ii, Hạ đến mang theo cậu cùng tiếng ve.
Shotaro là một người chỉ biết mỗi việc học. Còn lại trong những việc khác anh ấy đều rất ngốc, nhưng mà hình như những người chỉ quan tâm chuyện học hành thường sẽ đặc biệt không được tinh ý trong chuyện tình cảm lắm thì phải. Anh ấy cũng là một ví dụ điển hình nốt, chỉ cần nhìn dáng vẻ ngại ngùng gần đây của Shotaro cũng đủ để tố cáo anh ấy trước tôi rằng, Shotaro thích Sungchan tôi.
Quá ngốc, nhưng lại rất dễ thương. Mặc dù tôi rất muốn chọc ghẹo Shotaro nhưng da mặt anh ấy mỏng quá, mỗi lần ngại sẽ đỏ ửng cả lên, vậy nên nhiều lúc tôi cũng sợ mình sẽ khó lòng kìm lại mà đè anh ấy ra cưỡng hôn mất.
Hiển nhiên là tôi cũng thích Shotaro, chẳng có gì để phủ nhận cả, thậm chí tôi còn nghĩ với kiểu bày tỏ không thèm giấu diếm này của mình thì ai cũng sẽ nhận ra thôi. Vậy mà đại ngốc Shotaro hình như vẫn chưa biết được thì phải. Đấy là tôi còn chẳng buồn che giấu, chứ nếu tôi thật sự làm như vậy thì đến bao giờ Shotaro mới nhận ra là tôi cũng có tình cảm với anh ấy đây?
Để nói về Shotaro thì anh ấy rất giỏi, rất đáng yêu, rất tốt bụng, chơi với nhau suốt từng ấy năm rồi tôi vẫn chưa thể đào ra được bất cứ điểm nào có thể khiến mình ghét được ở anh ấy. Shotaro nghiễm nhiên trở thành một người hoàn hảo trong mắt tôi, thật may là ngoài tôi ra anh ấy không quá thân thiết với ai khác nên công cuộc cưa đổ anh ấy của tôi xem ra cũng trở nên nhẹ nhõm hơn vài phần.
Shotaro trông chẳng khác nào một chú cún bông, dễ thương đến mức tôi sợ sẽ có ai đó bắt cóc anh ấy đi mất. Đây cũng chính là lý do khiến tôi không muốn gọi anh ấy một tiếng "anh", từ bé đến lớn anh ấy trong mắt tôi đều chỉ nhỏ nhắn như vậy dù rõ ràng anh ấy lớn hơn tôi một tuổi, nhưng vừa hay anh ấy lại học cùng khoá với tôi nên có mơ tôi mới chịu gọi Shotaro là anh! Shotaro có lớn thế nào thì với tôi cũng chỉ là một em bé thôi, một em bé cực kỳ đáng yêu.
Tôi khen anh ấy nhiều quá nhỉ, nhưng đó không phải là vì tôi thích anh ấy nên mới thiên vị như thế đâu, đây vẫn là một sự thật mà ai từng gặp hay tiếp xúc qua với anh ấy cũng đều đồng ý cả.
Tôi cũng không nhớ mình đã bắt đầu thích anh ấy từ lúc nào nữa, nhưng từ sớm tôi đã quen với việc có anh ấy bên mình rồi. Phần lớn thời gian chúng tôi đều đồng hành với nhau, có lẽ vì vậy mà hạt giống trong lồng ngực tôi cũng đã nhanh chóng ươm mầm.
Thú thật thì thời gian đầu tôi cảm thấy cực kỳ lo lắng, sợ bản thân mình không thể giấu được cảm xúc này đi. Hơn nữa nếu bị lộ ra thì tôi cũng không biết đối mặt với Shotaro thế nào, bởi vì chỉ có tôi thích anh ấy còn ngược lại thì chẳng ai dám chắc chắn cả. Liệu Shotaro có thích mình không, mỗi ngày tôi đều tự hỏi bản thân như thế.
Tâm lý của những người yêu đơn phương có lẽ sẽ giống nhau, đều mong đối phương sẽ đáp lại tình cảm của mình bằng cảm xúc tương tự. Tôi hiển nhiên không phải ngoại lệ, mỗi ngày tôi đều theo thói quen cầu nguyện mong anh ấy cũng sẽ thích tôi.
Vậy mà trái ngược với những muộn phiền trong mình, Shotaro lại chẳng hề nhận ra tôi đang mang tâm tư gì với anh ấy. Nhưng chắc tôi vẫn nên cảm thấy điều đó là may mắn, ít ra thì tôi vẫn có thể dễ dàng tiếp cận và gieo vào anh ấy những hạt giống tâm tư như mình.
