Tell Me You Love Me
"Uống đi hôm nay tao nhất định phải chuốc say được thằng Sanghyeok."
"Tao thách mày làm được, mày tuổi con ngan con mà đòi chuốc say ông đây."
Cặp đồng niên họ Lee cứ thế chí chóe trên bàn nhậu, làm Junsik cũng thấy ngại giùm, cũng rất lâu rồi hội bạn này mới có dịp họp mặt đông đủ tại nhà Sanghyeok thế mà. Junsik đá mắt nhìn quanh sân, Seongwoong hyung đang nướng thịt, nhóc Wangho với Haneul đang không ngừng nhồi thịt vào bụng còn Siwoo đang ngắm Sanghyeok???? À đâu, Siwoo đang cầm cái ly bia đã hết, cười khờ.
"Siwoo à, uống thêm đi em."
"À thôi anh, nay em không khỏe, em uống một cốc là đủ rồi."
Nghe thế, Wangho ngồi bên trái mới khinh bỉ liếc. Y biết thằng Siwoo chỉ nhịn uống một ly, vì nó muốn đủ tỉnh để không mất mặt trước crush nó thôi. Lý do lý trấu làm vẹo gì.
Sanghyeok không chấp nhận việc ngồi trên bàn nhậu mà chỉ nốc có một ly bia, như thế là uống quá qua loa, uống cho có lệ. Anh mèo nũng nịu quay sang ôm tay Siwoo lắc lắc, năn nỉ đàn em uống thêm ly nữa.
"Thôi mà, Siwoo uống thêm ly đi mò, uống nha, anh rót cho nha."
"Ừm- dạ được, nhưng chỉ thêm một ly thôi đấy."
Ừ thì, đâu ai cưỡng lại được sức hút của Lee Sanghyeok, đặc biệt là một Lee Sanghyeok đang nũng nịu trên bàn nhậu. Siwoo cứ thế nhấp môi ly thứ hai, rồi chuyển dời sự tập trung sang nồi mì, cậu đang cố giữ tỉnh táo trước mặt crush vậy mà...
*
Cả hội cứ vừa ăn vừa nói mấy chuyện trên trời dưới đất. Tiệc cứ thế diễn ra đến hơn 11 giờ khuya. Haneul liu diu sắp ngất, còn Wangho thì gục hẳn trên bàn nhậu, Sanghyeok đang ngồi cười như ngốc, Junsik và Jaewan đang ôm nhau hát hò ầm ĩ. Cả hội chỉ còn mỗi Seongwoong hyung và Siwoo còn tỉnh táo.
"Aishh, mấy cái đứa này, uống cho say rồi làm mấy trò dở hơi. Siwoo lại đây giúp anh vác mấy đứa này lên lầu đi. Còn hai ba phòng trống đó."
"Vậy để em đưa Sanghyeok hyung lên lầu rồi xuống phụ anh nha."
Cậu nhẹ nhàng nhấc anh mèo đang cười như ngốc, rồi bế anh lên phòng theo kiểu công chúa. Anh mèo như thấy có hơi ấm, liền dụi mặt vào bên ngực phải Siwoo, làm cậu ngượng đỏ mặt. Đường lên phòng vốn không dài, nhưng Siwoo phải rất chật vật vì anh cứ dụi dụi lên người cậu mãi.
"Hyung ngủ ngoan nhé, em xuống phụ Seongwoong hyung rồi tí em lên với anh được không?"
"Hong, hong được, Chiwoo đừng đi mò. Chiwoo Chiwoo ở lại với anh đi, hức hức. Chiwoo đừng bỏ anh mò..."
"Không có đâu, em nào dám bỏ anh lại chứ. Sanghyeok hyung ngủ ngoan đi mà. Em xuống phụ Seongwoong hyung tí rồi em sẽ lên, nha."
Hỗ trợ nhà KT bỗng thấy thật buồn cười. Giờ cậu trông như mấy vị phụ huynh đang phải dỗ con vào giấc, rồi mới có thể đi làm việc được. Sanghyeok hyung giờ cứ cầm chặt tay cậu, rồi lắc đầu mãi, giờ cậu phải lấy hết vốn liếng chăm trẻ ra dỗ anh mèo trước mặt đi ngủ.
"Sanghyeok hyung ngủ đi mà. Hay để em kể chuyện cho hyung nghe? À thôi, để em hát cho hyung nghe nha."
Cậu leo lên giường nằm cạnh anh, tay vỗ nhè nhẹ rồi cất giọng hát. Anh đường giữa nhà T1 cứ thế được dỗ vào giấc bằng giọng hát trầm ấm của cậu hỗ trợ nhà KT. Một lúc sau, căn phòng chỉ còn nghe tiếng thở của anh cất lên đều đều, thì Siwoo mới dám đi xuống nhà dưới.
