Chap 4




Nhiều ngày sau đó, cậu vẫn đi học và trở về nhà như hàng ngày. Chẳng mấy chốc, kì thi học cũng đã đến gần, cậu cũng bận rộn hơn bình thường. Đi sớm về muộn, có khi còn qua đêm ở trường cùng bạn để làm bài tập. Hôm nay cũng là một trong những ngày ôn thi bận rộn của cậu nhưng được cái bữa nay cậu hoàn thành bài tập sớm nên thở về nhà khá sớm.

Dạo bước trên con đường trở về nhà quen thuộc, đi qua đoạn ngõ hôm ấy đã gặp hắn, trong đầu bỗng xuất hiện vô số những câu hỏi.

"Anh ấy hình như là một xã hội đen thì phải. Nhưng đâu giống lắm đâu nhỉ?"

"Nếu là xã hội đen sao lại cứu mình??"

"Không biết mình có thể gặp lại anh ấy không nhỉ?"

"Mà anh ta tên gì nhỉ? Hình như tên Huy thì phải, đêm đó gã đàn ông kia nói vậy mà"

Chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân, cậu chẳng mấy chốc đã về gần đến nhà, chỉ cần rẽ phải một lần nữa là tới nơi rồi. Đến ngã rẽ, cậu đang định đi sang phải thì từ phía sau có một bóng người chạy vụt qua, nhìn sơ qua cũng có thể thấy được người đó đang bị thương ở chân và bả vai. Phía đằng sau là một đám côn đồ khác đang đuổi theo.

Lúc này Tuấn Anh mới nhìn kĩ lại, đó.... chẳng phải là anh sao? Người mà chỉ mới xuất hiện trong suy nghĩ của cậu vài phút trước...Nhận thấy việc hắn đang bị truy đuổi, cậu không suy nghĩ mà tăng tốc chạy theo hắn rồi kéo hắn vào một con ngách nhỏ nếu không phải người sống ở đây chắc chắn sẽ bị lạc mà không tìm được đường ra.

Khi đã chắc chắn rằng đã chạy đủ xa để đám côn đồ kia không thể tìm được cả hai nữa, cậu mới dừng lại thở dốc, quay sang hỏi han hắn

"Này anh có sao không?"

Hắn lúc này đang ngồi trên nền đất, tay phải đang ôm lấy bả vai bên trái đang chảy máu không ngừng. Thấy hắn như vậy, cậu không kiểm soát được mà chân tay cuống quýt hết cả lên.

"Hay tôi đưa anh đi bệnh viện nhé?"

"Không được!! Nếu đi bệnh viện thì thể nào lũ kia cũng sẽ tìm ra tôi"

"Không được sao?... Thế hay là tôi đưa anh về nhà tôi rồi băng bó qua vết thương có được không? Nhà tôi ngay gần đây thôi"

Hắn im lặng suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý. Trên đường đi đến nhà cậu, cả hai không nói với nhau. Mãi cho đến một lúc sau, hắn mới cất giọng hỏi

"Khi nãy rõ ràng là cậu thấy đám côn đồ kia mà vẫn giúp tôi. Cậu không sợ bọn chúng giết luôn cậu à?"

"Giết người?! Đám bọn chúng giết cả người luôn sao?"

"Chứ còn gì nữa, khi nãy là chúng đuổi tôi để giết đấy"

Nghe đến đây thì Tuấn Anh bỗng thấy lạnh gáy kinh khủng. Đám khi nãy thiệt sự có thể giết luôn cậu nếu như cậu và hắn không chạy thoát sao?? Bây giờ thì cậu thật sự tin hắn là xã hội đen rồi đấy.

"Vậy... tại sao bọn chúng lại muốn giết anh?"

"Tại sao à?....Chuyện dài lắm, vào nhà đã rồi tôi kể cho"

Cậu cũng gật đầu, một tay tra chùm chìa khóa, tay còn lại vẫn đưa sang đỡ lấy cơ thể bị thương của hắn. Vào nhà rồi, cậu cẩn thận khóa cửa dả rồi mới chạy đi lấy hộp cứu thương ra để băng bó lại cho hắn.

Hắn ngồi trong phòng khách nhìn cậu chạy qua chạy lại mà trong lòng bỗng nổi lên một cảm xúc vô cùng kì lạ. Từ trước đên giờ, chưa từng có ai mới gặp hắn mà lại tận tình giúp đỡ như vậy. Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ mặc hắn mà bỏ đi rồi. Cậu thật sự đã khiến hắn ấn tượng đấy.

___________End chap 4 ___________

Em quay lại rồi đây=)) xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top