i, Bí mật được cất vào mùa hạ.
Mùa hạ vừa đến cách đây vài hôm, tôi không nhớ chính xác là hôm nào, chỉ nhớ rằng vào một buổi trưa hè oi ả đã bắt đầu nghe thấy tiếng ve ngân rồi. Thật ra thì cũng phải là tôi phát hiện ra mà là Jung Sungchan đã nói cho tôi biết. Vốn dĩ trước giờ tôi cũng không quá quan tâm đến những chuyện xung quanh, vậy nên những thứ thế này cũng chẳng phải ngoại lệ. Nhưng còn Sungchan thì khác, cậu ấy là người luôn để ý mọi thứ, kể cả những chuyện bé cỏn con.
Sungchan ấy hả? Cậu ấy là người bạn thân nhất với tôi từ bé đến giờ. Lý ra tôi hơn Sungchan một tuổi, nhưng vì sinh vào cuối năm cộng thêm việc tôi lớn hơn chậm so với bạn bè cùng lứa nên mẹ đã quyết định để tôi đi học trễ một năm, tức là cùng khoá với Sungchan. Cũng chính vì lý do đó mà cậu ấy chẳng bao giờ gọi tôi là anh mà cứ luôn miệng gọi thẳng tên tôi như thể tôi thật sự bằng tuổi cậu ấy theo thói quen suốt nhiều năm. Tuy nhiên vì cậu ấy là Jung Sungchan nên tôi mới thoải mái với những chuyện xưng hô thế này đó.
Chúng tôi là hàng xóm, nhà cậu ấy đối diện nhà tôi. Khoảng giữa năm nhất lúc tôi vừa vào Tiểu học, gia đình tôi bao gồm cả ông bà đã chuyển đến đây để thuận tiện cho công việc làm ăn của bố. Kể từ lần đầu gặp mặt cậu ấy đã luôn tỏ ra rất thích thú với tôi, cứ thế mà bám chặt lấy tôi đến tận bây giờ. Là cậu ấy bám dính lấy tôi chứ không phải ngược lại! Đúng vậy, Jung Sungchan dù cho có cao lớn hơn tôi đi chăng nữa thì cuối cùng cũng vẫn chỉ là một đứa nhóc thích bám người, mà "người" đó lại chỉ có một mình tôi.
Nếu so với nhau thì đúng là giữa tôi với Sungchan không hề có điểm chung nào cả, vậy mà cả hai đã ở cùng nhau qua rất nhiều mùa hạ rồi, và năm nay là năm thứ mười một. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào cả hai vừa là học sinh năm nhất Tiểu học, vậy mà thoắt cái đã gần kết thúc cuộc đời học sinh cùng nhau. Thú thật thì tôi cảm thấy rất buồn, vì sau này có lẽ sẽ không còn được nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày nữa.
Tôi trong mắt phụ huynh và bạn bè dạng người chăm học, dù vậy tôi lại không phải người chỉ quan tâm đến việc học, tôi học vì ba mẹ tôi muốn thế và cũng vì là để làm tròn trọng trách của một đứa con trai cả. Nhưng Sungchan thì khác, cậu ấy rất thích đến trường, ừm– nhưng mà lại không phải là dạng mài mông trên ghế đủ chín tiết một ngày. Hầu hết thời gian cậu ấy ở trường đều chỉ để chơi thể thao mà thôi. Đôi lúc tôi cũng không hiểu thật sự thì mục đích đến trường của cậu ấy là gì nữa. Nhưng dù sao thì có cậu ấy ở bên cạnh cũng vui mà, tôi cảm thấy rất thoải mái.
Sungchan là người đặc biệt thông minh và nhanh nhẹn, cậu ấy không những giỏi thể thao nhưng lại còn rất nổi bật trong các tiết khoa học. Nhắc mới nhớ, Sungchan từng đạt huy chương vàng của bộ môn Khoa học kỹ thuật cấp thành phố năm ngoái, tiền thưởng của thành phố tặng cậu ấy bằng tiền ăn sáng của tôi hai tháng lận.
Nhưng tôi cũng không ganh tị gì mấy, vì số tiền đó cậu ấy đã dùng để mua đồ ăn sáng cho cả hai trong suốt hai tháng trời. Tuy là cả hai ăn đều không đủ no nhưng cảm giác lúc đó rất vui, mỗi đứa một miếng thoắt cái liền hết một phần cơm mà một mình sức tôi không ăn hết nổi.
