#4
mấy tháng gần đây, đức huy chỉ túc trực bên tuấn anh thôi. lạ là, mọi thứ đối với gã bây giờ đều không bằng người kia tỉnh lại. tóc gã đã mọc dài hơn nhưng gã không buồn cắt, chờ đợi đến nỗi gầy hẳn đi. chỉ là gã hy vọng quá nhiều rồi, rằng người kia sẽ tỉnh lại và trở về với chính cậu ấy ngày xưa.
và gã biết nếu hy vọng nhiều thì thất vọng cũng nhiều.
đức huy hiểu được rằng mọi thứ xảy ra trong đời đều có sự sắp đặt của ai đó, nhưng gã muốn một lần làm trái lại nó, rằng gã không mong muốn những người đã mắc căn bệnh đau đớn này đều quên mất cách yêu.
"trông mày còn khổ hơn là thất tình nữa, nhìn thằng duy nó còn không đáng sợ bằng bộ dạng của mày." công phượng ngồi đối diện gã trên bàn ăn mà nói. hồng duy - người em mà gã và phượng quen - đang thất tình, vậy mà đức huy còn chưa đi uống được với thằng bé hôm nào. thằng đó cứ buồn theo chu kì ấy chứ, chẳng phải gã chưa uống chung với nó bao giờ.
"lúc béo thì kêu người ta giảm cân đi, giờ tao gầy rồi đó, vậy mà vẫn nói cho được." gã nói lại.
hai ông bác sĩ lời qua tiếng lại, điều đó làm cả phòng ăn cũng để ý theo.
"ừ, nói đi." đức huy áp điện thoại lên tai. gã bắt máy của một y tá.
cô ấy nói rằng tuấn anh đã tỉnh rồi. thế nên huy chỉ kịp thông báo cho phượng một tiếng, nhờ người ta đem bỏ cơm thừa rồi chạy biến đi trong cái lắc đầu của anh bác sĩ kia.
.
tuấn anh vừa tỉnh, vừa lấy lại nhận thức thì đã thấy một thân áo trắng chạy xộc vào. gã đứng thở hổn hển, đoạn gỡ bớt đi máy móc xung quanh - thứ hỗ trợ buồng phổi của cậu từ lâu đã trở lại bình thường.
"sao rồi?"
"tôi đã ở đây bao lâu?" tuấn anh uống nước của gã đưa cho. cậu hỏi đức huy vì cả người cậu đang tê nhức, rệu rã như người không xương. sắc mặt không phải quá tươi tắn nhưng cũng không u ám đến độ nhìn giống người từ cõi chết trở về. đôi môi người kia khô khốc, ánh mắt tràn đầy niềm tin vào một điều gì đó không rõ.
đức huy nhìn người trên giường một hồi rồi cũng trả lời, "ba tháng."
thế thì quán cà phê của tuấn anh chắc đã thuê nhân viên mới rồi, tuấn anh nghĩ thế.
điều đầu tiên tỉnh dậy, mặc cho chưa biết tại sao mình nằm đây nhưng khi nghe khoảng thời gian từ miệng gã phát ra, cậu chỉ nghĩ rằng mình hình như đã lãng phí và bỏ lỡ cái gì rồi.
đức huy biết tuấn anh chẳng nhớ gì, mà cũng đừng nên nhớ gì. gã mong người trước mặt quên hẳn đi càng tốt, có lỡ mà quên hết tất thảy thì cũng không sao. gã sẽ giúp tuấn anh sống lại từ đầu. ba tháng nằm trong bệnh viện, hai tuần hồi phục sau phẫu thuật, trừ những người bạn đến thăm cậu ấy đều đều, tuyệt nhiên chẳng có bóng dáng của người trong gia đình đến và hỏi thăm về tuấn anh. gã không biết người kia phải trải qua những gì nhưng gã nghĩ mình sẽ hết lòng để giúp đỡ tuấn anh dù hai người vẫn là người lạ.
sau mấy ngày tỉnh lại, tuấn anh nhìn thấy đức huy nhiều đến mức chỉ muốn đuổi đi. lúc ngủ cũng thấy ở cạnh, khi thức cũng thấy lượn lờ trong phòng của mình, đến giờ ăn cũng thấy tên bác sĩ kia ngồi ở ghế rồi. nhiều lúc cậu muốn nói với đức huy rằng hẳn là gã đã bị đuổi việc và giờ thì nghèo kiết xác nên phải ở cạnh tuấn anh cả ngày như thế. dần dà hai người thân quen nhau. đức huy là kiểu dễ chơi với bất kỳ ai còn tuấn anh thì khá dễ tính, chuyện hai người thân quen và cãi cọ nhau, công phượng cũng không lạ.
tuấn anh lười ăn, đức huy đúc kết được ra sau một tuần người kia tỉnh. rõ là đang ốm nhưng lại rất lười ăn, luôn lắc đầu mỗi lần gã hỏi đến để biết cậu ăn gì mà xuống mua.