*
Khi Siwoo xuống dưới nhà, thì đã thấy Seongwoong hyung thu dọn bát đĩa rồi. Cả tầng dưới của nhà chỉ còn nghe được tiếng cất bát đĩa vào bồn rửa.
"Ối hyung đi ngủ đi, cái này để em làm cho."
"Chú xuống rồi à, anh còn tưởng chú ngủ quên luôn rồi đấy."
"E-em xin lỗi, dỗ anh Sanghyeok ngủ khó hơn em nghĩ..."
"Thôi không sao, nhóc đó khi say đôi khi cũng quấn người lắm. Với lại, nãy anh vác tụi kia lên phòng hết rồi. Nên có gì em lau dọn phần còn lại ngoài vườn nha. Anh đi chợp mắt đã, anh thấy hơi buồn ngủ rồi."
Nói xong, Bae Seongwoong rửa sạch dầu dính trên tay, rồi đi lên tầng tìm phòng ngủ, còn Siwoo thì ra ngoài sân dọn dẹp bàn. Sau khi lau bàn, rửa đống chén dĩa cao ngất ngưỡng, thì Siwoo mới có thể ra sofa ngồi nghỉ. Có lẽ cậu cũng nên đi ngủ thôi.
"Chiwoo đâu rồi huhu."
Cậu hoảng hốt, quay lại nhìn phía âm thanh phát ra. Lee Sanghyeok đang đứng trên cầu thang, tay dụi dụi mắt rồi ngó nghiêng xung quanh. Thấy Siwoo thì anh vội vàng chạy xuống, nhưng tướng đi xiêu vẹo của anh làm cậu phát hoảng. Lớ ngớ, anh mà té thì Siwoo xót lắm.
"Sao anh xuống đâu vậy, hửm? Em đã dỗ anh ngủ rồi mà."
"Anh hong biết, anh hong thấy Chiwoo, nên anh đi tìm. Chiwoo, đừng quát anh mà..."
Lee Sanghyeok cất giọng mũi nũng nịu. Giờ thì anh trông như một con mèo vừa say vừa ngái ngủ. Siwoo lại bế anh lên phòng, nhưng lần này cậu chủ động nằm xuống ngay cạnh anh. Tay cậu vắt qua eo Sanghyeok vuốt nhẹ lưng muốn đưa anh vào giấc ngủ lần nữa nhưng lại bị anh hất ra.
"Sa-sao thế?"
"Không cho vuốt, Chiwoo đâu có thương anh đâu mà vuốt."
"Hả?"
Son Siwoo nghệch mặt ra nhìn người đẹp đang bát nháo trên giường. Anh vừa phát ngôn câu gì nghe chấm hỏi thế?
"Thấy chưa, Chiwoo đâu có thương anh đâu. Đúng là uổng công anh thương Chiwoo từ hồi em mới debut."
Vừa nói anh vừa ôm chân, hậm hực nhìn người nằm cùng giường.
"Hyung, anh thích em sao? Anh nghiêm túc?"
"Anh thích Siwoo thật mà, từ hồi em còn ở Academy lận cơ. Nhưng tự nhiên, em bỏ đi, anh hong biết nữa. Chỉ là lúc đó anh đã rất buồn, Siwoo hong còn quan tâm anh n- hức huhu..."
Nói chưa hết câu thì cậu đã thấy đôi mắt mèo kia lại ngấn lệ. Lee Sanghyeok khi say rượu đúng thật rất khó đoán, khóc chưa bao lâu thì anh lại tự lăn ra ngủ. Ơ, nhưng anh vẫn chưa nghe câu trả của Siwoo mà. Quậy người ta cho đã vào, xong lại lăn ra ngủ ngon ơ. Hỗ trợ nhà KT chỉ đành lén thở dài, cậu đắp chăn cho anh rồi nằm cạnh.
"Ngủ ngon nhé, em cũng thích anh lắm, cũng từ cái hồi em mới vào Academy luôn đấy."
*
Vì tối hôm trước Sanghyeok đã nốc quá nhiều rượu, nên tới tận trưa anh mới lọ mọ ngồi dậy. Lê tấm thân gầy như que củi xuống phòng khách, Sanghyeok thấy mọi người đang chuẩn bị dùng bữa trưa rồi. Nhưng sao anh lại thấy thiếu thiếu ai ta.
"A, Sanghyeok hyung, hyung chịu dậy rồi à?"
"Ưm, chào mọi người. Ủa, mà có ai thấy Siwoo đâu không?"
Anh mèo vừa hỏi vừa ngó nghiêng xung quanh, muốn thử tìm Siwoo nhưng lại không thấy cậu đâu cả.
