1
1
"Thật ngại quá anh Park, chú mèo con anh muốn nhận nuôi trước đó đã được người khác nhận nuôi rồi." giọng nói của nhân viên trạm cứu hộ động vật vang lên không đúng lúc, khiến Park Jaehyuk mấy ngày qua cho đến hôm nay đã xem thật nhiều video về cách nuôi mèo hơi sững sờ.
"Nhanh vậy sao?" Vẫn chưa chịu tin đó là thật. Park Jaehyuk có chút khó tin chất vấn: "Không phải vậy chứ?" Lời đến khóe miệng nhưng Park Jaehyuk vẫn có chút chần chừ, ban đầu anh cảm thấy bé mèo con này thân thể không quá khỏe mạnh nên mới có hảo tâm muốn nhận nuôi, nếu mèo con rơi vào tay một kẻ không có trách nhiệm... Lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao đây?
"Tôi hiểu anh đang nghĩ gì." Nhân viên công tác điểm cứu trợ khẽ gật đầu một cái, dù sao nàng cũng đã quen thuộc với vị khách này, anh ấy thường hay đến trung tâm cứu trợ mang về mấy chú chó con: "Nhưng mà người nhận nuôi chú mèo ấy cũng nghĩ như thế."
Những con mèo khác tương đối khỏe mạnh, không thiếu người nhận nuôi, nhưng chú mèo này có chút yếu ớt, cho nên tôi muốn nhận nuôi hắn.
Park Jaehyuk trầm mặc rất lâu, thật sự không biết nên nói cái gì, cũng chỉ có thể gật đầu hạ giọng ừ một tiếng buồn bã, trong đầu chỉ nghĩ đến cách hỏi xin phương thức liên lạc của người kia một cách khéo léo nhất: Cô gái kia nhìn ra anh có chỗ khó nói liền có lòng tốt đưa ra một tấm danh thiếp.
"Người nhận nuôi này đáng tin cậy lắm, rất giống anh. Cậu ấy cũng có nuôi có nuôi mèo nữa nên hẳn là sẽ có kinh nghiệm hơn, bởi vì cậu ấy là chủ của một quán cà phê mèo mà."
Chủ quán cà phê mèo sao? Park Jaehyuk nói lời cảm ơn sau khi rất nhanh nhận lấy danh thiếp, danh thiếp có màu xanh nhạt, góc trái trên cùng có hình vẽ đầu mèo màu vàng vô cùng đáng yêu, còn ở chính giữa là ba chữ Lâu Vận Phong bắt mắt nhất.
"Vậy hai cậu có được xem là partner không?" Nhân viên công tác trung tâm cứu trợ một bên tiếp tục công việc của mình, một bên lại tiếp tục trò chuyện cùng Park Jaehyuk, nàng nói: "Chủ quán cà phê mèo và chủ quán cà phê chó... Cơ mà nghe nói mèo chó thể hòa thuận, lúc anh muốn nhận nuôi mèo con có từng nghĩ qua chuyện này chưa?"
"Chó nhà tôi đều rất tốt mà, ai nói mèo chó không thể hòa thuận chứ..." Park Jaehyuk nhỏ giọng phản bác một câu liền rời đi, anh thật sự quan tâm đến tung tích của mèo nhỏ mà, anh cũng xác định ngoài anh ra không ai có thể chăm sóc mèo nhỏ tốt hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, bản thể thật của Park Jaehyuk là một con cún lông vàng lớn, chính là Golden Retriever. Anh có thể giao tiếp với loài động vật khác mà không gặp bất kỳ chướng ngại nào. Đây cũng là lý do vì sao quán cà phê chó của anh có thể trụ ở vị trí đầu bảng xếp hạng lâu như vậy.
2
Một chiếc ô tô màu đen tuyền đậu ở bãi đậu xe ngay lối vào trung tâm thương mại, Park Jaehyuk nhìn sang chiếc vali màu đen đặt trên xe, sửa sang lại áo khoác lông cừu trên người, chắc chắn rằng mình đã ăn mặc rất chỉnh chu rồi mới bước vào thang máy.