Và ông Trời đã không phụ lòng tôi khi để tôi nhận ra dường như Shotaro cũng có chút cảm xúc gì đó với mình. Shotaro thật sự không hề khó đoán chút nào, mọi thứ đều được anh viết rõ lên hết trên mặt rồi. Mọi biểu cảm của Shotaro khi ở gần tôi đều được thu trọn lại, tôi chắc chắn là anh ấy cũng có tình cảm với mình, tuy nhiên vẫn cần phải kiểm tra lại trước đã. Và để kiểm chứng điều đó, tôi chỉ còn một cách đơn giản và dễ làm nhất đó là chọc ghẹo anh ấy bằng vài ba câu thả thính thôi.
Hiển nhiên là không ngoài dự đoán, Shotaro hệt như chú cá nhỏ bị đã mắc phải câu. Bây giờ thì tôi đã có thể tự hào vỗ ngực khoe khoang người mình thích cũng mang cùng một cảm xúc với mình rồi. Đó là một dấu hiệu tốt, nhưng tôi cũng chưa dám đẩy nhanh tiến độ quá vì sợ sẽ khiến anh ấy khó xử. Vả lại, kỳ thi đại học cũng đã sắp đến gần rồi. Trước hết là chúng tôi sẽ phải chú tâm vào việc tốt nghiệp và những bài thi quan trọng ấy trước đã, sau đó tôi nhất định sẽ bày tỏ với Shotaro.
Cơ mà về kỳ thi đại học, đây đúng là vấn đề lớn rồi. Tôi vẫn chưa nói chuyện điền nguyện vọng của mình với Shotaro, ngược lại thì tôi cũng chưa biết là anh ấy sẽ thi vào trường nào nốt. Theo như bố mẹ anh ấy thì có lẽ Shotaro sẽ học một ngành nào đó liên quan đến những con số mà thôi, còn tôi thì hiển nhiên sẽ né xa những thứ dễ gây nhức đầu đó càng xa càng tốt.
Tôi dự định sẽ thi vào trường Năng khiếu, bố mẹ cũng có vẻ không bài xích chuyện này lắm nhưng tôi vẫn còn đang rất đắn đo. Một phần là vì tôi e mình không thể theo nó lâu dài được, phần còn lại có lẽ là nếu như tôi tìm được một công việc nào đó ổn định thì sẽ bố mẹ cũng sẽ có thể yên tâm hơn.
Mấy chuyện này đúng là rất khó để đưa ra quyết định. Thật ra thì việc học đại học cũng cần thiết, nhưng để theo được một ngành học nào đó suốt bốn năm rồi đi làm đúng ngành thì có vẻ hơi khó. Xu hướng chung của xã hội bây giờ là làm trái ngành mà, chẳng phải sao? Với cả, việc yêu thích một ngành nào đó cũng chưa thể nói lên được điều gì, kể cả khi bạn thật sự đổ cả tâm huyết vào đó đi chăng nữa thì cũng không chắc được là bạn phù hợp với con đường đó mà.
Vậy nên mới nói những chuyện liên quan đến tương lai đúng là chỉ tổ khiến con người ta đau đầu. Dù vậy đây vẫn là chuyện hệ trọng, tôi không thể để nó trì trệ mãi được.
Không biết nữa, tôi cũng chẳng đặc biệt yêu thích ngành hay trường nào cả. Có lẽ tôi cần nói chuyện với Shotaro, anh ấy sẽ là một người cố vấn đáng tin cậy.
Kể từ sau giải bóng đá vừa rồi tôi đã tạm thời dừng các hoạt động thể thao của mình lại để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. Các lớp học thêm đều được đăng ký bổ sung, không chỉ ở trường mà sau khi tan học tôi cũng đường đường chính chính trở thành cái đuôi bám theo Shotaro mà không sợ bị anh đuổi khéo vì ngại nữa.
Mặc dù bạn bè vẫn thường xuyên rủ tôi đến sân bóng nhưng đều phải thất lễ rồi, anh đây còn chuyện quan trọng cần phải giải quyết, chờ khi thành danh nhất định sẽ không quên anh em.
Các lớp học thêm này chủ yếu là ôn lại kiến thức cũ và dạy thêm kiến thức nâng cao để phục vụ cho những học sinh muốn lấy điểm những câu khó, mà bản thân tôi cũng không có ý định lấy hết số điểm đó nên chỉ cần nắm chắc những câu vừa sức mình là được. Trái lại, Shotaro luôn trưng lên dáng vẻ chăm chú nghe giảng đó khiến tôi cũng vô thức bị cuốn theo bài giảng của thầy phía trên bục giảng. Việc học trong mắt Shotaro có vẻ rất thú vị nhỉ?
