hai
dưới lòng thủ đô hà nội ngập nắng, đức huy xách balo, đội lên chiếc mũ bảo hiểm rồi phóng xe đi. trông gã ngồi trên chiếc xe cà tàng mà đến người chơi đồ cổ có cho cũng không muốn nhận, còn người đi đường có vẻ sợ hãi gã vô cùng. ai đời đi đường mặc áo ba lỗ, mang dép lào không?
gã đến nơi, gạt chân chống xuống lững thững đi vào. gã đang làm việc cho công xưởng. chỉ là ship đồ cho khách thôi, sớm tối kề cạnh bên chiếc xe máy, huy hay tận hưởng những chuyến đi hơn là việc vội vã giao hàng. gã đã nhiều lần ngạc nhiên với những nơi mình đi qua nhưng lần này có vẻ là toàn đồ nặng phải giao nhanh, khó có thể thoả mãn tính tò mò của gã.
"mày bị làm sao đấy huy?" mới tới cửa công xưởng đức huy đã bị câu hỏi đầy sự kích động của ai kia làm cho tụt cảm xúc. "ăn với chả mặc?"
gã có một người anh cùng làm ở đó, cũng thích đi ship vì đam mê và thoải mái khám phá. chẳng ai nghĩ ông này đi làm đâu, trông ông ấy ăn mặc làm huy không nghĩ là một thằng shipper lại diện quả quần âu với áo sơ mi thế kia.
"ông bị làm sao í! ai ăn mặc như ông được."
"nhưng mà có đánh tao chết tao cũng không ăn mặc như mày, thằng ôn!" quế ngọc hải định lao tới cho gã một cái vả, trông mặt thằng ôn thấy ghét.
"hôm nay em giao gì?"
"đơn xa lắm đó mày."
anh quế với lấy tập giấy đặt hàng, lật qua lật lại. quế xé tờ giấy của khách đưa cho gã rồi chỉ đạo mọi người xếp đồ lên xe. à, quế làm to nhất cái phân xưởng này, như là anh cả, nói gì anh em làm nấy. trông chất quá mà, đúng là nhiều tiền nói gì cũng đúng, đức huy lúc nào cũng nói quế như thế nhưng anh em họ cũng rất thân thiết với nhau, hơn tất cả.
.
"ồ, có cả người ở trên này cơ à?" đức huy cảm thán, tay tháo dây giữ đồ, bê một lúc ba bốn thùng đồ. gã với tay lấy trong túi quần mình một tờ giấy đã bị nhàu nát kha khá. "vãi chữ ông quế xấu thế!"
đứng lâu lâu để gọi được cho số điện thoại viết trên giấy. gì vậy trời, sao số người lạ mà não huy dù không nhìn mà cứ tuôn với trào ra hết thế này?
"alo? mình có đơn hàng abc đúng không ạ? mình có ở nhà không ạ?"
"..."
"alo?" đức huy nhăn mặt, dập máy, giữa cái nắng nổ đầu thì đức huy rất ghét phải chờ khách. không vì đồng tiền gã chỉ muốn giã cho mấy tên đó một trận. lúc này cơ bắp của gã thật hữu dụng! "tiên sư, nghe mà không nói gì!"
gã chép miệng, lật đật mang vác bao nhiêu là thứ lên. bước từng bước bậc thềm đối với gã giờ này thật khó khăn.
đến nơi, gã ngẩng mặt lên tìm nhà. gã phải cảm thán đôi mắt của người làm ra nơi này, chẳng khác vườn cổ tích là mấy. nắng với mây trời lọt vào mắt gã qua kẽ lá cây, hương hoa toả mùi thơm ngát, bao bọc lấy gã và đống đồ trên tay. giờ gã mới sực nhớ ra, à thì ra mình là một thằng shipper lấm lem, bụi bặm, đối với nơi này thật chẳng xứng. đức huy lắc đầu, sau này nếu mình cảm thấy mình muốn đi tới nơi này sẽ tìm cơ hội khác. đúng là những chuyến đi của gã luôn làm gã thích thú.
trước mặt gã có đúng một ngôi nhà, không to những cũng không nhỏ. bao quanh là cây và hoa, chắc người chủ nơi này muốn thành một cái cây. tâm hồn của gã cằn cỗi tới nỗi gã không tưởng tượng ra được người chủ ở đây có suy nghĩ gì. sự thật rằng gã cũng chỉ muốn làm một cái cây, rợp bóng, che mát cho những người gã yêu. nếu người chủ này cũng muốn giống hẳn, gã sẽ nhận người đó làm đệ và vươn mình xoè tán lá rộng che chở cho đến khi nó lớn lên, gã sẽ tự động thu mình lại. gã muốn được nghỉ ngơi.
đức huy gõ cửa nhà, rồi bấm chuông, rồi lại gõ cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top