"nhớ cơm nhà."
rồi có nhà thật không, đức huy tự hỏi. gã phát dồ lên vì những câu từ người kia nói. trước đây gã không quen biết người này nên hẳn chẳng hiểu được tính cách khó ưa này là do tuấn anh vốn đã thế hay hoa tràn lên não rồi cũng không biết?
"ở bệnh viện mà đòi ăn cơm nhà cái gì?"
"sao cậu cáu với tôi?" đó là những gì tuấn anh đáp lại trước khi đức huy bất lực đi nhờ hồng duy nấu cho gã một ít cơm rồi mang đến đây. thằng bé đang ở lì trong nhà tự kỉ vì say xỉn nửa tháng trời rồi bị đau dạ dày, đến bệnh viện khám thì bị doạ cho sợ mất mật. thế nên mấy hôm trước nó đã tập tành eat clean gì đó rồi nên gã nghĩ thằng bé đó biết nấu ăn.
nhìn tuấn anh tự ăn trên giường, đức huy thấy cũng bình yên. tại trừ khi tuấn anh đòi hỏi điều gì thì mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.
"chút nữa muốn đi dạo quanh đây không?" gã hỏi.
"đi ngắm người bệnh hả?" tuấn anh vô tư hỏi lại.
"..."
"ừ, cũng được á. mà nằm đây lâu quá nên chân mất cảm giác rồi thì sao?"
thế là đức huy đẩy xe lăn, trên đó là tuấn anh đang ngồi líu lo cái gì đấy mà gã không nghe ra, nhưng gã đoán nhạc đó chắc có từ lâu rồi. nhìn thấy tuấn anh, những ngày xưa cũ như tràn về trong ánh mắt buồn ấy. gã cũng thấy mình buồn theo khi nói chuyện đối mắt với cậu, thế nên gã thường lờ đi chỗ khác để tránh né nó.
"sao tự nhiên rủ ra đây?" tuấn anh dừng hát, cậu hỏi.
"ở mãi trong phòng cũng chán mà."
"ừ, còn lý do khác phải không?"
"..."
"tôi không có buồn đâu."
đức huy dừng chân. gã không biết mình quan tâm đến chuyện buồn vui của tuấn anh thật hay không nhưng khi nhe lời thú nhận thật lòng ấy, đức huy thấy mình nhẹ nhõm hơn. gã không biết hỏi người kia thế nào về vụ người nhà, tiền viện phí, tiền phẫu thuật. đức huy là người tinh tế lại kinh tế nên suy nghĩ muốn giúp tuấn anh là sự thật. nhưng làm sao gã lấp đầy được khoảng trống gia đình của tuấn anh?
"cảm giác phải nhập viện một mình thế nào?" đức huy cố tìm ra một câu hỏi chẳng liên quan gì.
"không nhớ nữa. nhưng mà thấy hơi buồn á, tôi không biết lúc đó tôi làm sao mà vào đây nữa."
"vậy là quên rồi nhỉ?"
"ừ, quên hết rồi. có lẽ là chuyện đáng quên."
tuấn anh không phải người nông cạn, cậu nhận ra ẩn ý ngay cả khi nó chưa được hỏi. tuấn anh biết quãng thời gian ở đây mọi người đều tạo bầu không khí vui vẻ với cậu, điều đó chắc chắn rằng trước đây bản thân tuấn anh đã từng là người mang tâm trạng tệ đến thế nào.
"không rõ nhưng mà cảm giác cũng khá quen thuộc ấy. nói sao nhỉ, chắc tại trước đây vào viện một mình nhiều rồi, khác là lần này còn có người đến thăm." cậu gật gù nhìn ra phía xa, nơi cổng bệnh viện giờ đã vơi người qua lại.
đức huy chẳng nói gì, gã không biết nói gì. chắc rằng tuấn anh đã phải trải qua quá khứ đầy vết xước thế nào mới có tuấn anh ngày hôm nay - người điềm đạm cả khi nói về chuyện buồn của mình.
nguyễn tuấn anh là trẻ mồ côi. cậu trốn đi từ năm mười hai khi ngày qua ngày đều bị giam cầm trong cái lồng sắt mà chẳng ai muốn dại dột chui vào. cậu bị hạn chế việc học, việc làm, việc vui vẻ. kể từ khi bước ra khỏi đống tàn tro ấy, tuấn anh là một người không dễ dao động với bất cứ tình thương nào nữa. cậu vô cảm, không quan tâm đến mọi thứ. cậu làm việc trong mười năm sau để kiếm sống cho bản thân, sau đó là theo đuổi con đường âm nhạc của mình.
giờ tuấn anh quên gần hết rồi, chỉ nhớ bản thân đã chịu vết thương từ bé nên nỗi đau từ lồng ngực nay đã chẳng còn là ác mộng mỗi đêm nữa. chỉ là khi cố lục tìm trong kí ức mong manh còn sót lại, tuấn anh chỉ thấy đau đớn quặn thắt lên trái tim mình thôi.
thế nên tuấn anh không muốn tìm lại nó nữa. nếu điều đó có thể quên, hãy để nó thật sự đi vào dĩ vãng.
một dĩ vãng không hẹn ngày tái ngộ.
.
tuấn anh trong đây là người không "thơ" như ở ngoài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top