Jung Sungchan ấy, mặc dù rất nổi tiếng, ngày nào cũng được mấy em khối dưới lẫn mấy chị khối trên, rồi cả mấy bạn cùng khối rủ đi ăn trưa nhưng cậu ấy lại chưa bao giờ bỏ tôi lại một mình cả. Sungchan luôn từ chối họ để đi ăn cùng tôi, dù trong suốt bữa ăn cả hai chẳng nói gì với nhau mấy vì giữa chúng tôi không có nhiều chủ đề chung. Tôi thì suốt ngày chỉ biết học với học để không phải phụ lòng bố mẹ, còn cậu ấy thì lại có quá nhiều sở thích, nếu muốn nói chuyện với nhau thì nên nói về gì mới được...
Nhiều lúc tôi vẫn nghĩ rằng mình thật đúng là một người nhạt nhẽo, vậy mà chẳng hiểu nổi vì sao Jung Sungchan suốt ngày cứ bám víu lấy tôi như thể tôi là một thỏi nam châm vậy. Đúng là rất kỳ quặc mà. Đã thế cậu ấy còn luôn miệng nói rằng vì những người chăm học thường là những người rất cuốn hút nên cậu ấy mới không thể nào tách khỏi tôi. Cái quái gì chứ... dẻo miệng thật!
Nhưng mà nói gì thì nói, Sungchan lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy tò mò. Kể cả là khi chúng tôi đã quen biết nhau hơn nửa số năm mà chúng tôi sống trên đời này rồi cũng vậy, tôi chưa bao giờ thấy bản thân mình hiểu được cậu ấy thật sự là người như thế nào, Sungchan luôn khiến tôi bất ngờ với rất nhiều phiên bản của cậu ấy. Sungchan từ bé đã hoàn hảo như thế, tại sao lại chọn làm bạn với tôi? Tôi cũng không thể hiểu được điều đó, nhưng có lẽ nếu như không hiểu thì vẫn sẽ tốt hơn nhiều, nên tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến điều đó nữa. Có được Jung Sungchan là bạn, tôi lại càng phải trân trọng cậu ấy hơn nữa.
Mùa hạ thứ mười một chúng tôi bên nhau, không biết sẽ như thế nào nhỉ?
Hạ đến mang theo cái nóng về lại thành phố, không hiểu sao mọi người vẫn có thể chịu đựng được khi ra đường vào giấc trưa nhỉ? Tôi đặc biệt lười ra ngoài vào những giấc nắng nóng thế này, nhưng vì hôm nay Sungchan có buổi thi đấu bóng đá cấp quận, cả đội đã rất nỗ lực để bước vào tới vòng Chung kết hôm nay, nên thành ra tôi phải đến để cổ vũ cậu ấy.
Jung Sungchan trước giờ vẫn luôn làm rất tốt, kỹ thuật của cậu ấy rất đáng ngưỡng mộ, lần nào đi thi cũng sẽ có giải nên tôi tin chắc là hôm nay cũng vậy. Sungchan lúc nào mở miệng cũng nói rằng giải thưởng không quan trọng, nhưng tôi thừa biết nếu không thắng thì cậu ấy sẽ cảm thấy rất thất vọng. Nhìn mắt cậu ấy là biết ngay thôi mà. Vả lại, cậu ấy cũng thường nói rằng nếu tôi đi cổ vũ thì cậu ấy sẽ thi đấu tốt hơn, vì vậy nên bất kỳ trận nào tôi cũng có mặt cả.
Sungchan giỏi thể thao như vậy, chắc sẽ chọn theo trường Năng khiếu. Nhắc mới nhớ, tuần sau là chúng tôi bắt đầu đăng ký nguyện vọng đại học rồi. Như Sungchan thì tốt thật, việc bản thân có một sở trường nào đó ấy. Tôi rất ganh tị với Sungchan về điều này, vì tôi vẫn chưa biết nên chọn hướng đi nào cho mình.
Bố muốn tôi học Kinh doanh để tiếp quản công việc sau này, nhưng tôi không cảm thấy hứng thú với nó. Mẹ tôi lại muốn hướng tôi theo ngành Ngôn ngữ hoặc Sư phạm, và tôi lại càng không thích những công việc đó. Nhưng nếu nhìn lại thì, đúng thật là bản thân tôi chẳng thích môn nào mà cũng lại chẳng nổi bật ở môn nào cả. Xem ra nếu cứ học đồng đều tất cả các môn thì cũng không tốt nhỉ?
"Này, đang nghĩ gì đấy?" Quả nhiên, là giọng nói của Sungchan.
