Chap 3
"Aaaaaaa...."
Một tiếng hết thất thanh vang lên nhưng nó không phải là của cậu.
Nó là của thằng cha kia. Khi nãy lúc hắn ta vung giao lên thì từ lao tới cho hắn một cước chí mạng vào bụng chỉ trong chớp mắt làm cho hắn bị mất cảnh giác ăn chọn một cái đạp vào bụng.
"Thằng chó nào xen vào chuyện của tao vậy hả!! Sao? Cũng muốn dành mồi với tao hả??!"
Ánh đèn đường nhập nhoè tối chiếu xuống khuôn mặt của nam nhân kia. Khuôn mặt ấy không quá đẹp nhưng vẫn mang một vẻ hung dữ trong ánh mắt đen sâu thẳm. Đôi mắt ấy nhìn trằm trằm vão gã đàn ông ngồi trước mặt mình. Khẽ nhăn mày, lúc này mới để ý trên trán hắn còn xuất hiện một vết xẹo không quá lớn nhưng vẫn khiến người ta biết được đây cũng là một tên côn đồ lâu năm.
Đến lúc này gã đàn ông kia mới nhìn rõ được khuôn mặt của hắn. Mặt bỗng biến sắc mà trở nên tái nhợt. Chân tay bủn rủn, giọng nói cũng chẳng thể bình ổn mà thốt lên những tiếng không rõ lời:
"Ph...Phạm... Đ..ức Hu..Huy?"
Hắn khẽ nhướng mày bình thản đáp:
"Hửm? Cuối cùng cũng nhận ra tao rồi hả thằng già, tao còn tưởng lão mù mẹ rồi chứ?"
"T.. tôi không có... nếu cậu giận thì..thì cho tôi xi...xin lỗi. Tôi đi đi ngay đây. X..xin lỗi đã làm phiền"
"Ểy khoan đã, đi dễ dàng vậy sao?"
"Tôi.. tôi"
"Haizz đúng là loại cặn bã vô dụng mà, mới đó là đã thốt chẳng rõ lời rồi. Thôi ông biến mẹ cho đỡ ngứa mắt."
Sau khi gã đàn ông kia đã đi khuất, hắn mới quay sang cậu.
"Cậu không sao chứ? Ra đây tôi đưa về."
Tuấn Anh lúc này vẫn đang ngồi bệt dưới nền đất lạnh, ngước lên đáp.
"À tôi không sao hết, cảm ơn anh đã giúp đỡ ạ. Tôi xin phép."
Cậu vỗi vã đứng dậy, toan định đi về thì tông giọng trầm khản của hắn một lần nữa cất lên.
"Nếu cậu muốn gặp lại gã đàn ông khi nãy để bị cướp nốt cái ví còn lại vỏn vẹn vài trăm bạc và tệ hơn là bị hắn hiếp vì vụ hồi nãy thì cứ việc đi. Tôi đây không rảnh để cứu cậu đến lầm thứ hai đâu."
Nghe xong lời hắn, cậu chết chân tại chỗ. Thật không biết là nên đi tiếp hay không nữa. Bây giờ thì cũng đã muộn, đường về nhà cũng không hẳn là gần nữa. Haizz nên làm sao đây.
Chưa để cậu kịp đưa ra quyết định cuối cùng, hắn đã đi tới đưa tay vòng qua eo, vác thẳng cậu lên vai mình tiến tới chỗ chiếc môtô cũ, vặn ga phóng đi. Cậu ngồi phía trước hắn, vì chưa quen nên chỉ biết ôm chặt lấy hắn nhắm nghiền mắt vì tốc độ kinh hoàng của chiếc xe
"Địa chỉ nhà"
Hắn nói một câu không đầu không cuối
"Số 8 ngách X đường Y"
Nghe xong hắn cũng chả nói chả rằng cứ thế đi xuyên qua những con ngách nhỏ. Rất nhanh đã tới trước cửa nhà cậu. Sau khi cậu để cậu xuống, hắn liền quay đầu xe định phóng đi thì
"Này anh khoan đã..."
"Có chuyện gì?"
"Anh cầm lấy cái này coi như tôi cảm ơn anh đi"
Cậu vừa nói vừa đưa ra trước mặt anh một thanh Kitkat. Anh nhìn, chẳng nói gì chỉ cầm lấy lên xe rồi phóng đi mất. Để lại cậu vẫn đứng đó nhìn theo.
"Cũng là côn đồ sao anh ta lại chẳng giống côn đồ chút nào..."
____________End chap 3 ___________
Mắ ơi sau tết tui tăng tận 2kg 🙂🙂 trầm cảm quáaa:)) sang tuần đi học lại rồi mà tôi còn chưa làm btvn Tết nữa đm. Thôi viết xong tôi đi làm bt đấy:)) pp mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top