Quán cà phê mèo này Park Jaehyuk cũng có nghe qua, là một cửa tiệm mới mở, mèo ở nơi này đều được nuôi vô cùng tốt, trắng trẻo mập mạp, màu lông sáng rực, cũng cho sờ cho ôm hôn tùy thích. Điểm đặc biệt đáng chú ý ở đây chính là có đủ mọi giống mèo tam thể.
Mèo tam thể bình thường, mèo tam thể lông ngắn, mèo tam thể chân ngắn, mèo tam thể lông dài chân ngắn, mèo Anh tam thể ít trắng, maincoon tam thể cũng có luôn, vân vân mây mây. Tóm lại là đầy đủ tất cả các chủng loại mèo tam thể và những con mèo khách được ông chủ ở đây nhận nuôi với giá 0 tệ.
Chủ quán là mèo sao? Park Jaehyuk đã nghĩ như thế khi biết đến quán cà phê mèo này, con người thích rất nhiều loại mèo khác nhau, nhưng chỉ thích mỗi tam thể... Khiếu thẩm mỹ của ông chủ này đúng là giống một con mèo y như đúc... Nhắc mới nhớ, bé mèo con anh muốn nhận nuôi cũng hình như cũng là tam thể.
Vừa bước vào cửa tiệm Park Jaehyuk liền nhìn thấy một chàng trai mặc một chiếc áo len cao cổ màu xanh sẫm còn đeo một chiếc tạp dề màu trắng, cậu ta không cao lắm nhưng làn da rất trắng, cười lên khóe miệng lộ ra hai lúm đồng tiền xinh đẹp, vừa đón khách mới vào vừa thao tác chuẩn bị cà phê cho những vị khách khác.
Ngửi thấy mùi latte vani, Park Jaehyuk dừng một chút, không biết có phải vì mùi thơm của hạt phỉ và vani trong không khí quá hấp dẫn không... hay là lúm đồng tiên bên khóe miệng người kia quá mức thu hút, tất cả những lời anh muốn hỏi trước khi bước vào đây đều bị quẳng sạch ra sau đầu.
"Lần đầu tiên đến sao?" Lâu Vận Phong làm xong một ly latte vani sau đó dặn dò nhân viên cửa hàng một câu cẩn thận bỏng, nụ cươi sau khi dặn dò xong không đổi, ngoái đầu nhìn về hướng Park Jaehyuk chớp chớp mắt: "Đang không biết phải làm gì thì có thể đến đây ngồi một chút, mấy đứa nhà tôi đều rất đáng yêu."
"Tôi..." Park Jaehyuk nhìn về Lâu Vận Phong phía đối diện đang xoay lưng về phía ánh sáng, nhịp tim dột nhiên lỡ mất một nhịp, người này ban đầu còn định đến đây để xin mèo nhất thời không biết phải nói gì. Park Jaehyuk hé môi nhưng lại không có thanh âm nào phát ra, như ma xui quỷ khiến đi theo Lâu Vận Phong đến khu vực tụ tập của đám mèo con.
Đúng là có rất nhiều chủng loại mèo tam thể, còn có mèo vàng, mèo ta, những chú mèo không cần bỏ tiền cũng có thể mua về. Mỗi con mèo trong quán đều được nuôi vô cùng tốt, những con mèo gầy lộ xương sườn ở trung tâm cứu trợ giờ đây đã có da có thịt hơn, nằm ở nơi cao nhất của cat tree hưởng thụ ánh nắng, uể oải liếm láp bộ lông mềm mại phát sáng.
Cậu ta hình như rất biết cách chăm sóc mèo? Park Jaehyuk nhìn thấy một con mèo tam thể lông dài cứ ủi tới ủi lui bên chân mình, ánh mắt mong chờ nhìn Lâu Vận Phong hỏi anh có thể ôm nó không?