Tôi đánh mắt nhìn về phía vừa có âm thanh phát ra, ngoài cậu ấy ra thì còn có thể là ai nữa chứ. Sungchan nhìn tôi, ánh mắt dò xét như thể cậu ấy nắm thóp rằng tôi đang giấu cậu ấy điều gì vậy. Tôi ra vẻ tỉnh bơ mỉm cười, cậu ấy sắp thi đấu rồi, nhất định tôi không được làm cho cậu ấy lo lắng.
"Hả? Có gì đâu." Tôi đáp lại, thuận tay đưa cậu ấy chai nước vẫn còn mát.
"Ừ, có mà không sao. Mà, tớ tưởng hôm nay cậu có lịch học thêm môn Toán?" Sungchan ngồi xuống cạnh tôi.
"Hôm nay tớ được nghỉ, giáo viên có chút việc bận."
Nhưng tôi thừa sức biết cậu ấy đang nghĩ gì, đúng vậy, là tôi cúp học để đến đây xem cậu ấy thi đấu. Sungchan bật cười, không đáp lại. Chúng tôi ngồi lại cùng nhau chừng vài phút, cả hai đều không nói gì, chỉ im lặng nghe tiếng ve hè đang ngân.
Mùa hạ thứ mười một đã bắt đầu rồi, không biết điều gì đang chờ chúng tôi ở phía trước đây...
"Thi đấu xong đi ăn nhé, tớ bao." Sungchan cười tươi, xoa mớ tóc tôi đến xù cả lên. "Hôm nay cho cậu chọn món!"
Không cho tôi cơ hội để trả lời, cậu ấy lập tức chạy đi mất hút. Xì, mà lần nào đi ăn cậu ấy chẳng để tôi chọn món. Jung Sungchan là vậy, mỗi lần mở miệng rủ tôi đi ăn đều sẽ nói "Tớ bao". Nếu bảy ngày chúng tôi đều đi ăn cùng nhau thì cả bốn ngày cậu ấy đều giành trả, hai ngày là nhường cho tôi, ngày còn lại thì là miễn cưỡng để tôi trả vì không cãi lại được.
Nếu chẳng phải chúng tôi giấu kĩ chuyện này thì nhiều khi tin đồn tôi lợi dụng tiền bạc cậu ấy đã lan ra khắp toàn trường rồi. Đến nghĩ cũng chẳng dám nữa, thật nổi hết cả da gà!
Mùa hạ thứ mười một của chúng tôi bắt đầu bằng trận thi đấu bóng đá của Jung Sungchan, giữa tiếng ve hè ngân vang trong những tán cây xanh rì, tôi chỉ để ý duy nhất một mình cậu ấy giữa sân bóng. Như một thói quen, Sungchan mặc đồng phục trắng, dáng người cao ráo nổi bật trong dòng người tấp nập. Bỗng dưng tôi lại chẳng còn thấy bất kỳ ai khác ngoài cậu ấy, chỉ còn một mình Sungchan giữa khoảng không gian rộng lớn này.
Tôi thích cậu ấy, tôi thích Jung Sungchan.
Mùa hạ thứ mười một bên nhau, tôi chợt phát hiện ra rằng bản thân đã đem lòng tương tư cậu bạn thân của mình. Giữa hàng ngàn người hối hả bước qua cuộc đời tôi, chỉ riêng cậu mới khiến tôi ngoảnh đầu lại. Đó là định mệnh, hay là từ những mộng tưởng của tôi tự dệt nên? Cứ mỗi lần quay đầu, tôi sẽ lại thấy Sungchan cũng nhìn mình và mỉm cười. Nếu là một giấc mộng, vậy thì giấc mộng ấy thật đẹp, nhưng liệu sẽ còn đẹp được đến bao lâu nữa chứ?
Điều quan trọng hơn hết là chúng tôi đều đang là học sinh cuối cấp, chúng tôi sắp bước vào ngưỡng cửa đại học rồi, chẳng còn thời gian để phí hoài vào những chuyện không đáng nói, đặc biệt là chuyện tình cảm. Chưa kể tôi với cậu ấy đã chơi với nhau suốt ngần ấy năm rồi, nếu nói ra chẳng phải tôi sẽ mất luôn cậu ấy và tình bạn đẹp đẽ này hay sao?
Nghĩ thêm cũng chỉ mệt não, tốt nhất là tôi nên tự lo cho bản thân mình trước đã. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đợt đăng ký nguyện vọng đầu tiên sẽ được mở, tôi thậm chí còn chưa biết mình sẽ phải làm gì nữa.
Kinh tế, thật ra cũng chẳng phải là một lựa chọn tồi. Bạn bè xung quanh tôi đều chọn Kinh tế, đây cũng là một phương án rất an toàn và vừa vặn với năng lực của tôi. Tạm thời thì cứ như vậy trước đã, tôi sẽ tiếp tục suy nghĩ về chuyện đó vào tối nay. Còn bây giờ thì, Sungchan đã đến rồi.
