Bích Tuyền "Đó thấy chưa cái đồ đáng ghéc" rồi trao cho Bích Tuyền một cái lườm nguýt.
Lưu Huệ "Cái này mà là em thì em cho nó tự ăn rồi , mà chị ko ăn hả chị Lê Thúy "
Đinh Thúy "Mày gọi ai là nó cơ, chị hơn mày 1 tuổi nhé"
"Thoi nào, tí chị ăn sau . Mà các em có hiểu được cảm giác của chị như thế nào đâu"
Nguyễn Trinh :"Cái cảm giác có người yêu và đút cho người yêu ăn chứ gì , em tự làm được"
Lê Thúy :" Mấy đứa ăn nhanh lên đi rồi còn về nghỉ ngơi kìa"
.........
"Chị ơi em no rùi , bụng em no căng lun , giờ chị ăn cơm phần chị đi"
"Em ngồi đợi chị xíu nhá, chị ăn nốt bát cơm rùi đưa em đi uống thuốc "
Sau 10 phút thì cuối cùng bữa trưa của Lê Thúy cũng kết thúc, cả hai ăn hoa quả tráng miệng đặt trên bàn ăn rồi lại nắm tay nhau đến phòng y tế để ĐT uống thuốc
"Chị rót nước cho em rồi nè, em uống thuốc đi "
"Thuốc này có đắng hong chị , em sợ đắng lắm"
"Thuốc này đắng một xíu thôi, em cố uống đi , em còn uống thuốc bổ nữa mà, thuốc bổ ngọt lắm ! Nào uống đi "
Mặc dù sợ thuốc đắng nhưng vì có Lê Thúy an ủi và chăm sóc nên Đinh Thúy đã 1 mạch uống hết cả thuốc và thuốc bổ. Vừa uống xong , cả hai ra khỏi phòng y tế và trở về phòng kí túc xá của mình để nghỉ ngơi .
Muốn ngược quá mà chưa tìm ra lí do để ngược :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top