"Anh may mắn đấy." Khóe miệng Lâu Vận Phong kéo cao nụ cười, cậu chỉ tay vào con mèo nhảy lên bàn đang vòi vĩnh được ôm một cách nhiệt tình: "Tôi tự tay nuôi nó từ hồi nó vừa dứt sữa đến lớn như bây giờ, tên là Như Ý, ngoại hình xinh đẹp nhưng lại không thích tiếp khách, nó thích anh đó, ôm nó một cái đi."
Mèo lông dại rúc vào trong ngực Park Jaehyuk cuộn thành một đoàn, nương theo từng cái vuốt ve nhẹ nhàng mà phát ra âm thanh gầm gừ thỏa mãn.
"Đúng lúc hôm nay là ngày làm việc, khách không nhiều lắm nhưng cuối tuần thì phải xếp hàng lấy số đó nha." Lâu Vận Phong hiếm khi có được chút rảnh rỗi, thật ra cậu cũng muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng cũng không biết vì sao lại cùng vị khách này, chỉ là cảm thấy cậu và người trước mặt rất có duyên. Người này order một ly Americano và ba phần bánh ngọt... ờm ăn uống khỏe thật.
Nhân lúc Lâu Vận Phong đi làm việc khác, Park Jaehyuk buông xuống thìa pudding trong tay mình, xoa đầu mèo tam thể lông dài trong ngực, thử cùng nó giao lưu.
Mỹ nữ mèo tam thể này không có chút bất ngờ nào, ngước mắt nhìn Park Jaehyuk, thậm chí động tác còn thả lỏng liếm liếm móng vuốt.
"Anh cũng nhìn thấy mà đúng không, cậu ấy đối với chúng em tốt lắm, em gái mới được nhận nuôi sau khi làm kiểm tra xong đã được đặt ở ổ mèo bên trong cùng, mỗi mèo chúng em đều hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm em ấy uống sữa bột, còn có đồ ăn vặt thật ngon để ăn nữa, anh yên tâm."
"Vậy là tốt rồi." Park Jaehyuk nhìn thấy Lâu Vận Phong đang loay hoay tìm nước có gas, nở một nụ cười nhẹ nhàng gật đầu.
"Có thể cho em mạo muội hỏi anh là giống mèo gì á?" Mèo nhỏ như đã quen thuộc tiếp tục nói
"Anh là chó."
"À ~ chó hở ~~"
"Em như vậy có ý gì hả Như Ý?"
3.
Hành trình đi đòi mèo chiều hôm ấy cuối cùng đều là thất bại ê chề, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch gì, Park Jaehyuk nhìn thẻ hội viên quán cà phê mèo trong ví tiền của mình, có chút buồn cười. Đứng trước anh mắt thâm sâu không thể giải thích được của Lâu Vận Phong, anh đã làm thẻ hội viên và thanh toán hóa đơn đầu tiên. Trước khi rời đi còn nghe được mấy con mèo nhảy lên quầy thanh toán nhiệt tình hô hào: "Có rảnh lại đến chơi nha!!"
Thỉnh thoảng dính mèo một chút cũng không tệ, Park Jaehyuk bước ra khỏi quán cà phê mèo với tâm tình thoải mái thẳng tiến đến bãi dỗ xe, anh vừa hỏi được chỗ mua đồ khô đông lạnh trông rất ngon của quán cà phê mèo, bây giờ phải đi mua một ít về cho đám nhỏ ở nhà thôi.
Quán cà phê chó của Park Jaehyuk cũng có chỗ thu hút, sân bãi rất rộng, còn có Golden Retriever thành niên, vị thành niên hay cả chó con cũng có luôn. Thật sự khiến người ta nhìn qua liền không kiềm lòng được. Trong tiệm còn có một con toàn thân màu trắng chỉ có đôi tai là màu vàng, một chú phốc sóc nhỏ nhắn có phần lông bụng hơi thưa vì bị bệnh, còn có một vài chú chó con được nhận nuôi ngẫu nhiên từ trung tâm cứu trợ mà không cần tốn một xu nào.