"Đừng nhìn tớ nữa, lo làm bài đi."
Lại ngại rồi. Tôi đã nhìn thấy vệt ửng đỏ vừa hiện lên trên má Shotaro trước khi anh ấy kịp cúi đầu che giấu. Có gì mà phải giấu chứ, đáng yêu thế mà.
"Làm xong rồi, còn câu khó này nữa thôi."
"Vậy làm tiếp đi."
"Khó quá, chờ cậu giảng."
Lần này thì tôi đã thành công trong việc chọc giận Shotaro rồi. Ánh mắt hình viên đạn đó trông chẳng hợp với anh ấy chút nào, nhưng dáng vẻ đanh đá này mới đúng là bí mật của Shotaro mà không phải ai cũng biết được đâu. Với vẻ ngoài chẳng khác gì một cục bột như vậy, Shotaro hiển nhiên vô hại trước mặt mọi người, chỉ có tôi mới là người duy nhất được chứng kiến hình ảnh này của anh ấy mà thôi. Nhưng dù có là dáng vẻ gì thì chỉ cần là Shotaro tôi cũng sẽ cảm thấy rất dễ thương.
"Không hiểu chỗ nào..."
Shotaro ngồi xích qua chỗ tôi một chút, giọng nói mang chút ấp úng chính thức tố cáo anh ấy trước tôi một lần nữa. Tai Shotaro cũng đã chuyển đỏ rồi, nhưng tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi nhịp tim vẫn đang dần tăng lên. Tôi cũng đang lo sợ việc anh ấy sẽ nghe thấy được tiếng con tim mình đang thổn thức.
Bình tĩnh nào Sungchan, đây cũng không phải lần đầu cả hai giữ khoảng cách ngắn như vậy mà.
Nhưng nói thì cũng chỉ là trên lý thuyết, chứ đi vào thực hành thì nó còn khó hơn thế gấp vạn lần. Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, lật đật tìm lại chỗ mình đang bị vướng để nhờ Shotaro giảng lại. Có lẽ anh ấy sẽ không phát hiện ra được sự luống cuống của tôi đâu nhỉ...
"À, là chỗ này sao? Tập trung một chút nhé, cũng không khó hiểu lắm đâu."
Còn lâu tôi mới tin vào mấy lời nói đó. Mà thậm chí ngay từ vế đầu tiên là tập trung thôi tôi cũng không thể làm được rồi. Tâm trí tôi cứ bay lượn khắp nơi, công sức giảng bài của Shotaro cũng đổ sông đổ bể, từng lời giảng cứ vào được tai này rồi lại chui ra khỏi tai kia. Tôi không thể nhớ được những gì anh ấy nói, mà cũng chẳng tiếp thu được thêm tí nào sất. Trước mắt tôi, trong đầu tôi, tất cả đều chỉ có hình ảnh của Shotaro. Ca này còn có thể cứu được không, bình thường tôi vẫn có thể tự chủ được cơ mà?
Có vẻ sợ tôi vẫn chưa hiểu nên Shotaro liên tục lặp đi lặp lại rất nhiều lần ở những đoạn có phần hơi rắc rối, đến mức dù chẳng dung nạp được gì nhưng tôi vẫn phải nói mình đã hiểu để tránh phụ công sức của anh ấy. Shotaro trông hơi ngờ vực, nhưng dưới sự đốc thúc của tôi thì cuối cùng anh ấy cũng đành phải quay trở về với mấy câu hỏi còn đang dang dở của mình, để tôi tiếp tục nghiền ngẫm rồi xử lý bài tập đó.
Nhưng điều phiền lòng tôi nhất lại không phải là chuyện này, mà là liệu Shotaro có cảm thấy tôi rất kỳ quặc hay không. Chắc là anh ấy sẽ không để ý lắm đâu, bình thường anh ấy cũng chẳng mấy nhanh nhạy trong chuyện tình cảm mà. Nên tôi rất hy vọng lần này anh ấy cũng vậy, để chúng tôi có thể chú tâm vào kỳ thi quan trọng sắp tới.
"Cậu đặt nguyện vọng vào trường nào thế?"
Shotaro dừng thao tác, ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt hơi dao động một chút, xem ra cũng chưa nghĩ thông chuyện này thì phải.
"Trước mắt thì là trường Kinh tế."
