iii, Mùa hạ đã nói ra bí mật của tụi mình và tớ cũng thích cậu nhiều như thế.

Tờ giấy nguyện vọng của Sungchan cuối cùng cũng được lấp đầy bởi cái tên Kinh tế. Shotaro không giấu nổi cảm giác hạnh phúc của mình, nhưng vẫn cố gắng để tỏ ra bình tĩnh nhất có thể khi nghe thấy quyết định đó của Sungchan.

"Tớ cứ mải sợ Shotaro không thể tự mình đi học nên mới đăng ký vào cùng trường với cậu đấy, Shotaro mau lớn đi nhé."

Shotaro có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Sungchan khi cậu áp tay lên xoa mớ tóc của mình. Sungchan từ trước đến giờ vốn rất thích xoa đầu anh dù anh đã liên tục nhắc cho cậu nhớ rằng anh lớn hơn cậu cả một tuổi. Tuy đây không phải lần đầu và mọi nhắc nhở của Shotaro đều trở nên vô nghĩa, nhưng riêng hôm nay dù cậu có vượt quá giới hạn thật anh cũng không có ý định phản kháng.

Thú thật thì, Shotaro luôn tham lam khi cảm nhận được sự dịu dàng từ cái xoa đầu của Sungchan trước đây, nó khiến tim anh mềm nhũn và thậm chí là trái tim cũng đang muốn phản chủ rồi. Cơn nhộn nhạo chạy trong bao tử anh, lan dần ra khắp cả cơ thể khiến anh đứng ngồi không yên. Shotaro nghĩ mình sẽ thật sự không thể giấu Sungchan thêm được bao lâu nữa đâu.

Sungchan muốn phì cười trước vẻ mặt đầy căng thẳng của Shotaro nhưng lại không nỡ. Vẫn còn rất nhiều cơ hội để chọc ghẹo Shotaro cơ mà, Sungchan cũng không cần phải vội vã quá. Dù gì cậu cũng muốn bản thân là người bày tỏ trước, Sungchan nhất định không thể để Shotaro giành mất phần của mình đâu!

Sungchan đành lùi lại một bước, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng vẫn phải chào tạm biệt Shotaro rồi rời đi cùng đội bóng của mình. Trong lúc đó Shotaro vẫn chưa hoàn hồn lại được, hai chân dán chặt xuống mặt đất như muốn mọc cả rễ ra rồi.

Tỉnh táo lên nào Shotaro, anh liên tục nhắc nhở bản thân mình. Còn tên độc ác gây ra chuyện này đã sớm ngang nhiên mất hút.

Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời sẽ anh diễn ra, từ giờ đến lúc đó anh phải gạt Jung Sungchan sang một bên để chú tâm vào luyện thi mới được. Shotaro luôn bị phân tâm bởi Sungchan, nếu cứ để như vậy mãi thì chẳng hay chút nào cả. Trước hết phải chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi đại học, sau đó anh mới có thể nghĩ đến chuyện bày tỏ tình cảm của mình với cậu. Vậy nên Shotaro đã quyết tâm sẽ tránh mặt cậu hết sức có thể, bởi mỗi lần nhìn thấy cậu anh đều rất mất tập trung, hoàn toàn không thể nào tập trung làm bất cứ gì được.

Jung Sungchan rất nhạy bén, cậu nhanh chóng nhận ra sự khác lạ ở Shotaro. Kể từ sau hôm đó đến giờ số lần cả hai chạm mặt đã giảm thiểu đáng kể. Điều đó dẫn Sungchan đến một suy nghĩ rằng liệu có phải anh đã bắt đầu cảm thấy không thoải mái với những việc như thế không. Nhưng rõ ràng trước đó mọi chuyện đều rất bình thường mà, sao lần này lại trở thành như thế? Không sớm thì muộn những suy nghĩ này cũng trở thành một mớ tơ vò, Sungchan thở dài lần thứ n khi Shotaro tìm cách để tránh mặt cậu. Lần này thì lớn chuyện rồi đây.