"Cũng không biết sau này lớn lên sẽ thế nào, trước mắt cứ nuôi chúng lớn đã." Park Jaehyuk đã nghĩ như thế khi nhìn thấy những chú chó con đang ngủ say trong góc phòng.
Cún con quấn người nhất chính là Chanel - một chú cún thuộc giống Pomeranian, vừa nhìn thấy Park Jaehyuk bước vào cửa đã nhiệt tình ngoắt đuôi chạy tới, sau khi cắn được một ngụm đồ ăn khô đông lạnh vừa mới mua được, Park Jaehyuk chợt nghe thấy âm thanh phát ra liên tục từ trong quán cà phê chó: Baba! Cho con ăn với! Các đồng gâu khác cũng muốn ăn đến dựng thẳng đuôi hết cả rồi.
Những chú chó dường như đều sẽ ngầm thừa nhận thú hai chân nuôi dưỡng chúng nó là cha mẹ... Đúng là mình đã nuôi rất nhiều chú chó từ nhỏ đến lớn, cho nên gọi là baba... cũng không có kỳ lắm đâu ha?
Ngày bình thường nghe được tiếng gọi baba này anh cũng không có cảm thấy kỳ lạ lắm. Nhưng hôm nay đột nhiên lại nghĩ đến không biết Lâu Vận Phong sẽ gọi mèo như thế nào. Anh cảm thấy gọi ba thế này có chút kỳ quái rồi, nghe có vẻ rất "già" nếu không muốn nói là nghe như người đã kết hôn, hơn nữa bản thân mình chính là cún lông vàng, nhìn lại một đám chó con mình mang về nhà... Cảm giác bản thân như là một người đàn ông tồi, không cách nào che giấu được.*
(*ý anh Thước là ảnh là cún lông vàng Golden Retriever, mà đem mấy con chó con đủ giống loài khác về nuôi, tụi nó còn gọi ảnh là cha, làm ảnh có có cảm như bản thân ảnh là tra cẩu đi gieo giống khắp nơi xong phải lụm con về nuôi :)))
Nhưng cún lông vàng sau khi học được cách biến thành người cũng đã cô đơn nhiều năm rồi, chưa từng nói chuyện yêu đương với ai, ở đâu ra nhiều con trai con gái như vậy chứ...
4.
"Cưng ơi, hôm nay có một con chó đến đây đó~" Trong quán cà phê mèo có thật nhiều mèo tam thể kia, nếu có mèo đực thì đều được triệt sản hết, cho nên sau khi đóng cửa sẽ là thời gian cho hội chị em mở tiệc trà nói chuyện phiếm.
Lậu Vận Phong ngồi ở chiếc bàn ở chính giữa cửa hàng ăn thịt sấy nhìn cảnh sắc sầm uất người xe qua lại ngoài cửa sổ, đám mèo cũng tụm năm tụm ba bên cạnh cậu, con mèo được anh nuôi từ bé đến lớn này rất thích nói chuyện.
"Có nhầm không? Tiệm chúng ta không thể mang động vật khác bên ngoài vào."
"Là giống như anh vậy đó, có thể biến thành thú hai chân."
"Em hình như rất có hứng thú với người kia?" Lâu Vận Phong nhíu mày nhìn con mèo rúc trong ngực mình, nói ra phỏng đoán của bản thân.
"Là anh có hứng thú với người kia, em chỉ giúp anh nhìn hắn một chút." Mèo là động vật đáp lời rất ngạo kiều nhưng lúc nào cũng nói trúng tim đen: "Anh không hứng thú sao lại dành thời gian với hắn cả buổi trưa, cho nên em mới hỏi thăm một chút dùm anh thôi."
"Vậy em cảm thấy hắn thế nào?" Lâu Vân Phong nghe xong cũng cảm thấy có chút hứng thú, những con mèo khác cũng lao nhao bàn tán.