"À, lúc sáng thì nhóc đó đã rời đi rồi. Sáng lúc tầm 6 giờ 30, tao có xuống bếp lấy nước uống thì thấy nhóc đó đang xỏ giày, chuẩn bị rời đi. Hỏi ra thì nhóc đó bảo phải về xử lý vài thứ còn đang chưa xong ở KT."
Bang vừa nói vừa lục lại kí ức mơ hồ ban sáng, chẳng hề để ý đến khuôn mặt lộ chút buồn của thằng bạn đồng niên.
Mọi thứ diễn ra vào tối hôm trước, Lee Sanghyeok đều nhớ rất rõ. Hôm qua Lee Sanghyeok đã mượn men say tỏ tình với hậu bối, rồi lại giả vờ ngủ thiếp đi, vì không đủ can đảm đối diện với Siwoo sau khi tỏ tình với cậu. Đương nhiên là anh nghe được câu nói lúc Siwoo đắp chăn cho anh rồi, nhưng sao giờ cậu lại đột ngột biến mất nữa vậy. Hay cậu không muốn cùng anh bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, hay cậu không tin vào tình cảm anh dành cho cậu? Những câu hỏi như thế cứ luẩn quẩn trong đầu anh cả ngày hôm ấy.
"Son Siwoo là đồ tồi. Rõ ràng cũng thích tui nhưng lại bỏ đi. Mẹ nó, ông đây thề sẽ không thích thêm thằng nào nữa. Yêu đương mệt vỗn lài."
*
Vào ngày cuối tháng 11 năm ấy, Son Siwoo lựa chọn rời khỏi KT. Về lại với ngôi nhà cậu từng gắng bó trước đây - đội tuyển Geng. Son Siwoo chọn về thì đơn giản cũng tại nhớ anh tiền bối xinh yêu nào đó nhà Tê và cũng hơn tuần rồi nhưng cả hai vẫn chưa nói chuyện lại nên Siwoo thấy cũng hơi lo đó.
Hôm dọn về kí túc Geng, thì Siwoo có gặp lại người thương. Nhưng anh lại làm như không thấy rồi hờ hững lướt ngang qua cậu.
"Anh chọc gì Sanghyeok hyung hả?"
"Đừng có tỏ ra mày thân với ảnh, cái đồ cá cơm. Chắc là anh ấy đi vội nên không thấy tao thôi. Ai mà có cái gan đi chọc giận Sanghyeok hyung chứ."
Nói vậy thôi, chứ Son Siwoo lúc này cũng hoảng lắm nhưng cũng tự trấn an rằng chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.
*
Sau hôm kick-off, team Mid hoàng gia đi ăn Haidilao đến tận khuya mới chịu mò về. Vì kí túc của Geng và T1 nằm cùng tòa nhà nên Jihoon và Sanghyeok đã cũng đi bộ về.
"Sanghyeok hyung, em hỏi cái này không biết có nên không. Nhưng anh đang giận Siwoo hyung sao?"
"Không, anh nào dám giận cậu ta chứ. Hứm."
"Vậy là anh giận em thật rồi."
Ngó qua thì thấy Son Siwoo, giờ đã là hỗ trợ nhà Geng, đứng chống nạnh nhìn hai người chơi đường giữa. Jeong Jihoon có cảm giác sẽ có cái gì đó kinh khủng lắm sắp xảy ra, nên nó chạy lên lầu trốn trước. Để lại hai vị đội trưởng, một người vừa chống nạnh vừa trưng ra bộ mặt khó hiểu, người còn lại thì đứng khoanh tay khó chịu nhìn người trẻ hơn.
"Em hỏi thật đấy, đã có chuyện gì khiến anh giận và không nói chuyện với em trong hơn hai tuần qua vậy?"
"Đây chẳng phải việc của cậu đâu, tuyển thủ Lehends à."
"Tốt nhất anh nên nói em nghe đi, đừng để em nổi cáu."
"Không thì sao, cậu tính đánh tôi à. Giỏi thì bay vào mà- ưm..."
Chưa nói xong, thì môi anh đã bị môi cậu chặn lại. Môi lưỡi cả hai dây dưa, cho đến mãi tận khi người chơi đường giữa của T1 sắp không thở nổi nữa, liền vùng mạnh, muốn thoát ra.
"Ngốc à, sao anh không thở bằng mũi ch- ê ê đừng có khóc mà. Tr-trời ơi, đừng khóc mà."
Vừa thoát ra khỏi vòng tay của Siwoo, thì Sanghyeok vội ngồi sụp xuống, khóc nức nở. Nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã, lem nhem khắp hai gò má bầu bĩnh.
"T-thôi mà, em em xin lỗi. Là em lỗ mãng, làm anh sợ rồi. Em xin lỗi mà, anh ơi."
"Em thôi ngay đi, Son Siwoo! Em vờn anh mãi vẫn chưa đủ sao? Buông anh ra đi, làm ơn mà, cầu xin em đó..."