Trận đấu kết thúc với kết quả thành công mỹ mãn, đội tuyển của Sungchan cuối cùng cũng đã nâng cúp Vô địch. Hình ảnh cậu ấy cùng đồng đội nâng cúp in hằn trong não bộ tôi, thật sự rất đẹp, đến mức tôi đã nghĩ rằng sẽ chẳng còn hình ảnh nào về cậu ấy trước đó có thể so bì được với khoảnh khắc ấy.
Sungchan từng bước tiến lại gần tôi, theo thói quen vò rối mái tóc rồi bồi thêm chữ "Ngốc" trước vẻ mặt thẫn thờ của tôi. Tôi cũng hất tay cậu ấy ra như mọi lần, mặt mũi tỏ rõ thái độ khiến Sungchan phì cười.
"Sao không đi ăn với mọi người? Hôm nay là ngày vui mà."
"Lỡ hẹn với cậu trước rồi, không biết là hôm nay sẽ thắng."
"Vậy thì huỷ hẹn là được, cũng không phải lâu lâu mới gặp nhau."
Nghe đến đây Sungchan liền bĩu môi, như một minh chứng cho việc cậu ấy đang cảm thấy không hài lòng với câu nói vừa rồi của tôi chút nào.
"Thái độ gì nữa đấy?"
"Muốn gặp cậu nhiều hơn một chút mà xem ra cậu không muốn gặp tớ nhỉ?" Sungchan nhún vai, giọng về sau nghe có chút tủi thân.
Câu nói của Sungchan thành công chọc thẳng vào trái tim tôi khiến nó rung động liên hồi. Làm sao cậu ấy có thể nói ra những câu như thế mà không hề có chút ngại ngùng chứ... Trong lúc tôi vẫn còn loay hoay tìm cách che giấu đi biểu cảm kỳ quặc của mình thì Sungchan đã nhanh chóng khoác vai tôi rồi kéo đi, thành công cứu tôi khỏi một pha tự huỷ.
"K-không phải không muốn gặp cậu. Nhưng mà đi chung nhiều quá mọi người sẽ nói ra nói vào, cũng muốn cậu dành thời gian cho những mối quan hệ khác hơn."
Sungchan lại cười nữa rồi. "Không sao, ai chẳng biết tụi mình thân nhau từ bé đến giờ."
Chậc, tên này lúc nào cũng sẽ lấy lý do bất khả kháng này ra để đối phó với tôi.
"Thân thì thân chứ. Cậu cũng còn nhiều bạn bè mà, sao cứ phải dính vào mãi một người như vậy. Đây thấy phiền đấy nhá!"
"À à, ra là cậu thấy phiền. Thế thì mai đi học một mình đi, đừng qua rủ tớ nữa."
Không cần nhìn tôi cũng biết biểu cảm hiện tại trên mặt của Sungchan trông như thế nào. Cậu ấy rất hay giả vờ giận dỗi tôi, sau đó sẽ vòi vĩnh cho bằng được một điều gì đó đến khi nào được mới thôi. Đúng là chỉ vào lúc này tôi mới thật sự cảm nhận được Sungchan đúng là có nhỏ hơn tôi một tuổi.
"Thế ăn gì đây?"
Ừ nhỉ, bụng tôi đã réo lên suốt từ nãy đến giờ rồi.
"Về nhà ăn đi, hôm nay bố mẹ tớ không có nhà, mấy đứa nhỏ hôm nay cũng qua nhà ông bà rồi. Tớ sẽ làm trứng cuộn và nấu mì cho cậu, quà mừng chiến thắng có một không hai."
"Chốt!"
Xem ra Sungchan có vẻ thích món quà này.
Vì bố mẹ thường xuyên đi làm nên tôi cũng đã sớm phải làm quen với chuyện bếp núc. Những món cơ bản tôi đều được học từ mẹ, về sau này thì tự mình mày mò theo công thức học được trên mạng, dần dần cũng đã lên tay và có thể làm được vài ba món phức tạp nếu có thời gian. Tuy nhiên khi lên cấp ba rồi thì tôi không thường xuyên nấu ăn lắm vì tôi vẫn còn lớp học thêm sau giờ tan học ở trường, chỉ duy nhất cuối tuần tôi mới có thời gian phụ mẹ chuẩn bị cơm cho cả gia đình thôi. Mấy đứa em của tôi cũng ít khi ở nhà vì không có ai chăm lo được cho chúng, vậy nên mỗi khi bố mẹ bận, mấy đứa nhỏ sẽ được gửi qua nhà ông bà.