Suốt cả tuần trời chỉ được nhìn Shotaro từ xa, không một cuộc trò chuyện, không được đến gần anh trong phạm vi bán kính một mét, Sungchan thật sự cảm thấy vô cùng bức bối. Phía bên này Shotaro cũng chẳng khá khẩm hơn là bao dù anh là người chủ động từ chối gặp mặt cậu.

Hai đứa trẻ ngờ nghệch lần đầu trải nghiệm loại cảm giác này, tình yêu thật sự là như thế sao? Giờ thì cả hai có thể hiểu được tâm lý của mấy nhân vật trong những bộ phim truyền hình được chiếu sau giờ cơm tối hàng ngày rồi.

Shotaro không còn cách nào khác ngoài đâm đầu vào giải mớ bài tập luyện thi anh vừa đi xin được từ những trường khác, Sungchan đành ngậm ngùi để anh chuyên tâm học tập.

Mặc dù đích đến của cả hai đều giống nhau là trường Kinh tế nhưng quá trình hiển nhiên sẽ khác. Sungchan đặt một chuyên ngành khác với Shotaro, một chuyên ngành mà cậu tự tin là mình có thể làm tốt được và thoải mái chuẩn bị cho kỳ thi mà không gặp quá nhiều áp lực. Ngược lại, Shotaro chọn một chuyên ngành khá phổ biến, vì thế anh lại cần phải cố gắng nhiều hơn rất nhiều.

Shotaro nhìn số đề cương đã được xếp thành chồng của mình, chỉ còn tròn một tháng cho đến khi kỳ thi diễn ra, cũng không còn nhiều thời gian nữa. Shotaro nằm dài ra bàn, hôm nay bỗng dưng anh lại muốn gặp Sungchan quá, cảm giác như chỉ cần đứng trước cậu cũng có thể khiến mọi muộn phiền trong lòng anh tan biến đi hết vậy.

Shotaro là người rất coi trọng việc học, vậy nên lượng kỳ vọng và áp lực anh nhận phải là không hề ít. Đây cũng là chặng cuối cùng rồi, Shotaro không muốn mình sẽ phải hối hận. Sau đó anh còn phải nói chuyện với Sungchan nữa! Với quyết tâm đó, Shotaro lần nữa ngồi thẳng dậy để bắt đầu giải tiếp những câu hỏi kế tiếp.

Nhưng ngay khi Shotaro vừa xốc lại được tinh thần để tiếp tục giải bài thì chiếc điện thoại bên cạnh lại reo lên một âm thanh thông báo, màn hình cũng sớm sáng lên hiển thị tin nhắn vừa được gửi đến. Shotaro ngó qua, không ngoài dự đoán, chủ nhân của nó chính là Jung Sungchan. Shotaro đột nhiên bị đưa vào thế khó, một phần vừa muốn gặp cậu nhưng phần còn lại lại đang muốn tập trung vào chuyện quan trọng hơn.

<Ở trên phòng hả? Tớ lên nhé.>

Nhà của Shotaro cũng chẳng khác nào nhà của Sungchan, thói quen này đã theo cậu từ rất lâu. Bố mẹ Osaki xem Sungchan như một thành viên trong gia đình vậy, họ rất vui vẻ để cậu tự do ra vào để tìm Shotaro, vậy nên Jung Sungchan mới dám hiên ngang như vậy. Cốt là để gặp anh, nhưng phần lớn lại sợ anh muốn tránh mặt mình nên cậu buộc phải làm như vậy. Kì này thì Shotaro có chạy đằng trời!

Không để Shotaro kịp trả lời tin nhắn Sungchan đã có mặt trước cửa phòng anh. Shotaro có thể nghe được tiếng bước chân của cậu mỗi lúc một gần hơn rồi dừng lại, dù đúng là anh chưa sẵn sàng để gặp Sungchan thật nhưng cậu đã tìm đến tận đây rồi thì anh có muốn trốn đi cũng khó. Vả lại, anh sẽ lấy lý do gì để trốn tránh Sungchan đây, điều này cũng chẳng dễ dàng chút nào.