"Là một chú chó dễ thương, thích mèo... Hắn đến đây là vì chú mèo anh mới nhận nuôi, là một người khá tốt, về những chuyện khác... dù sao hắn đồng ý làm thẻ hội viên quán cà phê mèo cũng không phải là vì em, còn lại thế nào chắc trong lòng anh hiểu rõ mà hả."
"Không phải vì em chẳng lẽ vì anh sao? Lâu Vận Phong vỗ vỗ đầu con mèo đang cọ lung tung trong lòng mình, lại nhét một miếng thịt bò khô vào miệng.
"Chứ vậy không đúng hả?" Đối mặt với sự đáp lại đồng thanh của đám mèo, Lâu Vận Phong có chút ngượng ngùng, cậu nghĩ mãi không ra làm sao mà đám mèo trong quán lại có thể nhìn ra được manh mối... Có phải vì mình đã giới thiệu anh ấy với những con mèo của mình suốt buổi chiều và nói chuyện với anh ấy không? Hay là tặng cho anh ấy món pudding mới làm? Hay là mỗi lúc nhìn thấy người kia cậu đều cảm thấy tâm tình không tệ? Làm sao để cho bọn mèo lại có cảm giác này? Lâu Vận Phong có chút suy tư không biết phải làm sao, cuối cùng nghe được đáp án từ một con mèo vàng được cậu nhặt về.
"Anh cứ cười với anh ta miết, chưa từng tắt nụ cười với anh ta luôn."
À... Thì ra là thế.
Nhưng anh ấy là một vị khách siêu tốt bụng, ảnh làm thẻ hội viên vip thường niên luôn á...
5.
Lần gặp mặt tiếp theo là ở trung tâm cứu trợ, Lâu Vận Phong chuẩn bị ôm đi một chú cún con, nó thuộc giống Corgi nhưng bị bệnh da nên đã bị vứt bỏ.
Rất trùng hợp, Park Jaehyuk cũng để ý đến con chó này.
Càng trùng hợp chính là... Park Jaehyuk và Lâu Vận Phong đến làm thủ tục nhận nuôi cùng một ngày.
"Cà phê mèo cũng cần chó con sao?" Park Jaehyuk nhìn thấy Lâu Vận Phong mang theo dáng vẻ đừng hòng tui nhường cho anh, không chút nhượng bộ. Anh có chút bất đắc dĩ thở dài: "Cậu đã mang đi một con mèo của tôi rồi mà."
"Cái này... Ai tới sớm thì là của người đó chứ." Lâu Vận Phong vẫn đứng trước chiếc lồng của chú chó không chịu nhượng bộ nhưng hình như cậu quên mất thật ra Park Jaehyuk đến tương đối sớm, chỉ là cậu đến bên cạnh chiếc lồng này trước mà thôi.
"A... Như này thật sự sẽ khiến mọi người khó xử." Park Jaehyuk ra vẻ cảm thán thở dài một hơi: "Cậu có nghĩ thế không?"
Lâu Vận Phong nghiêm túc lắc đầu, nhưng khi đối diện với ánh mắt vô tội của Park Jaehyuk, lời từ chối thắng thắn vẫn là mắc kẹt bên miệng. Mèo là loài động vật kiêu ngạo, tự cho bản thân là trung tâm nhưng những thứ đó lại không được thể hiện ra ở Lâu Vận Phong trong hình dạng con người, cậu vươn tay kéo lấy ống tay áo Park Jaehyuk: "Mời anh một bữa cơm coi như đền bù có được không?"
"Thật đáng tiếc." Park Jaehyuk thở dài, từ trong túi lấy ra giấy chứng nhận nhận nuôi: "Vừa làm xong, mời cậu ăn bữa cơm coi như đền bù có được không?"
Đây chính là lý do khiến anh liên tục vài ngày đều về muộn như vậy! Cả người đều là mùi của chó cũng là do đây sao! Đám mèo tam thể bên trong cà phê mèo nghiến răng ken két.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top