"Rốt cuộc, em còn muốn đùa giỡn với tình cảm của anh đến lúc nào đây, hả? Son Siwoo? Rõ ràng, rõ ràng, anh đã lấy hết can đảm tỏ tình với em... vậy mà, vậy mà em lại bỏ đi không lời nào! Em là cái đồ vô tâm! Biết vậy khi đó anh đã không thích em rồi..."
Lee Sanghyeok ngước mắt, giận dữ nhìn thẳng đội trưởng hiện tại của Geng, nhưng trong mắt cậu thì anh chẳng qua chỉ là một con mèo nhỏ đang quấy nháo chủ nhân, yêu cầu được an ủi, vỗ về. Son Siwoo không nhịn được phụt cười, cất giọng dỗ dành.
"Vâng, là em sai, là lỗi của em khi đã bỏ đi mà không thông báo trước cho anh. Nhưng em thề là em có thể giải thích cho anh mà, chỉ cần anh cho em 10 à không 5 phút thôi cũng đủ."
"Em tốt nhất nên giải thích rõ ràng, bằng không thì đừng nhìn mặt anh nữa."
*
Ngày hôm ấy Son Siwoo thật sự phải về trụ sở KT giải quyết chuyện hợp đồng. Tuy trước ngày hôm ấy, cậu thật sự có mong muốn ở lại KT, nhưng sau khi nghe lời nói khi say của người thương thì lại thay đổi ý định. Về Geng cũng chỉ để kéo gần khoảng cách với anh, nhưng vì mải mê tự luyện tập, làm quen với cách chơi riêng của các thành viên nên hơi mất thời gian. Đã vậy, khi có thời gian rảnh, thì Siwoo cũng quá mệt mỏi nên cũng không thể liên lạc với anh.
*
"Em, nói thật hả?"
"Thật mà, em mà nói dối anh thì năm nay GenG không được đi MSI đâu."
"Đừng nói vậy, đừng mà, hức."
Nghe vậy anh mèo giật nảy mình, hốt hoảng đưa tay lên chặn miệng cậu lại. Đầu hoảng loạn lắc điên cuồng, miệng liên tục lẩm bẩm câu không được, không được.
"Được được, em sẽ không nói thế nữa. Ngoan nào, đừng khóc nha. Anh cứ khóc mãi thì em xót lắm."
Son Siwoo nhẹ nhàng gỡ tay người đẹp ra, dỗ dành một hồi thì Siwoo mới đánh liều hỏi.
"Nếu như, anh cũng thích em, mà em cũng thích anh. Vậy giờ, ta là người yêu đúng không nhỉ?"
"Không dễ thế đâu, hứm."
Sanghyeok kiêu ngạo quay ngoắt đi, giọng nghe có chút giận dỗi. Điều này khiến Son Siwoo có chút bối rối.
"Ơ nh-nhưng chẳng phải-"
"Nhưng nếu, năm nay, GenG được đi Hàng Châu đánh MSI, thì anh sẽ suy nghĩ lại biết đâu chừng."
Anh quay người lại, đối diện với cậu, môi mèo mở mỉm cười trông duyên dáng lắm.
"Nếu Siwoo có thể đến Hàng Châu thì anh sẽ chấp nhận trở thành người yêu em."
"Được, anh nói thì phải giữ lời. Em sẽ không chỉ giành được suất đi Hàng Châu, mà em sẽ giựt luôn cái cúp LCK mùa xuân năm nay luôn, anh cứ chờ đó đi."
"Vậy anh sẽ chờ, nhất định, anh sẽ chờ."
*
Mùa xuân 2024, GenG xuất sắc giành được ngôi vị vô địch, tăng số cúp LCK họ có lên 4 cúp. Tối đó GenG Campus bao trọn quán nhậu nhưng sao lại Son Siwoo lại về sớm thế kia.
"Anh Sangh- tuyển thủ Gumayusi đấy à, Sanghyeok hyung có ở kí túc không?"
"Nhà bên như anh thắc mắc mấy chuyện này làm gì? Đừng có tỏ ra thân thiết với anh ấy như thế."
Son Siwoo xịt keo cứng ngắc, nếu không phải có Lee Sanghyeok đi ra nói đỡ thì có lẽ giờ cậu cũng chẳng thể gặp mặt anh.
"Chiwoo đừng để bụng nhé, Gomi chỉ đùa tí thôi."
"Nhưng em không đi ăn với công ty à?"
"Em trốn về sớm rồi, vì em có hẹn với một người mà"
Mặt Sanghyeok ửng lên vì ngại, anh thẹn thùng đánh nhẹ vào tay Siwoo, cả hai đùa giỡn rồi cùng nhau đi dạo phố. Hôm ấy, dưới ánh sáng mờ của đèn đường, đã có một đôi tình nhân trao một nụ hôn thật ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top