Sungchan là người một khi đã muốn có gì đó thì cậu sẽ nỗ lực đến cuối để đạt được. Shotaro cũng có thể hiểu rằng hôm nay cậu đến đây là để tìm kiếm cho mình một câu trả lời về một vấn đề nào đó. Có lẽ cậu muốn biết vì sao anh lại tránh né cậu suốt cả tuần qua. Shotaro khựng lại, liệu anh có thể qua mắt được cậu lần này không đây?

Trong lúc Shotaro vẫn còn mắc kẹt với mớ tơ vò trong đầu thì ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng gõ. Shotaro có hơi ngập ngừng, nhưng rất nhanh chóng đã mở cửa cho Sungchan.

Người trước mặt cao hơn anh cả đoạn, muốn nhìn thấy cậu anh vẫn cần phải ngước lên. Sungchan từ trước vốn đã rất điển trai, càng lớn từng đường nét trên mặt lại càng trở nên rõ hơn. Shotaro như bị hút mất hồn, cứ đứng ngây ra nhìn Sungchan khiến cậu chau mày.

Vốn dĩ Sungchan đến đây để gặp anh đòi lại lý lẽ cho bản thân, vậy mà ngay khi vừa nhìn thấy anh mọi buồn bực trong cầu đều biến tan đi mất. Sungchan chẳng còn cớ để giận dỗi anh nữa, thậm chí còn đang sợ anh sẽ giận ngược lại mình vì làm phiền anh mất.

Nhưng mà không được, Sungchan đang là người chịu uất ức cơ mà, cậu không thể nào im lặng thêm nữa. Tỉnh táo lên Jung Sungchan!

Mặc dù cố gắng thôi miên bản thân là vậy nhưng đứng trước Shotaro rồi thì cậu cũng chỉ như một kẻ ngốc thôi, mọi thứ chuẩn bị từ trước cứ thế mà bay sạch toàn bộ.

Phía bên này Shotaro bây giờ mới hoàn hồn trở lại, nhìn thấy cái chau mày của Sungchan liền ngượng ngùng gãi đầu. Shotaro quay lưng bước vào phòng trước, theo sau là cái đuôi họ Jung cao lớn.

Shotaro ngồi xuống giường, nhường lại chỗ ngồi ở bàn học cho Sungchan. Hai người đột nhiên rơi vào một khoảng lặng, cứ như vậy suốt mười phút, không một ai nói với ai câu gì.

Bầu không khí ngột ngạt như muốn bóp nghẹt Sungchan, buộc cậu phải là người lên tiếng trước.

"Đang ôn bài hả?"

"Ừm, đang giải bài tập toán."

Sungchan chợt cảm thấy câu hỏi của mình có hơi nhảm nhí và không đúng tình hình lắm. Đây là Osaki Shotaro, người chỉ biết đến việc học thì ngoài giải bài tập ra anh còn có thể làm gì khác nữa, thậm chí trên bàn còn đang có rất nhiều tài liệu cơ mà.

Đúng là khó khăn thật, nhưng cậu cũng không thể mở miệng ra hỏi liệu anh đã ăn cơm chưa, như vậy thì còn quê hơn nữa.

Shotaro nhìn thấy sự lúng túng hiện lên trên gương mặt Sungchan. Anh vốn là người không thích vòng vo, mặc dù biết chuyện này cũng có chút khó nói nhưng nếu càng để trong lòng thì anh lại càng cảm thấy bí bách hơn hết. Thà là cả hai cứ nói thẳng ra vấn đề cần giải quyết là được, ít nhất thì trong lòng cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Có chuyện gì muốn nói hả?" Lần này đến lượt Shotaro lên tiếng.