Vẫn là con đường quen thuộc, vẫn là người luôn đồng hành cùng tôi, dù đã rất nhiều mùa trôi qua rồi nhưng hôm nay lại cảm thấy mùa hè bỗng nhiên lại đẹp đẽ hơn hết thảy. Tôi hy vọng thời gian có thể dừng lại mãi ở khoảnh khắc này, để đàn bướm trong lồng ngực tôi cứ mãi đập cánh bay rợp lên như vậy, để trái tim tôi tiếp tục thổn thức trước cậu ấy, để Sungchan chỉ dành mỗi sự dịu dàng này cho tôi, để tôi có thể âm thầm yêu thích cậu ấy mà không lo sợ việc bị phát hiện. Gom hết những cảm xúc này đem cất vào mùa hè, để mùa hè khi qua đi rồi cũng sẽ cuốn luôn cả bí mật của tôi đi.
Tôi thích Sungchan, thật sự rất thích cậu ấy, cũng hy vọng cậu ấy sẽ có cùng cảm xúc với mình.
Đoạn đường về đến nhà chúng tôi cũng không xa lắm, chỉ vài ba câu chuyện vặt vãnh trên lớp của tôi cũng đủ để lấp đầy được cả quãng đường này rồi. Sungchan nốt gót tôi vào nhà, ngoan ngoãn ngồi khoanh chân sẵn ở phòng khách chờ tôi xắn tay áo vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả hai.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi nấu ăn cho cả hai đứa, nhưng kể từ khi phát hiện ra thứ tình cảm bí mật trong mình thì chuyện này dường như không còn được bình thường như trước nữa. Chẳng hạn như tôi sẽ trở nên khó tính hơn trong việc nêm nếm và cả trang trí, bởi vì tôi đang làm cho người mình thích mà...
Về khẩu vị của Sungchan thì tôi tự tin mình đã nằm lòng được những món cậu ấy thích hay ghét. Có nên xem đây là mặt tốt của việc thích bạn thân không nhỉ?
Mặc dù là người Hàn Quốc nhưng cậu ấy lại khá thích những món Nhật Bản như sushi và sashimi, đôi lúc tôi vẫn tự thắc mắc liệu rằng có phải cậu ấy bị ảnh hưởng bởi gia đình tôi không nữa vì hầu như mọi bữa tiệc mà hai nhà tổ chức đều sẽ dùng đồ Nhật là phần lớn. Nguyên nhân dẫn đến điều này là vì chúng tôi đều sống ở Hàn Quốc nên đều đã ăn mấy món này hàng ngày rồi, còn tiệc tùng thì chẳng mấy khi cả hai gia đình có dịp nên cũng cần phải thay đổi thực đơn một chút. Nên đồ ăn Nhật Bản đã trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho những bữa tiệc nhỏ đó, và cũng có lẽ vì vậy mà Sungchan thích chúng.
Công cuộc nấu nướng của tôi chỉ kéo dài chừng mười lăm phút. Mỳ vẫn còn bốc khói trong nồi, hai chiếc bát cùng hai đôi đũa được đặt gọn gàng trên bàn, cả dĩa trứng cuộn cũng đã tươm tất, Sungchan phụ tôi lấy cho mỗi đứa một ly nước, xong cũng ngồi ngăn nắp vào bàn để ăn.
"いただきます." – Itadakimasu.
Là một dạng câu cảm ơn trước bữa ăn của người Nhật, Sungchan đã học được điều đó qua những bữa ăn cùng gia đình tôi và có vẻ như cậu ấy rất thích thú với nét văn hoá này.
Bữa ăn của chúng tôi thường rất đơn giản. Cả hai sẽ vừa ăn vừa kể cho nhau nghe mấy câu chuyện nhỏ nhặt của mình, thường thì Sungchan sẽ kể chuyện về đội bóng còn tôi sẽ kể về mấy buổi học thêm của mình.
Đúng là chúng tôi không có nhiều sở thích chung lắm nhưng việc kể cho đối phương về những câu chuyện thường nhật này của mình cũng rất thú vị. Tôi thích nghe những câu chuyện của Sungchan và cũng thích cả dáng vẻ chăm chú lắng nghe của cậu ấy mỗi khi tôi nói gì đó. Cậu ấy luôn cho tôi cảm giác cậu ấy có cùng cảm giác với bản thân tôi, nhưng tôi không chắc về điều này lắm.
Tôi thích Sungchan, liệu cậu ấy có thích tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top