Không ngoài dự đoán của tôi, chắc chắn mọi việc sẽ diễn ra theo chiều hướng đó thôi. Tuy nhiên điều tôi không chắc chắn được là liệu anh ấy chỉ chọn bừa hay là nghe theo lời của bố mẹ. Kinh tế là một lựa chọn an toàn và phù hợp, nhất là với những người chăm học như Shotaro thì có lẽ cũng sẽ không gặp quá nhiều khó khăn đâu.
"Còn cậu?"
Ồ, còn tôi sao... Nhất thời cũng chưa biết phải đáp lại như thế nào, tôi vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề này. Hiện tại tôi chưa có câu trả lời, tương lai của tôi cứ bấp bênh mãi như thế thôi.
"Chưa biết nữa. Cũng có thể là chọn đại một ngành nào đó ổn định chút là được."
Shotaro có chút ngập ngừng, anh ấy không dám nhìn thẳng vào mắt tôi nhưng nhiêu đó cũng đủ để tôi biết được anh ấy muốn nói điều gì. Có lẽ là muốn tôi đi cùng anh ấy chăng?
"Vậy, trường Kinh tế thế nào?"
Trúng phóc! Tuy nhiên tôi cũng không chắc với sự lựa chọn đó lắm. Tôi không phải là người chăm học, chắc chắn sẽ chóng chán nó thôi.
"Đừng bận tâm. Chỉ là một gợi ý thôi, cậu cứ... ừm, cân nhắc một chút là được."
"Được rồi, tớ sẽ nghĩ thử. Nhưng mà cậu gợi ý như vậy là sợ phải xa tớ đó hả? Shotaro vẫn còn là con nít ha, lúc nào cũng cần phải có tớ ở bên cạnh này."
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi bàn tay của anh ấy đã yên vị trên miệng tôi rồi. Đôi mắt vẫn như vậy, luôn bừng bừng sát khí mỗi khi nghe thấy mấy câu trêu đùa của tôi. Shotaro ơi, giá như anh nhận ra được mình đáng yêu như thế nào thì tuyệt quá nhỉ!
"I-im lặng đi. Thầy đang giảng, cậu đừng có làm ồn nữa."
"Được rồi, được rồi. Tớ phiền cậu nghe giảng, xin lỗi nhé!"
Pha chút cợt nhả vào lời nói, tôi thừa biết Shotaro lại muốn động tay động chân với tôi rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ chăm chú ấy tôi lại không nỡ chọc ghẹo anh ấy nữa, cứ vậy mà bị cuốn theo mọi hành động của anh.
Shotaro nỗ lực như vậy, anh ấy chắc chắn sẽ thành công. Tôi cũng muốn được đường đường chính chính bước đi cùng Shotaro, tôi nhất quyết sẽ không bỏ cuộc. Tôi phải trở thành một người phù hợp với anh ấy.
Cả căn phòng được lấp đầy bởi bài giảng của cô giáo đang đứng trên bục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cuốn hút, hoàn toàn không gây cảm giác buồn ngủ. Đám học sinh ở đây cũng đều là học sinh nghiêm túc, vậy nên đến những âm thanh xì xào cũng chẳng có lấy một.
Buổi học kết thúc sớm hơn bình thường chừng mười lăm phút vì giáo viên của chúng tôi có việc cần phải đi gấp. Học sinh cũng từ từ rời khỏi lớp theo từng dãy bàn một, tạo thành một hệ thống có quy luật nhất định, cứ hết bàn này rời đi lại đến bàn tiếp theo, cho đến khi lớp học không còn lấy một ai.
Tôi và Shotaro lại tiếp tục bước đi trên con đường quen thuộc ấy, hai chân tôi theo thói quen tìm lấy nhịp bước của anh ấy mà điều chỉnh lại cho đồng điệu. Shotaro đi ở bên phải, thói quen nhường làn trong cho anh ấy của tôi đã được hình thành từ rất lâu rồi, đến mức tôi còn chẳng nhớ được là đã bao lâu.
Những đợt gió thoảng của mùa hạ mang theo chút oi bức luồn lách vào lớp áo mỏng, cạ vào lớp da khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Tiếng ve ngân đan vào nhau tạo thành một bản hoà tấu đầy vui nhộn, giai điệu mà Shotaro đang ngân nga trong cuống họng cũng khiến cho bản nhạc ấy trở nên đa màu sắc.
Shotaro rất hợp với mùa hạ, tôi đã nói điều này bao giờ chưa nhỉ? Như năm đó, mùa hè đã mang anh ấy đến với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top