Sungchan bỗng dưng ngồi thẳng lưng lên, dáng vẻ nghiêm túc được bồi thêm khiến Shotaro có chút lạnh người. Sungchan nhìn thẳng vào mắt anh, dồn hết can đảm để tìm câu trả lời cho chính mình.

"Từ sau hôm đó tớ cảm thấy có vẻ như cậu đang tránh mặt tớ. Không biết nữa, hoặc có thể là tớ nghĩ hơi nhiều. Dù sao thì tụi mình đang trong giai đoạn quan trọng mà, cậu còn rất nhiều việc phải làm. Chỉ là, tớ cảm thấy hơi buồn khi cậu liên tục tìm lý do để không phải chạm mặt tớ. Nếu cậu cảm thấy tớ đang vượt quá giới hạn thì cứ nói nhé, tớ sẽ tiết chế lại để tránh làm cậu khó chịu."

Sungchan cứ như vậy nói hẳn một mạch, Shotaro cố gắng tiếp nhận một mớ thông tin vừa rồi. Không nằm ngoài dự đoán của anh, Sungchan hẳn là muốn nói về vấn đề này mà.

"A, xin lỗi. Tớ không cảm thấy khó chịu với hành động của cậu ngày hôm đó, nhưng cũng đúng là tớ có tránh mặt cậu."

Càng về sau giọng nói của Shotaro càng nhỏ lại, mặt cũng cúi gằm xuống đất khiến Sungchan hoàn toàn không biết được bây giờ trông biểu cảm của anh ra sao. Sungchan không thể nhìn thẳng vào mắt anh, không thể biết anh đang muốn nói gì với mình. Bỗng chốc lại có một bức tường vô hình chắn ngang giữa hai người khiến cậu gần như bị mất kết nối với anh, khiến cậu nhất thời không biết phải tiếp tục thế nào.

Hai tay Shotaro đan lấy nhau, tai đã được phủ lên bởi một mảng đỏ. Ngại ngùng, có lẽ Sungchan không nên đào sâu thêm nữa. Nhưng vượt ngoài sự mong đợi của Sungchan, Shotaro lại là người tiếp lời.

"T-tớ không bài xích chuyện đó, cũng không chán ghét cậu. Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Có hơi khó nói..."

Đúng là có khó nói thật. Trước đây Shotaro có thể dễ dàng tiếp nhận mọi đụng chạm của Sungchan với tư cách là bạn bè, nhưng từ khi nhận ra bản thân mình đang mang loại tình cảm xa hơn thế thì giữa cả hai đã vô tình bị Shotaro vạch ra một rào cản. Nó khiến anh suy nghĩ nhiều hơn, và chính Shotaro cũng e là mình sẽ hiểu nhầm cậu.

Sungchan có thể cảm nhận được sự lúng túng trong lời nói của Shotaro. Điều này như càng tiếp thêm can đảm cho cậu để mở lời trước. Sungchan chẳng muốn quan tâm đây là thời điểm nào, cậu chỉ muốn nói ra cho bằng hết những tâm tư đang giấu trong mình.

Tuổi trẻ là vậy, dù mọi người cho đó là bốc đồng nhưng trong mắt những đứa trẻ đó là sự can đảm và bản lĩnh. Sungchan không muốn tiếp tục giữ mãi những cảm xúc này nữa, dù cậu vẫn lo sợ trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra. Nhưng cậu đến đây là để giải quyết mọi chuyện với Shotaro, đã phi lao rồi làm sao có thể thu lao lại được?

Vậy nên Sungchan cuối cùng vẫn phải đưa ra quyết định, cậu không muốn tiếp tục âm thầm theo đuổi Shotaro nữa. Nam nhi đại trượng phu, công khai theo đuổi người ta chẳng phải ngầu hơn sao?

"Taro này, thật ra tớ đến đây để nói nhiều chuyện hơn nữa. Nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì có thể ngắt lời tớ bất cứ lúc nào nhé, tớ sẽ không nói thêm."

Sungchan nâng quyết tâm lên cao, từ bây giờ cậu đã chính thức không thể quay đầu lại được nữa rồi.

"Tớ thích cậu. Có lẽ là từ lâu rồi, mỗi lúc tình cảm này lại lớn hơn khiến tớ dường như không thể kiểm soát được hành vi của mình nữa, lúc nào cũng chỉ muốn chọc ghẹo và cưng chiều cậu. Khó hiểu nhỉ, đến chính tớ còn chẳng biết vì sao nữa là. Tớ chỉ thích cậu vậy thôi, vì cậu là Osaki Shotaro, mọi thứ về cậu đều rất đặc biệt với tớ."

"..."

"Tớ luôn muốn được đồng hành cùng cậu trên mọi nẻo đường, muốn được đường đường chính chính trở thành người sánh vai cùng cậu. Tớ đã cố gắng rất nhiều để trở nên tốt hơn, đã luôn lấy cậu làm động lực để thay đổi. Osaki Shotaro trong mắt tớ tuyệt vời như thế, vậy nên tớ càng sinh ích kỷ muốn giữ cậu làm của riêng mình."

"..."

"Nghe xấu tính nhỉ? Nhưng từ sớm tình cảm tớ dành cho cậu đã không chỉ còn ở mức bạn bè thân thiết nữa. Tớ cũng mong cậu có cùng cảm xúc với tớ, hoặc nếu chưa thì tớ mong mình sẽ có cơ hội được theo đuổi cậu."

Nghe đến đây nước mắt của Shotaro cũng đã bắt đầu lưng tròng. Loại cảm giác này còn khó chịu hơn việc tự mình im lặng đơn phương nhìn về phía Sungchan. Anh cũng không biết phải giải thích thế nào. Anh thích Sungchan, cũng muốn được trở thành một nửa của cậu. Nhưng cảm giác được hồi đáp này lại khiến anh cảm thấy lúng túng, như thế đang bị níu kéo bởi một điều gì đó, loay hoay mãi vẫn chưa biết rốt cuộc là mình đang bị vướng lại ở đâu.

Cuối cùng Shotaro cũng ngẩng đầu nhìn cậu. Sungchan mỉm cười.

"Tớ không ép cậu phải trả lời ngay lập tức mà, nên đừng khóc. Tớ chỉ muốn nói ra cảm xúc của mình thôi, sau đó sẽ trả lại sự yên tĩnh cho cậu. Sau khi thi xong đến cho tớ đáp án là được, một tháng tới tớ sẽ không đến làm phiền cậu nữa."

Cổ họng Shotaro như bị ứ nghẹn lại, có muốn nói gì cũng bất thành. Anh cứ ngồi im như thế mãi, Sungchan cũng không vội, tiếp tục chờ đợi anh lên tiếng.

Shotaro cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng của mình để sắp xếp lại câu từ, mãi một lúc sau mới có thể bình tĩnh lại. Shotaro biết Sungchan trông đợi ở mình rất nhiều, vậy nên anh không muốn bản thân vô tình làm tổn thương cậu chút nào.

"Cảm ơn cậu vì đã nói ra nhé." Giọng nói nhè nhẹ của Shotaro rơi vào không khí, nhẹ tênh như không có trọng lượng.

Sungchan gật đầu, dù Shotaro có nói thêm bất cứ điều gì hay không cậu cũng sẽ tự cho đây là một câu trả lời vừa đủ thoả đáng. Sungchan không muốn anh phải gượng ép bản thân, chỉ cần làm điều khiến anh cảm thấy thoải mái là được, kết quả có ra sao cậu cũng sẽ vui vẻ đón nhận.

"Hiện tại tớ đang muốn tập trung cho kỳ thi sắp tới. Sungchan có thể chờ tớ đến lúc đó không?"

Lần đầu tiên trong đời Shotaro cảm nhận được cảm giác người mình đem lòng yêu thích cũng có cùng một loại cảm xúc với mình, điều đó vừa khiến anh phấn khích nhưng song song lại có chút khó tả.

Shotaro trước giờ luôn chỉ để tâm đến mỗi việc học, mối quan hệ của anh cũng chỉ gói gọn xung quanh vẻn vẹn vài người. Sungchan là một người đặc biệt quan trọng, người chỉ cho anh rất nhiều điều và cũng cho anh cảm giác luôn được bảo vệ. Shotaro có thể nhận thấy sự ỷ lại của mình vào Sungchan, như thể đó là điểm tựa vững chắc nhất của anh vậy. Anh đã vô tình thích cậu, chỉ vì cậu là Jung Sungchan mà thôi.

Sungchan mỉm cười gật đầu, cậu luôn đủ kiên nhẫn để chờ cho đến khi anh sẵn sàng. Chỉ cần Shotaro chấp nhận đối mặt với cậu, bao lâu Sungchan cũng có thể chờ được.

Sungchan trở về nhà với tâm trạng đầy nhẹ nhõm, mọi vấn đề vướng mắc trong lòng cậu đều đã được giải quyết. Cũng là một điều tổt, phần thời gian còn lại cậu sẽ để cả hai chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Shotaro không nhớ khoảng thời gian đó đã trôi qua như thế nào, chỉ như một cái chớp mắt, anh thậm chí còn chẳng nhớ được gì về những chuyện đã diễn ra.

Sungchan hoàn toàn không tìm đến anh như cậu đã nói, tự mình triệt tiêu toàn bộ cơ hội chạm mặt của cả hai trong một tháng trời. Shotaro thật sự cảm thấy bản thân mình như đang bị cậu "trả thù" vậy, cảm giác khó chịu đó liên tục quấy nhiễu anh. Dù cố gắng đến đâu Shotaro cũng không thể gặp được Sungchan, như thể cậu thật sự biến mất khỏi tầm mắt của anh vậy.

Thế nên Shotaro lại càng mong kỳ thi này mau chóng diễn ra một chút. Anh có cảm giác như mình sắp không kiểm soát được bản thân mà lao đi tìm Sungchan mất rồi.

Cuối cùng ngày dự thi cũng đã đến. Vì cả hai thi cùng lựa chọn ban Tự nhiên nên Shotaro và Sungchan được xếp cùng một điểm thi, thậm chí phòng thi cũng sát bên nhau. Đó cũng là lần đầu tiên Shotaro gặp lại được Sungchan sau suốt khoảng thời gian tạm thời tránh mặt nhau.

Mái tóc của Sungchan đã được tỉa gọn lại, đồng phục thẳng thớm, tác phong đĩnh đạc vẫn như thường ngày. Shotaro đứng nép vào một góc lén nhìn Sungchan, thầm mong cậu sẽ không nhìn thấy dáng vẻ này của mình.

"Thi tốt nhé!"

Shotaro gần như đứng hình khi vóc dáng kia được phóng đại trước mắt mình. Jung Sungchan mỉm cười, đưa tay xoa đầu anh lần nữa. Shotaro tham lam cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay cậu, anh ước thời gian có thể dừng lại ở giây phút này mãi để mọi muộn phiền trong mình đều sẽ tan biến hết đi.

Sungchan giống như một giấc mộng vậy, đẹp đẽ và vô thực, khiến Shotaro chỉ có thể chìm đắm vào cậu.

"T-thi tốt..."

Mấy ngày thi cử này thường diễn ra rất nhanh chóng, thoáng chốc Shotaro và Sungchan đã chấm dứt quãng đời học sinh của mình. Mấy bộ đồng phục được cất gọn vào một góc, sách vở cũ cũng được đóng thành thùng để đem đi cho.

Shotaro nhìn tấm ảnh kỷ yếu được đặt trên bàn, bỗng dưng lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Trong tấm ảnh đó anh và Sungchan không đứng gần nhau, Shotaro đứng ở hàng thứ hai còn Sungchan lại đứng ở hàng sau cùng, mỗi người một bên, gần như chẳng liên quan gì đến nhau hết. Từ lúc mặc lên mình bộ đồng phục này cả hai vẫn chưa chụp cùng nhau được một tấm ảnh nào, Shotaro lại nghĩ rằng nếu có cơ hội thì tốt biết mấy.

Trong lúc Shotaro còn bận ngẩn ngơ với những suy nghĩ vẩn vơ đó thì điện thoại của anh lại vang lên tiếng thông báo. Shotaro vội vàng chạy đến xem, luôn mong rằng chủ nhân của nó là Jung Sungchan. Và ông Trời đã không phụ lòng anh khi cái tên hiển thị trên màn hình chính xác là cậu. Sungchan muốn rủ anh cùng đi chơi để giải toả áp lực sau thi, địa điểm là công viên giải trí mới mở gần trường.

Shotaro nhìn về phía bộ đồng phục cuối cùng còn sót lại trên móc treo, ý tưởng này không tồi chút nào.

<Mặc đồng phục nhé? Tụi mình chưa có tấm ảnh nào chụp với nhau khi mặc đồng phục cả.>

Shotaro thừa biết Sungchan sẽ không bao giờ từ chối những yêu cầu của anh. Đó cũng là lý do mà cả hai đã có mặt ở công viên cùng bộ đồng phục được ủi lại vô cùng thẳng thớm.

Shotaro và Sungchan như đã bỏ qua những chuyện diễn ra trước đó, chỉ tập trung tận hưởng buổi đi chơi này một cách vui vẻ. Không ai nhắc lại chuyện cũ, thậm chí còn bỏ qua những rào cản giữa hai người.

Cả hai cùng nhau chơi những trò mà mình muốn, cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau ăn uống và đi dạo cho đến khi trời chập tối. Hai cậu trai trẻ song hành trên con đường quen thuộc, cùng bộ đồng phục đã gắn bó với mình trong suốt ba năm cấp ba, cảm nhận được tiếng ve và gió hạ xôn xao khắp cả quãng đường về nhà.

Thật tiếc khi chúng chỉ còn là những cảm xúc gợi về quá khứ. Nhưng có lẽ chúng cũng sẽ mang thứ gì đó thuộc về hiện tại và tương lai, để cả hai có thể bước tiếp để trải nghiệm những điều mới mẻ.

Shotaro nhìn lên bầu trời, hôm nay đặc biệt có nhiều sao. Shotaro rất thích ngắm sao, mỗi khi áp lực việc học mà không thể nói với ai anh đều nhìn lên bầu trời như thế. Yên tĩnh ngắm nhìn những đốm sao li ti thắp sáng cả một bầu trời, như một liều thuốc cổ vũ tinh thần, Shotaro có thể nói cho những vì sao ấy mọi suy nghĩ trong lòng mình.

"Tớ cũng thích cậu. Không biết từ bao giờ, nhưng tớ chỉ vừa nhận ra mới đây thôi. Tớ thích cậu rất nhiều, mỗi ngày đều chỉ muốn gặp cậu, khắp sân trường bao la như vậy cũng chỉ nhìn thấy cậu, tham lam hơi ấm từ lòng bàn tay của cậu khi xoa đầu tớ, chỉ muốn cậu bám dính lấy tớ."

Hôm nay lại khác, Shotaro chẳng muốn gửi gắm mấy lời này cho những vì sao phía trên kia nữa. Shotaro muốn cho Sungchan một câu trả lời, đồng thời cũng là cho bản thân cơ hội được nói ra những cảm xúc mà anh vẫn thầm giấu kín bấy lâu nay.

Shotaro thích Sungchan, và thật may là Sungchan cũng thích anh như thế.

Không cần chờ đợi lâu, Shotaro đã cảm nhận được vòng tay đang ôm siết lấy mình. Đây có lẽ không phải một giấc mộng, Sungchan là hiện thực, là cá thể hữu hình đang ôm chầm lấy anh.

"Hãy chiếu cố cho em nhé Shotaro."

"Anh cũng cần Sungchan giúp đỡ nhiều rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top